"Mới được có bảy ngày thôi à? Ta đã nói rồi mà ngươi cứ một mực đòi hỏi!"
Giọng nói từ trong hư vô thoảng qua tai tôi.
Có vẻ như tôi đã chết thật rồi, mọi thứ tối đen như mực, chân tay không cảm giác không thể cử động. Hóa ra đây là cái chết, trôi lơ lửng trong bóng tối vô định thế này thực sự là điều tệ nhất mà cái chết có thể đem lại.
"Thế nào? Một ngày trở thành anh hùng sướng chứ?"
Một lão già quần xắn ống lên tới bẹn, đang thông cái điếu tắc òng ọc òng ọc hiện ra trước mặt tôi. Cái bản mặt khó ở cùng con mắt lúc nào cũng lờ đờ vừa mới bắn thuốc lào xong của lão là thứ tôi không thể quên được. Lão ta có nhiều cái tên, nhưng thần chết là cách mà loài người gọi lão ta.
"Này lão già, lão có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới mà lão đẩy tôi tới không?"
"Cứ cho là ta biết đi! Tại sao ta phải nói cho ngươi biết nhỉ?"
"Tôi có cảm giác là lão biết điều gì đó nhưng giấu!"
Thần chết cười khẩy rồi thở ra một làn khói thuốc. Không gian xung quanh tôi bừng sáng. Một khoảng thời không vô tận trôi nổi hàng triệu linh hồn những con người, quỷ khác nhau đang trong trạng thái bất tỉnh. Bên trên khoảng thời-không này là một cái xoáy phễu màu trắng sáng còn bên dưới là vực thẳm, cả hai đều đang liên tục hút lấy những linh hồn. Nhìn thấy cảnh này một lần nữa, tôi vẫn không thể không bất ngờ. Nhưng thôi, quan trọng vẫn là...
"Đúng, ta biết. Từng linh hồn ở đây, từng câu chuyện của chúng. Tất cả đến với ta ngay khi cái chết chạm vào chúng. Ngươi cũng không ngoại lệ, mặc dù nhà ngươi tới đây hơi nhiều đấy. Cơ mà ta sẽ phải hỏi trước: ngươi thực sự có muốn biết mình từng là ai, từng làm những gì chưa? Đây không phải là câu hỏi mà ta đặt ra, mà là chính nhà ngươi đã yêu cầu ta đấy!"
"Tôi đã chết rồi đúng không? Còn gì có thể tệ hơn được nữa chứ, kể đi!"
"Như ngươi muốn."
Thần chết tiếp tục thở ra một hơi thở đầy khói thuốc, lần này khói thuốc biến thành màn sương đen kéo tôi vào trong một thế giới mờ ảo được gã dẫn dắt.
"Hãy bắt đầu khi ngươi đặt chân đến dị giới lần đầu tiên."
"Lần đầu tiên?"
"Đúng, lần đầu tiên vào 70 ngàn năm trước theo thời gian của con người. Ngươi là một con người, được chuyển sinh để trở thành một vị anh hùng để cứu giúp thế giới khỏi sự hoành hành của quỷ. Ngươi chết rất trẻ trên chiến trường. Cái chết đầy nuối tiếc với thế giới đó, đầy những ảo tưởng hoài bão đã khiến ta đưa ra một quyết định ngu ngốc: hồi sinh ngươi.
Lão rít lấy một hơi rồi lại tiếp lời.
"Giống như thử hồi sinh lại một cái cây chết rồi nhìn nó lớn lên trong thích thú, ta quyết định hồi sinh ngươi với những kí ức toàn vẹn, liên tục và liên tục. Ngươi trở lên mạnh mẽ hơn, ngươi càng ngày càng có được nhiều yêu mến. Một anh hùng đầy đủ đức hạnh dũng cảm và tài năng, một kẻ xứng đáng để con người tuân theo. Nhưng từng đó thời gian, ngươi vẫn không nhận ra mình đã trở thành kẻ thù của chính những con người đang bị ngươi làm lung lay ghế của mình. Vậy là một lần nữa, ngươi chết. Cái chết trong sự nhục nhã, bị mang tai tiếng phản bội, bị gán tội và xử tử công khai. Và chính tại nơi đây, ngươi đã quỳ xuống trước mặt ta cầu khẩn trong nước mắt của sự phẫn nộ để ta hồi sinh ngươi một lần nữa."
"Lẽ ra ông không nên làm vậy."
"Xem ai đang nói kìa! Dù sao thì ta đã hồi sinh ngươi thêm một lần nữa, không còn người anh hùng ngây thơ tốt bụng trên tiền tuyến. Ngươi thay đổi, trở thành một kẻ tàn bạo theo đúng nghĩa. Một bạo quân, rồi cuối cùng chết như cái cách mà những bạo quân chết - bị chính dân chúng của mình treo cổ. Ngươi liên tục đi theo con đường bạo quân của mình, liên tiếp thất bại trong suốt hàng trăm năm tiếp theo. Và rồi một ngày, ngươi trở lại đây với một ánh mắt vô hồn và một ý tưởng điên rồ. Ngươi đã yêu cầu ta hồi sinh ngươi trong hình hài một thiết giáp quỷ - loài quỷ khát máu thiện chiến nhất thế giới đó. Nghìn năm trôi qua chắc là đủ để mất đi niềm tin ở loài người, ngươi đã chán ghét chúng. Vậy là ngươi tiếp tục dành ra thêm nghìn năm tiếp theo dưới hình hài quỷ để nếm trải cảm giác tàn sát những kẻ yếu đuối bất kể người quỷ. Ta tưởng rằng ngươi sẽ vĩnh viễn như vậy. Rồi ngươi tự sát, tới gặp ta một lần nữa đưa ra một yêu cầu điên rồ..."
"Hồi sinh trong hình hài một kẻ máu lai"
"Thông minh lắm, ta phải công nhận điều đó. Lúc ấy ta đã phì cười khi nghe ngươi nói như vậy, sinh ra nửa người nửa quỷ, ngươi sẽ bị cả thế giới này ruồng bỏ. Nhưng thật bất ngờ khi ngươi trở thành một quỷ vương, nhờ kinh nghiệm suốt hai nghìn năm sống dưới hàng trăm kiếp. Phải nói rằng ngươi làm rất tốt, hẳn một nghìn năm hòa bình kéo dài giữa người và quỷ tộc khi ngươi trị vì. Rồi sau đó thế nào chắc tên pháp sư đó đã nói rồi."
"Vậy ra đó là lý do mà Niota cầu xin tôi chạy khỏi nơi đó, để che dấu tôi khỏi quá khứ của chính mình."
"Để bảo vệ ngươi khỏi quá khứ của chính mình. Niota là một slime sinh ra từ một giọt sương đọng trên lưỡi kiếm đầu tiên ngươi dùng để bảo vệ mình khi còn là một anh hùng. Số phận đã gắn kết ngươi và con bé từ rất lâu rồi, ngay đến ta cũng phải bất ngờ vì mối liên kết giữa ngươi và Niota đáng thương."
"Vậy thời điểm khi quỷ vương không còn hồi sinh nữa, đó là do tôi phải không?"
"Phải, ngươi đã hiến tế quá nhiều những chúa quỷ yêu quý tin tưởng mình. Ngươi đã rũ bỏ trách nhiệm làm quỷ vương rồi yêu cầu ta đẩy ngươi về trở lại thế giới con ngươi nơi ngươi sinh ra để sống cuộc sống bình thường. Và dù trí nhớ đã bị xóa đi trọn vẹn, đôi khi những cảm xúc dồn nén vẫn ám ảnh khiến ngươi phải sống một cuộc đời đầy đau khổ."
"Vậy vụ nghẹn bánh chưng thiu chết thì..."
"Ngu thì chết chứ ai đụng chạm gì nhà ngươi! Dù sao thì, ngươi đã vô thức yêu cầu ta đưa mình trở lại cái thế giới mà ngươi từng quấy đảo đó. Và chuyện về sau chắc ta không nên kể nữa nhỉ. Ngươi thấy thế nào? Mọi thứ ở thế giới đó có khiến ngươi vừa ý không?"
"Tôi sao có thể nhớ được điều gì? Xóa trí nhớ triệt để phải không?"
Chỉ tay vào thái dương day day, tôi cười mếu máo.
"Thôi dài dòng thế đủ rồi thằng nhóc con bảy mươi nghìn tuổi. Ta sẽ cho ngươi một vài lựa chọn đây: Đi xuống dưới hay lên trên? Ở bên dưới là Abyssal một khu nghỉ dưỡng vĩnh viễn cho những linh hồn. Ngươi sẽ hưởng thụ một sự yên nghỉ vĩnh hằng bên dưới đó luôn. Còn bên trên là gốc của Yggdrasil, cái cây sự sống sẽ đưa ngươi đến bất cứ thế giới nào mà nó có thể vươn tới. Lên hay xuống tùy ngươi lựa chọn, còn bây giờ thì ta cảm thấy phê quá rồi! Đi nghỉ đây. Thuốc dạo này chất lượng phết."
Thần chết phẩy tay rồi biến mất.
Vậy thì bây giờ tôi nên làm gì nhỉ?
Có lẽ nên bắt đầu bằng việc quay lại lâu đài quỷ vương để thưởng thức chỗ lá đu đủ thượng hạng đó một lần nữa thôi. Và cả việc bù đắp cho Noita nữa. Quyết định vậy đi.
End
15 Bình luận
thx trans
"Bên trên khoảng thời không này là một cái xoáy phễu màu trắng sáng còn bên dưới là vực thẳm, cả 2 đều đang liên tục những linh hồn." -> câu này hình như thiếu từ
"Xóa trí nhớ triện để phải không?" -> triệt
Để cái này yên nghỉ dc rồi :v
Thanh niên Cần vương tồn tại 70000 năm rồi nếu cộng đủ tg các kiếp+thời gian hú hí dưới Abyssal với thần chết nên là cho hắn yên nghỉ đi ...Bao giờ mất cái tag one shot thì hóng tiếp ))