Viên quản lý nán lại rất lâu để gặp mặt từng bếp trưởng một, ghi nhớ tên cũng như dặn dò họ không sót một thứ gì. Mặc dù người này luôn đeo một cái bản mặt khó gần cộng thêm thái độ khinh thường người khác, nhưng ông ta làm việc tuyệt đối chuyên nghiệp và vô cùng nhanh nhẹn, cộng thêm khả năng xử lý thông tin đáng Kith ngạc khi đứng giữa sáu, bảy đầu bếp mà vẫn có thể nghe không sót một người nào.
Mấy người này nói chuyện rất lâu, cho tới khi viên quản lý ra lệnh giải tán rồi tất tả chạy ngược lên trên thì nhìn ai cũng xám xịt, xem ra vụ nấu nướng lần này không hay ho cho lắm đâu. Sau đó từng đầu bếp trưởng tự thông báo lại cho người của mình, Otto mặt nhăn mày nhó đứng trước đám cấp dưới, đằng hắng mấy tiếng rồi nói:
- Mọi người cũng nghe ngài quản lý nói rồi đó, chúng ta sẽ phải chuẩn bị thức ăn cho đoàn đi theo các vị khách quý tới tham dự sinh nhật phu nhân Đại công tước, dễ phải tới cả mấy ngàn ngưới chứ không ít đâu.
Không ai biết Đại công tước dự định sẽ phát bao nhiêu thiệp, nhưng có một vấn đề là bất kể thế nào thì các quý tộc từ xa thủ đô sẽ cần một đoàn hộ tống rất lớn, đó là chưa kể vài người có khả năng còn vác cả cận vệ riêng của mình đi theo nữa. Việc lo ăn ở cho những người này thực sự là một bài toán đau đầu, bỏ vấn đề tiền bạc qua một bên thì nấu nướng đã là một gánh nặng thực sự rồi, đã tới tầm cỡ khách của Đại công tước thì người hầu cũng phải được chăm sóc cẩn thận, sơ sót là xác định ăn chửi không ngóc đầu lên được ngay.
Các đầu bếp trưởng ở khu cấp thấp tuy mang danh là làm tại phủ Đại công tước, nhưng cả đời bọn họ có bao giờ được gặp gỡ mấy nhân vật cao cấp, công việc chủ yếu là lo liệu cho đám người hầu mà thôi. Vì thế mà khi bị quản lý nói về tầm quan trọng của buổi tiệc này, ai nấy đều lo lắng hết sức, vì xác định là chắc chắn sẽ phải làm thêm rất nhiều nhưng tiền thưởng thì vẫn vậy, nhưng mà có vấn đề gì là cứ xác định không những mất việc mà có khi còn bị phạt nặng nữa.
Điều quan trọng nhất là các đầu bếp trưởng sẽ phải tự tìm nguồn cung cấp thực phẩm, thậm chí khi mà danh sách khách mời cũng như số thuộc hạ đi theo họ còn chưa rõ bao nhiêu người. Quy tắc của Đại công tước là thà làm dư còn hơn thiếu, chưa kể khi mà ông ta đã ra lệnh cho vung tiền tới bến thì lại càng chẳng có lý do gì phải quan tâm xem bọn hạ nhân tít ở xó bếp làm ăn ra sao cả, đấy là việc dĩ nhiên mà chúng phải tự lo rồi. Bình thường thì số thực khách đều cố định, có chênh lệch cũng chẳng nhiều lắm, nhưng giờ con số đó có thể tăng lên gấp mấy chục lần thì mọi chuyện khác hẳn, chưa kể còn chẳng biết chính xác là bao nhiêu nữa.
Mỗi đầu bếp trưởng luôn có những mối hàng riêng của mình, nhưng đột ngột đòi hỏi một số lượng lớn nhập vào thì lại là vấn đề khác, chưa kể đây là kiểu đột ngột trong thời gian ngắn thì càng khó hơn nữa. Tất nhiên trách nhiệm là của chung và các đầu bếp trưởng đều rất sẵn lòng chia sẻ thông tin cho nhau, nhưng đến cuối cũng thì người nào cũng phải tự thân vận động trước cái đã chứ không thể ngồi chờ sung rụng được.
Vũ rất nhanh cảm nhận được sự khó khăn của Otto, khi ngay hôm sau đi cùng ông ta tới chỗ chợ cá và đi vào khu nhà mà bình thường cả hai luôn lấy hàng. Khi vừa nghe Otto nói có ý định nhập một lượng hàng gấp năm lần bình thường trong thời gian tới, lão già Khalai đang khật khừ say rượu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lại, cất giọng ồm ồm như bò rống:
- Ông đùa tôi à, thông báo bất tử kiểu này làm sao mà chuẩn bị kịp, chưa kể mùa này là mùa sinh sản nữa, đào đâu ra mà lắm cá như thế.
Gia đình Khalai là kiểu ngư dân cũng thuộc dạng lâu đời, tất nhiên mối hàng lớn không chỉ có mỗi mình Otto hay dinh Đại công tước, số lượng cá đánh bắt hằng ngày cũng là có hạn, kể cả là có trả thêm tiền hơn chăng nữa thì cũng chẳng bói đâu ra nhiều hơn được. Xui xẻo cho Otto khi mà sắp tới là vào mùa sinh sản, ngư dân sẽ phải thả hết cá mẹ quay trở về nhằm giữ nguồn cung ổn định lâu dài, khiến số lượng tổng thể càng ít đi.
Otto tất nhiên cũng biết yêu cầu của mình có phần hơi gấp gáp, nhưng mà cũng chẳng thể nào làm gì khác được, cá là loại hàng dễ ăn cũng như dễ trữ số lượng lớn nhất, kiểu gì thì kiểu phải kiếm cho bằng được, thành ra ông ta vẫn cố gắng thuyết phục Khalai:
- Lão sống ở đây cũng gần thành tinh rồi, chắc hẳn là phải có cách chứ.
- Hừ, trừ khi là ông bảo bọn mọi rợ bên kia chịu cho chúng tôi sang đánh bắt, còn không thì tự mình lấy thuyền với lưới xuống mà xử lý đi nhé.
Khalai vừa nói vừa chỉ tay về phía đối diện xa xa, nơi có nguyên một mảng rừng lớn nằm sát bờ sông nhưng hoàn toàn vắng bóng người đánh bắt. Đây cũng là một phần lãnh địa của người Luông, chỗ mà họ có toàn quyền sử dụng và chẳng bao giờ chia sẻ với cư dân thủ đô hết. Các ngư dân như Khalai có ác cảm rất lớn với người Luông trong nhiều năm, một phần vì họ nghiễm nhiên được chiếm cả một khu vực rộng lớn màu mỡ để đánh bắt thủy sản, hơn nữa là khi có bất kỳ ai lỡ đi thuyền lạc qua đó, là kiểu gì cũng bị cắt lưới hoặc tịch thu hết dụng cụ xong mới thả người cho về.
Tất nhiên người Luông chỉ đánh bắt một số lượng cá rất nhỏ đủ phục vụ cho nhu cầu hoặc trao đổi nội bộ, không hề có ý định buôn bán với bên ngoài. Việc này đã diễn ra rất lâu rồi, các ngư dân cũng tự biết thôi thì nước sông không phạm nước giếng, cả một ngư trường lớn thế này chịu khó một chút rồi ai cũng kiếm ăn được cả mà thôi, chẳng qua khi Otto đặt vấn đề đặt mua số lượng lớn mà Khalai không đáp ứng nổi, lại bị hỏi dồn mãi mới điên tiết lên mà nói xẵng như vậy thôi.
Otto cũng biết nỗi khó xử của Khalai nên không làm khó ông ta nữa, tiu ngỉu đi ra ngoài lần mò sang những chỗ đánh bắt quen khác mong là có thể thu gom kiểu tích tiểu thành đại. Đáng tiếc cho ông ta là người nào cũng trả lời y hệt nhau, đó là yêu cầu quá gấp gáp cộng thêm vào mùa hạn chế đánh bắt rồi thì sẽ rất khó, kết cục Otto đành chán nản quay trở về, mặt chán nản ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.
Tình hình còn tệ hơn vào mấy ngày tiếp đó, khi mà Otto tới những cửa hàng khác để hỏi về những loại thực phẩm còn lại, rau củ thì còn có thể miễn cưỡng chứ còn thịt thì tương tự, hầu hết các mối đều chỉ cung cấp được một số lượng giới hạn, dùng đủ mọi cách vẫn thiếu khoảng ba phần so với dự kiến. Kể cả khi Otto tổ chức họp bàn với các bếp trưởng khác thì mọi việc vẫn chẳng tốt hơn là bao, người nào cũng gặp vấn đề tương tự, tức là không thiếu thịt thì cũng thiếu cá.
Cái này chủ yếu là do thời gian quá gấp, nếu như báo trước khoảng vài tháng thì không sao, đây đột ngột đòi hỏi một số lượng khổng lồ như vậy trong thời gian ngắn, thì không thể trách các vựa hàng lớn đều từ chối hết. Otto cùng đồng nghiệp cuống tới mức như bò trong chảo lửa, trừ một vài lúc tạt qua chỗ làm giao công việc cho cấp dưới, còn đâu thì nguyên cả ngày đều chạy rông ngoài đường, tận dụng mọi mối quan hệ có thể để mong kiếm ra thứ gì đó bù vào.
Vũ cũng bị cuốn vào chuyện này, khi hắn phải thay thế Otto đi lấy và kiểm nguyên liệu được giao tới hằng ngày, cả Kit cũng bị bố mình trưng dụng bắt phải đi theo Đại ngốc để giúp đỡ, báo hại cậu ta giờ còn phải dậy sớm hơn mọi khi, vừa đi lấy Gia sống cho quán ăn vừa phải đánh xe giúp Vũ nữa. Cái công việc mới này có một mặt tốt là nó khiến cho Vũ không phải cắm mặt làm cửu vạn trong bếp như trước, với lại chỉ cực khổ vào đầu buổi sáng chứ nguyên cả ngày thì lại khá rảnh rỗi, nhưng hắn nhất thời cũng chẳng biết làm sao để giúp Otto cả.
