A hèm! Hôm nay là ngày chín tháng mười, coi như là gần hết Thu năm hai ngàn không trăm mười tám. Giờ mới khoảng xế chiều mà bầu trời đã đen ngun ngút, sao trăng cũng đã kéo nhau tỏa sáng ở ngoài kia. Việt Nam nó vậy, trời tháng năm chưa nằm đã sáng, trời tháng mười chưa cười đã tối. Cớ sao thì là do quy luật vũ trụ, do quỹ đạo bay của Trái Đất quanh Mặt Trời đâu tròn trĩnh như con ngươi của công chúa.
Ừ, công chúa, là cặp tròng mắt của công chúa đấy! Đôi ngươi tròn vành vạnh như trăng ngày rằm, trong vắt như mặt hồ thu, đen huyền lấp lánh như bầu trời tôi vừa đề cập tới.
Công chúa? Công chúa là ai? Công chúa là công chúa, là một cô gái tài sắc vẹn toàn, luôn mang theo mình một quy tắc “không gì là không thể, nhưng khi có thể thì sẽ lười không làm”. Gọi là công chúa nhưng công chúa thực chất lại là hoàng hậu, không, là một vị vua tối cao trị vị một cường quốc. Cường quốc đó là gì? Là một sản phẩm được tạo ra bởi sở thích của công chúa và một số tay trợ thủ đắc lực khác. Vốn, nó chỉ là một nhánh nhỏ nằm trong một khối mạng lưới quốc gia đồ sộ. Song, bằng tài năng thiên bẩm và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình và đồng bọn, nhánh cây chiết cành ấy không những trở thành một trong những nước có tiếng nói nhất, mà còn vượt mặt các thế lực mạnh mẽ đi trước lẫn cùng thời. Quả là oanh liệt, quả là uy hùng!
Ôi, nghĩ tới thôi mà tôi đã rùng mình! Dáng vẻ nàng chỉ có ba mét bẻ đôi, đi dăm vòng ngoài đường bị người ta gán cho cái danh “nấm mọc mùa mưa”. Nhưng, tuổi nàng có, kinh nghiệm dằn cả một bụng, ai nào dám đụng tới. Bảo, nàng có nhan sắc, mê mệt đến tê tái lòng người, cơ mà, cũng đâu ma nào dám mò tới. Dẫu có, thì nghe danh công chúa đã là hoa có chủ, lẻ tẻ vài tên trai tráng cũng thụt nòng lại mà chạy về quê chăn vịt.
Công chúa có gì mà người đời e sợ thế? Công chúa không ngại cầm kỳ thi họa, từ môn thiên về từ nghệ thuật cho đến khoa học, nàng quất trọn tất. Nghe bảo, nàng chơi dương cầm tưởng rượu rót bên tai, chỉ cần hai ba nốt, tim gan của tên cong nhất thế gian cũng phải tan chảy. Đồn thổi, tay nàng vốn là chiếc cọ, chạm vào nơi nào là nơi đó thành kiệt tác mỹ thuật. Đâu phải chỉ mỗi trên giấy trắng, trên tường, trên đá, trên những hòn sỏi lẫn trên trời cao, biển rộng, chỉ cần có hứng, công chúa muốn vẽ cả lâu đài riêng cho mình trên một hạt e-lec-tron còn được. Nhưng mà, hay nhất vẫn là cái bút pháp, cái ngôn từ mỹ miều mà sâu cay của công chúa. Công chúa muốn ai gãy thì người đó gãy, muốn ai lên tiên thì người đó lên tiên. Câu chữ của công chúa như chứa ba trăm sáu mươi lăm loại cảm xúc, đọc một lần là cả một năm mỗi ngày người ta thấy được một gam màu xa lạ. Làm sao đặc tả nổi tài năng của nàng, công chúa hử?
Nhưng mà, cũng như những người tài giỏi khác, nàng đâu phải phần nào cũng “bình thường”? Nàng có lời ăn tiếng nói quyến rũ đến lạnh cả xương ốc, ánh mắt sâu thẳm muốn nuốt tươi cả linh hồn người đối thoại, làm ai cũng mềm nhũn khi mặt giáp mặt với nàng. Công chúa không phải một cô công chúa mỹ miều, càng không phải bọn con gái chết mê vì mấy chàng áo hoa, ngựa trắng, kiếm dắt hông. Công chúa là một cô nàng đam mê tửu sắc, cứ có sắc là nàng mê, cứ có chút quyến rũ, không phải của nàng thì đừng ai hòng đụng, chạm. Gái thì nàng bắt làm vợ, trai thì nàng bắt về làm nô. Khổ, nàng lại thuộc loại thích ăn mặn, chẳng bao giờ chịu bỏ một ngày ăn chay. Công chúa nghiện xem đấu kiếm, thích xem người nọ đàn áp người kia. Nếu phải nói một cách tượng hình, rõ nét hơn, công chúa chẳng khác gì Võ Tắc Thiên thời Đường nơi Trung Quốc.
Phải, công chúa tài sắc, nhưng lại tâm ma vô cùng cực.
Phải, tài sắc nhưng tâm ma cùng cực.
Bởi thế, cứ thỉnh thoảng, cụ thể là vài ngày, vài tháng, vài năm là có vài tên, vài mụ, vài nhóm quân khởi nghĩa đứng dậy chống lại công chúa. Họ đấu tranh, vì tư tưởng cá nhân, vì tình yêu của mình đối với lý tưởng cao đẹp, vì sự trong sáng, tự do trong lý trí. Song, đâu mấy ai còn có thể ngước mặt lên nhìn trời một lần nữa. Công chúa vẩy tay nhẹ về bên trái một cái, phía Tây, nước rẽ làm hai, quân chèo thuyền gãy rạp, lao xuống dòng nước cuốn. Công chúa đánh mắt nhẹ về phía Đông, sấm gào sét giật, bao nhiêu kỵ binh lao tới đều bị đốt thành tro, cháy thành bụi.
Ôi chao, thật tàn bạo nhưng cũng thật lộng lẫy. Công chúa cứ như một vị Chúa trời thời bình, độc tài, tàn nhẫn nhưng cao quý, bất cần đời.
Song, công chúa cũng là người biết trọng cái tài, cái đức. Nhắm ai có phẩm chất, có tư chất thì nàng còn cho giữ tạm cái mạng, năm lần bảy lượt còn cứu vớt khỏi lưỡi đao của phe cực đoan. Ôi, dịu dàng bất cần thiết như thế, ai nào chịu cho nổi, ai mà ghét cho kham?
Công chúa cũng hay đi đây đó, giao tiếp với người này người nọ. Mặc cho thời gian chẳng bao giờ là cố định, lại hay rớt vào thời điểm mà chẳng ai hay, ai nghĩ tới. Dù cho thời gian công chúa lăn tăn chạy ra phố là cụ thể đi chăng nữa, nó sẽ như là khi người sói hóa ma, khi mặt trăng hóa đỏ. Bất thường, hơn cả một đứa con gái.
Mà cũng phải, đa số người ta gọi nàng là song giới, tức, nàng vừa nam tính, vừa nữ tính. Nàng đủ mạnh mẽ để khiến cho các cô gái phải tựa vào ngực mình thay vì những tên bặm trợn khác, đủ dịu dàng để khiến cho vài tên trai tơ không thôi mộng tơ tưởng, mặc cho chúng sau này cũng theo bọn múi này, múi nọ về quê cả. Dẫu gì, thì cái nét nữ tính của nàng vẫn có điểm nhỉnh hơn, đôi chút. Công chúa có thích đồ ngọt, nhất là những ly trà pha sữa ngọt lịm mà các cô gái thường dân thường chết lên chết xuống vì nó. Phải chi, cái chất ngọt đó cũng pha vào đôi chút với hương vị chua chát trong sở thích của nàng, phải chi là vậy.
Đã tám giờ ba mươi ba phút tối rồi, trăng đã bị nuốt đi mất bởi những tảng kẹo bông to lớn trên không trung. Gió hôm nay có mùi bạc hà, hoặc là do con em tôi đang bôi kem có hương bạc hà lên nách ở đầu gió.
A hèm! Là một trong những nô lệ không chính thức của công chúa, tôi chưa từng một lần dám tơ tưởng đến nàng. Nói dối sẽ bị ông Trời cắt lưỡi, đó là lý do tôi phải viết ra đống câu từ này thay vì thu âm lại một đoạn ghi âm dài hẳn hai mươi tư phút. Ừ, tôi đã từng tơ tưởng tới cô ta, à nhầm, công chúa, người có lẽ hơn tôi tới tận nửa cái đầu, không phải là về chiều cao, chắc chắn rồi.
Vì sao ư? Đẹp như thế, tài năng như thế thì ai chẳng mê? Quan trọng là có dám dẫm chân vào đất trồng nhà người ta, có dám vô tình đẩy vỡ chậu mà cướp hoa hay không ấy chứ!
Xoay đi quẩn lại cũng đã bốn tháng trời kể từ ngày tôi “tồn tại” nơi vương quốc của công chúa đáng kính. Xem ra, bản thân tôi cũng không phải là vô thực, vô lực. Song, đôi khi tôi vẫn mãi bức xúc, chẳng phải do bản thân không được trọng dụng, mà là do bị đàn áp quá mức trong đế chế của nàng. Ha, nàng muốn tôi từ thẳng thành cong, muốn ý chí sắt thép của tôi phải tôi thành rơm rạ. Có đáng buồn không chứ hả? Có đáng trách hay không chứ hả?
Cơ mà, đó ắt cũng chỉ là một lời bỡn cợt, công chúa nào bận tâm đoái hoài gì tới tôi. Tôi là ai? Tôi là tôi, là một thằng con trai vô sắc, bán tài, mặt búng ra sữa, trán đầy mồ hôi. Mũi tôi nàng bảo vắt còn chưa sạch, triết lý tôi viết thì nàng bảo rằng ông cụ non. Tú Xương xưa được tả rằng “cười như mảnh vỡ thủy tinh” thì bây giờ, tôi xin dám “chửi” công chúa rằng, “nàng cười như lá rơi cuối mùa”. Đùa thôi.
Suy cho cùng, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nói lời từ biệt với sự “tồn tại” dai dẳng của mình nơi đất thân, ruộng thuộc. Hạn chót đã đến, kỳ tích mấy cũng chả cứu vãn được. Thế nên, chấp nhận là giải pháp tốt nhất. Nói gì thì nói, thời gian trôi kéo theo nhiều con người tài năng khác vào dòng xoáy, càng nhiều người tài thì cái sở thích của công chúa càng thêm dị hợm. Song, nàng vui là được, biết đâu, nàng vui thì tôi lại có thêm thời gian để sống, có thêm thời gian để sửa chữa cái “thực thể” đang tồn tại trong vương quốc nơi công chúa dựng nên.
Tôi rời khỏi căn nhà nhỏ, bước từng bước dọc trên con hẻm vắng tanh. Rằm mà trăng chẳng thấy đâu, chỉ thấy dăm ba cây đèn đường xập xệ, chốc chốc lại giật lên một cái rõ to. Ngậm trên môi cây kẹo mút rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa, tôi thẫn thờ nghĩ về tương lai phía trước. Khi tôi công khai đứa con tinh thần mới của mình cho mọi người thưởng thức. Khi công chúa đọc và lại một lần nữa để lại một bình luận nơi con tim cô quạnh của tôi. Có lẽ, sẽ hạnh phúc lắm, tôi của tương lai ấy.
Lộp bộp cá đớp mồi dưới ao, cỏ xào xạc nơi hai bên mỏm đất. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu va vào mái tôn, mái ngói đỏ. Chẳng mấy chốc, đường về nhà tôi đã trắng xóa. Tiếng nhạc Jazz từ đâu đó vang lên, khiến cho chân tôi tự động nhún nhảy.
Ôi, tôi biết rồi, cảm xúc này, âm điệu này và cái cảm xúc trong lòng ngực tôi lúc này.
Chắc chắn là nó rồi, làm sao sai lệch cho được.
Như một chàng trai mới lớn vừa học được bài học lớn lao trong đời người, tôi hai chân hai cẳng chạy thẳng về mái ấm tí teo của mình. Tiếng nhạc Jazz mất hút trong cơn mưa tầm tã. Bên tai tôi, giờ chỉ còn mỗi âm thanh của bước chân và nhịp tim dồn giã.
Ôi, ôi nàng ơi, tại sao nàng lại là nàng?
Sao nàng không phải là bất cứ ai khác?
Ôi, ôi nàng ơi, nàng công chúa bé bỏng của tôi ơi?
Sao bây giờ tôi mới nhận ra cơ chứ?
Tôi…
...đã biết yêu rồi…
3 Bình luận
Mình thật sự xin lỗi vì lời hồi âm muộn màng, và cảm ơn bác vì đã đọc truyện nha!