Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô
Chương 23: Thịt xiên nướng của Đại Ngốc
5 Bình luận - Độ dài: 2,188 từ - Cập nhật:
Khi Shya và Kit trở về nhà thì thấy Đại Ngốc đang cùng cha của mình đóng đóng gõ gõ cái gì đó, còn mẹ thì đem cả mớ nồi niêu xoong chảo từ trong bếp ra xếp vòng xung quanh nhà. Cả hai còn đang khó hiểu thì đã bị Otto gọi lại bảo phụ luôn, ông ta giải thích vắn tắt về ý tưởng của Vũ, sau đó quăng cho thằng con trai một xiên Gia nướng còn nóng nổi, sau khi Kit làm gọn cả xiên thì không còn có thêm ý kiến gì nữa, im lặng cắm cúi mà làm.
Thực ra kế hoạch của Vũ không hề khó thực hiện, khi mà nó chỉ là dạng thức ăn lề đường rẻ tiền. Cái lợi vụ này là bọn họ gần như chẳng mất một xu nào vào phần tốn kém nhất là tiền nguyên liệu, Otto chỉ cần đánh xe tới chỗ chợ cá đảo một vòng thì có mà vác về vài tấn Gia sợ vẫn còn là ít. Những thứ còn lại chỉ là làm một chiếc xe đẩy cùng dụng cụ để có cái mà để đồ, việc này Otto cùng Kit xử lý rất dễ, dù sao thì mấy thứ đơn giản như vậy những người lao động như bọn họ ai cũng có thể làm được.
Về phần Vũ thì hắn chỉ cho hai mẹ con Lena cách để ướp gia vị cùng pha chế sốt, cũng như lọc chất bẩn trong thân lũ Gia ra sao để chế biến tốt nhất. Lena thực sự tròn cả mắt khi thấy Đại Ngốc thoăn thoắt xử lý mấy con Gia hôi rình, biến chúng từ một cục bùn đen thui thành mấy miếng thịt vàng ươm, thực sự nhìn chả khác gì ảo thuật. Tất nhiên cái này thuần túy là về tư tưởng khác biệt, chứ nói về tay nghề thì Vũ chẳng hề giỏi hơn bất cứ đầu bếp nào ở thế giới này cả.
Cả nhà Otto cùng Vũ làm việc bận rộn tới tận tối, tất cả sốt sắng tới mức chỉ ăn qua loa vài cái bánh nướng còn sót lại trong nhà. Người hăng hái nhất đương nhiên là Otto, có vẻ như lần đầu trong đời ông ta cảm nhận được mình đã kiếm được thứ gì đó thực sự giúp cho gia đình thoát nghèo, nhất là sau khi bị Hank sỉ nhục ở chợ.
Công việc cứ thứ kéo dài suốt cả tuần sau đó, vì dù sao Vũ và gia đình Otto vẫn phải đi làm, họ chỉ có thể lo việc này vào buổi chiều mà thôi. Dạo này Otto dậy sớm hơn mọi khi, ông ta một mình đánh xe tới chỗ chợ cá để gom thật nhiều Gia nhất có thể. Đám sinh vật vỏ cứng này sống dai như đỉa, kể cả đã cắt tuyến nhờn và làm sạch thì chỉ cần thả vào chút nước cộng cho ăn là chúng có thể sống cả tuần liền mà vẫn khỏe như trâu, do đó không sợ việc thiếu nguyên liệu tươi.
Lena và con gái cũng đã học xong cách thức xử lý cùng chế biến Gia, nói đúng hơn là do bọn họ rành rẽ các loại gia vị nên làm nhiều khi còn ngon hơn Vũ nữa. Chiếc xe đẩy sau đó cũng hoàn thành, nó được chia làm nhiều ngăn để chứa nguyên liệu cùng gia vị, phần trên cùng khoét hõm xuống rồi lót một lớp kim loại chịu nhiệt để làm lò nướng, như vậy là bọn họ có thể vừa đẩy vừa nướng thịt mà không lo lắng gì cả. Vấn đề cuối cùng là định giá tiền như thế nào, cái này thì Vũ hoàn toàn khoán trắng cho gia đình Otto, dù sao cái này cuối cùng cũng là để giúp họ là chính.
Mấy xiên Gia nướng này là thuộc dạng món ăn bình dân, tất nhiên là phải thật rẻ để làm sao ai cũng mua được, hơn nữa bọn họ còn chẳng phải tốn tiền nguyên liệu nên việc này có thể thoải mái một chút. Xét trên giá cả hiện tại thì chiếc bánh nướng sẽ tốn bốn Ria, một người bình thường ăn bữa trưa là từ mười hai tới mười lăm Ria, lương đầu bếp như Otto khoảng bảy ngàn Ria – gấp mấy lần những kẻ cấp dưới như Vũ. Tuy vậy do phải nuôi cả nhà nên số tiền Otto kiếm được chả đáng là mấy, sau khi chỉ trả các khoản thì còn dư ra rất ít, thành ra lúc nào ông ta cũng phiền lòng vì việc này.
Otto bàn bạc cùng vợ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ bán một xiên như vậy là năm Ria, như vậy thì bất kể ai cũng mua được, hơn nữa đây là đồ ăn vặt nên như vậy cũng hợp lý. Về phần tên gọi món ăn thì Vũ rất sốt sắng nhảy vào tranh phần, hắn mồm năm miệng mười rống cổ lên mà nói:
- Ốc... ốc bươu nướng... ốc bươu nướng.
Tất nhiên ngoại trừ Vũ ra thì chẳng có ai ở thế giới này biết “Ốc bươu” là cái giống gì, tuy vậy Otto cũng chiều lòng thằng ngốc này, dù sao đây cũng là ý kiến của nó. Về thời gian và nơi bán thì Vũ cũng có đi khảo sát luôn, bọn họ sẽ tới những mấy chỗ trường học hay nhà xưởng có nhiều thanh niên và chọn giờ ra về để bán. Quãng thời gian đó mọi người coi như vừa xả hơn, lại về chiều nên thể nào cũng có chút đói bụng, chắc chắn khó lòng mà cưỡng được hương thơm điếc mũi của cái món này rồi.
Do Lena phải ở nhà trông cửa hàng còn Kit thì thường phải làm tới chiều muộn, nên người có thể phụ giúp Otto và Đại Ngốc chỉ còn mỗi mình Shya. Thực ra đối với Vũ thì đây là một điều rất tốt, vì Shya vốn là một cô gái rất đẹp, đi theo bọn họ hẳn thể nào cũng thu hút được đám đực rựa cho mà xem. Vũ thậm chí còn tự mình đi tìm vải vụn nhồi lại với nhau và khâu thành một cái cặp tóc tai mèo, sau đó một mực đòi Shya phải đeo lên đầu, cái này mới tăng sức sát thương trí mạng đây.
Mọi người cứ thế bận rộn liên tục, mãi tới một tuần sau thì chiếc xe đẩy mới hoàn tất và sẵn sàng đem ra sử dụng. Số Gia đã được Lena ướp sẵn từ trước, ba người Otto, Shya và Vũ chỉ việc đẩy nó tới chỗ rồi bắt đầu nướng mà thôi. Trên thực tế là bọn họ chẳng ai từng có kinh nghiệm làm mấy chuyện này, nên Vũ cứ có cảm giác lo lắng, mặc dù tuy nói là chẳng phải bỏ tiền ra nhưng dù gì hắn cũng muốn thứ đầu tiên mình làm ra tại thế giới này thành công. Tuy vậy Otto thì trông tràn đầy tự tin, ông ta còn hôn lên má vợ mình rồi dặn dò trước khi đi nữa:
- Hôm nay có thể cha con anh về muộn đấy, có gì em và thằng nhóc Kit cứ ăn tối trước đi.
Do mớ đồ cồng kềnh này nên bọn họ không thể lên xe kéo mà phải đi bộ tới điểm bán, Otto đã chọn một khu nhà xưởng lớn ở khu dân cư bên cạnh là điểm mở màn, chỗ này bình thường có tới hàng ngàn lao động làm việc, nếu bán tốt thì họ thậm chí còn chẳng cần phải đi đâu khác. Khi chiếc xe đẩy đi tới nơi thì cũng gần lúc nhóm thợ ra về, do đặc thù công việc nên bọn họ thường tan ca khá trễ, nhờ vậy mà Otto với Vũ mới có đủ thời gian làm xong công việc chính ở dinh Đại công tước rồi quay trở về nhà chuẩn bị.
Trước cổng khu nhà xưởng này cũng có rất nhiều hàng ăn cũng như những người bán rong như nhóm của Vũ, bọn họ trưng ra đủ các loại bánh trái, nước uống, đồ ăn vặt để phục vụ đám thợ đang đói bụng chuẩn bị bước ra. Otto chọn một chỗ còn trống và đẩy chiếc xe của mình đi vào, do những người bán hàng rong tại đây đều là dạng kiếm sống khó khăn, nên cũng chẳng ai đi tị nạnh với tranh nhau làm gì, dù sao tất cả đều phải chật vật mưu sinh cả mà thôi.