Vào một buổi sáng nọ khi hai người đang đánh xe trở về nhà, thì bỗng nhiên Vũ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước mấy cửa hàng đối diện, khi hắn liếc qua thì nhận ra đó là anh chàng Kleng người Luông hôm nọ. Vũ tò mò bảo Kit cho xe chạy tới đó thì nhận ra đây là chỗ bán đồ nông cụ và Kleng đang có vẻ như đang tranh cãi với chủ tiệm, hai bên to tiếng oang oang cả một góc phố:
- Số phân bón này giá mười ngàn Ria một bao, mua không mua thì cút xéo cho người khác bán hàng.
Ông chủ tiệm phân bón vừa phùng mang trợn má vừa chỉ vào mấy túi phân bón gần đó, thái độ hoàn toàn là muốn đuổi khách. Kleng bị đối phương phủ đầu trước như vậy thì có vẻ khó chịu lắm, anh ta cầm lấy một túi phân bón rồi nói:
- Ở đây ghi rõ giá của cái túi này có hai mươi Ria, tính thế nào lại tới mười ngàn được, các người tính ăn cướp à.
Vũ nghe con số mười ngàn Ria cũng giật hết cả mình, nó muốn bằng nhõn gần cả năm lương của hắn, cái này đúng là không phải chặt đẹp nữa mà chính xác đang muốn trấn lột giữa ban ngày. Tuy vậy ông chủ tiệm mặt vẫn không đổi sắc, lên tiếng cứ như đây là điều đương nhiên nó phải thế vậy:
- Ờ cái giá đó là bán cho người dân tại đây, còn với đám mọi rợ trên núi thì còn phải thêm nhiều loại phí lắm, mười ngàn tính ra vẫn là lỗ vốn đấy.
Kleng nghe đối phương trực tiếp gọi mình là “mọi rợ” thì tức đến đỏ bừng mặt, anh ta nắm chặt hai nắm đấm dường như đang cố kìm lại để không đấm vỡ mũi kẻ đối diện. Tuy vậy Vũ nhận thấy ông chủ cửa tiệm phân bón hoàn toàn chẳng xem tên thanh niên vạm vỡ trước mặt ra gì, nói xong thì đon đả quay sang một vị khách khác đang xem đồ làm vườn, miệng cười tươi như hoa lên tiếng chào hàng:
- Bác xem mấy cái xẻng này đi, đồ của em là hàng tốt nhất thủ đô đó, không thì phân bón cải tạo đất loại một chỉ có hai mươi Ria thôi.
Cái này thì rõ ràng là đang muốn khiêu khích rồi, Kleng tức tối đấm mạnh lên cây cột nhà gần đó rồi quay lưng bỏ đi, Vũ cảm thấy khó hiểu quay sang Kit ra ý hỏi thì được cậu ta giải thích:
- Cái này là kiểu luật bất thành văn của mấy cửa tiệm tại thủ đô ấy, kiểu không muốn bán hàng cho người Luông nên toàn hét giá rất cao, thành ra bọn họ mua đồ gì cũng khó khăn lắm.
Có thể hiểu việc Kit nói hôm trước người Luông không được chào đón tại đây có vẻ là sự thực, gì mà một túi phân bón tới mười ngàn Ria thì đúng là có bán nhà họa may mới mua được. Vũ nhìn bóng lưng Kleng đang cố gắng đi sang những tiệm bên cạnh thì bỗng nhiên chợt nhận ra điều gì đó, hắn ra hiệu cho Kit bám theo anh chàng người Luông này để quan sát từ xa.
Quả nhiên là bất chấp Kleng có đi sang cửa hiệu nào đi chăng nữa, thì thái độ của tất cả chủ tiệm đều hét giá như điên, có người còn thẳng thừng quất hẳn cả triệu Ria cho một túi hạt giống bé bằng bàn tay, rõ ràng xem “khách hàng” của mình chẳng khác gì rác rưởi. Kleng lúc này mặt đã từ đỏ chuyển sang tím tái, chẳng biết là vì tức quá sắp phụt máu ra ngoài hay là lo lắng vì không mua được hàng nữa.
Vũ kiên nhẫn bám theo anh chàng này, cho tới khi Kleng đi ra một góc khuất ngồi bệt xuống cúi đầu chán nản thì mới leo xuống, lạch bạch chạy tới rồi khều khều Kleng vài cái xong ra vẻ ngạc nhiên ú ớ lên tiếng:
- Chà... chào chào...
Kleng vốn đang chẳng có tâm trí nào để nói chuyện vào lúc này, hơn nữa đối phương lại là một thằng nhóc bị thiểu năng thì lại càng không thể làm người khác hứng thú được, anh ta chỉ hơi liếc lên một chút rồi lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư như cũ. Vũ tất nhiên không để chuyện này trôi qua như vậy, hắn ta tiếp tục kéo áo Kleng rồi nói:
- Đ.. Đại ngốc... thấy thấy... muốn... muốn mua gì... thì để Đại ngốc mua hộ cho.
1 Bình luận