• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Bắt đầu trò chơi

Chương 01: Buổi sáng

1 Bình luận - Độ dài: 2,341 từ - Cập nhật:

"Dậy đi đồ thất bại... Dậy đi đồ thất bại... Dậy—"

Tôi chộp lấy điện thoại, tắt béng cái chuông báo thức khốn nạn và rút đầu vào chăn như con đà điểu. Chỉ năm phút nữa... Không, mười phút... Thực ra thì, thêm ba mươi phút cũng đâu có hại ai...

Khoảng ba phút sau.

"Dậy đi Kento, trễ học rồi kìa!"

Giọng mẹ vọng lên từ dưới bếp. Cảm giác như bà đang vừa nắm cơm, vừa điều khiển âm thanh bằng sóng siêu âm xuyên thẳng qua tầng hai.

Khôngggg, mẹ ơi! Đánh thức một thiếu niên đang ngủ là vi phạm nhân quyền đấy! Tôi muốn hét lên, nhưng chỉ có thể ú ớ một tiếng vô hồn:

"V-â-n-g..."

Tôi lờ mờ bật dậy, đầu vẫn còn đội tắm chăn như mấy con zombie. Cả người cứng đờ, tôi vươn vai, ngáp một hơi dài.

Trời vẫn còn lờ mờ tối, nhưng một chút ánh sáng len qua rèm cửa, hắt vào góc bàn học chất đầy sách giáo khoa và truyện tranh. Tôi với tay lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn thời gian: 06:08.

Vẫn còn sớm. Đi bộ đến trường mất mười hai phút, chuẩn bị thêm mười lăm phút... Tôi còn dư đúng năm phút để sống tiếp trên giường. Tôi quăng điện thoại xuống giường, quyết định ngủ tiếp.

Ba giây sau—

"DẬY. NGAY. CHO. MẸ!!!"

Mẹ tôi hét to đến mức tôi suýt ngã khỏi giường. Không phải siêu âm nữa, lần này là pháo thanh âm cấp độ diệt vong. Hết cách, tôi lê lết xuống giường như một chiến binh bại trận. 

Bước vào nhà tắm, tôi ngắm khuôn mặt ngái ngủ của mình trong gương. Đôi mắt lờ đờ, tóc tai bù xù như tổ quạ, còn dấu vết của một giấc ngủ sâu hằn rõ trên má.

Ừm... Tuy hơi bần, nhưng vẫn đẹp trai như thường lệ.

Tôi vuốt tóc, thử tạo vài kiểu dáng trước gương. Kiểu tóc lãng tử? Quá sến. Kiểu cool ngầu? Nhìn cứ như thiếu ngủ ba ngày. Tôi đổi sang kiểu "thiên tài lạnh lùng", nhưng trông lại giống nhân vật phản diện cấp thấp trong h-anime. Thở dài, tôi chấp nhận số phận, với tay lấy bàn chải và bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Sau khi hoàn tất công tác vệ sinh cá nhân, tôi lê chân vào nhà bếp với dáng điệu của một zombie thiếu ngủ.

Mùi cơm nắm và súp miso thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với tiếng xèo xèo của chảo rán. Trong khi tôi đang mơ màng, mẹ tôi - vẫn trong bộ tạp dề hoa quen thuộc - thoăn thoắt xếp những nắm cơm vào hộp.

Bà liếc nhìn tôi.

"Trông con thảm hại quá đấy, Kento."

Tôi uể oải ngồi xuống bàn, đầu gục xuống đè lên cánh tay, lẩm bẩm:

"Sáng nào con chẳng thế..."

"Nhưng con càng ngày càng giống gấu trúc rồi đấy. Học hành vất vả hay thức khuya cày phim đấy hả?"

Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi:

"Dĩ nhiên là học rồi ạ!"

Tôi sợ khi mẹ phát hiện ra sự thật động trời: tôi chỉ ngủ được gần một tiếng đồng hồ vì bận cày hết bộ anime vừa tìm ra. Thì chắc chắn điện thoại của tôi sẽ bị tịch thu ngay lập tức và sung vào "công quỹ". Mà công quỹ ở đây chính là để mẹ chơi game xếp kim cương vào mỗi tối.

Mẹ nhướng mày, rõ ràng không tin. Tôi nhanh chóng lảng tránh bằng cách cầm đũa lên, gắp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng.

BỐP!

"Này, đừng có ăn vụng chứ cái thằng nhóc này!"

Một cú đánh chuẩn xác hạ thẳng xuống tay tôi, khiến đôi đũa suýt rơi xuống bàn. Tôi nhìn mẹ đầy ai oán.

"Mẹ ơi, con là con ruột của mẹ mà..."

"Mẹ nhặt mày ở thùng rác thôi!"

Tôi thở dài thườn thượt. Làm gì có chuyện mẹ chưa từng thấy tôi ăn vụng chứ, rõ ràng là bà chỉ muốn "dằn mặt" tôi thôi! Lười đôi co với mẹ, vì cãi lại chỉ tổ bị đánh thêm. Tôi lặng lẽ rút lui, trở về phòng thay bộ đồng phục.

Đứng trước tủ quần áo, tôi lôi ra chiếc áo sơ mi trắng và quần dài, rồi nhìn chằm chằm vào nó đúng ba giây trước khi thở dài mặc vào. Tôi cài cúc với tốc độ của một ông cụ non, quờ quạng tìm chiếc cà vạt rồi quấn nó lên cổ.

Nhìn thoáng qua gương, tôi thấy một thanh niên trông vẫn ổn để không bị hội kỷ luật sờ gáy. Tạm được. Không cần chỉnh chu thêm làm gì cho mất công. Vớ lấy cặp sách, tôi lê bước ra cửa mà không buồn ngoái lại.

"Con đi học đây!"

...

"Này, lấy bento đã chứ—"

—°—

Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ gần nhà, đầu óc vẫn lơ mơ vì thiếu ngủ. Đường phố buổi sáng yên tĩnh, chỉ lác đác vài người qua lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo tiếng xào xạc của lá cây, làm tôi khẽ rùng mình.

Đang định rảo bước nhanh hơn, tôi chợt thấy phía trước có một bà lão đang loay hoay với chiếc xe đẩy. Cái xe chất đầy rau củ và túi đồ, nhưng một bên túi đã rách, khiến mấy củ khoai tây rơi lăn lóc ra mặt đường.

Tôi dừng lại. Ban đầu, tôi do dự, không phải vì ngại giúp, mà vì sợ mình làm phiền bà. Nhưng rồi nhìn dáng vẻ run rẩy của bà lão, tôi thở dài, bước tới.

"Bà để cháu nhặt giúp."

Bà lão ngẩng lên, đôi mắt hiền hậu nhìn tôi, hơi bất ngờ, nhưng rồi bà gật đầu: 

"Cảm ơn cháu, tay bà yếu quá."

Tôi cúi xuống nhặt từng củ khoai tây và vài bó rau lăn ra đường, cẩn thận bỏ lại vào túi. 

"Cái túi này rách mất rồi, bà còn túi nào khác không ạ?"

"À, không, chỉ có túi này thôi. Thế mới khổ." Bà cười, vẻ hơi ngượng. 

"Mỗi lần đi chợ về là thế này đây."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bà, rồi nhanh chóng tháo cái dây ràng từ xe đẩy ra, quấn tạm quanh túi để giữ lại mấy món đồ.

"Chắc tạm ổn rồi đấy, bà thử kéo đi xem."

Bà thử kéo xe, thấy mọi thứ vẫn ổn định, liền mỉm cười hài lòng. 

"Cháu khéo tay ghê. Cảm ơn cháu nhiều nhé."

"Không có gì đâu bà." Tôi cười nhẹ, phủi tay rồi bước qua định tiếp tục đi.

Nhưng bà gọi với theo: "Cháu học ở trường nào thế? Trông trẻ quá."

Tôi quay lại, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời: "Dạ, trường trung học Kitayama ạ."

"Ồ, Kitayama. Bà có đứa cháu gái cũng học ở đó. Con bé ít khi kể chuyện trường lớp lắm, nhưng bà đoán nó cũng cỡ tuổi cháu thôi."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trước khi tôi kịp bước tiếp, bà lão lại lên tiếng:

"Tên cháu là gì nhỉ? Để bà nhớ, lần sau gặp còn gọi đúng tên."

"Fujisawa Kento ạ."

Bà khẽ gật đầu, nụ cười hiền hậu vẫn không rời môi. 

"Còn bà là Nishimura Akiko. Chắc cháu cũng bận rồi, đi đi kẻo trễ học."

Tôi cúi người chào bà, sau đó quay bước đi. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, như vừa làm được một điều gì đó rất đúng đắn.

—°—

"Nishimura Ayaka, tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhé!"

Tiếng hét vang vọng khắp cổng trường như được khuếch đại bằng loa Bluetooth công suất lớn. Một đám đông đã tụ lại từ lúc nào, chĩa điện thoại vào một thanh niên đang quỳ một chân giữa sân, tay cầm bó hoa hồng trông còn tươi hơn khuôn mặt cậu ta.

Tôi đứng cách đó không xa, tay cầm hộp bento mẹ nhét vội vào tay lúc sáng, vừa ăn vừa hóng drama.

Có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng tôi biết kết cục của vụ này ngay từ khi nghe cái tên được hét lên. Nishimura Ayaka, cái tên mà gần như toàn bộ cánh nam sinh trong trường đều biết, dù chỉ qua lời đồn.

Người ta bảo cô ấy đẹp như bước ra từ anime. Mái tóc dài màu bạc ánh xanh, đôi mắt to tròn như viên pha lê, làn da trắng đến mức có thể phản chiếu ánh sáng. Nhiều đứa còn đồn rằng nếu ai nhìn thẳng vào mắt cô quá ba giây thì kiểu gì cũng bị say nắng.

Tôi thì chưa gặp bao giờ. Nhưng nếu chỉ nghe danh, thì chắc chắn là không thể không biết đến "hoa khôi bậc nhất của Kitayama".

Giữa đám đông, một khoảng trống tự nhiên mở ra khi nhân vật chính xuất hiện.

Cô ấy thực sự rất… khác. Không giống kiểu "nữ thần" mà người ta thường hình dung, Ayaka bước ra với vẻ bình thản gần như lạnh lùng. Tay cầm tập vở, vai đeo cặp chéo, gió nhẹ thổi làm tóc cô bay lòa xòa trước mặt, trông như một phân cảnh slow-motion trong phim tình cảm học đường Nhật Bản.

Cậu thanh niên kia vẫn quỳ gối chờ câu trả lời. Đám đông thì nín thở. Còn tôi thì… nhai trứng cuộn, mắt không rời màn hình thực tế này.

Ayaka dừng lại trước cậu ta. Cô nhìn cậu bạn kia vài giây, nghiêng đầu một chút, giống như đang quan sát một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ vừa xuất hiện trước mặt.

"Xin lỗi." Cô nói, giọng nhẹ đến mức đám đông phải căng tai ra mới nghe thấy. 

"Tôi không hứng thú với việc yêu đương."

Rồi cô cúi nhẹ người, lịch sự, chuẩn mực đến mức không thể trách móc và lách qua bên, tiếp tục bước vào trường.

Một giây yên lặng trôi qua.

Rồi đám đông như nổ tung.

"WOAAAA—!"

"Trời ơi ngầu dữ!"

"Thế là thằng thứ 9 rồi nhỉ?"

"Cái cú từ chối này chắc được lưu vào sách giáo khoa mất..."

Tôi vẫn nhai trứng cuộn, chậm rãi gật gù. Ừ, đúng là đỉnh. Từ phong thái đến lời từ chối tất cả đều khiến tôi có cảm giác như đang xem một cảnh trong phim điện ảnh.

—°—

Tôi bước vào lớp, vừa lúc chuông reo lên.

Lớp 2-3 của trường trung học Kitayama nằm ở tầng ba. Hành lang dài và hẹp, lót gạch cũ màu be, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ đổ thành những vệt nắng ấm áp, trải dài trên sàn.

Tôi rón rén lách vào lớp, cố gắng không gây chú ý, dù thật ra chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của một đứa mờ nhạt như tôi. Bàn của tôi nằm ngay cạnh cửa sổ, vị trí đặc trưng của nhân vật chính, nhưng tiếc là cuộc đời lại không cho tôi vai chính. Tôi chỉ là nền phụ họa trong lớp học, giống như cái cây cảnh trong góc phòng thí nghiệm: có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, vứt cặp lên bàn rồi mở hộp bento ra kiểm tra. Tôi định bụng để dành cho giờ nghĩ trưa, nhưng mãi mê hóng kịch hay lỡ tay ăn gần hết đống trứng cuộn rồi.

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, gõ gõ cây thước xuống bàn để ổn định lớp.

Ở dãy bàn cuối, tụi bạn tôi đang rôm rả bàn tán vụ tỏ tình ngoài cổng lúc nãy. Tên Nakajima ngồi phía sau tôi gõ nhẹ vào lưng ghế, ghé đầu tới thì thào:

"Ê, mày thấy chưa? Cảnh đó đúng đỉnh luôn!"

Tôi không quay lại, chỉ gật đầu nhẹ: 

"Thấy. Bị từ chối."

"Nishimura Ayaka đó... Đúng kiểu lạnh lùng cơ mà đẹp rụng rời luôn ấy! Tao nhìn mà tao muốn liếm gót luôn mà!"

Tôi khẽ lắc đầu. Còn trẻ mà tư tưởng liếm gót thế này thì hỏng. Mấy thằng con trai mới lớn cứ thấy gái đẹp là thần trí tan rã, liêm sỉ rơi rụng, danh dự bay theo gió.

Tôi quay lại, vỗ vai Nakajima bằng một cái vẻ mặt từ bi hỉ xả:

"Có tao đây, Nakajima. Bình tĩnh. Tỉnh táo. Đẹp là một chuyện, nhưng mê quá là tự khổ mình."

Nó nhướn mày nhìn tôi như thể tôi vừa xúc phạm niềm tin sâu kín nhất của nó.

"Ê nhưng mà… mày không thấy cổ đẹp kiểu khác thường sao? Cái aura nó lạ lắm. Mày nhìn hoài cũng không chán!"

Tôi gật gù, giả vờ trầm ngâm:

"Ừ, đúng là có ánh sáng phát ra từ cô ấy."

Nakajima sáng mắt lên:

"Thấy chưa! Mày cũng công nhận mà!"

Tôi gật đầu lần nữa, mặt nghiêm túc:

"Chắc là do tóc cổ sáng màu, đứng dưới nắng phản chiếu lại. Về bản chất thì giống mấy miếng tôn ở công trường."

"Thằng điên này..."

Nó suýt nữa thì quăng vở vô mặt tôi.

Tôi bật cười khẽ, rồi lại quay mặt ra cửa sổ.

—°—

Bốp!

"Dậy Kento ơi, nghỉ trưa mẹ rồi mày còn ngủ hả?"

Tôi... Tỉnh dậy.

Không nhớ ngủ khi nào, cũng chẳng biết vì sao lại nằm trên bàn. Cả lớp thì ầm ĩ như hội chợ, tiếng cười nói xung quanh, nhưng tôi chỉ kịp nghe được cái câu "Nghỉ trưa mẹ rồi" từ Nakajima, kèm theo một cú vỗ vào gáy.

"Này!" Tôi ngẩng lên, dụi mắt. 

"Sao mày không gọi sớm?"

Nakajima cười cợt, chỉ tay vào hộp bento.

"Tao tưởng mày đang 'thiền' giữa giờ nghỉ, nên tao không dám làm phiền."

Còn tôi thì chỉ biết ngồi ngẩn ra, trong đầu mơ màng một câu hỏi: Sao cái hộp bento của mình lại vơi mất một nửa rồi...?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận