• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Trang sử mới của thực tại.

Chương 02: Quái vật xuất hiện.

0 Bình luận - Độ dài: 3,878 từ - Cập nhật:

Âm thanh khiến cả hai người đang chìm trong suy nghĩ riêng bỗng chốc giật mình.

"Tiếng gì thế?" Nhi bối rối hỏi.

Hùng không trả lời, cậu đảo mắt nhìn quanh. Dù cho nét mặt không biến sắc, bàn tay lại run rẩy lạ thường, cả luồng khí thở ra từ phổi cũng nồng hơn.

Nhi ngó nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt to tròn của cô tò mò dò xét phía trước. Ở đấy chỉ có một hành lang trống trải tĩnh lặng, một bức tường ở cuối con đường, trông rất bình thường... và còn có một hình bóng cao, rất gày, màu đen phá tan cái bình thường từng ở đó một giây trước. Nó bất động như thể bản thân vốn ở đây từ đầu.

Luồng khí lạnh lẽo tựa làn sương mờ nhạt cứ tưởng chừng không tồn tại, nhẹ khẽ lướt qua làn da Nhi, khiến cơ thể cô ớn lạnh đến run người. Sắc mặt cô tái đi, cố nín thở, như thể ngăn cho hơi ấm từ nhịp thở lướt nhẹ qua xúc giác của nó nếu thứ đó có.

Khi thân thể đen xì trước mắt run lên bần bật, cơ thể cô co rút lại theo bản năng, cứ như một lực vô hình đã cướp đi quyền kiểm soát của mình.

Và rồi một âm thanh chát chúa vang lên. Rồi bóng đen bị ngã văng ra xa, một phần nhỏ cơ thể vỡ tung, trông giống tấm kính đen tuyền bị đập nát. Thứ đó rên rỉ đau đớn và nằm bất động.

Nhi giật bắn người, đôi chân theo bản năng lùi lại. Không khí tích tụ trong phổi lúc lâu liền được giải thoát theo cách không đồng đều. Khi định thần lại, cô thấy anh trai mình, hai bàn tay run rẩy, yếu ớt làm rơi cây nạng đã rạn nứt sau cú đánh vừa rồi. Ánh mắt không rời khỏi thứ trước mắt. Thấy sinh vật ấy có dấu hiệu đứng dậy anh liền lên tiếng.

"Nhi, đập nát hai chân nó!"

Nhi dù có chút thất thần, nhưng dường như đã nắm bắt được tình hình. Cô cầm lấy cây nạng còn lại và đập liên hồi vào đôi chân đen xì cho nát bét, khiến nó không thể đứng dậy.

"Chuyện... Chuyện vừa rồi là gì thế?" Nhi thở hổn hển dựa người vào tường.

Cô lúc này hoang mang, bản thân không nghĩ rằng một con quái vật sẽ xuất hiện trước mặt mình. Cô đã từ nhìn thấy quái vật xâm lược trong phim ảnh, nhưng một sinh vật xuất hiện như thể biết dịch chuyển tức thời thế này thì đây là lần đầu cô thấy qua. Chứ đừng nói đến chuyện một thứ như vậy còn xuất hiện trong đời thực.

Hùng vỗ ngực điều hoà nhịp thở, vì cú vừa rồi đã lấy đi hầu hết sức lực của cậu. Định nói gì đó với em gái mình thì có một tiếng lục cục từ xa ở cuối hành lang. Từ căn phòng vệ sinh bỗng lăn ra một thứ hình tròn màu đen, nhìn kỹ mới thấy khuôn mặt của người đã dùng nhà vệ sinh một lúc trước trên đó... trắng bệt, hai mắt trợn ngược, miệng mở hé. Nhìn thôi đã khiến nét mặt cả hai anh em không khỏi biến sắc.

Đi đằng sau là một sinh vật... hoặc có lẽ không phải. Thứ đó có bốn chân, toàn cơ thể tựa như những mảnh vỡ của các ảnh chụp bị lỗi bị xáo trộn vào nhau, biến dạng y hệt màn hình điện tử nhiễu. Con quái quay cái 'đầu' của mình về phía hai anh em họ... Dù không có mắt, nó lại làm hành động ngắm nghía một vài giây, rồi khuỵu tứ chi và lấy đà lao đến.

Mặt Hùng tái đi, cố gắng di chuyển vài bước khập khiễng, vừa rên rỉ đau đớn. Còn em gái cậu, dù bản năng muốn gào hét, vẫn không bỏ lại anh trai mình. Cô nhìn quanh và thấy chiếc xe lăn gần bên cạnh chậu cây.

"Anh hai lên đây nhanh lên!" Giọng nói gấp gáp của Nhi vang lên, Hùng liền hiểu ý khi thấy chiếc xe lăn được đẩy đến trước mặt.

Nhi dìu cậu ngồi lên, gấp rút đến mức nhịp thở bị đứt quãng, bất chấp việc con quái vật đang từng giây đến gần hơn theo thời gian.

Khi Hùng đã ngồi ổn định, con quái vật liền nhảy bổ tới ngay lúc cô vừa đẩy chiếc xe lăn đi. Chi trước của quái vật sượt qua lưng, làm rách một đường trên áo cô, rồi ngã nhào sang một góc, kèm theo âm thanh trông giống tiếng nhiễu sóng.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, như cơn gió rét quẹt qua trong thoáng chốc. Nhưng Nhi không ngừng lại mà đẩy chiếc xe lăn nhanh ra khỏi chỗ này. Chạy được một đoạn thì liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ đằng sau, dấu hiệu cho thấy con quái dị hình không ngừng đuổi theo.

Nhưng bất ngờ là có bóng dáng người đàn ông từ phía trước lướt qua, đi về phía ngược lại. Cả hai nhìn lại thì thấy ông chú lấy bình cứu hỏa, đập thẳng vào cái cơ thể bị nhiễu kia một cách chuẩn xác, thấy không ăn thua liền cho thêm một cú nữa, khiến cơ thể con đó vỡ tan. Chú ấy quay sang nhìn cả hai với vẻ mặt bình tĩnh, dù mồ hôi đầm đìa.

"Mấy đứa còn đứng ngây người ra đấy làm cái gì? Còn không nhanh đi đi." Chú ấy lên giọng với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.

"Dạ vâng, tụi cháu cảm ơn chú ạ." Nhi thoát khỏi trạng thái ngơ ngác liền gật đầu cảm ơn.

"Dạ cảm ơn chú." Hùng cũng lịch sự cảm ơn một tiếng. Nói rồi cả hai nhanh chóng rời đi.

Chạy đến hành lang chính, đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn loạn. Tiếng la hét, âm thanh bước chân vội vã hoà lẫn vào nhau, mơ hồ còn có tiếng oà khóc của trẻ con len lỏi. Ai nấy điều chạy toán loạn, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, ngột ngạt đến khó thở. Dù vậy, Nhi vẫn không ngừng lại mà tiếp tục đẩy xe lăn chạy trôi theo dòng chảy của biển người.

Trong khi đó thì Hùng có ngó qua một số canh phòng bệnh ở hai bên, thoáng thấy vài cảnh tượng gớm riết của một số thi thể không tròn vẹn theo những cách kỳ dị không thể tả. Bất ngờ có một con quái vật thân dài màu đen bất ngờ lao ra, dùng bộ món vuốt cắt ngang vài sợ tóc của cậu, nhưng nó chỉ kịp làm vậy rồi mất hút phía sau. Nhưng đủ để làm cậu xanh mặt.

Cả hai cứ theo dòng người mà chạy trốn, và rồi mơ hồ nhìn thấy sắc lam của bầu trời ở phía đằng xa kia, cánh cửa chính của bệnh viện ở ngay trước mặt họ. Nhưng, những người vốn đã ra khỏi cửa bỗng chạy ngược lại với vẻ mặt tái nhợt.

"Chuyện... Chuyện gì thế?" Nhi thở hổn hển, giọng yếu ớt lạc đi.

Hai anh em đều sững lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người nhìn về phía cửa chính. Bỗng toét một cái, một chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe, chảy tràn ra, và nhuộm đỏ cả mặt đất. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, như bóp nghẹt nhịp thở của cả không gian. Có người lùi một bước, và rồi những người xung quanh cũng chạy ào ạt như ông vỡ tổ.

"Nhi! CHẠY HƯỚNG KHÁC, NHANH" Hùng gào lớn đến mức tưởng xé toạc thanh quản. Dù tiếng hét bị át đi một phần bởi tiếng ồn, nhưng đủ để Nhi có thể hiểu và hành động.

Không chần chừ, cả hai rẽ sang một hành lang khác vắng hơn, liền nghe thấy âm thanh la hét thảm thiết từ phía sau, hoà lẫn với những tạp âm quái dị không rõ nguồn gốc. Không ai trong số anh em biết cụ thể chuyện gì đang xảy ra, và cũng không dám quay lại để biết.

Tuy vậy, vài giây sau liền có tiếng bước chân dồn dập cứ vang lên như một luồng gió ớn lạnh đâm thẳng vào lưng. Nó cứ vậy dần dần to lên như thể âm thanh ấy đang không ngừng cố tóm lấy họ.

Nhi cắn chặt răng, càng nghiêng người sâu về phía trước, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy tay cầm xe lăn đến mức trắng bệch, dồn toàn bộ sức lực để đẩy anh trai mình chạy nhanh hơn. Một chiếc dép bị tuột ra, còn lại một bàn chân liên tục bước trên sàn nhà lạnh lẽo, không ngừng bước. Rồi sắc mặt cô tái đi khi biết phía trước là đường cụt.

Lúc này, âm thanh phía sau càng lúc rõ ràng hơn. Nhưng Nhi không ngừng lại, mà quyết rẽ sang căn phòng có vẻ là nhà kho, rồi quay người khoá cửa lại... liền có tiếng rầm rít vang đinh tai, và một phần bề mặt của cánh cửa sắt bị lòi ra cụm, biến dạng một cách méo mó. Dư chấn vừa rồi khiến Nhi giật bắn người, cô loạng choạng xén ngã.

Nối tiếp là một tiếng động khác tương tự, như một cơn sóng âm ập vô, làm cả căn phòng trao đảo. Cô có thể thấy rõ phần kim loại bị đâm lõm vào lại phồng lên từng chút một, liền đẩy những chiếc máy cỡ lớn xung quanh để chặn cửa.

Còn Hùng lúc này đảo mắt quanh. Căn phòng không rộng rãi, có những cái giá đỡ cất đầy những hộp đựng, và các trang thiết bị y tế, một số thứ bị bám bụi chứng tỏ lâu rồi chưa ai sử dụng. Bên góc còn dựng vài cây giá truyền dịch. Cả căn phòng không có chỗ trốn. Cậu hướng mắt lên trên và nhìn thấy cửa sổ thông gió trên cao, ánh mắt như sáng lên một chút.

"Nhi, cái cửa sổ đó... em leo lên được không?" Hùng hỏi.

Nhi quay sang, thấy anh cô chỉ tay lên về phía cửa sổ, cô liền sáng mặt lên như thể bản thân vừa tìm được tia hi vọng. Bất chấp tiếng phá cửa không ngừng vang lên, cô gật đầu.

"...Đúng rồi chúng ta có thể thoát ra từ chỗ đó." Nói rồi, Nhi định đỡ anh trai mình đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Đừng, không kịp đâu." Giọng cậu trầm đi, ánh mắt kiên định. "Nhi, em hãy bỏ mặc anh lại đi."

Nhi khựng lại giây lát, đôi mắt mở to nhìn cậu như không hiểu câu đang nói gì. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Sâu trong đôi mắt của Hùng chỉ có hình ảnh phản chiếu của cô bên trong, và sự kiên định đến tàn nhẫn.

Ngực cô phập phồng, hơi thở trở nên đứt quãng. Những tiếng động hoài cửa trước đó còn có vẻ khô bạo... lúc này đây lại như một lưỡi dao cứ từ từ, từng chút... từng chút một xoáy sâu vào tim cô. Nỗi đau thắt lại trong lòng ngực.

"Anh... Anh đừng nói thế... chúng ta sẽ thoát cùng nhau mà, nhất định thế..." Giọng cô có chút nghẹn lại, môi mấp máy.

"Để... Để Nhi nghĩ cách." Cô nhìn quanh phòng, như cố gắng tìm kiếm câu trả lời.

"Không có cách nào đâu." Giọng Hùng trầm xuống, cậu cúi đầu để tránh nhìn nét mặt của em gái lúc này, như đang tránh khiến sự quyết tâm của mình khỏi việc bị lay động.

"Nhi, nghe anh... trong tình hình này... em không làm được gì đâu." Hùng bình thảm nói.

Nhi khựng lại, sắc mặt tái nhợt như vừa nhận lấy sự đả kích. Những lời nói ấy như phá bỏ lớp phòng thủ cuối cùng, như thể có gì đó đã sụp đổ.

Trước đây, đã từng có rất nhiều lần cô muốn bỏ ngang mong muốn giữa chừng, từng có vài lần nghe người khác nói rằng mình đang phí công vô ích, khiến cô chán nản. Nhưng mỗi lần như vậy, anh trai luôn là người đầu tiên đứng ra nói với cô rằng 'Em làm được mà.'

Câu nói đó, anh không chỉ nói, mà còn thể hiện qua hành động. Bằng những lần đứng sau lưng cô, dìu dắt cô, đỡ cô dậy mỗi khi cô vấp ngã. Những điều ấy đã theo cô suốt năm tháng trưởng thành, trở thành một niềm tin, một điểm tựa.

Vậy mà giờ đây, chính anh trai lại nói với cô rằng 'Em không làm được đâu.' Những lời ấy không phải là sự chê bai, mà là để bảo vệ cô. Nhưng chính sự bảo vệ này đây lại khiến cô nghẹn lại.

Mắt Nhi rưng rưng. Những ký ức mơ hồ giờ đây lại hiện rõ mồn một, làm cô nhận ra mình dựa dẫm vào anh trai mình thế nào.

Nhi hít một hơi thật sâu lau khô nước mắt, tay với lấy cây giá truyền dịch, dùng cơ thể dứt khoát đè gãy chân giá. Hai tây nắm chặt thân giá, ánh mắt trở nên kiên định, nhìn chằm chằm về phía chiếc cửa trước mặt sắp bung ra. Lòng thầm tự nhủ rằng: lần này, bản thân sẽ tự đứng trên đôi chân của mình.

"Khoan... em định làm gì?" Hùng dường như hiểu ra, cậu thở gấp. Cậu muốn hét lên rằng 'Đừng làm thế' nhưng đã quá muộn.

Cánh cửa giờ đây đổ sập xuống, những thiết bị y tế vốn được dùng để chặn cửa điều bị đẩy tung, ngã đổ loảng xoảng trên sàn. Lộ ra bóng dáng của hai con quái vật kỳ dị. Một trong đó giống hệt con mà cả hai đã gặp ở nhà vệ sinh, cơ thể của nó vẫn là những hình ảnh kỳ dị méo mó bị ghép vào mau, giống như giao diện bị lỗi của trò chơi điện tử, nhưng lại bước ra khỏi màn hình.

Con còn lại cũng có vẻ ngoài nhớp nháp bất ổn, cơ thể như một đống thịt nhão màu nâu đỏ không ngừng chảy dính, với sáu cái chi dài ngoằng, tựa như những cánh tay nhầy nhụa. Nó đứng bằng bốn chi dưới, còn hai chi trên đung đưa qua lại một cách kỳ dị như đang tìm kiếm con mồi. Ngoại hình gớm riết như được sinh ra để khiến bất kỳ ai nhìn xong cũng muốn nôn mửa ngay lập tức.

Nhìn con quái dị hình bước lên một bước, tứ chi quỵ nó xuống lấy đà, đôi tay run rẩy của Nhi càng siết chặt cây giá truyền dịch hơn. Khi con dị hình nhào đến, ánh mắt cô dao động, hơi thở nghẹn lại vì sợ hãi, từng giọt mồ hôi lạnh cứ lướt qua trán.

Bản năng lấn át lý trí. Cô nheo mắt, răng cắn chặt, hai tay vung mạnh cây giá như cây thương xoẹt ngang giữa phòng, tình cờ ngắm chuẩn xác vào 'da' nó. Bất chấp cơ tay như căng ra và đau đớn, cô không dừng lại mà dồn thêm lực. Với âm thanh rè rè như tiếng nhiễu sóng, con quái văng thẳng vào bức tường một tiếng rầm.

Những chiếc kệ rung lên, rồi sập xuống, các dụng cụ y tế bên trên cũng theo đó mà rớt ào ạt, không ngừng vang lên bản hòa tấu hỗn loạn của thủy tinh và máy móc đổ vỡ.

Nhi thở hổn hển, cánh tay tê dại đau nhứt, nhưng không dám lơi lỏng, vì đây chỉ mới là bắt đầu. Rồi cô nghe thấy anh trai hét lớn cảnh báo: "Coi chừng!"

Con quái thịt còn lại thấy vậy cũng rú lên, âm thanh nghe như tiếng trẻ con gào khóc chói tai. Không cho Nhi cơ hội kịp thở, hai chi trên bỗng chốc dài ra, đâm thẳng về cô như một cú đấm thô bạo chết chóc.

Nhi nghiêng người né tránh, loạng choạng suýt ngã nhưng kịp dùng cây giá chống xuống đất giữ thăng bằng. Cơn đau rát xoẹt qua hông sau cú vừa rồi. Cô nghiến răng, rên rỉ chịu đựng. Còn cú đâm vừa rồi, sau khi trượt khỏi mục tiêu thì đâm sầm vô tường, tạo ra chút rung chấn vừa đủ để nhận biết.

Cảm giác tuyệt vọng gần như tràn ngập khiến cô như muốn từ bỏ, nhưng điều đó không là gì so với việc cô nhìn thấy anh trai cô gặp chuyện.

Bên cạnh, Hùng chứng kiến cảnh này, lòng chua xót, tim cậu như bị siết lại. Nhưng cậu cũng không chỉ đứng nhìn. Nhân cơ hội, Hùng liền cầm lấy một cây giá truyền dịch khác, tay lăn bánh xe đến chỗ con quái dị hình nằm bất động đang có dấu hiệu nhút nhít. Cậu dồn toàn lực vào hai tay, tận dụng lực hấp dẫn, bổ mạnh bạo cây giá xuống cơ thể biến dạng của nó, ngăn không cho cơ hội phục hồi. Thấy cơ thể méo mó đó co giật, cậu lấy hơi, tiếp tục giơ cây giá lên cao rồi vung xuống, đập nát nó thành từng mảnh.

Bên cạnh, Nhi tiếp tục né tránh ba đòn tấn công liên tiếp của con quái thịt. Vết thương cũ trồng thêm vết thương mới, ánh mắt cô lúc này nhoè đi, sự mệt nhọc hiện rõ trên mặt. Cảm giác đau đớn không ngừng lan ra, nhưng lý trí không cho phép cô ngừng lại. Bỗng cổ chân bị chi nhày nhụa quấn chặt, khiến cô cảm thấy ghê tởm nhưng không thể thoát.

Rồi con quái thịt kéo cô ngã lưng đập thẳng xuống đất một cú, đau đến mức khiên cô rên lên thảm thiết. Mặc cho đầu óc choáng váng, cô với lấy mảnh vỡ thủy tinh gần đó, bất chấp việc bị cứa đứt tay, nhanh chóng chặt đứt phần thịt quấn quanh chân, xong liền thoát ra khi phần bị đứt không cử động nữa.

Con quái thịt bị đứt lìa một phần chi, liền kêu đinh tai, âm thanh muốn chọc thủng màng nhĩ khiến cả hai bịt tai lại, rồi con quái xông mình lao đến. Nhi thấy thế liền đứng dậy với đôi chân rung lên vì kiệt sức. Thấy không có cơ hội né tránh, cô nghiến răng, vung cây giá xuống bằng tất cả sức lực.

Nhưng con quái thịt dễ dàng đỡ được, và tóm lấy cả cổ tay cô trước khi cô kịp rút ra, cánh tay không ngừng cảm nhận sự nhầy nhụa. Cô hoảng loạn vùng vẫy liên tục, nhưng không ăn thua. Sắc mặt cô tái nhợt, ánh mắt tối sầm, bản thân hoàn toàn rơi vào đường cùng.

Bỗng có một âm thanh phát ra từ phía cửa, quay đầu nhìn thì thấy một bóng đen cao gày đang lao đến chỗ cô.

Hùng hốt hoảng đứng dậy khỏi xe lăn, nhưng liền ngã nhào về phía trước và nằm bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ có thể chứng kiến những gì đang xảy ra một cách bất lực.

"NHI!" Cậu hét lớn một cách tuyệt vọng.

Đối diện với bộ móng vuốt sắc nhọn đang nhắm vào đầu mình, cũng như cái chết đang cận kề. Nước mắt cô trào ra, mắt nhắm chặt lại chờ đợi kết cục của mình. Cô hi vọng rằng... điều đó sẽ không đau.

Và rồi, máu của cô bắn tung tóe...

Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc đó, thế giới trở nên ảm đạm.

Ánh mắt Hùng phản chiếu những vệt máu đỏ tươi, trái tim như thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu muốn hét, muốn gào lên, nhưng giọng nói như bị nghẹn lại trong cổ họng.

Sau đó, cậu cũng không qua khỏi. Hai con quái vật từ từ tiến về phía cậu và chỉ với một cú vùng vuốt.

Thế giới chìm vào trong bóng tối...

-

-

...Cậu đã chết.

-

-

...Là những gì Nhi đã nghĩ sẽ xảy ra, nhưng... cô không cảm thấy gì cả. Cơn đau mà cô đang chờ đợi, kỳ lạ thay lại không đến. Tò mò, Nhi từ từ khẽ mở mắt. Những gì cô thấy là hậu quả của bãi chiến trường đã để lại.

Những con quái vật đã biến mất ....không một dấu vết.

Suy nghĩ cô rối bời, lòng đầy nghi vấn, không ngừng tự hỏi, những con quái vật đó đã đi đâu?

Tâm trí cô rối bời, cô cứ đảo mắt nhìn quanh để xác nhận rằng lũ quái vật sẽ không quay lại. Còn Hùng bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm, cậu kiệt sức ngổi lì ra đó.

Mất một lúc lâu Nhi mới cảm thấy nguy hiểm đã trôi qua, cô liền nhào vào lòng anh trai mình, giọng nghẹn ngào.

"Hức... Vừa rồi mọi thứ... đáng sợ quá... Nhi sợ lắm."

Và rồi, nước mắt chảy ra, cô bắt đầu khóc, tiếng khóc nức nở không ngừng vang giữa không gian riêng của cả hai. Bàn tay cô bấu chặt vào lưng anh trai như thể sợ rằng nếu buông ra, cơn ác mộng vừa rồi sẽ quay trở lại.

"Nếu... Nếu vừa rồi... Cái thứ đó vẫn còn ở đó... Có lẽ giờ mọi thứ đã..."

Toàn thân cô run bần bật, không ngừng tưởng tượng đến những tình huống tệ nhất đã có thể xảy ra. Nếu như cô không đánh trúng con quái, nếu cô không né được những đòn đánh. Cô cũng không thể không nghĩ đến kịch bản rằng những thứ như vậy sẽ quay lại, chỉ nghĩ đến thôi đã đáng sợ rồi.

"Được rồi... Được rồi... Mọi chuyện không sao rồi..."

Hùng thấy vậy cũng nhẹ nhàng xoa lưng cô mà dỗ dành. Dù với Nhi, những gì vừa xảy ra vẫn còn ám ảnh, nhưng khi cảm nhận được sự dỗ dành từ anh trai, tâm trạng cô cảm thấy khá hơn phần nào.

Song, đây chỉ là khởi đầu, bởi Hùng dường như nhận thức được những gì đang diễn ra trong thế giới này. Dù ban đầu cậu còn có chúc nghi ngờ, nhưng với những gì vừa xây ra, thì giờ đây cậu đã có thể chắc chắn.

Nhìn vào cái xác vẫn còn của một con quái vật mà chính tay cậu vừa giết ban nãy, thứ duy nhất không biến mất. Cậu ý thức được rằng: Trái Đất giờ đây đã trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận