Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria

Chương mở đầu

98 Bình luận - Độ dài: 3,487 từ - Cập nhật:

Cậu thanh niên cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể lại nặng như chì. Với mỗi cử động, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng khiến cho một cơn đau khủng khiếp truyền đi khắp người.

Ngay đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn, mỗi khi thứ không khí tanh nồng mùi máu ấy tràn vào trong khí quản, cảm giác như hai lá phổi của cậu đang bị dí sắt nóng vào...

Muốn khóc thét lên vì cơn đau đang hành hạ mình, nhưng cổ họng thì lại khô khốc và bỏng rát. Chẳng một âm thanh nào có thể rời khỏi miệng cậu ta ngoài những tiếng rên rỉ thảm hại.

Vì mất quá nhiều máu mà đầu cậu nhức ong ong... Hai tai trở nên ù đi, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực mình yếu dần... yếu dần...

Thật sự là một phép màu khi cậu thanh niên vẫn còn thoi thóp, nhưng cậu tự hỏi liệu phép màu đó sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây?

Đầu óc cậu trở nên mụ mẫm, suy nghĩ cũng không còn thông suốt nữa.

Càng lúc cậu càng thấy lạnh… lạnh lắm...

Một cơn buồn ngủ khó cưỡng nhanh chóng ập tới, mặc cho cậu thanh niên cố giữ cho mình tỉnh táo một cách vô ích.

Cậu thanh niên hiểu rõ rằng mình sắp chết...

'...Sao mọi chuyện lại tới nước này chứ?'

'Ừm, đây chẳng phải lúc để hồi tưởng đâu biết không?'

Trong đầu cậu thanh niên, vô số hình ảnh khác nhau cứ liên tục hiện lên. Chúng chắp nối lại với nhau theo một thứ tự rõ ràng để kể lại cuộc đời của cậu thanh niên.

'Ê! Này! Có nghe không vậy? Trả lời tao xem nào? Êêêê!! Chết tiệt! Giờ mày mà lờ tao tiếp là cả hai ngỏm thiệt luôn đấy!'

---0o0---

"Mắt mũi để đâu thế hả!!? Thằng vô dụng!?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tanaka Akashi đã phải ăn một cú móc trái vào quai hàm. Choáng váng mặt mày, Tanaka ngã về phía sau, đập đầu vào tường.

"Mẹ mày! Thằng súc sinh bẩn thỉu! Đi đứng thì phải biết quan sát nhìn đường chứ? Mày làm dơ áo tao thế này rồi thì giờ tính sao hả?."

Dù choáng váng, nhưng Tanaka vẫn hoàn toàn có thể nhận ra chủ nhân của cái giọng tức tối này, Bugotaka Endou. Tâm trí của Tanaka nhanh chóng sắp xếp lại những gì đã xảy ra...

Cậu lúc đó chỉ đang trên đường tới lớp thôi… Nhưng hẳn là Tanaka đã vô tình va phải tên này trong lúc đầu óc đang để trên mây vì lo lắng. Và dĩ nhiên kết quả của chuyện đó là việc cậu đang phải nằm đây ôm mặt.

"Cho tôi xin lỗi..."

'Ừm, rõ ràng là nó cố tình huých vai mày trước rồi gây sự đấy...'

"Bộ mày tưởng chỉ xin lỗi thôi là được à?" - Endou nhếch mép cười đểu và nói bằng một tông giọng ngông nghênh, ngạo mạn.

"...Thế cậu muốn gì?"

Tanaka loạng choạng đứng dậy, lưng vẫn dựa vào tường.

"Tiền! Đền tiền giặt áo cho tao ngay!"

'Ừm, hài thật, tao không thấy áo của thằng này dơ chỗ nào cả...'

"Hả? Nhưng..."

Tanaka định phản bác nhưng vừa mới mở miệng nói có vài từ thì đã bị Endou thụi cho một đấm vào bụng. Cậu ôm bụng co người lại, mặt nhăn nhó vì đau.

"Tao ghét nhất là mấy thằng hay nói nhưng nói nhị! Bảo gì thì cứ làm nấy đi!"

Dù quả thật Tanaka không muốn phải đưa tiền ra, nhưng lúc này cậu thực sự không có quá nhiều lựa chọn. Tanaka chỉ có thể nhịn nhục mà chấp nhận thôi…

"C-Cậu cần bao nhiêu..."

"Trong người mày có bao nhiêu thì móc ra hết cho tao, còn ở đó mà hỏi nữa à?"

'Ừm… thôi nào! Phản kháng đi chứ? Ẻo lả như thế thì nó càng được nước làm tới thôi!'

"Nhưn..."

Tanaka định cãi lại yêu cầu vô lý của tên khốn này, tuy nhiên...

"Tao mới nghe cái gì ấy nhỉ?"

Thấy Endou giơ nắm đấm lên hăm doạ, Tanaka đành im lặng móc ví tiền của mình ra và đưa cho hắn.

"Đây..."

Endou giật lấy cái ví từ trên tay Tanaka và nhanh chóng mở ra để kiểm tra tiền ở bên trong. Hắn móc hai tờ 1000 yên ra, đút chúng vào túi mình.

Đoạn hắn vứt cái ví giờ đã rỗng không trước mặt Tanaka. Chưa dừng lại ở đó, Endou còn thuận miệng buông lời nhục mạ trước khi quay lưng bỏ đi.

"Mẹ nó, nghèo kiết xác!"

Thấy Endou vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, Tanaka không khỏi nghiến răng ken két vì tức giận… Nhưng rồi chẳng mấy chốc cậu cũng chỉ khẽ lắc đầu và cố nuốt ngược cảm giác cay đắng đó lại vào trong. Cậu thở dài một tiếng, cúi người xuống để nhặt ví lại ví của mình lên.

"Từ rày về sau phải cố tránh mặt để khỏi phải dây dưa, phiền phức vậy. Giá mà nó biến mất khỏi đời mình cho rồi… Chết tiệt…"

'Ừm... Nếu biết ngồi đó than vãn thì sao chẳng hành động? Cỡ nào thì cũng chỉ là con người, đánh liều lụi cho nó một nhát xem nào?'

"Ui da! Chậc, khốn nạn… chẳng biết thằng đó ăn cái gì mà khoẻ thế?" - Tanaka vừa xoa cái cằm ê ẩm vừa lẩm bẩm. - "Mới sáng sớm mà đã xui xẻo thế này rồi, khỉ thật…"

Người thì bầm dập, còn vấn đề tiền bạc, chi tiêu đã túng thiếu rồi mà hôm nay lại mất tiền vô lý… Nỗi lo của Tanaka thật sự chẳng bao giờ hết.

Tanaka thực sự đang nghiêm túc cân nhắc việc bỏ học. Cậu đằng nào cũng đang ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu cơ mà? Cùng lắm thì lăn lộn ngoài đời mà chết cứ phải làm cái việc vô nghĩa như tới trường làm cái quái gì?

Tuy nhiên, rốt cuộc, Tanaka vẫn chẳng thể đưa ra quyết định mà chỉ quay về phòng học của mình với tâm trạng thất thểu.

---0o0---

Tanaka mở cửa bước vào lớp học, nhưng dường như không một ai trong đó thèm đoái hoài gì tới sự xuất hiện của cậu cả.

'Ừm, có vẻ lũ khốn này lại trang trí bàn học của mày rồi đấy...'

Nhưng Tanaka cảm thấy rằng không bị chú ý thế này phải chăng lại tốt hơn? Gần đây bọn chúng lành tính hẳn, chứ lúc trước không chỉ có mỗi Endou là được thể hành hạ cậu.

Tanaka chỉ mong là chúng thực sự thay đổi rồi, cậu muốn gặp càng ít rắc rối càng tốt. Tiến tới chỗ ngồi của mình, Tanaka nhận ra mặt bàn đã bị một đống giấy rác bao phủ.

‘Ừm, thế mày định làm gì đây hả?’

Cùng lúc, tiếng cười khả ố của Endou vang lên.

"Ủa!? Đó là bàn học của mày à? Rác Rưởi? Xin lỗi nhá! Tụi tao cứ tưởng nó là thùng rác chứ? Hèn gì đổ rác lên mà cứ trào ra tùm lum mãi! Hé hé hé hé hé hé!!!"

'Ừm, đến cả tao cũng chẳng chịu nổi điệu cười khả ố của thằng khốn này nữa rồi... Làm gì đó đi chứ? Mày đang là người điều khiển cơ thể này mà?'

Cứ như đã có lên kế hoạch sẵn, đám học sinh còn lại cũng cười phá lên giống một lũ điên.

"Vô dụng như nó thì sau này cũng chỉ có nước sống ở bãi rác thôi, mày làm thế là chuẩn quá rồi còn gì? Há há há!"

"Đúng rồi, quá chuẩn! Hahahaha!!!"

"Hố hố hố!!!"

"..."

Mặc kệ những lời chế nhạo, Tanaka chỉ lẳng lặng mang cái thùng rác ở góc phòng lại chỗ ngồi mình và dọn đống giấy rác trên mặt bàn. Lộ ra bên dưới lớp rác là những lời chửi rủa, nhục mạ được chạm khắc kín hết cả mặt bàn.

Cậu không quan tâm lắm, vì đằng nào mấy kiểu bắt nạt này là vẫn còn hiền chán…

Dọn dẹp xong, Tanaka đặt lại thùng rác về đúng chỗ của nó rồi yên vị vào chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi còn chưa nóng chỗ thì bỗng nhiên, một giọng nữ cao và tràn đầy năng lượng vang từ ngoài hành lang vào.

"Chào buổi sáng mọi người!"

'Ừm, lại sắp có rắc rối rồi đây...'

Chủ nhân của giọng nói đó chạy vọt từ hành lang vào phòng. Thân hình nhỏ nhắn cùng một khuôn mặt dễ thương, mái tóc màu hạt dẻ của cô bay phấp phới với mỗi bước chạy. Tanaka cũng đã quá quen với người này, bạn cùng lớp của cậu, Shimima Honoka.

"Ấy! Chạy chậm lại thôi Honoka! Té bây giờ!"

Từ bên ngoài phòng học, một cánh tay bất ngờ vươn tới và chộp lấy lưng áo của Honoka và giữ cô lại.

‘Là Tatsukana à? Hai người này lúc nào cũng đi cùng với nhau sao?’ – Tanaka thầm nghĩ khi cậu thấy người tiếp theo bước vào lớp.

Đó là Tatsukana Kagura, một cô gái với vẻ quyến rũ của nét đẹp trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với Honoka. Đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen được buộc thành kiểu đuôi gà và một cơ thể cân đối.

“Đừng có nắm áo tớ như thế chứ Kagura…” – Honoka nói.

Tuy nhiên, thay vì trả lời thì Kagura lại nheo mắt và cốc nhẹ đầu của Honoka một cái.

"Ối!"

Tiếp theo đó, giống như một giáo viên, cô bắt đầu rầy Honoka…

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hả Honoka? Con gái con đứa chạy như vậy mà coi được sao!? Đã thế nó còn nguy hiểm nữa! Lỡ vấp chân ngã thì biết làm sao?"

"Cho tớ xin lỗi mà…”

“Tớ nghe cậu xin lỗi phát chán rồi mà có thấy sửa đổi tí nào đâu trời…” – Kagura vừa nói vừa thở dài ngao ngán.

'Ừm... Thực sự tao chẳng có tâm trạng để xem mấy trò lố lăng này tí nào…’

Bước vào lớp ngay sau Honoka và Kagura là một cậu nam sinh với vẻ ngoài rất ưa nhìn. Cậu ta khẽ mỉm cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai và cũng tham gia vào đó.

“Hai cậu đúng là thân thiết với nhau như chị em đấy nhỉ?”

“Cậu đùa vui thật đấy, Nisehiro! Thôi! Thôi! Thôi! Xin kiếu đi, tớ mà có đứa em gái phiền phức như nhỏ mắm lùn này chắc nhức đầu hai mươi bốn trên bảy luôn mất.” – Kagura chỉ tay về phía Honoka và lắc đầu nguầy nguậy.

“Tớ lại thấy Renji nói đúng mà? Tớ mà có đứa em như Kagura thì cưng phải biết!” – Honoka thì lại mỉm cười rạng rỡ mà nói thế.

“Hahaha!!! Lùn tịt như cậu mà cũng đòi làm chị tớ sao? Cứ mơ tiếp đi diễm!”

Thấy Kagura đang ôm bụng cười trêu trọc mình, Honoka phồng má đầy dận dỗi.

“Này, này, tớ sinh trước cậu hai tháng đấy nhé! Nên theo lý chẳng phải tớ lớn hơn cậu sao?”

“Tớ hơi ghen tị với sự thân thiết của hai người rồi đấy.”

Cậu nam sinh này, Nisehiro Renji chính là lớp trưởng của lớp Tanaka. Đó chính là lý do mà Tanaka nhớ tên cậu ta. Từ những gì mà Tanaka biết, Renji hòa đồng và khá nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, hoàn toàn ngược lại với cậu.

Thực sự thì cũng không quá khó để Tanaka nhận ra sự nổi tiếng của Renji. Bởi ngay khi Renji vừa bước vào thì hầu như toàn bộ nữ sinh trong lớp đều nín thở và hướng hết sự chú ý về phía cậu. Đã rõ ràng đến thế mà Tanaka còn không nhận ra thì chắc hẳn cậu mù rồi.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý của mọi người đã ngay lập tức thay đổi khi mà một tuyệt sắc giai nhân bước chân vào lớp. Mái tóc đen xoã dài thướt tha, đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích, đôi môi hồng hào, căng mọng. Đó là chưa nói tới những đường cong mĩ miều trên cơ thể khiến ít ai tin nổi cô vẫn còn là một học sinh.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của người con gái này lại chính là khuôn mặt cô. Khuôn mặt hiếm khi để lộ biểu cảm nào và làn da trắng nõn nà không chút tì vết có thể khiến những người xung quanh tưởng lầm rằng cô là một tạo tác hoàn mĩ được tạo ra bởi bàn tay của một người thợ điêu khắc tài ba. Đến cả Renji cũng không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Ngay khi thấy cô ấy, cả Kagura lẫn Honoka đều nói lời chào hỏi.

“A! Yuki! Chào buổi sáng!”

“Chào buổi sáng Yuki.”

Tuy nhiên, những gì họ nhận lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ và một tiếng “Chào” đơn giản. Dù vậy, cả hai chẳng có vẻ gì là bất mãn cả.

‘Kagamino Yuki…’

Cái tên của người con gái đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Tanaka. Cậu nhớ rất rõ họ tên cô, một phần hiển nhiên là vì vẻ ngoài ấn tượng đó. Phần còn lại là do cả cậu và cô đều cùng chuyển tới trường này vào cùng một ngày.

Tuy nhiên, khác với một Tanaka Akashi không thể kết bạn và bị bắt nạt… Kagamino Yuki lại nhanh chóng được theo đuổi, mến mộ bởi mọi người, kể cả Nisehiro Renji vì vẻ đẹp hút hồn của cô. Quả thật vẻ ngoài có tầm ảnh hưởng rất lớn tới cách mà con người ta đối xử với nhau.

Shimima Honoka, Tatsukana Kagura, Kagamino Yuki và Nisehiro Renji, bốn người nổi tiếng nhất trong trường, cả vì vẻ ngoài lẫn tài năng. Trong lớp này, vì những lý do riêng mà Tanaka chỉ nhớ đầy đủ họ tên của bốn người đó… và Bugotaka Endou. Lũ còn lại thì vì Tanaka nhập học quá trễ, khi mà những nhóm bạn đều đã hình thành, chẳng có chỗ cho cậu chen vào…

Sau khi nói chuyện với Yuki xong, Honoka quay người lại. Khi vừa chạm mắt với Tanaka, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô.

'Ừm... Làm ơn đừng nhìn về hướng này.’

Honoka lon ton từng bước tiến về phía cậu một cách hí hửng.

'Ừm, tao không đùa đâu đấy! ...Làm ơn đừng lại gần đây.'

"Chào buổi sáng, Akashi!"

'Ừm...'

"À-ừm, chào..."

"Sao mới sáng sớm mà cậu trông thiếu sinh khí thế? Cậu cảm thấy không khoẻ à?"

"À... À không, tớ ổn, tớ chỉ... Không, không, tớ thấy bình thường thôi."

"Hửm? Này... Akashi, cậu ngẩng đầu lên một tí đi, hình như cằm của cậu bị bầm thì phải?"

"Ơ... Vết bầm này ấy hả? Chẳng là... hồi sáng... tớ... à, tớ vấp chân nên ngã ấy mà." - Tanaka ngay lập tức cố lấp liếp.

"Ấy! Vậy cậu có sao không, có bị thương ở đâu nữa không?"

"Không, tất cả đều ổn..."

"Thế thì tốt rồi. À, gần đây họ hàng tớ có một chai dầu thuốc đó! Đây, để tớ thoa cho cậu."

Nói rồi Honoka lục tìm và lấy từ trong cặp mình ra một cái chai chứa thứ chất lỏng màu hổ phách.

"Thôi, thôi, để tớ tự bôi được rồi, cảm ơn cậu."

"Thật tình, cậu đi đứng thì nên cẩn thận hơn chứ?"

"Ừm, Honoka, cậu có biết rằng cậu là người không nên khuyên điều đó nhất không?"-Kagura lắc đầu ngao ngán...

"C-Cảm ơn cậu, tớ sẽ chú ý..."

Cảm nhận thấy những ánh nhìn ghen ghét đang hướng về mình, Tanaka bất giác đổ mồ hôi hột. Việc Honoka tỏ ra quá thân mật với Tanaka chỉ càng thu hút những sự chú ý không cần thiết từ những người xung quanh.

Mà quả thật là lúc mà Honoka vừa mới bắt đầu tỏ ra thân thiết, Tanaka đã bị vài tên dằn mặt rằng cậu nên tự biết thân biết phận của mình…

Dù là giờ chúng không còn trực tiếp bắt nạt Tanaka nữa, nhưng những ánh nhìn đầy ganh ghét làm cho cậu thực sự thấy khó chịu.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Tanaka lên tiếng về những rắc rối mà Honoka mang lại cho cậu... Nhưng, cậu lại không thể. Bởi trong lớp này hẳn chỉ có mỗi cô ấy là gần giống với một người bạn đối với Tanaka. Cậu không muốn làm cho cô trở nên lạnh nhạt với mình.

'Ừm! Tao cá một ăn mười là con nhỏ ngây thơ vô số tội này chỉ đang tỏ vẻ “Mình thương người lắm đó nha!”, rồi do thấy mày thảm hại cỡ này nên bu vào ấy mà! Mắc ói quá đi! Haha... Hửm? Cái quái...'

Vẫn đang nói chuyện giữa chừng với Honoka thì bỗng nhiên Tanaka có một cảm giác cực kỳ bất an, cứ như sẽ có chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy ra vậy.

'CHẠY!!! Ra khỏi đây ngay!!!'

Tanaka liền đứng bật dậy, vội vã nắm lấy tay của Honoka và dẫn cô theo, mặc cho cô vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"S-Sao vậy! Akashi!?"

'Lúc này mà mày còn lo chuyện bao đồng nữa à!? Mau chạy đi! Nhanh lên!!!'

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả, thằng rá..."

Và như để khẳng định nỗi lo ngại của Tanaka, một vòng ánh sáng và những kí tự kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện dưới sàn nhà, cái cách mà ánh sáng của nó càng lúc càng nhấp nháy nhanh hơn làm cậu liên tưởng tới một quả bom đang đếm ngược

"Cái gì đây!?"

"Ối!!!"

"Akashi!!!"-Honoka hét toáng lên vì hoảng loạn.

'Mẹ nó... Không kịp rồi...'

Ngay khi Tanaka vừa chạm tới tay nắm cửa thì... bỗng nhiên mọi thứ xung quanh liền trở nên hoàn toàn trắng xoá trước mắt cậu. Tanaka chẳng còn nghe thấy, cảm thấy gì nữa...

'Ừm, phải, tất cả đều là lỗi của mày đấy! Thằng khốn nạn!'

'Mình chết rồi à?' là suy nghĩ cuối cùng của Tanaka trước khi nhận thức của cậu trở nên mờ nhạt đi...

'Ừm, lúc này thì chưa chết... Nhưng ở nơi mà tao và mày sắp tới thì chẳng chắc chắn được chuyện gì cả.'

---0o0---

“Ơ… Ơ? Hở?”

Tanaka choàng tỉnh dậy, cậu lấy tay ôm đầu và thở hồng hộc.

‘…Nơi này?’

"Đ-Đây là đâu?"

Tanaka ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này không phải phòng học của cậu... chỉ nhìn kích thước căn phòng này là đủ hiểu rồi, nó quá rộng, chỉ có hai cánh cửa gỗ, và trông cũng chả giống phòng hội trường của trường cậu tí nào.

"Ư-ư-ư..."

Nghe thấy tiếng rên rỉ, Tanaka mới nhận ra là Honoka vẫn đang nằm bên cạnh mình, không, cả lớp của cậu đều đang nằm bất tỉnh la liệt trên sàn đá.

"Này, Shimima..."

Tanaka nhẹ nhàng lay người Honoka để đánh thức cô dậy.

“Ư... Ủa? Akashi à? Hơ… Khoan! Đ-Đây là đâu?"

Vừa thức dậy thấy mình đang nằm giữa khung cảnh lạ lẫm này, Honoka không khỏi hoảng loạn.

"Tớ cũng không biết nữ..."

"Cái chỗ quái quỷ nào đây!?”

Tanaka đang nói thì bị tiếng hét chói tai của Endou làm ngắt lời, và dường như những người khác cũng đã bị nó đánh thức. Họ từ từ ngồi dậy, dụi mắt mình và nhìn xung quanh một cách ngơ ngác.

Bỗng nhiên, Tanaka nghe thấy tiếng lạch cạch, khi cậu nhìn qua hướng đó, thì cánh cửa gỗ đã mở ra. Bước vào trong căn phòng là một ông lão râu tóc bạc trắng. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng che phủ từ đầu xuống chân và chống một cây gậy gỗ để bước đi.

Ông lão ấy nhìn nhóm học sinh một cách chăm chú, miệng chỉ mỉm cười và lẩm bẩm "T-Thành công rồi...".

Sau đó, ông lão đằng hắng vài tiếng và bắt đầu nói.

"Hẳn mọi người ở đây vẫn còn khá ngỡ ngàng về những gì đã xảy ra, nhưng xin đừng lo, ta không có ý xấu đâu. Xin chào mừng tới Terraria, các Anh Hùng!!!"

'Ừm... Trùng hợp cũng vừa vừa thôi chứ? ...Lại sắp mệt rồi đây... Mẹ nó!"

____________________

21-13-8

9

4-15

5-24-9-19-20.

Bình luận (98)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

98 Bình luận

Cách dịch code sao vậy tui quên rồi. Ông nào nhớ chỉ giúp.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cứ lên mạng là search alphabet number là có cái máy dịch ngay
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nếu đây mà là Terraria thật thì main phải cài đồ để đánh

Các bộ phận của anh ca thù lù

Bức Tường thịt trung quốc

Cũng là các bộ phận đó nhưng là máy móc

Chủ giáo hội và 4 cái trụ trời

Đấm mood lỏd là anh em với ca thù lù
Xem thêm
Cảm giác main có cái chất y như anh Hạ luôn, còn Honka giống Kaori. Còn cái phần thập tử nhất sinh thì khá giống phần anh Hạ sắp chết khi ở Hầm ngục. Này ý kiến của mình thôi. Mong như tác nói, phần sau nó sẽ mang cái chất khác với arifureta.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Haha, thật, hồi đầu mị cũng hơi ghiền Arifureta :v
Xem thêm
Interesting!
Xem thêm
TRANS
Đọc cuốn quá, cảm ơn bạn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ
Xem thêm
Mong chờ nd khác arifureta
Kiểu cái tk mà nói trong đầu main đấy vô cùng mạnh từ đầu rồi hoặc vô cùng thông minh+máu lạnh
Hóng
Xem thêm
phần vô cùng mạnh với máu lạnh thì đúng, còn phần thông minh thì chờ tác giả cook thêm 🐧
Xem thêm
đọc chap đầu thì thấy hơi giống arifureta
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi không biết bạn là ai và không có ý định tìm hiểu thêm gì về điều này...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Và ừ, tui không thể chối cãi là hồi đầu, Arifureta đã là một nguồn cảm hứng không nhỏ đối với tui, nhưng tui tin là mình đã và đang tạo một bộ truyện của riêng mình với những nhân vật khác hẳn.
Xem thêm
Arifureta:)
Xem thêm
TRANS
Ừm ờ, mặc dù tui rất thích các motif chuyển sinh cũ, cơ mà motif main tự kỷ thì tui không ưa được. Nhớ không lầm motif này do một ông hikikomori otaku tạo ra để tự thỏa mãn bản thân thì phải ;v? Nếu sai cho tui xin lỗi nhé :)
Mà, hy vọng bộ này không quá tự ngược mà có nhiều thứ thú vị, nếu được vậy tui sẽ ủng hộ ông lâu dài :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, không hẳn tự kỉ. :v
Xem thêm
TRANS
@volatile: Yeah, tự kỷ là dùng từ thôi, nói chính xác hơn thì là kiểu như không nói ra được ý kiến của mình, cá tính yếu dễ bị môi trường xung quanh cuốn theo ấy. Nếu được thì tui muốn main có đặc trưng riêng một chút, khai thác một phần cốt truyện quanh cái đặc trưng ấy chứ nếu truyện dạng như main bình thường đến không thể bình thường hơn bị tình thế ép buộc thay đổi thì không hợp với tui lắm :)
Xem thêm
Mà thg main từ đầu truyện có giọng nói trong đầu là thâyd điềm ban đầu main cx rất gì và này nọ rr .-.
Ko phải dậu duệ thì cx là giọng của một nhà hiền triết nào đó....
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Nhà hiền triết, hahahahahaha!"
'Ừm...'
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
Xem thêm
@volatile: tự nhiên nghe thấy tiếng vain và tân ka trong đầu :))
Xem thêm