Tôi vừa suy nghĩ ra một khái niệm này: 0 bằng vô cực. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nếu ta đánh tráo khái niệm, thay vì ta nói 0 không có giá trị số. Chi bằng ta nói nó không tồn tại thì sao? Không tồn tại, đại diện cho những "thứ không tồn tại", và một số những "thứ không tồn tại" đó chính là thứ bằng hoặc lớn hơn số vô hạn. Điều này thật sự rất có lý...
Khoan, nếu lấy "vô hạn" đại diện cho sự tồn tại. Và 0 đại diện cho sự "không tồn tại" và chúng lại có giá trị bằng nhau về mặt giả thuyết vừa được đề cập bên trên, vậy chẳng phải chúng về bản chất là một, nhưng lại nằm ở hai trạng thái khác nhau sao? giống như hệ thống số nhị phân, nơi mà 0 và 1 được dùng để biểu diễn hai trạng thái đối lập cơ bản ấy. Liệu điều này có liên quan gì đến bản chất của thực tại không?
"Hắt xì..."
Cú hắt xì khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cái lạnh đưa tôi trở lại thực tại, và tiếp tục làm bạn với bức tường với song sắt của phòng giam. Và...
"Khò... Khò..."
Tiếng ngáy nghe rất khó chịu đến từ phòng giam bên cạnh, khiến tôi không khỏi cảm thấy nhức đầu.
Mặc dù không có gì để nhận biết thời gian, nhưng tôi có thể đoán rằng lúc này trời đã tối, nếu không thì không thể giải thích cho cảm giác lạnh muốn chết của bản thân lúc này...
Nhớ chiếc chăn ấm nệm êm trong căn phòng trọ quá... Mà cái giường xa hoa trước đó cũng trông không tệ, nhưng thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội trải nghiệm.
Tôi chỉ còn cách xoa xoa cơ thể cho ấm nhưng nó không mấy hiệu quả. Nếu bây giờ đưa tôi mấy hộp diêm, thì tôi sẵn sàng đóng vai cô bé bán diêm luôn.
Không ổn, cứ ở cái chỗ này mãi mà không có gì làm thì mình sớm phát điên mất. Là một công dân của thế giới hiện đại, khi rảnh rỗi vẫn có Internet để giết thời gian. Thì việc bị giam giữ mà không có hình thức giải trí là điều còn tệ hơn cả bị tra tấn! Không, đúng hơn thì đây rõ ràng là một hình thức tra tấn rồi còn gì?
Chán quá... Trước đó tôi còn lo lắng, sợ hãi khi mới bị giam cầm. Nhưng sau một khoảng thời gian thì cảm xúc ấy dường như cũng nhạt đi. Có lẽ vì tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình chẳng thể làm gì để thay đổi cái tình huống trớ trêu này.
Vượt ngục? Điều đó là không thể, không phải lúc nào cũng có thể vượt ngục một cách ảo lòi như nhân vật chính được đâu. Đến cả cái còng tay tôi còn không có cách để tự tháo nữa mà...
Tôi thở dài, nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau lúc đó liền có tiếng bước chân, và rồi một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bên ngoài song sắt.
"Đúng là một cảnh tượng đáng thương."
Mở mắt ra liền thấy đứng trước phòng giam là một cô gái với mái tóc bạch kim dài, đôi mắt tím sắc lạnh và gương mặt không chút biểu cảm. Cô khoác lên mình chiếc áo đồng phục dài tay chỉnh tề và thanh lịch được may từ loại vải cao cấp, cùng với chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon. Dáng người cân đối, phải nói là như đoá hoa nở giữa mùa đông phủ tuyết trắng. Xinh đẹp, cao quý và mạnh mẽ. Theo sau là một cô hầu gái không quá nổi bật.
Trước mắt tôi không ai khác chính là Seraphina. Người bình thường hẳn sẽ nghĩ cô ấy đến đây chỉ để chế nhạo tôi, nhưng cô ấy không phải loại người đó. Kể cả có thì lý do đó cũng không đủ để cô ấy đến đây.
Dưới ánh sáng lờ mờ của nhà tù, đôi mắt tím của cô ấy dường như ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.
"Ngươi im lặng à?" Cô nghiêng đầu, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào. "Hay là… ngươi đang tìm một lời bào chữa phù hợp?"
Tôi nhìn cô ấy một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào có thể thay đổi tình hình."
Nếu là Aedric thì sẽ tìm cách bào chữa, nhưng tôi biết có nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật.
Seraphina khẽ nheo mắt, một cái cau mày khoáng qua trên nét mặt dù chỉ vài giây, nhưng tôi vẫn có thể thấy. Cô ấy như vậy có ý gì đây? Không cho tôi thời gian kịp suy đoán suy nghĩ của cô, Seraphina liền lên tiếng.
"Vậy cũng tốt, không cần phải dài dòng. Để ta hỏi thẳng..." Bầu không khí trở nên căng thẳng, và như giọt nước rơi xuống giữa mặt hồ tĩnh lặng, cô ấy tiếp tục... "Gia tộc ngươi... rốt cuộc đang có âm mưu gì?"
Gia đình tôi? À ý cô ấy là gia tộc Valtair. Trong cốt truyện thì đây là gia tộc quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc, sau này sẽ trở thành một thế lực chống đối hoàng gia.
"Nếu tôi nói tôi chẳng biết gì cả, cô có tin không?"
Ha ha ngay cả tôi cũng khó mà tin, nhưng sự thật là vậy đó, mặc dù tôi đã từng đọc qua tiểu thuyết, nhưng nó không đề cập gì nhiều. Mãi đến tương lai sau này khi tội ác của họ ngày càng nhiều thì mới được hé lộ dần. Và còn một lý do sâu xa hơn đó là... Tôi không nhớ...
Nếu là một nhân vật chính nào đó thì có lẽ đã nhớ chi tiết đầu đuôi câu chuyện rồi. Đáng tiếc hay tôi không phải là một nhân vật như vậy. Mặc dù có nhiều đoạn nhớ rất rõ nhưng cũng có những đoạn tôi nhớ khá mơ hồ.
Mà... kể cả khi tôi có biết thì tiết lộ chưa chắc đã là chuyện tốt khi nó khiến mọi chuyện không thuận theo kịch bản nữa. Và dù có nói thì cũng không thể nào thay đổi được tình huống hiện tại.
Cô hầu gái nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.
"Đừng lừa bọn ta. Làm sao con trai của Công tước Valtair lại không biết gì về những bí mật của gia đình chứ? Nói, việc tăng cường quân sự, việc mua nô lệ với số lượng lớn... Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? ...Điện hạ?"
Seraphina, nhanh chóng ra hiệu cho cô hầu gái im lặng và rời khỏi đây. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng cô hầu gái cũng tuân theo mệnh lệnh.
Cô ấy tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt cho thấy cô cũng không tin những gì tôi nói. Đôi mắt tím phản chiếu ánh sáng lờ mờ của nhà giam.
Seraphina chậm rãi cất bước, tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều đặn trên nền đá lạnh. Dừng lại trước song sắt, cô nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi cô ấy khẽ cất giọng, chậm rãi nhưng sắc bén.
"Ngươi biết ta có khả năng đọc tâm trí... Đúng không?"
Câu nói ấy rơi xuống không gian lạnh lẽo như một lưỡi dao. Cô ấy đang ngầm gửi không điệp vô cùng rõ ràng rằng "đừng cố nói dối."
Nhưng khi nghe những lời đó khiến tôi không khỏi ngơ ngác vài giây, trước khi kịp lao đến. Nếu không phải vì song sắt ngang lại thì tôi đã muốn lao hẳn đến chỗ cô ấy rồi.