Số Gia nguyên liệu đã được tẩm ướp và xiên sẵn từ nhà, lúc này chỉ cần lấy ra rồi cho lên vỉ là xong. Tuy vậy Vũ vẫn chưa vội vàng làm việc này, hắn lấy ra một số Gia đã nướng sẵn bỏ lên đĩa, sau đó đưa ra cho Shya rồi ra dấu loạn xạ, chỉ chỉ về phía lối ra của nhà xưởng. Cái này thực tế là ý kiến của Vũ từ nhà, đó là hắn muốn tận dụng sắc đẹp của Shya để hút khách về chỗ của mình, cái tai mèo kia cũng là để phục vụ mục đích này. Tất nhiên sản phẩm chính vẫn không thể thiếu, vì thế Vũ mới nướng sẵn đồ ăn để cho Shya đem ra quảng cáo.
Ban đầu thì Shya rất ngượng ngùng khi bị bảo làm chim mồm như vậy, nhưng Vũ một hai nằng nặc bắt cô ta phải làm cho bằng được, vừa lôi kéo vừa giả điên giả khùng như một thằng nhóc đòi quà. Cuối cùng thì Otto cũng thuyết phục được con gái mình, dù sao ông ta cũng ở ngay phía sau, nếu có thằng khốn nào tính giở trò sàm sỡ thì nó sẽ được đi bán muối miễn phí ngay tức khắc.
Lúc này đám thợ từ trong khu nhà xưởng cũng bắt đầu đổ ra ngoài mỗi lúc một đông, Vũ thấy vậy liền chộp cái tai mèo lên đầu Shya rồi ú ớ thúc dục liên hồi:
- Đi... đi nào... đi...
Shya chần chừ một hồi cuối cùng đành phải làm theo lời của Vũ, trước ánh mắt tò mò của cả những người bán hàng rong bên cạnh, cô ta đeo cái tai mèo lên đầu và cầm chiếc đĩa có chứa mấy con Gia làm mẫu đi tới chào mời đám thợ vừa bước ra. Bình thường Shya đã rất đẹp rồi, lúc này cô ta còn đeo cái tai mèo kia cộng thêm dáng điệu xấu hổ, khuôn mặt bé nhỏ cứ đỏ rực lên trông vô cùng dễ thương.
Đám thanh niên vừa bước ra khỏi cửa rất nhanh nhận ra có một người đẹp đang bẽn lẽn đứng phía trước, ngay lập tức cảm đám bảo nhau bước nhanh về phía đó. Shya lúc này trông càng xấu hổ tợn, cứ đung đưa chiếc đĩa mà không biết nói thế nào, vốn dĩ trò dụ khách hàng bằng đồ ăn thử chưa từng có tại thế giới này, hơn nữa do cô ta lúng túng quá nên càng rối tợn. Vũ thấy vậy bèn lẻn ra ngoài ngay, hắn chen vào giữa đám đông tới chỗ của Shya, cầm một xiên thịt Gia lên đưa cho người gần nhất rồi ú ớ quơ tay quơ chân nói:
- Đồ ăn thử... ngon... ngon...
Anh chàng xui xẻo bị Vũ chọn trúng đang ngắm nhìn cô gái trước mặt tới say mê bỗng nhiên bị phá đám, đang tính ngoạc mõm ra chửi thì bắt gặp ánh mắt chờ mong của Shya, tất nhiên là nhìn cái đĩa cô ta đang cầm trên tay thì não lợn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng có hơi chần chừ vì không biết thứ mà mình sắp ăn là gì, nhưng cuối cùng cậu thanh niên này vẫn nhắm mắt nhắm mũi nuốt bừa, chứ chả lẽ lại từ chối thì nhẫn tâm với người đẹp quá.
Đã có một người đi đầu thì rất nhanh cả đám còn lại cũng hưởng ứng, mỗi người một xiên bỏ vào miệng ủng hộ. Những vẻ mặt nghi ngờ lúc đầu sau khi ăn bỗng nhiên giãn ra hết, cả đám đột nhiên liếm môi rồi quay đầu toán loạn tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc này một hương thơm ngào ngạt từ phía cái xe đẩy của Otto phát ra, khiến cho đám thợ vừa ăn thử không kìm được nuốt nước bọt ừng ực. Vũ thấy cá đã cắn câu liền kéo tay Shya quay trở về, sau đó rất nhanh cầm lấy tấm bảng đã chuẩn bị sẵn nhảy ra phía trước, vừa lắc lư vừa giơ nó lên cao nhất có thể:
- “Đặc sản ốc bươu nướng, giá rẻ như bèo chỉ năm Ria một xiên.”
5 Bình luận