• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Tái sinh.

0 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

Tôi tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ, nội thất xa hoa xung quanh khiến tôi không thể không cảm thấy lúng túng. Tấm rèm đỏ, những chùm đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Từ cơn mơ màng liền lập tức tỉnh táo khi bản năng của tôi mách bảo có gì đó không đúng.

Nơi nào đây?

Tôi nhớ căn hộ của mình làm gì rộng lớn và xa hoa thế này. Cứ như tôi đang ở một thiên đường nào đó ấy.

Bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc gương lớn đặt gần đó đập vào mắt. Tôi sững sờ, vô thức đưa tay sờ vào mặt mình. Trong gương, một khuôn mặt xa lạ nhưng sắc sảo, dáng người cao ráo mang nét trẻ trung, trông khá điểm trai. Khoác lên người một chiếc áo vest không cài cút để lộ áo sơ mi trắng bên trong. Mơ hồ thấy khí chất cao ngạo.

Nếu không phải vì biểu cảm có chút ngơ ngác, nhìn có chút ngớ ngẩn, trông cũng khá ưa nhìn.

Nhưng vấn đề là đây nào phải tôi đâu! Hơn nữa cái mái tóc trắng này, tôi không nhớ mình đã nhuộm nó khi nào. Còn cái đôi mắt đỏ kia là thứ gì thế? Kính áp tròng à?

Chờ chút...

Bỗng dưng một ký ức ùa về một cách khoáng qua. Hình như, trước đó nếu nhớ không nhầm thì đã có một vụ tai nạn xảy ra. Cái cảm giác chiếc xe cán qua người tôi... thật sự là không muốn nhớ lại.

Mình... đã chuyển sinh rồi sao?

Nghĩ đến điều này, người tôi không khỏi run rẩy, có chút hoang mang, hồi hộp, Và... Một chút hưng phấn. Vừa lo lắng, suy nghĩ xem phải đối mặt với tình huống này như nào. Cũng vừa hào hứng khi nghĩ đến những thứ thú vị đang chờ đợi tôi phía trước. Dù tôi cũng ý thức được rằng tương lai không có gì đảm bảo, nhưng cũng không khỏi tưởng tượng và mơ mộng những khả năng mà tôi có thể làm ở thế giới này.

Phải rồi, trước tiên tôi cần phải xác nhận danh tính của mình trước.

Tôi nhanh chóng đến chỗ cái tủ mà bản thân cho là đựng đồ dùng cá nhân. Nhưng mãi vẫn không thể tìm thấy thứ mình cần. Trong đây chỉ toàn những vật dụng không đâu vào đâu.

Bên trong chỉ toàn những món đồ lộn xộn, không theo thứ tự gì cả. Áo sơ mi nhăn nheo, quần tây nhạt màu, vài chiếc cà vạt rối bời và những món phụ kiện thời trang đầy lòe loẹt được xếp bừa bãi. Nhìn mà muốn cấu! Tuy tôi không phải kẻ hoàn toàn gọn gàng, nhưng không đến mức... Không đúng, so sánh tôi với chủ nhân nơi này thì chả khác gì đang xúc phạm tôi cả.

Nhìn vào là tôi có thể mơ hồ đoán được chủ nhân cũ của cơ thể này là một kẻ ăn chơi rồi.

Lục lọi cả buổi, mãi cũng không tìm thấy thứ mình cần. Khi tôi định từ bỏ và nghĩ đến việc thu thập thông tin bằng cách trò chuyện với ai đó thì bỗng từ bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân.

Và rầm! Cánh cửa căn phòng bỗng dưng đổ sập, phía sau có rất nhiều người mặc giáp hiệp sĩ lao vào phòng và bao vây tứ phía. Khi tôi vô thức lùi lại, họ liền chỉa kiếm vào tôi, không hề báo trước một tiếng.

Bầu không khí căng thẳng như tạo ra một áp lực đè nặng lên người. Cảm thấy bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người trông có vẻ là đội trưởng bất ngờ lên tiếng.

"Aedric Valtair, tội ác... sử dụng ma thuật cấm, ám sát vài học sinh trong trường. Theo luật 32 của hoàng tộc Aldenhardt... Theo chỉ thị của tam công chúa Seraphina von Aldenhardt, tiến hành bắt giữ, vài tuần nữa sẽ đưa đi xử tử."

Ơi... Hả?

Tôi chết lặng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh để tôi có thể theo kịp tình huống.

Aedric Valtair... ma thuật cấm... Ám sát... xử tử... Cố gắng sắp xếp những từ này trong đầu, tuy nhiên suy nghĩ vẫn không thể xử lý kịp. Dù vậy tôi vẫn mơ hồ đoán được đại thái, và bắt đầu sợ hãi. Tôi yếu ớt mở miệng.

"Đợi... Đợi đã..."

"Ngươi không còn đường lui đâu, Aedric."

Khi giọng nói đó cất lên tuy trong trẻo nhưng cứ như có một sức mạnh vô hình, khiến ai nấy đều tản ra. Nhìn lại mới nhận ra, trước mặt là một cô gái xinh đẹp, mang trên mình khí chất lạnh lùng cao quý. Những hiệp sĩ xung quanh tỏ ra tôn kính khi cô xuất hiện. Đây là Seraphina von Aldenhardt?

"Seraphina von Aldenhardt..." Miệng lẩm bẩm, như thể bản thân vừa tìm mảnh ghép quan trọng, khiến tôi bừng tỉnh. Đây là chả phải tên của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết Dũng Sĩ Của Ánh Trăng sao?

Ngay khi tôi nhận ra điều này, thì bất ngờ nhận một cú đấm thẳng vào mặt mình với một lực mạnh đến mức ngã xuống chiếc bàn gần đó, khiến nó và chiếc bình hoa bên trên cùng đổ vỡ. Tất nhiên bản thân cũng không khá hơn là bao, vò má lúc này in thẳng một dấu đấm tay thấy rõ, và rất đau đớn.

"TẠI MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ HẠI EM GÁI TAO!"

"Darius, cậu bình tĩnh đi. Elias, giúp tớ khuyên cậu ấy đi."

Darius, Elias...

Nghe thấy hai cái tên này, tôi không khỏi ngước nhìn lên hai người trước mặt, một nam một nữ. Chàng trai mái tóc xanh nổi bật, trông vô cùng tức giận kia, chính là Darius. Còn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh đang níu kéo cánh tay của anh ta, nếu tôi đoán không nhầm, cô ấy là Celeste.

Mọi thứ đã sáng tỏ, xem ra mình đã tái sinh vào cuốn tiểu thuyết đó rồi.

Chưa kịp định thần lại thì Darius đã dễ dàng thoát khỏi sự níu kéo của Celeste và tiếp tục không ngừng đánh tôi. Các hiệp sĩ định lên ngăng, nhưng Seraphina đã ra hiệu không can thiệp, mặc cho tôi chịu đựng những cơn đau thảm thiết. Trước sự tức giận của Darius, tôi không dám phản kháng.

“Darius. Đủ rồi.”

Tầm nhìn lúc này không còn rõ ràng nhưng tôi có thể thấy người vừa lên tiếng là một chàng trai có mái tóc vàng bóng, đôi mắt xanh sâu nhưng ấm áp. Anh ta nhanh chóng đi đến bên cạnh Darius. Không cần hét lên, cũng không cần dùng vũ lực, chỉ với một câu nói, anh ta đã làm căn phòng trở về nên im trong im lặng thoáng chốc.

"Elias... Cậu bảo tôi tha cho cái tên súc sinh này sao?"

Elias tiến lên một bước, đặt tay lên vai Darius, ánh mắt liếc nhìn tôi một cái rồi khẻ lắc đầu. Tôi có thể thấy sự bất mãn trong đó... Chả hiểu sao thái độ đó khiến tôi có chút đau nhói.

"Tôi biết cậu đau lòng, Darius. Ai trong chúng ta cũng đau lòng. Nhưng ra tay như thế này sẽ không thay đổi được điều gì."

Celeste gật đầu đồng tình: "Phải đó, cậu nên nghe theo Elias. Cứ đánh hắn thế này cũng không giải quyết được gì đâu. Nếu chúng ta muốn công lý, chúng ta không thể hành động như hắn."

Thấy Darius siết chặt nắm đấm, im lặng một hồi rồi rời đi, tôi theo bản năng sờ lên mặt mình vị trí bị đấm giờ bầm tím thấy rõ. Vừa chạm nhẹ thôi mà muốn giật bắn người vì đau đớn.

Biết mình sẽ không còn bị đánh nữa, nhưng tâm trạng lúc này chả khá hơn là mấy. Thật muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt của mọi người khiến những lời tôi muốn nói ra bị như bị nghẹn lại. Mặc dù người sai không phải tôi nhưng không hiểu sao lại cảm thấy áy náy.

Celeste thấy vậy cũng theo sau. Elias cũng rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Seraphina cùng những hiệp sĩ bao quanh, cô ấy ra hiệu cho các hiệp sĩ, họ đỡ cơ thể tàn tạ của tôi dậy, cổ tay có thể cảm nhận sự lạnh lẽo của chiếc còng đang đeo lên cổ tay cùng với một tiếng "rách".

Bị những hiệp sĩ áp giải đi. Trên đường, không ít ánh mắt dõi theo từ dọc hành lang, những lời thì thầm bàn tán xen lẫn với sự khinh miệt, sợ hãi và hả hê. Nhìn sắc mặt của họ khiến tôi không khỏi nở một nụ cười gượng gạo trớ trêu cho hoàng cảnh của mình. Bước chân tôi lúc này nặng nề hơn bao giờ hết.

Giờ đây, tôi đã ý thức được rõ rằng mình đã trở thành một nhân vật phản diện. Sao tôi không nhận ra ngay từ đầu được nhỉ?

Aedric Valtair, tên phản diện xuất hiện đầu truyện, con trai thứ hai của Công tước Valtair, sinh ra trong một gia tộc danh giá và giàu có bậc nhất đế quốc. Aedric nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo, xem thường kẻ yếu và thích dùng quyền lực để chèn ép người khác.

Hắn nhập học tại Học viện Ma thuật Hoàng gia Aldenhardt, nơi đào tạo các pháp sư mạnh nhất vương quốc. Với tài năng thiên phú, Aedric nhanh chóng trở thành một trong những pháp sư triển vọng nhất. Với tính cách méo mó, hắn lạm dụng địa vị để thỏa mãn những thú vui cá nhân, bao gồm việc hành hạ bạn học và suốt ngày chơi bời.

Tuy nhiên khi nhân vật chính xuất hiện, vị thế của Aedric bắt đầu lung lay.

Nhân vật chính, một kẻ mang trong mình sức mạnh tiềm ẩn cùng lòng chính nghĩa, không thể làm ngơ trước những hành động tàn ác của hắn. Ngày qua ngày, Aedric và nhân vật chính trở thành kẻ thù không đội trời chung. Những trò ức hiếp của hắn không còn dễ dàng thực hiện nữa, và danh tiếng của hắn dần bị thay thế bởi ánh hào quang của nhân vật chính.

Nhưng điều khiến Aedric căm phẫn hơn cả không phải là việc bị mất đi sự tôn trọng, mà là cảm giác bất lực. Hắn nhận ra rằng, dù có quyền lực và tài năng đến đâu, hắn vẫn không thể ngăn cản một kẻ sinh ra để trở thành anh hùng.

Trong cơn tuyệt vọng, Aedric tìm đến ma thuật cấm. Hắn tin rằng, chỉ có thứ sức mạnh này mới giúp hắn giành lại mọi thứ. Nhưng rồi, đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn tự đẩy mình xuống vực thẳm.

Điều tồi tệ nhất xảy ra khi có vài vụ án mạng xảy ra trong học viện. Nhiều học sinh mất tích một cách bí ẩn, và cuối cùng thi thể của họ được tìm thấy trong một nghi lễ ma thuật cấm. Tất cả bằng chứng đều hướng đến Aedric. Với tội danh ám sát và sử dụng ma thuật cấm, hắn bị tiên án tử hình.

Nhưng với ma thuật cấm, cùng phiên phú của mình, tà giáo đã tìm đến giúp hắn vượt ngục trước khi bị hành quyết. Tuy nhiên kết cục sau đó còn thảm hơn. Hắn bị bắt làm vật thí nghiệm và trở thành quái vật để rồi bị nhân vật chính kết liễu sau này.

Và thế là, trước khi câu chuyện kịp bước sang hồi hai, hắn đã trở thành một bài học để cảnh báo những kẻ đi vào con đường sai trái. Ít nhất, kể cả khi là tên phản diện không quá quan trọng, thì hắn cũng có nhiều đất diễn.

Giờ thì tôi là hắn. Và nếu nhớ không lầm, chỉ còn vài tuần nữa là ngày hành quyết. Hay thật... Chưa kịp tận hưởng thế giới này, đã phải đối mặt với một kết cục thê thảm rồi sao?

Cảm nhận được sự câm ghét của mọi người lúc này. Một nỗi ấm ức khó tả, khiến tôi không kìm được nước mắt.

Tại sao đều này lại xảy ra với tôi chứ? Tôi có phải Aedric đâu. Hơn nữa, không phải bình thường nhân vật chính xuyên không thành phản diện sẽ có thời gian thay đổi cốt truyện sao? Sao đến lượt tôi thì mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bóng người qua lại khuất dần, và rồi chỉ còn lại tôi và những người hiệp sĩ. Họ dẫn xuống cầu thang xoắn ốc đằng sau một cánh cửa gỗ, nơi đây là hầm ngục của học viện nơi giam giữ tội phạm tạm thời trước khi chúng bị áp giải đến thủ đô.

Càng xuống sâu, càng thấy xung quanh tâm tối và lạnh lẽo. Ánh sáng lẽ loi của những ngọn đuốc xung quanh càng khiến nơi này thêm ngột ngạt.

Và khi cánh cửa song sắt đóng sầm sau lưng, tôi biết rằng mình không còn cơ hội để trốn thoát. Bỗng tiếng cười khàn khàn vang lên từ phòng giam bên cạnh.

"Ha ha, nhìn đồng phục thì nhóc là học sinh quý tộc nhỉ, quý tộc cao quý cũng có ngày này à?"

Tôi quay sang, nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, râu ria xồm xoàm, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên chút chế giễu. Có vẻ như ông ta từng là giáo viên hoặc một tên tội phạm bị bắt vào đây.

"Chắc ngươi không ngờ sẽ có ngày rơi vào đây, phải không? Ta hiểu mà...Ha ha ha ha." Lão ta cười thoái chí, thái độ chế nhạo thấy rõ.

Tôi nở một nụ cười cay đắng, không muốn đáp, thật lòng không có ý định tranh cãi vì ông ta nói rất đúng. Kẻ phản diện như Aedric xứng đáng để bị tóm vào đây... Nhưng đó là Aedric chứ đâu phải tôi đâu.

Tựa lưng vào tường, thở dài một hơi, sẵn tiện thì tôi cũng xem xét lại vết thương của mình. Xem ra thể chất của cơ thể này cũng không tệ, Mặc dù đã đỡ hơn một chút nhưng nó vẫn khá đau.

Nghĩ về tương lai phía trước khiến tôi gần như muốn bỏ cuộc. Không phải tôi không muốn sống... Chỉ là, tôi chẳng biết phải làm gì cả... Có lẽ tôi nên chuẩn bị cho kiếp sau... Nếu có.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận