Cũng không lâu lắm, tôi biết được lí do vì sao chị lại giận đến vậy. Nắm Cơm yêu sớm! Thời ấy yêu sớm dường như là một điều cấm kị, tôi nghe hàng xóm ở Hòa Bình kể chuyện với mẹ tôi về nàng.
Không còn những lời thông cảm thương hại nữa, họ bắt đầu dè bỉu:
“Cái con đấy mặc váy ngắn đến tận mông.”
“Chị không biết đâu, giờ á, đầu xanh đầu đỏ, trông như con cave.”
“Ối giời ơi, nó y hệt con mẹ nó ngày trước ấy. Chị nhớ bà Tr** bà ngoại nó ngày xưa cũng đếch dạy được mẹ nó, giờ Nắm Cơm với mẹ nó y hệt.”
“Cái loại mẹ cặp hết ông này đến ông kia thì con sao ngoan được.”
“Hôm trước mẹ nó đang dự chào cờ đầu tuần tự nhiên lăn ra đất co giật... thì cũng có gì đâu, chơi bài thâu đêm thì chị bảo làm sao mà khỏe được.”
“À còn nữa, hôm trước mẹ nó đánh nó một trận lôi đi bệnh viện phá thai rồi.”
Mẹ tôi như có giác quan thứ sau mà quay ra cửa nhìn tôi đang nghe lén, tôi biết ý cụp mắt vào phòng đóng cửa lại.
Tôi nằm ật ra giường, nhìn trần nhà trắng.
Có lẽ đây là mơ, Nắm Cơm trong trí nhớ của tôi là người thông minh nhất khu tập thể. Bọn trẻ ở đó ai cũng quý nàng, ai cũng muốn thân với nàng. Tôi cứ hão huyền nghĩ về tương lai tươi sáng nhất, nàng thơ của tôi vẫn mãi là cô gái nhỏ dịu dàng, ngọt ngào và hoàn mĩ như ngày đó.
Nhưng đây không phải mơ, tôi lại an ủi bản thân chỉ là tin đồn thôi. Một câu chuyện qua tai bao nhiêu người ai biết được nó có bao phần là thật hay là đã tam sao thất bản rồi.
Bỗng dưng tôi bật khóc, cầm điện thoại trong tay tôi nhận ra chúng tôi đã xa nhau rất lâu rồi. Tôi thậm chí còn chẳng có số của nàng, tôi chưa từng hỏi đây mới là điều khiến tôi đau khổ. Từ khi nào? Từ lúc nào?
Có lẽ từ ngày tôi chuyển đi chăng?
Tôi không có dũng khí hỏi mẹ, cũng không thể nhờ chị hỏi xin những người Hòa Bình, cứ như vậy bẵng qua thời gian khổ sở ấy. Mẹ tôi không còn nói chuyện về Nắm Cơm, thỉnh thoảng bà lại hỏi vu vơ kiểu như tôi đã thích ai hay có ai thích hay chưa. Tất nhiên câu trả lời là chưa rồi!
Thực ra là đầu năm tôi nhận được tới ba cái confession trên page facebook của trường nhưng cái này cũng chẳng tính là gì, đôi khi bạn bè trêu chọc nhau mà thôi. Tôi vẫn vậy lặng lẽ tồn tại ở trường học, khi mà các bạn nữ bắt đầu hỏi nhau về kem dưỡng da hay son môi thì tôi vẫn ngồi góc lớp cầm theo một quyển tiểu thuyết cổ điển mà thả hồn vào đó. Bọn họ nó tôi kém hòa đồng và có phần dị biệt, nhưng chẳng sao tôi vui vẻ với sự cô đơn của mình.
Ba năm cấp ba của tôi khá lặng lẽ, tôi tránh xa các drama của lớp hay trường. Cuộc sống phẳng lặng đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ khi cậu bạn tỏ tình. Đấy là một người tốt, tôi lại có dễ có cảm tình với người học cũng giỏi vậy nên tôi đồng ý!
Tôi không có mẫu người yêu lí tưởng, nếu có duyên sẽ đến với nhau, chỉ cần đó là người tốt là được nhưng cuộc tình này có phần hời hợt. Tôi không rõ là vì lý do gì, có lẽ là bởi vì cả hai đều khá ít nói, quá nội tâm chăng?
Thi đại học xong, giống như chị, tôi tự thưởng cho mình một chuyến đi thăm họ hàng và về Hòa Bình. Khác với những lần trước Nắm Cơm của tôi có thời gian, nàng học cao đẳng du lịch cũng có học thêm hội họa gì đó nữa nhưng ngủ một tối thì vẫn được.
Mẹ nàng không ở nhà và đứa em bốn tuổi của Nắm Cơm giống như một con quỷ vậy, tôi không nghĩ rằng nó lại có thể phóng từ tấng một lên tầng thượng trong mười giây. Nắm Cơm ngại ngùng xin lỗi vì thằng bé khá quậy phá. Tôi chưa từng trông trẻ con cũng không có em, việc thiếu kính nghiệm khiến tôi chỉ có thể so sánh bản thân với thằng nhỏ. Hồi nhỏ tôi có khả năng tự chơi một mình bằng hai con búp bê vải tự làm từ khăn bông. Sao Nắm Cơm có thể chịu đựng được thằng nhóc này tận bốn năm trời nhỉ?
Thật may là thằng nhóc ngủ khá sớm, hai đứa có thời gian xem phim trò chuyện. Giống như ngày xưa, tôi vẫn để kiểu tóc ngắn gần chạm vai, còn nàng thì để tóc dài. Mái tóc ấy được thả ra thõng xuống như thác chảy, màu đen loáng thoáng phần hơi ngả vàng chẻ ngọn.
Tôi hơi buồn, mái tóc ấy chắc hẳn đã từng nhuộm và cắt tỉa qua, nó làm tôi nhớ đến lời bàn tán. Tôi muốn hỏi... rồi lại thôi...
Chúng tôi trò chuyện rất lâu, hầu hết là về phim ảnh hoặc thần tượng, tôi thích nhạc truyền thống của Nhật, Nắm Cơm lại thích K-pop. Vui nhưng dần dần cả hai nhận ra sự mất tự nhiên, chúng tôi khác trước nhiều.
Sáng thức dậy, tôi bơ vơ trong căn nhà lớn, nhóc con cần đến nhà trẻ còn Nắm Cơm đã có lịch phải đến trường thực tập hè. Nàng để hai cái bánh bao ủ cạnh tích nước chè.
“Bánh Bao nhớ ăn Bánh Bao nha.” Kèm theo mặt cười.
Tôi bật cười cầm nó ra ghế đá ngồi ăn, nhà nàng có một vườn lan nho nhỏ, điều mà ở thành phố hiếm mà có được. Nói thật lòng, tôi ganh tị với những người sống ở thôn quê.
Gặm sang cái thứ hai, tiếng bóp phanh xe đạp như muốn đứt luôn ngay kề bên, tôi ngửng mặt nhìn ra đường, cô bạn tầm tuổi tôi ngó vào soi xét. Việc này không ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, bánh vẫn rất ngon.
“Bánh Bao?” Cô bạn hỏi.
Tôi nhìn thứ trong tay ngơ ngác gật đầu mà thực ra trong lòng vẫn chưa hiểu người đó hỏi bánh của tôi hay là tôi nữa.
“Cậu là Bánh Bao thật!” Cô bạn reo lên vứt xe đạp sang bên, đạp cửa xông vào. Thật là mạnh mẽ!
“Trời ơi, bao nhiêu năm vẫn cái mặt bánh bao này.”
Tôi ngơ ngác chưa nhận ra đây là ai cả. Quả thực ngoài Nắm Cơm ra tôi không nhớ mình có chơi với ai khác ở đây. Trí nhớ đáng thương bị khai quật hết công suất mà không có tí tẹo ấn tượng nào.
“Không nhớ tớ à, tớ là Hương nè.”
Hương! Tôi à lên nhớ ra, cô bạn này có một lần dẫn Nắm Cơm sang nhà tôi thông báo từ giờ Nắm Cơm và cậu ấy sẽ là bạn. Vì cổ ghét tôi nên sẽ không ai chơi với tôi nữa.
“Từ giờ Nắm Cơm là bạn thân nhất của tớ rồi, Bánh Bao không được chơi cùng nữa!” Hương kéo tay Nắm Cơm bắt nàng giơ ngón út ra làm biểu tượng sít - tuyệt giao.
Và tôi ngơ ngác gật đầu.
Thực ra tôi không buồn, nếu không có ai chơi cùng tôi vẫn có thể một mình ngồi nói chuyện một mình với hai con búp bê, còn nếu mẹ quá bận thì bả sẽ cho tôi ngồi chơi cả ngày với đống cát. Có thể nói tôi luôn có cách để bản thân không bị chán.
Mẹ chẳng hề biết vụ này, đơn giản thì ba ngày sau Nắm Cơm lại về với tôi. Còn tôi y hệt như lời mẹ tôi nói ngốc nghếch từ nhỏ đã cho bay sự kiện ba ngày trước.
Hương của hiện tại không quá khác trước, vẫn nhiều chuyện và khiến người nghe mất tập trung. Tôi khó khăn nhai hết cái bánh bị lạnh, cả hai nói chuyện trên trời dưới biển. Từ sở thích đến chuyện tương lai. Tuy không biết về nhạc Nhật nhưng cô nàng hào hứng muốn nghe thử list nhạc của tôi.
Ngay lập tức chúng tôi xiết chặt tình đồng chí!
Cũng không rõ vì sao cả hai lại nhắc chuyện ngày nhỏ. Cũng từ đây tôi biết được lí do mình bị cạch mặt. Nghe cả câu chuyện tôi dở khóc dở cười thì ra là vì thằng nhóc vừa đen vừa gầy - Dương, cậu chàng tuyên bố thích tôi, sau này sẽ lấy chị Bánh Bao. Mà lúc ấy bạn Hương lại thích Dương.
“Thích Dương nên sít tớ, lý do này... ừm, rất có lí.” Tôi bật cười thành tiếng.
“Đâu phải chỉ mình Dương, còn anh Thái, anh Dũng, anh Tuấn nhà cô Nguyệt nữa kìa. Người đâu đào hoa dễ sợ.”
Tôi cười đến đau cơ hàm, Hương nói ban đầu ghét lắm nhưng về sau vì tôi dễ thương quá nên không ghét nữa.
Vài hôm tiếp theo tôi về nhà Hương chơi, vài ý tưởng điên rồ nhảy ra, hai đứa lấy chìa khóa xe máy vào khu đồi Sim chơi. Một chuyến phượt ngắn hạn trong ngày làm tôi mê mẩn, xem ra ra ngoài cũng không quá tệ với trạch nữ.
Mùa hè năm đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.
***
Ba năm sau chị tôi lấy chồng, tôi bất ngờ thấy Nắm Cơm đến dự. Mẹ tôi không mời gia đình nàng, bà nói bà đã mất số liên lạc với bố nàng nhưng tôi biết mẹ ngần ngại không biết mời thế nào, hai cô chú đã tách riêng từ lâu mà mời riêng cả hai cùng đến cũng dở. Bọn họ chia tay nửa êm đẹp, nửa không.
Chia tay rất dứt khoát, chỉ là sau đó mẹ nàng tìm mọi cách phá chú tái giá. Cô không thể chấp nhận nổi chuyện chú có thể sống thiếu cô và các con, có lẽ ở đâu đó trong trái tim vẫn mong chú sẽ trở về hàn gắn. Đáng tiếc, cô sống với chú nhưng không hiểu chú ấy cần gì. Vậy là cãi cọ một trận, cuối cùng chú vẫn lấy vợ mới. Nàng của tôi vẫn ở cùng mẹ.