Trước hành động bất ngờ đó thì cô ấy có chút bối rối. Cũng phải thôi ai lại phấn khích thế này khi biết đối phương có thể đọc suy nghĩ của mình? Nếu có người như vậy, tôi cũng không khỏi nghi ngờ rằng người đó có vấn đề. Nhưng điều đó không quan trọng.
Sao mình lại quên cơ chứ! Trong nguyên tác có nhắc qua về chuyện Seraphina sở hữu Tâm Nhãn, một con mắt có thể nhìn thấu tâm trí của người khác, tùy vào cách sử dụng mà tiêu hao ma lực của người sử dụng.
Vậy nếu bây giờ tôi để cô ấy thấy toàn bộ sự thật thì sao? Rằng tôi không phải hắn. Liệu tôi có thể cầu xin cô ấy giúp đỡ không? Chẳng phải đây là cơ hội sao? Dù thế nào tôi cũng phải thử.
Vì vậy tôi nhìn Seraphina, như nhìn chiếc pháo cứu sinh duy nhất mà bản thân phải vớ tới cho bằng được và cất tiếng.
"Seraphina..." Tôi gọi cô ấy với thái độ cầu khẩn. "Hãy nhìn vào tâm trí của tôi." Làm ơn...
Đáp lại tôi là một vẻ mặt bối rối, mà tôi không nghĩ là mình sẽ thấy trên khuôn mặt của người được xưng là nữ thần băng giá. Đôi mắt mở to đầy nghi hoặc và phản ứng có chút cảnh giác thấy rõ. Trông thoáng chốc bản thân có chút nghĩ rằng cô cũng khá đáng yêu.
Nào... Giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó! Có vẻ mình đã quá vội vàng rồi. Bình tĩnh nào tôi ơi!
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Seraphina hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Vì tôi có thứ muốn cho cô thấy." Tôi cũng nhanh chóng trả lời thành thật. Cố tỏ ra thành ý nhất có thể, sau đó tôi tiếp tục bổ sung.
"Sự thật là tôi không phải Aedric"
Ngay khi tôi nói ra câu đó, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Đặc biệt là Seraphina, cô ấy đang nhìn tôi một cách có chút kỳ quái như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
Tôi biết rằng lý do đó nghe ngớ ngẩn đến dường nào rồi. Vì vậy đừng nhìn tôi kiểu đó, ngượng muốn chết!
"Người đang cố lừa ta đấy à?"
Ai lừa cô chứ? Aedric có ngốc cũng không ngốc đến mức lừa ai đó kiểu này.
"Tôi nói thật đó, tôi không phải Aedric. Dù sao thì cứ đọc tâm trí tôi rồi cô sẽ rõ mọi chuyện thôi."
Tôi cố gắng ra sức thuyết phục. Trong lòng thầm tự trách vì bản thân đã hành động bất cẩn khiến Seraphina thêm cảnh giác với tôi. Nếu lúc đó tôi giả vờ lo lắng và sợ hãi thì chẳng phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?
Nhưng nghĩ lại thì Tâm Nhãn có nhiều cách sử dụng. Kể cả khi cô ấy có đọc suy nghĩ, chắc gì cô ấy đã tin? Điều tôi cần là Seraphina chịu nhìn thấu ký ức mình. Giờ tôi phải nghĩ cách để cô sử dụng khả năng đó.
Seraphina, bức lại gần tôi hơn. Đôi mắt cô ấy tràn đầy sự dò xét.
"Lạ thật." Cô nói nhỏ, giọng như đang tự lẩm bẩm. "Ta đã tưởng ngươi sẽ hoảng sợ khi biết ta có thể đọc suy nghĩ… nhưng ngươi lại phản ứng như thể đó là cơ hội duy nhất của mình."
"Tôi biết... Chuyện này thật khó tin"
"Vậy ngươi còn mong ta tin ngươi?"
