• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneShot. Nói với em

Toàn tập

0 Bình luận - Độ dài: 6,805 từ - Cập nhật:

001

"Thế thôi, chào cậu nhé!"

Cô gái vẫy tay chào tôi rồi chạy nhanh về phía mặt trời lặn. Tôi vẫn đứng đấy, vẫy tay chào lại cho đến khi bóng cô ấy khuất dần sau những con phố.

Tên cô ấy là Akira, bạn thân của tôi từ hồi cấp hai. Với một thằng bình thường, được mọi người gắn cho cái mác lạnh lùng và nhạt nhẽo như tôi, thì chỉ riêng việc có bạn đã là một kì tích. Tôi lại ngại giao tiếp nên càng khó có bạn hơn. Số bạn từ cấp hai của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tôi như vậy, tại sao và từ bao giờ, chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng bản thân đã như vậy từ rất lâu rồi, có thể xem như nó đã tồn tại bên trong tôi ngay từ đầu. Lại nói đến Akira, cô nàng như một bản sao trái ngược của tôi vậy. Cái gì cũng xuất sắc, hòa đồng, được nhiều người yêu thích và mến mộ. Vậy mà hai con người tưởng chừng như đối lập ấy lại trở thành bạn thân với nhau. Có lần, tôi đã hỏi cô ấy về việc đó, và chỉ đơn giản nhận được câu trả lời vì tôi thú vị.

Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Ít nhất tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và hành động của Akira, và mặc dù không biết nên làm gì, tôi đã luôn xem cô ấy là bạn. Một người bạn thực sự.

Chính vì thế, đã có thời gian tôi xem cô ấy là tất cả.

Cứ mỗi chiều tạm biệt cô ấy, tôi lại quay về con người của mình trước kia, khép kín và cô độc.

002

Buổi chiều một ngày khác.

"Này, chủ nhân, hôm nay tự nhiên có hứng đi dạo nhỉ?"

Đó là Elena, thường gọi là Elen, một cô nhóc quỷ đang trong thời gian tập sự, vô tình bị trói buộc với tôi. Nói ra thì dài dòng, nhưng đại khái thế này. Hôm đó, khi vừa tạm biệt Akira về nhà, tôi nhìn thấy cô nhóc bị trói trên một cành cây. Tôi làm người tốt, tháo dây gỡ cô bé xuống, rồi được ban cho ba điều ước. Người ta thường nhận điều ước từ thần linh, nhưng trong trường hợp của tôi, ba điều ước ấy tôi lại nhận được từ quỷ. Nghe lạ phải không? Lúc đầu, tôi chẳng tin đâu, nhưng sau khi lãng phí hai điều ước đầu tiên vào những thứ không đâu, tôi bắt đầu tin phép thuật là có thật. Còn mỗi một điều ước thôi, tôi ước nốt điều mà tôi mong muốn bấy lâu. May mắn thay, à mà tôi không chắc đó có phải là may mắn hay không, điều ước cuối cùng ấy không thực hiện được. Thế là nhóc quỷ Elena bị trói buộc với tôi, chừng nào tôi ước nốt điều cuối cùng.

Tôi thì vẫn chưa nghĩ ra thêm được gì cả.

"Đang nghĩ gì thế, chủ nhân?"

"Hay là chủ nhân mỏi chân? Vậy chủ nhân chắc cần một chiếc xe nhỉ?"

"Được rồi, tôi thích đi bộ hơn."

Thế đấy, Elen luôn bám theo tôi, mọi lúc mọi nơi. Tôi có được ba điều ước, và có thêm người để trò chuyện cùng mỗi khi buồn chán. Chỉ phiền một nỗi là đôi khi cô nàng lại đưa ra những lời gợi ý kiểu như thế để lừa tôi ước nốt điều cuối cùng. Tất nhiên, tôi chả dại mà phung phí nó vào những chuyện như thế.

"Akira, đã yêu mình từ trước đó rồi sao?"

Tôi vừa đi vừa nghĩ. Tiếng bước chân trên nền gạch. Tiếng gió trên cao không làm tôi phân tâm.

Sáng nay, Akira gặp riêng tôi và hẹn tôi ra đây giờ này. Tôi chẳng biết cô nàng có âm mưu gì không, mà tôi cũng chẳng muốn nghĩ. Ai lại đi nghi ngờ mục đích của bạn thân mình cơ chứ. Nói vậy thôi, tôi cũng khá lo, phần vì tôi hay hồi hộp, phần vì những lời nói của nhóc Elen hôm qua.

003

Akira, cô ấy đã ngồi đợi tôi từ trước đó, trên cái ghế đá hoa cương. Tôi hơi ngạc nhiên, hôm nay cô nàng trông xinh hơn mọi khi. Nhắc mới nhớ, trước đây tôi chỉ thấy Akira trong bộ đồng phục học sinh. Và bây giờ trong mắt tôi, Akira như một người hoàn toàn khác.

"Đi nhanh nào, chủ nhân."

"Cô ta vẫn đang đợi đấy."

À, nhờ Elen nhắc nên tôi mới nhớ ra. Tôi từ từ tiến lại gần, nhưng chợt dừng lại như quên gì đó.

"Này Elena, nhóc đi theo anh có sao không?"

"Yên tâm yên tâm, không ai thấy tôi ngoài anh đâu."

"Mà lần sau đừng gọi tôi là Elena, ngại lắm! Elen là được rồi"

Tôi gật đầu xem như là đồng ý. Tôi đi từ từ lại chỗ Akira. Cô nàng nhận ra tôi, đưa tay vẫy vẫy. Tôi vẫn bước đi bình thường, đều đều. Nếu lúc này tôi mà chạy nhanh lại thì chẳng khác nào một thằng ngốc. Tôi khá coi trọng hình ảnh bản thân trong mắt người khác. Nhưng có vẻ tôi hơi hấp tấp, tôi đi nhanh hơn mọi lần. Chẳng mấy chốc đã đến bên Akira.

"Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Mình là Akira..."

"Lại là trò đấy nữa à?"

Cách chào hỏi quen thuộc mỗi khi chúng tôi nhìn thấy nhau. Có vẻ như cô ấy muốn gợi nhớ lại kỉ niệm về ngày đầu tiên hai chúng tôi trở thành bạn. Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì, với tôi, quá khứ chỉ nên được nhớ lại khi hiện tại không làm ta hài lòng. Hiện tại bây giờ của tôi, và cả Akira nữa, những cảm xúc mà chúng tôi dành cho nhau, tất cả đều rất tuyệt vời.

Trong hoàn cảnh thế này, tôi lại trở về làm một thằng nhạt nhẽo.

Tôi nhìn sang cô ấy. Akira trông thật xinh trong bộ váy trắng tinh khôi. Chiếc mũ trắng rộng vành che đi khuôn mặt xinh xắn của cô ấy. Nắng và gió chiều thổi nhẹ, mơn trớn qua mái tóc mượt mà, thổi tung hương thơm làm người ta ngây ngất.

Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn cô ấy, Akira lấy ra trong túi hai que kem. Kem ốc quế Marino, loại kem tôi thích ăn.

"Đây, của cậu."

Kem ốc quế vị dâu. Kem ốc quế vị chocolate. Rõ ràng, làm bạn với nhau hơn 5 năm rồi, Akira chắc hẳn phải biết tôi thích ăn vị chocolate, cũng như tôi biết cô ấy thích vị dâu. Lạ lùng nhỉ, có ẩn ý gì không đây. Thi thoảng, tôi liếc sang cô ấy như dò xét.

"Kem không ăn nhanh thì sẽ tan đấy."

Hai chúng tôi tranh thủ ăn chúng thật nhanh, nhưng cũng phải mất đến 5 phút.

"Ồ, vị dâu cũng ngon đấy chứ!"

Không có lời đáp lại từ Akira, nhưng dựa theo nét mặt có vẻ cô ấy đang vui lắm. Và tôi luôn sợ những lúc cô ấy vui vẻ như thế này.

004

Akira vui vẻ. Akira hòa đồng. Akira thân thiện và dễ thương. Akira thật ngầu và mạnh mẽ. Đó là những gì tôi thường nghe mọi người nói về cô ấy. Sự thật luôn phũ phàng. Những thứ hòa đồng, dễ thương và mạnh mẽ ấy, tất cả chỉ là lớp vỏ mà cô ấy dựng lên. Làm bạn thân của Akira hơn năm năm, tôi biết rõ điều ấy. Cô ấy không hề mạnh mẽ chút nào, một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm, dễ bị tổn thương che giấu sau lớp vỏ tưởng chừng hồn nhiên và thân thiện ấy. Tôi thân với Akira đủ lâu để hiểu những gì cô ấy phải trải qua.

Mỗi lần cô ấy vui vẻ và cười nói nhiều như thế này, tôi lại cảm thấy sợ và lo lắng, thay vì chia sẻ niềm vui cùng cô ấy.

"Cha mẹ cậu sao rồi?" Tôi hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Ừ!"

Cô ấy bất giác "ừ" một tiếng, như cho có lệ, rồi lại im lặng. Bầu không khí nặng nề quá. Điều có chứng tỏ điều tôi đang nghĩ đến là đúng. Thực sự có vấn đề.

"Cậu nhớ mẹ tớ chứ?"

"Hôm đi họp phụ huynh ấy!"

"Phải, tớ biết!"

"Tớ nhờ cậu một việc này thôi, nếu cậu thấy mẹ tớ ở đâu thì báo ngay cho tớ! Số của tớ đây!" Vừa nói, cô ấy vừa loay hoay, cố gắng tìm một mảnh giấy và một cây bút để viết ra số điện thoại của mình.

"À, không cần thiết đâu. Tớ biết số cậu mà."

"Thế à... may quá"

Cô ấy cúi mặt sau câu nói ấy. Hai bàn tay đan lại với nhau, đặt lên gối. Khuôn mặt như cố giấu đi sau vành nón.

"Gia đình cậu lại có chuyện à?"

"Ừ" cô ấy khẽ gật đầu.

"Mẹ tớ bỏ nhà đi rồi"

"Gần đây, cha dượng tớ lại đi uống rượu. Mỗi lần say về nhà, ông ta lại chửi bới, còn đập phá đồ đạc. Mẹ tớ ra khuyên can nên bị ông ta đánh. Đánh thâm tím, bầm dập cả người."

"Đã được ba hôm rồi, ngày nào cũng như ngày nào"

"Rồi chiều hôm qua, tớ về nhà thì mẹ không còn nữa..."

Thế đấy, chuyện nhà Akira là thế đấy. Chẳng mấy ai trong lớp biết được đâu, những điều mà Akira đã phải trải qua. Những gì Akira nghĩ. Tôi nhìn sang Akira. Cô nàng đau lắm rồi, nhưng trên gương mặt kia vẫn không hề biến sắc. Nụ cười giả tạo ấy không làm dịu đi nỗi đau ẩn sâu trong lòng, không che đậy được vết thương gia đình đang rỉ máu.

Cô ấy vẫn chưa ăn hết que kem. Kem chảy xuống nền gạch lát đường, len vào những kẽ hở phủ đầy bụi bặm. Mang lại mát lạnh và ngọt ngào cho nơi dơ bẩn ấy.

Akira bỗng nhiên đứng dậy, vươn vai vài cái như người vừa tỉnh giấc.

"Thôi, chuyện đó nhờ cậu nhé. Có gì liên lạc ngay với tớ"

"Tớ nói với cậu chuyện này không phải để nhận sự đồng cảm từ cậu, thế nên giúp tớ giữ bí mật. Đừng nói với ai nhé. Có cậu là tớ vui rồi"

Akira tựa vào thành cầu, phóng tầm mắt ra xa. Xa lắm, xa tít tận chân trời, nơi mặt trời như cố vớt vát những tia nắng cuối ngày còn sót lại.

005

Tôi cũng đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô ấy. Lúc này, cô ấy cần một người bạn, người có thể chia sẻ những buồn vui cùng cô ấy hơn tất cả những thứ khác.

"A..."

Que kem trên tay cô ấy rơi xuống mặt sông.

"Tiếc thật nhỉ" Tôi nói.

"Không sao đâu!"

Chợt Akira quay người lại, đứng đối diện với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và chìa một tay ra trước.

"Que kem đó, những việc tớ làm cho cậu và cả chính tớ nữa..."

"...tất cả, đều là của cậu"

"Tớ yêu cậu!"

"Cậu sẽ chấp nhận tớ chứ. Chúng ta sẽ trở thành người yêu của nhau"

Akira nói với tôi những lời ấy, thật dễ dàng làm sao.

Tôi đứng hình mất năm giây, rồi vội tìm lời gì đó để đáp lại. Thực tình, chuyện này bất ngờ quá. Dù trước đó theo lời Elena nói, cô nàng đã yêu tôi từ trước, nhưng việc được tỏ tình bất ngờ trong khung cảnh lãng mạn như thế này quả thực tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi nên làm gì nhỉ? Nên nói gì đây? Nắm tay cô ấy chăng? ... Hàng loạt lựa chọn xuất hiện trong đầu tôi, chúng cứ rối tung lên.

"Hãy chọn người mà con có thể tin tưởng, người sẵn sàng bên cạnh con những lúc khó khăn, người luôn động viên và âm thầm giúp đỡ con, không phải bằng những ngôn từ sáo rỗng mà là bằng hành động"

"Đừng đi vào con đường của mẹ"

"Mẹ tớ đã nói như thế!"

Rồi tất cả lại trở về im lặng.

Không khí im lặng kéo dài có lẽ cũng sẽ kéo tâm trạng chúng tôi đi xuống. Tôi nên nói gì đó, dù là chấp nhận hay từ chối cũng phải làm cho thật khéo léo.

Tiếc là tôi không nghĩ ra được câu nói nào hay hơn.

"Vậy, Akira, cậu có muốn trở thành vợ tớ không?"

Một câu nói nhẹ bổng như mây. Là tôi vừa nói sao?

Mặt cô nàng bỗng dưng ửng đỏ.

"Eh, việc này... không phải là hơi sớm sao"

"Không, ý tớ là, chúng ta chỉ mới quen nhau được 5 năm. Thêm nữa chúng ta vẫn còn là học sinh... nên... chúng ta còn nhiều thứ khác nữa."

"Thế nên... tớ sẽ là vợ của cậu vào một ngày nào đó. Tớ hứa!"

Những lời nói của Akira len lỏi vào sâu thẳm trong tôi. Chúng tôi ngồi đấy, vẫn không thể thốt lên thêm lời nào nữa, ngồi yên lặng mãi cho đến khi những ngọn đèn đường bật sáng.

006

Đã hai ngày rồi Akira không đến lớp. Tôi nhớ, kể từ đầu năm học đến nay, cô ấy chưa từng nghỉ học ngày nào cả. Chuyện này đúng là có gì đó bất thường. Tôi đã nghĩ có khi nào Akira bị bệnh gì đó nặng lắm nên không đến trường được.

Tôi hỏi mọi người trong lớp địa chỉ nhà của Akira, dự định chiều hôm nay sẽ đến thăm cô ấy. Nhưng hình như không ai biết cả. Lạ thật đấy. Nếu so với một đứa như tôi, thì chắc chắn rằng cô ấy nên có nhiều bạn hơn thế. Tôi chợt nghĩ, phải chăng Akira chỉ có duy nhất một người bạn thân, là tôi. Ngại thật đấy.

"Đến hỏi cô chủ nhiệm đi."

"Phải đấy. Chắc sẽ có thôi."

"Hỏi thăm sức khỏe Akira giúp tớ..."

Tôi chạy đi tìm cô chủ nhiệm. Sau một hồi trình bày, tôi đã có được địa chỉ nhà Akira. Sau tiết học chiều, tôi sẽ đến thăm cô ấy. Nên mua thêm ít trái cây nhỉ.

Cho đến khi tôi tìm đến địa chỉ ghi trên giấy.

Căn nhà đã treo biển bán nhà. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ bảo nhà này dọn đi từ lâu rồi, khoảng vài năm trước. Tôi đứng đấy, sững sờ vì ngạc nhiên, mảnh giấy nhỏ trên tay theo gió bay xuống đất. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình chẳng biết gì về Akira cả, số điện thoại, email hay địa chỉ nhà, tôi không biết gì cả. Là bạn thân bấy lâu nay vậy mà. Tôi tự trách bản thân, lúc trước tôi xem những thứ nhỏ nhặt ấy chẳng là gì, thế mà đến khi có chuyện cần thì mới nhận ra chúng đáng quý biết bao.

Trời cũng đã tối rồi. Tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo nữa, nên chắc tôi sẽ về nhà và dời lại vào ngày mai. Phải, ngày mai tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm Akira.

007

Hôm sau, Akira đột nhiên đi học trở lại, sau ba ngày nghỉ phép. Nhưng cô nàng đổi thay nhiều quá. Tóc không chải chuốt như mọi khi, mặt đeo một cái khẩu trang y tế to đùng, che hết nửa khuôn mặt. Cô nàng không chủ động bắt chuyện với tôi như mọi ngày, cảm giác như cô ấy cố tình tránh mặt tôi vậy. Có lẽ Akira có lý do riêng của mình, tôi không nên làm phiền cô ấy.

Nhưng những điều kì lạ hôm nay của Akira không dừng lại ở mức trang phục và hành động bên ngoài. Tôi có để ý đến cô nàng khi đang học trong lớp. Kì lạ, phải nói là rất kì lạ, và cả bất thường nữa. Dường như cô ấy không thể ngồi yên được, khi xoay sang phải, khi xoay sang trái. Hai chân khép chặt lại, tay này nắm lấy cánh tay kia. Đôi lúc cô ấy cố gắng ngồi yên, như che giấu không cho ai nhìn thấy. Thỉnh thoảng cả người giật lên một cái. Sau mỗi lần như thế, cô ấy lại liếc nhìn mọi người xung quanh bằng một cái nhìn đầy sợ hãi và lo lắng. Hơi thở dường như nhanh hơn, gấp gáp hơn. Làm sao tập trung học được với điệu bộ như thế. Tôi cũng cố gắng lơ đi, nhưng tôi không thể không để ý.

"Thưa thầy, phần này em vẫn chưa hiểu"

"Thầy có thể giảng lại một lần nữa giúp em được không!" Tôi đứng dậy, cố gắng ngắt ngang bài học và thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

"Được thôi, chỗ này phải dùng phương pháp..."

Đối với một thằng ít giao tiếp và ngại nói trước đám đông như tôi, thì việc phải đối diện với những ánh mắt hiếu kì của mọi người là một cực hình. Tôi đã phải lấy hết can đảm còn sót lại để nói lên câu ấy. Tôi làm bất kì việc gì cũng có nguyên do cả. Việc này, không phải vì tôi không hiểu bài, tôi làm vậy chủ yếu để thu hút sự chú ý về phía mình. Đúng đấy, nếu tôi không làm vậy, việc của Akira sẽ bị phát hiện. Vừa nãy thôi, tôi tình cờ nghe thấy những âm thanh kì lạ và xấu hổ phát ra từ miệng cô nàng, chúng liên tục, và to dần. Mọi người sẽ nghe thấy mất, nên tôi phải làm gì đó để cứu vãn tình thế.

Thu hút sự chú ý của mọi người là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra lúc đó.

Giờ ra chơi.

"Akira, cậu không sao chứ? Lúc nãy..." Tôi hỏi nhỏ.

Cô nàng khẽ liếc mắt nhìn tôi, rồi vội quay đi hướng khác.

"Không, tớ... không sao đâu!"

Rõ ràng là có vấn đề. Đúng là cô nàng muốn tránh mặt tôi thật. Tôi đã làm gì không phải sao? Nhưng tôi không tiện hỏi. Chúng tôi lại tiếp tục những tiết học còn lại. Rồi ra về, chúng tôi ai về nhà nấy. Tôi nghĩ mãi về chuyện Akira lúc sáng, thật mừng vì cô ấy đã đi học trở lại, nhưng những hành động của cô ấy lúc đó thật dễ khiến người khác hiểu nhầm.

"Chủ nhân có gì lo lắng à?"

Rồi đấy, cô nhóc Elen đã thức dậy từ khi nào rồi. Bình thường thì cô nhóc hay ngủ, ở đâu thì tôi chả rõ. Chỉ cần khi tôi gọi tên là lập tức xuất hiện. Thế mà hôm nay lại dậy sớm hơn mọi khi. Tôi nằm dài trên sofa, Elen lơ lửng bên cạnh và bắt đầu trò chuyện với tôi.

"Một chút chuyện vặt thôi ấy mà!"

"Hửm, vậy sao!"

Tôi chợp mắt một tí trên sofa. Tôi cần nghỉ ngơi một chút.

008

Tôi ngủ một giấc dài đến tận chiều, đến hơn 6 giờ tối. Có tiếng mẹ gọi dưới nhà. Tôi ngồi dậy, nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm. Người thì uể oải, đầu óc trống rỗng, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt lên đùi. Trông tôi lúc này chẳng khác gì mấy ông thầy tu ngồi thiền cả.

"Brringg, brringg..."

Đó là tiếng nhạc chuông của tôi. Tôi không thích ồn ào nên để luôn nhạc chuông mặc định cho điện thoại. Tôi với tay lấy cái điện thoại trên tủ đồ. Là Akira, cô ấy gọi cho tôi giờ này sao? Mà hình như đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi cho tôi thì phải.

"Alô!"

"Tối nay, cậu có rảnh không?"

"Tớ... muốn gặp cậu."

"Được thôi, tối nay cũng không có việc gì bận."

"Vậy à, may quá. Vậy tám giờ nhé!"

Cô ấy nhanh chóng cúp máy sau khi nói xong câu đó.

Lại là một hành động kì lạ khác của Akira. Kể từ sáng hôm cô ấy đi học lại, cô ấy bắt đầu làm những hành động kì quặc. Chắc chắn đã có gì đó xảy ra với cô ấy. Một thứ gì đó rất ghê gớm và đáng sợ mới đủ khiến cho một người vui vẻ trở nên sợ hãi như thế này. Nhất định tôi phải tìm ra sự thật phía sau.

Đúng tám giờ, tôi đã có mặt ở chỗ hẹn. Akira đã hẹn tôi tại chỗ cũ, nơi chúng tôi gặp nhau hai ngày trước, nơi chúng tôi đã bày tỏ tình cảm của mình cho nhau. Tôi bước dần lên cầu.

Akira đã luôn ở đấy đợi tôi. Trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường. Tôi hơi ngờ ngợ, chẳng lẽ từ khi tan trường đến lúc này, cô ấy vẫn chưa về nhà. Lẽ nào lại như thế?

Akira nhận ra tôi đang đến gần, nhưng cô ấy không vẫy tay như mọi lần. Tôi tự hỏi đây có còn là Akira mà tôi quen biết nữa hay không. Chỉ trong hai ngày mà cô nàng thay đổi nhiều quá, thay đổi đến mức tôi không nhận ra nữa.

"Chúng ta chia tay đi" Cô ấy nói, mắt vẫn không rời khỏi dòng nước lạnh lẽo bên dưới.

Tôi hơi bất ngờ về việc này. Hai hôm trước, chính cô ấy nói cô ấy yêu tôi, Elena cũng đã xác nhận điều đó là đúng. Thế mà chỉ sau hai ngày, cô ấy đột nhiên muốn chia tay tôi. Thế là thế nào?

"Đã có gì xảy ra với cậu vậy, Akira?"

"Hôm nay, cả ngày hôm nay, cậu hành động như một người khác. Tớ còn không nhận ra đó là cậu nữa"

"Nói với tớ, chuyện gì đã xảy ra. Trong hai ngày hôm ấy cậu đã gặp phải chuyện gì?"

Vừa nói, tôi tiến nhanh lại gần, nắm chặt lấy vai cô ấy, lay lay như cố thức tỉnh con người vốn có bên trong cái lớp vỏ kì quặc mà Akira tự khoác lên mình. Cô ấy vẫn không nói một lời nào, ánh mắt tràn đầy sự vô vọng. Khuôn mặt này, những cảm xúc mà cô ấy vẫn thường thể hiện lên nó, tất cả đã không còn nữa. Chỉ còn lại vẻ vô cảm trên gương mặt xa lạ.

"Cô không phải Akira"

"Akira mà tôi biết không bao giờ như thế này cả"

Tôi bỏ tay khỏi cô ấy, và quay người đi. Trong đầu tôi lúc này thực sự không ổn định, những giả thuyết, những suy nghĩ của tôi cứ rối bời. Trường hợp xấu nhất, tôi đã nghĩ cô nàng mắc một căn bệnh nan y nào đó, nhưng có vẻ không đúng. Nếu là bệnh nan y, cô ấy sẽ vẫn vui vẻ như thường và giấu kín với tôi. Nhất định vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế nữa.

"Nếu cô muốn, chúng ta chia tay. Dù sao tôi cũng không quen với người như cô" Vừa nói, tôi vừa bỏ đi. Thực tình, không phải tôi cố tình lạnh nhạt với Akira hay gì đó, nhưng tôi nghĩ cô ấy cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Tôi không nghĩ mọi chuyện có thể đi xa đến mức này.

Tôi đã đi được một đoạn. Bất giác, tôi dừng lại và nhìn về phía sau. Akira. Cô nàng đã mở cửa thoát hiểm trên thành cầu. Gió thổi trên cao như cố hất tung cô gái bé nhỏ kia xuống dưới.

Năm giây. Tôi nghe tiếng nước vỡ tung bên dưới.

"Elena..."

"Biết rồi, thưa chủ nhân"

Cô nhóc bắt đầu hành động. Nhanh như chớp, Elen phóng xuống bên dưới dòng nước sâu, và chẳng mấy chốc cô nhóc đã tìm được Akira và mang lên bờ.

Người cô nàng ướt sũng nước. Cô nàng ngất đi rồi, nhưng vẫn còn thở. Tôi định làm hô hấp nhân tạo, nhưng Elen cản lại. Chỉ với một chút phép thuật, nước trong người Akira đã biến thành hơi, bay ra ngoài. Quần áo không còn ướt nữa. Nhưng cô nàng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi định mang Akira về nhà cô ấy, nhưng rồi nhận ra mình vẫn chưa biết được địa chỉ nhà. Tôi vác cô nàng lên vai và mang đến một nhà nghỉ gần đó. Mỗi người một đêm 60 nghìn. Tôi để cô ấy ở đấy với một mảnh giấy ghi chú và một ít tiền. Không thể ở chung phòng với một cô gái cả đêm được, tôi nên về nhà. Sáng mai tôi sẽ đi lên sớm gặp cô nàng.

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rất nhiều.

009

Tôi lại về nhà, lại leo lên chiếc giường thân thuộc. Tôi vắt tay lên trán và suy nghĩ. Bây giờ, đối với tôi, tại sao cô ấy trở thành như vậy đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn hết phải làm là làm sao để cô ấy trở nên bình thường như trước.

Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Tôi vắt tay lên trán và thở dài.

Một lúc sau, dường như tôi đã nghĩ ra được gì đó. Những sự việc dần dần liên kết với nhau. Bạo lực gia đình, mẹ cô ấy bỏ đi, uống rượu, nghỉ học, lạ thường, vô cảm, biến chất, tình yêu và giải thoát. Những thứ tưởng chừng rời rạc ấy lại liên kết với nhau mạnh mẽ đến lạ thường. Không thể nào, chuyện đó... Tôi ngăn mình suy nghĩ tiếp, nó quá sức chịu đựng của tôi.

Dù thế nào, tôi vẫn không ngừng được dòng suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí.

Hiểu rồi, tôi đã hiểu tất cả rồi. So với bệnh nan y, việc này đáng sợ hơn nhiều. Đến tôi còn không thể chấp nhận được, huống gì người trong cuộc là Akira. Cô nàng chắc sốc lắm, mới nghĩ đến ý định tự vẫn. Akira đã chọn cho mình cách để giải thoát.

Tốt cho cả tôi và cô ấy.

"Chủ nhân, đang nghĩ gì thế?"

"Elena, sao cô vẫn còn ở đây?"

"Đã nói rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên xấu hổ đó, gọi Elen là được rồi"

"Chủ nhân vẫn chưa ước điều cuối cùng, sao tôi có thể đi được"

"Vậy à!" Tôi cứ ngỡ việc nhờ Elen cứu Akira khi cô nàng tự vẫn đã được tính là một điều ước rồi chứ, hóa ra là không. Có thể gọi đây là may mắn không?

"Elen, có lẽ cô sẽ sớm rời khỏi tôi thôi. Tôi sẽ sử dụng điều ước cuối cùng."

"Vậy, chủ nhân ước gì nào?"

"Điều ước của tôi, là làm cho Akira trở lại bình thường như trước..."

Elena chống cằm suy nghĩ. Ít khi nào tôi thấy cô nhóc suy nghĩ nhiều như hôm nay. Elen không còn lơ lửng trên không trung nữa, thay vào đó là ngồi yên trên chiếc bàn học của tôi. Trông cô nhóc không khác gì những người bình thường cả.

"Có một cách sẽ tốt cho cả đôi bên!"

"Đổi lại, không chỉ một điều ước, tôi muốn ăn một phần não chủ nhân."

"Tất nhiên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều"

"Ý chủ nhân thế nào!"

Ăn não, sao? Đúng là tôi có tí lo ngại khi để một con quỷ ăn não của mình. Nhưng cái giá của nó đáng cho tôi suy nghĩ. Một phần não để đổi lấy cuộc sống mới cho Akira, có lẽ cho cả tôi nữa, một cái giá không tồi.

"Chỉ một chút thôi đấy"

"Lúc tôi ngủ, hãy lấy nó. Nhẹ nhàng thôi đấy, tôi sợ đau lắm"

"Fufu, chủ nhân yên tâm. Chỉ một phần não nhỏ như hạt ngô thôi. Loài quỷ chúng tôi có cách riêng để làm điều đó, sẽ không đau đâu"

"Vậy đi, tối nay chủ nhân nên ngủ sớm. Ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thỏa"

Cô nhóc Elen này đáng để tôi tin tưởng. Bên cạnh tôi suốt cả một tuần qua, tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của cô nhóc. Cô nhóc không phải loại người thất hứa, cũng không phải người hay nói những điều không làm được. Tôi tin tưởng, và giao mọi chuyện cho Elena. Hôm sau, nhất định mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, tôi và Akira có thể cùng nhau vui vẻ như trước đây. Và cô nhóc Elen sẽ không còn bị trói buộc với chúng tôi nữa.

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ, trước khi uống tạm vài viên thuốc ngủ cho chắc chắn và leo lên cái giường thân thuộc.

010

Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, thật mềm mại và nhẹ nhàng làm sao. Bên trái tôi, Elena đã không còn nữa, trái với buổi sáng những ngày trước. Thay vào đó là Akira. Cô nàng đã đến tận nhà đợi tôi, lên tận phòng tôi nữa chứ. Tôi dụi mắt ngạc nhiên. Sao cô nàng vào đây được nhỉ? Mà cái vẻ mặt kia là sao đây, phải chăng chuyện hôm qua đã được giải quyết?

"Dậy mau nào, sắp trễ học rồi đó!"

Akira bước dần ra cửa.

"Bữa sáng dưới bếp đấy, chuẩn bị nhanh đi rồi chúng ta cùng đến trường"

Những kí ức quen thuộc về những ngày bình yên trước, chúng tôi là bạn thân của nhau. Nhưng dường như Akira có chút gì đó đổi khác. Tôi vẫn còn buồn ngủ, tối qua thức khuya quá. Đầu óc trống rỗng và nặng nề, tôi không muốn nghĩ thêm gì nhiều cả, mọi chuyện trở lại bình thường là quá tốt rồi.

Chúng tôi cùng nhau đến trường. Cùng nhau học, cùng nhau nói chuyện. Cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của bản thân. Tôi nhận ra Akira không những trở lại bình thường mà còn tuyệt vời hơn trước nữa. Cô nàng hiểu tôi hơn, làm tôi vui vẻ hơn, thỉnh thoảng lại khơi gợi những cảm xúc mới lạ trong tôi. Cô nàng chăm đọc sách hơn, thường hay hỏi vui tôi những câu ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn nhưng tinh tế lạ kì. Kể từ sau sự kiện đó, Akira như trở thành một con người mới.

Tôi tự hỏi cô quỷ Elena đã làm gì để biến một cô gái tuyệt vọng muốn tự vẫn trở nên vui tươi và yêu đời thế này.

Không có cách nào để xác thực chuyện này. Elena đến và đi như một cơn gió, chẳng để lại gì trong tôi ngoài kí ức.

"Đang nghĩ gì vậy, hửm?"

"Không có gì đâu..."

Akira hỏi tôi câu ấy, trong cái bộ dạng đáng yêu không chịu nổi. Cô nàng đúng như hình mẫu người con gái mà tôi luôn tìm kiếm. Tôi thích những cô gái tinh tế, tinh tế trong lời nói, trong cử chỉ và cả suy nghĩ.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy!"

"Ghê lắm nha!"

Akira vừa nói ra một câu làm tôi phải tự chất vấn lại bản thân. Mình đang nghĩ gì thế? Thứ gì ghê gớm lắm à? Tôi đang nghĩ vài chuyện về cô nàng thôi. Có gì đáng phải tỏ ra cái vẻ ấy. Bộ tôi đáng sợ lắm à?

"Vậy log100 bằng bao nhiêu? Tính thử xem" Tôi đổi chủ đề.

"Hửm, toán học à? Hay đấy. Kết quả là 2, đúng chứ?"

"Vậy ra, cậu đang nghĩ tôi không thể trả lời một câu hỏi về toán học chứ gì. Tôi buồn đấy"

Rồi Akira làm ra cái vẻ mặt giận dỗi. Vẻ mặt này, trước đây tôi chưa từng thấy. Tôi lại có chút ngạc nhiên. Cả về sự thay đổi của Akira và câu trả lời lúc nãy. Phải nói sao nhỉ, Akira trước đây ghét toán lắm, hễ gặp bài toán nào, dù khó hay dễ, cô ấy đều tỏ ra buồn ngủ và cố gắng tránh xa nó. Nhưng lúc này khác rồi. Tôi ngạc nhiên, và cũng mừng cho cô ấy. Năm nay là năm cuối cấp, lại chuẩn bị thi vào Đại học, môn Toán là bắt buộc. Nếu cô ấy trở nên hứng thú với toán, thì từ lúc này đến kì thi, tôi chắc chắn cô ấy có thể làm được. Tôi tin là thế.

"Tớ biết hết những bí mật của cậu nhé!"

Chúng tôi tiếp tục đến trường, cũng như tiếp tục cuộc sống học đường của học sinh cuối cấp, với tư cách vừa là bạn thân, vừa là người yêu của nhau.

011

Năm năm sau, nghĩa là tròn mười năm chúng tôi quen nhau. Hai chúng tôi, đều đã trở thành những sinh viên đại học, và đều có nghề nghiệp ổn định. Tôi được nhận vào một công ty thực tập từ khi mới học năm hai, và nhanh chóng được tuyển vào làm nhân viên chính thức. Akira thì khác, cô nàng vẫn khá trẻ con, mục tiêu lúc này của cô nàng là tiếp tục con đường học vấn. Chúng tôi vẫn tiếp tục thân với nhau như ngày nào, nhưng với tư cách là người yêu.

Cho đến một ngày, tôi ngỏ lời cầu hôn cô ấy.

Ngày định mệnh thứ hai của tôi.

"Akira, em sẽ làm vợ anh chứ?"

Tôi đứng đối diện với cô nàng, trên tay là một bông hồng nhỏ. Tôi không giống như những người khác, những người đàn ông trên phim hay ngoài thực tế luôn quỳ xuống và cầu hôn bằng nhẫn kim cương và thật nhiều hoa hồng. Tôi không thế. Chỉ một bông hồng là đủ, tuy ít nhưng đó là bông hồng đầu tiên của tôi. Cả mẹ tôi vào ngày của mẹ, cô giáo tôi vào ngày 20/11 cũng chưa từng nhận được một bông hồng nào. Tôi nghĩ cảm xúc không nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất.

Tôi đã nghĩ cô ấy chắc chắn phải nhận lời.

Nhưng không. Cô ấy đã từ chối. Akira nhẹ nhàng từ chối tôi, một cách khéo léo mà tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Vết thương lòng năm nào trong tôi bỗng nhói lên. Đau, đau lắm, nhưng bị cô ấy từ chối không phải là lý do.

Akira vừa nói với tôi những lời giống như năm năm trước.

"Việc... việc này... không phải hơi sớm sao"

"Không, ý tớ là... chúng ta chỉ mới quen nhau được 5 năm. Hai chúng ta... vẫn còn đang đi học, phải không... nên... chúng ta còn nhiều thứ khác phải lo nữa."

"Vậy nên... tớ muốn trở thành vợ của cậu vào một ngày nào đó. Tớ hứa!"

Tôi không còn biết làm gì nữa...

Ai đó giải thích cho tôi thế này là sao với...

012

Tôi gặp lại Elena vào một ngày không xa.

Cô nhóc năm nào nay đã lớn và chững chạc hơn, trông không khác gì người thật cả. Bộ váy công sở quả thực rất hợp với dáng người cô nhóc lúc này, à mà gọi là cô nhóc không đúng nhỉ.

Tôi mời Elen vào một quán nước gần đó.

"Ngạc nhiên đấy, không ngờ anh vẫn còn nhớ một con quỷ như tôi"

Tôi vẫn không nói gì cả, lặng lẽ rút từ trong cặp ra một cái radio nhỏ, đặt lên bàn và bật nút.

"Elena, tôi muốn cô nghe thứ này!"

Những âm thanh đầu tiên vang lên. Là một bản ghi âm những lời nói của Akira, thứ mà tôi trong một lần dại dột đã lén ghi âm cô ấy. Một đoạn ghi âm dài 5 phút, nhưng đối với tôi lúc này, nó dài như mười sáu năm thanh xuân của tôi và cô ấy.

Tôi bấm nút dừng lại. Elena vẫn ngồi đấy, như suy nghĩ gì đó, như đang trông đợi tôi nói ra cái sự thật mà cô ấy giấu bấy lâu nay.

"Đoạn ghi âm này chiếm khoảng 5 MB bộ nhớ."

"Cô thử tính xem, sẽ cần bao nhiêu GB để lưu trữ kí ức con người trong 16 năm"

Elena trả lời tôi ngay, như không cần tính toán. Có lẽ đây là khả năng của loài quỷ khi trưởng thành và sống chung với xã hội loài người.

"Hơn 8000 GB, chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa, phải không? Và ý anh không chỉ đơn giản chỉ nói về đoạn ghi âm này"

"Phải, phải, phải" Tôi lặp lại ba lần.

"Để tôi bật lại cho cô nghe, Elena" Nói rồi, tôi với tay bật lại đoạn ghi âm lúc nãy.

Elena ra dấu cho tôi dừng lại. Cô ấy cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại như nhận lỗi.

Không biết từ khi nào, tôi lại trở nên thích thú với trò mèo vờn chuột kiểu như thế này.

"Cho tôi... xin lỗi..."

"Hử, xin lỗi à? Cô đã làm gì có lỗi? Ngẩng mặt lên xem nào!"

Phía sau mái tóc hoe vàng và dài che gần khuất mắt ấy, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi không còn bất ngờ nữa. Một con quỷ rơi nước mắt trước mặt tôi lúc này, tôi còn chẳng quan tâm đến điều ấy. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời thực sự.

"Được rồi" Tôi hạ giọng xuống. "Bắt đầu đi, kể cho tôi nghe tất cả!" Tôi nói như ra lệnh. Trong tình huống này, mặc dù cô quỷ không còn bị tôi trói buộc, quan hệ chủ nhân - đầy tớ như trước kia vẫn còn đó, như chưa bao giờ biến mất.

Mất đến năm phút Elen mới có thể bắt đầu. Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi yên chờ đợi.

"Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm chủ nhân nhờ tôi cứu cô gái ấy"

"Tôi định sẽ xóa đi những kí ức đau buồn của cô ta, bằng cách ăn bớt một phần não"

"Nhưng khi tôi đến nơi, cô ấy đã chết rồi. Bên vũng máu và vết cắt trên cổ tay"

"Linh hồn cô ấy đã chết rồi. Chỉ còn lại thân xác."

"Lúc ấy quả thực... tôi... không biết làm gì cả."

"Rồi tôi nhận ra ký ức chưa thực sự mất đi. Ký ức liên kết với não bộ, điều tôi cần làm là hồi sinh đại não. Có thể cô ta sẽ trở lại bình thường"

"Nhưng không, tuy cô ta tỉnh lại thật, nhưng không khác gì một cái vỏ rỗng."

"Tâm hồn bên trong, hoàn toàn không có gì cả. Như một con búp bê vậy"

"Kể cả... lúc này cũng thế..."

Tôi trở nên thực sự kích động. Tôi đập mạnh xuống bàn và đứng dậy. Mặt cô nàng vẫn không hề biến sắc. Như đã chuẩn bị đối diện với tình huống này từ đầu rồi.

"Để tôi nói tiếp."

"Tôi đã cấy vào não anh một loại tế bào của loài quỷ chúng tôi"

"Nó là thứ giúp cô gái kia có thể sống cuộc sống như người bình thường. Như zombie luôn tuân lệnh chủ nhân."

"Nói cách khác, những gì cô ấy làm, những gì cô ấy nói, những gì cô ấy nghĩ, tất cả chúng đều là của anh."

"Tất cả chỉ là suy diễn của anh thôi, chủ nhân..."

Tôi vẫn ngồi yên lặng. Lúc này, sự thật không làm tôi đau thêm nữa, vì vốn dĩ tôi đã đau quá rồi. Mười năm qua, tôi luôn vui vẻ trò chuyện với cô ấy mỗi ngày, rồi hôm nay bỗng nhận ra việc tôi làm vốn dĩ chỉ là trò chuyện cùng một cái máy không cảm xúc. Cái máy có kí ức, hoạt động theo những gì tôi muốn và tôi nghĩ. Mà không phải, là tôi nói với chính mình thì đúng hơn. Lúc này, tôi nên làm gì đây? Làm gì đây? Akira và kí ức của cô ấy, họ không thể thay thế cho nhau được.

"Có cách nào để cứu vãn tình thế này không? Nói đi, Elen..."

Elena lắc đầu vô vị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận