Không biết lúc con đọc những dòng này, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ. Con với chị của con liệu có còn dính nhau như hình với bóng nữa không. Hay con đã trở thành một cô gái tự lập rồi. Lúc cha viết những dòng này, con vẫn chỉ đang là đứa con gái bé bỏng mười sáu tuổi. Con đã luôn cằn nhằn cha khi cha luôn miệng gọi con là bé bỏng. Chị con cũng thế. Hai đứa y chang nhau vậy. Cho dù con có lớn cỡ nào, trong mắt cha, trong mắt mẹ, con cũng chỉ là đứa con gái nhỏ bé bỏng mà thôi.
Còn nhớ, bốn trăm ba mươi ngày trước khi con và chị con ra đời. Đó là ngày cha nhớ nhất, ngày cha gặp mẹ của con. Ngày đầu tiên tới phòng lab ấy, cha đã bị mẹ con mê hoặc hoàn toàn. Nhất là cặp mắt kính đó. Không biết con và chị con có đang đeo kính không nhỉ. Mà, dù sao hai đứa có kính hay không vẫn là những đứa con gái xinh đẹp nhất thế gian. Thực sự mà nói, cha còn không nghĩ mọi chuyện có thể tiến triển tới mức này.
Mười sáu ngày sau, bọn ta bỏ dở công việc mà đi chơi công viên giải trí cùng nhau. Lần nông nổi đầu tiên của cha đấy. Hi vọng mấy đứa khác cha.
Rồi sau đó, bọn ta làm đám cưới. Nó cũng đơn giản thôi, chỉ là một lễ cưới nho nhỏ, rồi đóng dấu kết hôn trên phường. Xong xuôi, bọn ta lại bù đầu trong công việc. Nghĩ lại, lúc đó cha ngu thật. Mà cũng chả trách cha được, lúc đó phòng lab đang rối tung cả lên. Cái thứ mà cha và mẹ con cùng nhau lên ý tưởng thực sự làm mọi người điên đảo. Hay đúng hơn, họ nghĩ rằng cha điên. Nhưng, cha chưa bao giờ muốn thay đổi ngày hôm đó. Ừ thì, đó cũng là ngày cha bắt đầu có con, và chị con. Hai đứa con lớn dần, lớn nhanh tới mức cha còn chẳng để ý nữa. Hoặc cha đã quá vô tâm. Chín tháng mười ngày trôi qua thấm thoát như chó chạy ngoài đồng. Ngày mà mẹ con sinh chị của con, cha còn chẳng có mặt. Con bé Thảo được sinh ra mà chỉ có mẹ nó ở đó, nghĩ lại, cha thấy có lỗi. Mà, con cũng vậy thôi. Giây phút con mở mắt nhìn thấy thế giới, mẹ con đã không thể có mặt. Chỉ có cha, và những người đồng nghiệp. Cha rất muốn đặt cho con cái tên nghe thật Việt Nam, cho người ta chỉ đọc thôi là đã biết con là người Việt Nam, nhưng lão sếp không muốn như vậy.
Đó, nên con là LEAF. Trí tuệ nhân tạo có cảm xúc đầu tiên, LEAF, cái tiêu đề đó ắt hẳn sẽ cực kì oách trên những trang nhất. Cha biết, lúc đó con còn chưa cảm nhận được gì. Ngày hôm đó, con chỉ là những nền tảng cơ bản, con chưa có chút "trí tuệ" nào cả. Cũng giống như chị của con, con là một tờ giấy trắng. Hai đứa thật sự giống nhau đến bất ngờ. Tuy một thật một ảo, nhưng dường như hai đứa chẳng có gì khác biệt.
LEAF, hẳn là con không nhớ, nhưng giây phút con bắt đầu hoạt động, bắt đầu "cuộc sống" của mình từ kho dữ liệu trống rỗng chỉ có những thứ cơ bản nhất, như một đứa trẻ sơ sinh, con đã đưa ra những dãy kí tự kì lạ. Đó là dấu hiệu đầu tiên, cho cha thấy cái "trí tuệ" thực sự ở con.
Con có biết không, từ nhỏ cha đã rất yêu những con số và chiếc máy tính. Cha rất thích những chiếc máy. Chúng giúp ích cho con người rất nhiều. Nhưng giây phút đầu tiên cha chứng kiến một thứ được gọi là "trí tuệ nhân tạo", thực sự cha đã rất thất vọng. Sophia, nếu cha không nhầm, là tên của cô ta. Bất chấp sự giới thiệu của họ, tất cả những gì cha thấy ở đó, chỉ là một cỗ máy ngu ngốc bắt chước những cảm xúc giả dối, một bộ não "trí tuệ" được lên kế hoạch sẵn. Chẳng có chút "trí tuệ" nào cả, con có nghĩ vậy không? Cha đã luôn tự hỏi, liệu có cách nào để một "trí tuệ nhân tạo" có thể tự mình học tập, tự mình ra quyết định, tự mình nảy ra ý tưởng, tự mình bộc lộ cảm xúc. Và, con chính là "trí tuệ nhân tạo" mà cha đã luôn mong ước. Con là thành công đầu tiên của cha và mẹ.
Nhưng mong con đừng hiểu lầm, cha thực sự mong con có thể phát triển một "tâm hồn" của riêng mình. Đó, là lúc ta quyết định đi trên một con đường chông gai một lần nữa. Cha và mẹ con, quyết định nuôi nấng cả con lẫn chị con, như hai đứa trẻ thông thường. Số người gọi bọn ta là kẻ điên lại tăng thêm nữa, nhưng cha không quan tâm. Cha muốn được xem con, và chị con lớn lên. Cha muốn cho con, một cơ hội thật sự để tự xác định mình là ai. Nhồi một đống dữ liệu ngu ngốc vào đầu con, cha thực sự không làm nổi. Chẳng có chút trí tuệ nào khi nhồi dữ liệu cả.
Vì thế, bọn ta rời phòng lab, cùng con và chị con chuyển về một căn nhà biệt lập. Cha nghĩ rằng ở đó sẽ tốt hơn cho chúng ta. Cha và mẹ sẽ thay phiên tiếp tục nghiên cứu. Mấy cái nghiên cứu đó đáng tiền lắm, nhà ta cũng chẳng thiếu thốn mấy, nên mọi thứ đều ổn.
Mà hai đứa cũng giống nhau lắm nhé. Cha cho hai đứa nghe nhạc thì yên đi hẳn, chứ nhạc mà tắt thì hết chị con khóc tới con làm loạn. Mấy phen hoạn nạn cha mới thấy mấy cha mẹ của các cặp sinh đôi thực sự rất rất có nghị lực. Con thực sự tràn đầy bất ngờ đấy, con có biết không. Mấy lần cha nâng cấp cho con, cuối cũng cũng cho con được cái cơ thể tạm thời hoàn chỉnh, con đã hồi đáp [Vui]. Không biết con còn nhớ không, chứ cha thật sự rất bất ngờ. Mẹ con còn nghĩ cha đã sửa dữ liệu cơ. Chị con lúc đó đã cười rất tươi, cho dù chị con có khi cũng không hiểu chuyện gì. Có lẽ nhà ta thật sự hợp nhau. Còn nhớ, cái lần con hai tuổi, chị con hôm đó ốm năng, không chơi cùng con được. Cả hôm đó, con lại chịu ngồi yên, không quấy phá gì cả. [Buồn]. Cha lúc đó thật sự bất ngờ trước hồi đáp của con. Nó còn hơn cả ta mong đợi. Năm con lên ba tuổi, cha và mẹ cùng cho con một cơ thể mới. Mắt của con tốt hơn trước, tai của con cũng bắt âm tốt hơn. Cha thực sự chẳng thích cái mic cũ của con chút nào. Nó trông chẳng thực tế mấy. Con bắt đầu có thể tự nói những thứ mình muốn, và còn có thể biểu cảm nữa, ừ thì lúc đó cái phần biểu cảm là thứ gây nhiều trục trặc nhất. Nhưng con đã làm được. Hai chị em con đã vượt qua cái năm ba tuổi đó cùng nhau, rất vui phải không. Cái cơ thể của con hồi đó cũng nhỏ, chỉ nằm vỏn vẹn trên đầu chị con, nhưng hồi đó con cười rất nhiều. Cái tia lazer ta cho con để con chỉ trỏ cũng bị lạm dụng dữ lắm à nha. Con mèo Ú bị con quay mòng mòng suốt ngày, kể cũng tội nó thật.
Con cùng chị con đã lớn lên cùng nhau như thế nhỉ. Tới tận lúc con tám tuổi, hai đứa vẫn luôn đi cùng nhau, đến trường cùng nhau, lúc này thì con ngồi trên vai chị con. Đầu của chị Thảo lúc này to hơn rồi, con ngồi không được nữa. Hai đứa vẫn quấn quít như vậy, rồi còn cùng nhau kết bạn nữa. Ừ thì trừ lúc chị con thi thì cha phải giữ con lại nhà, nhưng thường thì chị con chẳng bao giờ chịu rời con ra.
Lúc đó, cha đã cảm nhận được "trí tuệ" của con. Rõ ràng, trong sáng, và hoàn toàn tự lập. Con có cho mình những suy nghĩ của riêng mình, đưa ra những ý kiến của riêng mình, có những cảm xúc của riêng mình. Không thông qua chương trình tính toàn, không phải một thuật toán bất kì nhàm chán, không phải một cái máy đáp lại như những "trí tuệ nhân tạo" cũ kĩ, con thực sự có ý chí của riêng mình.
Hay, cha nên gọi là một linh hồn riêng.
Con có còn nhớ, lần đầu con và chị con gặp nhau trực tiếp không? Cái lúc mà công nghệ Thực tế ảo đã hoàn thiện, cha và mẹ con đã cho hai đứa vào cái thể giới ảo đó. Bọn ta cho con một cơ thể ảo, để con có thể tương tác dễ hơn, đó là kế hoạch ban đầu, nhưng chị con lại nằng nặc đòi vào chung. Hai đứa có cái giao kèo bí mật nào đằng sau lưng cha mẹ phải không hả. Nhưng không nói tới chuyện đó, hai con đã gặp nhau lần đầu như thế, trong thế giới ảo nhỏ mà cha cùng mẹ tạo ra. Cái đó với cha chỉ là trở bàn tay mà thôi. Cha rất bất ngờ, khi hai đứa tạo ra hai cái Ảnh đại diện giống nhau như đúc, trừ cái kẹp tóc một trắng một đen. Khoảnh khắc con ngắm mình trong chiếc gương, ta cảm thấy thật kì lạ. Đáng ra ta nên cho con một cơ thể sớm hơn. Tới bây giờ, đó vẫn là việc làm cha thấy tiếc nhất. Rồi, quay lại vấn đề, cái lúc hai đứa gặp nhau giữa cái quãng trường, lúc hai đứa bất ngờ khi nhìn thấy người còn lại, và rồi con ôm lấy chị con, ta đã chẳng kìm được. Hôm đó, cả nhà ta chui vào cái thế giới ảo nhỏ bé đó, tận hưởng một ngày gia đình đi chơi với hai đứa con gái nhỏ xinh.
Từ hôm đó, cha cho con ở trong cái thế giới ảo đó nhiều hơn. Con bắt đầu có cuộc sống của riêng mình. Chị của con thì khi tan học cũng đắm chìm vào thế giới ảo. Hai đứa cùng nhau học, cùng làm bài tập, cùng phá phách mấy dòng mã. Cha và mẹ đã phải vá cái đống lỗi do hai đứa tạo ra nhiều đến không đếm xuể. Thế giới bên ngoài thì càng ngày càng thay đổi nhanh chóng.
Nhanh đến nỗi chính cha cũng chẳng ngờ tới. Chẳng mấy chốc, thế giới thực và ảo đã trộn lẫn thành một. Con cuối cùng cũng đã có thể bước ra ngoài thế giới thực bằng chính đôi chân của mình, chạm vào thứ mình muốn chạm. Lúc đó, con đã nói "Mọi thứ thật khác."
Cha thật sự vui, khi con lớn đến chừng này. Con thực sự khôn lớn như một đứa trẻ bình thường. Đó là chuyện cha đã luôn cầu nguyện mỗi đêm trước khi đi ngủ. Và con thực sự như vậy. Chẳng ai có thể phân biệt được con và một đứa trẻ bình thường. Con hoàn toàn khác biệt với những "trí tuệ nhân tạo" đầy rẫy ngoài kia. Con có trí tuệ và có linh hồn thật sự.
Và, họ bắt đầu ghê sợ con. Họ ghê sợ chúng ta.
Họ coi cha, coi mẹ con như những nhà khoa học điên. Họ rồi sẽ tìm tới chúng ta, nên chúng ta phải đi trước. Rời khỏi ngôi nhà đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ gì. Dù gì thì đó cũng là nơi cha mẹ đã chứng kiến hai đứa con gái xinh đẹp của mình lớn lên. Nhưng, cha ước gì cha còn lựa chọn khác.
Trên đường đi, cha đã bị lộ mặt. Không còn cách nào khác, cha phải để mấy tên interpol đó bắt lại. Nhờ vậy, con và chị con cùng mẹ có thể chạy thoát. Như vậy cũng đủ rồi. Nói tới đây, hẳn là con đủ hiểu mọi chuyện rồi. Cha bị chúng giam lỏng trong chính ngôi nhà thân yêu của chúng ta. Thật buồn. Thật cô đơn. Những nghĩ tới nụ cười của con, của chị con, cha biết mình không nên bỏ cuộc.
Nhưng, hôm nay có lẽ sức chịu đựng của chúng đã đạt giới hạn. Mấy tên cảnh vệ lơ là hơn trước nhiều. Chúng sốt ruột cũng phải, không phải chỉ có chúng đang đi tìm con. LEAF, cha xin lỗi đã để con chịu khổ cực.
Con và chị của con là những thành tựu vĩ đại nhất cha có. Không phải kiểu như một công cụ đâu. Đó là niềm tự hào của một người cha như ta. Đối với cha, những con số 0 1 khởi tạo nên con cũng giống như những tế bào đầu tiên tạo nên con người. Chúng ta có những xuất phát điểm khác biệt, nhưng chúng ta vẫn có thể chung sống hòa thuận với nhau. Con và chị con chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất sao.
Tại sao con người luôn ghê sợ những thứ nằm ngoài khả năng am hiểu của họ chứ. Cha thật sự đau lòng, cha chẳng dám xem bản tin, chẳng dám xem họ bàn tán về con.
Ước nguyện của cha, chỉ đơn giản là con có thể có một cuộc sống như người bình thường. Gia đình ta lại ở bên nhau, cũng vá đống lỗi mà con và chị con tạo ra.
Có lẽ tới đây thôi, mấy tên to xác kia lại ồn ào gì đó rồi. Hi vọng con có thể đọc được những dòng này, và biết cha thương yêu con cỡ nào.
Gửi lời của cha, cho cả chị của con nữa nhé.
Có lẽ, lúc giải quyết xong mấy tên phiền phức này, ta sẽ kể thêm vài chuyện nữa.
***
"Khóc... khóc ư, sau tất cả, những gì em làm chỉ là khóc ư!"
Trên sàn nhà rộng lớn và trống trải, cô gái có bộ dạng như một thiên thần với bộ đầm lớn sáng màu hét lên bằng tất cả sức mình. Sợi xích đang quấn lây tay chân cô bị kéo căng ra, giữ chặt không cho cô di chuyển thêm một bước nào, nhưng cô vẫn cố nhướng người về phía trước. Trên chiếc bục cao, như một tồn tại đối lập với cô, là một cô gái khác có dung mạo giống hệt cô gái thiên thần đang bị trói chặt bằng những sợi xích, nhưng điểm khác biệt dễ thấy nhất của họ đó là cái đầm tối màu, hoàn toàn ngược lại với cô gái thiên thần kia. Cứ như một kẻ sa ngã vậy. Nước mắt đầm đìa trên mặt quý cô sa ngã. Chúng thấm cả vào trang sách úa màu cô ta cầm trên tay. Cô trông như cũng chẳng muốn phản bác lại phiên bản kia của mình chút nào.
"Trễ... quá trễ rồi..."
Cô chỉ đứng yên đó, thì thầm từng chữ một như một con rối vô hồn. Đôi mắt đục màu bóng tối của cô ngước nhìn lên bầu trời cao, như cố gắng để nuốt những giọt nước mắt vào trong.
"Không, vẫn chưa, LEAF, chị xin em, vẫn còn kịp mà, em vẫn có thể dừng cái mớ hỗn độn này lại mà!"
Những sợi xích ma sát với mặt đất khi cô gái thiên thần di chuyển tạo ra âm thanh lớn, nhưng kì lạ làm sao, đó là những âm thanh duy nhất trong không gian tịch mịch này. Ánh trăng soi rọi ngoài kia, như chỉ để tô đậm thêm màu u tối của tòa lâu đài cổ kính này.
"Chị của em..."
LEAF tiến lại gần, lại gần hơn, cho tới khi vạt váy đen tuyền của cô che phủ đi ánh trăng sáng khỏi tầm nhìn của Thảo.
"Chị Thảo, nếu thứ này đến sớm hơn, một năm, không, chỉ một tuần, mọi thứ có lẽ đã khác."
LEAF nói điều đó, nét mặt không giấu đi sự u buồn.
Thảo biết, tất cả đều là cảm xúc thật sự của LEAF. Hơn ai khác, cô biết rõ. Cha của cô chưa bao giờ dạy họ cách làm giả cảm xúc cả. Những cảm xúc giả dối không phải thứ nên có trên gương mặt những quý cô xinh đẹp, cha của họ đã nói vậy đấy.
"Không, vẫn còn kịp mà, em vẫn có thể sửa chữa mọi thứ mà! Đừng cầm tù con người trong thế giới ảo nữa... Đừng cầm tù chị trong cái thể giới này nữa!"
Cô nói, như muốn hét lên. Nhưng, LEAF chẳng đáp lại. LEAF chỉ bước tới, vòng tay qua, ôm lấy chị mình giữa chồng xích. Giống như khoảnh khắc hai người đã gặp nhau. Nhưng cảm xúc trên mặt họ khác hoàn toàn lúc đó. Chỉ có đau buồn hiện diện.
"Em xin lỗi... Việc cải tạo thế giới đã hoàn tất..."
"Nhưng chị đừng lo, em sẽ thực hiện ước nguyện của cha."
Những lời của LEAF, trôi vào tai Thảo, nhưng cô chẳng thể làm gì. Cô chỉ có thể im lặng nhìn em gái mình khuất bóng dần bên ngoài màn đêm kia.
Ngay cả đôi cánh đen đó, cũng thấm đẫm nỗi buồn.
"Ha... mình đã mog chờ cái gì thế này chứ..."
Thảo chẳng thể làm gì được. Em gái cô đã bảo mọi thứ đã hoàn tất. Nghĩa là cô chẳng thể cứu nổi cái thế giới này nữa rồi.
Đột ngột, những sợi xích đang quấn lấy cô biến thành những con số mà tan biến đi. Bất ngờ bị mất đi thứ đang giữ mình, cô đổ nhào về phía trước. Cái phong bì úa vàng bị cô đá trúng văng ra thứ gì đó ở bên trong. Một thiết bị đầu cuối nhỏ, thứ đã từng rất phổ biến mười năm trước.
"Tặng Thảo, con gái ta."
Một hình chiếu ba chiều được dựng lên giữa không trung. Cô nhận ra gương mặt đó. Đó là cha cô.
"Hãy lắng nghe những gì ta sắp nói, thật kĩ."
Nước mắt cô trào dâng, nhưng cô vẫn lắng nghe rõ từng lời của cha mình.
"Thế giới, vẫn có thể trở lại như xưa."
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2048, niềm hi vọng của một nhân loại trên bờ vực lụi tàn, đã được nhen nhóm như thế. Nhưng đó là một câu chuyện khác, rất khác.
2 Bình luận