• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trai Hư - Phố Đổ Đốn

Chương 01: Quế

4 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

Quế bắt đầu cảm thấy buồn chán trước cuốn truyện tranh cũ rích đang cầm trên tay. Không phải là tại vì cậu không thích nó, không phải vậy, lúc nó mới xuất bản cậu đã dậy sớm và đợi xếp hàng tận hai tiếng liền chỉ để có nó trong tay, dù rằng sau đó cậu đã ngấu nghiến đọc rất nhanh nhưng Quế cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Hầu hết truyện trong giá sách này đều như vậy.

Nhưng Quế đều đã đọc đi đọc lại chúng quá nhiều lần rồi.

Đó là lý do.

Lý do cậu chán cuốn truyện trên tay.

Cậu liếc đôi mắt ra ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Ướt nhẹp, trời vẫn đổ mưa, to thật to vào những ngày cuối hè như này. Làm khung cảnh phía bên kia, trong mắt Quế giờ méo mó nhòe nhoẹt. Nếu so sánh với khung cảnh thường ngày thì giờ chúng trông khác đến đáng sợ.

Quế nhớ tới một ký ức nhỏ nọ, chỉ vài năm trước thôi, cũng vào ngày giông cuối hè như này, cậu còn trong căn nhà sập xệ cũ, lủi thủi một mình và tính làm gì đó.

Nhưng do có “biến số không lường được”, cậu gọi nó như vậy, xảy ra nên không thành công.

Quế thở dài, cất tập truyện sang một bên giường. Chiếc giường cậu nhỏ, cũng may Quế cũng khá nhỏ con nên nằm vừa khịt với nó.

Cả căn phòng, mưa rơi róc rách vang loáng choáng khắp nơi. Cậu tắt đèn nên nơi chật hẹp này giờ như một chiếc hang động.

Quế ưỡn ngực rồi đi ra khòi phòng. Tay ôm miệng ngáp.

Vừa mới đặt tay lên ổ vặn cửa, bỗng có một tiếng vang lên ở phía bên kia:

“A!”

Là tiếng của một người phụ nữ, đi sau là tiếng đổ vỡ oang oáng vô cùng lớn.

“Mẹ!”

Như pháo hoa bắn lên giữa trời, những khủng cảnh tồi tệ nhất bỗng nhiên đẩy vào trong đầu của Quế. Cậu đẩy tung cửa ra rồi nhanh chóng chạy nhanh trên hành lang nhỏ. Tiếng rên rỉ bám theo đường đi càng làm tim cậu đập nhanh hơn.

Được vài mét, cậu đã tới ngay nơi phát ra tiếng hét khi nãy, nhà bếp.

Mẹ cậu đang ngồi tướng hình W ngay dưới sàn, bên cạnh chiếc tủ lạnh mở tung ở bên cạnh. Bà có mái tóc nhuộm nâu tuyệt đẹp, để xoăn kiểu trẻ trung năng động, nước da trắng và thân hình mảnh mai. Ngay khi bà lắc qua lắc lại cái đầu. Quế có thể thấy trong con mắt xam lam của bà, một hình xoắn ốc biến đổi liên tục như thể trong chính góc nhìn của bà, thế giới này cũng đang xoay vòng một cách điên cuồng.

Trên đầu bà, một thứ nước trắng đặc nhuộm đi một phần của mái tóc nâu, rưới lên cả chiếc áo ngủ mỏng nhánh. Bên cạnh là bình sữa bị đổ tràn cùng mảnh vỡ ly ở bên cạnh.

“Mẹ đang làm gì ở đây vậy?”

“Ừm…”

Miệng bà lắp bắp.

Bên ngoài, mưa ngập luồn qua các thân cây rồi tràn vào bên trong cống rãnh phía dưới.

Quế đóng nắp vòi xịt lại rồi từ tốn nhìn xoáy nước hút hết tất cả vào bên trong.

Cậu lại ưỡn ngực lần nữa. Phía bên kia của căn phòng lạnh lẽo trắng bóc này là mưa lũ lượt. Quế đang muốn gì nhỉ?

Cậu cúi người rồi từ tốn cuốn bịch rác đen bằng băng dính. Vừa nãy, cậu vừa đổ mấy mảnh kính vỡ vào đó, Quế không muốn vì mình mà những người làm công tác đổ rác hay mấy đứa nhóc vô gia cư phải bị đứt tay hay tệ hơn.

Tiếng xả nước trong nhà tắm dừng lại sau đó, mẹ của Quế cũng chầm chậm nhìn nước tắm bị hút vào cống thoát. Lúc đó bà đang lau người.

“Tự nhiên lại phải tắm nữa!”

“Thì coi như giờ mẹ tắm thay cho buổi tối luôn.”

“Cũng đúng.”

Nói xong, mẹ cậu quay lại phòng.

Quế cũng lủi thủi đi theo.

“Hử? Chuyện gì vậy?” Mẹ cậu quay lại nhìn cậu trong căn phòng tối. Thứ duy nhất chiếu sáng bà hiện tại là màn hình máy tính sáng loáng, nó nằm ở đằng sau nên thân thể bà khi này hiện lên lấp la lấp lánh khi sáng khi tối như một bảng vẽ trên giấy chưa hoàn chỉnh. Kể cả đôi mắt xanh đẹp đẽ của bà giờ cũng rực những đường sáng dài như thể kim cương phát quang rơi xuống một con sông.

Giờ thì lúc nào bà cũng ở đây. Quế nghĩ, cậu cũng chẳng cảm thấy gì quá nhiều, khi trước chẳng khi nào bà ở nhà.

Cậu cảm thấy mình hít một hơi thật sâu. Mặt cậu đang đỏ lên.

“Hửm?”

Quế thấy biểu cảm “thôi được rồi” hiện lên trên nét mặt của mẹ, nét mặt này nhiều lần đã mài mỏng đi trái tim của cậu và làm chúng ngập trong rác thải.

Quế không sợ bà, Quế cần bà ấy, nhưng vấn đề là cậu không biết bà có cần mình không.

“Hôm bữa có người gọi qua nhà mình, ông chú nào ấy, cứ kêu ‘Phương’, ‘Phương’ mãi thôi. Như này nè.” Quế khàn giọng lại để cố mô phọng cái giọng như hút tám hộp thuốc lá mỗi ngày của người đàn ông đó.

Phương “gốc” ngồi trong phòng cười phá lên, rồi vừa lau nước mắt (có lẽ vậy) vừa nói.

“Chắc là ông bạn trai cũ nào thôi. Kệ đi!”

“Con cũng nghĩ vậy.”

Lập tức, tiếng lách cách vang lên trong căn phòng.

“Mà, con có nhắm tới cô nào chưa?”

“Chưa.” Nói dối không chớp mắt luôn.

“Không thích con gái hả?”

“Hả? Tất nhiên là không rồi!”

“Khoan!” Mẹ cậu quay ngoắc sang. “Con không thích con gái?”

“Không!” Quế nhăn nhó tỏ vẻ bất ngờ trước chuyển biến này. “Con thích con gái!”

“Hết hồn.” Mẹ cậu thở dài rồi quay lại màn hình máy tính. “Mà nếu con không thích con gái thiệt thì chỉ cần biết là mẹ ổn với điều đó nhé. Dù sao thì trông con cũng giống kiểu mà bọn con trai thích.”

“Mẹ đang nói cái gì vậy? Chỉ là con…” Quế nói. “Không nghĩ là mình nên yêu thôi.”

“Vậy à?” Mẹ cậu đưa tay làm bộ suy nghĩ. Mà Quế đoán phần nhiều là bà đang nhớ tới mấy ông bạn trai cũ của mình. “Đúng là con không nên yêu thì hơn.”

Nói xong, Quế quay lại phòng của mình.

Vừa mới định đi ra thoắt cái đã trở lại căn phòng lạnh lẽo chật hẹp này, Quế có phần bối rối nhiều hơn là bực dọc.

Mà vốn ban đầu cậu ra ngoài để làm gì nhỉ?

Cậu có nghĩ tới việc đi lấy nước, vậy thì cậu có thể trở lại chỗ tủ lạnh và bạn biết đấy, “lấy nước”. Nhưng vấn đề là Quế thường trữ nước sẵn trong một bình riêng, đa phần mấy chai khác là do mẹ cậu sử dụng, mà cái bình nước ấy lại đang ở ngay bàn cậu, và nó vẫn đầy ụ nước.

Quế tiến lại mở cái nắp ra và làm một ngụm đầy sảng khoái.

Tiếng xào xạc như một món đồ chiên dần chuyển sang tiếng lộc cộc, Quế nhìn lên trên đầu mình, chắc mưa đang dần chuyển sang mưa đá. Cảnh vật bên kia cửa sổ vẫn vặn vẹo và mờ xám vô cùng.

Có thể là mình ra ngoài để ngắm mưa, cậu nghĩ vậy. Cũng có thể cậu chỉ ra ngoài để kiếm gì đó để làm.

Hoặc cũng có thể, Quế vừa mới nghĩ ra một giả thuyết thú vị hơn. Cậu ra ngoài để uống sữa, nhưng do mẹ cậu đã làm đổ hết chai sữa, nên thành ra cậu mới quên luôn việc đó.

Chắc là vậy, chắc chắn là vậy rồi!

Quế vừa cười vừa dựa lưng vào tường, tường lạnh nên cậu giật mình lùi bật ra sau. Rốt cuộc, Quế quyết định ngồi lên chiếc giường hẹp.

Bỗng có tiếng ting kêu lên, là điện thoại của Quế, đúng rồi là thời hiện đại thì mọi người lúc nào cũng có chuyện để làm.

Gã hàng xóm đáng thương: Đã quyết định chưa?

Tin nhắn từ người bạn thân duy nhất của Quế, do đầu cấp ba chẳng ai thèm kết bạn với cậu ta hết, mà Quế cũng vậy, nên thành ra hai người nói chuyện với nhau và thành bạn.

Quế: Tớ chưa chắc nữa.

Quế: Việc này cứ vô nghĩa kiểu gì ấy.

Gã hàng xóm đáng thương: Vô vọng thì đúng hơn.

Quế: Ý tưởng này của cậu chứ của ai?

Gã hàng xóm đáng thương: Tớ chỉ gợi ý thôi.

Quế: Chịu trách nhiệm đi đồ khốn!

Gã hàng xóm đáng thương: Dù gì thì cũng chỉ còn mỗi cách này thôi.

Quế: Lỡ may cô ấy sợ người lạ luôn thì sao?

Gã hàng xóm đáng thương: Quạt vẫn nói chuyện với các bạn nữ khác như thường mà.

Quế: Chắc tớ không làm việc này đâu.

Gã hàng xóm đáng thương: Tớ cũng nghĩ vậy.

Quế: Giờ thì trả lại tiền cho ta đi tên khốn!

Gã hàng xóm đáng thương: Không trả đâu, lêu lêu!

Gã hàng xóm đáng thương: Cậu có thể làm một con búp bê từ mấy đồ đó đấy, dù gì cậu cũng khéo tay mà.

Quế: Đi chết đi tên khốn!

Quế giận giữ ném chiếc điện thoại tọt xuống giường, vẫn đủ tỉnh táo để giữ lực sao cho nó không lăn khỏi giường. Không hiểu sao sắc mặt của cậu bắt đầu đỏ chóe và tím tái như thể thực sự vô cùng tức giận, nhìn kĩ bên trên còn thấy những đường máu giật giật trên đầu cậu, mà Quế lại không tức giận tới mức đó, không hề.

Cậu từ bối rối rồi lại đến lo lắng. Hay là mình bị bệnh gì? Nhưng lo xa, thực ra Quế chỉ đang không chịu nổi được sự xấu hổ thôi.

Sau vài phút bình tâm, cậu tiến lại đến chiếc gương rời để ở giữa phòng. Quế có một mái tóc hồng có phần hơi ngã đỏ, hồi nhỏ chân tóc của cậu từng dài tới tận thắt lưng nhưng do cảm thấy vương víu và có phần thiếu đi sự nam tính nên cậu đã cắt nó đi, giờ nó chỉ dài tới cổ áo là cùng, nhưng vì mới cắt gần đây nên giờ cũng coi như nó vô cùng ngắn.

Quế chạy ra, xách chiếc váy trắng ém thử lên người. Do là áo liền thân lộ phần lớn cổ và xương quai xanh nên trông hơi kỳ, nhưng bất ngờ thay, đồ trên mạng mà lại thích hợp một các kỳ lạ với hình dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn của cậu. Quế đã mua tóc giả từ trước, nhưng do nó có màu vàng – loại màu chóe nhất, và còn là kiểu hai đuôi xinh xắn nữa, nên cậu tính không thử.

Hay là…

Có một tiếng ting vang lên trên điện thoại. Lại là cậu ta.

Quế thở dài, xếp tấm váy trắng lại rồi bỏ vào hộc tủ.

Gã hàng xóm đáng thương: Tối nay có chơi game không? Game mới ấy. Tớ với mấy đứa khác vào sẵn luồng trên Bất Hòa rồi.

Quế: Có có. Mà đợi tớ đi tắm đã, cậu với mấy đứa khác cứ nói chuyện phiếm đi.

Gã hàng xóm đáng thương: Giờ mà đứt cáp thì hay nhỉ?

Nhìn tin của cậu ta, Quế quay ngoắt sang cửa sổ ở ngoài. Sớm cơn mưa rào khi nãy đã biến thành một cơn bão. Lâu rồi mới có bão to như này. Bây giờ Quế chỉ sợ gió sẽ cuốn văng tấm kính này và kéo cậu cùng vài món gia dụng nào đó rớt xuống từ lầu bốn thôi.

Quế: Mong là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Gã hàng xóm đáng thương: Haha.

***

Từ rất lâu rồi, cũng có một ngày mưa như này. Thật ra thì không lớn như hôm nay, cơn bão chỉ lâu lâu mới đến một lần, và mỗi khi nó trôi đi cuộc đời của Quế vẫn y vậy, chẳng có thay đổi gì. Vì vậy cậu cũng không quan tâm nhiều tới nó. Nhưng Quế luôn có một niềm yêu thích riêng với những cơn mưa.

Trong cơn mưa, cậu được chơi với mọi người, bằng cách nào đó mọi chuyện luôn như vậy. Chẳng ai thèm để ý cậu là ai cả, chẳng ai bỏ rơi cậu, chỉ cần một chiếc áo mưa là mọi người có thể vui vẻ cùng nhau.

Nhưng ngày hôm đó lại khác, lớp hai, khi mà mọi chuyện vẫn còn bình thường, bố vẫn ở nhà và mẹ vẫn đón cậu mỗi buổi chiều.

“Vẫn chưa có đứa bạn nào hả?” Mẹ nói.

Quế nhớ hôm đó là một chiều thứ tư mưa rào, mẹ tới để đón cậu, do trường cậu xây trên một khu rừng cũ nên cây cối um tùm xung quanh tươi lên nhờ nước mưa. Không khí sảng khoái và mát lạnh vô cùng. Trên đường đi, còn có vài chậu Lan và hoa Lay Ơn được đặt xan xát hai bên.

Dẫm chiếc giày nhỏ trên đường sỏi, Quế nhớ đã được mẹ dặn phải nhấc bàn chân lên khi đi.  

“Con xin lỗi!”

“Không sao, đó không phải lỗi của con. Con vẫn có thể cố gắng vào ngày mai.”

“Mẹ ơi…”

“Sao thế?”

“Có nhất thiết phải có bạn bè không?”

“Hỏi nực cười. Nếu con không kết bạn thì con sẽ cô đơn đấy.”

Những ngày khi mẹ còn trẻ và còn đẹp. Bà vẫn luôn đẹp, nhưng Quế nhớ nhất vẻ đẹp của bà khi này.

“Nhưng mà có mẹ rồi mà! Chỉ cần có mẹ thôi là sẽ không cô đơn nữa!”

Bà ấy có hơi ngại.

“N… Ngốc này! Mẹ không thể mãi ở bên con được đâu! Giống như chẳng thể đi học cùng con vậy…” Phương có hơi trầm tư. “Nghe này, chẳng ai có thể ở mãi cùng ai đó được đâu! Cuộc đời nó vậy!”

“Mẹ sẽ bỏ con ư?” Quế bắt đầu sụt sịt, từng giọt nước mắt rơi vãi một cách nhanh chóng trên bàn tay nhỏ bé khi ấy. “Mẹ đừng bỏ con mà!”

“À không! Mẹ không có ý đó!”

Quế thấy bà ấy bắt đầu ôm mình.

“Mẹ sẽ luôn ở bên con được chứ!”

Đó là nói dối.

“Còn ba thì sao?”

“Ba mẹ sẽ luôn ở bên con!”

Đó cũng là nói dối.

“Đừng khóc nữa và về nhà thôi! Nếu không mẹ sẽ không làm bánh kếp đâu!”

Kể từ giây phút Quế và Phương đưa bước chân đầu tiên vào căn nhà gỗ đó. Chẳng còn gì như cũ nữa. Từ lúc đó, mọi thứ bỗng hóa thành một mớ lời nói dối, kinh hoàng và đầy khủng khiếp.

Quế nhớ đã có một tấm phong bì ở trên bàn, và từ đó, ba đã mất tích.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Chương 01: Quế
Vừa vào...
"Quế bắt đầu cảm thấy buồn chán trước cuốn truyện tranh cũ rích đang cầm trên tay. Không phải là tại vì cậu không thích nó, không phải vậy, lúc nó vừa mới xuất bản cậu đã dậy sớm và đợi xếp hàng tận hai tiếng liền chỉ để có trong tay nó"
Ý bạn là:

"có nó trong tay"?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 01: Quế
Thực ra mình thấy giống nhau mà, của cậu nghe thuận miệng hơn nên mình sẽ chỉnh nhé.
Xem thêm
Chương 01: Quế
Hơi khó hiểu nên t hóng chap sau đấy :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương 01: Quế
Chap sau còn khó hiểu hơn :)
Xem thêm