• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Phá hoại và bạn bè

Chương 103: Trí tuệ của Helen

4 Bình luận - Độ dài: 2,535 từ - Cập nhật:

Sau khi đưa Milenia trở về khoa Dược học, Hoàng cũng bắt đầu làm việc của mình. Dựa vào những gì mà Ethas nói trong buổi tiệc, hắn cũng có một chút ý tưởng tương đối về việc sử dụng đám thuốc Hồi phục sơ cấp kia, đó là làm mỹ phẩm bình dân. Ở thài đại nào cũng vậy, con người luôn thích ganh đua nhau ở phần mặt tiền, chẳng qua là ở mức nào mà thôi.

Trên Trái Đất thì chuyện bán mỹ phẩm online giờ đang là thứ hái ra tiền như cơm bữa, tuy vậy trong thế giới này thì đúng như Ethas nói, các loại mỹ phẩm không dành cho giới bình dân vì chúng quá đắt. Thực ra điều này cũng hiển nhiên vì ai cũng để dành tiền cho việc nâng cao nguyên lực trước, làm đẹp tuy quan trọng nhưng nó không nằm trong danh sách ưu tiên, chưa kể còn đắt đỏ nữa thì càng khỏi nói.

Nhưng với thứ thuốc của Hoàng thì điều này sẽ khác, công dụng thần kỳ trong việc chữa thương hoàn toàn dư sức làm mỹ phẩm, vấn đề chỉ là cách ứng dụng mà thôi. Hoàng cũng không có ý định nghiên cứu sâu việc này, thành ra hắn chỉ đơn giản làm ra một lọ thuốc hồi phục, sau đó ước lượng sơ sơ rồi pha loãng nó ra với tỉ lệ một phần trăm cùng nước có pha một chút thảo dược. Về cơ bản thì đây hoàn toàn là nước lã cộng mùi hương và thuốc hồi phục sơ cấp, pha lên mặt hẳn không bổ ngang cũng bổ dọc, chả thiệt đi đâu mà sợ.

Công đoạn tạo ra thành phẩm rất nhanh, chỉ tốn chưa tới một ngày, tiếp theo đó là tới việc thử nghiệm, tất nhiên lần này đơn giản hơn lúc đầu tiên làm ra thuốc hồi phục sơ cấp tại thành Roc nhiều, Hoàng cầm lọ nước rửa mặt vừa làm và tiến ra tìm Ethas:

- Này, cậu có thể giúp tôi một việc được không?

Ethas đang cho con báo Đỏ ăn, thấy Hoàng bước ra và trên tay có cầm thứ gì đó trông rất khả nghi thì lập tức chột dạ, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cướp lời luôn:

- Đỏ, ra kia chơi đi.

Hoàng vừa nói vừa quăng thứ gì đó ra ngoài, con báo Đỏ thấy thế thì lon ton chạy đi la liếm, mặc kệ chủ đang đứng đờ người ra đó. Ethas thấy lần này không thể tránh được, đành nuốt nước bọt dò hỏi:

- Anh... anh có gì cần tôi giúp à?

- À cũng chả có khó khăn gì đâu, tôi muốn làm một thí nghiệm nhỏ, cậu chịu khó đứng yên nhắm mắt lại là được.

Để tránh Ethas bị nghi ngờ, Hoàng đã cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, cũng như không móc ra thêm thứ kì dị nào như thường lệ. Ethas nhìn tới nhìn lui một hồi thấy cũng chẳng tìm ra thứ gì không ổn, cuối cùng cũng chịu gật đầu đồng ý:

- Được rồi, đứng yên đó, cứ thoải mái nhắm mắt lại thả lỏng người ra nhé.

Hoàng vừa trấn an vừa đi vòng vòng quanh người Ethas, cơ thể lúc lắc liên tục giống kiểu làm nóng người trước khi chơi thể thao. Tuy đã nhắm mắt nhưng Ethas trông vẫn cực kỳ bất an, hai tay ép sát vào người chờ đợi. Hoàng chuẩn bị xong xuôi thì bất thần lấy đã lao vọt tới, vung người hết cỡ tung một cú đấm thẳng về phía bạn học.

Một tiếng “Crốp” to tướng vang lên khi nắm đấm của Hoàng táng thẳng vào má Ethas, tuy không có nguyên lực nhưng với kinh nghiệm đánh nhau không ít thì cú đấm này của hắn không hề nhẹ chút nào, nhất là khi Ethas hoản toản chẳng hể phòng bị gì. Cậu ta bị đánh đến lệch cả mặt, loạng choạng đổ gục xuống cực kỳ khổ sở, má phải sưng húp lên như bong bóng, thậm chí khóe miệng còn bị toét một mảng to tướng làm máu chảy ròng ròng.

Trong khi Ethas còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Hoàng lại lắc đầu tỏ ý không hài lòng, tiếp tục xoay người chuẩn bị làm thứ gì cảm giác còn dã man hơn nữa. Ethas mặt mày kinh hoàng, hốt hoảng xua tay ú ớ van xin:

- Đừng... đừng, đừng đừng...

Lần này là một tiếc “Khục” to không kém gì lúc nãy, Hoàng chơi ác hơn khi dùng nguyên cả cùi chỏ quét thẳng một đường gần phần thái dương Ethas, đập thiếu điều muốn vỡ sống mũi cậu ta, khiến nó gần như lệch hẳn qua một bên trông cực kỳ dị dạng. Ethas liên tiếp trúng hai đòn cực nặng, đầu óc quay vòng vòng như chong chóng, cuối cùng mắt trợn ngược lên, ngã chổng cẳng về phía sau giật giật vài cái rồi bất tỉnh nhân sự.

Hoàng tiến lại gần Ethas, điềm nhiên như không mở nắp lọ chai nước rửa mặt mới làm, lấy một chút thấm lên khăn và bắt đầu lau những chỗ bầm tím trên mặt Ethas. Mục đích của hắn là muốn xem sau khi pha loãng ra nó có hiệu quả tới đâu, dù sao thì thuốc hồi phục có khả năng chữa thương thì hẳn là dùng để dưỡng nhan là rất đúng lý thuyết, nhất là nếu để tẩy da chết hoặc các vết thâm nám, mụn hoặc sẹo mờ nữa.

Tất nhiên muốn thử nghiệm thì phải có vật mẫu, và rất không may cho Ethas khi cậu ta ở ngay bên cạnh Hoàng, chưa kể vốn dĩ là cũng chả cần phải đánh đập tàn bạo như vậy, nhưng đằng nào cũng một công thử thì làm tới luôn cho đỡ tốn thời gian.

Tuy đã được pha loãng tới một trăm lần, nhưng tác dụng của thuốc hồi phục với mấy vết thương ngoài da này vẫn là rất khả quan, những chỗ bầm tím tụ máu của Ethas chỉ trong chốc lát đã liền lại như mới, duy chỉ có cái sống mũi bị lệch là phải nắn lại bằng tay. Sau vài phút nữa xoa bóp lau chùi kỹ lưỡng, Hoàng đã cứu chữa cho khuôn mặt Ethas trở về nguyên trạng, thậm chí là da dẻ còn có cảm giác hồng hào hơn bình thường.

Mỹ phẩm thì không thể có tác dụng ngay lập tức như thuốc được, có như thế mới dụ người ta phải mua liên tục trong thời gian dài. Do đó Hoàng mới phải pha loãng thuốc hồi phục sơ cấp ra cho đúng yêu cầu, tất nhiên là vẫn phải bảo đảm là cho người sử dụng thấy hiệu quả vượt trội thì mới moi tiền được.

Thí nghiệm này làm Hoàng tương đối hài lòng, nó cho thấy làm nước rửa mặt từ thuốc hồi phục là ý tưởng khả thi, có điều vẫn cần pha loãng hơn nữa và thêm vài thứ phụ gia khác để tối đa hóa lợi nhuận. Mấy thứ này thì Khadas hoàn toàn có thể làm một mình, Hoàng chỉ cần chỉ mấy cái cốt lõi là đủ.

Lúc này thì Ethas cũng đang lồm cồm bò dậy, nhìn thấy kẻ vừa đánh mình đứng ngay bên cạnh thì bất giác hoảng sợ tính bỏ chạy. Hoàng thấy vậy liền lên tiếng:

- Cậu vừa ngất đi khá lâu đấy, cẩn thận sức khỏe bản thân đi.

Giọng điệu của Hoảng hoàn toàn không giống một kẻ vừa đánh đập dã man người khác, Ethas bán tín bán nghi lấy tay sờ lên mặt thì cảm thấy nó chẳng có gì bất thường, cũng chả thấy đau đớn gì cả. Trong lúc Ethas còn đang nghệt ra chưa hiểu chuyện gì, thì Hoàng nhanh chóng kết thúc chủ đề này:

- Tôi còn có việc bận, có gì gặp lại sau nhé.

Hoàng nói dứt lời thì quay lưng bỏ đi luôn, bỏ lại Ethas vẫn đang phân vân tìm cách cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng cũng đành bó tay không hiểu tại sao.

Hoàng rất nhanh đi về phòng thí nghiệm, viết một lá thư gửi lại cho Khadas, đại ý là đã tìm ra cách xử lý số thuốc hồi phục sơ cấp đang tồn đọng. Hắn không nói rõ chi tiết mà chỉ gợi ý về việc chuyển mục đích sử dụng qua mỹ phẩm, cũng như so sánh công dụng giữa chữa thương và dưỡng nhan của thuốc hồi phục, tỏ ý đây là hướng đi an toàn hơn nhiều.

Tiếp theo đó, hắn phân tích rõ hơn về phân khúc khách hàng cân hướng tới, theo đó loại mỹ phẩm mới này chỉ nhắm vào tầng lớp bình dân, đặc biệt chưa cần phải phát triển cho những người có tiền. Điều này để hạn chế việc làm cho cao cấp rồi không có khả năng cung ứng, trước mắt thì cứ chọn cái dễ để bắt đầu đã.

Mấy phần còn lại như tỉ lệ để pha loãng thuốc, bỏ thêm dược liệu hoặc những thứ linh tinh khác như trang trí thì không cần Hoàng phải nói, Khadas là con buôn chính hiệu từ trong lõi, ông ta thừa sức làm còn tốt hơn cả hắn. Về phần giá cả thì Hoàng để cho Khadas tự quyết, ông ta còn phải quản lý cả một hiệp đoàn sau lưng, mấy thứ quan trọng như vậy hắn không đủ sức mà chen vào nổi.

Sau khi viết xong thư, Hoàng nhanh chóng dùng dịch vụ giao hàng bằng Phi Long chuyển nó đi, mong là thứ này có thể giúp được Khadas, dù sao thì sức bản thân hắn chỉ làm được đến thế mà thôi.

Sau khi giải quyết xong vấn đề phiền phức của Khadas, Hoàng dự định sẽ tiếp tục tiếp cận Helen để tìm hiểu về người Sax, nhưng không hiểu sao cô ta liên tiếp mấy ngày trời không xuất hiện, cũng không lên lớp tại khoa Nghiên cứu thực phẩm, báo hại cả một lũ học viên nam thất thần đứng chờ. Hoàng không biết vụ này có liên quan tới việc hắn chửi bới Helen thậm tệ mấy ngày trước hay không, nhưng nếu cô ta đã không muốn xuất hiện thì cũng đành chịu.

Có điều việc này kéo dài không lâu, khoảng một tuần sau thì Hoàng nhận được tin nhắn của Helen bảo hắn đến có việc, có vẻ cô ta rất muốn làm rõ mấy cái chuyện tư duy kiểu mới kia.

Khi Hoàng và Ethas mò tới ốc đảo của Helen, một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng đập vào mắt hai người. Nguyên khu vực sân vườn trước nhà Helen giờ biến thành một chuỗi tổ hợp cực kỳ quái dị, với rất nhiều thứ trông giống dàn giáo chồng chất lên nhau, được nối lại bằng những sợi dây leo dài ngoằng như mạng nhện, cái đống này nhìn chả khác gì một bãi phế liệu đồng nát, thực sự không hiểu Helen lại đang tính làm trò gì nữa.

Thắc mắc của Hoàng rất nhanh được giải đáp, Helen từ trong nhà đi ra, trên người mặc quần áo bảo hộ, còn tròng nguyên cả một chiếc mũ rộng vành trên đầu, trông chả khác gì công nhân xây dựng, chẳng còn tí gì dáng vẻ quyến rũ thường ngày nữa. Cô ta thấy Hoàng và Ethas thì lên tiếng đi vào chuyện chính luôn:

- Hai người tới rồi à, tạm thời đứng ở đó quan sát đã nhé.

Helen nói xong thì bỏ đi tới chỗ đống phế liệu, lấy ra một đầu nối lùng bùng toàn dây là dây gắn lên tay, sau đó cô ta truyền nguyên lực vào nó như cách Hoàng chỉ dẫn khiến toàn bộ khối lộn xộn này kêu lên cành cạch từng tiếng.

Trước con mắt kinh ngạc của Hoàng và Ethas, nguyên cái đống lộn xộn này rùng rùng chuyển động, các mối nối dính chặt lại với nhau giúp chúng di chuyển cùng lúc vô cùng đồng đều. Lúc này Hoàng mới để ý là cái khung này dễ phải cao tới gần mười mét, nó được tạo từ cả trăm mối nối khác nhau, để làm được ra thế này cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoàng để ý rằng khung nối này hoạt động theo sự điều khiển của Helen, hay nói đúng hơn là cánh tay đang đeo cái đầu nối của cô ta, khi Helen giơ tay lên cao thì nó cũng theo đó mà di chuyển theo. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa tính là gì, vì sau đó nó bắt đầu hợp thành hình dáng các ngón tay, thậm chí còn với ra ngoài nắm lấy một khúc cây lớn gần đó rồi nhấc bổng lên trời, y hệt như người ta nhặt gỗ vậy.

Helen liên tục dùng tay điều khiển cái khung này qua lại cho Hoàng xem, cầm nắm đủ thứ xung quanh từ gốc cây cho tới các hòn đá tảng to tướng vòng vòng xung quanh nhà, thao tác thuần thục dễ dàng như một chiếc máy xúc khổng lồ điều khiển bằng tay vậy. Sau hơn mười phút biểu diễn Helen mới dừng lại, tháo phần đầu nối khỏi tay, tiến lại chỗ Hoàng rồi hỏi:

- Cậu thấy thế nào, vật này khả quan chứ?

Giọng nói của Helen khá rụt rè, giống như kiểu học sinh xin ý kiến giáo sư, có lẽ là vẫn còn bị ảnh hưởng từ mấy lần bị ăn chửi. Hoàng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, hắn liếc qua cái khung tay lúc này đã nằm đổ đống dưới đất, sau đó quay sang nhìn kỹ vào mấy mối nối rồi nói:

- Một mình cô làm thứ này sao?

Từ lúc đến Hoàng không thấy có bất kỳ ai khác ngoài Helen ở đây, hơn nữa với bản tính của nữ giáo sư này thì nhiều khả năng hắn và Ethas là hai người duy nhất đến nhà của cô ta, cộng thêm với việc mất tích lâu như vậy thì chỉ có lý do là Helen phải bận rộn làm thứ kia mà thôi.

- Đúng, tôi dựa theo ý tưởng ban đầu của cậu, hình như nó vẫn chưa ổn lắm thì phải?

Hoàng hơi ngẩn ra một lúc khi nghe câu trả lời này, hắn nhìn kỹ lại đám lùng bùng trước mặt, sau đó quay sang soi chằm chằm như muốn lột cả da Helen ra ngoài, trong bụng tuôn ra hàng đống câu chửi thề liên tục:

- “Đậu má cô đùa tôi à? Cái gì mà không ổn lắm, đây gọi là thiên tài siêu nhân đi trước thời đại con mẹ nó rồi”.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

làm ra 1 cái cần cẩu
Xem thêm