• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Hoàng gia kì lạ

Chương 56: Đức vua quái dị

7 Bình luận - Độ dài: 2,580 từ - Cập nhật:

 

Đại ngốc không tiếp tục ở lại bữa tiệc mà lẳng lặng theo đường cũ chuồn khỏi phủ Đại công tước, trái ngược hoàn toàn với không khí xa hoa ồn ào phía trên, nhà bếp bên dưới vẫn đỏ lửa rừng rực với hàng chục con người làm việc không ngơi nghỉ, hoàn toàn không có chút xíu thả lỏng nào.

Một tin vui hiếm hoi mà các đầu bếp trưởng nhận được, đó là số lượng thức ăn mấy ngày tới sẽ giảm đi, vì một vài quý tộc sau khi chúc mừng sẽ phải quay trở về lãnh địa cũ làm việc, tin buồn là số quay về chiếm số lượng cực ít cho nên là nói giảm chứ cũng chẳng giảm được là bao. Đại ngốc lò dò về vừa đúng lúc đang nấu súp, ai đó thấy hắn đi lớ ngớ gần đó thì nắm đầu sai luôn:

- Thằng này rảnh quá nhỉ, vác mấy cái bao gia vị kia ra đây.

Thế là Đại ngốc phải nai lưng ra mà làm cho tới tận đêm muộn, khi mà cái mẻ súp kia được cho vào nồi ninh thì mới thoát nạn, hắn len lén lê xác về cái lều quen thuộc, nhóm lửa đun nước uống rồi ngửa mặt lên trời trầm ngâm suy nghĩ.

Việc hai cô gái Xil và Mia là người nhà quan lớn hoặc quý tộc không làm Đại ngốc ngạc nhiên, hắn có thể đoán được khá rõ ràng qua cách ăn mặc cũng như cử chỉ của bọn họ, chỉ có điều ông chú Carl chơi lớn tới tận chức Vua thì đúng là hắn không ngờ tới. Đại ngốc chỉ nghĩ đơn giản ông ta là quá lắm ở mức hộ vệ hay quản gia đi theo để bảo vệ hai tiểu thư kia là chính, thế nên mới có nhiều thời gian rảnh ăn chực như vậy.

Việc Carl là vua sẽ đem tới rất nhiều phiền phức, Đại ngốc không quan tâm việc mình có thể lấy được lợi ích gì từ bọn họ, vì nếu muốn kiếm tiền hắn hoàn toàn có thể tập trung vào chỗ của người Luông còn nhanh hơn, vấn đề quan trọng ở đây là từ nay về sau mình sẽ phải nói chuyện với Carl như thế nào.

Khả năng cao là Carl đã cho người điều tra xuất thân cũng như xem Đại ngốc có phải ngốc thật hay không, hắn nghi ngờ lão béo Rolo từ đâu nhào vào kiếm tiền cũng là do lệnh của Carl thử mình. Điều này thực ra cũng dễ hiểu, vì đâu thể nào để cho hai công nương cành vàng lá ngọc qua lại với một thằng bụi đời không rõ lai lịch được.

Đại ngốc từng rất muốn không bị gọi là “Đại ngốc” nữa, nhưng riêng việc phát âm nửa ngày thổ ra được một chữ thì đã đủ bất khả thi, nói người khác còn không hiểu thì làm ăn khỉ gió gì nữa. Thế nên sau khi suy tính một hồi thì Đại ngốc quyết định cứ mặc xác nó, dù sao thì giờ này mà viết giấy giải trình cho Carl thì còn ngu ngục hơn, ông ta là vua chắc cũng không chấp một thằng ranh con đâu, cuối cùng để tránh nhức đầu thêm Đại ngốc chọn cách đơn giản nhất là đi ngủ.

Cách xa cái lều rách của Đại ngốc, trong một căn phòng sang trọng nằm khuất sâu bên trong phủ Đại công tước, Carl cũng đang ngồi nhàn nhã uống rượu sau khi phát biểu kết thúc bữa tiệc, ngoại trừ vài vị khách thân thiết với gia đình Đại công tước đang ở lại nói nốt vài câu trước khi chia tay, thì đại đa số mọi người đã ra về hết.

Sau đó không lâu thì một cái bóng đen to tướng đầy râu bước vào, Đại công tước với tay lấy nguyên chai rượu quý trên bàn mà tu ừng ực, tự nhiên như ruồi ngồi cạnh đức vua và nói sang sảng:

- Dạo này cậu làm biếng quá đấy, đến cả tiệc sinh nhật vợ anh cũng đến muộn nữa.

Trước ngược hẳn với thái độ phục tùng tuyệt đối bên ngoài, Đại công tước nói chuyện với Carl rất tự nhiên và còn có phần bề trên nữa. Cái này cũng dễ hiểu vì ông ta là anh ruột của đức vua, quản lý cận vệ quân toàn thủ đô, người trực tiếp đảm bảo an toàn cho dân thường lẫn Hoàng gia, chức vụ lẫn danh hiệu được phong đều cao chót vót.

Đại công tước tên thật là Chad, một người cực kỳ thẳng tính, có việc gì không vừa ý là cứ thế nói thẳng không cần rào đón lằng nhằng, chính bản tính này cộng thêm quan hệ ruột thịt, nên ông ta là một trong số hiếm hoi những người được đức vua tin cậy. Quan hệ như hai anh em bọn họ rất hiếm, các hoàng tử thời trẻ luôn cố gắng tranh nhau ngai vàng, khi ai đó thất bại thì thường bị buộc phải nhận đất phong xa thủ đô và sống an phận, tránh trường hợp cố kéo bè kéo cánh gây bất lợi cho người cầm quyền mới, như Carl và anh trai là trường hợp siêu đặc biệt.

Carl nhìn ông anh quý hóa của mình và cười thầm, vẫn tiếp tục uống hết cốc rượu ngon rồi mới đáp lại:

- Em có việc quan trọng phải làm đấy chứ, đâu phải đi chơi.

Đại công tước có vẻ vô cùng dị ứng cụm từ “việc quan trọng”, vừa nghe tới ba chữ này là giãy nảy lên:

- Việc quan trọng của cậu là dắt một thằng ranh người hầu vào tận bếp của anh ăn vụng phỏng?

Rõ ràng việc làm của Carl rất mất tư cách của người đứng đầu vương quốc, tiện lợi là nó chỉ diễn ra trong phạm vi phủ anh trai mình, cho nên ông ta cũng không sợ người khác phát hiện. Tất nhiên mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ, có vô số cận vệ luôn đi theo đức vua để bảo đảm an toàn, đây đều là do Chad sắp xếp.

Việc Đại ngốc gặp gỡ với Xil và Mia thì hoàn toàn là vô tình, nhưng khi Đại công tước biết con gái rượu và cháu gái yêu quý của mình quen biết một thằng hạ nhân, thì ông ta thiếu điều muốn treo cổ nó lên cho nhanh việc. May mắn cho Đại ngốc là Carl sau khi thấy Mia nhờ gặp gỡ với hắn mà biết làm cả bánh kẹp cho mình, thì ông ta cảm thấy hứng thú và muốn điều tra một chút, mọi chuyện sau đó thuần túy là ham vui, cha con giống nhau đều thấy đồ ăn ngon là bay vào hốc như hạm.

Carl cầm một tờ giấy lên xem lại, trong đó có ghi chép tư liệu về Đại ngốc, từ lúc hắn xuất hiện ở cái làng bên biên giới, tham gia quân dịch, lên thủ đô và cả việc qua lại với người Luông nữa. Với quyền lực của những người đứng đầu đất nước, thì mấy việc này không khó, nhưng khi Chad thấy những tờ giấy này thì mặt tiếp tục nhăn lại như khỉ, bực bội nói:

- Chúng ta chỉ có thông tin của thằng ranh đó trong phạm vi gần một năm trở lại đây, còn trước đó thì tịt mít, cứ như là nó từ dưới đất chui lên vậy.

Ngoại trừ giấy tờ tùy thân được ông già trưởng làng Lang làm cho, thì Chad không thể tìm được bất kì thứ gì chứng minh Đại ngốc có tồn tại trước đó, kể cả một cái ghi chép hộ tịch hay gia phả cũng không. Thực ra việc này cũng không có gì khó hiểu, dân di cư hay bỏ quê hương lang thang trên đại lục này không còn giấy tờ gì cũng là bình thường, chẳng qua là con gái của Đại công tước suốt ngày cứ mò tới chỗ Đại ngốc làm ông ta bực mình mà thôi.

Carl thì ngược lại, đức vua rất hứng thú với Đại ngốc, không chỉ là món ăn mà còn là những việc khác của hắn như chuyện giao dịch với người Luông, điều mà chưa ai làm được trong suốt bao nhiêu năm qua, bản thân ông ta cũng chưa rõ thằng này giả ngu hay ngu thật, nhưng miễn là Đại ngốc còn làm mình vui là được. Vì thế mà khi thấy Đại công tước chửi chó mắng mèo, Carl liền nói đỡ:

-  Anh à, thằng nhóc đó ít nhiều cũng là người tặng cho chị dâu cái áo chim Cưu đấy.

Nói tới vụ này thì Chad buộc phải cứng họng, khi thấy cô con gái yêu dấu tặng mẹ cái áo chim Cưu bạc trắng tưởng chừng như đã tuyệt chủng, ông ta sướng phát rồ cả lên, nó là tác nhân chính khiến buổi tiệc vừa xong thành công rực rỡ, Selene thiếu điều trở thành thần tượng hay thánh nữ gì nữa mà thôi. Có câu há miệng mắc quai, dù với bất kì lý do gì thì đã nhận đồ tốt rồi, mà vẫn chửi rủa sau lưng người khác không phải việc tốt, cho nên Chad đằng hắng một cái rồi đổi chủ đề luôn:

- Bỏ thằng ngố đó qua một bên đi, cậu tính xử lý vụ con trai công tước Foxen thế nào?

Carl nghe anh trai hỏi việc chính sự thì khuôn mặt đang cười cợt lập tức biến mất, hơi nhíu mày lấy ra một tập giấy khác thảy lên bàn, nó dày gấp mấy chục lần cái của Đại ngốc, trên đó chằng chịt chữ và số nhìn muốn hoa cả mắt, ông ta tiện tay cầm lấy một cái đưa cho Chad rồi nói:

- Đây là báo cáo mới nhất từ lãnh địa phương nam nhà Foxen, anh cũng xem luôn đi.

Như bao chính quyền khác, những người cầm đầu Ruada cũng có gián điệp và thân tín của mình ở khắp nơi trong vương quốc, báo cáo lại những thông tin quan trọng mà họ cần biết. Chad là người nắm trị an thủ đô và thân tín của Vua, đương nhiên cũng thường xuyên được báo cáo lại, nhưng lần này vừa đọc có mấy dòng thì mặt ông ta cũng đổi sắc ngay:

- Foxen tự mình đi cứu trợ à, lại còn thu mua lương thực nhiều bất thường, phát miễn phí cho dân lưu vong, lão già này tính làm trò gì đây?

Sau thất bại thê thảm ở xung đột biên giới, uy tín của các tướng lĩnh và quý tộc phía Nam giảm không phanh, Foxen thì bị phạt rất nhiều càng không phải bàn, ông ta đã cử con trai của mình lên thủ đô vừa chúc mừng sinh nhật vừa tạ tội. Sở dĩ Foxen bị nhắm tới nhiều nhất, vì có nhiều người cho rằng việc quân du mục xâm phạm lãnh thổ Ruada lần này rất có vấn đề, bọn chúng hành quân quá nhanh và chính xác, tấn công các trại lương sau đó rút đi vừa đúng giờ, cứ như có ai đó chỉ dẫn cho từ trước vậy.

Lãnh địa Foxen nằm ở vị trí giữa các đợt tấn công, tất nhiên là cũng phải chịu thiệt hại kha khá, nhưng từ đầu tới cuối ông ta chỉ án binh bất động, không ra phối hợp cũng không hỗ trợ quân địa phương. Hành vi đáng ngờ này cộng thêm các tin đồn mấy năm gần đây Foxen đang tích lũy lương thực và vũ khí, càng khiến cho Hoàng gia cẩn trọng hơn, tuy chỉ là tin đồn vô căn cứ nhưng phía Nam là một nơi rất quan trọng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không thể tưởng tượng được.

Tuy vậy thời gian gần đây Foxen ngoan ngoãn tuyệt đối, ngoài việc cho con trai lên thủ đô như một biện pháp làm tin, vị công tước này còn tự mình bỏ tiền tài trợ tu sửa những ngôi làng bị thiệt hại, mua lương thực từ bên ngoài về phát miễn phí, tự mình đi bôn ba khắp nơi vừa chỉ đạo vừa cứu trợ cho dân thường, biểu hiện hối lỗi hoàn mỹ không thể chê được.

Chưa kể Etdin lên chúc mừng sinh nhật phu nhân Đại công tước chỉ là phụ, cái chính là cậu ta mang thư cầu thân do đích thân Foxen viết cho Chad, ý đồ muốn hứa hôn với con gái ông ta Xiledia. Carl nhìn cái đống thông tin rất đỗi bình thường này, cảm thấy cứ có cái gì đó không ổn, Foxen hình như đang cố tỏ ra trung thành quá mức cần thiết, ông ta liền quay sang anh trai mình ra ý hỏi:

- Anh thấy việc cầu hôn này thế nào?

Chad cũng chưa nghĩ ra được cái gì khác, việc bảo một công tước có ý đồ tạo phản là chuyện cực lớn, không thể chỉ dựa vào mấy cái báo cáo này mà quyết định được, hơn nữa người ta còn cho con trai đường xa tới tỏ lòng thành nữa, nhưng có một vấn đề mà Chad không thích chút nào:

- Không biết con bé Xiledia làm sao biết được chuyện này, mấy hôm nay nó giận dỗi ra mặt, đúng là chả ra làm sao cả.

Đại công tước có tổng cộng bốn người con nhưng chỉ duy nhất Xil là nữ mà lại là út, khỏi cần nói cũng biết ông ta cưng chiều cục cưng của mình thế nào, nhất là khi Xil thừa hưởng rất nhiều nét từ mẹ. Việc cầu thân giữa các quý tộc là chuyện rất bình thường, tuy xét môn đăng hộ đối thì nhà Foxen kém khá nhiều, nhưng gả Xil cho Etdin cũng đồng nghĩa Hoàng gia công nhận lòng trung thành của bọn họ, chuyện này ảnh hưởng lớn tới chính trị nhiều năm sau nữa. Đại công tước Chad là người lọc lõi đương nhiên biết thừa ý định của Foxen, nhưng ông ta đặc biệt không thích việc con gái yêu quý của mình phải đi làm dâu ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó:

- Thằng ranh con Etdin cũng gọi là có tí chút ra dáng đấy, nhưng nó còn xa mới xứng với Xiledia.

Carl hiểu chuyện này không thể ngày một ngày hai mà giải quyết được, nó khá là lằng nhằng liên quan tới nhiều thứ, ông ta nằm ngửa ra suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói:

- Chúng ta chuẩn bị đi săn thôi, làm càng lớn càng tốt.

Chad có vẻ hiểu ra ý định của em mình nên gật đầu rất nhanh, bọn họ còn ở lại bàn bạc thêm khá lâu, sau khi tạm thời xong xuôi thì Carl mới đứng dậy chuẩn bị trở về, nhưng trước đó ông ta vẫn phải nói lại một câu:

- À mà em sẽ mang Đại ngốc theo nữa đấy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

kèo có vẻ căng
Xem thêm
Câu cuối choáng vê lù ????????
Xem thêm
Hay rồi, đc gặp lại nhân vật cũ
Xem thêm
Kèo này Vũ về làng thăm trưởng làng Lang, Bob và Hardo mà dẫn theo ông chú Carl với đại công tước Chad chắc ba ông này sủi bọt mép mà lăn ra ngất mất
Xem thêm
Đại Ngốc quả này toang rồi.
Xem thêm