Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Thời gian luyện tập của Kẻ Vô Dụng

Chương 17: Thám hiểm hầm ngục [2]

45 Bình luận - Độ dài: 3,094 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

------0o0------

Tanaka đoán hẳn cũng đã được hai ngày kể từ khi cậu bắt đầu đi thám hiểm hầm ngục cùng Mallarck.

Mallarck đánh số tầng cho hầm ngục này tăng dần từ trên xuống. Bắt đầu từ tầng thứ 25 trở xuống, đã xuất hiện một số loài quái vật thể hiện trí khôn đủ để sử dụng vũ khí hoặc hợp tác với nhau.

 ‘Cẩn thận!’

Tanaka đưa kiếm tới để đỡ lấy một lưỡi rìu đang bổ tới, những tia lửa phát ra từ va chạm bay tứ tung. Vừa đỡ, cậu vừa khéo léo hất nghiêng thân kiếm, tay trợ lực, dẫn cho lưỡi rìu trượt theo đó mà chệch qua một bên, bổ thẳng xuống đất. Ngay sau đó, cậu cầm thanh kiếm bằng hai tay, thoắt cái đã giơ nó lên cao khỏi đầu rồi bổ xuống.

Đường kiếm của Tanaka uyển chuyển như dòng nước nhưng dứt khoát, chứa đầy uy lực, cắt ngọt qua da thịt kẻ địch một cách mượt mà. Kẻ địch đang nói tới ở đây là một con chằn tinh cơ bắp cuồn cuộn, giờ đã thành cái xác bị chém thành hai mảnh.

‘Ở sau lưng!’

Tanaka nhận ra rằng sau lưng mình còn có một con chằn tinh nữa, và nó đang vung rìu với ý định cắt cậu làm hai. Nhưng Tanaka biết chắc rằng tốc độ của nó không thể nào so với cậu.

Tanaka liếc mắt ra sau, nhanh chóng quan sát đòn tấn công và ước lượng đường đi của lưỡi rìu. Ngay sau đó Tanaka nhanh như thoắt khom thân trên xuống và quay người ra sau, tay vung kiếm.

Tuy nhiên, mắt Tanaka lại thoáng nhận ra có điều kì lạ. Lưỡi rìu của kẻ địch dường như bị một lớp chắn vô hình chặn lại giữa không trung, mặt của con chằn tinh lộ rõ vẻ bất ngờ, và chuyện này hoàn toàn không phải là do cậu làm.

Nhưng cậu vẫn không hề dừng tay lại mà tiếp tục để kiếm của mình xẻ thịt con chằn tinh.

Vụ những đòn tấn công bị chặn lại hoặc làm chệch đi thật sự đã xảy ra vài lần trước đây rồi. Từ hồi cậu còn đi săn Goblin để tăng cấp cứu thân cơ.

 ‘Ừm… hóa ra mày né được sao?’

Tanaka tự hỏi liệu đây có phải là một kỹ năng của mình hay không? Nhưng trong thẻ trạng thái của cậu lại chẳng hề có mục nào liên quan tới nó cả…

Có thể cậu có một thiên thần hộ mạng cho riêng mình chăng?

“Tụi nó còn đông lắm đấy, lũ bặm trợn này lúc nào cũng đi thành đàn cả.”

Mallarck vừa nói vừa bước tới chỗ Tanaka, mỗi tay ông nắm và kéo lê một cái xác chằn tinh đã bị tẩn cho bầm dập.

Như thể để xác nhận phát ngôn của Mallarck, Tanaka đã có thể nghe thấy rất nhiều tiếng chân càng lúc càng dồn dập tiến về nơi này.

Tanaka mỉm cười, cậu vẩy mạnh kiếm một cái, làm máu dính trên đó bắn đầy tường. Đồng thời, Tanaka cũng bắt đầu yểm ma pháp Lôi Thể lên người mình và chuẩn bị sử dụng Giám Định.

Gorath thì bẻ khớp cổ răng rắc, ngay khi vừa thấy bóng dáng tụi chằn tinh xuất hiện, ông liền gồng lên, dồn sức vào tay liệng hai cái xác về phía chúng.

Âm thanh va chạm nghe cứ như tiếng đại bác khai hỏa. Vừa rồi vài con chằn tinh đi đầu đã cùng với hai cái xác bị ghim chặt vào tường, trở thành một đống máu me, bầy nhầy.

Trong lúc đám chằn tinh còn lại đang bàng hoàng, Tanaka đã áp sát chúng với tốc độ đã được cường hóa của mình, để lại phía sau lưng những tia điện.

Một con trong số chúng hoảng lên và giơ cao cây rìu của mình, nhưng Tanaka nhanh như thoắt đã vung kiếm chặt phăng bàn tay nó. Rồi sau đó cậu tiện tay rạch cổ con chằn tinh trước khi chuyển sang chém đồng bọn của nó.

Thanh kiếm trong tay Tanaka di chuyển nhanh tới mức không một con chằn tinh nào phản ứng kịp. Tanaka cứ thế mà mặc sức tung hoành, mỗi lần cậu vung kiếm là máu lại đổ, kẻ địch không mất tay chân thì cũng mất mạng.

Sát cánh bên cậu là Mallarck, ông tay không tấc sắt mà vẫn nghiền nát từng kẻ dám đối đầu.

------0o0------

Sau khi vặn cổ con chằn tinh cuối cùng, Mallarck nói lớn để cho Tanaka nghe thấy.

“Này nhóc! Lần này tới đây thôi! Giờ chúng ta quay lại là vừa.”

Tanaka cũng rút kiếm của mình ra khỏi ngực một con chằn tinh khác và vội trả lời.

“Vâng!”

Sau đó, cả hai cùng thu gom những gì có thể sử dụng được từ đống xác.Tanaka lấy cho mình hai cây rìu của lũ chằn tinh, còn Mallarck thì chấp nhận tay trắng sau khi bỏ thời gian ra mổ lồng ngực từng con.

Một lúc sau, trong lúc đang đi, vừa để phá vỡ không khí im lặng giữa hai người, cũng như để giải đáp thắc mắc của chính mình, Tanaka bắt chuyện với Mallarck.

“Nãy giờ thầy tìm gì vậy ạ?”

“Hồn thạch, tụi này con nào con nấy cũng được cấp 60 trở lên cả rồi… Ta cứ mong là sẽ có! Nhưng quả thật chẳng dễ thế được, chán thật…”

“Vậy là nếu tụi nó có cấp 60 thì sẽ có hồn thạch sao?”

“Cũng không hẳn, chẳng qua là cấp độ càng cao thì càng có khả năng kết tinh hồn thạch trong cơ thể.”

Tanaka cứ gật gật đầu đầy hứng thú trong khi nghe Mallarck nói. Sẵn tiện đó, cậu định sẽ hỏi luôn một điều mà mình đang thắc mắc. Cậu lấy hai cây rìu đang giắt trên lưng ra và đưa chúng cho Mallarck xem.

“Con có điều này muốn hỏi thầy! Thầy xem này, hai cây rìu giống hệt nhau, từ hình dạng của lưỡi rìu cho tới kiểu dáng và độ sâu chi tiết điêu khắc trang trí! Cả cân nặng cũng chẳng khác tí nào! Làm sao mà một đám chằn tinh có thể chế tác ra hai lưỡi rìu hoàn toàn giống nhau tới mức hoàn hảo vậy được? Và dựa trên cấu trúc thì chúng hoàn toàn không phải là loại được đúc?”

Sau khi đã theo học nghề rèn từ Gorath, Tanaka biết rằng việc rèn ra hai bản sao giống hệt nhau như thế này có thể coi là không thể nếu thiếu trang thiết bị hiện đại. Thế nên thật sự rất khó có thể tưởng tượng là một đám chằn tinh có thể làm được điều này.

“Có vẻ Gorath truyền dạy nghề rèn cho nhóc rất tốt đấy nhỉ?” – Mallarck mỉm cười rồi trao lời giải đáp cho Tanaka – “Nghe này, Akashi, lũ quái vật mà nhóc gặp trong hầm ngục không phải là quái vật thực sự trong tự nhiên đâu!”

“Là sao ạ?” - Tanaka nghiêng đầu khó hiểu.

“Về cơ bản, lũ quái vật này thật ra chỉ là sinh mạng giả tạo do hầm ngục sử dụng giả kim thuật tạo ra mà thôi. Augusto đã dùng từ gì nhỉ? Để xem… à! Homunculus! Bọn chúng là homunculus!” – Mallarck mỉm cười rạng rỡ, tay vỗ cái đét khi nhớ ra cụm từ kỳ lạ của Augusto, sau đó ông mới nói tiếp – “Kể cả vũ khí và trang bị của đám quái vật cũng được tạo ra như thế! Về cơ bản thì chúng được làm ra từ một khuôn mà thôi.”

“Khoan? Hầm ngục có thể dùng giả kim thuật sao?”

“Ừ, Augusto bảo là hầm ngục cũng là một dạng sinh vật sống! Không ít thì nhiều cũng có trí khôn. Và đồng thời cũng là bậc thầy của giả kim thuật, chẳng ai sánh bằng! Chúng có thể tạo ra cả một hệ sinh thái nữa… Vì mục đích gì thì đến Augusto cũng chẳng hiểu nữa.”

“Thật thế ạ!?” - Tuyên bố của Mallarck thực sự đã làm cho Tanaka sửng sốt.

“Ừ, mà nếu nhóc để kĩ lại chỗ chúng ta đang đứng thì hẳn cũng nhận ra rồi chứ nhỉ?” – Mallarck vừa nói vừa chỉ ngón tay xuống đất.

“Hửm?”

Dù nhìn xuống đất theo hướng Mallarck chỉ, Tanaka vẫn không hiểu lắm ý ông muốn nói gì. Phải mất một lúc thì cậu mới nhận ra rằng mình đã xả thịt một đám quái vật trông giống khỉ đột ở chính xác chỗ này vài tiếng trước.

‘Vậy tại sao mà chỗ này lại chẳng còn chút dấu vết nào?’ – Tanaka giật mình khi nhận ra điều kỳ quặc này.

Tanaka nhớ rõ có ít nhất mười con quái vật bỏ mạng ở đây, thế mà chỗ này lại sạch bóng không còn gì để chứng tỏ điều đó đã xảy ra. Điều này thực sự quá sức vô lý. Có thể cho rằng là đám quái vật trong khu vực đã mang mấy cái xác di, nhưng làm gì có chuyện chẳng có để lại gì dù chỉ là một vết máu?

“Bất ngờ lắm à? Bọn ta ban đầu cũng thế! Nói cho đơn giản thì bất cứ thứ gì mà hầm ngục này tạo ra, nó có thể hấp thụ lại. Thế nên những gì thu hoạch được từ xác bọn quái vật trong nơi này nhất quyết không được để tiếp xúc trực tiếp quá lâu với mặt đất và tường của hầm ngục. Nó sẽ bị hấp thụ lại hết!” – Mallarck cầm lấy một cây rìu trong tay của Tanaka rồi nói – “Cả mấy thứ như cây rìu này cũng vậy đấy! Cho nên những người thám hiểm hầm ngục thường bọc những món mình lấy được trong vải…”

Nhìn cây rìu, Mallarck bỗng sực nhớ tới một chuyện quan trọng, ông ngay lập tức dặn dò điều đó cho Tanaka biết.

“Akashi này! Nhóc phải nhớ không được tấn công nếu gặp chằn tinh ở bên ngoài hầm ngục nhé!”

Bối rối trước lời dặn dò kỳ lạ của Mallarck, Tanaka chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu.

“Ơ? Sao lại thế ạ?”

“Chằn tinh ở bên ngoài hầm ngục thật ra lại là một chủng tộc đáng kính và sẽ không tấn công ai trừ khi bị uy hiếp! Chính vì thế mà họ cũng rất ghét đi vào hầm ngục, nơi có thể bắt gặp những bản sao hung hãn của dân tộc mình.”

“Con sẽ ghi nhớ điều này.”

“Thế là tốt nhất! Mà thật ra tên ngốc Gorath có mối quan hệ rất tốt với chằn tinh đấy!”

“Ồ! Đầu đuôi chuyện đó ra sao vậy ạ?”

Nghe thấy cái tên Gorath được nhắc tới, Tanaka cảm thấy tò mò và muốn biết cho rõ ngọn ngành.

“Tộc chằn tinh nổi tiếng vì nghề rèn vũ khí của mình! Cây rìu này cũng là bản sao của loại rìu do chằn tinh rèn ra đấy.” – Gorath chỉ vào cây rìu trong tay mình mà nói – “Thế nên bọn họ rất là tôn trọng Gorath, cái tên ngốc lúc nào cũng cắm đầu vào việc rèn vũ khí đó...”

“Thú vị thật.”

Trong đầu Tanaka có thể tưởng tượng ra cảnh một Gorath mang những món binh khí mình rèn ra khoe với một nhóm chằn tinh đang trầm trồ kinh ngạc. Hình ảnh kỳ quặc này làm cho cậu không khỏi phì cười.

“Mà quả thật khu rừng nơi nhóm chằn tinh đó sống rất là đẹp luôn. Thanh bình mà hùng vĩ! Nhưng chẳng hề âm u như mấy khu rừng thường thấy!”

Bản thân đã phải vật lộn vài tuần trong một khu rừng cực kỳ âm u, sầu khốc, Tanaka hiểu rõ ý của Mallarck.

“Hể? Nghe đã vậy! Mà thầy Mallarck này! Nơi đẹp nhất mà thầy từng tới ở thế giới này là chỗ nào vậy?”

Mallarck đưa tay đỡ cằm mình và làm ra vẻ trầm tư, sau đó, miệng ông từ từ nở một nụ cười trước khi cất lời.

“Đẹp nhất à? Hừm, chắc là tàn tích của vương quốc trên mây Cielo Vento… À không! Phải là hang động bên dưới bờ biển của vùng vịnh Marinara mới đúng!”

Mallarck bắt đầu duỗi và khươ hai tay để miêu tả trong khi luyên thuyên kể cho Tanaka nghe về nơi này. Có thể thấy rõ sự hào hứng và nhiệt tình như thuộc về một đứa trẻ trong đôi mắt ông.

“…Nơi đó thực ra là một đền thờ của thần biển cả Merdon! Một kỳ quan kiến trúc đấy! Đẹp lộng lẫy luôn! Như thể vừa bước vào xứ sở thần tiên ấy! Cả cái hang được trang trí bằng hàng trăm khối tinh thể màu xanh nước biển. Với một bục thờ làm bằng tinh thể lớn được đẽo khắc có chút thô sơ, nhưng lại cực kỳ phù hợp với nơi đó! Và đặc biệt nhất là những người xây dựng nơi đó đã sử dụng một tấm kính trong suốt được cường hóa bằng ma pháp để làm cửa sổ trên trần hang! Đứng ở bên dưới có thể nhìn lên trên để ngắm đại dương xanh thẳm cùng những sinh vật biển đa dạng, đủ màu!!! Đẹp mê hồn luôn đó!!!”

“Nghe tuyệt thật đấy! Sau này thầy dẫn con tới đó nhé!!!”

‘Ừm… Thế L*puta thì sao?’

Trong một thoáng, nụ cười biến mất khỏi môi của Mallarck, trông ông toát lên một vẻ gì đó có chút cô đơn và buồn bã…

Nhưng rồi ông cũng liền tươi tỉnh trở lại, nhe răng cười híp cả mắt và xoa xoa mái tóc của Tanaka cho tới khi nó trở nên rối bù.

“Ối!”

“Ừ, được thôi! Ta sẽ dẫn lối cho nhóc tới đó!”

“Haha, con không chờ được đấy!”

Cả hai thầy trò cứ vui vẻ trò chuyện rôm rả như thế suốt trên đường trở về khu vực sinh sống.

------0o0------

“Tư thế đặt chân sai rồi! Lạng quạng chém trúng đầu gối một phát là tiêu luôn đấy biết không?”

Mallarck vừa nói vừa dùng chỉnh chân của Tanaka tới một vị trí thích hợp hơn. Bắt đầu từ ngày trở về sau chuyến thám hiểm hầm ngục, việc dạy căn bản của kiếm thuật cho cậu đã do ông đảm nhiệm.

“Cầm kiếm chắc vào! Cổ tay phải di chuyển linh hoạt hơn nữa!”

Mallarck cũng đã giải thích lý do tại sao mà kỹ năng Kiếm Thuật của Tanaka cứ mãi trì trệ ở cấp 3 cho tới hiện tại. Đơn giản vì lúc này giới hạn trong của tiềm năng kiếm thuật của cậu chỉ tới đó mà thôi.

Đó là điều hiển nhiên khi mà Tanaka đã chẳng biết chút gì về căn bản mà còn cố bắt chước theo kiếm pháp của một người khác.

“Thằng ngốc Gorath này, bộ hắn nghĩ ai cũng là thiên tài như mình sao? Học bằng cách mô phỏng kiếm thuật của đối thủ làm sao mà được cơ chứ?”

Phải, học cách dùng kiếm theo kiểu chấp vá như thế thì cũng ít nhiều biết cách tự vệ. Nhưng khó có thể coi đó là kiếm thuật chính thống được. Ngay từ đầu, vóc dáng và thể trạng của một người sẽ góp phần tạo ra một kiếm thuật dành cho riêng bản thân họ mà thôi.

Có một sự khác biệt quá lớn trong tạng người giữa Tanaka và Gorath, thế nên khi cậu cố bắt chước cách di chuyển và vung kiếm sẽ cho ra những động tác thiếu tự nhiên, đặt gánh nặng lên cơ thể cậu.

Chưa kể, kỹ thuật của Gorath đều thuộc loại thượng thừa, một kẻ tay mơ như Tanaka đời nào có thể bắt chước một cách hoàn hảo?

Không hiểu tác dụng hay hậu quả của từng tư thế, chuyển động, thứ kiếm thuật tạm bợ, chắp vá này chỉ được các vị thần đánh giá là tới cấp 3 mà thôi. Trừ khi cậu chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với bản thân mình, bằng không thì chắc cả đời sẽ chỉ dậm chân tại chỗ như thế thôi. Đó chính là việc Mallarck đang giúp Tanaka.

“Mà này, Akashi, nhóc đừng có trách Gorath nhé. Tên đần ấy chỉ đang dạy cho nhóc bằng phương pháp tương tự như cách mà hắn đã học kiếm thuật thôi. Chẳng qua có một sự khác biệt rất lớn giữa việc bắt chước cách vung kiếm trong một môi trường đấu tập tương đối an toàn và thực chiến. Đó là chưa nói đến tài năng của hắn…”

Tuy nhiên, Mallarck vẫn nói đỡ cho Gorath, bản thân ông hiểu người bạn của mình không thực sự có ý xấu hay định giấu nghề… Chẳng qua gã đó mù tịt trong việc truyền lại kiếm thuật thôi.

“Vâng, con hiểu mà, không sao đâu ạ. Nếu là về nghề rèn thì thầy ấy dạy chẳng thua ai bao giờ.”

Quả thật là khả năng rèn vũ khí của Tanaka đã cực kỳ tiến bộ dưới sự dẫn dắt của Gorath. Hiện tại thì cậu còn đang rèn cho mình một món vũ khí riêng.

“Ừ! Thế thì tốt! Giờ tiếp tục nào!”

“Vâng!”

“Đừng có giơ cao như vậy! Hở cả bụng này ông tướng!”

------0o0------

Buổi chiều hôm đó, trong khi đang học cách sử dụng ma pháp hỗ trợ và ma tự thì Augusto bỗng giật bắn mình rồi im lìm một lúc. Tanaka thử hỏi vài lần không được nên cũng đành để yên cho ông, cậu tiếp tục luyện tập cách vẽ ký tự ma pháp cũng được thôi.

Trong lúc đang tập trung nắn nót vẽ tiếp, thì Tanaka bị Augusto làm giật bắn cả người khi ông bất ngờ đập tay cái rầm xuống bàn. Công sức vẽ vời của cậu thế là thành công cốc...

Tuy nhiên, những gì mà Augusto sắp nói sẽ còn làm cho cậu bất ngờ hơn nữa.

“Vừa có thêm người được triệu hồi tới thế giới này!”

“Ơ… Hả!?”

‘Ừm, lão vừa nói cái quái gì cơ???’

------0o0------

21-8-13

20-8-9-19

19-15-21-14-4-19

12-9-11-5

20-18-15-21-2-12-5…

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Uhm-chan có phải là hóa thân của chính tác giả vào truyện ko nhể :))
Xem thêm
tôi xin phép thay tác giả trả lời muộn là "không" nhé :v
Xem thêm
Nãy tui có lướt đọc comment ở dưới thì thấy có người bắt lỗi và ông đã đồng ý rồi. Mà tui thấy có vẻ ông vẫn chưa sửa nên tui nhắc lại:
Gorath thì bẻ khớp cổ răng rắc, ngay khi vừa thấy bóng dáng tụi chằn tinh xuất hiện, ông liền gồng lên, dồn sức vào tay liệng hai cái xác về phía chúng.
Phải là 'Mallarck thì bẻ cổ răng rắc' chứ.
“Tộc chằn tinh nổi tiếng vì nghề rèn vũ khí của mình! Cây rìu này cũng là bản sao của loại rìu do chằn tinh rèn ra đấy.” – Gorath chỉ vào cây rìu trong tay mình mà nói – “Thế nên bọn họ rất là tôn trọng Gorath, cái tên ngốc lúc nào cũng cắm đầu vào việc rèn vũ khí đó...”
Cái này cũng vậy, phải lả 'Mallarck chỉ vào cây rìu trong tay mà nói' chứ :v
Xem thêm
Bt là kết thúc sẽ pk chia ly nhưng (._.)
Xem thêm
Không có ai dịch mã nữa à
Xem thêm
Hay quá tác giả ơi, mà để ý thấy cái chiêu lôi thể đó ít nhiều mượn ý tưởng của kilua bên HxH phải k ông
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chuẩn hàng rồi
Xem thêm
đoạn "Gorath thì bẻ khớp cổ răng rắc" ông nhầm tên á
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah :v
Xem thêm