Seraphina mỉa mai. Tôi biết cô sẽ không, nên tôi cần lời nói thuyết phục hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, thầm lặn hít một hơi trước khi mở miệng.
"Vậy, sao cô không tự kiểm chứng?" Tôi chậm rãi tiếp tục. "...Dù sao tôi cũng không còn gì để mất, nên cô cứ thoải mái lục tung ký ức tôi đi... Đừng lo, tôi đã thế này rồi, làm sao có thể gài bẫy cô được chứ, đúng không?"
Thấy Seraphina bắt đầu im lặng như thể đang cân nhắc, tôi biết rằng mình đã thuyết phục được phần nào. Dù không biểu hiện ra, nhưng tôi không khỏi mừng thầm trong lòng. Song vẫn nhận thấy chút do dự còn sót lại khiến bản thân không khỏi bất an.
Lúc này không gian giữa chúng tôi như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở nhẹ như sương của cô ấy và sự căng thẳng nén chặt trong không khí.
Và rồi cô ấy tiếng đến gần về này, dường như trong đầu đã có quyết định, tiếng bước chân nhịp nhàng vang dội giữa hàng lang. Cơ thể mảnh mai của cô từ từ cúi xuống.
"Hãy nhìn vào mắt ta... Đừng kháng cự."
Từng lời như một bù mê khiến tôi ngoan ngoãn làm theo trong vô thức. Một phần là vì bản thân hiểu rằng điều này là cần thiết. Cứ vậy ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong cự ly gần, và rồi trong khoáng chốc, ánh tím loé lên ánh sáng nhạt và bắt đầu đổi màu.
Những gì tôi thấy sau đó như một khúc phim tua lại, từng khoảng khắc lướt qua trong cuộc đời tôi như được tái hiện lại một cách chân thực như thể dòng thời gian đang quay ngược.
Từ khoảng khắc tôi tỉnh dậy ở thế giới này sau đó là cảnh tôi bị tai nạn, đến cảnh tôi học đại học, trung học, tiểu học... Cả những thứ đáng xấu hổ nhất cũng chỉ như một đoạn ký ức thoáng qua... Và mọi thứ dừng lại ở cảnh một con dao nhuống máu.
Rách, rách... Không gian trước mặt vỡ vụng trước khi mọi thứ bị bao phủ bởi một khoảng không.
Sau đó tôi bừng tỉnh, toàn thân như hoàn toàn kiệt sức. Sắc mặt tôi lúc này hoàn toàn tái nhợt, và mồ hôi không ngừng úa ra.
Seraphina cũng không khá hơn là bao, cơ thể dường như kiệt sức vì tiêu hao một lượng lớn ma lực trong thời gian ngắn.
Rất nhanh cô ấy đã bắt đầu hồi phục sức lực và từ từ đứng dậy, ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi vẫn rất sắc bén. Rất khó để đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
"Ra vậy..." Cô cười nhạt. "Xem ra ta đã đánh giá thấp gia tộc Valtair rồi... Các ngươi nghĩ chỉ cần tìm được cách tự thay đổi ký ức, là có thể qua mặt được ta sao?"
Từ từ... Khoan...
"Ý cô là sao?" Tôi bối rối hỏi. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.
Và như thể thấy được sự hoang mang của tôi, cô chậm rãi đáp.
"Xem ra ngươi cũng chỉ là con tốt thôi... Để ta nói thẳng, những ký ức đó của ngươi là giả. Nói dễ hiểu hơn là ngươi đã bị ai đó dùng ma thuật thao túng ký ức... Thôi, ta xong việc ở đây rồi..."
Không phải... Nó không phải giả...
"Đợi, ĐỢI ĐÃ!" Tôi đứng dậy và hét lên, cánh tay đưa ra cố gắng với lấy cái bóng đang khuất dần, nhưng vô ích. Chỉ có thể đứng nhìn Seraphina rời đi.


3 Bình luận