• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 6: Lương thực mới

4 Bình luận - Độ dài: 2,027 từ - Cập nhật:

Ở những vùng khô cằn chó ăn đá gà ăn sỏi xung quanh sa mạc, đời sống của dân cư rất khó khăn và lương thực đối với họ quý giá hơn cả vàng. Đất đai kém màu mỡ, nguồn nước thiếu thốn và khí hậu khắc nghiệt chính là những thứ khiến trồng trọt ở đây vô cùng khó khăn. Loại cây lương thực khả chủ yếu tại làng chính làm đám mạch kê mà Vũ thấy, chúng dễ sống dễ trồng mặc dù hơi khó ăn một chút, nhưng số lượng đất canh tác có hạn nên mọi người ăn uống cũng phải rất dè xẻn, những lúc giáp hạt thậm chí còn đói kém khổ sở hơn nhiều.

Mong muốn có được một nguồn thương thực ổn định và không lo thiếu ăn luôn là mơ ước của mọi người trong làng, bản thân Lang cũng không phải ngoại lệ, nhất là bản thân lại là trưởng làng nữa. Do đó khi thấy mấy củ mài đất tưởng chừng vô dụng này có thể ăn được, Lang kích động muốn phát điên lên được, ông ta nắm lấy hai vai của Vũ vừa giật như như giã gạo vừa tra hỏi:

- Cậu đã làm cách nào chứ hả, nói nhanh đi Đại Ngốc.

Vũ thuộc loại vóc dáng trung bình, cũng chả phả loại cơ bắp gì, bị một ông nông dân chính hiệu vừa cầm nắm vừa lắc như giã gạo khiến hắn muốn long cả xương ra ngoài, khó khăn giơ tay chỉ về chỗ nhà kho mình đang ở, cố gắng ú ớ giải thích:

- Tr... trồng... trong nhà...

Lang cũng thấy mình làm hơi quá đà nên vội vàng buông Vũ ra, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vội về căn nhà kho của hắn, ông ta không mấy khó khăn tìm được mấy chậu củ mài đất Vũ đang trồng, hầu hết cũng có đám củ lòng thòng lớn gần bằng số lúc nãy. Lang nhìn đám củ mài tới xuất thần, tay mân mê chúng như đang thấy vàng ròng hay kim cương vậy, không những ông ta mà cả mấy người trong gia đình cũng ngạc nhiên không kém, đúng là không thể tin được.

Mãi một lúc lâu sau đó, Lang mới từ trong cơn mê tỉnh lại, ông ta hít vài hơi cho bình tĩnh rồi quay sang Vũ đang đứng khép nép ngoài cửa bắt đầu dò hỏi:

- Cậu tự nghĩ ra cách trồng như vậy sao?

Vũ nghe câu hỏi này của Lang thì suy nghĩ một lúc, vốn là ban đầu hắn cũng chỉ muốn thử nghiệm trong lúc rảnh rỗi thôi, không ngờ lại là làm chơi mà thành công thật. Nhưng dù sao thì việc này cũng không có hại gì tới mình, chưa kể nó còn giúp dân làng tại đây có nguồn lương thực mới nữa, nghĩ vậy Vũ liền gật đầu trả xác nhận.

Sau đó là một cuộc đối thoại cực kỳ khó nhọc giữa Lang và Vũ, cơ bản là do một bên không nói được rõ ràng cứ phải vừa ứ ớ vừa lấy tay ra hiệu liên tục. Thực ra cách mà Vũ làm cũng chả phải ghê gớm gì, chỉ là cắt bỏ những đoạn thừa để ép cây phải phát triển theo ý mình mà thôi, cái chinh là tại ngôi làng này không có thói quen trồng cây trong chậu như thế, thành ra đám củ mài đất mới phát triển vô tội vạ không kiểm soát được.

Lang ngồi chăm chú nghe Vũ giải thích từng tí một cách trồng cũng như việc phải cắt nhánh của đống củ mài đất này ra sao, khuôn mặt ông ta hết giãn ra lại co vào, mắt không chớp lấy một lần như muốn nuốt toàn bộ chúng vào đầu vậy. Cuối cùng sau hơn hai giờ đồng hồ khó nhọc thì mọi chuyện cũng xong, Lang cầm lấy tay của Vũ run run nói:

- Cám ơn cậu, tôi thay mặt dân làng thực sự cám ơn cậu.

Vũ thấy ông ta trịnh trọng như vậy thì lo cuống lên, vội vàng rụt tay lại rồi lắc đầu liên tục, khó nhọc lên tiếng:

- Khô... không có gì... không có gì...

Vũ là người hiện đại, lại sống ở thành phố chưa từng thiếu ăn thiếu mặc nên không thể hiểu việc hắn vừa làm là quan trọng cỡ nào. Một loại cây mới đồng nghĩa với nguồn lương thực mới cho gần hai trăm con người tại đây, họ sẽ không còn bị đói, không phải lo ngay ngáy mỗi khi chẳng may mạch kê bị mất mùa nữa, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Lang là một trưởng làng rất tận tâm luôn hết lòng vì mọi người, do đó niềm vui mừng và biết ơn của ông ta là hoàn toàn thật lòng, nhất là khi nó lại đến từ một thằng nhóc mà ai cũng nghĩ ngu ngốc mà lại không nói được nữa.

Bữa tối hôm đó ngoài các món ăn như thường lệ thì còn có thêm số củ mài đất nữa, chúng được bóc vỏ trộn chung với súp thành một hỗn hợp sền sệt, vị ngọt và bùi của chúng khiến mọi thứ trở nên dễ ăn hơn hẳn. Lần đầu tiên sau khi bị lạc đến thế giới này, Vũ mới cảm nhận được một món ăn tạm gọi là nuốt được là như thế nào, cả hắn lẫn gia đình Lang đều chén tì tì không còn một chút nào, mặt mày ai cũng rạng rỡ sung sướng.

Lang là người nhanh nhẹn, do vậy ngay ngày hôm sau ông ta ngay lập tức thông báo tin tức quan trọng này, hầu hết dân làng đều không tin nó là sự thực, do đó Lang phải đích thân đem đống củ mài đất đã lớn và đám cây đang phát triển ra cho mọi người thấy tận mắt. Sau khi tin tức này được xác nhận thì khỏi phải nói nó gây chấn động cỡ nào, cả làng vui mừng như có hội lớn vì từ nay đã có thêm một nguồn lương thực mới mà còn cực kỳ dễ trồng nữa.

Cái tên “Đại Ngốc” tất nhiên là nổi lên như cồn vì chính là người nghĩ ra cách làm kỳ lạ này, thái độ của dân làng dần chuyển sang nể trọng và khâm phục, cũng như chẳng còn ai đùa cợt hay gọi hắn là tên ngốc nữa. Vũ thực sự cảm thấy hạnh phúc ngây ngất, cảm giác là một người hữu ích và được tôn trọng thực sự vô cùng sung sướng, ít nhất là ở trong thế giới xa lạ này mình cũng là một kẻ hữu dụng.

Từ sau khi cách trồng củ mài đất được Lang phổ biến, dân làng lần lượt thay nhau đi ra sa mạc để đem chúng về, họ chỉ chọn toàn những cây đã có sẵn củ để tiết kiệm thời gian nuôi trồng. Do củ mài đất vốn là cây dại, chưa kể bao nhiêu năm qua chúng được mọc tự do nên có số lượng cực lớn, có bứng lên bao nhiêu thì vẫn còn hàng đống khắp từng tất đấc trên sa mạc như không bao giờ hết.

Củ mài đất sau khi được đem về được cắt rễ và trồng riêng từng cây trong chậu đúng như cách Vũ làm, dân làng dành hẳn cả một khoảnh ruộng lớn cho chúng đón ánh nắng mặt trời, cũng như để dễ cho việc quản lý, hằng ngày số cây này được hút chất bổ từ nước và phân bón rồi cứ thế lớn nhanh như ăn cướp. Chưa kể những người dân làng là nông dân chuyên nghiệp nên chăm bón tốt hơn hẳn Vũ, cũng từng đó thời gian nhưng số lượng lẫn kích thước của số củ mài đất mới gấp mấy lần đám lứa đầu của hắn.

Hai tháng nữa trôi qua nhanh chóng, số củ mài đất được mang từ sa mạc về cũng đã đến lúc thu hoạch, từng dây cả chục củ nối liền với nhau liên tục đổ ra ào ạt, số lượng nhiều tới mức làm Vũ nhìn muốn hoa cả mắt. Cả số lượng lẫn chất lượng của chúng đều vượt trội hơn hẳn cây mạch kê truyền thống, chưa kể thời gian thu hoạch nhanh hơn và điều kiện nuôi cấy cũng đơn giản hơn hẳn, do đó dân làng ai cũng mặt mày tươi cười rạng rỡ, riêng Lang thì cười đến toác cả miệng ra vì hạnh phúc, vậy là từ nay sẽ chẳng còn phải lo lắng về những lúc giáp hạt mất mùa nữa, mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ.

Đây cũng là vụ thu hoạch cuối cùng trong năm của làng, trong vài tháng tới họ sẽ không thể trồng trọt được gì thêm vì thời tiết thay đổi lớn. Tuy là nằm gần một sa mạc rộng lớn, nhưng cứ đến thời gian cuối năm là vùng đất này sẽ phải đón chịu một mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, khi những cơn gió từ phía Bắc tràn xuống, đem theo không khí khô hạn và lạnh buốt, nhiệt độ vào ban đêm sẽ giảm mạnh tới mức gần xuống âm độ, chưa kể còn kèm theo băng giá khiến không một cây cỏ nào có thể phát triển nổi.

Quãng thời gian này luôn là lúc mà dân làng khó khăn nhất, họ chỉ có thể chắt chiu số mạch kê còn lại sau vụ thu hoạch cuối, dè xẻn từng chút một để qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng năm nay rất may mắn là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều với sự có mặt của Vũ và đám củ mài đất từ hắn, số lượng thu hoạch được là thừa đủ để bù vào kho lương thực trong làng, như vậy sẽ chẳng còn ai bị đói nữa.

Vũ lúc này cũng sống không hề tệ, căn nhà kho tạm lúc trước đã được cơi nới thêm rất nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của dân làng, có cả một chỗ để trữ lương thực dự trữ. Giờ đây ai cũng coi Vũ là một thành viên trong cái đại gia đình lớn này, thậm chí quần áo rét của hắn cũng là do các mẹ các chị họp tay lại để làm giúp, tuy chỉ là mấy tấm da thú tạm bợ được khâu vá lại nhưng như thế cũng là quá đủ rồi, Vũ vừa nhận quà vừa ú ớ cúi đầu cảm ơn liên tục, lòng sung sướng không sao kể hết:

- Cả... cảm ơn... mọ... mọi người.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi khi, mỗi khi ra đường Vũ phải nhón từng bước một để tránh đi những cơn gió thổi lồng lộng qua người hắn, các cành cây cùng nóc nhà trong làng bị phủ một làn băng mỏng mờ mờ lạnh buốt. Do không có các công cụ giữ ấm hiện đại, mọi người đều trốn trong nhà cạnh những bếp lò đất để trốn rét, mọi hoạt động cũng vì thế mà đình trệ chẳng còn ai ra đồng hay đi săn gì cả, tất cả trông chờ vào số lương thực dự trữ vừa thu hoạch.

Tuy vậy ông chú trưởng làng Lang lại đột nhiên rời khỏi nhà vào mấy ngày trước, cũng chẳng nói với ai là sẽ đi đâu, nhưng lúc trở về thì tâm trạng có vẻ như cực kỳ xuống dốc, mặt mày hốc hác nom già đi phải mấy tuổi. Ngay trong tối hôm đó, một cuộc họp gia đình đã được triệu tập và Vũ cũng được tham gia, Lang ném ra một cuộn giấy da màu vàng nhạt rồi thở dài thườn thượt nói:

- Tôi vừa nhận được lệnh điều binh từ trấn trưởng, làng chúng ta năm nay phải cử người đi rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bơ nặng quá...
Xem thêm
thank Tác rất nhiều vì đã mang đến một món ăn tinh thần ngon.
Xem thêm
Truyện hay sao ko thấy ai cmt nhỉ
Xem thêm