Cậu bật dậy.
Hơi thở dồn dập.
Ánh mắt sắc lạnh.
Bầy sói đã vây kín.
Những ánh mắt hoang dại rực lên trong đêm tuyết.
Gió rít.
Tuyết rơi.
Không gian đông cứng.
Rầm!
Một con sói lao ra!
Móng vuốt xé không khí—nhắm thẳng cổ họng cậu!
Cậu xoay người.
BỐP!!
Một cú đá xoáy!
Con sói bị hất bay. Đập mạnh xuống nền tuyết. Quằn quại, tru lên, rồi bất động.
Bầy sói khựng lại.
Chúng lùi vài bước.
Những tiếng gầm gừ nhỏ đi.
Nhưng!
Từ bóng đêm, một thứ khác xuất hiện.
To hơn.
Mạnh hơn.
Áp lực hơn.
Lông đỏ như máu, bờm trắng như tuyết, đôi mắt hổ phách.
Những dấu ấn kỳ lạ trên cơ thể sáng rực.
Nó tiến một bước.
Mặt tuyết nứt ra.
Không gian như bị đè nặng.
Cậu nín thở.
Một con quái vật hoàn toàn khác biệt!
Hơi thở phả ra đặc quánh mùi máu.
Một thứ không khí không thể nhầm lẫn.
Nó là con đầu đàn!
Cậu siết chặt nắm tay.
Con sói điềm tĩnh quan sát, đánh giá cậu chậm rãi.
Một luồng áp lực vô hình lan tỏa.
Nó nhìn cậu chằm chằm-ánh nhìn khiến cả máu cũng như ngưng đọng.
Cậu không thể đợi. Phải tấn công trước.
Hít sâu.
Dồn toàn bộ ma lực.
Lòng bàn tay cậu bùng cháy.
Nhiệt lượng phóng ra khủng khiếp.
Băng xung quanh bị tan chảy, tuyết sôi lên dữ dội.
Ngọn lửa xoáy tụ.
Cậu nghiến răng.
“HỎA MA PHÁP!!”
ẦM!!
Quả cầu lửa khổng lồ lao đi như thiên thạch.
Gió rít.
Không khí biến dạng.
Bầy sói hoảng loạn tháo lui.
Nhưng nó…
Không hề nhúc nhích.
BÙÙÙMMM!!
Mặt đất rung chuyển.
Băng tuyết bốc hơi.
Lửa nuốt trọn chiến trường.
Cậu nheo mắt—dõi theo đám khói.
Rồi…
Một luồng ớn lạnh xuyên qua sống lưng.
Khói tan.
Nó vẫn đứng đó.
Hiên ngang!
Những dấu ấn trên cơ thể nó rực sáng.
Đôi mắt như đang…
…cười khẩy.
Cậu cứng người.
“Chết tiệt!”
Một cơn choáng voáng lập tức ập tới.
Cậu ngã quỵ.
Ma lực cạn kiệt!
Ngu ngốc.
Quá ngu ngốc!
Dồn hết mana ngay đòn đầu tiên.
Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy.
Trái lại với cậu.
GRRRRAAAAAHHH
Con sói gầm lên một tiếng.
Sát khí lập tức bùng nổ!
RẦM!!
Nó lao tới.
Mặt đất rung chuyển. Tuyết bị sới tung.
Một cơn bão đỏ sẫm xé toặc không gian!
Chẳng kịp suy nghĩ.
Cậu giơ tay lên đỡ theo phản xạ.
“ARGHH—!!”
ĐAU ĐỚN.
Răng sói ngoạm chặt lấy cánh tay cậu!
Xuyên thịt—xé gân—nghiến tận xương!
Cậu quỵ xuống.
RẮC!!
Hàm răng siết mạnh hơn!
Cậu đau đớn điên dại.
Cậu nghiến răng.
Tuyệt vọng. Ý chí sinh tồn gào thét.
Bằng một cách nào đó.
Cậu kéo cả con sói khổng lồ nặng hơn 1 tấn sát lại gần mình!
Nó sững lại.
Chớp lấy thời cơ.
PHẬP!!
Cậu đâm thẳng cả cánh tay trái vào mắt nó!
“GRRAAAAAHHH!!”
Tiếng gầm rung chuyển khu rừng.
Máu nóng phun trào.
Nhãn cầu nhoã nhoét.
Hàm răng lỏng ra!
Chỉ chờ có thế.
Cậu giật mạnh tay.
Bật nhảy lùi lại.
Cố giữ khoảng cách.
Máu mất quá nhiều.
Đầu óc choáng váng.
Tầm nhìn mờ đi.
Cậu khuỵ xuống.
Nhưng…
Cậu vẫn có thể thấy nó.
Con đầu đàn!
Bốn chân loạng choạng.
Một mắt nát nhoét.
Máu rỉ rò ra.
Bốc khói nghi ngút.
GRRAAAHH!!
Nó lại gầm lên.
Nó lao tới như muốn trả thù.
VÈO!
Xoay người!
Cậu phản xạ kịp.
Soạt!
Làn gió lạnh lướt ngang cổ họng.
Né sát nút!
Cậu bật dậy!
Lập tức chạy đi.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Cậu hướng thẳng về phía cái xác cũ!
RẦM! RẦM!
Nó đuổi theo sát gót!
Sát khí đè ép sau lưng!
Cậu không dừng lại!
Cậu thấy nó!
Chỗ cái xác!
Cậu vồ tới.
Cùng lúc…
LAO TỚI!!
Con đầu đàn nhảy bổ nhào!
Móng vuốt giương cao.
Hàm răng há to.
Nó lao đến!
XOAY!
Cậu quay phắt người lại.
PHẬP!!
Cây giáo gỗ đâm xuyên cổ họng con sói!
GRRAAAHH!!
Nó gầm lên!
Máu bắn tung!
Tuyết nhuộm đỏ!
Chấn động lan dọc sống lưng!
Cậu thở dốc. “Kết thúc rồi… Kết thúc rồi…”
Nhưng…
Cạch!
Nó cắn gãy đôi cây giáo!
Cậu sững sờ.
Một nửa cây giáo vẫn còn găm trong cổ họng nó!
“Không thể nào…”
Con quái vật vẫn sống!
Bản năng gào thét!
Cậu bật ngược ra sau. Đôi chân trượt dài trên tuyết.
Soạt! Soạt!
Bộp!
Lưng cậu va vào một gốc cây.
Xương sườn nhói lên. Hơi thở dồn dập. Cổ họng nghẹn lại.
Cậu đau đớn.
Nhưng…
Tay trái vẫn nắm chặt phần cán gỗ nứt nẻ.
Đầu ngón siết đến trắng bệch.
Máu chảy xuống thấm vào từng thớ gỗ.
Phía bên kia…
Cậu nhìn con sói.
Nó cũng thở dốc.
Máu chảy thành dòng.
Hơi thở rít lên như lò lửa.
GRRAAAHH!!
Nó gầm lên.
Phù!
Cơ thể nó đột nhiên bốc cháy.
Ngọn lửa đen kịt bao trùm bộ lông đỏ.
Khí tức ma quỷ toả ra rợn người.
Soẹt!
Nhanh.
Quá nhanh!
Một cái chớp mắt—nó lao tới!
Cậu phản xạ vô thức!
Quét chân—Phù!!
Bụi bay mù.
Nó khựng lại!
Một khoảnh khắc!
Cậu lao tới!
Nhưng…
Xoẹt!!
Móng vuốt xé ngang bụng cậu!
Máu phun ào ạt.
Nội tạng trào ra!
Cậu ôm bụng. Cố nhồi nó lại vào trong.
Khụ! Khụ!
Cậu ho ra máu.
Tầm nhìn mờ đi.
Cơ thể chẳng còn sức sống.
