Ethas đứng ngay sau lưng Hoàng, nghe hắn thổ ra như vậy thì rất có xung động muốn lao lên đập chết tươi thằng này tại chỗ luôn, khi ở nhà nó đã khẳng định chắc nịch là sẽ không làm gì quá đáng, nhưng đến đây mới chưa được nửa buổi là đã kiếm người gây sự, chưa kể chọn ai không chọn lại nhắm ngay đúng Beck nữa chứ.
Tuy vậy Ethas cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng chứ không dám nói thành tiếng, miễn cưỡng đi cùng Hoàng xuống phía dưới. Beck đang tập luyện chăm chú nghe tiếng nói sau lưng cũng dừng tay lại, trước mặt cậu ta là hai thanh niên lạ mặt, rõ ràng không phải thuộc khoa Võ luận và cũng không phải người quen với mình, Beck có vẻ khá khó chịu vì bị làm phiền, trả lời bằng giọng điệu đuổi khách không thèm che dấu:
- Nếu anh muốn tìm người thử tài thì sang bên kia, tôi không có hứng thú.
Rõ ràng là Beck đang có tâm trạng không được tốt lắm, hoàn toàn không có hứng thú gì với việc giao hữu hay đấu tập gì cả. Nhưng mà Hoàng thì không cho là vậy, hắn cố tình lượn vài vòng quanh người Beck rồi vừa cười vừa mỉa mai:
- Sao thế, sun vòi sớm thế à, tôi tưởng người đã lên đài thách đấu và chiến thắng phải ghê gớm lắm chứ.
Giọng điệu của Hoàng rõ ràng là giọng điệu gây sự, hắn thậm chí còn chả thèm mào đầu mà đi thẳng vào chửi rủa ngay vào mặt Beck, rõ ràng là muốn càng loạn càng tốt. Tuy vậy Beck vẫn giữa được bình tình, sau khi thấy kẻ trước mặt có ý muốn kiếm chuyện thì cậu ta liền không nói thêm, quay mặt đi và tiếp tục việc tập luyện lúc nãy. Hoàng thấy vậy thì hơi mất hứng, tiếp tục thử thêm mấy câu khiêu khích khác nhưng hoàn toàn vô hiệu, cứ như Beck coi hắn là không khí vậy.
Hoàng tất nhiên đâu có bỏ cuộc dễ dàng như vậy, hắn nhìn ngó xung quanh một lúc để chắc rằng không có ai đang nhìn về phía bọn họ, rất may là cái khu đất này nằm hơi thấp hơn phần còn lại, chưa kể đám học viên phìa bên kia còn cố tình cách xa khỏi nó, như vậy thì có nghĩ làm loạn một chút cũng không có vấn đề gì. Sau khi đã xem xét tình hình và thấy tạm ổn, Hoàng liền ra hiệu cho Ethas đứng ra xa canh chừng, còn bản thân bước đến trước mặt Beck.
Ethas biết chuyện này rồi sẽ chẳng tốt lành gì đâu, do đó rất biết thân biết phận lỉnh đi canh chừng để tránh tai bay vạ gió. Beck vẫn như cũ mặc kệ hai kẻ trước mặt và chú tâm luyện tập, nhưng đột nhiên cậu ta nghe thấy có tiếng gió vù vù sát bên tai mình, bản năng mách bảo có gì không ổn nên nhanh chóng ngẩng đầu lên quan sát, vừa kịp lúc nhận ra có mấy lưỡi đao sắc lẻm không biết từ đâu đang nhằm thẳng vào mình.
Đòn tấn công này là hoàn toàn bất ngờ, Beck không kịp phản ứng nên chỉ có thể cố gắng lách nhẹ đầu ra để tránh né, tuy vậy mấy lưỡi đao vẫn kịp cắt một đường sạt qua má khiến máu chảy ròng ròng. Lần này thì Beck đã tức giận thật sự, ngay khi vừa thoát khỏi nguy hiểm lập tức đứng dậy tìm kẻ đã đánh lén mình, đập vào mắt cậu ta là khuôn mặt nhơn nhơn của Hoàng đang chế giễu:
- Ồ phản xạ tốt đấy, đúng là học viên khoa Võ luận có khác, cũng được tý tài nhỉ.
Trên cổ tay của Hoàng lúc này là bốn trong số tám lưỡi đao báu vật cận thân, lúc nãy hắn cố tình tấn công trong lúc Beck không để ý nhằm vừa thử sức đồng thời vừa khiêu khích cậu ta. Với kiểu ra đòn khốn nạn như vậy thì có bình tĩnh tới mấy cũng phải nổi giận, quả nhiên Beck lấy ra vũ khí của mình rồi tức tối nói:
- Anh định làm cái trò gì...
Hoàng thậm chí còn không để cho đối thủ nói hết câu, hắn tiếp tục phóng bốn lưỡi đao trên tay ra nhằm thẳng về phía Beck, lần này thì cậu ta đã có chuẩn bị trước nên dễ dàng né được, đồng thời nhảy ngược về phía sau thủ thế để phản công. Ethas đứng quay mặt với hai người nên không rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng nghe tiếng thì cũng đủ hiểu thằng khốn kia lại bới rác vào người nữa rồi, cậu ta thở dài rồi bất giác tiến xa thêm mấy bước, rõ ràng là không muốn dính vào vụ này chút nào.
Beck chưa vội sử dụng tới tuyệt kỹ khống chế vũ khí từ xa như ở lần thách đấu, cậu ta chỉ đơn giản là dùng hai thanh kiếm của mình tấn công thăm dò trước đã. Khác với lúc chỉ dẫn Ethas, lần này Hoàng cũng không tấn công toàn lực mà chỉ dùng bốn lưỡi đao mà thôi, nhưng hắn có lợi thế là biết sạch các tuyệt chiêu của Beck, chưa kể nhịp độ ra đòn ra sao nữa. Khi đối thủ vừa định lao lên thì Hoàng đã liền người chuyển phân nửa số lưỡi đao của mình sang tay đối diện, phóng chúng từ hai hướng nhắm thẳng vào Beck, nó khiến cậu ta lúng túng phải giơ kiếm dài lên đỡ đồng thời nhảy lùi lại vài bước.
Từ sau khi cải tiến tám lưỡi đao của mình bằng số nguyên liệu biển thủ được ở kho, Hoàng chưa có cơ hội để thử nghiệm chúng trong thực chiến, do đó hôm nay hắn coi như nhân tiện thuận nước đẩy thuyền luôn. Nhận thấy Beck đã mất nhịp, Hoàng lập tức lao tới khua tay khiến bốn lưỡi đao chập vào nhau rồi tung ra một cú đập rất mạnh nhắm vào mạn sườn đối thủ, tuy Beck vẫn kịp kéo thanh kiếm ngắn ra chặn nhưng cú đánh này vẫn khiến cậu ta loạng choạng suýt ngã, không còn thế mà phản công nữa.
Từ lúc bắt đầu tới giờ, Beck gần như là luôn trong tình trạng phòng thủ, ngay sau khi đẩy lui được cậu ta, Hoàng không ngần ngại móc ra mấy quả bom giả kim rồi ném thẳng tới luôn. Beck còn chưa theo kịp tốc độ đối thủ thì đã thấy hắn quăng ra mấy thứ gì đó cực kỳ khả nghi, cậu ta không dám xem thường và ngay lập tức tập trung nguyên lực lên hai thanh kiếm, phóng chúng ra cắt ngang một đường để ngăn mấy quả bom giả kim này.
Một tiếng nổ chát chúa cùng hàng loạt cột lửa đỏ rực bùng lên từ đám bom giả kim khi chúng bị hai lưỡi kiếm cắt qua, sức nóng cộng áp lực va chạm táp thẳng vào mặt và hất ngược Beck ra sau, khiến cậu ta phải lăn mấy vòng để tránh đi đám tàn tro nóng nhẫy bám trên quần áo của mình. Trong lúc Beck còn đang hoa mắt, thì từ Hoàng trong tâm ngọn lửa kia lao thẳng ra ngoài mà không hề có bất cứ tổn thương nào, đôi tay của hắn được bốn lưỡi đao bọc kín mít, không những thế còn phát ra ánh sáng bạc chói lóa mắt vô cùng hoành tráng.
Beck ngay lập tức nhận ra cái ánh sáng bạc nguy hiểm này, nhưng lúc này đã không còn kịp thu hai thanh kiếm về để phòng thủ nữa, vì chúng đã bị vụ nổ hất văng ra xa từ lúc nãy rồi, cực chẳng đã cậu ta đành tập trung nguyên lực vào hai cổ tay, cố gắng đỡ được bao nhiêu thì đỡ. Đáng tiếc đòn tấn công của Hoàng khi có chuẩn bị như vậy mạnh ngang ngửa một đấu sĩ cấp năm, Beck cảm nhận được một cơn đau thấu đến tận xương khi cổ tay va chạm với nắm đấm đối thủ, thậm chí Hoàng còn thuận thế đạp luôn một cái vào bụng Beck, khiến cậu thanh niên tội nghiệp này muốn mửa cả mật vàng ra ngoài.
Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Hoàng đã chớp thời cơ đánh cho Beck văng ra đất, tay ôm ngực còn miệng thở khò khè vì đau, đôi mắt hiện ra lên sự kinh hoàng khi không ngờ mình có thể bại nhanh tới như vậy. Beck không cam lòng nhìn ánh sáng bạc vẫn còn le lói trên tay của Hoàng, nghiến răng nói:
- Anh... anh là kẻ đứng phía dưới hôm thách đấu.
Hoàng khá ngạc nhiên khi thấy Beck nhận ra mình nhanh như vậy, xem ra mắt quan sát của thằng nhóc này cũng không tệ, có thể lợi dụng được đây. Hắn không trả lời lại mà nhanh chóng thu hồi các lưỡi dao về tay, đồng thời hất đầu ra hiệu cho Ethas nhìn xung quanh, hóa ra tiếng nổ cùng ánh lửa của mấy quả bom giả kim đã thu hút các học viên gần đó, vài người tò mò đã đi về chỗ này để hóng chuyện, Hoàng không muốn mình bị chú ý nên lập tức kéo áo lên che mặt và chạy về phía Ethas, giả vờ như bản thân cũng chỉ là một người qua đường đi ngang qua mà thôi.
Ngay chính giữa chỗ tập luyện của Beck xuất hiện một vết cháy đen xì vẫn còn khói bốc lên, cậu ta thì nằm chật vật cách đó vài bước, tàn lửa vẫn còn dính âm ỷ trên quần áo, hai thanh kiếm bị văng lăn lóc dưới đất, nhìn cứ như vừa trải qua một trận chiến ghê gớm lắm vậy. Đám học viên ham vui ngước mắt nhìn xuống định tìm hiểu có chuyện gì, nhưng sau một hồi chỉ thấy có mỗi một mình Beck thì cũng dần dần bỏ đi mất, thậm chí còn chẳng ai thèm hỏi thăm cậu ta một câu, một thái độ lạnh lùng xa lánh đến cực điểm.
Một lúc sau Beck cũng lặng lẽ đứng dậy, thất thểu bước ra nhặt lại hai thanh kiếm của mình, cậu ta nhìn chúng một lúc lâu rồi thở dài chán nản, nhưng ngay khi vừa định bước đi thì chợt nhận ra có cái gì đó dính dính trên tay, hóa đây ra là một mẩu giấy nhỏ do Hoàng để lại, trên đó viết ngắn gọn vài chữ:
- “Muốn tái đấu thì ngày mai chờ ở đây”.
Beck đọc dòng chữ này xong thì bần thần mất vài giây, nhưng rồi cuối cùng cậu ta cũng cầm lấy hai thanh kiếm của mình rồi bước nhanh đi mất, không biết là trong lòng đang nghĩ gì. Về phía Hoàng thì lúc này hắn đã rời khỏi khoa Võ luận, cũng như tranh thủ bốc phét về trận đấu vừa rồi một cách cực kỳ hào hứng với Ethas:
- Cậu có thấy cách tôi hạ gục thằng nhóc đó trong một nốt nhạc không, thế mới là đánh chứ.
Ethas yên lặng đi kế bên Hoàng, nhẫn nại nghe hắn chém gió phần phật một cách không biết xấu hổ, nhưng cuối cùng có vẻ cậu ta cũng chịu hết nổi nên trực tiếp cắt ngang luôn:
- Rốt cuộc là anh tính làm gì vậy, vụ thách đấu còn chưa đủ loạn hay sao mà còn đi khích người khác nữa.
Có vẻ như Ethas không hề đồng tình với việc Hoàng suốt ngày đi khắp nơi kiếm chuyện, mặc dù đã cố gắng im lặng không quan tâm nhưng nếu hắn cứ phá hoại thế này thì có trời biết sẽ gây ra hậu quả gì. Hoàng nghe vậy thì hơi liếc sang Ethas, bĩu môi nói:
- Cậu đúng là chả hiểu gì cả, tôi đây là đang muốn giúp đỡ, không để ý là thái độ mọi người trong khoa Võ luận đối với thằng nhóc đó kỳ lạ lắm sao, có vẻ như Beck đang bị cô lập hoặc gặp chuyện gì không ổn cho lắm đâu.
Hoàng nói vấn đề này làm Ethas cũng chợt nhớ lại, đúng là lúc nãy khi cả hai đứng từ trên nhìn xuống thì thấy rất nhiều học viên tiến lại chỗ Beck, nhưng tuyệt nhiên tất cả chỉ đứng nhìn chứ chả ai chịu xuống đỡ cậu ta cả. Đây là điều rất kỳ lạ vì thứ tôn chỉ quan trọng của khoa Võ luận là tình đoàn kết tập thể, chẳng có lý nào bạn học bị thương mà mọi người chỉ đứng nhìn cả, dù có quen biết hay không thì đây là giúp đỡ một chút cũng đâu mất mát gì, đúng là rất không bình thường.
Tuy vậy Ethas cũng không hiểu tại sao Hoàng lại muốn xía vào chuyện này, đồng ý là có vẻ Beck đang bị cô lập, nhưng nó cũng không phải lý do để hắn nhào tới kiếm chuyện với cậu ta, giúp đỡ kiểu đó thì thà đừng làm còn hơn. Ethas tính hỏi tiếp nhưng Hoàng đã nhanh chóng cố tình lảng sang chuyện khác, rõ ràng là hắn lại đang mưu tính cái thứ gì nữa rồi và chắc chắn nó sẽ chẳng tốt đẹp đâu.
5 Bình luận