Xui xẻo cho Hoàng là lúc này Milenia đang kích động, thấy hắn vỗ vỗ thì tưởng là muốn xoa đầu nên càng ôm chặt hơn, báo hại cổ họng của Hoàng chuyển sang chế độ khò khè như sắp tắt thở tới nơi. May phước cho hắn là Ethas tình cờ đứng ngay đối diện, thấy bạn mình mắt toàn tròng trắng, một tay buông xuôi một tay vẫy thì chạy vội lại níu lấy Milenia rồi tìm cách gỡ hai người ra.
Màn hội ngộ cảm động này kết thúc với việc Hoàng nằm dưới đất thở phì phò, Milenia đứng kế bên mắt đỏ hoe chẳng rõ do vui mừng hay sợ sệt vì mình suýt nữa đồ sát nhầm người thân. Ethas là người tỉnh táo nhất, cậu ta thấy rằng số học viên xung quan tập trung về phía ba người ngày càng đông, thế nên cúi xuống nói nhỏ với Hoàng:
- Chúng ta nên đi chỗ khác thì hơn.
Hoàng nghe vậy thì vừa ho sù sụ vừa nhìn quanh, hắn cảm giác rõ ràng rằng đang có khá nhiều ánh mắt không hề có thiện cảm xoáy thẳng vào mình, hiển nhiên đây là hậu quả của màn ôm ấp vừa rồi. Hoàng kéo Milenia đứng dậy, xoa đầu với dụi mắt cho cô ta một chút rồi gằn giọng:
- Lần sau muốn ôm muốn bám gì thì làm nhẹ tay thôi, cô tí nữa là cho tôi đi bán muối rồi đấy.
Milenia bị mắng nhưng không hề buồn bã, chỉ hơi đỏ mặt cúi đầu xuống ra vẻ nhận lỗi, dáng vẻ hệt như một con thú nhỏ tìm cách vòi vĩnh chủ vậy. Hoàng cũng không muốn nói nặng thêm, nhưng khi vừa tính kéo em gái đi thì có bóng người đã đứng chắn trước mặt hắn, cao giọng hỏi:
- Hai cậu là người quen của Milenia sao?
Người vừa hỏi là một giáo sư trung niên, người vừa giảng thích về mấy thứ trong lớp, ông ta có dáng người khá lùn, tóc muối tiêu cực kỳ sậm và đôi mắt híp lại nhìn hai kẻ trước mặt hệt như tội phạm nguy hiểm. Thái độ nghiêm túc của vị giáo sư này tự nhiên làm Hoàng nổi hứng muốn chọc phá, vì thế hắn rất tưng tửng trả lời:
- Anh trai… à không, phải nói là “anh trai nuôi” mới đúng.
- Anh trai nuôi? Sao ta chưa nghe ai giới thiệu kiểu này bao giờ nhỉ.
Giáo sư trung niên không hề biết mình đang bị trêu chọc nên rất ngây thơ hỏi lại, thực tế thì câu trả lời của Hoàng cũng khiến những người xung quanh tò mò, vì thường chỉ có cha hoặc mẹ nuôi chứ ít khi nào lên tới anh trai cả. Hoàng thì vẫn giữ vẻ mặt bình thường như không, điềm tĩnh hỏi lại:
- Giáo sư đã từng nuôi con gì chưa, ý tôi là loại bình thường chứ không phải thú cưng đâu.
Câu hỏi này càng khiến mọi chuyện trở nên mờ mịt, khiến vị giáo sư này cũng không biết trả lời thế nào. Hoàng không chờ ông ta suy nghĩ mà nói luôn:
- Con gì đã nuôi mà chả để làm thịt, em gái “nuôi” thì cũng vậy thôi, đơn giản mà.
Hoàng vừa nói vừa mắt về phía Milenia, đã thế còn tiện thể xoa xoa vuốt vuốt tay cô ta theo kiểu cực kỳ dâm tiện, trông không có một chút xíu đoàng hoàng nào. Hành động này dĩ nhiên khiến ông giáo sư và rất nhiều học viên đứng gần không vui chút nào, vài người thậm chí còn muốn tiến lên lôi cổ Hoàng ra ngoài, nhưng Milenia rất nhanh đã đứng ra giải thích:
- Anh ấy nói đùa thôi thưa giáo sư, đây là Hoàng, anh trai họ của em.
Hoàng cười cười gật đầu xác nhận, không quên bước lùi ra một chút tạo khoảng cách so với Milenia. Vị giáo sư này nghe vậy thì mặt giãn ra một chút, nhưng vẫn rất thận trọng nói:
- Hóa ra là vậy, mà tại sao tôi không thấy cậu tới thăm Milenia bao giờ nhỉ?
- Ai cũng có công việc bận bịu mà giáo sư, học viên năm nhất nên dành thời gian nghiên cứu hơn là cứ đi theo đuôi người khác.
Hoàng nói rất hùng hồn chính trực, nhưng mắt thì đảo long sòng sọc đầy ngụ ý vào mấy học viên đang đứng xung quanh nhìn chằm chằm Milenia, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa, điều này càng khiến hắn nhận vô số ánh mắt khó chịu từ bốn phương tám hướng. Ethas ở bên cạnh thấy tình hình càng lúc càng không ổn, thằng điên kia càng lúc càng phát biểu văng tiết, cứ diễn ra thế này thì tỉ lệ chôn xác ở đây là rất lớn, cậu ta bước vào nói với sang chỗ Milenia:
- Xin chào, tôi tên là Ethas, bạn học cùng khoa với Hoàng, rất vui được gặp cô.
Milenia dù sao cũng là quý tộc tiêu chuẩn, thấy có người chào mình, lại đi cùng với anh trai nữa nên rất nhanh cúi người đáp lễ lại:
- Không dám, tôi là Milenia, rất hân hạnh được gặp anh.
Hai người này giới thiệu bản thân khá khiên cưỡng theo kiểu khách sáo thường thấy, nhưng vì vậy mà khiến không khí dễ chịu hơn hơn, cảm giác giống người bình thường đối thoại hơn là thằng điên đang nhăng cuội kia. Hoàng thấy màn biểu diễn của mình bị gián đoạn, mất hứng kéo Milenia rồi rẽ đám đi thẳng, không quên ném lại vài câu với vị giáo sư trước mặt:
- Chúng tôi có việc phải đi trước, mong giáo sư thứ lỗi.
Và mặc kệ ánh mắt giết người của đám học viên xung quanh, Hoàng thản nhiên nắm tay kéo áo Milenia rã đám đông đi thẳng ra ngoài. Ethas thấy vậy thì nhanh chóng lật đật chạy theo, bỏ lại một đám học viên khoa Dược học trơ mắt đứng nhìn, vị giáo sư trung niên kia cũng đành thở dài rồi phẩy tay ra hiệu cho tất cả giải tán.
Hoàng kéo Milenia ra một góc sân vườn vắng người, vuốt tóc cô ta lại cho thẳng thớn rồi quan sát. Trải qua gần cả tháng không gặp thì trông khí chất của Milenia cũng có tiến bộ đôi chút, ít nhất là không trắng đến nhợt nhạt do ở trong nhà cả ngày như trước, ra dáng ăn no ngủ kỹ hơn bình thường. Hoàng coi như tương đối hài lòng, vỗ đầu em gái rồi nói:
- Ừm mặt mũi cũng không đến nỗi tệ, cô vào cái trường này xem bộ được đối xử tốt đấy nhỉ.
Thực tế thì Hoàng lo lắng hơi thừa, vì sau màn ra mắt chói lọi ở lễ khai giảng thì Milenia đã trở thành bảo vật trấn khoa của bên Dược học. Đích thân giáo sư trưởng khoa Trion đã nhận cô ta là học trò riêng, ra lệnh cho toàn bộ cấp dưới phải tập trung trọng điểm vào Milenia không sót một thứ gì. Vì thế mà nữ Dược sự được quan tâm hết mực, hơn nữa do trình độ vượt cấp nên sau giờ lên lớp cô ta còn được ưu ái cho riêng một phòng nghiên cứu chung cùng học viên khóa trên.
Với trình độ tương đương Dược sư cấp bảy của mình, Milenia không khó khăn để lấy được sự chú ý của hầu hết giáo sư trong khoa. Còn với các học viên khác thì mọi chuyện còn tốt hơn nhiều, đám học viên nam thì say đắm sắc đẹp của Milenia như điếu đổ, tình cảnh giống y chang khi Helen lên lớp, nếu như cái chỗ này không nằm khuất nẻo thì lũ ruồi bọ lâu nhâu đã mò tới bu chật kín rồi.
Milenia thấy Hoàng không thèm đả động gì tới việc bỏ quên mình cả tháng trời thì hơi tủi thân, đang tính mở miệng than vãn thì bị hắn cắt ngang luôn:
- Việc giao tiếp thế nào rồi, có quen được bạn bè gì không?
Đây là vấn đề trọng điểm mà Hoàng muốn ở em gái mình, mặc cho Milenia thiên tài tới đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng là một thiếu nữ trẻ, bạn bè thân thiết là thứ bắt buộc phải có. Hoàng có thể đóng vai anh trai, người bảo hộ hoặc thậm chí lá bố nuôi nếu cần thiết, nhưng hắn không thể đi theo Milenia kè kè mãi được, do đó trong môi trường toàn thanh niên như học viện Ilumina là chỗ lý tưởng để phát triển quan hệ.
Đáng tiếc là sự kỳ vọng của Hoàng có vẻ chưa đạt yêu cầu, chỉ thấy Milenia hơi cúi xuống rồi lặng lẽ lắc đầu, cho thấy cô ta chưa quen thân thực sự với ai cả. Hoàng thấy vậy thì trong lòng cũng hơi thất vọng, nhưng hắn rất nhanh chuyển chủ đề và lái sang chuyện khác:
- Thôi thì sẵn ở đây có Ethas, cô thấy không phiền thì vơ bèo gạt tép tạm cũng được vậy.
Ethas đang cố tình đứng khép hẳn khỏi cuộc nói chuyện này, bị Hoàng gọi tới tên như vậy thì giật nảy mình. Sau một quãng thời gian sống và làm việc chung với nhau, có vẻ ấn tượng khùng điên của Hoàng đã ảnh hưởng rất nặng tới cậu ta, tới nỗi khi gặp cô “em gái” Milenia này làm Ethas liên tưởng tới ngay một hình tượng phiên bản nữ khác của hắn.
Hoàng dĩ nhiên không cho Ethas thoái thác, hắn lôi cổ cậu ta lại gần Milenia và bắt đầu mở máy chạy:
- Hai người lúc nãy giới thiệu với nhau rồi đúng không, sẵn tiện làm quen luôn đi đừng ngại.
Milenia và Ethas bị đẩy sát lại gần nhau, mặt đối diện nhau như đang đi xem mắt làm đám cưới. Tình huống này làm cả hai cùng ngượng nghịu không biết mở lời thế nào, Hoàng thì tự nhiên như ruồi lại vỗ vai Ethas muốn trật cả xương ra ngoài và bắt đầu bốc phét luôn mồm:
- Thằng nhóc Ethas này nhìn vậy thôi mà giỏi phết đấy, nó là học viên của khoa Khoáng thạch học, đồng sáng lập ra đại sáng kiến thế kỷ về thức ăn nhanh và trợ lý riêng của tôi nữa đấy...
Hoàng thế là bắt đầu kể lại quá trình hắn và Ethas cũng làm việc ở khoa Khoáng thạch học, công việc phát triển ra mỳ ăn liền và ti tỉ thứ linh tinh khác có liên quan. Điều này khiến cuộc đối thoại trở nên sinh động hơn, khi Ethas có đất để kể còn Milenia thì thích thú ngồi nghe những câu nói khó hiểu của Hoàng như thời còn sống chung ở thành Roc.
Kẻ khởi đầu là Hoàng càng kể càng chém gió vung vít như quăng bom hạt nhân, làm Ethas phải liên mở miệng ra đính chính và Milenia cứ thế ôm miệng cười ngất, ba người vì thế mà nói chuyện vô cùng nhập tâm, phá vỡ khoảng cách ngượng ngùng khi nãy:
- Và đó là cách anh tạo ra máy nước nóng, tư duy lũ nghiên cứu ở thế giới này đúng là chỉ đáng vứt sọt rác...
Hoàng chốt câu chuyện của mình bằng màn diễn thuyết năng lượng ở chỗ Helen, không quên chế thêm một câu chửi như đúng rồi thường lệ. Milenia nghe tới say mê, hai mắt lấp lánh thiếu điều sắp bay ra khỏi đầu, trong khi đó mặt Ethas méo xệch đỏ ké như vừa ụp vào than tổ ong, chả biết là do ngượng ngùng vì được khen hay là xấu hổ vì phải làm việc cùng dạng người không biết xấu hổ như Hoàng.
Ba người vì thế mà ngồi rôm rả một lúc lâu, Hoàng coi như đã đạt được mục đích tới đây xem xét em gái và cũng nhân tiện giới thiệu cho Milenia làm quen với Ethas. Hắn vươn người tới nói nốt với cô ta vài điều rồi tỏ ý muốn ra về, Milenia có vẻ vẫn muốn anh mình nán lại nữa nhưng cuối cùng cũng đành phụng phịu chấp nhận, Hoàng xoa đầu Milenia rồi dặn dò lần cuối:
- Yên chí đi, tôi sẽ tới thăm cô thường xuyên, hoặc là Ethas sẽ là người chuyển lời.
Từ biệt Milenia, hai người trở lại đường cũ quay về khoa Khoáng thạch học. Ethas nhanh chóng lẩn đi làm việc để tránh bị sai vặt, còn Hoàng thì trở về nhà định bụng làm một giấc. Nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là lá thư hồi âm của Khadas vừa được học viện chuyển thẳng tới hòm thư của Hoàng, trên đó vẫn còn nguyên dấu niêm phong, vậy là cuối cùng cũng biết được thông tin về cô nàng Iris người Sax bí ẩn kia rồi.
11 Bình luận
vocolo main mà đẩy mil cho thằng bạn hẳn là nghỉ đọc nha
Các đồng dâm có nghĩ giống tôi không :)