Yellow
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot

Chương 04

21 Bình luận - Độ dài: 5,167 từ - Cập nhật:

*

* *

Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào khuôn mặt khiến cho tôi tỉnh giấc.

Ư.

Đau đầu quá.

Sao lúc nào tôi cũng thức dậy với cái đầu đau thế này chứ? Mà tại sao lưng lại thấy thoải mái thế này, chẳng lẽ trong vô thức mình đã sử dụng hết toàn bộ tiền tiết kiệm để mua tấm đệm bông. Không thể thế được.

Tôi dần mở đôi mắt của mình ra, đầu vẫn còn đau như búa bổ, toàn cơ thể bị đau nhức đến mức phải khó khăn lắm cánh tay mới chuyển động được. Trần nhà màu trắng và được trang bị đèn chùm, chà, phòng trọ của mình giàu lên từ khi nào thế? Trong phòng còn thoang thoảng mùi cồn y tế nữa chứ.

Có gì đó không đúng thì phải?

Tôi nhoài người khỏi tấm chăn đang đắp, và nhìn mọi thứ xung quanh mình: căn phòng với bốn bức tường trắng, một phần tư chiếc bánh sinh nhật bị bỏ dở trên sàn. Phải rồi, hôm trước là sinh nhật Mary và tôi đem chiếc bánh này đến cho cô ấy.

Và rồi tôi nhìn sang bên trái của mình. Mary ngủ gật cạnh bên giường bệnh, trên tay em là một chiếc khăn màu trắng.

“Mary? Tại sao?”

Nghe thấy tiếng của tôi, em giật mình ngồi lên chiếc ghế, dùng tay dụi dụi mắt của mình.

“Đêm hôm trước. Tôi… tại sao tôi lại ở trong phòng bệnh của em vậy?”

“Anh bị sốt rồi gục, bác sĩ đã để cho anh ngủ ở đây.” Giọng em ấy vẫn còn ngáy ngủ.

Giờ tôi phải tự xem lại bản thân mình mất. Đi thăm bệnh người khác mà lại bị bệnh và nhờ người khác chăm sóc, thật nực cười.

“Anh sao rồi, đã đỡ hơn chưa.” Cố ấy hỏi rồi cầm lấy túi thuốc trên bàn.“Uống đi, hôm qua anh sốt cao lắm đấy.”

“Cảm ơn Mary.”

Tôi cầm lấy túi thuốc và cốc nước trên tay của em. Thật sự tôi chưa bao giờ tin được một ngày nào đó mình được chăm sóc bởi em. Giờ trong đầu tôi không hề có một kí ức nào về việc diễn ra lúc đó nữa, tôi chỉ nhớ rằng mình đã đem được bánh đến phòng Mary trong cơn bão.

Tôi bước xuống giường bệnh, cầm chiếc áo khoác của mình lên và bước đến chỗ bánh còn thừa trên sàn. Cầm nó lên và cắn một miếng lớn cho vơi đi cơn đói đang hành hạ trong bao tử.

“Cảm ơn em đã chăm sóc tôi cả đêm qua nhé.”

“Có gì đâu?” Mary bước về phía tôi.“Lần sau đừng ngốc đến mức chạy đến đây trong cơn mưa nữa nhé. Anh không biết đêm qua em đã lo lắng đến mức nào đâu.”

“Khà khà.”Tôi quay mặt đi, cười trừ.

Kí ức của tôi như hiện lên một đoạn phim mơ hồ về Mary. Mà có lẽ chỉ là mơ thôi, trong giấc mơ đó, Mary đã nắm bàn tay của tôi… Lại mơ tưởng rồi.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi nhận ra mình đã gần trễ giờ làm việc ở cửa hàng tạp hóa. Vội vã cầm chiếc balo và áo khoác, tôi bước ra khỏi cánh cửa.

“À quên nữa, Mary này, tôi sẽ cố gắng nhớ lại những gì em đã giúp tôi đêm hôm trước. Khi nào gặp lại tôi sẽ mua một gói donut cho.”

Khuôn mặt em ấy đỏ bừng như bị sốt, Mary vội bước đến chỗ cánh của và đẩy tôi ra ngoài.

“Quên hết đi. Chả có gì đáng nhớ cả.”

Sau đó, tôi bị em đuổi ra khỏi căn phòng trong sự ngỡ ngàng.

Trong những ngày giữa tháng 11 của thành phố Rasmander. Tôi nhận được một bức thư quan trọng từ một công ty bất động sản, nơi mà tôi vừa đi phỏng vấn 5 ngày trước đó. Họ đã xem xét hồ sơ của tôi và quyết định bổ nhiệm vào một vị trí ở phòng kinh doanh với mức lương ban đầu rất ấn tượng. Không cần phải nói tôi vui đến thế nào vì sao hai năm dài đói khổ, giờ đây tôi không còn phải húp nước mì cầm hơi nữa rồi.

Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến là Mary, chắc hẳn em ấy cũng sẽ vui mừng khi nghe tin này và vòi tôi mua bánh cho bằng được chứ. À mà phải rồi, sau khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi sẽ tỏ tình và cầu hôn Mary.

Và người tiếp theo tôi nghĩ đến là chị Sera, dù gì trước khi nhân được công việc này thì cửa hàng thức ăn nhanh kia cũng là nguồn sống của tôi. Chắc chắn tôi phải đến đó một lần cuối cùng với tư cách là nhân viên rồi cảm ơn chị ấy mới được.

Cứ như thế, tôi nhận ra hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Nhưng cũng chẳng sao cả vì tôi đang là người hạnh phúc nhất thế giới này. Mặc khoác lên người một bộ quần áo đẹp nhất, tôi chải lại mái tóc của mình, đồng thời ngẫu hứng thực hiện vài bước Moonwalk của Michael Jackson trước tấm gương. Tôi bật cười vì nhận ra mình khác ông ta một trời một vực. Ngày hôm nay, tôi thấy mình như một con người khác vậy.

Bước xuống phố, mọi người nhìn tôi với vẻ mặt trầm trồ. Nhưng ánh mắt khinh thường mọi khi đã biến mất, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Đi đến cửa hàng bán hoa, tôi chọn một đóa hoa hồng lớn để tặng Mary vì tôi nhớ rằng lọ hoa trong phòng của em đã héo đi. Rảo bước nhanh đến bệnh viện, tôi cũng không quên mua một túi bánh donut cho em được. Vì nếu đến thăm bệnh mà không có nó, em sẽ quở trách tôi mất.

Từng bước chân tôi đi như có tiếng nhạc vang lên, chưa bao giờ tôi vui đến thế này cả. Đi hết dãy cầu thang của bệnh viện, tôi chạy thật nhanh đến phòng bệnh của em bằng tất cả niềm hứng khởi. Tuy nhiên…

“Tôi đã dặn cô không được ăn đồ ngọt cũng như bước chân ra ngoài nữa mà.”

Giọng của ông bác sĩ vang qua cánh cửa. Xem ra Mary đang bị ông ta la rầy vì chế độ ăn uống thiếu khoa học của mình.

“Phiền thật đấy, ông không được quản tôi nữa.” Em gào lên gắt gỏng.

“Nếu cô xảy ra chuyện gì thì phiền cho chúng tôi lắm đấy. Bố của cô đang rất đau đầu vì mọi thứ đang diễn ra với cô, nếu không thương bản thân của mình thì cô hãy nghĩ đến ông ấy một chút đi chứ.”

Chà, ông bác sĩ này lại lỡ dại động tay vào tổ ong rồi. Thôi thế nào chẳng được, tôi sẽ bước vào phòng bệnh sau khi bọn họ nói chuyện xong.

“Mấy người cút hết đi.” Em hét lên.“Mấy người cùng một hội với ông ấy đúng không? Tên lang băm. Khụ khục.”

Dữ dội đấy, xem ra em ấy đang rất phẫn nộ.

“Tôi chỉ nói với cô đến đây thôi. Mary à, cô nên ý thức được rằng cuộc phẫu thuật vừa rồi đã thất bại. Thời gian của cô chỉ còn hơn một tháng trước khi…”

Tai tôi ù đi, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn bức tường. Thế giới như đổ sụp xuống đôi chân này vậy. Thượng đế quả là một kẻ biết trêu người, ông ta đã đưa tôi lên nơi cao nhất của thế giới rồi ném tôi xuống đáy của đại dương chỉ trong vài phút. Cả người tôi gần như bất động, hai cánh tay dần cảm thấy rét buốt vì sợ hãi. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim chỉ còn vài nhịp đập yếu ớt.

Một tháng… Con số đó khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn, đôi chân mất đi cảm giác và tôi đã quỳ sụp xuống từ lúc nào. Bó hoa trên tay đã rơi xuống đất nhưng tôi không đủ sức để nhặt nó lên nữa. Tôi ước gì, mình có thể chết đi ngay lúc này. Chết trước căn phòng này ngay lúc em còn sống, như thế thì cuộc hành trình của chúng tôi sẽ đẹp hơn.

Cạch.

Ông bác sĩ mở cánh cửa, bước ra khỏi phòng Mary. Ông nhìn tôi một hồi lâu rồi cúi đầu, ánh mắt ái ngại

“Xin lỗi anh. Tôi đã không thể làm gì thêm được…”

Rồi ông ấy bước vội về phía dãy hành lang.

Mất một lúc để tôi bình tĩnh và nhận ra mọi thứ xung quanh mình, tôi đã quỳ gối ngoài cánh cửa này khá lâu. Giờ đây đã đến lúc quyết định, nên gặp em ấy hoặc rời đi khỏi bệnh viện này. Bộ não nói không nhưng con tim thì ngược lại.

Nhặt bó hoa kia lên một cách uể oải, tôi cố gắng nghĩ đến những thứ tích cực để không phải xuất hiện trước mặt em bằng bộ dạng thiểu não này. Một tháng à? Ít nhất tôi có thể biết được ngày em sẽ rời xa mình mà không cần phải hồi hộp lo sợ. Ha ha… Thế có phải là tốt không? Tôi rất ghét những thứ không rõ ràng nhưng giờ đây một con số cụ thể lại khiến cho tôi vô cùng khó chịu.

Dòng suy nghĩ tiêu cực kia dần nhấn chìm bộ não tôi trong sự tuyệt vọng, và tôi đã vô tình mở cánh cửa phòng bệnh của em ra.

Mary vẫn ngồi trên chiếc giường quen thuộc, ánh mắt xanh thẳm kia nhìn về phía cánh cửa sổ khi đôi tay vẫn đang mân mê những trang sách. Nhận ra tiếng cánh cửa phòng mở, Mary chậm rãi xoay người lại nhìn về phía tôi.

“Chào anh, hôm nay có việc gì mà mặc đồ đẹp thế? Hẹn hò với cô nào à? Mà bỏ qua đi, có mang bánh cho em không đấy.”

Mary nói với một nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt. Và điều đó càng khoét sâu thêm vào nỗi buồn của tôi.

“Ừm.” Tôi nói rồi chìa gói bánh donut về phía em ấy.

Đột nhiên, nụ cười trên môi của em vụt tắt, biểu cảm trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu rồi sau đó, cơ mặt của em dần giãn ra.

“Hoang này, có phải anh đã nghe những lời ông bác sĩ nói lúc nãy phải không?”

Tôi im lặng, đặt bó hoa lên bàn của em ấy rồi cúi khuôn mặt xuống. Giờ đến tư cách để nói chuyện với em tôi cũng không còn nữa.

Mary gập quyển sách lại và nhìn tôi rồi thở dài. Căn phòng giờ đây im lặng đến đáng sợ, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường là thứ duy nhất vang lên.

“Phải. Ông ta không nói nhầm đâu. Cuộc sống của em chỉ còn lại hơn một tháng nữa, cuộc phẫu thuật lần trước đã phải dừng lại cũng chính vì các bác sĩ đã nhận ra căn bệnh này đã ngoài khả năng của họ.”

Tôi từ từ ngước nhìn em. Mái tóc màu vàng óng ả ngày trước giờ đây đã bị thay bằng vài sợi bạc trắng. Đôi mắt xanh trong veo như bầu trời đã bị thay thế bằng một đại dương sâu thẳm. Căn bệnh xuất hiện quá nhanh và tàn bạo, nếu bây giờ được thay thế em gánh lấy nó thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ duy nhất nụ cười trên môi của em là không thay đổi.

“Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng này, anh đừng bỏ rơi Mary nhé.”

Giọt nước mắt đã rơi xuống gò má của em và nó khiến cho trái tim của tôi như ngừng đập.

“Không! Mary em không có lỗi.”

“Nhưng bây giờ em biết phải làm sao!” Cô gào lên nức nở, bước đến chỗ của anh.“Anh có biết cảm xúc của em vui đến thế nào khi nghe tin mình chỉ còn sống được vài tháng không? Đó là lúc em cảm thấy mình như được giải phóng khỏi thế giới này vậy. Vậy mà… vậy mà…”

Em ấy nói gì vậy? Tôi không nghe lầm chứ, em ấy vui khi nghe thấy tin mình sắp chết sao? Vậy suốt năm tháng vừa qua tôi đang theo đuổi một người đang tìm kiếm cái chết sao?

“Anh ngốc quá… vì anh quá ngốc nên anh không thể hiểu được em. Cũng vì thế mà anh lại chăm sóc cho một con bé đang muốn chết như em và cũng vì thế…” Cô ấy liên tục đấm vào lồng ngực của tôi, những cú đấm yếu ớt đến mức tôi không thể cảm nhận được.“Anh lại khiến cho em cảm thấy mình muốn sống… anh thật tàn nhẫn đấy Hoang.”

Não của tôi đã ngừng thu nhân thông tin khi em vừa dứt lời, từng tế bào trên cơ thể đang khóc cho em. Và rồi lời nói đã đi ra khỏi miệng trước khi bộ não kia kịp hoạt động trở lại.

“Vậy là tôi vẫn còn một tháng để ở cạnh bên em đúng không? Hãy nói đi Mary, những gì mà em thích nhất để tôi thực hiện nó.”

Tôi hoàn toàn không ý thức được những gì mà mình nói ra vì đó là những lời nói xuất phát từ con tim chứ không phải từ bộ não.

“Anh đúng là đồ ngốc! Anh không thể hiểu được gì cả! Một chút cũng không!”

“Ừm, tôi ngu ngốc lắm. Vì thế nếu em không nói ra cảm xúc thật sự của mình thì tôi sẽ chẳng hiểu được đâu.”

Mary mím chặt môi, siết lòng bàn tay lại rồi bất ngờ xô ngã tôi về phía sau. Em dùng bàn tay của mình ghì tôi xuống mặt đất.

“Anh không hiểu! Thật sự không hiểu gì cả.”

Giọt nước mắt của em ấy rơi trên khuôn mặt của tôi, sự đau đớn hiện rõ trong đôi mắt xanh thẳm kia. Mary không nặng, nói chính xác hơn thì em ấy chỉ nặng hơn một chiếc valy một chút. Bàn tay của em không có lực nhưng không hiểu sao tôi không thể cử động dù chỉ một chút.

“Đã đến lúc phải chân thật rồi đấy Mary, hãy nói với tôi em muốn gì nhất vào lúc này.”

Em dần bình tĩnh hơn sau lời nói của tôi, em lắc đầu rồi nhìn tôi.

“Không có thứ gì nhiều cả. Nhưng em có một thứ muốn tặng cho anh.”

“Thứ gì mà em muốn tặng cho tôi? Ngay lúc này à?”

“Không. Khi nào những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống thành phố. Chúng ta sẽ đi đến hồ Vacsen. Đó là thứ cuối cùng em muốn giao lại cho anh trước khi rời khỏi thế giới này.”

Tôi trầm ngâm một hồi lâu và hứa với em ấy mình sẽ nhận lấy món quà.

Đã ba tuần kể từ ngày hôm ấy.

Giờ đây tôi đã có một công việc ổn định ở công ty bất động sản trong thành phố. Nó khá xa nhà trọ nên tôi đành từ biệt chiếc xe máy mượn của bà chủ và chuyển sang sử dụng tàu điện ngầm. Công việc của tôi đơn thuần chỉ là quanh đi quẩn lại với các con số chi tiêu trong công ty, tẻ nhạt như thế nhưng nó lại đem đến cho tôi một nguồn thu nhập ổn định. Nhắc lại công việc thì tôi lại nhớ đến chị Sera.

Khác với suy nghĩ của tôi, không hề có một buổi chia tay sướt mướt nào diễn ra khi tôi nộp đơn nghỉ việc cả. Nhưng nhớ lại khi đó thì nét mặt Sera cũng đượm buồn, cô chúc tôi may mắn trong công việc sau này và cũng không quên mời gọi đến cửa hàng khi nào rảnh rỗi.

Đã sáu giờ chiều, tôi tan ca, đi dọc trên con đường đến nhà ga của thành phố để bắt một chuyến tàu về lại nhà trọ của mình. Hôm nay tôi được sếp gửi trước nửa tháng lương để cứu đói. Cầm những đồng lương chính thức trên tay, người mà tôi nghĩ đến lúc này không ai khác ngoài Mary. Không ngày nào tôi không đến thăm em ấy cả, ngẫm lại thì thật nực cười. Cho đến những ngày cuối cùng của mình, Mary vẫn thể hiện tính bướng bỉnh của mình, em thường xuyên gây gổ với nhân viên bệnh viện và tôi. Nếu lần nào tôi đến thăm mà không mang theo bánh donut hay macaron em ấy đều cằn nhằn đến nhức đầu.

Đi trên chiếc tàu điện đông nghịt người, tôi tìm được một chỗ đứng lý tưởng cạnh bên cửa sổ để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Mùa đông đã đến, bầu trời lúc đã được thay một chiếc áo len màu xám lông cừu. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời rọi vào chiếc áo kia tạo nên một ánh vàng hoàng đẹp hoàn hảo, tựa như màu vàng của mái tóc Mary vậy. Nhưng hôm nay thì mọi việc lại khác hẳn, không hề có ánh nắng mà thay vào đó là những bông tuyết đầu mùa. Từng hạt, từng hạt nhỏ trắng xóa rơi vào khung cửa sổ của chiếc tàu.

“Đã đến lúc giúp Mary thực hiện nguyện vọng của mình rồi.” Tôi tự nhủ rồi siết chặt lòng bàn tay lại.

Ngày hôm sau.

Tôi quyết định xin sếp nghỉ việc một ngày để “nghỉ bệnh” sau đó dùng chiếc xe bốn bánh vừa mới mượn được từ một mối quen của ông già, chạy thẳng đến trước cổng bệnh viện nơi Mary đang ở. Hồ Vacsen ở ngoại ô thành phố Rasmander nên tôi không thể mạo hiểm đưa em đến đấy bằng xe máy được, dẫu cho bà chủ đã đưa tôi quyền tùy quyết về chiếc xe.

Đến trước phòng em, tôi gõ cửa.

“Mary ơi? Em xong chưa thế?”

“Ừm, cũng gần xong rồi này. Anh có thể vào phòng được rồi đấy.”

Tôi mạnh dạn, đẩy cánh cửa bước vào trong căn phòng. Vẫn là cô gái nhỏ với mái tóc vàng ấy, em đang mặc một chiếc áo sơ mi nữ dài tay màu trắng, phía dưới là một chiếc đầm qua gối màu xanh đậm. Để không bị cảm lạnh, Mary còn khoác thêm một chiếc áo lông dày màu nâu. Mái tóc vàng của em được cột gọn bằng một dải ruy băng màu đỏ tươi.

“Sao nào? Đẹp chứ.” Em nói rồi xoay một vòng trước mặt tôi.

“Ừm, Mary dễ thương lắm.”

“Em biết mà.”

Tôi dìu tay em ấy bước từng bước nhỏ đến chiếc xe đang đậu ngoài cổng bệnh viện. Vừa thấy nó, Mary đã ồ lên kinh ngạc. Em ngay lập tức nhảy phóc vào hàng ghế phía sau như một chú thỏ nhỏ.

“Oa, xe sang thế? Anh vừa mua à?”

“Không, anh mượn từ một người bạn của bố anh. Nhưng anh đã có bằng lái xe rồi nên yên tâm đi nhé.”

Tôi bước lên chiếc xe và khởi hành đến vùng ngoại ô. Đã lâu lắm rồi tôi không đi đâu quá xa trung tâm thành phố. Ngay khi vừa đi khỏi những dãy nhà cao ốc ở trung tâm, hai người chúng tôi tận hưởng không gian thoáng mát ở vùng ngoại ô. Tôi bật chiếc radio trong xe lên và nghe thử bản nhạc jazz ưa thích của mình thì đột nhiên Mary lại nhoài người chỉnh nó sang nhạc giao hưởng. Cứ như thế, hai người chúng tôi bắt đầu cãi nhau rồi lại cười phá lên khi thấy mình quá ngớ ngẩn.

Vùng ngoại ô của Rasmander được bao phủ bởi một rừng thông xanh bạt ngàn. Cơn mưa tuyết đầu mùa ngày hôm trước đã khiến cho những tầng lá trên của rừng cây bao phủ bởi một màu trắng xóa.

Hồ Vacsen không phải là một điểm đến du lịch, nó chỉ được biết đến bởi một số ít người thích đi tham quan rừng thông. Ban đầu tôi khá bất ngờ khi Mary đề cập đến tên của nó. Đường đi đến hồ Vacsen không được đề cập nhiều trên các trang thông tin và quan trọng nhất là không ai lại đến đây vào mùa đông cả.

Chúng tôi phải đỗ xe tại một cửa hàng tiện lợi và đi bộ vào trong rừng thông. Vì đường đi đến hồ không được hướng dẫn cụ thể, chỉ có những người nào quen đường mới đến được đó. Theo lời của Mary thì đường đi khá hẹp nên tôi đành phải bước xuống xe và đi bộ.

Vừa bước ra khỏi chiếc xe có máy sưởi, cả người tôi lạnh run vì những cơn gió mùa đông thổi vào người dù đã mặc một lớp áo khoác dày.

“Nào, nào đi nhanh lên.” Mary quay về phía tôi, một làn khói mỏng bay lên trong không khí khi em cất lời.

“Ừm.”

Mặc dù phía ở các tầng lá phía trên, tuyết kết thành một đống dày nhưng ở phía dưới cung đường đi đến hồ Vacsen, chúng tôi lại không gặp bất cứ trở ngại nào. Không khí trong rừng se lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng sột soạt trong những bụi rậm do một chú cáo nhỏ hoặc thỏ chạy ngang qua. Con đường đi xuống hồ cũng không phải quá khó khăn, chỉ có điều nó sẽ khiến cho những ai đi không quen lạc đường ngay lập tức. Vì xung quanh chỉ toàn cây và cây, không hề xuất hiện một bảng chỉ dẫn cụ thể nào cả.

Khác với tôi, Mary nhớ rất rõ con đường ở đây vì em thường hay đến hồ trong những ngày còn nhỏ. Em đi trước và nắm lấy cánh tay của tôi dắt theo. Hừm, giờ đây tôi cũng đã hiểu được phần nào cảm giác của Alice khi bị chú thỏ dắt vào xứ sở thần tiên kia rồi.

Chỉ vài phút sau, hai người chúng tôi đến bờ hồ Vacsen. Trước mặt tôi là một tấm gương khổng lồ, trong vắt, hiện lên sừng sững giữa rừng thông rộng lớn. Bãi cỏ tự nhiên mọc quanh hồ tạo nên một màu xanh tươi mát. Chiếc cầu gỗ đã mục nát cạnh bên bờ hồ cùng tô điểm thêm vẻ thơ mộng của hồ Vacsen. Mọi thứ hòa lẫn với nhau tạo nên một không gian tuyệt đẹp cứ như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Thật khó tin khi quá ít người biết đến về hồ Vacsen.

Mary tiếp tục dắt tay tôi đến chỗ một cây thông đại thụ rồi trỏ tay vào gốc của nó.

“Em toàn quyền sở hữu cây thông này đấy. Nó là cây đẹp nhất trong vùng hồ Vacsen mà em chọn được lúc nhỏ. Khi ấy, hầu như tuần nào em cũng đến thăm nó nhưng dạo gần đây do gặp vấn đề về sức khỏe nên không đến đây được. Nên em muốn trao nó cho anh.”

Sở hữu một cây thông sao? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được món quà của em ấy lại khổng lồ đến vậy.

“Giờ thì.” Mary lấy trong túi áo khoác một con dao phẫu thuật y khoa rồi đưa cho tôi.“Hãy khắc tên của mình lên đó đi nhé.”

Tôi nhận lấy con dao trên tay của Mary, chậm rãi tiến về phía gốc thông đại thụ để tìm một chỗ ưng ý. Và rồi, tôi tìm thấy những nét khắc nguệch ngoạc cũ trên gốc cây. Đó là chữ “Mary” Nét khắc trông rất cũ và đây là nét chữ của trẻ con nên tôi đoán cũng đã rất lâu về trước rồi.

Không đắn đo suy nghĩ, tôi khắc tên của mình ngay dưới tên của em. Mary nhìn tôi rồi mỉm cười.

“Cảm ơn anh, có khi đó là nguyện vọng cuối cùng của đời em đấy.”

“Ồ, vậy là có việc khác ngoài ăn donut trước khi đi à?” Tôi buông một câu đùa vô thưởng vô phạt.

“Hừm, có lẽ em sẽ suy nghĩ lại.” Ánh mắt Mary lộ rõ vẻ đăm chiêu.

Hai người chúng tôi bước ra gần bờ hồ, thả mình xuống bãi cỏ thảo nguyên xanh mướt rồi nhìn tấm gương phẳng lặng phía trước. Một cơn gió mát lạnh thổi ngang qua mặt hồ tại nhưng gợn sóng lăn tăn đẹp đến mê hồn.

Tôi lấy chiếc máy ảnh ra vào bảo Mary chụp hình chung với mình và em ấy cũng đã chấp nhận. Đó là bức ảnh đầu tiên của chúng tôi.

“Nè Hoang, sau này anh muốn trở thành gì vậy?” em quay sang hỏi tôi.

Hai người chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, cảnh phía trước là một hồ nước ở vùng ngoại ô Rasmander. Cô ấy đột nhiên quay sang tôi hỏi một câu bất ngờ như vậy.

“Ừm, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ như vầy là ổn rồi.” Phải rồi nhỉ, được ở bên cạnh em thì còn gì bằng nữa, tôi chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

“Vậy là vẫn muốn làm một nhân viên bình thường với lương ba cọc ba đồng à. Anh kì lạ thật đấy, em đã có ý muốn hỏi vậy mà.” Cô ấy tỏ ra giận dỗi.

“Thôi nào, đừng giận tôi như vậy nữa. Cuộc sống của tôi như thế này là cũng tạm đủ sống rồi. Còn tương lai thì tôi không biết trước được, tuy nhiên ở hiện tại, tôi là người hạnh phúc nhất thế giới này.”

“Tại sao vậy?” Cô nàng nheo mắt lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Vì tôi được nằm bên cạnh em thế này.”

“Wa, wa, anh không được chọc như vậy chứ. Nó không hề buồn cười đâu.”

“Ha ha hah, nhìn mặt em kìa, nó đỏ lên hết cả rồi. Còn em, em muốn sau này làm gì?”

Cô nàng xoay người về phía sau, cười khúc khích rồi đứng lên.

“Em ấy à! Em ước gì mình có biết được phép thuật.”

“Chà.” Tôi khì cười. “Năm 10 tuổi tôi cũng từng ước như em vậy đó, ước được cưỡi chỗi bay lòng vòng rồi hóa phép biến hình các kiểu.”

“Chậc, anh lại xem thường ước mơ của em rồi. Nó không giống với bất kì phép thuật tầm thường nào mà anh nghĩ đâu. Em ước gì mình có được quyền năng để tạo ra một thế giới, nơi đó sẽ không có dịch bệnh và chỉ có niềm vui thôi.”

Tôi thở dài rồi lặng lẽ nhìn qua mái tóc của em.

“Vậy em sẽ hạnh phúc ở thế giới đó lắm nhỉ. Một mình tận hưởng hết những điều mà mình chưa thể làm.”

Tôi nhắm đôi mắt lại tưởng tượng về một ngày hai người chúng tôi kết hôn với nhau. Một viễn cảnh không thể nào đẹp hơn thế được nữa và cũng là một viễn cảnh không thể xuất hiện được. Vì em chỉ còn vài ngày nữa ở bên cạnh tôi. Nhưng dù thế, tôi vẫn muốn có được em, chỉ trong một tuần, một ngày hay chỉ một giờ thôi cũng được.

“Không. Em sẽ không làm điều đó một mình đâu. Vì nếu không có anh thì làm sao em có thể hạnh phúc được.”

Và cũng chính khoảnh khắc này, tôi quyết định sẽ nói ra hết toàn bộ cảm xúc mà mình đã giấu đi.

“Này Mary!” Tôi nắm lấy cánh bàn tay nhỏ bé của em. Dồn hết can đảm.“Tôi… anh… yêu…”

“Vâng.”Em ấy nắm lấy bàn tay tôi. “Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm!”

Sau đó là khoảng khắc mà cả đời tôi chẳng thể nào quên được. Hai chúng tôi gần xích lại gần nhau đến khi ánh mắt chạm nhau. Một cách lặng lẽ, Mary đặt đôi môi của em ấy lên môi tôi.

Một nụ hôn thật ấm áp nhưng cũng thật ngắn ngủi… Lúc ấy, tôi đã là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

“Hoang…” Giọng em ấy đầy rung động. “Hãy sống thật tốt nhé. Hãy sống luôn cả phần của em nhé.”

“Ừm.”

Nước mắt tôi… lại một lần nữa rơi xuống…

Một ngày gần đông, đôi mắt màu ngọc bích của em đã không thể mở lên được nữa và tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn em say giấc trên giường bệnh.

Không được khóc! Không được khóc bên cạnh em!

Não bộ tôi đang gào thét, chắc chắn em sẽ không vui khi nhìn thấy tôi khóc. Thế nên tôi sẽ không để những giọt nước mắt này rơi. Nắm lấy bàn tay của Mary, tôi kể cho em nghe về những câu chuyện xung quanh mình: Rằng thành phố đang trang trí thế nào vào dịp nô en, rằng tiệm donut ưa thích của em vừa thêm một hương vị mới và có lẽ em sẽ thích nó…

Và trong một khoảng khắc khi những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy em nở một nụ cười mãn nguyện. Cảm xúc lúc ấy trong tôi như lẫn lộn, tôi ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của em rồi dựa đầu vào lòng ngực.

Khóc… Tôi đã khóc như một đứa trẻ… Nước mắt cứ mãi rơi xuống một cách không kiểm soát.

Giây phút cuối cùng ấy… Em đã mỉm cười còn tôi thì khóc. Mặc dù biết kết cục cuối cùng sẽ đau thương nhưng tôi lại thật ngoan cố, em nhỉ.

Mary

Mary!

Mary!!!

Tôi yêu em. Nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp em ở thế giới bên kia, chúng ta sẽ cùng nhau ăn donut nhé.

Một khoảng thời gian sau, nhiều người hỏi tôi rằng: “Cảm giác khi yêu sẽ như thế nào?”

Tôi trả lời họ rằng: “Nó không hề vui chút nào cả, tôi bước vào tình yêu như một người tỉnh táo như khi bước ra… tôi lại như thế này.”

Sắc vàng của tôi… giờ đây chỉ còn là những mảnh kí ức của quá khứ. Tạm biệt em, người con gái tôi đã từng yêu.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Cái kết như s**t :v
Trả lại cái cũ cho tui:(((
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
:) ...
Tổn thương sâu sắc :)
Xem thêm
@JamesThomas: cái khúc đám tang và ông bố khóc xong đi làm đâu?
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
Kết nhẹ nhỉ
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kết trước bị phản hồi là hơi Toxic :> nên pé sửa nhẹ lại :v
Xem thêm