Thật may chú ấy thấy mẹ tôi đăng lời mời chung trên mạng nên đến chúc mừng.
Nắm Cơm thật đẹp, đôi mắt to, nước da trắng, tôi suýt nữa không nhận ra, mái tóc dài đã cắt ngang lưng, không rõ là do trang điểm hay cuộc sống này, tôi thấy nàng già dặn hơn. Nàng giang tay trước mặt tôi hỏi:
“Nhận ra ai không nè?”
Nắm Cơm của tôi! Tất nhiên rồi sao tôi có thể không nhận ra cơ chứ.
Cái ôm thật chặt này khác lần gần nhất, tôi thấy cô ấy hơi run rẩy, rõ ràng là cao hơn tôi nửa cái đầu mà lại lọt thỏm trong vòng tay. Hơi thở phả vào cổ hơi nóng rát làm tôi ngứa ngáy.
Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng an ủi, nàng càng siết chặt vòng tay hơn. Lá phổi báo động khó thở mà tôi không nỡ buông ra, tôi cay xè hai mắt. Ở gần nàng đến nhường này tôi nghe mồn một nhịp tim đập loạn xạ.
Tôi thương Nắm Cơm!
Nhưng tôi quá hèn nhát để đánh đổi mọi thứ mà hỏi nàng sự thật. Tôi... là kẻ xấu phải không? Kết tội nàng trong khi những năm qua chỉ mải miết nghe tin đồn, đáng ra tôi nên hỏi, nên an ủi nàng lúc nàng cần nhất. Đầu óc tôi sau bao lâu vẫn tin lời người ngoài kia, ngay cả một câu xác thực cũng không dám nói. Tôi sợ nếu xé đi lớp vỏ bọc này tôi sẽ mất nàng mãi mãi.
Giờ nói thương nàng thì có ích gì.
Đám cưới rất bận, tôi chạy ngược chạy xuôi cả buổi với cái bụng đói meo. Chưa kịp ăn đã phải tiễn khách về.
Hai đứa cũng không nói được gì nhiều, Nắm Cơm ôm tôi lần nữa nhưng nó hơi nhanh, nàng mỉm cười nói nhỏ:
“Tháng sau tớ cưới rồi, nhớ đến nhé.” Nàng nháy mắt.
Tôi như đứa dở hơi mà “hả” một tiếng.
“Nhớ đấy nhé!”
“Ò ò, okay!” Tôi giơ tay tạm biệt Nắm Cơm của tôi, nàng cười tươi rói, tôi gần như nhìn thấy nàng thở phào trút được gánh nặng.
Não tôi như chết máy vậy, lấy chồng với tôi mà nói nó là dự định xa với, phần nhiều sẽ không. Sau mối tình đầu tôi cảm thấy mình hợp với cuộc sống độc thân hơn là gắn bó với một ai đó. Tất cả chỉ là dự định, có lẽ sau này tôi sẽ gặp được một ai đó mà tôi thích đến mức muốn ở bên cả đời...
Với điều kiện mình đã ổn định kinh tế, chí ít đủ để tự tổ chức mà không cần ba mẹ giúp quá nhiều.
Tin tức nàng cưới, tôi biết trước tất cả mọi người. Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có một lần tôi không phải nghe tin đồn từ đâu đó sau khi đã qua tai cả đống người.
Có lẽ tôi nhầm, chuyện của chú rể nổi tiếng hơn tôi nghĩ. Nghiện ngập, du côn, bỏ học, tôi căng tai ra mà chẳng lấy nổi một tin tốt đẹp. Nghe nói để có thể cưới được Nắm Cơm làm liều có thai trước, mẹ nàng cay nghiệt phản đối mà không được.
Mẹ nàng khóc gọi cho mẹ tôi, nói thật tôi hơi bất ngờ. Tôi từng nghĩ mối quan hệ hẳn là rất tệ mới đúng, nghe mẹ nàng khóc tôi càng buồn hơn. Cô nói cô hối hận, cô hối hận lắm rồi.