Nhưng nó vẫn chưa dừng lại.
Vụt!
Nó lại lao tới!
Chẳng thể làm gì.
Cậu giơ tay phải bị thương lên đỡ như chút nỗ lực cuối cùng.
NGOẶM CHẶT!
“AAAAAGGGHHHH!!”
Cậu gào lên
Lại nữa…
Hàm lại răng ngoạm chặt lấy cánh tay phải.
Cơn đau xé toạc ý thức
Thịt rách. Cơ nát.
Phổi như muốn dừng lại.
Cậu thở khó nhọc.
Nhưng…
Tàn lực còn sót lại!
Cậu vung mạnh tay trái!
Phập!
Nửa cây giáo.
Xuyên thẳng vào mắt còn lại của con sói!
GRAAAAAHHH!!
Nó gầm lên!
Rống lên điên dại!
Nhưng…
Nó không dừng lại
Hàm răng càng cắn chặt hơn!
Rắc!!
Tủy vỡ!
Cậu nghe rõ…
Mắt cậu bật mở.
Ý thức tan vỡ.
Nhưng!
Cậu không thể dừng lại!
Cậu đẩy nửa giáo sâu hơn!
Sâu hơn!
Nhoét! Nhoét!
Mũi giáo lún sâu vào nhãn cầu!
Đột nhiên…
Cạch!
Cơn đau ập đến!
Không gì có thể mô tả!
Con sói…
…cắn đứt lìa cánh tay cậu!
“AAAAAAGGGGHHHH!!”
Cậu rống lên!
Cả người giật mạnh!
Cơn đau xé não!
Cậu gần như lịm đi.
Nhưng…
Cậu không thể chết.
Không phải ở nơi này.
Không phải như thế này.
“GRAHHHH!!”
Cậu gào lớn!
Răng cắn ngập môi.
Cánh tay còn lại dồn lực.
Cắm ngập ngọn giáo sâu hơn!
Phập!
Mũi giáo đâm xuyên hộp sọ.
Cắm thẳng vào não!
Con sói khựng lại.
Đôi mắt trợn trừng.
Hàm răng lỏng ra.
Máu rỉ từ tai, từ mũi.
Co giật điên cuồng.
Rồi…
RẦM!
Cơ thể khổng lồ đổ sập!
Đè lên người cậu!
Máu nóng tràn ra!
Nồng nặc. Tanh nồng. Chảy cả vào miệng cậu.
Cậu không thở nổi.
Tầm nhìn nhòe đi.
Thế giới chậm dần.
Rồi…
Tất cả…
Tan biến vào bóng tối.
…
Lạnh.
Lạnh đến mức thịt da co rúm, từng thớ cơ như đang vỡ vụn dưới băng tuyết.
Lạnh thấu xương.
Cảm giác như có hàng trăm mũi kim băng đâm vào từng đầu ngón tay, luồn sâu vào mạch máu, đóng băng cả dòng chảy sinh mệnh trong cơ thể.
Cậu không còn cảm nhận được đôi chân nữa. Đầu gối tê cứng. Bàn tay run rẩy rơi thõng, chẳng còn sức để nắm lấy thứ gì.
Toàn thân như đang bị kéo xuống-rơi dần, trôi dạt vào một vực sâu vô tận, nơi mà ánh sáng cũng không thể chạm tới.
Tuyết tràn vào miệng, lấp kín cổ họng.
Từng ngụm, từng lớp băng giá như đang chảy vào phổi, vào tim, vào tận cùng xương tủy. Mỗi nhịp thở chỉ mang đến đau buốt và sự nghẹt thở tuyệt vọng.
Một khoảng không đen ngòm đang nuốt chửng ý thức cậu. Không gian như thu hẹp lại, tiếng tim đập mơ hồ vang lên từ một nơi xa lắm.
Nhịp tim… chậm dần.
Chậm hơn nữa.
Một nhịp…
…Lại một nhịp…
…Rồi… im bặt.
Mọi thứ trôi vào hư vô.
