[Oneshot] Yên Vũ
Sakana Hyouta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

[002] Mưa Đầu Mùa

3 Bình luận - Độ dài: 3,523 từ - Cập nhật:

"Mưa đầu mùa chỉ vừa kịp đến, sau khi người rời đi.Người yêu mưa đến thế, mà mưa chẳng đợi được người..."

***

Người ta nói, tình bạn thời đại học cũng giống như chơi xổ số. May mắn thì có thể tìm được một người hợp tình hợp tính kết giao, dù hoạn nạn khó khăn cũng không bỏ rơi mình. Còn nếu là không may, gặp phải người trên mặt luôn tươi cười thân thiện, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vì tư lợi mà mang hai chữ bạn bè bán rẻ, khi đó cũng chỉ biết oán trời trách đất, rồi ngậm ngùi xem nó như một bài học trên con đường trưởng thành. Một người vốn dĩ nhạt nhòa lại tràn đầy mặc cảm như tôi chưa từng mong mỏi hay trông chờ điều gì. Vậy nên, khi được quen biết con người đáng tin lại hay tươi cười như cậu, tôi nghĩ, có lẽ may mắn cả đời tôi tích góp chỉ để dùng hết cho một lần gặp gỡ này.

Một lần gặp mặt, kéo dài mười ba năm.

Chúng tôi giờ đây đã không còn là những thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết, mỗi ngày đều phải tất bật với công việc và trăm ngàn nỗi lo cuộc sống. Nhưng dù chúng tôi có bận đến đâu, như một ước hẹn ngầm, đều sẽ âm thầm để lại một ngày Chủ Nhật dành cho nhau.

"Buồn cười lắm nhé, để kể cho nghe..."

Mỗi tám giờ mười lăm phút Chủ Nhật. Như thường lệ, cậu đến đón tôi với nụ cười rạng rỡ cùng câu mở đầu quen thuộc. Và chúng tôi sẽ cùng nhau dạo quanh trên khắp các con đường xung quanh thành phố, cùng nhau đi qua cơn gió bốn mùa, nghe bản nhạc xa xưa phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, cả hương cà phê thoang thoảng đâu đây.

Khi ấy, cậu sẽ hào hứng kể tôi nghe những câu chuyện thú vị hàng ngày, khi chọc tôi cười không ngớt, khi lại khiến tôi cảm khái vô cùng. Tất cả chúng không đơn thuần chỉ là những câu chuyện giải trí tầm phào, bởi chúng đều hướng tới cùng một ý nghĩa tích cực: Cuộc sống luôn đầy rẫy những chuyện ta không mong muốn và những góc khuất ta không dám nghĩ, nhưng dù thế nào chăng nữa, vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp tuyệt vời, không cần trốn tránh, không cần để bóng tối dập tắt ngọn lửa rực rỡ trong tim, chỉ cần còn có hy vọng, ngày mai sẽ luôn tồn tại.

Những câu chuyện cười tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế lại là nguồn động viên của tôi, xua đi những mệt mỏi nghĩ suy cứ mãi quặn thắt trong lòng. Khóe môi cong cong, đôi mắt lấp lánh đã âm thầm gánh đi giúp tôi những mặc cảm tự ti, những lo toan tất bật bộn bề, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, giải thoát tôi khỏi mọi sự ràng buộc trên thế gian.

Từ ngày cậu đến, ánh mắt ngập tràn niềm tin và khát vọng mãnh liệt ấy đã vẽ lên vô vàn sắc màu kỳ lạ cho thế giới đơn điệu tẻ nhạt của tôi. Sự tồn tại ấy với tôi là vô giá, là đóa hoa tuyết trắng chôn sâu trong tim, dành tất cả lòng thành để trân trọng, nâng niu, cất giữ.

Ông trời lấy đi của tôi tất cả thanh âm, trả lại cho tôi tiếng cười nhiệt huyết của người ấy. Thế giới của tôi chỉ xoay quanh một người, còn cậu lại là trung tâm của bao người vây quanh. Bởi vì mặc cảm đã kết trong lòng từ lâu mà lời yêu thương mãi không thành câu. Bởi sự sợ hãi hèn nhát mà lướt qua những quan tâm ân cần. Bởi chỉ mãi trông xuống những lo ngại đâu đâu, đã không nhìn thấy, ánh mắt dịu dàng năm xưa ấy vẫn chưa từng đổi thay...

Để rồi giờ đây, chẳng còn lại gì, ngoài tấm ảnh lồng khung đen trắng.

Chủ Nhật hẹn ước hóa thành Chủ Nhật đau thương.

Bóng tối nghiệt ngã phủ lên thế giới lặng câm.

Chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm.

Đó là một đêm mưa tầm tã.

Tiếng mưa dội vào lòng như khúc ca bi ai rền rĩ. Tiễn đưa một con người dịu dàng như nước về với mặt đất thân thương.

Trong khoảnh khắc, thế giới đóng băng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, chìm vào âm thanh ồn ã của tiếng mưa. Tai tôi ù đi, chỉ còn loáng thoáng những thanh âm mơ hồ. Đôi tay run rẩy và cơ thể chết lặng, tâm trí trống rỗng như người mộng du.

Có ai đến nói với tôi không, rằng đây chỉ là một trò đùa vô nhân tính. Có ai đến đây không, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng quá đỗi chân thực này.

Có ai...

Bó hoa anh túc đỏ thẫm lặng yên nằm trên bàn, tỏa ra hương sắc quỷ dị. Chỉ mới sáng nay thôi, nó còn là một món quà chứa đầy nghi hoặc. Tại sao lại là anh túc đỏ, mê hoặc, phù du, quên lãng, và giấc ngủ thiên thu...

Tại sao, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn.

Những lời cậu thường nói, những câu chuyện cậu kể, những tâm tư ẩn sau đôi mắt sáng, tiếng thở dài khẽ giấu trong làn mưa. Tại sao luôn phải cường điệu hóa mọi thứ để hướng về sự lạc quan tích cực, tại sao phải lặp đi lặp lại rằng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ tươi đẹp phải đi ngắm nhìn, không thể lãng phí.

Tất cả điều ấy tôi đều từng tự hỏi, nhưng lại nhanh chóng quên đi, chỉ bởi cho rằng người luôn vô tư như cậu sẽ không giữ quá nhiều thứ trong lòng. Vậy nên, tôi đã bỏ qua mất, những ưu tư dằn xé trong tiếng cười sang sảng phóng khoáng, không thấy được nỗi u sầu mỏi mệt sâu trong đáy mắt đong đầy ý cười, không hiểu được, tiếng thở dài khe khẽ cậu giấu trong cơn mưa mùa hạ năm nào. Không nhận ra, mỗi lời tự thoại ấy, là sự tự ám thị của một con người đã chẳng còn tha thiết bất cứ điều chi.

* * *

Có thể hay không, ngày mai khi thức giấc tôi sẽ thấy gương mặt cậu đỏ bừng cười tôi dễ bị lừa gạt. Có thể hay không, chủ nhật ngày mai, tôi sẽ lại ngồi sau xe cậu, cùng nhau ngắm nhìn phố thị lên đèn lúc về đêm. Có thể hay không, lại một lần, cho tôi thấy lại nụ cười ấy...

Quá mức đột ngột.

Cứ như vậy, rời đi.

Còn đâu nữa, những đêm đông giá lạnh có người thổi cho tôi một bát cháo nóng ấm lòng, còn đâu những ngày cùng nhau rong ruổi trên những con đường xuyên qua thành phố, còn đâu ngày mưa nghe người ngân nga những giai điệu không rõ ca từ, còn đâu những câu chuyện người kể tôi nghe. Còn đâu, còn đâu nữa, con người dịu dàng ấm áp nhất thế gian!

Những ký ức hạnh phúc nay đã là niệm tưởng mong manh, như ảo ảnh hoa lệ, chạm nhẹ liền vỡ tan. Hiện thực tàn khốc lấp kín đôi mắt bi thương, mưa đầu mùa để tang cho một nụ cười đã từng rực rỡ tựa đóa hướng dương, mạnh mẽ hướng về nơi mặt trời rực cháy.

Tỉnh dậy từ trong nỗi đau bi thiết thê lương, chỉ mong sao tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường. Đáng tiếc không thể tự lừa mình mãi, đoạn đường cuối cùng này, sao tôi có thể để cậu cô độc mà đi.

Bước chân vô thức lao đi trên đường, mặc gió thổi qua lạnh buốt đôi môi, mặc mưa cắt qua da thịt đau rát, cậu vẫn đang ở đó chờ tôi.

Bầu trời trên cao như cảm nhận được nỗi mất mát khôn cùng, không ngừng đổ xuống nhân gian vô vàn giọt lệ tiếc thương.

Cậu từng nói cậu yêu nhất những cơn mưa mùa hạ, khi cả thành phố ngập chìm trong mưa, mặt đất trải lên một tấm thảm nước long lanh gợn sóng, phản chiếu dáng hình của bầu trời trên cao. Chúng ta tại nơi mặt đất, lại như đang tung cánh bay lượn giữa trời. Những ngày mưa gió ấy, tôi vẫn thường ngồi sau xe cậu, để cơn gió mang theo hơi giá thổi qua tai, ngắm cảnh quan yên bình của thị thành dưới mưa, cả ảnh ngược của nó trên mặt đất khi cơn mưa qua đi.

Mưa đầu mùa chỉ vừa kịp đến, sau khi người rời đi.

Người yêu mưa đến thế, mà mưa chẳng đợi được người...

* * *

Cậu vẫn mỉm cười nhìn tôi dịu dàng như thế, từ trên tấm ảnh đen trắng vô tri, trong cơn gió thoảng qua như có lời thở than khe khẽ, như ngày xưa có người vẫn thường trách tôi đã sang mùa sao không mặc thêm áo.

Mùi hương nhang khói nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, giờ đây chỉ còn lại cậu và tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như không thực, tôi không muốn tin, nhưng dẫu hiện thực tàn nhẫn đến nỗi trái tim chết lặng, tôi vẫn muốn ở bên cậu vào phút giây này.

Cậu còn trẻ như thế, lẽ ra, chúng ta phải cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, ngắm hết cảnh đẹp thế giới, thưởng thức tất cả món ngon trên đời; lẽ ra, chiều xuân ấy tôi không nên giấu đi lòng mình, lẽ ra, tôi nên đáp lại cái ôm nặng nề giữa phong thu năm đó. Lẽ ra.. chúng ta phải cùng nhau sống mãi đến sau này!

Cậu nằm yên trong chiếc hộp gỗ đen, bình thản, an nhiên.

Ký ức như dòng thác lũ ào ào cuộn về, bao cảm xúc đè nén trong lồng ngực đau nhức bỗng chốc trào dâng, tràn ra thành mưa rào trên hai khóe mắt.

Thốt nhiên, tôi bật khóc.

Trái tim đau đớn thắt lại, nước mắt dàn giụa trên hai bàn tay. Cổ họng khô khốc bỏng rát phát ra tiếng nức nở bi thống. Tôi muốn gọi tên cậu, muốn xin cậu ở lại với tôi. Nhưng thứ thốt ra chỉ là những thanh âm vô nghĩa vụn vỡ, nghẹn ngào mà cào xé tim gan. Những giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống trên bàn tay đã từng dịu dàng vuốt ve mái tóc, đôi mắt cậu vẫn khép lại, không nhìn tôi, không nghe thấy tôi, không cười với tôi. Chưa bao giờ tôi hận sự khiếm khuyết đầy bất lực của mình đến thế!

Nỗi mất mát to lớn này, nỗi đau đớn chết lặng ngày hôm nay, tôi phải làm sao đây?

Làm ơn, đừng đi...

Làm ơn, ở lại với tôi đi...

Làm ơn.

Chúa trời trên cao, liệu người có đang nhìn thấy, con chưa từng oán hận, cũng chưa từng đòi hỏi điều chi, chỉ duy nhất một nụ cười ấy. Sao người lại nỡ mang đi..

* * *

Tiếng cười thân thuộc văng vẳng trong mỗi giấc mơ qua, tựa như dòng nước ấm thấm vào từng tấc nơi cõi lòng sâu thẳm. Giật mình tỉnh giấc, lại một ngày vắng bóng mặt trời qua đi. Trong tay vẫn còn ôm chặt cuốn sổ nhỏ, thứ duy nhất còn lại của người con gái ấy.

Một đời người dài rộng bao nhiêu, rực rỡ thế nào, ra đi rồi chỉ còn lại những trang giấy úa màu, tàn phai theo năm tháng.

Cuốn sổ đã cũ đến mức giấy bên trong đều đã ngả màu, bên trên chi chít những nét mực cuồng điên. Có vài chỗ bị xé đi mất, những trang còn lại hầu như đều bị vô số vòng đen nghệch ngoạc cuồng loạn chồng đè lên chữ. Chỉ cần một buổi tôi đã lật đến trang giấy cuối cùng, để rồi khóc cạn nước mắt suốt một ngày đêm.

Chào em.Đây là tôi, mười chín tuổi, lần đầu gặp em.Không.Là lần đầu em gặp tôi mới phải.

Tôi mười chín tuổi, lần đầu tiên gặp cậu trên giảng đường. Nhưng lần đầu cậu gặp tôi, lại là rất nhiều năm về trước. Chính trong cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã tắt đi của tôi tất cả thanh âm, cũng dập đi ngọn lửa rực cháy trong trái tim cậu. Cái ngày biến tôi thành một người mãi mãi không thể cất lên tiếng nói, biến cậu thành một kẻ tứ cố vô thân.

Thảm kịch ngày ấy, ký ức của tôi chỉ mơ hồ nhớ được mùi vị tanh nồng của cái chết bao quanh và một bóng lưng mang tôi ra khỏi đống đổ nát hoang tàn. Đài báo đưa tin tỏ lòng tiếc thương vô hạn với những người đã khuất, lại gọi chúng tôi là hai đứa trẻ may mắn, may mắn sống sót. Chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng. Thật không, thật ư, thật sự là vậy sao...

May mắn? So với cậu, quả thực tôi đã rất may mắn.

Một năm sau ngày đó, tôi phát hiện, bên trong tôi còn có một "tôi" khác.Để sống mà vui cười mỗi ngày là điều không hề dễ dàng với người mang trong mình những xúc cảm đối lập to lớn.Chỉ bản thân ta mới rõ để có thể tươi cười rạng rỡ như thế, mỗi ngày qua đi rốt cuộc có bao nhiêu dày vò, bao nhiêu khó khăn, cần phải có bao nhiêu cố gắng.Những người ấy không phải ta, không trải qua, làm sao hiểu được quãng thời gian ấy tuyệt vọng đến mức nào, chẳng mấy ai là thực sự để tâm, thương xót hay thấu hiểu, nên tự mình thương lấy mình đi thôi.Biết đâu được, có lẽ, ngày mai rồi sẽ bớt đi những buồn bã đau thương nơi đáy mắt.Biết đâu, ngày mai mình sẽ lại được cười nụ cười hạnh phúc dưới một khoảng trời riêng.Dù hoang tàn hay trống vắng.Mặc kệ là ngày không nắng, tuyết phủ, mây mù,hay bão giông.

Hóa ra, từ trước cả khi chúng tôi gặp nhau, bên trong cậu vẫn luôn là bóng tối thẳm sâu, là hoang mang vô định, tuyệt vọng vô bờ. Hóa ra, bao nhiêu năm ấy, bóng ma quá khứ vẫn không ngừng đeo bám theo cậu, quấn lấy không tha. Hóa ra, cậu đã sống với những bất an tột cùng, với những dày vò bế tắc. Hóa ra, bên trong cậu còn có một con người khác, một con người tôi chưa biết bao giờ.

Rốt cuộc phải cần bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nước mắt, mới có thể một mình đi qua những năm tháng cuồng điên đến thế, khi đôi chân chìm sâu trong vũng lầy, mà đầu vẫn cứ ngẩng cao, hướng về nơi mặt trời rạng rỡ.

Mỗi ngày qua đi đều là một ngày tranh đấu để sống. Đấu tranh với chính mình.

Sinh ra là một chú chim tự do luôn hướng về bầu trời tung cánh, sâu trong tâm thức chất chứa bao khát vọng niềm tin, thế nhưng cuộc đời lại nhẫn tâm đem mực đổ lên, nhuộm đen đôi mắt, lại tàn khốc trói buộc hai chân bằng đủ thứ xiềng xích gông cùm. Chú chim nhỏ bé đơn độc ngày ngày đứng ở mặt đất, nhìn lên bầu trời xa xa trên cao, không ngừng cố gắng tung cánh bay lên, nhưng lại vô lực rớt xuống. Nó không muốn bỏ cuộc, thế nhưng bầu trời cứ ngày một cao thêm, cao không với tới..

Đôi mắt chỉ có một màu đen u tối đó, đã cho tôi thấy vô vàn sắc màu cuộc sống.

Đôi chân bị neo bởi những gông xiềng kia, đã mang tôi đi khắp các nẻo đường đời.

Dẫu bị nhấn chìm trong vũng lầy của những tối tăm thẳm sâu trong nhân cách con người, cậu vẫn dành cho tôi nụ cười dịu dàng nhất.

Tôi không thực sự ngủ.Tôi luôn trong trạng thái giữa tỉnh táo và mơ màng. Tôi sợ mình ngủ rồi, lại nhìn thấy những chuyện cả đời này không muốn nhớ. Tôi sợ nếu thật sự ngủ, tôi sẽ không kiềm chế được mà buông thả bản thân, để nó mãi mãi trôi đi trong bóng tối vĩnh hằng..Đôi khi tôi lại tự hỏi, tại sao phải tiếp tục kiên trì cố gắng? Vùng vẫy cào xé rồi lại tự giết không biết bao lần, để đổi lại được điều gì đây? Đấu tranh mệt mỏi nhiều năm như vậy, để làm gì cơ chứ..Nếu tôi không còn, cũng không người tiếc thương.Nhưng mà, gặp được em rồi, tôi mới cảm thấy thật may mắn là tôi không chết.Sự cố gắng này đã được đền đáp..Em không biết, trước khi gặp em, tôi không thường cười nhiều như thế. Vì đắp nặn nụ cười không có niềm vui, rất tốn sức, rất mệt.

Nhưng tôi không muốn thấy em ủ rủ, em không thể tạo nên thanh âm, vậy thì tôi sẽ lấp đầy những chỗ khuyết thiếu ấy.

Lần đầu đứng cười trước gương, là một nụ cười trông như than khóc, làm tôi thảng thốt không thôi. Chỉ khi tập ra được nụ cười hoàn mỹ rồi, tôi mới đến gặp em.

Mỗi lần ra ngoài, đi dưới ánh nắng, tôi lại cảm thấy toàn thân như bị ánh sáng thiêu đốt đến trần trụi, phơi bày tất cả những xấu xa ghê tởm bên trong. Phải luôn luôn, luôn luôn cố gắng hơn gấp trăm gấp vạn lần người khác, để có thể một mình đứng dưới ánh mặt trời, để có thể, là một người bình thường, đi bên cạnh em.Con người như tôi vậy, gặp được em chính là một món quà kỳ diệu, tôi vẫn luôn biết ơn điều đó.

Mỗi ngày tôi đều cố gắng khiến mình tỉnh táo, chỉ sợ sơ xuất, sẽ không thể gặp em được nữa..Gần đây, tôi thường đột nhiên rơi vào mộng mị. Lúc tỉnh lại cũng hay mơ màng, chẳng rõ đây là năm nào tháng nào.Dường như, tôi ngày càng khó kiểm soát "tôi"...

"Tôi" đã gặp em rồi.

Sau đó là một khoảng giấy đã bị xé đi, không thể biết được nội dung đã mất bên trong là gì. Gáy sách dính một mảng nâu đậm như bị thứ gì đổ lên. Bên cạnh chỉ còn lại vài trang cuối cùng.

Tôi không có gì để cho em cả, chỉ có nụ cười tập mãi thành quen.Nhưng làm sao đây, bởi vì "tôi" là tôi, giờ đây ngay cả khi cười, tôi cũng thấy chán ghét khuôn mặt này...

Chất kích thích cũng không còn giúp tôi tỉnh táo được nữa."Tôi" hẳn lại đang cười nhạo tôi.Mệt mỏi quá..Tôi muốn gặp em. Nhưng không lý gì em lại phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực này cả...

Thực sự mệt mỏi.Tôi muốn ngủ một giấc..Hòa vào mưa bụi trên ngọn thảo nguyên, khi thế giới chỉ còn sự lặng im màu xám, tôi ước rằng vào lúc này đây, trong tất cả cô đơn và mệt mỏi, ước rằng tôi có thể nhìn thấy gương mặt em, hoặc chỉ là những cảnh quan mà em đang nhìn thấy, phải chi, tôi có thể nhìn thấy chúng...

Người đã tự mình lựa chọn ra đi, một đường mỏi mệt dằng dặc trước kia vẫn luôn một mình mà đi, đến tận hôm nay rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ.

Tại sao, lại không nói với tôi...

Một chữ yêu quá nặng mà không dám nói ra, để tất cả giờ đây lỡ làng.

Vẫn còn lời chưa kịp nói, dấu yêu thương lưu trên đầu môi.

Chỉ còn một trang giấy cuối cùng sạch sẽ không bị bôi xóa, trang giấy ngả màu ghi lại ước nguyện chân thành của một sinh linh đã từng tồn tại.

Mưa bụi tháng năm, tôi muốn nắm tay em, dạo bước trên hương cỏ nội đồng.Yên hoa tháng sáu, tôi muốn ôm em, dưới cơn mưa mùa hạ khi tú cầu e ấp khai hoa.Vân vũ tháng bảy, tôi muốn chạm khẽ môi em, khi thành phố u buồn chìm trong cơn mưa trắng xóa, tại nơi mặt đất phản chiếu ánh tà dương nơi chân trời...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bạn miêu tả cảm xúc nhân vật rất chi tiết, nhưng tiếc là ngoài cảm xúc thì mọi thứ xung quanh nhân vật không rõ ràng cho lắm, đọc hết tui chỉ hiểu và nhớ mang máng là nhân vật nữ chết khi nhân vật nam chưa kịp nói lời yêu =))
Xem thêm
Hoặc là do tui không có trí tưởng tượng và suy nghĩ sâu xa để đọc thể loại truyện kiểu này.
Xem thêm
@LyLyFaKes: Đúng là kiểu viết này hơi khó đọc nhưng tui thấy nó có câu chuyện đó chứ. Theo tui đọc thấy thì bạn A (k thấy nói rõ giới tính) và bạn nữ B là bạn thân 13 năm từ thời đại học. Về sau cuộc sống bận rộn nên hai người chỉ có Chủ Nhật để hẹn gặp, cả hai đều có tình ý với nhau nhưng không dám thổ lộ. Bạn A này hình như là bị câm thì phải (thấy có nói đến mặc cảm, khiếm khuyết, không phát ra âm thanh được). Bạn B thì tính tình lạc quan hoạt bát hay động viên bạn A nhưng lại chết đột ngột, trước khi chết không hiểu sao lại gửi cho bạn A một bó hoa anh túc đỏ. Đêm mưa đầu mùa, bạn A nhận được điện thoại báo tin, không muốn tin là thật nhưng không nỡ để bạn B cô đơn nên vẫn chạy đến tang lễ túc trực bên quan tài. Chi tiết cuốn sổ chắc là di vật của bạn B để lại. Qua cuốn sổ bạn A mới biết là trước đây hai người từng gặp nhau nhưng bạn A không nhớ. Hình như lúc trước hai người gặp tai nạn thảm khốc gì đó (có rất nhiều người mất nên báo đài mới đưa tin thương tiếc), bạn B đưa bạn A ra khỏi vụ tai nạn. Hai người sống sót nhưng vì vụ tai nạn đó mà bạn A mới bị câm, còn bạn B mất hết người thân (tứ cố vô thân chắc là ý này). Sau đó bạn B bắt đầu trầm cảm (nhận thấy 1 con người khác trong mình), chỉ có lúc gặp bạn A mới bày ra vẻ mặt tươi cười vui vẻ, cũng không nói với bạn A chuyện mình bị như vậy. Nhưng trầm cảm kéo dài quá lâu mà bên cạnh không có ai chia sẻ, cuối cùng dẫn đến bạn B tự sát (tui nghĩ là vậy do có đoạn viết là "tự mình lựa chọn ra đi"). Vì bạn A quá tự ti, bạn B thì trầm cảm, hai người đều không dám nói lời yêu, cuối cùng kết thúc mới dang dở như vậy. Aiz, tui chỉ không hiểu tại sao bạn B lại không nói tình trạng của mình với bạn A, nếu cả hai thẳng thắn hơn với nhau thì kết cục có lẽ đã khác.
Xem thêm