Chiếc thuyền ngoài xa
Like I'm Invisible
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

OneshOt

ChiẾc ThuyềN NgOÀI Xa xA

4 Bình luận - Độ dài: 3,073 từ - Cập nhật:

“Liena! Lại đây nào con gái!” Akira lớn tiếng gọi cô con gái của mình. Nghe tiếng gọi, Liena rời khỏi bàn tiệc và nhanh chóng bước đến bên mẹ của cô.

Đôi mắt màu xanh lục của cô ánh lên sự khó chịu và những cảm xúc bức bối khác. Nhưng những kẻ quý tộc kia chẳng mảy may để ý đến những cảm xúc ấy, thứ duy nhất mà họ nhìn vào đó chính là đôi mắt tuyệt đẹp kia sau khi ngắm nhìn chán ngán bộ ngực căng tràn nhựa sống.

Cô đang khoác trên mình bộ trang phục dạ tiệc lộng lẫy màu đỏ mận, dù bây giờ vẫn đang là ban ngày và hơn hết là tiết trời vẫn đang rất nóng bức. Một chút sự hi sinh để cứu vớt cả gia đình quý tộc đang trong giai đoạn suy thoái này là hết sức nhỏ nhặt.

Gương mặt thanh tú cùng với đôi môi đỏ mọng kia làm cho lũ quý tộc mọi rợ vô cùng thích thú. Một phần vì nhang sắc của cô, một phần vì chúng biết rằng nếu chúng chi thật nhiều tiền cho ba mẹ của cô thì chúng sẽ có được cô. Nếu có một chiếc thấu kính nhìn được những hình ảnh “thực sự” của bọn chúng, thì xung quanh cô giờ đây chỉ toàn là một lũ quỷ xấu xa đang nhỏ nước dãi thèm thuồng cơ thể của cô; những con quỷ trong bộ dạng những kẻ giàu có chỉ biết quan tâm đến bản thân và lợi ích của chúng.

Mẹ của cô tươi cười tiếp chuyện với những kẻ quyền quý kia, nhưng trong lòng của bà lại đầy lo toan vì những rắc rối về tiền bạc đang kéo cho cả gia đình của bà, và dòng tộc của bà rơi vào thế bế tắc.

Cuộc sống bề trên của bà sẽ chấm dứt.

Bà không muốn điều đó.

Chỉ cần con trai một của nhà Zhukov đồng ý, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, khi đã trở thành “người nhà” thì việc mượn tiền của họ trở nên dễ dàng hơn, và cả những mối quan hệ mới sẽ giúp cho công việc làm ăn của bà trở lại ổn định.

Mọi thứ sẽ như dự tính… mọi thứ sẽ như dự tính…

Trong đầu của bà, dòng chữ ấy cứ liên tục chảy xuôi dọc, mặc cho không gian được bày trí thật hoa mỹ, mặc cho những con người giàu có đang cười đùa, đang bàn bạc công việc và cả xã giao. Nhưng trong lòng bà mọi thứ vẫn không hề yên ổn.

Bà lo lắng về đứa con gái của mình. Việc làm mẹ của bà khá chật vật, một phần vì ít được tiếp xúc do công việc, một phần nữa là từ năm cô ta mười bảy tuổi, thì tính khí trở nên thất thường đến lạ.

Rất nhiều lần, con bé vô tình nói những điều gợi nhớ về quá khứ mơ hồ của bà. Nhưng bà không tài nào nhớ ra nổi, cả con bé cũng trở nên mơ hồ và kì lạ. Những người xung quanh đều cho rằng đó là chuyện bình thường khi lũ con gái đến tuổi dậy thì, cái tuổi mà tâm lý trở nên kỳ lạ và vô cùng phức tạp. Có lẽ… chuyện ấy là bình thường.

Nhưng bà không quên nhiệm vụ chính của chuyến đi lần này là kết thân và đi đến hôn ước giữa hai gia đình. Đúng con gái của bà sẽ là người phải gánh trách nhiệm cho cả gia tộc và kết hôn với đứa con trai nhà Zhukov.

Trong đám đông, bà nhanh chóng nhận ra gia đình nhà Zhukov, và gọi đứa con gái của mình đến bên cạnh. Dù rằng đã hai mươi tuổi, nhưng những hành động của con bé có nhiều lúc rất không biết điều, nếu nó làm ngay tại đây thì lớp vỏ ngoài chống chịu cuối cùng của bà cũng sẽ bị bại lộ.

May thay, cuộc gặp gỡ lần đầu giữa hai gia đình rất suôn sẻ. Cậu con trai nhà Zhukov đã bị nhan sắc tuyệt trần của con gái bà hớp hồn. Bà biết điều đó, bởi vì hắn ta là một kẻ háo sắc kiểu nhân cách không quá tồi tệ. Linh cảm của một người mẹ nói với bà rằng đứa con gái của bà sẽ bị bạo hành. Nhưng chỉ một thời gian thôi, khi gia đình đã ổn định hơn thì việc giải thoát cho con bé sẽ rất dễ dàng.

Bữa trưa nhẹ nhàng qua đi, và bà cũng đã sắp xếp được cuộc gặp mặt riêng cho hai “đứa con” của bà để chúng “tìm hiểu” nhau kĩ hơn. Chúng nó đã có số của nhau, giờ thì chỉ cần tối nay hai đứa có một cuộc hẹn hò nữa là mọi thứ êm xuôi.

Bà nhẹ nhõm bước về căn phòng của mình và thả người lên chiếc giường êm ái. Bà đã rất cố gắng rồi, giờ đây bà tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn để có thể tiếp tục gồng gánh cho buổi chiều và tối.

Liena vẫn còn thừa năng lượng, cô muốn tham quan hết con tàu này, sự tò mò của cô là có căn cứ khi từ nhỏ, cô luôn sống trong một gia đình khắc nghiệt và mọi thứ đều bị giới hạn.

Giới hạn cũng có giới hạn của nó. Và thế là trong lúc mẹ của cô đang say giấc thì cô cởi bỏ bộ trang phục gò bó ra ngoài, với bộ váy dài đơn giản khoác thêm một dải lụa điệu đà, thướt tha lướt qua những những tay trăng hoa đang say sưa trò chuyện với những cô gái khác. Trong phút chốc, cô đã có mặt phía bên trên con tàu.

Đây là nơi gần như chỉ dành cho những người giàu có, những chiếc dù che mát cùng với những hàng ghế như trên bãi biển. Ở phía gần đầu tàu là cả một hồ bơi nước ngọt lớn, vì đang là giữa trưa nên chẳng có ai xuống dưới tắm để bị say nắng cả.

Đa phần họ đều đang ở trong phòng và dồn đến những hàng ghế đằng kia. Tuy nhiên khi cô bước đến lan can con tàu, thì ngay lập tức những linh hồn thiên thần sa ngã của biển cả liền hút lấy cô. Tiếng sóng vỗ về con tàu, những hạt nước tung lên lấp lánh như kim cương và cả một màu xanh vô tận giữa trời với biển. Cô hít một hơi thật sau, hương vị mặn nồng của muối hòa cũng hương vị ngọt ngào của những quả dừa tươi mát từ khu phục vụ thức uống, làm cho cô cảm giác như bản thân đang đắm chìm giữa hòn đảo nhiệt đới di động.

Thế rồi cô để ý thấy một chàng trai nhìn rất quen thuộc, đôi mắt đen tuyền chất chứa đầy nỗi lòng đang tuôn rơi những giọt lệ cay nồng.

Có lẽ anh ta đã được linh hồn của biển cả làm cho anh trở nên nhạy cảm. Cũng đúng thôi, đứng trước một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thế này, thì chẳng có con người nào có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình cả.

Những dòng suy nghĩ của cô như đang tạo ra một làn sóng cùng tần số với chàng trai kia, ngay khi anh ta nhận ra mình đang bị một người nào đó quan sát, anh liền quay đầu lại tìm kiếm trong vô thức. Thế nhưng thứ anh hi vọng nhìn thấy lại không có, ở đấy chỉ có mỗi một cô gái xinh đẹp với đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn anh. Trong phút chốc gặp nhau, thần tình ái đã không ngại ngần bắn mũi tên xuyên qua tim của hai người.

Cô gái bối rối nhìn thẳng vào mắt của anh chàng, và anh cũng vậy. Sau một hồi thì cô gái lấy lại bình tĩnh, cô mở lời hỏi anh:

“Xin lỗi… À… tôi chỉ đang ngắm nhìn biển thôi…”

Anh đáp:

“Nó thật hùng vĩ và tuyệt đẹp đúng không. Tôi thích cách những ngọn sóng kéo nhau đi tìm bến bờ, tìm đến người mà chúng có thể ôm lấy.” Đôi mắt anh lại trĩu nặng, anh quay người nhìn ra biển xa.

Cô gái không ngại ngần và bước đến bên lan can cạnh anh, cảm giác thân quen như hai người đã từng biết nhau trở nên khó chịu. Cô buộc lòng hỏi:

“Liệu chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?”

Anh nhìn vào đôi mắt chứa cả bầu trời và biển cả của cô, anh nói:

“Có lẽ ta đã gặp nhau rồi đấy…”, đôi mắt của cô tròn xoe nhìn anh, ” Vì tôi là phục vụ ở khoang hạng nhất mà.” Nói xong anh nở một nụ cười thích thú. Vẻ bối rối của cô gái làm cho anh cảm giác có một thứ gì đó rất nhẹ lòng, như thể những gánh nặng cảm xúc trong lòng của anh được trút bớt vậy.

Có lẽ cô sẽ nổi giận lên vì vừa bị lừa dối. Nhưng anh ta không cố ý và những thứ anh nói vốn là sự thật, thế nhưng cô lại lấy đó làm niềm vui, cô bật cười sảng khoái rồi nói với anh:

“Anh là phục vụ, là người sẽ làm mọi thứ vì khách hàng đúng chứ?”

“Đúng, tôi sẽ làm mọi thứ để phục vụ những quý cô xinh đẹp như cô ở đây.”

Nét ngượng ngùng hiện trên gương mặt của cô, trong phút chốc cô quyết định:

“Thế tôi có thể thuê anh dẫn tôi đi tham quan hết con tàu này được hay không?”

“Đương nhiên rồi quý cô xinh đẹp, và tên của quý cô là…”

Cô nghĩ nhanh rồi nói dối:

“Tôi là Pina Rosen và anh có thể gọi tôi là Pina. Tôi nói thế có gợi cho anh thêm điều gì không?”, anh không nói mà chỉ mỉm cười.

Ngay sau khi nhận được “hợp đồng” dù là chỉ qua lời nói, nhưng anh vẫn vui vẻ dẫn cô đi tham quan con tàu này.

Con người là sinh vật có lý trí. Nhưng đa phần quyết định của họ sinh ra là từ cảm xúc. Có lẽ anh ta nên sử dụng một chút lý trí của mình để phân tích tình huống… Nhưng không, anh ta đã để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Và hậu quả thì khôn lường.

Chuyến đi trên con tàu này của cô có lẽ sẽ không hề vui vẻ chút nào, khi tất cả những gánh nặng từ gia tộc đang đè lên đôi vai gầy của cô. Thế nhưng từ sau khi gặp được anh chàng ấy, mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Anh ấy thích những thứ mà cô thích, chơi cờ bạc dở tệ như là cách cô chơi, giọng cười và cả những cảm xúc bộc lộ ra khi xem bộ phim cũng giống với cô. Dù là hai con người, hai cá thể và sống ở hai “thế giới” khác nhau. Nhưng có vẻ như ông trời sinh ra họ là dành cho nhau vậy. Mọi thứ đều đồng bộ đến lạ thường.

Đó là điều không bình thường? Không. Nó sẽ bình thường bởi vì khi yêu con người ta sẽ nảy sinh ra rất nhiều thứ đồng điệu với nhau, và đó cũng là thứ gắng kết họ lại. Nhưng nó vẫn không hề bình thường! Affdo, anh ta là một con người ở tương lai, một con người thuộc thế hệ mà đa phần đều là nô lệ cho những chiếc điện thoại thông minh.

Không quan trọng, không quan trọng nữa. Bởi vì tuổi tác và thời gian sẽ chẳng thể nào là rào cản đối với cảm xúc của con người. Nhưng thời gian là thước đo của vạn vật trong vũ trụ này.

Thời gian vui vẻ của Affdo cũng đã hết, khi giật mình nhìn lại thời gian, thì anh chợt nhận ra là mình còn có công việc phục vụ; cả Liena cũng thế, cô nhận ra là mình cũng phải trở về bên mẹ của mình và giải quyết cả gánh nặng ngàn cân kia.

Họ nhìn nhau và nở nụ cười vui vẻ có chút ngượng ngùng. Họ cảm giác có lỗi với đối phương vì đã làm ảnh hưởng đến công việc. Thế nhưng những lời xin lỗi không được nói ra, mà thay vào đó là một lời hẹn:

“Gặp anh vào trưa mai nhé.”

“Gặp cô, Pina vào trưa mai.”

Anh giúp cô đi thẳng về phòng để thay đồ, và anh nhanh chóng chạy đến phòng phục vụ để trở lại công việc. Thế nhưng việc phạm lỗi của anh là không thể chấp nhận được, người nữ quản lý nói:

“Anh làm việc rất tốt, cái lỗi chậm trễ một buổi chiều tôi có thể cho qua và trừ lương một tuần. Nhưng việc anh đi chơi với cô con gái nhà quý tộc kia là một lỗi cực kì lớn mà tôi không thể nào bao biện cho anh được. Vì thế tôi chỉ có thể đưa ra một quyết định duy nhất là đuổi việc anh, nếu không thì không phải mỗi anh nghỉ mà cả tôi lẫn cấp trên của tôi đều sẽ bị mất việc từ sức ép của gia tộc Toriaz lẫn Zhukov…”

Nói xong bà ta thở dài và đưa cho anh một ít tiền rồi nói:

“Cầm lấy, tôi biết hoàn cảnh của anh và những thứ mà anh đang chịu đựng. Số tiền này có lẽ sẽ chẳng giúp được gì nhiều nhưng nó sẽ giúp anh có thứ gì đó bỏ vào bụng trong một thời gian.”

Những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, đôi tay anh run run nhận lấy số tiền ấy. Anh có một quá khứ lầm lỗi đến không thể nào chấp nhận. Thế nhưng những con người này, ông quản lý khi anh đi bốc vác, cô gái lúc ban chiều và cả bà quản lý phục vụ. Tại sao họ lại tốt với anh đến như vậy? Liệu anh có xứng đáng để nhận lấy những món quà ấy không?

Anh chỉ biết cúi đầu cảm ơn người quản lý rồi đem hành lý của mình xuống khoang hạng thường dân, và hi vọng rằng sẽ còn một chỗ để ngủ cho đến khi con tàu quay về lại hòn đảo. Nếu anh muốn thì anh vẫn có thể đi cùng những người bình thường và nhập cư chui ở quốc gia mà con tàu cập bến.

Thế nhưng giờ đây trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô gái con nhà quý tộc với đôi mắt như chứa cả biển khơi và bầu trời.

Liena thì bị nhẹ nhàng hơn, cô chỉ bị mẹ của mình trách móc ít câu, ngay sau đó thì mọi thứ quay lại bình thường. Nhưng bà đã dấu cô rất nhiều thứ, buổi tối nay, ngày mai và cả sự việc họ bắt gặp được cô đi chung với anh chàng phục vụ kia.

Akira ép cô con gái của mình thay đồ một cách vội vã, rồi bà nhanh chóng trang điểm và làm cho cô bé trở nên xinh đẹp hết mức có thể. Thế nhưng rồi khi họ bước ra ngoài sảnh tiệc thì lại không thể nào tìm thấy được cậu con trai của nhà Toriaz đâu cả. Bà sốt ruột lắm, vì thế mà bà trấn tĩnh đứa con gái của mình:

“Tối nay, con vẫn sẽ phải tới chỗ cuộc hẹn thân mật của hai đứa đó.” Liena miễn cưỡng đồng ý. Nhưng linh hồn và con tim của cô đã bị chàng trai ban chiều cướp mất rồi. Trong lúc đó, tên con trai một nhà Zhukov nổi điên tiết lên khi nghe “con mồi” của mình bị người khác cướp mất, hắn kéo theo vài tên cận vệ và đuổi theo Affdo.

Theo lời của bà quản lý phục vụ, con trai nhà Zhukov cùng thuộc hạ đi thẳng xuống khu dành cho thường dân. Xung quanh người của hắn bùng bùng sát khí làm cho những người đứng gần hắn phải tự động nép qua một bên.  Hắn không mất mấy công tìm kiếm mà vừa bước xuống khoan dành cho thường dân đã gặp đối tượng cần triệt hạ.

Và Trái Đất quả là tròn, dù rằng Affdo đã đi xuyên thời gian và đang ở quá khứ, thế nhưng anh ta vẫn có duyên nợ với sếp của anh ta trong quá khứ của tương lai. Krovia Zhukov, hắn ta chỉ là một tay ăn chơi. Thế nhưng gia đình có quyền lực và tiền bạc, vì thế mà hắn vẫn có được vị trí của một trưởng phòng; khi nhìn thấy gương mặt trẻ đẹp trai của hắn, những ấm ức từ sự áp bức của hắn trước đây với Lich xưa cũ nổi dậy.

Thuộc hạ của Krovia hét lớn bằng tất cả sức lực để thị uy:

“Mày là ai mà lại dám bắt cóc tiểu thư nhà tao!”

Lich, nay là Affdo, anh ta suy nghĩ trong giây lát phân tích tình hình.

Tên sếp cũ ở đây, dù hắn bảnh trai hơn nhưng mình vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Tức là cô gái lúc chiều, Pina là vợ tương lai của hắn ư? Tốt lắm! Tao quyết tâm sẽ cắm sừng của mày cho bằng được Krovia Zhukov à! Trong tương lai mày phá gần hết của nhà mày nhưng may sao ông già của mày vẫn còn thương, và cho mày làm một chức trưởng phòng để mày hối cải. Nhưng mày đã bóc lột tao, những đứa em út của mày cũng bóc lột tao…

Affdo nhìn thẳng vào mắt của Krovia, tay của anh nắm lại, ngón cái chỉ vào bản thân và nói:

“Là-Tao! Affdo Diovanna, và tao có một ước mơ…” 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc xong rồi thì bạn sẽ thắc mắc:
1. Tại sao danh xưng lại thay đổi liên tục?
- Do T dùng góc nhìn 3 không toàn tri và thay đổi góc nhìn liên tục để phù hợp với bối cảnh. Nếu chỉ rõ ra thì sẽ thấy từ đầu là góc nhìn chung hai người Liena và chính là Akira, tiếp theo thì góc nhìn được đổi sang cho Liena, khi gặp Affdo thì góc nhìn lại chuyển qua "pov3 gần toàn tri" nhìn cả hai người, sau khi đi chơi thì góc nhìn chuyển sang Affdo, đến Akira và gần cuối là của Krovia.
2. Tại sao lại đổi liên tục như vậy?
- Ở chương trước T dùng dòng thời gian để "gây rối" ở chương này thì tập trung vào những hoạt động bình thường, vì một phần nữa là để bạn đọc cảm nhận một ít nhân vật qua mỗi chương, mỗi 1 chương lại thấy một góc nhìn mới.
3. Tại sao T lại viết rối như vậy?
- Qua 4 đầu truyện, T chỉ thấy đa phần là những bạn đọc cho có chữ, không tập trung vào gì cả và bỏ lại những bình luận rất qua loa. Vì thế để bạn đọc đọc đi, đọc lại nhiều lần là điều cần thiết chứ không phải như mì ăn liền chuyển sinh.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Các bạn có thể tùy thích phản đổi. Nhưng T sẽ không thay đổi cách hành văn và nội dung hiện tại. Trừ khi có lỗi lớn về logic, nhưng cũng khó vì T đã dựng sẵn cả 1 sơ đồ timeline rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Yêu vào cái khác luôn :))
Xem thêm