Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ
Chương 11: Đại Ngốc làm người hùng
2 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:
Vũ lúc này quất cương vào hai con Loa khiến chúng lồng lên chạy như điên, phi xe thẳng qua biển lửa đâm sầm sầm đổ cả mấy bức vách đang bị cháy. Đám binh lính vương quốc thấy một cái xe kéo đang như điên thì đều trố cả mắt ra, chẳng lẽ có kẻ nào đó chán sống rồi sao. Một mục tiêu di động to tướng như vậy hiển nhiên là không thể qua mắt được số kị binh đang bao vây, tuy vậy bọn họ cũng chẳng cần liều lĩnh xông ra ngay mà chỉ giương cung lên trước, dù sao khoảng cách này thì xạ tiễn không thể hụt được.
Tiếng tên rít trong không khí nghe lạnh cả xương sống vang lên từ những đám lửa xung quanh, Vũ tuy không thấy được cũng biết chúng nhắm vào ai, nhưng hắn chỉ liều mạng chứ không ngu, trước khi leo lên xe đã có chuẩn bị trước. Vũ tự động cúi người xuống sát đất, dùng hai vai che lấy đầu còn tay thì vẫn thúc cương như điên, ngay sau đó những mũi tên đầu tiên đã phóng tới người hắn, các kị binh du mục nhắm rất chuẩn, họ canh vừa đúng tầm chạy của xe, một phát là trúng ngay.
Nhưng cảnh tượng Vũ bị đám tên này xiên thành thịt vụn đã không xảy ra, ngược lại chỉ nghe tiếng những tiếng leng keng như kim loại va chạm với nhau, chiếc xe kéo vẫn phóng vun vút về trước. Ánh lửa nháng lên phản chiếu tấm lưng của Vũ, hắn đang đeo cái chảo nấu tổ bố phía sau người, nó như một cái mai rùa ôm hết toàn bộ cơ thể, chắn hết toàn bộ số mũi tên lúc nãy.
Cái chảo này bình thường đã vô cùng cứng, cộng thêm được Vũ độn thêm da vụn nên chả khác gì một tấm thuẫn hạng nặng, đừng nói là cung tên tầm xa mà cả đao chém chưa chắc đã ăn thua được. Tuy vậy vác hơn bốn mươi cân trên lưng chả phải dễ chịu gì, Vũ vừa điều khiển xe vừa phải nghiến răng nghiến lợi cố gắng giữ cho cơ thể khỏi bị kéo gục xuống, mồ hôi đổ như tắm trên khuôn mặt đỏ rực của hắn.
Do những làn khói che mắt cùng tàn lửa khắp nơi, nên các kị binh du mục cũng không nhìn rõ tại sao tên điều khiển xe kéo có thể sống sót được qua loạt tên vừa rồi, tuy vậy họ cũng chẳng cần bận tâm nhiều, lập tức có vài người đuổi theo luôn. Vũ đang ra sức thúc cương thì nghe được tiếng bước chân rầm rập phía sau, khỏi cần quay lại hắn cũng biết tình hình ra sao, cứ cắm đầu cắm cổ cố mà chạy là được.
Nhưng Vũ đã đánh giá hai con Loa già chở hàng của mình quá cao, so với đám thú cưỡi của dân du mục thì chúng chả khác gì bại liệt, kể cả có chấp một đoạn đường dài chăng nữa thì bọn họ vẫn dễ dàng bắt kịp hắn. Một người lính kị binh lao lên phía trước đầu xe, anh ta chém thẳng xuống đầu Vũ khiến hắn chỉ kịp giơ lưng ra mà đỡ, tuy đã có chiếc chảo che giùm nhưng lực đánh mạnh tới nỗi vẫn khiến Vũ muốn long cả xương vai ra ngoài. Chứng kiến kẻ địch hung dữ như vậy, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng Vũ, cả người hắn run lên cầm cập, vừa thúc cương vừa lẩm nhẩm trong đầu:
- Mình sẽ không chết... mình sẽ không chết, chắc chắn mình sẽ không chết...
May mắn là các kị binh du mục không xuất phát toàn bộ lực lượng để xử lý Vũ, chứ không hắn đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Nhờ tấm chảo cứu mạng hai lần, Vũ đã tranh thủ chạy được một đoạn khá dài và có thể thấy được tình hình đám quân của Hardo, có vẻ như nó còn tệ hơn những gì hắn đã nghĩ nữa.
Phải có đến hơn vài chục xác chết cả người lẫn lũ thú cưỡi nằm la liệt dưới đất, chúng kéo thành một đường dài cho thấy bọn họ đã phải vừa đánh chạy trối chết, có vẻ như Hardo đã tính sai sức mạnh của bản thân lẫn đối thủ, lính của ông ta tách khỏi quân chủ lực thành ra mới bị tình cảnh thảm hại thế này. Số tàn quân còn lại thậm chí đã vứt bỏ thú cưỡi, núp vào một căn nhà kho để tìm cách cầm cự, nhưng so ra thì bọn họ quá yếu ớt trước đối thủ, vì số lượng kị binh du mục chỗ này lớn nhất, tập trung dày đặc phía trước bao vây toàn bộ chỗ này, kể cả có mọc cánh bay ra cũng bị bắn rụng xuống đất.
Vũ không quan tâm tới Hardo, hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của ông chú Lang, vì thế nên mặc dù biết phía trước cực kỳ nguy hiểm vẫn thúc cương lao tới. Đúng lúc này thì hai con Loa kéo xe đột nhiên hú lên đau đớn, thì ra những người kị binh đang đuổi phía sau chuyển mục tiêu sang chúng, mũi tên đâm sâu vào bụng khiến máu tuôn ra như suối. Vũ biết rằng lúc này mà dừng lại thì chắc chắn là chỉ có chết, vì thế hắn siết chặt tay đập mạnh dây cương, miệng lẩm nhẩm liên hồi:
- Cố lên, tao chỉ xin chúng mày hết sức một lần này thôi.
Chả biết do lời cầu xin thành tâm của Vũ hoặc do đau quá nên hai con Loa lồng chân lên chạy như điên, chúng thúc vó đến sùi cả bọt mép ra ngoài bất chấp máu chảy đỏ thẫm cả người. Số kị binh đang bao vây trước nhà kho bị tiếng động từ chiếc xe kéo này làm chú ý, bọn họ chỉ thấy một thằng thần kinh đang thúc cương mấy con Loa chở hàng xồng xộc xông vào chỗ chết, tình hình quả thực vô cùng quái dị.
Một trận mưa tên sau đó được rót thẳng vào đầu Vũ, hắn chỉ còn biết cuộn tròn người lại hết cỡ dưới tấm chảo, đến nhìn cũng chẳng dám nhìn xem chúng đến từ đâu nữa. Vũ cảm nhận được sức nặng của những mũi tên ầm ầm đập xuống người mình, nỗi sợ từ Tử thần bóp nghẹt lấy trái tim hắn, lỡ như chỉ cần cái chảo này nứt ra một chút thôi thì khỏi cần nói cũng biết kết quả thế nào.
Hai con Loa xấu số hoàn toàn bị cả trăm mũi tên xuyên lỗ chỗ toàn thân, chúng hú lên đau đớn rồi đổ gục xuống đất trước khi chết. Chiếc xe kéo đang chạy tốc độ nhanh bị mất đà nên chúi cả đầu ra trước, Vũ chỉ cảm thấy đôi chân mình bỗng nhiên rời khỏi ghế và bay bổng trên không trung, cả người lẫn chảo tách rời ra khỏi nhau rồi cứ thế lăn cả chục vòng dưới đất.
May mắn cho Vũ là cú ngã này chỉ khiến bản thân choáng váng chứ chưa phạm vào cái xương nào cả, ý nghĩ duy nhất trong đầu của hắn là phải lấy lại cái chảo và tiếp tục chạy nếu không muốn chết. Trong lúc dò tìm bảo bối hộ mạng của mình, Vũ bỗng phát hiện thấy Hardo cũng đang trốn sau một cây cột cách đó không, khuôn mặt ngạc nhiên cực độ nhìn tên dân binh liều mạng tới điên rồ này.
Vũ chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ, vì các kị binh du mục đã bắt đầu chuẩn bị tới đợt tên thứ hai, hắn dùng toàn bộ sức bình sinh từ khi biết bú mẹ, nhấc bổng cái chảo lên vai, phồng mang trợn má vác cục sắt nặng gần nửa tạ này chạy tới chỗ Hardo. Là một người dày dạn trận mạc, Hardo rất nhanh hiểu ra tên dân binh này muốn gì, ông ta cũng quyết đoán bỏ chỗ nấp nhào về hướng Vũ, sau đó ghé vai vào đỡ lấy một bên cho hắn. Cả hai chẳng ai nói với nhau một lời, cứ thế mà vác chảo chạy thục mạng trước trận mưa tên đang rào rào đổ xuống đầu.
Tuy kích thước chiếc chảo khá lớn, nhưng do Vũ vào trước đã chiếm hết hơn phân nửa nên Hardo che kiểu gì cũng có chỗ hở. Một mũi tên vô tình đã cắm trúng vào chân phải của ông ta, Hardo đau tới mức muốn khuỵu cả nửa người xuống, nhưng vị tướng quân này vẫn nghiến chặt răng ken két, cảm giác như kéo lê cả cơ thể mà chạy bất chấp sống chết.
Với nỗ lực thần kỳ này, hai kẻ liều mạng cuối cùng cũng lao được vào chỗ mà đám tàn quân đang trú ẩn, Vũ gần như cắm cả đầu xuống đất, mồm ộc ra hàng đống nước xanh nước vàng, thở như chưa bao giờ được thở. Trong khi đó Hardo lạnh lùng chặt đi phần chuôi mũi tên đang cắm trên chân mình, giơ tay khen ngợi Vũ:
- Dũng cảm đấy nhóc, ta mắc nợ ơn cứu mạng của cậu lần này.
Đôi tai của Vũ lúc này đã hoàn toàn ù đặc, trước mặt chỉ toàn là một màu xám xịt chả thể nhìn rõ cái gì, chỉ còn biết mơ hồ ý định là phải tìm ông chú Lang. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Vũ bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, sau đó có ai đó đỡ lấy hắn mà hét lên:
- Trời ơi Đại Ngốc, làm sao mà cậu có thể tới đây được.
Lang vẫn còn sống, thậm chí sống khỏe là đằng khác mặc dù quần áo có rách nát nhiều chỗ, ông ta chả biết từ đâu lao tới chỗ Vũ, nét mặt vặn vẹo kinh ngạc không hiểu làm sao thằng nhóc này có thể mò tới đây được. Vũ thấy người mà mình cần cứu vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cố gắng níu vai Lang đứng dậy, dù sao thì bọn họ vẫn chưa hết nguy hiểm đâu.
Hardo lúc này đang đứng dựa vào người một người lính để chỉ huy số tàn binh còn lại, cái nhóm này thực ra cũng chỉ có chưa tới ba mươi mạng, hầu hết đều bị thương do tên bắn hoặc đao chém đầy người. Vũ khí tầm xa của bọn họ chỉ có vỏn vẹn vài cây cung dài và mấy chiếc nỏ cầm tay, có thể thấy thân binh của Hardo bị thương vong nặng nhất, họ phải thiệt mấy hai phần ba lực lượng mới có thể bảo hộ tướng quân của mình chạy khỏi vòng vây lúc nãy, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nhờ một tên dân binh điên khùng mới có thể cứu Hardo khỏi thành thịt xiên.
Dựa vào những gì nghe được từ Lang cũng như mệnh lệnh mà Hardo đang đưa ra, thì quả nhiên mục đích của số kị binh du mục là cướp lương. Thực tế thì tổng số quân tại doanh trại này phải đông ít nhất là gấp bốn lần kẻ địch, nhưng với việc bị đánh úp cộng thêm bất ngờ bởi địa hình nên binh lính vương quốc hoàn toàn như cá nằm trên thớt.
Lý do duy nhất mà Hardo cùng lính của ông ta chưa bị thảm sát là vì quân du mục đang bận vận chuyển quân lương, bọn họ còn lợi dụng chính đống xe kéo trong trại để mang chúng đi, do đó chỉ cần giữ chân kẻ địch tới khi xong việc là đủ. Hardo rất muốn xông ra ngoài nhưng lực bất tòng tâm, quân chủ lực của ông ta còn chưa tới, còn số tàn binh ở đây thì coi như vô dụng rồi. Vị tướng quân này cũng thừa hiểu kết quả cho kẻ thất trách chắc chắn sẽ là cái chết, do đó ông ta mới liều mạng tách đội hình như vậy, nhưng tất cả xem ra đã quá muộn rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng hò hét xung phong vang dội từ phía sau, sau đó là số quân chủ lực bị mắc kẹt lại lúc nãy không hiểu bằng cách nào đã xuất hiện, những người lính này đạp lên đống tàn lửa mà xông lên với một khí thế cực kỳ dũng mãnh. Đội kị binh du mục tuy bị bất ngờ nhưng nhanh nhẹn thiết lập lại thế trận, với khoảng cách này thì họ dư sức biến đám bộ binh kinh thành bia tập bắn di động.
Nhưng điều kỳ lạ tiếp tục diễn ra, khi trận mưa tiên chuẩn bị rưới thẳng vào số lính chính quy dẫn đầu, thì đội hình đồng loạt móc ra các tấm gỗ lớn cặp ở bên hông rồi giơ lên che chắn, mặc dù vẫn có lác đác vài nạn nhân xui xẻo ngã xuống, nhưng tổng thể toàn bộ vẫn tiến tới trước không hề rối loạn. Đám dân binh phía sau cũng làm y hệt như vậy, thậm chí còn dùng cả mấy mảng vách từ nhà kho rơi ra để che cho kín nữa.
Hardo phản ứng cực nhanh trước tình thế này, ông ta chộp lấy tù và từ một thân binh rồi thổi một tiếng dài, ngay sau đó đội hình quân chủ lực rùng rùng tẽ ra hai nhánh bao vây kẻ địch, một vài người đã móc cung tên ra để chuẩn bị phản kích. Vị tướng quân này bất chấp vết thương vẫn còn ri rỉ máu, chộp lấy chiếc chảo của Vũ đang lăn lóc dưới đất, lấy hơi hét lên mạnh mẽ với số tàn binh xung quanh:
- Những ai còn có thể đứng được thì cầm lấy vũ khí và kiếm đồ che đi, chúng ta sẽ đập tan xác bọn mọi rợ kia.
Lời hiệu triệu của Hardo cộng thêm sự xuất hiện của quân chủ lực đã khiến tinh thần mọi người bắn vọt lên tận không trung, bọn họ hò hét nhiệt liệt lập rồi nhanh chóng lập thành đội hình mới, ai có khiên thì dùng khiên, không có khiên thì học theo đồng đội lấy các miếng gỗ rơi vãi để che chắn, nhất tề sẵn sàng xông ra cùng với Hardo. Ông chú Lang cũng muốn hòa vào dòng người thì bị Vũ kéo chặt lại, hắn lắc đầu ú ớ:
- Đừn... đừng... mạng sống... quan... quan trọng.
Lang ngớ người nhìn khuôn mặt đầy nghiêm túc của Vũ, hoàn toàn không có một chút dấu vết gì của một thằng nhóc Đại Ngốc thường ngày nữa. Ở bên ngoài Hardo cùng số tàn binh cũng bắt đầu gia nhập vòng chiến, lực lượng quân chính quy lẫn dân binh vương quốc đã áp sát và dồn ép các kị binh du mục, có cảm giác như một cơn sóng người khổng lồ sẵn sàng cuốn phăng mọi kẻ địch ngáng đường vậy.
2 Bình luận