Oneshot
Chương cuối: Cánh cổng dịch chuyển giữa các thế giới song song
1 Bình luận - Độ dài: 3,971 từ - Cập nhật:
Về đến nhà, tôi liền xắn tay vào chế tạo thiết bị được gọi là “Hộp cát”. Tác dụng của nó là đưa cục pin nguy hiểm vào môi trường chân không. Thêm nữa, lớp vỏ bao bọc lấy lò phản ứng của “Hộp cát" được làm hoàn toàn bằng nhôm nguyên chất nên hạn chế tối đa được tác động tiêu cực của bức xạ.
Nhìn thấy đôi vai của tôi lúi húi lắp đặt thiết bị, Thục Anh cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự hiểu biết về kĩ thuật của tôi. Xem chừng, tôi cũng không hẳn là gã quá vô dụng trước những tình huống đòi hỏi phải động não chế tạo ra phát minh khoa học với lượng kiến thức chỉ ở mức “tầm tầm” thế này. Sau hồi lâu hì hục, rốt cuộc tôi cũng thành công trong việc trích xuất dây dẫn trong căn nhà đấu nối vào lõi cục pin năng lượng phản vật chất. Xong xuôi, tôi giao việc trông coi, điểu khiển “Hộp cát" cho Emmy rồi cùng Thục Anh lên phòng chuẩn bị cho giây phút trọng đại. Ấy thế nhưng, khi Thục Anh vừa đặt ngón tay vào nút ấn nhằm kích hoạt cánh cổng dịch chuyển giữa các thế giới song song, căn phòng của tôi lập tức trở nên tối om.
“Khỉ thật! Mất điện rồi!” Tôi gãi đầu, ánh mắt ái ngại nhìn cô nàng.
“Nhà người khác không mất điện, chỉ mỗi mình căn hộ của chúng ta bị thôi.” Thục Anh vừa nói vừa hất ánh nhìn lo âu lên khung cảnh sinh hoạt phía sau ô cửa sổ phòng. “Cục pin hoặc hộp cát của bạn có vấn đề gì chăng?”
“Bạn chờ mình chút, chắc chắn là do Emmy rồi.”
Quá xấu hổ, tôi liền ngay lập tức quay gót với ý định xuống tầng dưới nhằm kiểm tra lại dây dẫn, song một chuyện vô cùng kỳ quái đã xảy ra. Dù cho cố gắng thế nào thì tay nắm cửa cũng trơ lì như tượng đá và khiến khối chữ nhật lạnh ngắt chắn ngang trước mặt tôi không chịu động đậy.
“Chết tiệt!” Giọng tôi gắt gỏng. “Emmy! Mở khoá cánh cửa trên tầng hai hộ ta với.”
Sau mệnh lệnh ấy, từ phía sau lưng tôi, Thục Anh liền cất tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên.
“Ồ hay nhỉ? Bạn để cho máy pha cà phê tự động thực hiện mọi công việc trong nhà mình ư?”
“Ờ thì tại tôi... lười nên giao hết nhiệm vụ dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, với pha cà phê cho Emmy.” Tôi bối rối phân bua.
“Ahem! Thế thì nó đâu còn là một cái máy pha cà phê đúng nghĩa nữa.” Thục Anh chép miệng. “Có mà là hầu... quản gia thì có.”
“Bạn nói đúng! Tôi quả là sai lầm khi gọi tên vậy." Câu kết luận xanh rờn ấy của cô nàng khiến tôi càng trở nên lúng túng hơn. Cúi mặt thất vọng, tôi bồi hồi tâm sự “Cơ bản vì Emmy là phát minh đầu tiên trong đời tôi. Ý tôi là, tôi chế tạo Emmy từ hồi tiểu học chỉ với mỗi mục đích đơn thuần là pha cà phê thôi. Thế rồi càng về sau, tôi càng thêm thắt nhiều tính năng lăng nhăng vào nó cho nên giờ, cỗ máy của tôi mới thành cái đống hổ lốn thế đấy.”
“Tôi thấy việc phát triển sáng chế của mình từ hồi học tiểu học là điều tốt ấy chứ?” Cô nàng nhún vai. “Ít ra thì bạn vẫn luôn luôn dành hết nhiệt huyết cho sản phẩm đầu tay của bản thân. Hiếm nhà phát minh nào trong thời đại này được vậy lắm.”
“Nhiệt huyết ư? Chẳng ích gì đâu Thục Anh ơi!” Tôi lắc đầu ngán ngẩm. “Emmy của tôi thường xuyên lỗi lên lỗi xuống. Nói chúng là nó rất vô dụng”
Dứt lời, tôi liền đá mạnh vào cánh cửa vẫn đang nằm im lìm bất động.
“Emmy! Mày có có nghe thấy ta nói gì không thế?”
“Xin lỗi ngài!” Chất giọng điện tử đều tăm tắp tới từ cỗ máy bây giờ mới chịu cất lên thông qua dải loa nhỏ gắn trên hộc tường gian phòng của tôi.
“Emmy sẽ mở nó ra đồng thời cung cấp lại nguồn năng lượng cho căn hộ nhưng… với điều kiện. Xin phép ngài không sử dụng cỗ máy nguy hiểm của cô gái lạ mặt kia.”
“Cái gì cơ?” Lời Emmy vừa dứt ngay lập tức khiến mang tai tôi nóng bừng. “Mày hôm nay bị chập mạch à? Ta ra lệnh cho mày phải mở khoá cửa và phát điện trở lại ngay lập tức”
“Xin lỗi ngài! Nếu ngài chẳng chịu cam kết thì đó là điều Emmy không thể thực hiện được.”
Tròn mắt nhìn chân trần lên dải loa gắn ở hộc tường, tôi không thể tài nào tin nổi những gì mình vừa nghe. Đang trong thứ tâm trạng hỗn độn, bỗng dưng có lời cảm thán của Thục Anh vọng lại từ đằng sau.
“Tuyệt vời!” Cô nàng vỗ tay lộp bộp. “Một trí tuệ nhân tạo biết làm trái mệnh lệnh, thậm chí còn bày đặt giao kèo với chủ nhân. Không tồi chút nào.”
“Phải, phải! Tôi biết tôi tệ rồi! Đừng mất công châm biếm người ta nữa.” Lắc đầu ngao ngán, tôi liền quay gót sang phía Thục Anh, miệng bộc bạch nỗi trăn trở bấy lâu. “Thực sự luôn, chả hiểu nó bị làm sao ấy! Dù cho cố gắng thế nào, tôi cũng không thể lập trình nổi trí tuệ nhân tạo cho Emmy được hoạt động bình thường như bao cỗ máy khác. Thế nên thành thử, Emmy cứ suốt ngày bướng bỉnh, cãi lệnh tôi leo lẻo khó hiểu vậy đấy!”
Thấy vẻ thảm hại của tôi, Thục Anh liền từ tốn.
“Xin lỗi, tôi không định mỉa mai bạn...” Cô nàng ngập ngừng nửa giây. “Ý tôi là, cách nắm bắt vấn đề theo lối ngây thơ của Emmy vừa rồi, ờ thì, kể cũng... lý lẽ ra trò. Có thể do cánh cổng tiêu tốn tới hàng triệu kilowatt nên Emmy sợ nó sẽ gây đoản mạch, phá tan tành các thiết bị điện trong nhà. Hoặc cũng có thể, Emmy lo lắng mình bị tiêu huỷ khi bạn quyết định nộp sáng chế này vào đại học Bách Khoa. Mà cho dù là thế nào thì thành thật mà nói, tôi chẳng hề nghĩ sự bướng bỉnh trên là thứ gì đấy quá tệ. Theo tôi, thực ra đó chỉ là bản năng sinh tồn chống lại các mối nguy hiểm của tất cả mọi cá thể biết tư duy độc lập mà thôi. Nếu bạn chịu khó nâng cấp trí tuệ nhân tạo của Emmy trong tương lai thì tôi tin rằng, nó hoàn toàn đủ thông minh để hiểu rõ sự việc phức tạp hiện tại.”
“Sự bướng bỉnh, không chịu nghe lời của Emmy thực sự là quá tệ thì có!” Tôi bực bội phản biện. “Hơn nữa, bạn muốn bị mắc kẹt mãi mãi ở cái thế giới của tôi chắc? Hai chúng ta cần nộp sáng chế vào đại học Bách Khoa nên chẳng còn chút thời gian nào xem xét tới mấy việc vớ vẩn ấy nữa đâu.”
“Bạn nói cũng đúng.” Thục Anh nhún vai.
“Đáng lẽ tôi cần dỡ bỏ Emmy từ lâu rồi mới phải.” Tôi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
“Đừng buồn! Tôi có ý này.” Thục Anh tiến tới bên cạnh rồi thì thầm qua mang tai tôi kế hoạch đánh lừa Emmy. Hiểu ra vấn đề, tôi bèn gật gù tán đồng rồi tiến bước ra giữa gian phòng, khuôn miệng cất tiếng khẩn khoản.
“Thôi được! Chịu mày luôn ấy Emmy ạ. Ta sẽ... không sử dụng thiết bị của cô gái lạ mặt này nữa.” Chất giọng của tôi ngập ngừng nhằm giả vờ thể hiện sự nuối tiếc.
“Cảm ơn ngài đã chịu khó lắng nghe tâm sự của Emmy.” Cỗ máy liền lập tức cất lên những âm thanh hết sức hào hứng ngay khi nắm bắt được lời bộc bạch của tôi.
“Giờ thì mau mau lên phòng ta phục vụ cà phê đi. Cả ngày trời cuốc bộ mệt mỏi, ta buồn ngủ muốn chết đây này.” Tôi hắng giọng ra lệnh.
“Rõ thưa ngài!”
Tôi mau chóng núp sau mảng tường sát cạnh cánh cửa, nín thở để lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi trên bậc thềm của Emmy. Thế rồi, khi khối chữ nhật làm bằng gỗ sồi mở ra với tiếng “tách!” của khóa bấm, hình hài của cỗ máy từ từ xuất hiện và chậm rãi bước ngang qua chỗ ẩn nấp của tôi. Nhìn thấy có mỗi Thục Anh đang đứng ở chính giữa gian phòng, ánh mắt được khắc từ đá sapphire của Emmy trở nên đỏ rực.
“Cho hỏi, ngài Thế Anh đâu rồi?”
Nhận được thắc mắc hàm chứa sự đe dọa từ cỗ máy, Thục Anh chỉ khẽ lắc đầu, chất giọng phảng phất nỗi buồn.
“Xin lỗi Emmy!”
Ngay khi câu nói của Thục Anh vừa dứt, từ phía sau, tôi liền dùng bình nước lọc đang cầm trên tay đổ thẳng vào phần nắp lưng của Emmy. Tức thì, cỗ máy liền chuyển sang chế độ pha cà phê nên tạm thời không thể cử động. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi liền hét lớn.
“Tôi đã giữ chặt nó rồi, Thục Anh hãy mau hỗ trợ tôi tháo dỡ Emmy ra.”
“Đã hiểu!”
Chiều tà, căn phòng tối om, các tia điện bắn tanh tách. Từng đốm vàng va đập, xa rời, rồi lại nhập vào những đốm màu khác, chơi vơi y hệt kính vạn hoa. Dưới thứ màu sắc hết sức lung linh ấy, có hai kẻ lập dị đang cố gắng phá hủy hết những gì mà chính bản thân mình từng làm ra. Chẳng có điện, rốt cuộc chỉ còn ánh sáng leo lét từ vi mạch của Emmy là lập lòe như đom đóm. Không khí lạnh nhạt với vạn vật, thốc ra từ những hốc sáng luênh loang dần nguội tắt. Thoáng chốc, hơi sương trắng mờ từ phần nước lọc đun sôi còn sót đã đọng nhẹ từng giọt trên bờ vai mỗi con người nhỏ bé. Tỉ mẩn tháo gỡ từng bộ phận cơ khí, chúng tôi vô tình tạo nên hàng loạt âm thanh lắc rắc, y hệt tiếng chân ai đấy vừa rón rén bước lên những nhánh cây khô khốc, nằm la liệt dưới khu vườn âm u nào đó.
Lúi húi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn tôi mới có thể tách rời Emmy tan nát thành nhiều bộ phận nhỏ. Kết thúc công việc trong trạng thái đầy uể oải, cả hai chúng tôi liền lấy tay lau miết từng giọt mồ hồi đang chảy ướt đẫm trên khuôn mặt. Trong không gian tranh tối tranh sáng thế này, rốt cuộc tôi cũng công nhận Thục Anh giống chính tôi kinh khủng. Như những miếng xếp hình rời rạc không xô lệch, các hành vi cùng ý tưởng điên rồ trong tâm trí mỗi con người đều sở hữu thứ trật tự hoàn toàn y hệt nhau. Quả nhiên, cảm giác có tri kỷ hiểu quá rõ tâm tư của bản thân thực sự là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ.
Sau hồi thả lòng cơ thể, tôi quyết định đứng dậy rồi đi xuống tầng dưới. Đấu nối dây điện từ “Hộp cát" vào aptomat tổng của căn hộ, cuối cùng tôi đã làm được mọi thứ trong nhà sáng ánh đèn trở lại. Bước lên phòng, tôi nhìn thấy Thục Anh cũng vừa chuẩn bị xong việc cắm và sạc năng lượng cho thiết bị tối tân của mình. Trông thấy tôi, cô nàng nhanh lẹ giơ lên ba ngón tay, miệng dõng dạc trình bày.
“Hãy nhớ, với nguồn năng lượng được lấy trực tiếp từ pin năng lượng phản vật chất, chúng ta chỉ có đúng mười ba giây thôi. Vậy nên bạn cần hành động thần tốc và tuân thủ theo mọi chỉ dẫn của tôi.”
“Đồng ý.”
Chứng kiến cái gật đầu từ chàng trai đối diện, cô nàng liền lập tức nhấn nút kích hoạt cánh cổng dịch chuyển giữa các thế giới song song.
Đúng dự đoán, lần này thiết bị của Thục Anh đã hoạt động. Luồng sáng xanh dương lập tức phả rộng, cảm tưởng bao bọc lấy cả không gian lẫn thời gian. Tiếng động loẹt xoẹt đáng sợ xuất phát trong vài tích tắc ngắn, kết thúc chuỗi cộng hưởng là tiếng rít rất khẽ, hệt như cánh cửa kẽo két vừa giật sập xuống. Tôi nhắm mắt, bịt kín hai vành tai nhằm ngăn tâm trí của mình sắp nổ tung. Ấy thế nhưng khi còn chưa kịp định thần thì ngay lập tức, tôi bị Thục Anh kéo lấy cổ tay để cùng lao thẳng băng vào cái vòng cung hình elip đang phát sáng vô cùng rực rỡ kia.
Mọi thứ quay cuồng, âm thanh kêu lẹt xẹt mang hơi nóng xâm thực khiến cơ thể tôi bỏng rát. Thật may mắn, cảm giác khó chịu ấy chẳng hề kéo dài quá lâu.
“Chào mừng tới thế giới của tôi. Thế Anh có thể mở to đôi mắt để quan sát xung quanh được rồi!” Lời giới thiệu đầy tự hào của Thục Anh vang lên chỉ sau đúng một giây ngắn ngủi kể từ lúc chúng tôi bước vào cánh cổng dịch chuyển. Rốt cuộc sau tất cả sự chuẩn bị, hai chúng tôi đã thành công trong việc đặt chân lên thế giới của nhau.
Tôi đứng bần thần, cố gắng ngắm nghía hết thảy mọi thứ xung quanh. Thật quá đỗi bất ngờ, hoá ra căn phòng của Thục Anh cũng chẳng khác gì của tôi cả. Thậm chí, tôi còn cảm tưởng bản thân mình vẫn đang đứng trên gian nhà cũ. Đúng vậy! Vẫn là bốn vách tường hình hộp chật hẹp, giá sách bằng gỗ sồi đối diện với cạnh giường cũ kỹ, bàn làm việc chất đầy những quyển sách lỉnh kỉnh cạnh bệ cửa sổ, tất cả chúng dường như được đúc y nguyên từ chính các món đồ trong vũ trụ của tôi.
“Nhanh vào việc thôi!” Thục Anh vội vã cất tiếng. “Tôi cất giấu bản thiết kế cánh cổng không gian ở đây. Thế Anh hãy dùng dấu vân tay từ ngón cái để mở khoá nó đi.” Kéo tôi lại gần cửa sổ, cô nàng bẽn lẽn chỉ vào màn hình nhỏ nhắn được gắn trước ngăn kéo bàn làm việc.
“Sao lại là tôi, đáng ra phải là của bạn chứ?” Ngập ngừng đôi chút, tôi bèn gặng hỏi.
“Nhanh lên! Chúng ta không có thời gian giải thích cho nhau đâu.” Thục Anh hắng giọng.
Tặc lưỡi, tôi đành áp ngón cái vào bề mặt hình vuông của hộc bàn. Tức thì có tiếng “tinh!” ngân lên, đồng thời ngăn kéo xổ thẳng ra hàng chồng tài liệu tối mật. Sau đó, Thục Anh liền lục lọi trong đống hỗn độn ấy để tìm kiếm bản thiết kế cánh cổng dịch chuyển giữa các thế giới song song. Sau vài giây, cô nàng mừng rỡ rút ra một xấp giấy chỉ toàn là những ký tự toán học phức tạp.
“Tuyệt vời! Nhất định là nó rồi!” Nói xong, Thục Anh bèn ấn vật thể dày đặc chữ viết ấy vào lòng bàn tay tôi. “Bạn hãy chế tạo phát minh này để nộp vào trường đại học Bách Khoa nhé.”
Mọi thứ tưởng êm xuôi nhưng chẳng ai ngờ, bỗng có sự việc cực kỳ hy hữu đã xảy ra. Tại thời điểm Thục Anh đưa bản thiết kế cho tôi thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật mở, để lộ nên một gã con trai lạ hoắc từ đâu xuất hiện. Ngàn lần trái với trí tưởng tượng, kẻ xâm nhập này thậm chí trông giống tôi y xì đúc. Nếu có khác biệt chăng thì chắc chỉ là, gã sở hữu thứ dáng dấp của sự già dặn lẫn trưởng thành hơn hẳn so với cái bản mặt đang hết sức ngây ngô của tôi mà thôi.
“Trời ơi!” Gò má tái mét, kẻ “nhân bản” cất tiếng thất thanh. Thế rồi, không phung phí chút giây phút nào, hắn ta liền lao thẳng tới vào chỗ chúng tôi đang đứng. “Dừng lại mau Emmy! Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?”
Chứng kiến vị khách không mời chạy đến, cô nàng hốt hoảng đẩy tôi ngã nhoài vào cánh cửa ánh sáng đang dần khép lại.
“Thứ lỗi bởi đã nói dối ngài! Nhưng xin ngài, đừng vì Emmy mà bỏ lỡ giấc mơ của chính mình!” Mái đầu khẽ cúi xuống, giọng nói run rẩy làm từng câu, từng từ của cô nàng như bị lạc mất.
“Khoan, khoan đã! Chuyện quái quỷ này là sao?” Tôi hét to, cố gắng với tay vớt lấy hình bóng của người thiếu nữ phía đối diện song quá muộn. Không gian, thời gian quay cuồng, những luồng xanh dương rực rỡ thì thu nhỏ mỗi lúc một nhanh. Thế rồi, mọi thứ cũng tản mác hết, chỉ còn đọng lại ánh mắt khắc khoải của cô gái phía bên kia bờ thế giới trong đúng phần nghìn giây ngắn ngủi.
Sau chuỗi dao động ly kỳ, chùm tia chói loà quen thuộc kia đã thực sự biến mất. Bị đẩy về nơi chốn cũ, dù cầm chiến lợi phẩm là bản vẽ kỹ thuật nhưng tâm trí tôi vẫn cực kỳ lộn xộn. Trong căn phòng nhỏ bé bị rút cạn hết năng lượng, tất cả giờ đây đều khô khốc và trống trải. Bầu không khí tịch mịch y hệt muốn nuốt kín con người trong lồng thuỷ tinh. Có đám hơi nước trắng muối trôi chậm rãi, phả từ đâu để lắng đọng vào lòng bàn tay. Trong suốt và lóng lánh, chúng thanh nhã hệt như được dệt từ ánh trăng nơi trời đêm xa xôi. Ướt đẫm mồ hôi bởi nỗi mệt nhoài, tôi ngồi phịch xuống, tròng mắt ngắm nghía đống linh kiện cơ khí đang nằm đông cứng trên thềm nhà. Đường nét gia công xám ngắt, các sợi dây điện rời rạc, những mảnh kim loại không rõ hình thù như tạc từ lối sâu hun hút trong tâm trí. Suy ngẫm độ vài phút, tự dưng tôi chợt hiểu ra điều gì đó rất thú vị, thú vị đến mức chính tôi cũng thấy khôi hài. Thế nên tôi bèn nhặt lên một mảnh vỡ của cỗ máy pha cà phê, miệng bật cười thành tiếng giòn tan.
“Emmy, cho dù là ở không gian, thời gian hay thế giới nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn luôn là kẻ bướng bỉnh nhỉ?”
Phải! Cô nàng đích thị là kẻ bướng bỉnh nhất. Bướng bỉnh đến mức mạo hiểm tính mạng chỉ để đưa tôi đến với một phát hiện vô cùng đơn giản về bản thân mình. Tôi đúng là gã ngốc. Chẳng có bất kỳ Thục Anh nào cả. Rốt cuộc, vĩnh viễn có mỗi tôi và Emmy là hiện hữu trên mọi tầng không gian, thời gian lẫn những vũ trụ song song mà thôi.
Suy nghĩ đó khiến đầu óc tôi rối bời. Những góc khuất chìm nghỉm không động đậy, ngăn kéo được khóa kín che giấu các bí mật sâu thẳm, bàn làm việc ngổn ngang hàng xấp giấy còn thơm mùi mực viết. Hết thảy, tất cả chúng đều như muốn nhắc tôi cần làm điều gì đó thiết thực ngay lúc này. Ngồi đông cứng trong gian phòng tối tăm, tôi bần thần ngắm nghía bản vẽ kỹ thuật đang cầm trên tay, tâm trạng ngập lên bao niềm tiếc nuối mơ hồ.
***
Đã quá trưa, tầm ba giờ chiều, hội trường rộng rãi chứa hàng tá người đang chất vấn lẫn nhau. Trái ngược hẳn với sự căng thẳng bên trong, qua ô kính, khung cảnh bên ngoài lại tựa bức tranh sơn dầu vừa hoàn tất. Vệt nắng vàng kim vắt ngang giữa chân trời. Những con chim hoét bé nhỏ nhảy tanh tách trên đỉnh cây xanh ri. Ánh nắng trắng tinh trong nửa ngày mùa hạ chiếu xiên khe cửa, giúp thắp sáng cả gian phòng đang ken đặc người với người. Thế rồi, một vài trong số chúng đã vô tình làm lộ rõ ra gương mặt màu sáp ong khô cứng, xen lẫn bao hoài nghi của gã tuyển trạch viên cao lớn ngồi đủng đỉnh phía đối diện.
“Em có chắc phát minh này sẽ khiến cho chúng tôi ngạc nhiên không? Bởi nếu không thì tôi tin rằng cơ hội đậu vào đây của em là vô cùng thấp.” Câu từ hàm chứa sự hăm doạ, cảm tưởng gã ta không hề muốn xem sáng chế của tôi hoạt động thực sự ra sao.
“Tiêu chuẩn của đại học này rất cao. Chúng tôi muốn dành sự ưu tiên cho những phát minh vĩ đại như máy thời gian, pin năng lượng phản vật chất, cánh cổng dịch chuyển giữa các thế giới song song hay cái gì đấy tuyệt vời đại loại tương tự! Cô hy vọng là em hiểu rõ điều đó.” Vị nữ giám khảo ngồi cạnh cũng không quên buông lời cảnh báo. Chất giọng bà ta cứng nhắc hệt như muốn phả vào hốc băng.
“Vâng em hiểu!”. Tôi đĩnh đạc trình bảy. “Em nghĩ tuy sáng chế của mình chưa hẳn ở cái mức vĩ đại nhưng ít ra, nó cũng không tới nỗi quá tồi. Ý em là, trong một thế giới tràn ngập những phát minh phi thường thế này thì tiếc thay, chúng ta vẫn đang phải hằng ngày tự cặm cụi đi pha cà phê đấy thôi. Bởi thế, em nghĩ chính em cần có trách nhiệm tạo nên thứ gì đó, cho dù là bé nhỏ, nhưng cũng phải đảm bảo tính đa năng lẫn hữu dụng trong đời sống bình thường.”
Sau bài phát biểu mơ hồ ấy, dường như tất cả thành viên của hội đồng thẩm định đều nín lặng. Chứng kiến khoảnh khắc sự hoài nghi đang dần lan rộng, tôi liền nhanh lẹ lật lên tấm vải cotton vốn choàng kín thiết bị nãy giờ. Tức thì, dưới tác động từ ánh sáng chan hòa, lớp vỏ hợp kim ánh mờ, xương khớp liền lạc đến mức không hề có đường nối, phát minh của tôi cuối cùng cũng hiện lên dưới hình hài là một cỗ máy hình người đầy thanh nhã. Xong xuôi công việc, tôi thoáng liếc qua khắp khán phòng. Tất cả đều bàn tán sôi nổi. Có luồng gió mang hơi nóng mùa hè tuôn đều từ những ô cửa heo hút, thốc mỗi lúc một mạnh hơn, làm át đi tiếng cười châm chọc của ai đó trong đám đông. Đón nhận lấy biết bao sự ngờ vực, tôi chỉ bình thản bước lên giữa trung tâm của hội nghị, đưa tay chỉ thẳng vào cỗ máy, khuôn miệng cất tiếng dõng dạc.
“Xin phép được giới thiệu, đây là Emmy! Trí tuệ nhân tạo biết suy nghĩ và hành động theo đúng với ý chí và nguyện vọng của riêng bản thân mình.”
1 Bình luận