Hối hận!
Còn kịp không?
Mẹ tôi không nói nhiều, bà chỉ nghe cô khóc.
Khóc hết nước mắt rồi, cô mời gia đình tôi đến đám cưới, giọng cô van nài, mẹ tôi chỉ nói.
“Ừ, chị sẽ đến!”
Tôi hơi nghi ngờ, nhưng mẹ bảo anh rể tôi đặt lịch thuê xe đi thật. Bà nhìn tôi, không nói gì cả. Mắt mẹ thoáng u buồn, tôi nghĩ mẹ tiếc cho Nắm Cơm, bà vẫn giàu lòng thông cảm cho mọi người. Bao nhiêu năm qua nghe chuyện về nàng mẹ không chê bai, không phán xét, cũng không cấm tôi chơi với nàng.
Tất nhiên tôi sẽ đi, chuyện này là đương nhiên.
Đám cưới đơn sơ hơn tôi tưởng, mới đây thôi chị tôi tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới bình dân, có hội trường có đàn nhạc, có khách khứa.
Nắm Cơm cái gì cũng thiếu, nhiều người già tới ngồi uống nước nói chuyện nên nhạc bật cũng phải hạn chế.
Mẹ nàng đon đả ra đón khách, vài người ở khu tập thể cũ, dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy người quen đồng trang lứa. Tôi không biết làm sao đành ghé ghế cạnh các cụ.
Bố nó không về đâu. Nợ nhà Nguyệt chục triệu nên không dám về. Cưới con gái mà không về, cũng chẳng khác vợ là mấy. Đám cưới mà buồn hơn cả đám giỗ. Chết chết, cụ đừng nói thế chứ.
Tôi phủi tay, ném nắm vỏ hạt bí đi mà bỏ vào nhà.
Nắm Cơm của tôi mặc váy cưới rồi, bụng nàng hơi nhô lên.
Tự nhiên tôi rất muốn hỏi nàng, anh chàng Kiến Trúc mà nàng thầm thương đâu rồi? Nàng dễ dàng từ bỏ vậy sao? Người duy nhất dám gọi điện cho bố nàng và yêu cầu nói chuyện như hai người đàn ông. Bởi vì...
Anh ấy rất thương nàng!
Nhưng anh ấy không yêu nàng.
Tôi quá hèn nhát để lên tiếng.
“Có đẹp không?” Nàng hỏi tôi.
“Cậu luôn luôn xinh đẹp.” Tôi đáp.
Nàng lấy làm ưng ý khoác tay tôi, nói nhỏ:
“Cảm ơn... vì không về sớm.”
Tôi ướt nước mắt, tôi thật sự thương nàng.
Nhà nàng ế cỗ, đám cưới có tất cả hai mươi mâm, mỗi bàn sáu người. Tôi đếm còn năm bàn không có người ngồi.
Người ta chê nàng... chê cả gia đình nàng...
Tôi không dám hỏi nhiều, tôi sợ hỏi nữa nàng sẽ khóc.
Nàng khổ lắm rồi!
***
Đêm hôm ấy, tôi khó ngủ.
Nắm Cơm quyết định cưới khi mà tay nàng chỉ là hai bàn tay trắng. Học cao đẳng du lịch được một năm, học cao đẳng mầm non một năm.
Nàng buôn bán vặt, thấy người ta bán mèo cảnh nàng cũng bán.
Chồng nàng cũng vậy!
Tôi lo! Mở điện thoại rồi lại tắt, tôi nhìn nick nàng còn sáng. Ban sáng nàng cưới tôi chưa kịp nói chúc mừng, có lẽ nên chúc mừng nàng một câu. Viết rồi lại xóa, tôi vứt điện thoại sang bên ôm gối.
Tôi hận sự hèn nhát của mình!
Điện thoại thông báo Nắm Cơm cập nhật trạng thái mới.
“Hối hận rồi, chưa gì đã muốn làm mẹ đơn thân.”
2 Bình luận