Vụn
Riucey13 Li
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Alex & Jem

Kết thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

[1]

Anh lẳng lặng tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào Studio. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cả ngày hôm nay anh không biết đã đi bao nhiêu nơi, gặp vao nhiều người và nghe không biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm. Nếu trước đây chỉ là một kẻ vô năng, cố tình không nghe không hiểu chuyện chính trị thì anh nghĩ bản thân đã có thể buông xuôi tất cả, và hoàn toàn hủy đi chứng cứ trong tay như yêu cầu của phía bên kia. Nhưng một khi nghe nhìn thấy, đã hiểu được hậu quả mà bọn chúng gây ra thì anh còn có thể quay lưng đi được sao? Còn có thể giả vờ là kẻ mù lòa câm điếc được sao?

Có lẽ cái kết cục này, sự lựa chọn sẽ thay đổi tất cả này sớm đã được dự liệu từ chính giây phút anh quyết định bấm máy thu lại tấm hình dơ bẩn đó của hắn. Một kẻ quyền cao chức trọng, được người người ngường mộ chính từ giây phút đó đã vì anh mà bị lệ thuộc cả sự nghiệp và cuộc sống của mình. Nhưng còn anh, liệu có phần nào nhẹ nhàng hơn? Hay cũng chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng nhưng mang trên mình sức nặng của sự thật, cũng là gông cùm của sự tự do.

Phải, người ta nói nếu sợ bị phát hiện thì đừng làm, nếu đã làm thì đừng để bị phát hiện. Hắn đã lựa chọn sống một cuộc đời dơ bẩn, suy đồi như vậy một khi bị phát hiện nếu không bị anh cũng sẽ bị người khác tố giác. Và anh bây giờ cũng không hề thấy băn khoăn về quyết định của bản thân... nếu như không có sự hiện diện của người này.

Alexander đưa tay vén một lọn tóc vừa rủ xuống khuôn mặt say ngủ của em. Cố bé này có lẽ là đã đợi anh lâu lắm rồi nên mới ôm sách mà thiếp đi trên ghế sô pha như vậy. Nghĩ đến đây, anh chẳng thể ngăn được bản thân nở một nụ cười mãn nguyện. "Mỗi ngày trở về đều được nhìn thấy em như vậy, quả thật là một điều hạnh phúc hạnh phúc."

Nếu như không có cô bé, chắc anh bây giờ vẫn đang loay hoay với cuộc sống nhàm chán của mình. Những vị khách mới, những cuộc tình mới, cứ đến rồi đi trong chớp mắt, chẳng đọng lại một chút gì trong lòng người. Để rồi chẳng biết từ bao giờ anh đã ngừng tìm kiếm một sắc màu mới trong cuộc sống của mình, ngừng mong mỏi vào một điều thú vị sẽ xảy ra khi anh mở mắt đón bình mình. Tất cả đều nhạt nhòa, vô vị. Anh đã sống như một cỗ máy, trong một thế giới màu xám.

"...Cho đến ngày em tìm thấy tôi."

Anh để bản tay mình nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan mĩ miều trên khuôn mặt cô. Tất thảy đều khiến anh cảm thấy yêu thương và gần gũi. Cô đã từng nói là cho dù sau này có trở nên già nua, xấu xí thì anh cũng không được bỏ, được quên cô. Nhưng cô nào biết rằng mỗi ngày được nhìn thấy cô đối với anh đều như một giấc mơ, một món quà đáng giá. Chỉ cần mỗi ngày mai đến, ông trời không đem cô rời xa anh thì anh quyết sẽ không bao giờ buông tay.

Ngay cả trong những ngày này, khi tương lai là một mảng mịt mù, dù chắc chắn sẽ giữ cô không bị liên lụy nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ đến rời bỏ người con gái mình yêu. Sau khi làm xong nghĩa vụ, có thể anh sẽ đem cô bỏ trốn đi nơi khác, đến một bãi biển thật đẹp, xây một căn nhà nhỏ và sống ở đó cho đến khi tay run mắt mờ. Hay là anh và cô sẽ cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, ban ngày dắt nhau qua những con phố xa lạ, ban đêm thì yêu nhau thật nồng nàn và chảy bỏng. Chỉ nghĩ đến thôi anh đã không ngăn nổi bản thân tiến tới đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp và thì thầm:

- Dậy đi nào cừu non, sói già đại gian ác đã về rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Trời tối.

Những ánh đèn đường mập mờ chẳng còn soi rõ mặt người.

Lo lắng, sầu muộn, vui vẻ, hân hoan, mỗi người bộ hành trên con đường nhỏ bây giờ đều ôm giữ một cảm xúc riêng, một hướng đi riêng. Nhưng xúc cảm của họ dẫu vậy lại hiếm hoi gặp nhau ở một điểm: sợ hãi. Họ đúng là không thể không sợ hãi, nhưng không phải sợ điều gì xấu sẽ xảy đến với mình, mà là sợ hãi một điều khủng khiếp đã xảy ra với chàng trai kia.

Theo hướng mắt nhìn của họ bây giờ là thanh niên đang vội vã đi trên phố, mặt mũi tái nhợt, mồ hồi chảy theo chiếc mũi cao ngất thành từng giọt rơi xuống mặt đất. Chiếc áo khoác da sờn rách của anh bây giờ cũng chẳng thể che nổi những vết máu đang ngày càng loang rộng trên nề áo phông trắng.

Hai vết dao. Chính xác là hai vết dao sâu hoắm đã khéo léo đục ở trên người anh những lỗ lớn. Nhưng chắn hẳn không phải ai đi qua cũng đủ bình tĩnh để nhận ra điều này. Đối với những vị khách bộ hành lúc này, trước mắt họ lúc này phải chăng chỉ là một thanh niên xấu số của một vụ thanh toán xã hội đen, của đòi nợ thuê, của xô sát tương tàn, hay ngàn vạn hàng ngàn lí do bịa đặt khác... Họ xì xào, họ chỉ chỏ, có người lên tiếng giúp đỡ nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai muốn hay dám đi quá phận một người qua đường, đặc biệt khi người họ muốn giúp đỡ chỉ giương ra ánh mắt thờ ơ, bỏ ngoài tai mọi điều tiếng. Để rồi khi về đến nhà, khi đem câu chuyện kì lạ này kể cho những người họ yêu thương thì sự sợ hãi hay chút ít mặc cảm tội lỗi vừa rồi họ sẽ rửa trôi như rửa trôi một vết bẩn dính trên quần áo.

Chỉ còn chàng thanh niên vội vã đi trên phố sẽ mãi ôm lấy sự sợ hãi của bản thân mình. Sợ hãi không thể tiếp tục đi đến đích. Sợ hãi đôi mắt này sẽ nhắm nghiền trước khi nhìn thấy em, đôi tay này sẽ buống xuống trước khi với đến em và trái tim mệt mỏi từng nhịp đập này sẽ vĩnh viễn ngủ yên trước khi vì em mà loạn nhịp.

"Tôi thật sự nhớ em... Em không biết tôi đã trải qua chuyện gì để đến được đây đâu. Đợi khi nào gặp mặt, tôi sẽ kể hết với em, về chuyện bức ảnh, về tên chính trị gia đồi bại lộng quyền, và về cả dự định cho tương lai của tôi nữa của tôi nữa... "

Tiếng người thanh niên đều đều vang lên giữa những lần thở hổn hển. Cứ như vậy như vậy, dù là run rẩy, dù là muôn phần khổ sở, dù là xung quanh đã chẳng có lấy một bóng người, nhưng âm thanh ấy chưa một lần ngừng vang lên, như bàn chân anh chưa một lần ngừng bước tiếp...

"Và rồi sau khi chúng trưởng thành, tôi và em sẽ một lần nữa sống như những bậc cha mẹ ích kỉ. Chúng ta sẽ đi du ngoạn khắp nơi, cứu mang một con chó, cướp nhà băng đôi ba lần... Chỉ nghe thế thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi."

...Cho đến khi anh không còn đừng vững được nữa.

"Chỉ cần em đợi tôi một lúc nữa thôi, tôi sắp tới nơi rồi"

Chỉ còn chàng thanh niên vội vã đi trên phố sẽ mãi mãi ôm lấy sự sợ hãi của bản thân mình.

[2]

Người si muôn kiếp là hoa núi

Uổng nhụy lòng tươi tặng khách hờ

Hắn không nhớ đã bắt đầu từ lúc nào, cứ mỗi khi trời sẩm tối lại thấy mình như một gã mộng du mang đàn guitar ra trước thềm và hát cho một người con gái nghe. Nhiều đến nỗi hắn cũng không nhớ được mình đã hát bao lâu hay hát bao nhiêu bài. Có lẽ cũng chẳng cần biết rằng mình đang hát gì. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt nàng ngước lên nhìn mình, trong veo và xanh biếc như bầu trời cái ngày thu hắn lần đầu thấy nàng, thì tay đã tự động gảy và miệng cất tiếng hát rồi.

Và nàng thì vẫn luôn im lặng lắng nghe hắn hát như thế. Nơi bậc thang dưới hắn hai bậc, luôn là như thế, nhỏ bé và mong manh như những giọt mưa, chỉ thảng hoặc khi hắn dừng lại đốt một điếu thuốc thì ánh mắt nàng mới chợt trở nên sinh động. Hút không, hắn từng hỏi đùa thế, mà không nghĩ nàng lại nhận điếu thuốc trên tay mình. Nàng không biết hút, tiếng ho cũng mong manh như khói thuốc vụt hiện ra rồi tan đi. Hắn sực cười, rồi hôm sau lại thấy nàng đưa tay ra đòi nữa. Rồi hôm sau, và hôm sau nữa... hình như hắn đã dạy hư nàng. Hắn bắt đầu hối hận khi thấy nàng hút dần nhiều hơn hắn, nhưng nàng không chịu bỏ. Hễ thấy nàng sẽ thấy điếu thuốc và mùi thuốc hăng hăng. Và thấy ánh mắt nàng rơi trên cây đàn guitar, và hắn lại làm một kẻ khờ ôm đàn ngồi hát.

Cho tới lúc thành phố lên đèn. Cho tới lúc cả khu campus vắng tanh. Cho tới lúc màn đêm chia cách...

Hôm là em trai nàng, hắn đoán thế vì gương mặt giống nàng như đúc, chỉ có đôi nét nam tính không quá rõ ràng để phân biệt. Lại có hôm là bạn nàng, có lẽ? Mà bạn của nàng không có người nào là nữ. Hắn đoán được kiểu quan hệ của những người bạn đó với nàng, cũng nhận ra ánh nhìn mà họ dành cho hắn. Chưa kẻ nào từng đến đón nàng quá một tháng, cũng chưa kẻ nào từng nói chuyện với hắn. Mà có lẽ hắn cũng không quan tâm. Bởi vì hắn nhận ra mình ghét tất cả bọn họ, kẻ sau càng ghét hơn kẻ trước.

Hôm nay mưa rơi, hình như khói thuốc của nàng nhiều hơn mọi bữa. Nàng lại ho, nhưng hắn không dừng tay đàn cho tới lúc hát xong. Hắn nhìn nàng, xanh xao gầy yếu hơn lần đầu gặp, hay đúng hơn mỗi ngày nàng như đều đang tự tàn phá chính mình. Đôi mắt nàng nhìn hắn, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy hắn. Hắn muốn hỏi nàng đang nhìn điều gì, nhưng lần nào cũng lại thôi. Mong manh như thế, bên bụi cẩm tú cầu còn cao hơn đầu nàng, giống như chính nàng cũng là một đóa tú cầu xanh biếc trong đó.

Cẩm tú cầu không khóc. Lá biếc xanh đón nhận những hạt mưa rơi như tấu lên một khúc nhạc lạ kì. Và hắn lại tiếp tục hát mà chẳng hiểu vì sao. Hoặc có lẽ hắn hiểu, nhưng lại không muốn thừa nhận. Mối quan hệ giữa nàng và hắn mong manh hơn cả tiếng hát, nếu ngừng lại có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ còn thấy được nàng. Nhưng nàng liệu có để tâm không?

Đừng đi. Hắn níu tay nàng, nhưng chỉ bằng nụ cười thoảng như gió và giọng nói nhẹ như một nốt la, nàng muốn hắn buông thì hắn liền buông tay, để nàng đi với kẻ khác mà trong lòng hỏi vì sao không là hắn, có bao giờ nàng sẽ thấy hắn không? Đừng đi, đừng đi với bọn họ, em đã biết họ sẽ rời đi mà? Vì, nàng nói, tôi không quan tâm mà. Hắn không hiểu nụ cười của nàng. Vậy hắn thì sao? Nàng lại cười và lắc đầu không đáp.

Hắn nghe hết những điều người ta nói về nàng. Nhưng hắn không tìm thấy điểm chung giữa nàng và cô gái mà người ta nói đến đó. Nàng không như vậy, trong mắt hắn nàng là nốt la của cây đàn guitar, cái nốt la tiêu chuẩn để người ta đến so dây như tìm về chân lý. Thanh khiết và chẳng bao giờ đổi thay.

Nhưng nốt la ấy không bao giờ là của hắn, như sợi dây đàn chăng bên kia khung kính, càng muốn chạm tới lại càng thấy xa vời, càng muốn tấu lên tiếng nhạc lại càng thấy chơi vơi... cho tới ngày chính hắn tự tay đập đi khung kính ấy, bằng tất cả khát khao ôm nàng vào lòng, vụng về chiếm cứ đôi môi nàng, hít hà thứ hương thơm phảng phất xen trong hương thuốc lá, hương gỗ, và hơi mưa.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khao khát. Hắn không dám, cũng không nỡ chạm tới nàng. Hắn sợ một ngày khi khung kính vỡ tan, phía sau đó không là gì cả. Hắn sợ một ngày nàng cũng sẽ như khói thuốc lá tan đi, tan đi mãi... Hắn tự hỏi mình, như thế là đúng hay sai, để mặc nàng mỗi ngày đắm chìm trong nỗi cô độc và khói thuốc, hay tuân theo áo tưởng của mình bất chấp và bóp nát nàng trong vòng tay? Và nỗi sợ vẫn thắng thế tất cả. Hắn không tưởng tượng được một chiều sẽ không thấy nàng ngồi nơi bậc thềm và ngước lên nữa, nhưng lại quên mất rằng hắn đã luôn để nàng mỗi ngày tiến gần với hư vô hơn.

Cẩm tú cầu không khóc, mà hắn cũng không rơi lệ.

Nàng đi vào một đêm giông bão. Để lại bậc thềm, để lại hàng cây, nhưng lại mang đi trái tim và tiếng đàn của hắn.

Rất nhiều lần hắn tự hỏi mình, bản thân khi ấy đáng lẽ đã có thể làm điều gì cho nàng? Nhưng hắn đã chẳng làm gì cả, hai chữ đáng lẽ cũng không bao giờ tìm thấy lời giải đáp. Hắn cố gắng để trưởng thành, nhưng mãi mãi không bắt kịp với nàng. Hắn cố gắng để yêu nàng, nhưng mãi mãi không chạm được tới trái tim nàng. Hắn cố gắng để bảo vệ nàng, nhưng đó chỉ là mộng ước xa vời nhất. Bởi vì hắn thậm chí chưa một lần dám vượt qua làn khói thuốc mỏng manh kia. Hắn... đã bao giờ từng thực sự cố gắng?

Hắn yêu nàng, và cũng hận nàng.

Khi nàng mải miết đuổi theo một hình bóng nhạt nhòa trong quá khứ, có bao giờ từng nghĩ đến sẽ có người cũng vì nàng hoang hoải bởi hương thuốc lá, bởi hơi mưa, bởi sắc xanh của cẩm tú cầu... và bởi một làn mi không che khuất một đôi mắt u buồn? Hắn không kiếm tìm nàng.

Điếu thuốc trên môi nhạt thếch. Có lẽ cũng đến lúc để hắn bỏ thuốc rồi.

Thanh xuân là cây đàn không thể tấu lần nữa...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận