• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,691 từ - Cập nhật:

Tôi, Takashi Kazuto, 28 tuổi—một tên làm công ăn lương “bình thường” như hàng triệu con người khác trong nhà giam mang tên “xã hội” này.

“Bình thường” Hử? Chuẩn, tôi đã oằn mình để biến thành một mảnh ghép vừa vặn với cái khuôn mẫu mà người ta gọi là “đời sống hiện đại”. 

Nhưng mà ngẫm lại thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình phải làm thế, nhất là khi công sức bỏ ra còn chả xứng với phần thưởng tôi nhận được.

“...cuối cùng cũng xong việc.” Tôi thở phào, nhấp một ngụm cà phê dưới ánh huỳnh quang mờ mờ. 

Mắt tôi liếc xung quanh văn phòng bừa bộn của mình, giấy lộn và đồ công nghệ bừa phứa khắp nơi. 

Tích tắc tích tắc, tôi lại nhìn vào đồng hồ–bảy giờ tối. Tôi đã làm việc 9 tiếng liên tục rồi, vượt quá giờ làm việc quy định của chính phủ. Nhưng theo tiêu chuẩn của Neocorp, ra về lúc này còn là quá sớm. 

Nếu là bình thường, tôi sẽ cắm rễ thêm vài giờ để đẩy nhanh tiến độ, nhưng hôm nay, tôi chẳng còn chút hứng thú nào để tiếp tục rồi. 

Tôi chán, tôi muốn về nhà và làm gì đó thú vị, như thể chơi game chẳng hạn. Hoặc là thử tập tành viết truyện cũng được, nghe đâu tình cảm học đường đang là xu hướng đấy. 

Vả lại làm việc trong tình trạng kiệt quệ này cũng không hiệu quả, tốt nhất là nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn.

“Thôi về đánh một giấc đi.” Ừm, ý tưởng cũng hay.

Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi tôi muốn về thì một sự cố lại xảy ra.

“Quản lý Takashi, phần code này lỗi rồi, anh xem hộ em cái nào!” Một giọng nói phát ra từ phía đằng xa, kéo tôi lại.

Tôi đành quay đầu, trông thấy đàn em số 13 của mình đứng đó gọi. Đôi mắt thâm quầng, vai rũ xuống, trông như thể cậu ta đã mất ngủ vài ngày ấy.

“Đưa đây xem nào.” Tôi nhận lấy laptop từ tay cậu ta. Chỉ cần liếc qua vài dòng code, tôi đã cảm thấy muốn sấy cậu ta một trận rồi.

Nó tệ quá, tôi biết cậu ta là người tương đối mới, nhưng như này thì hơi không ổn.

“Sao nó lại nhìn rối như mỳ Ý thế này. Tao cũng chịu mày đấy. Thử dùng NVD O1S chưa?”

“Em thử rồi, mà không được.” Cậu ta rên rỉ, gãi đầu gãi tai và tỏ vẻ đầy đáng thương.

Còn tôi thì chẳng có đủ kiên nhẫn để thương cảm.

“Chậc, dự án quan trọng mà mày làm ăn lươn khươn như này? Có gì không hiểu thì phải hỏi từ ban đầu ngay chứ! Cũng may là còn biết gọi sớm đấy, để đến khi anh kiểm tra mà phát hiện ra lỗi là mày chết.”

“Dạ em xin lỗi…” Cậu ta lại cúi mặt xuống. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta biết phải làm gì đó khác ngoài xin lỗi.

Nhưng mà tôi cũng nên làm gì đó khác ngoài mạt sát cậu ta. Vì cuối cùng trách nhiệm của dự án lần này cũng là tôi mà.

Cậu ta thất bại đồng nghĩa với tôi cũng thất bại theo. Mà thất bại thì bị sếp mắng. Bị mắng dẫn đến mất uy tín. Mất uy tín dẫn đến tương lai tăng lương mờ mịt.

Tôi thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng toàn bộ sự chán trường của chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng mà thôi. Vì một tương lai tốt đẹp, tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi phải cố gắng!

À tôi quên mất, trong cả quãng đời 28 năm này đã có mống nào thèm quan tâm đâu mà cố. Có khi tôi về nhà luôn cho nó khoẻ. 

"Thôi được rồi, để đó cho anh." Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngậm ngùi nhận việc và ngồi vào bàn.

Việc sửa này thì cũng nhanh thôi, dễ ấy mà, quan trọng là ta phải biết tận dụng mọi thứ trong tầm tay.

Tôi mở phần code đã viết sẵn từ trước ra, sử dụng định dạng AI mới nhất để lấy nó làm nền, từ đó sửa đổi theo cấu trúc tổng thể của dự án, nếu đó là chưa đủ, tôi sử dụng thêm cả vài mẫu nữa cho nó khách quan. Tất nhiên, tôi không chỉ vứt việc cho AI nó làm, khi phần code thô đã được sửa xong theo đúng hướng rồi thì đó mới là lúc tôi cần động tay.

“Mỗi tội là nó phiền thôi…” 

“Này anh Takashi, hôm nay là Valentine đó, anh không có kế hoạch gì à?” Đàn em số 13 hỏi trong khi ngồi sau lưng tôi học hỏi, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng.

“Tao mà có kế hoạch thì đã không ở đây giúp mày.” 

“À, vậy à, thế thì cho em xin lỗi.” Cậu ta cười gượng rồi lại xin lỗi. Thật là khó chịu mà.

Tôi không thích mấy thể loại người như này cho lắm, nhưng ngẫm lại thì hồi mới vào nghề thì tôi cũng lơ ngơ như cậu trai này. Chà…giờ tôi hiểu cảm giác của mấy tiền bối rồi.

“Mày muốn xin lỗi thì làm tốt hơn đi, hoặc là giới thiệu cho tao một em xinh tươi nào đó cũng được đấy.” Tôi diễu cợt một chút, tôi mà có người yêu á? Còn lâu. 

“A…em cũng không biết nhiều, nhưng nghe đâu dạo này sản phẩm của công ty chúng ta khá nổi với mấy anh trai độc thân.” Cậu ta gãi đầu rồi trả lời câu đùa của tôi một cách nghiêm túc.

“À, đúng rồi nghe nói công ty đang tìm người tham gia chương trình thử nghiệm S-DOLL mới đấy, đã vậy còn ưu tiên người trong công ty cơ, anh có hứng không?” Cậu ta nói tiếp.

Tôi nhướng mày. “Thử nghiệm á? Tao không quan tâm. Tao có biến thái hay cô đơn tới nỗi cần một con đâu.” Tôi cười khẩy và bác bỏ ý kiến đó, tất nhiên tôi đang nói dối.

Mua một con S-DOLL…thực sự thì tôi đã từng nghĩ đến ý tưởng đó, chỉ là…

“Người tham gia sẽ được giảm giá 50% nếu muốn mua S-DOLL sau khi thử nghiệm đấy!” Cậu ta nói với ánh mắt sáng rực.

Hả?

Tôi khựng lại. Giảm giá 50% luôn á? Nghe hơi bịp đấy nhỉ? Làm gì có kèo thơm đến thế ở năm 2065 như này được.

Nhưng mà…giả sử nó là thật thì cũng đáng cân nhắc đấy. Với mức lương của tôi, nếu có cơ hội mua một con S-DOLL với giá rẻ hơn, thì…

“Có một nô lệ tuân lệnh tuyệt đối nghe cũng vui phết.” Tôi trả lời nó một cách cợt nhả rồi nhấn nút lệnh cuối cùng.

“Tiền bối, mặt anh trông đang rất đểu đấy.” Nó nhìn mặt tôi với vẻ khinh bỉ.

Á à, cũng kinh đấy.

“Chắc là mày nhìn nhầm thôi.” Tôi đấm thụp một cái vào hông khiến thằng nhóc ôm bụng kêu đau.

Và cũng chỉ cần một đấm thôi là nó lại về chế độ hiểu chuyện ngay.

“Dạ vâng, cảm ơn anh Takashi nhiều lắm! Em sẽ rút kinh nghiệm.” Cậu ta cúi đầu cảm ơn, nhưng tôi thừa biết lần tới vẫn sẽ là cái điệp khúc này thôi.

“Thôi, tao về đây. Lần sau đừng để tao phải sửa nữa.” Tôi thở dài rồi đi vào thang máy, vươn vai một cái giống mấy lão trung niên.

Tôi tưởng rằng khi làm thế thì lưng tôi sẽ bớt mỏi nhưng.

“Ăc!” Một cơn đau giáng thẳng vào xương sống tôi và theo đó là một tiếng rắc giòn rụm. Ôi, tôi bắt đầu lão hoá rồi, có vẻ như làm việc 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần thực sự bào mòn con người mà. 

“Hầy, mệt quá đi, có lẽ mình cần một con S-DOLL thật.”

S-DOLL hay nói thẳng luôn là “android cá nhân” chất lượng cực cao là sản phẩm mới nổi của công ty mà tôi đang làm việc. Và đúng như cái tên của nó, có rất nhiều lùm xùm xoay quanh sự tồn tại của S-doll.

Người thì coi nó là kinh tởm, người thì coi nó là mối đe doạ với sự tồn vong của loài người, hoặc cũng có mấy người làm nhiều trò đồi bại với S-DOLL quá nên danh tiếng sản phẩm cũng bị vạ lây theo.

Tôi thì không có hứng thú với mấy truyện ngoài lề cho lắm, nhưng công nghệ để làm nên chúng là không thể bàn cãi. Mỗi tội do là sản phẩm tương đối mới nên giá đắt cắt cổ thôi, nếu được thì tôi cũng muốn một con để nghịch.

Tất nhiên là không vì chức năng tùng dịch của nó rồi…ừm, chắc chắc không phải vì chức năng đó rồi. Tôi chỉ muốn lúc về nhà có ai đó nấu cơm cho ăn, dọn nhà hộ thôi.

Vả lại ban tôi làm là ban bảo mật, không được tiếp xúc nhiều với S-DOLL. Cơ hội hiếm có này, không thể bỏ lỡ. 

“Để xem nào, 300 nghìn yên tính cả giảm giá cơ à, hầy…thôi cũng được.”

Tôi kiểm tra tài khoản của mình và tính đến số tiền đang có thì bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên, một email vừa bắn thẳng đến hộp thư.

“Email thẳng từ công ty á? Lạ nhỉ, sếp toàn nhắn riêng thôi mà.” Thấy tò mò, tôi ấn vào nó xem.

“Chúc mừng, Kazuto Takashi! Bạn đã được chọn tham gia chương trình thử nghiệm S-DOLL. Ngày mai một S-DOLL đặc biệt sẽ được gửi đến nhà bạn, hãy đón chờ nhé!”

Hử?

Chờ đã…công ty nghe lén mình à!? Mà câu cuối là sao thế này, gửi đến á, thế là thế nào?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận