Phần 1
Chúng tôi đang ngồi trên chiếc xe chuyển quân của quân đội. Chiếc xe lăn bánh một cách chậm chạp trên mặt đất đầy tuyết. Tốc độ di chuyển của chúng tôi lúc này thậm chí còn thấp hơn đoạn leo dốc trong đường hầm nữa. Điều này không có gì lạ cả, khi mà chẳng ai muốn mạo hiểm tăng tốc trên một mặt đường đầy tuyết trơn trượt này. Lớp tuyết có vẻ cũng không dày tới mức như Nhi miêu tả. Có lẽ một phần lớn đã bị tan đi dưới ánh mặt trời của ban trưa rồi.
"Chú này, mọi người đâu rồi?"
Tôi hỏi chú tài xế.
"Họ đã đi trước một đoạn rồi, giờ chúng ta chỉ việc đuổi theo thôi."
Tôi nhìn xuống dưới đường. Bốn hàng bánh xe in trên tuyết ở ngay phía trước mặt tôi. Và chúng tôi đang đi theo chúng.
Việc này có chút kì lạ, đáng ra mọi người nên bắt đầu dựng trại rồi mới phải chứ.
"Chà, căng thẳng thế anh bạn trẻ."
Chú ấy nói, có vẻ như đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của tôi.
"Vâng, bốn người trong đội canh gác đã hi sinh."
"Ít nhất người trẻ như cậu còn sống, vậy là tốt rồi. Mấy người trong đội canh gác các cậu thật sự gánh vác quá nhiều rồi."
"Ờ, chắc vậy."
[Chuẩn bị sẵn sàng]
Tôi nhanh tay gửi một tin nhắn đến cho Thư thông qua năng lực của mình.
[Gì cơ?]
Cô ấy hồi đáp rất nhanh, nhưng tôi không nghĩ mình rảnh tay trả lời.
Đây là một chiếc xe quân sự loại hiện đại bậc nhất với một màn hình điện tử, các hệ thống trong xe đều được kết nối với màn hình này, từ hệ thống lái, đo tốc độ, camera xung quanh cho tới phanh, GPS. Và tôi đang lướt ngón tay của mình trên đó. Tôi không chắc lắm về số liệu nhưng nghe đâu mỗi quân khu chỉ có tầm ba chiếc loại này để chuyên chở những lực lượng quan trọng như lính đặc công. Bề ngoài nó không khác mấy những chiếc xe thông thường cả, nhưng bên trong là một hệ thống hiện đại đến khó tin.
[Do thám] đang chứng minh nó là một cheat thật sự khi mà tôi có thể có những thông tin quý giá như vầy chỉ bằng cách nhìn chăm chú vào bảng điều khiển.
"Này, có chuyện gì thế?"
"Chú tài xế" chú ý tới hành động kì lạ mà tôi đang làm. Không có gì lạ đâu mà, tôi chỉ đang nhấn liên tục trên bảng điều khiển. Nhưng tôi nào có rảnh để trả lời chứ.
[Bám chắc vào, khống chế mấy tay lính gác.]
Tôi gửi một tin nhắn nữa cho Thư, và nhấn vào một nút trên màn hình. Đó lá nút được cất giấu kĩ và chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp.
[Hả?]
KÍT
Tiếng phanh xe rít. Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến tất cả chúi đầu về phía trước. Toàn thân tôi hóa thành dạng slime và lực phản chấn không gây hại chút nào cho tôi cả. Còn chú tài xế thì không may mắn tới vậy. Túi khí trước mặt chú ấy bật ra ép chặt ngăn cản mọi cử động.
"Hạ màn được rồi, gã lừa đảo."
Chúng tôi khống chế thành công cả ba người và trói họ vào một gốc cây ven đường. Ở thùng xe phía sau thì lúc chiếc xe phanh gấp thì Thư đã nhanh chóng bơm căng bản thân lên tạo thành một tấm đệm giữ cho mọi người không va vào thùng xe. Còn hai anh lính canh gác ngồi ngoài cùng không được cái vận may ấy khi Lâm và Linh tặng họ một cú đá vào ngay mặt. Tuy nhiên Thư lại liên tục quở trách tôi vì không chịu giài thích kĩ càng, và rằng cái thói liều mạng của tôi là hết thuốc chữa.
"Giờ hãy giải thích mọi chuyện đi Thành!" Chị Loan có vẻ khá tức giận khi tôi hành động có vẻ là vô cớ. Tuy nhiên tôi có bằng chứng rằng họ là những kẻ giả mạo. Ông chú này không phải người thật.
"Thả tao ra, lũ ranh con!!!"
Ông chú tài xế bắt đầu la hét và vùng vẫy hòng thoát khỏi dây trói. Nhưng nó không thể tuột ra chỉ với mấy sự vùng vẫy vô ích đó.
"Nếu chú muốn, sao không dùng đôi tay lửa của mình mà đốt dây?"
Tôi hỏi ông ta, với vẻ cười cợt. Ông ta thoáng cúi đầu như suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh ngẩng lên.
"Không được, tao đã xài hết mana để sưởi ấm cho cả đoàn xe rồi!"
"Ế?"
Chị Loan và anh Huy đồng thời phát ra âm thanh đó và nhìn chằm chằm vào ông chú nọ. Loan đột ngột tiến lên phía trước nắm lấy cổ áo ông ta.
"Thằng khốn giả mạo, chú Cường đâu rồi!"
"Cô nói cái gì thế, tôi đúng là Cường tài xế đây mà!"
"Câm mồm!"
Huy tung cú đấm bằng nắm tay sắt của anh ta. Gương mặt ông chú đó bắt đầu méo mó. Không phải kiểu méo mó thường thấy đâu, mà thật sự méo mó ấy. Tai mắt mũi miệng chạy tán loạn khỏi vị trí vốn có, sau đó mờ dần đi thành một gương mặt trống rỗng như trong phim kinh dị. Gương mặt của hai anh lính gác bị trói cũng biến đổi tương tự.
"Á, Nguyên sợ!" Nguyên hét lên và vùi đầu vào ngực Thư. Cả hai ôm lấy nhau run lẩy bẩy không dám nhìn thẳng vào ông chú đó. Có điều Loan và Linh chẳng tỏ ra sợ sệt gì cả, quả nhiên con gái nhà binh khí chất khác hẳn.
Ngay sau đó, vóc dáng của cả ba cũng thay đổi theo. Anh lính bên trái đột nhiên mập lên, còn anh lính bên phải lại gầy đi trông thấy. Ông chú ở giữa cũng bị thu nhỏ lại, cái bụng phệ biến đi đâu mất làm quần áo ông ta trông thùng thình một cách kì lạ. Sau khi thân thể biến đổi xong, gương mặt cả ba xuất hiện trở lại khác hoàn toàn so với gương mặt lúc nãy. Ông chú tài xế hiện nguyên hình là một tên thanh niên còi cọc xăm trổ đang ngất đi. Có lẽ cú đấm của Huy đã làm hắn ngất do lực chấn động quá lớn và đồng thời giải trừ luôn cái năng lực của hắn.
"Quả thật là kẻ giả mạo sao?" Loan lầm bầm. "Làm sao em nhận ra được?" Cô ấy quay sang nhìn tôi khi hỏi câu đó.
"Tại vì hắn nghĩ em và Thư là người của nhóm canh gác. Tất cả mọi người ở khu tị nạn đều biết điều đó là sai."
"Khụ... không ngờ... ta lại phạm sai lầm ngớ ngẩn đó."
Gã thanh niên kia hồi tỉnh nhanh hơn dự kiến của tôi. Hắn chen vào cuộc nói chuyện một cách tỉnh bơ.
"Không, đó không phải sai lầm duy nhất của ngươi." Huy nói, giơ nắm đấm lên ngang tầm mắt.
"Hả?"
"Chú Cường không biết tạo ra lửa."
BỐP!
Gã giả mạo ăn thêm một đấm nữa và lại bất tỉnh. Hai tên đồng minh của hắn run cầm cập ngồi yên không dám cử động. Khi Huy liếc sang chúng nín thinh không dám rên rỉ hay vùng vẫy gì, cả run cũng không dám nốt. Trông bộ dạng buồn cười hết sức.
"Chậc, hắn ngất rồi thì sao ta hỏi chuyện được?" Loan liếc sang Huy tỏ vẻ không hài lòng, còn anh ta lại cúi đầu hối lỗi.
"Được rồi, gọi hắn dậy là ổn thôi." Tôi thấy Huy cũng không làm gì sai cho nên quyết định giải vây. Nếu không, có khi anh Huy sẽ phải hít đất 30 cái ngay trên nền tuyết này đấy. "Thư, nhờ cậu."
"Được thôi." Cô ấy gật đầu, có vẻ là hiểu tôi muốn nhờ chuyện gì. Cánh tay của Thư chuyển thành dạng bán trong suốt màu lam nhạt,rồi cô bắn ra một tia nước từ đó.
"Khụ khụ!"
Gã giả mạo ho sặc sụa khi bị tạt nước vào mặt. Áp suất nước có vẻ đã được điều chỉnh đáng kể để không vô tình cắt đôi hộp sọ của gã7 ra làm hai.
"Lũ khốn!"
"Chửi rủa để sau đi. Giờ, mày trả lời câu hỏi hoặc là chết, chọn đi!"
Loan lăm lăm khẩu súng lục trên tay đe dọa hắn.
"Ch... chỉ những thứ tao biết thôi, đấy là thỏa thuận."
"Mày không ở vị trí có thể thỏa thuận." Giờ là Huy lên tiếng. Cánh tay máy của anh ta đang phát ra những tiếng cọt kẹt nghe rất rùng rợn. Bình thường đâu bao giờ tôi nghe thấy âm thanh đó đâu nhỉ. Nhưng tác dụng đe dọa của âm thanh đó cũng rất tốt khi mà tên giả mạo cùng hai đồng bọn của hắn chỉ cúi đầu mà không dám ho he gì.
"Đầu tiên, cho bọn tao biết năng lực của mày, nhanh!" Loan bắt đầu tra hỏi.
Vấn đề là hắn thành thật một cách kì lạ. Tôi có thể chứng minh rằng hắn nói thật bằng những thông tin có được từ do thám. Những thông tin liên tục được bổ sung và cập nhật mỗi khi hắn thành thật trả lời hầu hết các câu hỏi của Loan. Mà nếu hắn có nói dối, tôi vẫn có thể biết được.
=====
+Tên: Nguyễn Văn Toàn
+Sinh nhật: xx/xx/1998
+Nghề nghiệp: sinh viên
+Vị trí: Trinh sát/<unique role: Kẻ mạo danh>
+Năng lực: loại số 5 [Ăn cắp nhân dạng] có thể tạo ra các huy hiệu bằng tóc của người khác, tối đa 3 huy hiệu. Người mang huy hiệu sẽ thay đổi hình dạng dựa theo hình dáng của chủ nhân sợi tóc dùng làm huy hiệu. Hiệu ứng biến mất khi người dùng năng lực bất tỉnh.
+Kỹ năng cá nhân: Đóng kịch, Chạy nhanh
+Tổ chức: <chưa có thông tin>
+Hệ số: 15.64%
+Danh hiệu:
[Kẻ mạo danh]: nhận được <unique role: Kẻ mạo danh>;
[Thủ hạ bại tướng]<danh hiệu ẩn>: bị đánh bại bởi [Trần Công Thành], đánh dấu lại để ghi nhớ.
+!ub2*#!
====
Ngoại trừ dòng cuối ra, còn lại đều rất dễ hiểu và rõ ràng. Không biết bằng cách nào nhưng có vẻ năng lực của tôi có khả năng thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau và liên tục bổ sung, đính chính các thông tin. Nó gần như là một bảng thông tin quái trong pokemon ấy, khi mà thông tin của con pokemon sẽ chỉ xuất hiện khi ta bắt gặp nó. Có điều dữ liệu trong game là do người lập trình đặt vào, còn dữ liệu mà năng lực của tôi lấy có vẻ như là lấy trực tiếp từ môi trường.
Hai tên còn lại thì bảng thông tin hoàn toàn không có gì đặc sắc. Gã béo có thể hóa cứng còn tên gầy kia thì được cường hóa bộ xương bất hoại. So với Loan năng lực của chúng còn phế vật hơn nhiều.
"Thế mọi người ở đâu rồi?"
"Họ được đưa về căn cứ của chúng tôi trên hai chiếc xe còn lại và trên chiếc máy bay do thám."
"Căn cứ?" Loan nhíu mày khó hiểu. "Rốt cuộc bọn mày thuộc tổ chức nào hả?"
"Nơi đó được gọi là Vương quốc Hồng Liên. Còn tên trước đây là WarHouse."
"WarHouse ư?" Thư hét lên trước cả khi tôi tỏ thái độ. Lâm và Linh cũng bất ngờ không kém khi nghe thấy cái tên đó.
Đúng vậy, đó là tổ chức mà Kuma gia nhập trước khi gặp chúng tôi.
"Cô gái có găng tay gấu ra sao rồi?" Thư hoàn toàn không giữ được bình tĩnh và xốc cổ áo tên Toàn lên. Sát khí tỏa ra từ cô kinh khủng đến độ những người đứng xung quanh như tôi cũng thấy lạnh sống lưng chứ đừng nói là nạn nhân của sát khí đó.
"Tôi... tôi thề... tôi chẳng làm gì cả! Cô ta chống đối lại lệnh của ngài Tổng thống, vì thế họ đánh ngất cô ấy rồi đem đi."
"Thành!" Thư quay sang tôi, và tôi hiểu cô ấy muốn tôi kiểm tra tình trạng của Nhi.
"Không được, có vẻ như một năng lực gì đó đã chặn kết nối." Tôi nói ra đáp án của mình.
"Đó là Tháp Bảo hộ, những cấp cao dùng nó để ngăn chặn mọi loại liên lạc kể cả siêu năng lực giữa trong và ngoài khu vực." Vì một lí do nào đó, tên Toàn thành thật đến bất ngờ diễn giải cho chúng tôi dù chúng tôi chẳng hề hỏi đến hắn. [Do thám] cho thấy lời của hắn đáng tin. Tức là đây không phải một tình huống dễ dàng.
"Tại sao ngươi lại nói cho bọn ta những điều này?" Tôi hỏi gã.
"Bởi kiểu gì tụi mày cũng hỏi thế."
"Rồi, vậy giờ là câu hỏi cuối cùng. Tại sao các ngươi lại bắt họ đi?"
"..." Gã trầm mặc. Có vẻ như gã đang sắp xếp từ ngữ để giữ cái đầu mình không có cái lỗ nào trên đó. Tức là thông tin tiếp theo không phải tin tốt lành gì.
"Ch... chúng tôi bị e...ép buộc. Ở Hồng Liên, chúng tôi hoặc là chứng minh khả năng của mình và làm việc để đổi lấy đồ ăn, hoặc là vô dụng và bị bắt vào nhà giam. Cho nên, tôi chỉ biết làm theo lệnh. Cấp cao ra lệnh cho chúng tôi thu gom những người sống sót từ những vùng lân cận thì chúng tôi thu gom thôi. Những người nào có khả năng thì được đưa vào các đội làm việc, còn những kẻ vô dụng thì bị nhốt đầy trong các lồng sắt ở sân vận động nhỏ."
"Tại sao cấp cao lại giam những người vô dụng lại thay vì đuổi họ đi?" Loan đặt ra câu hỏi. Và tôi cũng có cùng suy nghĩ. Trên lí thuyết, việc chăm sóc những người đó là không cần thiết, và nếu họ cảm thấy những người đó hoàn toàn vô dụng thì đuổi đi để giảm áp lực lương thực cũng rất hợp lí. Mà thay vì giam giữ, họ có thể để những người đó làm các công việc thông thường. Cho nên, có khá nhiều điểm kì lạ trong câu chuyện.
"Tôi... tôi thật sự không biết. Những giai cấp cao hơn giữ kín mọi chuyện. Chỉ là người bị nhốt không bao giờ được trông thấy lần nào nữa."
Trông như hắn không có ý định nói dối. Rõ ràng với chế độ cai trị kiểu đó, người ta sẽ cố gắng chứng minh bản thân có ích, trong một loại nhiệm vụ nào đó. Đó không chỉ để đảm bảo miếng ăn, mà còn nhằm tránh xa ranh giới vô dụng ra. Cai trị bằng sự tàn bạo, cứ như thời đại nô lệ vậy. Không thể ngờ được hệ thống xã hội văn minh sụp đổ nhanh như thế.
"Vậy, giờ sao đây?" Loan hỏi.
"Có đuổi theo cũng không kịp nữa, xem ra chúng ta chỉ còn cách đi tìm Bạch Liên thôi." Lâm đáp lại. "Có thể họ sẽ giúp chúng ta."
"Ít nhất hãy kiếm chỗ trú chân. Trời đã bắt đầu tối rồi, đêm nay sẽ rất lạnh đây." Thư nói khi chỉ về phía đường chân trời.
Hầu hết tòa nhà cao tầng đã đổ sụp khi cơn sóng thần quét qua, cho nên nhìn tổng thể chỗ này cứ như một bình nguyên đóng băng vậy. Mặt trời đang từ từ bị khuất đi sau những dãy núi xa, nhuộm cả bầu trời bằng màu đỏ cam buồn thảm. Mặt đất trắng xóa màu tuyết cũng ám màu chiều tà, khiến cho cả không gian như đang biến đổi. Bầu trời không một gợn mây, phía xa xa còn có vài cánh chim. Lũ chim muông có vẻ là thoải mái nhất trái đất này khi mà cơn lũ chẳng đả động gì với chúng nó cả. Chỉ một sải cánh nhỏ, cơn sóng nào vươn tới chúng.
Chậc, giờ không phải lúc để mà cảm nhận thiên nhiên. Trời tối không chỉ nguy cơ về nhiệt độ thấp mà còn tiềm ẩn nhiều vấn để khác như là thú dữ hay cướp bóc. Tình hình thế này có mấy băng cướp cũng chẳng lạ gì.
"Trước tiên, đừng quên ba tên này." Huy chen vào.
"Mấy người muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin hãy cứu hai tên đàn em này của tôi. Chúng có ở lại Hồng liên thì cũng bị tống vào lồng sắt mà thôi. Cho nên, làm ơn!" Tên Toàn dùng hết sức cúi đầu xuống sâu nhất có thể trong khi tay vẫn đang bị trói vào gốc cây sau lưng.
"Chậc, cứ trói cả ba quăng lên xe, đi trước rồi tính." Lâm hằn học. Thời gian chẳng chờ đợi ai, chúng tôi quyết định cứ để ba tên đó trong thùng sau xe cho mọi ngưởi canh gác, còn Lâm sẽ chạy. Tôi tiếp tục ngồi chỗ tài phụ để quan sát cảnh giới. Việc tiếp tục men theo con đường đi tới Vương quốc Hồng Liên là hạ sách, vì vậy chúng tôi rẽ đại một hướng và cứ thế tiến về phía trước.
Và sau lưng chiếc xe, mặt trời dần lặng xuống, và màn đêm đen kịt đang len lỏi khắp mặt đất hoang vắng.
Phần 2
Màn đêm đang dần bao trùm khắp thành phố. Những con phố, tòa nhà cao tầng dày đặc khắp các quận trung tâm nay đều đã nằm xuống dưới sức càn quét khủng khiếp của cơn hồn thủy nửa tháng trước. Nhưng cũng còn nhiều khu phế tích, dấu tích còn lại của những công trình kiên cố trước kia, rải rác khắp nơi. Ví dụ như ở khu vực Hội trường Thống Nhất, hay Nhà Thờ Đức Bà, hai thánh địa ma thuật của thành phố đã được giữ nguyên vẹn bởi sự cố gắng của các ma pháp sư truyền thống.
Khoảng chừng vài cây số về phía đông của Vương quốc ma pháp mới nổi kia, giữa những đống đổ nát của những tòa nhà liền kề, có một ngôi trường vẫn còn khá nguyên vẹn. Mà nói khá nguyên vẹn thì cũng không đúng lắm, khi một phần của nó cũng đã sụp đổ hoàn toàn, sân trường đất đá chất đống, tòa nhà ba tầng bên góc là nơi hiếm hoi trông như chưa từng có sự hủy diệt nào quét qua. Trên mái tòa nhà đó là những tấm pin năng lượng mặt trời và một bể chứa nước lớn trông khá mới. Hai tầng bên dưới, những âm thanh rộn ràng của bữa cơm tối và ánh đèn soi sáng cả khoảng sân nhỏ phía trước tòa nhà. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn. Cứ như một nhóm học sinh đã bí mật trốn lại trong trường và làm một bữa cắm trại-mạo hiểm nhỏ ngay trong phòng học vậy.
"Nè Xuân! Miếng thịt đó là của tớ mà!"
Một cô gái với dáng người mảnh khảnh và mái tóc cắt ngắn ngang vai đang cố hết sức dùng đũa để bảo vệ miệng thịt của mình trước cô bạn.
"Ứ chịu đâu, cậu ăn hết chỗ thịt hôm qua rồi còn gì! Chị Mai, nói gì đi chứ!"
Cô gái được gọi là Xuân có mái tóc đuôi ngựa và ánh mắt kiên quyết hiếm có tiếp tục tấn công mãnh liệt (bằng đôi đũa) để tranh giành miếng thịt bò cuối cùng ở giữa dĩa thức ăn. Đối đầu với một Sát thủ thịt bò đang ngồi trước mặt, người đã luôn cuỗm đi số thịt bò mà cả nhóm có, cô đang rất chật vật mà vẫn không thể cướp được miếng thịt. Cô đành cầu cứu đến một người có quyền lực lớn hơn, chị Mai, người lớn tuổi nhất cả nhóm.
"Oa... chị... hai đứa... đừng... ờm... "
Cô gái tên Mai có một mái tóc dài bồng bềnh và được để thả tự do ở sau lựng. Cùng với cặp mắt kính tròn che đi một phần gương mặt, cô tạo cho người khác cảm giác của một con mọt sách chính hiệu. Cô ấy không biết phải phân xử sao với tình huống trước mắt, nhất là khi cô cũng muốn miếng thịt cuối cùng đó. Tuy nhiên, cô quá rụt rè để nói ra điều đó. Lắp ba lắp bắp tìm cách mở miệng, cô đành đưa mắt nhìn qua nhìn lại, hết nhìn hai đứa đang đấu đũa lại nhìn xuống miếng thịt, rồi nhìn sang những người khác đang chậm rãi thưởng thức bữa ăn.
Ánh mắt cô bắt gặp Vy, người luôn trưng ra vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống cùng với quần thâm lớn dưới mắt. Liếc nhìn cảnh đấu đá bằng vẻ chán nản thường thấy, cô nhướng người đến chỗ trận đấu đũa đang diễn ra và tặng cho hai đấu thủ mỗi người một cái cốc đầu.
"Liên, Xuân! Ăn uống đàng hoàng đi!"
Bá khí ngút trời tỏa ra từ cô như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ nổi loạn.
"A, bà... chằn Vy! Á!"
Liên, sát thủ thịt bò, kẻ-nói-ra-mọi-thứ-trong-đầu
"Ha ha."
"Anh cười cái gì vậy hả Long?"
"... không..."
Chàng trai cơ bắp kiệm lời với cái đầu đinh và những cơ bắp săn chắc làm nhiều cô gái mê mẩn vốn lẳng lặng ăn rau trong góc buông ra tiếng cười hiếm hoi. Nhưng anh nhìn đe dọa của Vy làm cậu cúi đầu tiếp tục bữa cơm đạm bạc.
"Còn ông nữa đó, đừng lẳng lặng mà đánh chén hết số thịt đó, Tiến!"
Tiến, chàng ninja tài năng luôn mờ nhạt và bị quên lãng, đã chôm sẵn một mớ thịt và mặc kệ mọi thứ đang diễn ra mà ăn lấy ăn để. Nhưng Vy bằng cách nào đó đã nhớ đến con người luôn mờ nhạt này và chia lại chỗ thịt cho cả bọn, nhất là Long-buộc-phải-ăn-chay và Liên-rụt-rè, hai con người giàu lòng hi sinh và cam chịu nhất, chắc vậy.
"Ơ, phần đó tớ để dành mà!" Tiến vùng lên giành lại nhưng tất cả những gì cậu giữ được là đúng một lát mỏng.
"Suỵt!" Đột nhiên Vy ra dấu im lặng và vẫy tay. Tất cả đèn trong tòa nhà đều đột ngột tắt đi. Tất cả mọi người dừng đũa, yên lặng và trật tự bắt đầu di chuyển xuống gầm bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài ban công đã rơi rụng mất cái lan can, về phía con đường mòn trên tuyết đi xuyên qua đống đổ nát và hàng cây rừng mọc lên nhanh không tả nổi. Giữa không gian tối om đó, một luồng sáng như là đèn pha ô tô chiếu thẳng vào tòa nhà còn lại của ngôi trường, thấp thoáng đâu đó sau những tán cây.
BRỪM BRỪM
Tiếng động cơ đang dần lớn hơn, ánh đèn cũng không thấp thoáng sau tán cây nữa.
KÍT!
Chiếc xe thắng lại trước cửa trường học nhưng tuyết trơn khiến nó lướt thêm một đoạn về phía trước, vào giữa sân trường.
Vy yên lặng quan sát thật kĩ. Đây là một chiếc xe quân sự, dạng xe chuyên chở lính lớn, thứ cô từng thấy qua tivi trong đợt duyệt binh mấy năm trước. Phía trước có một người bên ghế tài xế và một người bên ghế kế bên. Đằng sau xe không quan sát được nên không rõ bao nhiêu, nhưng dựa theo hình dạng của tấm bạt che bao bên ngoài thùng xe thì ít nhất có bốn người ngồi bên trong.
Từ trên xe, hai người ngồi phía trước mở cửa và bước xuống xe. Trông họ vẫn còn khá trẻ, và người bên ghế phụ có vẻ khoảng tuổi của cô. Phía sau, đã có hai cô gái bước ra, cùng một con chó đầu xương.
"Này! Có ai trong đó không?"
Cậu thanh niên nọ bắt đầu nhìn về phía căn phòng mà cả bọn đang nấp và hét lên. Vy vẫn ra hiệu im lặng để đảm bảo mọi người không đáp lại.
"Thấy chưa, anh đã bảo rồi, làm gì có ánh sáng nào. Mất công chạy vào đây."
Người tài xế trẻ quay sang nói với cậu ta điều đó. Vy tiếp tục quan sát động tĩnh trong im lặng.
"Chắc chắn là có. Này, trên tầng ba! Bốn người dưới gầm bàn và hai người nấp sau tấm màn! Đừng giả điếc nữa."
"Chậc!" Vy vô tình tặc lưỡi. Cậu thanh niên kia đã chỉ đúng số lượng và vị trí núp của bọn họ cho dù điều kiện ánh sáng tệ đến kinh khủng ở đây.
"Sao đây?" Những người khác đưa mắt sang nhìn Vy như chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của cô. Lắc đầu chán nản, Vy bò ra khỏi chỗ trốn và đồng thời ra hiệu cho những người khác làm theo.
"Các người là ai? Muốn gì ở chỗ này!"
Vy là người lên tiếng, như là người lãnh đạo.
"Chúng tôi tới từ một khu tị nạn bị chôn vùi dưới lòng đất. Chúng tôi không biết phải đi đâu cho nên muốn xin tá túc lại đây."
"Mai..."
Cô liếc nhìn sang chị Mai đang co rúm lại. Chứng sợ người lạ của cô luôn gây rắc rối. Chị ấy thoáng gật đầu như hiểu ý và chuyển ánh mắt về cậu con trai dưới kia.
Lúc đó, Vy tiếp tục.
"Nói tên của cậu và quan hệ của các người với hội Hồng liên là gì?"
"Tôi là Trần Công Thành. Quan hệ của chúng tôi có chút phức tạp."
Vy liếc nhìn sang Mai, như chờ đợi câu trả lời. Mai thoáng gật đầu, đáp.
"Nói thật."
Không chỉ có nhóm trên lầu đang bàn bạc, những người trong nhóm bước xuống từ chiếc xe tải cũng đang to nhỏ thì thầm với nhau.
"Tại sao cậu lại khai ra mọi thông tin thật?" Anh chàng tài xế nói như muốn hét lên.
"Anh xem thái độ của họ đi, hỏi những câu hỏi kiểu này chắc chắn họ sở hữu một năng lực gia dạng ngoại cảm."
Đang nói thế, đột nhiên cậu ta dừng lại, và liên tục trượt ngón tay trên không khí trong khi lẩm bẩm: "Quả nhiên."
"Này, nói tiếp đi, phức tạp là phức tạp thế nào?" Vy mặc kệ hành động kì lạ của cậu ta và tiếp tục hỏi.
"Ờm, một người trong nhóm chúng tôi trước đây là người của WarHouse, tức là Hồng Liên, nhưng cô ấy đã bỏ tổ chức. Sau đó khi chúng tôi rời khỏi khu tị nạn dưới lòng đất và lên đây thì cô ấy và nhóm lớn người tị nạn đã bị Hồng Liên bắt đi. Và rồi nhiều thứ đã xảy ra, bây giờ chúng tôi bắt được ba tên của Hồng Liên và đang xích chúng ờ trong thùng sau xe."
"Khoan, dừng đã, làm sao các người chứng minh được tất cả điều đó là đúng sự thật?"
Vy xen ngang khi cậu thanh niên nọ đang trình bày mọi thứ thành một cái sớ dài. Dù rằng chị Mai hơi tỏ ra bất ngờ, nhưng cô ấy nhanh chóng điều chỉnh để không ai kịp nhìn thấy điều đó.
"Cô đang nói dối."
Cậu ta chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy.
"Đừng nghĩ rằng chỉ mỗi mấy cô mới có máy phát hiện nói dối."
"Là nói thật..." Mai thì thầm.
"Vậy đây là câu hỏi cuối cùng: các người có ý định chống lại Hồng Liên hay không?"
"Sau khi cả trăm người của bọn tôi bị bắt cóc, thì tất nhiên câu trả lời là có!"
Cậu thanh niên ấy đáp lại, giọng không chút do dự.
"Là nói thật."
"Được rồi, mọi người có thể lên đây. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, nhất là về Hòn đá giả kim."
Phần 3
Nền ma pháp bí mật của thế giới đã trải qua tổng cộng ba thời kì tương ứng với ba thời kì phát triển khác nhau của nền văn minh nhân loại. Tuy qua từng thời kì có nhiều giá trị mới được thay đổi hay thêm vào, nhưng nền tảng chung của các ma pháp chưa từng thay đổi. Nên tảng chung đó chính là niềm tin.
Thời kì đầu tiên là các ma pháp Cổ đại. Vào thuở hồng hoang ấy, các vị thần mang đầy phép lạ đã giúp đỡ cho con người rất nhiều. Các ma pháp sư cổ đại tận dụng năng lượng từ niềm tin của con người để viết nên các ma pháp, như là những ma pháp mượn lấy sức mạnh từ chư thần, chẳng hạn như các nghi thức Aztec cổ, thuật gọi mưa hay phép xây kim tự tháp. Chúng được khắc họa nên dựa trên niềm tin của những nhân loại thông thường vào sức mạnh của các vị thần, để rồi hình thành và trở nên hoàn thiện như những phép màu mà thần linh ban tặng cho các Tư tế cổ đại. Hiện nay hầu hết các ma pháp cổ đại chỉ còn lưu giữ trong các Thánh vật cổ đại và truyền lại trong những gia tộc cực kì lâu đời
Thời kì tiếp theo của nền ma pháp là giai đoạn trung đại. Đây là thời kì vàng son và phát triển vượt bậc của nền ma pháp khắp thế giới. Sự ra đời của nhiều tôn giáo lớn với số lượng lớn tín đồ làm đồ sộ thêm những ma pháp dựa vào thần thánh. Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo,... phát triển cực kì mạnh mẽ và thành cơ sở vững mạnh cho Ma pháp trung đại phát triển.
Nhưng những hệ phái ma pháp phi thần cũng xuất hiện. Chúng dựa trên những niềm tin khác nhau của con ngưới để hình thành nên, như phép gọi hồn liên quan tới tham vọng bất tử, phép mượn sức mạnh của quỷ và các sinh vật huyền bí của các âm dương sư Nhật Bản, phép điều chế Độc dược và vật dụng thần bí của các Phù thủy phương tây,... Và một trong các ma pháp phi thần nổi trội nhất của thời kì này chính là phép giả kim biến đổi tính chất của vật liệu, lấy từ tham vọng "Tạo ra vàng" của con người.
Bậc thầy của Giả kim thuật, Nicolas Flamel là người đầu tiên và duy nhất từng tạo ra hòn đá giả kim. Hòn đá đó được đồn đại rằng có khả năng biến chì thành vàng, ban cho người ta sự sống bất tử và trường tồn. Và người ta cũng nói, Nicolas đã trải nghiệm sự bất tử này, cho đến nay ông ta và vợ vẫn còn sống và lang thang khắp thế giới, chu du ngắm nhìn thế giới ma pháp tiến lên hiện đại.
Rất nhiều ma pháp sư của các thời đại sau, thời hiện đại, cố gắng tái hiện công trình giả kim của ông, nhưng chưa từng thành công. Niềm tin vào ma pháp sụt giảm khi ma thuật bị khoa học lấn át khiến những thí nghiệm giả kim vốn khó thành công này càng khó hơn nữa. Vì vậy, tài liệu duy nhất về phương pháp tạo đá giả kim đã lưu lạc khắp các gia tộc nhưng không được ngó ngàng tới. Từ một thương nhân Pháp thời kì thuộc địa, một gia tộc ma pháp tại Gia Định xưa đã nắm giữ một trang bản thảo này. Đó chính là Lưu gia, những người đứng đầu của Hồng Liên hiện tại. Giờ đây, với sự loạn lạc mà do chính các vị thần gây ra, niềm tin của nhân loại một lần nữa chuyển hướng, cung cấp lượng sức mạnh to lớn cho các ma pháp sư và các thánh vật. Thí nghiệm Hòn đá giả kim được khởi động lại.
Họ dùng nhiều bộ óc của cả ma pháp thần thánh lẫn ma pháp phi thần và khoa học gia để tinh chỉnh, chuẩn bị cho một thí nghiệm lớn với "khả năng thành công là 92%".
Thu thập con người, nhốt những kẻ yếu đuối lại và khai thác ma lực từ họ cho việc xây dựng ban đầu, kế hoạch tạo ra hòn đá giả kim đang được tiến hành một cách gấp gáp.
Phần 4
"Tại sao tôi biết điều đó ư? Bởi vì tôi từng ở đó, là một trong những nhân tố quan trọng nhất của dự án đó. Và tôi đã vẫn sẽ ở đó, nếu tôi không bỏ trốn."
Vy nói ra những điều đó, và nhóm của Thành hoàn toàn choáng váng trước mớ thông tin quá mức đột ngột đó.
"Đó là sự thật."
Thành nói ra điều đó, có chút chậm trễ, như cậu không tin vào những thứ mà năng lực của cậu đang cho cậu thấy ngay trước mắt.
Họ, những siêu năng lực gia mới nổi, sẽ phải chiến đấu với bọn chúng, những ma pháp sư từ thời thượng cổ.
1 Bình luận