• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3.5: Điền kinh linh tinh chuyện

Điền kinh 3: Chuyện có bồ

1 Bình luận - Độ dài: 2,389 từ - Cập nhật:

#0 Thế hệ vàng

Sau khi được Tâm mát xa và động viên cho, Kiệt như được lột xác mà lại tung tăng bay nhảy tập luyện hăng hái hơn bao giờ hết. Thậm chí cậu ta còn khiến nhiều người khác trong đội bất ngờ về khả năng hồi phục cực tốt có lẽ chỉ còn thua mỗi Thịnh. Khi mà vừa sáng Kiệt còn mệt rã người thở không ra tiếng, giờ lại có thể đẩy tạ bốn mươi ký như thể không có gì.

“Năm nay có Kiệt thì gọi đội chúng ta đang ở trong thế hệ vàng cũng chẳng sai nữa rồi ha?”

Thuận ghi ghi chép chép thành tích của mọi người thay cho thầy Văn mà miệng cười cười tủm tỉm rõ ràng rất khoái trí. Cậu trai đầu đinh vốn đã trải qua bao cung bậc cảm xúc của đội nên khi thấy mọi thứ có vẻ thăng hoa tốt đẹp thế này thì không kìm nổi bản thân mà vui vẻ gật gù luôn miệng nói những lời đầy tích cực.

“Nói trước lại bước không qua đó ôn thần.” Thế mà Trang lại lườm Thuận một cái đầy khinh bỉ. “Năm ngoái cũng nói một câu y hệt nhớ không? Còn kết quả thế nào?”

“À ờ…”

Thấy hai anh chị lớn tuổi nhất đội đang nói điều gì đó mình không hiểu, Kiệt mới vội vàng lau khô mồ hôi trên trán mà từ từ bước lại hỏi.

“Năm ngoái có chuyện gì à anh chị?”

Nghe thấy câu hỏi của Kiệt, Trang lườm Thuận, bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Năm ngoái có thằng điên nào đó nấu đồ ăn cho bậy bạ rồi cả đám tiêu chảy không thi được chứ sao?” Cô chủ tiệm nét lại trề môi. “Cuối cùng thì dù mang cái danh thế hệ vàng mà chỉ duy nhất một cái huy chương vàng của thằng Thịnh.”

“Quào! Hay vậy?! Bị thế mà anh Thịnh vẫn thi đấu được mà giành huy chương vàng cơ à?!”

Dù câu chuyện có phần hơi không vệ sinh lắm nhưng trong nghịch cảnh thế mà người đàn anh của phần thi marathon vẫn thi đấu và giành chiến thắng thì quả là đáng nể. Kiệt không ngờ rằng Thịnh tuy hơi quái quái dị dị bất bình thường nhưng lại thật sự nghiêm túc với điền kinh đến vậy.

Quả là một câu chuyện đầy tính cảm hứng!

“À nó mặc tã đi thi đó mà.”

“Hở?”

Giờ nó lại kỳ quái y hệt như Thịnh thường ngày rồi.

#1 Rì viu

“Nói thật thì mặc tã cũng không tệ. Sau vụ đó thì thỉnh thoảng chạy đường trường một trăm cây anh cũng mặc. Chú cũng nên thử…”

“Thôi anh Thịnh, tha em.”

Và đừng có nhắc đến cái vấn đề này nữa ạ! Mất hình tượng quá!

Không ngờ rằng người đàn anh đáng kính luôn hết mình vì điền kinh lại có cái sở thích bất bình thường thế này! Kiệt thật sự không thể hòa nhập nổi với cái nơi này mà!

#2 Tuyên bố

Phải mất một lúc, Thịnh mới im miệng về việc mặc tã sau khi bị Trang bóp cổ. Nhưng cũng như mọi khi, tỉnh táo lại thì cậu ta lại tiếp tục nói.

“Mà sẵn tiện. Để đảm bảo chất lượng của đội cho Hội thao sắp tới nên tui đây có hỏi chị Nhi và thầy Văn vài điều và được thông qua một kế hoạch.”

“Lại nữa…”

Kiệt vốn chỉ mới vào đội có vài ngày, nhưng khi thấy cái phản ứng rõ ràng bất mãn của những thành viên khác thì cậu ta cũng đoán được phần nào điều Thịnh sắp nói lại đầy sự bất thường.

Và nó đúng thế thật.

“Ai có bồ bịch hay đi chơi với người khác giới ở prom sẽ phải tập gấp đôi bình thường. Đã được chị Nhi và thầy Văn phê duyệt!”

“Thằng điên này!”

Cả đám bắt đầu dí đánh Thịnh trừ những gương mặt ế lâu năm như Trang, Thuận, Kha là không phản ứng gì. Hiền thì vốn không để tâm mà tiếp tục tập luyện, Minh cũng tương tự. Kiệt có hơi thấy sốc nhưng vì bản thân vốn đã tập gấp đôi người thường nên cậu ta chẳng thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy đó như một niềm vui trong lòng.

Thế mà chỉ có Khang, cái cậu vác trên mình đầy đồ hiệu và local brand lại cười ha hả.

“Đáng đời bọn có bồ! Như tao bị đá mới hôm qua có phải khoẻ không?!”

Rồi cậu ta ôm mặt khóc ngay sau đó.

#3 Lý do không hứng thú

Sau khi cố khóc để được ai đó an ủi nhưng bất thành thì Khang mới tìm đến hội “ế lâu năm” mà giở giọng tâm sự, tìm đến sự đồng cảm.

“Mọi người cũng muốn có ai đó đi cùng prom phải không?”

“Không.” Bộ ba Trang, Thuận, Kha vừa lắc đầu vừa đồng thanh.

“Sau sự kiện chính Hội thao thì anh còn phải phụ giúp dọn dẹp cùng ban tổ chức.” Thuận đưa ra lý do thật sự dễ hiểu với một người đầy trách nhiệm.

“Cả ngày chạy vặt mệt bỏ bà ra, xong tao về.” Câu trả lời của Trang cũng không mấy khó hiểu khi cô chủ tiệm nét luôn không thích những chốn đông người.

“Còn tao…”

“Mày thì tao hiểu rồi thằng lolicon.”

Để không dài dòng, Kha và Khang lại bắt đầu quyết đấu với nhau bằng Jenga, ai thua thì bị đấm một cái vào mặt cho công bằng và thượng võ. Kết quả là Khang lại một lần nữa bị đấm cho bất tỉnh.

#4 Tìm người đồng cảnh

Thấy nói chuyện với ba người kia bất lực quá nên Khang, với cái mũi dính đầy máu sau cú đấm của Kha bèn tìm đến Kiệt, cậu đàn em thấp bé yếu đuối để tìm sự đồng cảm.

“Chú cũng muốn đến prom với gái phải không Kiệt?”

“Hả? Dạ…”

Nhắc đến vụ này Kiệt lại ngại ngùng gãi đầu. Vì chỉ mới sáng nay cậu ta được chính người trong mộng rủ đi cùng cơ mà. Nhưng phởn thế cậu ta cũng chợt để ý thấy rõ ràng Khang đang rưng rưng nước mắt rồi thản nhiên càm ràm.

“Anh hiểu chú mà! Mấy cái đứa có bồ với vô cảm như cái đám kia thì sao hiểu được? Chỉ có anh em ta, những kẻ luôn tìm kiếm tình yêu thật sự là bị khinh rẻ dù đã cố gắng hết sức thôi!”

“À… dạ…”

Thế này thì Kiệt không dám nói ra là mình sắp đi prom với người trong mộng thật.

#5 Lý do cô đơn

Cấp ba là chuỗi ngày tươi mơn mởn nhất của tuổi trẻ. Đó là tuổi của tình yêu và những trải nghiệm đầu đời đầy thiêng liêng. Cũng vì thế mà Khang, cậu trai nhanh nhẹn cao ráo có mái tóc vuốt ngược luôn muốn sống hết mình với châm ngôn đó mà nỗ lực hết mình để tìm lấy những mối tình.

Thế mà như bao lần, chẳng bao lâu các mối tình cũng đều tan vỡ bởi những lý do không thể vô duyên hơn như là…

“Em không nghĩ chúng ta hợp nhau.”

“Không phải do anh đâu… mà do em…”

“Anh hời hợt quá.”

Mà tính ra nó cũng không vô duyên lắm nhưng Khang lại không hề nhận ra mà cứ nghĩ không phải do mình. Thành thể sau bảy cuộc tình chóng vánh suốt hơn một năm qua, cậu ta chẳng hề thay đổi một tý nào.

#6 Dụ dỗ

Ngồi ở băng ghế nghỉ, Khang hướng mắt về phía Kiệt đang tập luyện điên cuồng dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều. Mồ hôi cậu con trai mét rưỡi đổ ra như suối, từng nhịp thở càng lúc càng khó khăn thế mà đôi mắt vẫn hừng hực khí thế, tiếp tục thúc đẩy bản thân đến với giới hạn mới.

“Chậc… thế này không ổn.”

Khang tặc lưỡi một cái đầy bất mãn rồi đi ra túm cổ của Kiệt kéo ra khỏi sân tập mặc cho tiếng ú ớ của cu cậu cố gắng phản đối. Nhưng cậu trai ba mét bẻ đôi lấy gì chống lại một thằng cao gần mét tám cơ chứ? Hoạ may thì chỉ có Kha thấy có vấn đề thì mới bước lại cản đường.

“Mày lại kiếm chuyện gì nữa thế hả?”

“Tránh ra, anh em tao đi ngắm gái. Mày cũng muốn ngắm gái mà đúng không Kiệt?! Gái ở đội bóng chuyền ấy!”

Kiệt đã định phản đối. Nhưng khi nghe đến cụm “bóng chuyền” thì cu cậu liền dựng người dậy, mắt loé sáng lên, đầu gật gật như con lật đật.

“Dạ đi đi!”

Thấy thế Kha cũng chẳng thèm cản, chỉ là thấy hơi bất bình thường trước cái phản ứng hơi ngược với bình thường của Kiệt. Thành thể cậu ta bèn đi theo hai hai tên kia luôn.

#7 Giao hữu

Hôm nay là trận đấu giao hữu của đội bóng chuyền của năm nhất với những đàn chị. Khỏi cần nói thì ai cũng đoán trước được kết quả là thế nào nên ngay từ đầu Tâm đã không muốn Kiệt thấy mình thất bại mà rủ cậu đến xem.

Cô gái cao nhất khối mười và có lẽ sớm muộn trở thành người cao nhất đội bóng chuyền nữ đang cố thở từng nhịp nặng nhộc để lấy lại sức. Ở vị trí ngay cạnh lưới, cô ta rõ ràng không có đối thủ về vóc dáng nhưng kỹ năng lại là một vấn đề khác, so với cô đàn chị khối mười một đã có một năm rèn dũa từ giải cấp tỉnh đến tận quốc gia vào năm ngoái thì đây là một cuộc chiến không cân sức.

Tâm đã chuẩn bị tinh thần để thất bại.

Thế mà cọng tóc ahoge đang ủ rũ của cô bỗng giật thẳng cứng lên khi vừa cảm nhận được Kiệt đang ở trong sân. Không hề có một lời thông báo, hay bất kì dấu hiệu gì cho thấy sự tồn tại của người con trai họ Lý đang ở đây, chỉ bản thân Tâm nhận ra được điều đó thông qua cái mà bản thân vẫn thường gọi là “mối liên kết vô hình vững chắc nhất của một cặp nam nữ”. Đôi mắt người con gái như loé sáng lên, miệng bất giác nở một nụ cười thật tươi hướng về khán đài dù cho Kiệt còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi.

Bất kì ai trên sân cũng nhận ra sự thay đổi bất thường của Tâm.

Ban đầu họ không suy nghĩ gì quá nhiều nhưng khi thấy cô nàng mở mắt ra lại, hướng mắt đến quả bóng, ai ai cũng có thể hiểu là trận đấu này lại bắt đầu có biến chuyển.

Kết quả là đội tân binh vẫn thua.

Nhưng là một kết quả suýt soát ai cũng phải đổ cả mồ hôi hột.

#8 Bình luận trận đấu

Thế mà khi trận đấu còn diễn ra, ai ai cũng hồi hộp mà Khang vẫn thản nhiên ngắm những bộ phận trên cơ thể những vận động viên nữ trên sân.

“Cái em lớp 11A6 kia tao chấm đùi chín điểm, ngon quá ngon.”

Mặt khác Kha lại lườm ngược về phía tên bạn của mình như muốn tung một cú đấm.

“Im đi cái đồ phi thể thao biến thái bệnh hoạn.”

“Im mẹ đi thằng lolicon ô ta chym.”

Có mà hai anh im đi hết thì có…

Kiệt dù không muốn gây chú ý gì nhưng đi với hai ông đàn anh này thì rõ ràng cậu trở thành người nổi nhất cái khán đài khi ai cũng nhìn họ với ánh mắt quan ngại. Việc này thì có nhiều lý do.

Tạm bỏ qua việc Khang cứ liên hồi quấy rối người khác bằng cái đầu bậy bạ của mình, Kha thì như muốn giết người đến nơi thì có một cái thực tế ở đây chắc hẳn ai cũng nhận ra. Đó là cả cái khán đài chỉ có mỗi ba người họ là không phải người đội bóng chuyền.

Theo luật thì không ai cấm nhưng việc đội này đến đội khác xem người ta tập thì quả là điều bất bình thường.

Và còn một cái lý do khác quan trọng hơn.

“Kiệt ơi! Thấy tui thía nào?!”

Tâm cứ liên hồi tương tác với cậu! Gọi một cách thắm thiết rồi tỏ ra dễ thương!

Bà không coi như tui không có ở đây được à?!

Chưa bao giờ Kiệt cảm thấy mình nổi bật đến mức muốn chui đầu xuống đất đến vậy.

#9: Sau trận đấu

Thật ra chẳng cần đến cuối trận, chỉ tầm gần hết thì thầy Văn đã đến sân và túm cổ cả đám quay lại sân điền kinh. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Tâm mất sức hẳn và để phạm vài sai lầm không đáng có để dẫn đến thất bại.

Nhưng không ai đổ lỗi cho cô gái khối 10 cả. Mặt khác, ai ai cũng tán thưởng, khen không ngớt vì nỗ lực của cô trong cả trận dù cho có vài lúc thái độ của cô gái có hơi bất bình thường.

Tâm cảm thấy vui lắm. Thậm chí còn mừng hơn vì Kiệt không ở đây, để chứng kiến thất bại của cô.

“Mà đột nhiên giữa trận em hăng lên dữ vậy? Vì cái thằng lùn lùn bên đội điền kinh hả?”

Một người đàn chị khối trên đột nhiên đặt câu hỏi, cùng một nụ cười khoái trá. Rõ ràng cô ta đang có ý muốn chọc Tâm thế mà cô gái đầy đặn cao ráo cũng chẳng thèm giấu.

“Dạ! Người em thích đến xem em tập mà phải cố thôi ạ!”

Kiệt núp ở ngoài sân từ nãy đến giờ khi nghe cái câu này thì lại ho đến sặc nước bọt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Truyện dễ thương quá~~
Xem thêm