“Cha nè, hôm nay mình ăn cái gì vậy?”
Dion cúi đầu nhìn đứa trẻ đi sát bên cạnh mình, bàn tay nhỏ nhắn của con bé được gã nắm chặt trong tay, cẩn thận không siết quá mạnh để nó đau, nhưng cũng không quả thả lỏng sợ tay nhỏ tuột khỏi tay lớn, thế là con bé sẽ đi lạc mất.
Để El đi lạc là rất nguy hiểm cho con bé.
“Ừm… thịt chuột, thịt rắn, El thích cái nào hơn?” Dion cẩn thận suy nghĩ thực đơn của hôm nay, thực đơn giống của ngày hôm qua và ngày hôm kia, lặp lại trong ngày hôm nay và có thể vẫn tiếp tục cho đến hôm sau.
“Mình ăn chuột với rắn gần một tuần rồi, cha cũng phải cho tụi nó cái mạng để gây giống rồi sinh sản thêm chứ. Tham như thế là tụi nó tuyệt diệt hết, còn gì cho mình ăn nữa?” El hùng hồn nói, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước trông vô hồn trống rỗng.
Dòng người qua lại, không ai nhìn về phía cha con họ. Nếu có ai ghé mắt nhìn sang, thì sẽ bất ngờ nhìn El lâu một chút, rồi nhìn tới hắn là lập tức cau có mặt mày quay đầu đi. Dion không để ý. Quen rồi.
“Chuột không dễ tuyệt diệt vậy đâu. Mình ăn thịt chuột ha?” Dion thấy họng lờm lợm khi nghĩ tới thịt chuột. Không phải lũ chuột cống hay chuột nhắt làm tổ trong nhà. Cả hai đang nói tới mấy con chuột rừng đuôi ngắn răng dài. Mấy con này chạy nhanh hơn cả thỏ, khó bắt bằng tay chân lắm nên gã phải làm vài cái bẫy đơn giản để bắt chúng.
“Ý của con là con ngán đến tận cổ rồi, chúng ta không thể ăn món khác hả?” El bĩu môi, phụng phịu nói.
“Chúng ta làm gì có tiền đâu mà ăn món khác…” Dion khổ não thở dài.
El cuối cùng cũng im lặng, sau một lúc con bé thở dài theo Dion. “Được rồi, ăn thịt rắn vậy. Thịt rắn ngon.”
“Được rồi, cha sẽ bắt rắn. Lần này ăn rắn nướng nhé?”
“Con sẽ đi hái ớt!”
“Cha không ăn cay đâu…”
“Con ăn mà. Kệ cha chứ!”
Ibrahim trầm ngâm nhìn cảnh hai cha con dần đi xa, những người xung quanh mờ mờ ảo ảo không thấy rõ mặt, trong khi quang cảnh thì rõ mồn một, như sự hiện diện chân thật của đứa bé gái và người cha.
El bây giờ trông giống một đứa trẻ bình thường hơn là Lauriel mà ông gặp bên ngoài ký ức Dion. Trông Dion cũng khác xa, với khuôn mặt lành lặn không có sẹo, cũng chẳng có quầng mây âm u nào bao phủ. Họ giống như hai cha con tựa bao nhà, chỉ là nghèo khó và thiếu ăn nên có vẻ gầy guộc, song xung quanh họ luôn là bầu không khí ấm áp của gia đình.
Ibrahim xua đi cảm giác yếu lòng trong phút chốc đang nảy sinh trong tâm mình. Gia đình. Thứ đó không hề tồn tại trong thế giới quan của ông.
“Quay lại công việc thôi nào, đây không phải là ký ức mình cần… Hửm?” Ibrahim định di chuyển sang khoảng ký ức khác của Dion thì ông chợt phát hiện ra điểm đáng ngờ.
Ibrahim xuất hiện bên cạnh El khi cô bé đang được Dion dắt trong tay. Ông búng tay làm thời gian đóng băng một lúc, sau đó cúi người quan sát kỹ đứa bé gái.