…
“…Cậu…”
Một âm thanh vang vọng từ vực sâu. Nhẹ như gió lướt qua tai, dịu dàng như tiếng suối chảy.
Cậu mở mắt-hoặc nghĩ rằng mình đã mở.
Thế giới trước mắt không còn là băng tuyết. Không còn rừng cây, không còn tiếng gió.
Mọi thứ chỉ toàn một màu đỏ máu.
Trên đầu, một bầu trời lộn ngược, nhuộm ánh sáng rực rỡ như hoàng hôn tận thế, nơi mặt trời như đang bốc cháy, nhỏ từng giọt lửa rơi xuống mặt đất.
Mà mặt đất-không phải là tuyết.
Mà là… ruột gan, thịt vụn, xương gãy, mảnh xác chết vỡ nát, phủ kín từng tấc. Tất cả đang cựa quậy, thở phì phò như một sinh vật sống. Từng thớ thịt co giật, từng nhánh gân bò ngoằn ngoèo.
Cậu đứng đó.
Giữa thế giới kinh hoàng ấy.
Không còn đau.
Không còn lạnh.
Chỉ còn trống rỗng.
Cảm giác như linh hồn đã bị bóc tách khỏi thể xác, treo lơ lửng giữa một cõi không tên.
Rồi đột ngột…
Một tia sáng chói lòa.
Một bóng người xuất hiện.
Từ trong làn sương đẫm máu, bóng dáng ấy bước ra, chậm rãi như trôi trên mặt nước.
Không rõ mặt. Không rõ hình.
Chỉ thấy mái tóc trắng xõa dài như sương giá, bay nhẹ trong gió như dải lụa của thần linh.
“…Thì ra… là thế này sao.”
Một giọng nói vang lên. Nhẹ nhàng. Trong trẻo. Nhưng lại vọng thẳng vào sâu thẳm tâm trí, khiến tim cậu co thắt lại không hiểu vì sao.
Bóng người tiến lại gần. Rồi dừng bước.
Đôi mắt lóe sáng-một sắc vàng dịu như ánh nắng rạng đông.
Thứ ánh sáng ấy khiến cậu gần như không thể rời mắt. Đôi đồng tử đó không có thù hận, không có nỗi đau-chỉ có sự bình yên và thuần khiết đến vô lí.
Xinh đẹp!
Không-quá đỗi xinh đẹp. Một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này. Vẻ đẹp vượt lên trên lý trí, thiêu đốt cả tâm can, rực rỡ đến dị thường.
Cậu chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Người đó bước sát tới.
Đặt nhẹ trán mình lên trán cậu.
Hơi thở dịu nhẹ tỏa ra hương thơm lạ lẫm-như mùi tuyết đầu mùa quyện trong gió thu.
Đôi mắt cả hai kề sát nhau.
“…Chẳng phải… cậu vẫn còn chuyện phải làm sao?”
Một câu nói đơn giản, nhưng như một sợi dây kéo phăng linh hồn cậu ra khỏi vực thẳm.
Người đó mỉm cười. Một nụ cười hoàn mỹ-đẹp như một thiên sứ rơi xuống trong tận cùng tuyệt vọng.
Cậu sững sờ.
Tim cậu khẽ rung lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó… người ấy biến mất.
Bầu trời đỏ máu nứt toạc. Mặt đất rung chuyển. Mọi thứ xung quanh chao đảo như bị kéo vào vòng xoáy hư vô.
Cậu rơi xuống.
Rơi mãi không dừng.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Chỉ có bóng tối lạnh lẽo và cơn đau âm ỉ là thứ duy nhất cho cậu biết mình vẫn còn tồn tại.
Rồi…
Khụ… khụ…
Một hơi thở gấp gáp. Một tiếng ho khan vang lên giữa sự im lặng tuyệt đối.
Một giọt máu nhỏ chảy từ khóe môi.
Cậu tỉnh lại.


0 Bình luận