Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ
Chương 7: Đại Ngốc đi lính
3 Bình luận - Độ dài: 2,106 từ - Cập nhật:
Từ khi bị lạc khỏi Trái Đất, Vũ chưa bao giờ bận tâm xem ngôi làng đang ở thuộc quốc gia nào, cũng như thể chế cai trị của nó ra sao, đối với hắn thì cứ sống yên phận đi là ổn, chả hơi đâu đi để ý mấy thứ không liên quan tới mình. Nhưng khi Lang ném ra tấm giấy trưng binh thì mọi thứ liền thay đổi hẳn, lần đầu tiên Vũ được phổ cập kiến thức về thế giới này.
Ngôi làng mà Vũ đang sống thuộc địa phận của một quốc gia có tên là Ruada, thủ đô của nó cách chỗ này phải hàng tháng đi ngựa, Ruada cũng không phải một nước lớn mà đơn giản là ngôi làng này nằm ở chỗ quá hẻo lánh mà thôi. Phần sa mạc khổng lồ kia thực ra là một biên giới thiên nhiên, ngăn cách cư dân của Ruada với các bộ lạc du mục phương Nam, những người này sống trong những vùng đất còn cằn cỗi hơn gấp nhiều lần. Số đất đai có thể trồng trọt chăn nuôi được ở đó ít tới đáng thương, cách sinh tồn của bọn họ dựa chủ yếu vào săn bắn khắp sa mạc để tìm kiếm thức ăn.
Vì điều kiện sinh sống khắc nghiệt, nên mùa đông là lúc mà dân du mục khổ sở nhất, gần như năm nào cũng có người chết vì đói hoặc lạnh. Trong quá khứ quân đội của vương quốc Ruada đã từng phải đụng độ với những người này rất nhiều, chủ yếu là ngăn không cho họ tràn qua cướp bóc các thành phố sát biên giới. Thường thì những cuộc đụng độ này chỉ phát sinh ở quy mô nhỏ khi các bộ tộc lẻ tẻ thiếu lương thực làm liều, chưa kể lần gần nhất cũng cách hiện tại phải gần hai mươi năm rồi.
Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn nhiều, vì theo những gì mà Lang nghe lỏm được, thì do mùa đông năm nay thời tiết đặc biệt khắc nghiệt, cộng thêm số lượng thú trong sa mạc ngày càng ít đi, dẫn tới việc có rất nhiều bộ tộc du mục lâm vào cảnh thiếu đói nghiêm trọng. Do đó lần này họ quyết tâm làm liều, tập trung quân lực lại một nhóm lớn và đánh thẳng vào địa phận sâu bên trong vương quốc Ruada để cướp bóc.
Khi tin tức kịp bay tới tai những người có trách nhiệm, thì nhóm quân du mục này đã kịp làm gỏi hai tiền đồn gần biên giới, cướp phá tan tành một kho lương sát nội địa và chuẩn bị tấn công vào các thành phố lớn phía sau. Bọn họ lần này tiến quân có mục tiêu rõ ràng, đó là bỏ qua hoàn toàn những ngôi làng nhỏ nằm lẻ tẻ mà chỉ tập trung vào các nơi sở hữu nhiều tài nguyên, mục đích đánh nhanh rút gọn nhất có thể.
Vì tính chất nghiêm trọng, cộng thêm không lường trước được việc dân du mục lại có thể tấn công bất ngờ như vậy, nên các tướng lĩnh của vương quốc Ruada phản ứng không kịp. Trong khi chờ quân đội chính quy từ thủ đô xuống cứu trợ, thì các địa phương buộc lòng phải trưng binh tại chỗ để tự bảo vệ mình, ngôi làng mà Vũ đang ở tuy nhỏ nhưng cũng nằm trong số đó.
Cơ chế quân đội của vương quốc Ruada tính thanh niên trên mười bảy tuổi là đủ khả năng nhập ngũ, mỗi người như vậy gọi là một đinh, cứ mười đinh thì thành một tổ, mười tổ thành một binh, mười binh thành một đoàn. Các đoàn sẽ hợp với nhau thành những nhánh quân lớn, xương sống bảo vệ cho quốc gia. Tất nhiên đó là chỉ tính với quân đội chính quy mà thôi, chứ binh lính thời vụ thì khi được gọi là phải cầm vũ khí ra trận, xong xuôi thì về làm việc như bình thường, cơ cấu của những người này tính luôn theo vị trí đang ở, với trưởng làng hoặc trưởng trấn làm chỉ huy tạm thời.
Mệnh lệnh của Lang là phải huy động tất cả người có khả năng chiến đấu trong làng lên đường, bản thân ông ta cũng sẽ đi theo để chỉ huy. Đối với những ngôi làng nhỏ thì việc này thuần túy là cử thanh niên đi chết, chưa kể có ra sao chăng nữa thì chiến lợi phẩm hay công lao cũng chẳng tới phần họ được hưởng, nói chung là trăm hại mà chả có cái lợi nào.
Sau khi giải thích tình hình xong xuôi, mặt mũi của những người trong gia đình Lang ai nấy đều như đâm lê, nhất là lần này cả hai cha con họ đều phải lên đường. Bản thân Lang cũng không muốn để con trai của mình đi, nhưng số thanh niên trong làng có bao nhiêu thì phía trên đều biết, cố tình giấu diếm thì về sau bị lộ ra kết quả sẽ rất thảm, thậm chí là diệt tộc như chơi. Cuối cùng Lang đành thở dài, hướng về phía người nhà nói:
- Thôi thì mọi việc đã như thế, mọi người xem thế nào rồi chuẩn bị đi, tôi còn phải đi thông báo tin này kẻo không kịp.
Dân làng đón nhận cái lệnh trưng bình này cũng vô cùng sợ hãi và hoang mang, chưa nói tới việc sẽ có bao nhiêu người trở về, mà từ trước giờ thanh niên tại đây có được đào tạo gì để ra chiến trường đâu. Trong làng chỉ có hai ông lão Bob và Floy là cựu binh, nhưng giờ đây bọn họ đều đã già cả rồi, tác dụng thực tế cũng không lớn. Nhưng lệnh ở trên đã ban xuống thì dù muốn hay không cũng phải chấp hành, thành ra các gia đình bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho con em của mình.
Những ngày sau đó, Vũ cảm nhận được bầu không khí gấp gáp bao trùm khắp nơi. Mọi người hối hả tất bật thu gom toàn bộ số thịt khô đã thu hoạch và bắt đầu phân phối, gần như toàn bộ sẽ được dành cho những ai chuẩn bị lên đường. Đám củ mài đất cũng tương tự, chúng được nghiền thành từng bao bột lớn để thuận lợi cho việc mang vác trên đường, những người dân làng còn lại chỉ được dùng phần mạch kê cũ là lương thực chính cho cả mùa đông, cũng may là nhờ Vũ phát hiện ra cách trồng củ mài đất, chứ không thì sẽ rất mệt mỏi.
Không khí trong làng cũng thay đổi, khác với vẻ hào hứng mấy hôm trước khi thu hoạch, thì giờ đây ai nấy đều mang vẻ mặt u ám nặng nề ủ rũ. Kể ra thì cũng khó mà lạc quan được khi người thân của mình sắp phải ra trận, nhất là khi biết họ sẽ có khả năng không thể trở về được nữa. Người duy nhất mà Vũ thấy không bị ảnh hưởng là hai ông lão cựu binh, thậm chí Bob vẫn chơi đùa cùng con mình mặc kệ vợ ông ta rầu rĩ suốt ngày.
Nhân khẩu trong làng khoảng hơn hai trăm người, trong đó số thanh niên nam khỏe mạnh có thể ra trận là bốn mươi lăm người. Trong thời gian này Lang đã tập trung họ lại và chỉ dẫn các quy tắc đơn giản, cũng như nhờ hai ông lão cựu binh quản lý theo kiểu doanh trại để mọi người quen dần. Vũ nhận thấy Lang là người chịu áp lực lớn, phần vì ông ta mang trọng trách trưởng làng phải dẫn số thanh niên này đi về an toàn, cũng như việc Kin cũng phải đi theo nữa.
Vợ chồng Kin mới lấy nhau thành ra chưa kịp có con, anh ta lại là trưởng nam độc nhất trong gia đình, lỡ đâu lần này đi mà có xảy ra chuyện gì thì gia đình họ coi như tuyệt tự luôn. Tuy vụ trưng bình là không thể tránh được, nhưng Vũ vẫn thấy nhiều lần hai vợ chồng Kin ôm lấy nhau mà khóc, tình cảnh thật sự rất đáng buồn.
Về phần Vũ thì không có liên quan, vì vốn hắn còn chẳng phải dân trong làng, hơn nữa ai lại nỡ đẩy một tên “Đại Ngốc” ra trận làm gì. Vũ không phải là người dũng cảm gì cho cam, nhưng khi nghĩ đến vài gia đình rồi đây sẽ phải đón hài cốt của con mình về thì hắn thực sự rất bất nhẫn, đáng tiếc là bản thân chẳng thể làm gì được.
Vũ thấy những cảnh này mà lòng nặng trĩu, mình bị lạc tới thế giới này, rốt cuộc tưởng chừng sẽ có thể sống yên lành tại đây thì lại xảy ra chuyện này, bản thân còn chưa trả được ơn cứu mạng của Lang cũng như lòng hiếu khách của dân làng nữa. Hắn cứ thế suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định phải làm một thứ gì đó chứ không thể cứ ngồi yên được.
Bữa tối trong nhà Lang gần đây cũng không còn vui vẻ như trước, mọi người chỉ cắm cúi ăn mà chẳng buồn nói chuyện với nhau. Hôm nay cũng y như vậy, nhưng khi gần xong thì bỗng Vũ đứng lên như muốn nói gì nhưng cứ ú ở mãi không được, cuối cùng hắn phải chạy vào bên trong cầm ra tờ giấy trưng binh rồi đưa cho Lang, ông ta lắc đầu vài cái rồi hỏi:
- Cậu cũng muốn ra trận sao Đại Ngốc, không cần đâu chúng ta đã đủ người rồi, huống chi cậu cũng không phải người làng này.
Vũ nghe Lang nói như vậy thì vò đầu bứt tai, sau đó bèn cầm lấy tay của Kin rồi chỉ vào ngực mình, miệng cố gắng giải thích:
- Đi… đi thay… Đ… Đại Ngốc đi thay.
Lần này thì coi là đã có thể hiểu được, nhất là mẹ cùng vợ của Kin nghe câu này thì mắt sáng rực lên, nhưng ngay lập tức Lang đã thô bạo cắt lời luôn:
- Đừng có nói vớ vẩn, chuyện này không đùa được.
Tuy Lang rất thương con trai mình nhưng ông ta là một người cực kỳ có nguyên tắc, chuyện của bản thân thì không được làm phiền ra ngoài, nhất là một thằng nhóc như Đại Ngốc thì càng không được. Vũ đương nhiên hiểu điều này, nhưng với hắn thì Lang đã cứu mạng mình một lần, giờ đây hắn dùng nó để báo đáp lại là chuyện đương nhiên, vì thế Vũ tiếp tục gân cổ lên nói:
- Đại… Đại Ngốc đi đượ… đi được mà.
Vũ vừa nói vừa vỗ đồm độp vào ngực mình, đồng thời còn gồng cơ tay lên cho thấy bản thân cũng có sức khỏe lắm. Sợ Lang còn không đồng ý, hắn tiếp tục chỉ về phía ông ta rồi nói:
- Ơn… cứ… cứu mạng… tra… trả.
Lang nghe Vũ nói vậy thì hơi ngẩn ra một chút, hồi lâu cũng không lên tiếng tiếp, chỉ đến khi nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của vợ và con trai thì lòng chợt mềm ra. Nói gì thì nói trong thâm tâm Lang vẫn không muốn con mình ra trận, khi nghe Vũ nói muốn đi thay thì ông ta thực sự nhói lên một tia vui mừng vô cớ. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Lang mới tiến đến nắm chặt lấy tay của Vũ rồi hạ giọng nói:
- Cám ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu, cả gia đình tôi mang ơn cậu.
Vũ nghe Lang đã đáp ứng mình thì mừng lắm, nhảy tưng tưng vòng quanh bàn ăn, thậm chí còn nhảy tới ôm chầm lấy hai vợ chồng Kin, điệu bộ hệt như một thằng thần kinh vừa sổng chuồng. Nhìn Đại Ngốc ngây ngô như vậy thì những người trong gia đình của Lang không thể kìm được nước mắt, Kin dùng cả hai tay siết chặt lấy hắn, trong khi vợ của anh ta thì đã ngã khuỵu xuống mà khóc, chả biết là cho chồng hay là cho thằng nhóc đần độn trước mặt nữa.
3 Bình luận