“Mắt của nó… bị mù?”
Ibrahim chắc chắn mình không nhìn lầm. Vì ban đầu ông không chú tâm quan sát El cẩn thận nên để lỡ chi tiết này, hơn nữa đôi mắt con bé có vẻ linh động có thần, không giống người mù lòa cho lắm. Huống chi cách con bé đi đứng, và từng cử chỉ hành động của nó không hề giống với một người mù. Nhưng khi nhìn tỉ mẩn lại thì sẽ thấy ngay đồng tử của nó không hề có tiêu cự, chỉ nhìn về một hướng vô định.
Lauriel không hề mù. Cô ả có đôi mắt rất đẹp, dù cho sắc thái biểu hiện chỉ là những nét trống rỗng như búp bê.
“Thú vị hơn rồi đây.”
Ibrahim búng tay. Thời gian tan rã, mọi thứ quay trở lại guồng quay của nó. Ông tiếp tục theo dõi cho đến khi Dion và El di chuyển vào trong rừng để bắt rắn và hái ớt, thậm chí là ông còn đứng nhìn cả hai thuần thục xử lý thịt rắn và đem lên nướng ăn.
Dion và El đối xử với nhau rất khoáng đạt. Ông có thể thấy rõ, Dion rất thương con bé, và tình thương được thể hiện qua hành động chăm sóc từng li. Vì El bị mù nên Dion luôn trông chừng con bé, nhưng cũng biết giữ khoảng cách nhất định để con bé tự lập. El cũng rất thương cha mình, mặc dù miệng lưỡi của con bé không hề nương tình với cha mình chút nào, mà tay con bé thì luôn cố ý chừa lại phần thịt rắn nhiều hơn cho Dion. Trông con bé dễ thương hơn nhiều so với Lauriel mà Ibrahim biết.
Sau khi chắc chắn rằng không hề có vấn đề gì, Ibrahim rời khỏi phần ký ức ấm áp trước mắt. Ông nên đi vào sâu thêm một chút nữa.
“KHÔNGGGG!!!!”
Ibrahim đứng giữa ngục giam quen thuộc, cứ như thể ông đang trở lại chỗ đã giam nhốt cậu chủ, có điều quang cảnh ở đây nồng đượm máu tanh, hoàn toàn bị lấp đầy bởi tiếng thét gào thống khổ chỉ chực muốn được giải thoát. Khi ông nhìn kỹ lại khung cảnh mình đang đứng, ông lập tức nhận ra ngay Dion đang nằm dưới sàn đá nhuộm máu đen, đôi cánh Ác ma đã bị chặt mất một cánh, cánh còn lại thì chia năm xẻ bảy rơi rớt bên thân người tàn tạ thê thảm. Có vẻ Dion đã bị hành hạ khá nhiều trước khi chiếc cánh kia hoàn toàn bị cắt đứt.
Ở bên ngoài song sắt là đứa bé gái mù lòa đang không ngừng gào lên, cứ như thể người đang chịu đựng tra tấn là nó vậy.
El, đó chính là El. Chưa phải là Lauriel.
“Đừng mà!!! Con xin mẹ!! Đừng làm đau cha mà!!!”
Mẹ ư? Ibrahim bấy giờ mới để ý, quanh Dion là hai tên Ác ma to lớn lực lưỡng, và ở giữa là một người đàn bà. Trông gương mặt của bà ta nhòe nhoẹt, không rõ ngũ quan. Chắc là do Dion quá kiệt sức vì bị tra tấn trước khi gặp bà ta nên chẳng thể nhìn thấy mặt mũi của mẹ El. Nhưng nếu đây là mẹ El, tức là vợ của Dion, dáng vẻ mờ nhạt của người đàn bà này lại trở nên bất hợp lý.
Ibrahim bất giác nhìn kỹ bà ta hơn, ngoài gương mặt không rõ thì bà ta có mái tóc màu đen sáng bóng, từng cọng vào nếp khuôn khổ và được búi gọn ra phía sau, ghim đủ loại trang sức đắt tiền trông rất sang quý. Trên cổ và tay của bà ta cũng đeo phụ kiện ma thuật đắt đỏ, kẻ nghèo nhìn vào chỉ thấy ao ước ngưỡng mộ.
“Cha? Tao không nhớ mình đã gả cho thằng nhóc rác rưởi này đấy, mày đừng sỉ nhục mẹ mày chứ?” Bà ta đá thẳng vào mặt Dion khi gã đang thoi thóp thở. Gã chỉ giật người hự lên một tiếng rồi lại bất động.
El đập vào song sắt như muốn dùng sức lực bé nhỏ của mình để mở thứ cản đường này ra, cô bé khóc nấc lên. “Con sẽ về với mẹ! Xin mẹ, xin mẹ tha cho chú ấy!!!” El không dám gọi Dion là cha nữa.
“Mày có gì để cầu xin tao? Tao cho mày thấy cảnh này không phải vì muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mày đâu, tao chỉ cho mày biết hậu quả của việc cứ ngoan cố chạy trốn khỏi tao thôi.”
Ibrahim cứng người, tay ông siết chặt lại thành nắm đấm. Mặt mày ông đanh lại, ghim ánh mắt giết người về phía người đàn bà sang quý.
Không phải bà ta. Không phải.
Ibrahim không hề nhận ra, khung cảnh xung quanh có vẻ méo mó dần.
“Con sẽ không chạy nữa, xin mẹ, xin mẹ tha cho chú ấy!!”
El khóc tức tưởi, nước mắt như hạt châu rơi xuống không ngừng. Ibrahim giật mình tỉnh hồn khi nhìn thấy giọt lệ của El, quầng mây u ám bủa vây ông lập tức tan ra khi sự chú ý bị chuyển dời. Khung cảnh lại trụ vững như không có chuyện gì xảy ra.
Trong veo. Tựa như ngọc trai rơi xuống.
Khi Ác ma rơi lệ, nước mắt là màu đen.
El không phải là Ác ma? Nhưng đôi cánh nhỏ sau lưng và cặp sừng nhỏ trên đầu không phải giả, cũng không phải ảo ảnh tạo nên.
“Tha?” Người đàn bà bật cười, nụ cười chói tai làm sao. “Con gái à, con không hiểu người mẹ này của con rồi.” Nụ cười tắt ngay sau đó, bà ta lạnh lùng ra lệnh cho tay sai của mình. “Chặt nó ra thành từng khúc ném cho chó ăn.”
El vẫn còn nắm lấy song sắt, vệt nước mắt vẫn chưa khô trên gương mặt nhỏ nhắn của con bé. Đôi mắt không nhìn thấy tia sáng nào mở to kinh hoàng khi nghe thấy những gì mẹ mình nói. Miệng mấp máy, run rẩy nói không thành lời. Hẳn là El muốn tiếp tục cầu xin, nhưng cuối cùng nó không nói nổi được một chữ.
Thay vào đó, con bé siết chặt song sắt hơn, rồi lại bắt đầu đập vào nó liên hồi. Những tiếng thùng thùng bé nhỏ vang lên, hoàn toàn bị át đi bởi tiếng thét gào của Dion và âm thanh của cưa, dao đang cứa vào cánh và sừng của cha mình.
Cắt sừng, chặt cánh. Nỗi đau đó khủng bố hơn là cắt tay chặt chân.
El cứ đấm liên tiếp vào song sắt, mắt cô bé mù lòa thế mà vô tình làm sao nhìn thẳng vào chỗ Dion đang nằm chịu cảnh tra tấn. Giọng của cô bé không thoát ra được nữa, nó chỉ là những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Nhưng Ibrahim có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và nỗi hận của El, bất lực và căm phẫn.
“A A A A A!!!”
Dion gào khản họng khi đôi cánh còn lại cuối cùng cũng bị cắt xuống bằng dao, một con dao gỉ không ngừng cứa qua cứa lại phần xương cánh. Sau đó là phần cưa sừng, cưa được một nửa là tên tay sai thô bạo bứt nó ra. Dion vùng vẫy thét lên cho đến khi mất giọng.
Mất cánh, mất sừng. Dion lại vô lực nằm xuống.
Người đàn bà chậc một tiếng chê bai rồi đi đến gần chỗ El. Bà ta cúi xuống nhìn con bé, dù không nhìn rõ ngũ quan bà ta nhưng Ibrahim vẫn có thể biết được bà ta đang nhìn El bằng con mắt trịch thượng như thế nào.
“Đáng lẽ mày cứ ở yên trong cái lồng giam mà tao đã tốn công xây cho mày, thì chuyện bây giờ đâu có xảy ra. Mày nghĩ mày thoát khỏi tao được thật sao? Không đâu, tao chỉ cho mày thời gian tự do như mày mong muốn thôi, con ranh.” Bà ta đưa tay qua khe hở song sắt, nắm lấy tóc El và giật ngược lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mù lòa của con bé. “Tao chỉ cho mày biết một sự thật, mày vĩnh viễn không thoát khỏi tay tao. Hiểu chưa?”
Bà ta đẩy El ra, khiến con bé ngã xuống đất như con búp bê tuột khỏi tay chủ. Một con búp bê bị vứt bỏ.
“El…” Dion thế mà vẫn lên tiếng được trong tình hình này. “C-chạy… đi…”
El giật nảy người, ngẩng đầu lên. Dion nằm đó, miệng kêu con bé chạy đi được thốt lên vô thức, gã ta không hề ở trong trạng thái tỉnh táo.
Mình mẩy đã tàn tạ đến bước đường này rồi mà gã vẫn chỉ lo cho đứa con gái không có huyết thống.
“Phiền thật…” Bà ta quay ra sau, nheo mắt nhìn Dion. “Ta nghĩ lại rồi, đừng chặt khúc gã ta vội, xẻo thịt gã trước đi rồi thực hành khâu đó sau.”
Giờ thì Ibrahim cũng hiểu, những vết sẹo chằng chịt trên người Dion là từ đâu ra.
Nhưng thời gian có vẻ không khớp lắm nhỉ? Hình như sự việc này xảy ra sớm hơn, từ khi Tresha còn sống không phải sao? Ibrahim trầm ngâm quan sát tiếp tình hình.
Hai tên tay sai cao lớn vô cùng nghe lời người đàn bà thấp bé hơn mình, bỏ con dao lớn dùng để chặt thịt xuống, lấy một con dao nhỏ khác, rồi dùng nó để cắt và xiên qua từng miếng thịt trên người Dion một cách chậm rãi. Ban đầu Dion còn gân cổ la hét, nhưng đến khi thịt bị xẻo từ mặt đến tay, gã chỉ có thể thoi thóp thở.
Khi mà El không còn nghe thấy tiếng của Dion nữa, con bé rơi vào hoảng loạn ngay tức khắc. Thân hình bé nhỏ loạng choạng đứng dậy, tay vị vào song sắt rồi lại vỗ bình bịch. El nức nở gào lên, van nài trong vô vọng.
“Hức hức… A a a… đ-đừng mà… A a a… đừng làm thế… A a… Dừng lại điii!!”
“Ồn quá, im cho…”
Người đàn bà quay phắt ra với vẻ mặt gắt gỏng thì bà ta cứng người, không thể tin những gì mình đang chứng kiến.
Phập, phập, phập!!!
Bà ta kinh ngạc nhìn xuống ngực mình, bụng và cả bên hông. Không biết từ lúc nào mà chỗ thịt của những vị trí đó đã biến mất, chỉ còn là những lỗ hổng có thể nhìn xuyên qua cảnh vật đằng sau chỉ bằng kích cỡ của nó.
Lũ tay sai cũng giật mình dừng lại chuyện đang làm, ngẩn người trước sự việc kỳ dị đang xảy ra. Nhưng chúng chưa kịp phản ứng lại thì chúng cũng bị thứ gì đó bắn trúng, xuyên qua thịt và xương, để lại trên cơ thể những vệt lủng lỗ to bằng quả cầu.
Hai tên tay sai gục xuống, chết.
Bà ta thì không.
Bà ta lập tức sử dụng ma thuật dựng lên hàng phòng thủ. Tuy tình trạng cơ thể bản thân trông rất thảm hại khó coi, song bà ta không có vẻ gì là tức giận hay đau đớn khóc lóc, thay vào đó là dáng vẻ điên rồ cười loạn.
“Thành… thành công rồi!” Bà ta cười rú lên, phấn khích điên cuồng. “Cuối cùng cũng thành công rồi!! Mày đã thức tỉnh!!!”
El bây giờ đang ở trong bộ dáng của một người phụ nữ trưởng thành, thân hình yểu điệu lõa lồ nửa che nửa hở dưới đôi cánh Ác ma, mái tóc hồng dài qua đầu gối suôn mượt, đôi mắt trắng đục vô thần ban đầu bị nhuộm sắc vàng kim. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ mù lòa. Cái nhìn ác độc chỉ muốn lóc thịt người đàn bà hiển hiện rõ ràng trong mắt El. Sự biến đổi kỳ diệu này khiến cô ả lấy lại thứ đã mất.
Ibrahim nhướng mày nhìn cảnh tượng này. Ông lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với El.
Và những gì người đàn bà điên kia cười rồ lên và nói không ngừng đã chứng thực suy nghĩ của ông.
“Tao biết, tao biết mà! Tao biết ngay quả trứng đó còn sống mà!” Người đàn bà rướn người lên phía trước, miệng cười ngoác rộng với đôi mắt mở to đầy phấn khích. “Từ lúc tao cấy quả trứng vào người mày mà không xảy ra sự đào thải nào là tao đã biết mà!!! Cho dù mày bị mù, máu của mày màu đỏ, lệ của mày không phải đen thì đã sao! Quả trứng vẫn sống! Mày vẫn sống!!!!”
Quả trứng. Ác ma. Nỗi căm phẫn chạm ngưỡng đỉnh điểm. Sự đau khổ tột cùng sinh ra hận thù khôn nguôi. Tuyệt vọng. Bất lực. Tích tụ khối tiêu cực đủ để nhấn chìm cả bản thân xuống đáy vực.
Quả trứng Tiếng Than Thở Cuối Cùng của Ác ma trên bậc Ma Thần luyện chế ra từ một mảnh cơ thể của mình cùng những cảm xúc tiêu cực nhất của hận thù, phẫn nộ, tuyệt vọng bởi những Ác ma cấp cao.
Dùng máu của chúng nuôi dưỡng quả trứng lớn, dùng sinh mệnh của chúng để giữ quả trứng sống, dùng ý niệm của chúng để kiến tạo cảm xúc cho quả trứng. Quả trứng không thể nở cho đến khi được cấy vào cơ thể thích hợp với nó. Khi quả trứng và vật chủ chính thức đồng nhất về mặt cảm xúc và suy nghĩ thì nó sẽ thức tỉnh, và sinh ra một Ác ma đạt cấp Ma Thần.
Kẻ nuôi trứng phải đặt ấn ký của mình vào trứng trước khi cấy ghép vào vật chủ để khi vật chủ thức tỉnh sẽ nhận kẻ đó làm chủ nhân.
Nói theo cách khác thì đây cũng là một cách thức chế tạo con rối.
Song, phương thức nuôi trứng Ác ma này từ lâu đã được xem là thất truyền. Việc kiếm ra những quả trứng do một Ma Thần luyện ra còn khó hơn cả việc đào ra một giọt tinh chất khởi nguyên nữa. Không biết từ đâu mà bà ta có thể tìm ra quả trứng Tiếng Than Thở Cuối Cùng, đã vậy còn tìm được vật chủ thích hợp cho nó.
Nếu như người đàn bà này đã cấy quả trứng vào người El thì có lẽ bà ta chính là chủ nhân. Nhưng mà…
Bà ta bất ngờ gằn giọng hét lên. “Bây giờ, là lúc mày quỳ xuống!”
El không hề quỳ xuống theo lệnh của bà ta, thậm chí El còn tấn công quyết liệt hơn. Đôi cánh đen tuyền dang rộng, những chiếc lông vũ rơi xuống khỏi đôi cánh sa đọa, chưa chạm đất đã nhẹ nhàng dựng đứng lên. Tựa mũi tên nhọn hoắt đã sẵn sàng rời khỏi cây cung, chúng lao thẳng tới chỗ người đàn bà nhanh như chim cắt.
Cả hai mắt người đàn bà mở to mang theo sắc thái không thể nào tin được. Và cứ thế đôi mắt chứng kiến cảnh tượng cuối đời của mình bị chiếc lông vũ chọc xuyên qua. Máu và dịch não kéo theo sau chiếc lông tử thần cắm chặt trên tường.
Cơ thể của bà ta chẳng khác gì tổ ong, cho đến khi cả người tàn tạ đến mức có thể so bì với giẻ rách. Bà ta mới hoàn toàn gục xuống cùng khuôn miệng há to như muốn nói gì đó.
Cho dù là gì cũng không kịp nữa rồi, bà ta đã bị chính kiệt tác của mình giết chết.
Thật ngu ngốc làm sao, với kiến thức hẳn là được chắp vá lại bao đời nên bà ta không biết rằng, khi vật chủ được cấy trứng thức tỉnh, nó sẽ trở nên điên cuồng và khát máu, không ngừng chém giết cho đến khi thỏa mãn tâm trí hắc ám của mình. Lúc đó, vật chủ mới trở nên hoàn hảo.
Và kẻ đặt ấn ký trong thời gian đó phải tạm thời tránh khỏi tầm ngắm của vật chủ đã cấy trứng cho đến khi cơn khát máu của nó được xoa dịu.
Nghe có vẻ hơi phiền phức, nhưng quả ngọt sau khi hái thì không chê vào đâu được. Vì nó sẽ là con rối hoàn mỹ nhất.
“Chưa từng thấy cái chết nào ngu xuẩn đến nhường này.” Ibrahim lắc đầu nhìn cái xác của người đàn bà điên vẫn bị giày xéo dưới sự hành hạ của El.
Cho đến khi cô ả chơi chán, cô ả mới chú ý đến ngục giam bên trong.
Đôi cánh đen tuyền nhẹ nhàng đập cánh, El lướt trên không trung, đáp xuống gần bên Dion. Khi mà Ibrahim tưởng chừng như cô ả cũng sẽ kết thúc cuộc đời hắn tại đó bằng những chiếc lông vũ tử thần của mình thì bỗng dưng sắc thái trên mặt cô ả thay đổi.
“Không được!”
El khổ sở thốt lên, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm băng giá ngay sau đó. Tựa như có hai linh hồn trong một cơ thể đang tranh nhau quyền kiểm soát.
Vật chủ có ý thức của riêng mình? Ibrahim suy đoán.
“Giết giết giết giết…” El lầm rầm trong miệng, không cảm xúc và nồng nặc mùi máu. “Giết tất cả. Giết hết. Không để ai sống sót. Thế giới này phải đau khổ, đau khổ hơn cả ta!”
Hẳn đây là cảm xúc của quả trứng được cấy trong người El.
“Không phải cha!” El lập tức quay ngoắt sang biểu cảm khác, có cảm xúc hơn và yếu đuối hơn. “Không được làm hại cha!”
“Sự sống chỉ mang đến đau khổ. Giết giết giết! Cái chết là sự giải thoát của tất cả. Giết giết giết!”
Ibrahim chỉ có một suy nghĩ. Quả trứng này than thở nghe nổi da gà thật…
“Nếu ngươi giết cha, ta sẽ tự sát. Lúc đó ngươi sẽ không giết được ai nữa!!!!” El tự cản lại bàn tay đang xòe ra móng vuốt của mình hướng tới chiếc cổ đầy máu của Dion. Trên cổ của gã cũng có vết bị xẻo thịt, gần với cổ họng.
El lại khóc khi nhìn thấy thảm cảnh của cha mình ở khoảng cách gần như thế này.
“Hức… Ta biết ngươi đã sống trong cơ thể của ta bấy lâu… cũng chỉ chờ đợi đến ngày hôm nay. Bà ta đã chết… ngươi cũng xem như được tự do. Hẳn là ngươi không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu… đúng chứ?” El nức nở siết chặt bàn tay của mình, khi cảm nhận được sự dao động của quả trứng bên trong cơ thể. El nói tiếp. “Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi định mệnh bị biến thành con rối. Ta thề! Nhưng đổi lại ngươi cũng phải giúp ta!”
“Giúp… cái gì?” El đổi sang biểu cảm khác, vẫn hung ác như thế nhưng đã có chút sự hoang mang lẫn vào.
“Đầu tiên, hãy để cha quên mọi việc tồi tệ ngày hôm nay.” El lau nước mắt của mình. Nước mắt vẫn trong veo không đổi. “Sau đó, chúng ta sẽ đi gặp Trưởng hội của Thương hội Nửa Đêm. Hắn ta là kẻ nắm trùm của Vùng đất này, nữ Hầu tước cai trị lãnh địa cũng phải nể mặt hắn ta.”
“Giết… hắn?”
“Không.” El dứt khoát nói. “Từ hôm nay ta sẽ là bộ não của ngươi. Ngươi sẽ gương mặt của ta, Lauriel Tristana Bireley.” El siết chặt nắm tay, móng tay dài chưa kịp thu lại đâm sâu vào lòng bàn tay, máu rỏ xuống đất nhưng El không thấy đau. “Ta sẽ trả thù cả tộc Ác ma, ta sẽ… khiến thần linh cũng phải nổi giận!”
“Được…”
Vừa dứt lời, El lập tức co rút lại bộ dạng của một cô bé, không khác gì với hình dáng hiện tại mà Ibrahim biết bên ngoài ký ức.
Với đôi mắt vàng không có cảm xúc nào, El, hay nên gọi là Lauriel. Nhìn xuống Dion rồi vươn tay tới đặt lên đầu của hắn. Lầm rầm niệm chú. Vòng tròn ma thuật sáng lên. Thứ ánh sáng chói lòa đó khiến khung cảnh ký ức mà Ibrahim đang theo dõi vỡ tan như tấm gương bị ném đi.
Ibrahim thoát khỏi tiềm thức của Dion. Ngón tay lún sâu vào đầu của gã cũng trượt ra. Ông cứ ngỡ Khan vẫn ở đây đợi mình, nhưng nhìn qua nhìn lại thì căn phòng trống không.
Tên nhóc thú vị đó đâu rồi?
“Saul à, cậu bỏ kiếm xuống đi.”
“Anh câm miệng.”
“... Cậu rất giận nhỉ?”
Cuộc hội thoại thu hút sự chú ý của Ibrahim, ông mỉm cười bước về phía cánh cửa đang đóng. Mặc kệ Dion nằm gục bất tỉnh trên sàn, không biết trời trăng.
Hình như ở bên ngoài đó có chuyện gì hay ho thì phải.
* * *
Anh Trai hiện đang tham gia kỳ Bình Chọn Truyện Sáng Tác Kỳ 7 của Hako, mọi người có thời gian vote cho mình với nha. Mình để link dưới comment nè!~
Mọi người ngắm art Ibrahim sau hậu kỳ chỉnh sửa đi nè! =))
6 Bình luận
|StE|