Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 73: Anh trai ấn tượng

13 Bình luận - Độ dài: 4,134 từ - Cập nhật:

Một lần nữa, Khan lại nằm mơ. Từ khi lấy lại được ký ức tiền kiếp của mình, Khan thường hay mơ lại khoảng thời gian đã qua của đời trước, những hình ảnh và thước phim tâm trí chỉ còn là ký ức và hoài niệm. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Khan lại gần như quên mất mình đã mộng mị thấy gì và lại tiếp tục cuộc sống lạ lẫm chốn dị giới, hướng đến hiện tại và tương lai.

Nhưng cũng không nghĩa là hắn thật sự đã quên. Nếu phải lựa chọn giữ ký ức của kiếp này hay kiếp trước, hắn không chút chần chừ chọn vế sau.

Trước mắt Khan là một viễn cảnh u buồn ảm đạm, vòng hoa tang đặt trước cửa, tiếng gõ mõ tụng kinh của sư thầy, khói nhang lượn lờ trong bầu không khí vắng vẻ hiu quạnh. Buổi đám tang không có nhiều người. Người thân đeo khăn tang chỉ có hai đứa trẻ, một đứa bé trai lớn, một đứa bé gái nhỏ. Đứa bé gái cúi gằm mặt không thấy rõ cảm xúc, còn khuôn mặt của đứa bé trai thì chẳng nắm bắt được gì ngoài sự chết lặng.

Hai đứa nó không hề khóc, nhưng chẳng có ai hờn trách.

Mẹ của chúng là người thân duy nhất.

Giờ, chúng không còn mẹ nữa.

Không có cha, không còn mẹ.

Hai đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi.

May thay là cậu con trai cũng mười bảy tuổi rồi, cũng gần bước sang tuổi mười tám. Không phải là cái tuổi ăn tuổi chơi và cần người lớn hay người giám hộ đùm bọc. Chỉ đợi mấy tháng nữa thôi, cậu con trai sẽ trở thành người trưởng thành và có thể chăm sóc cho em gái mình.

Nhưng không ai nói ra thành lời, “Cũng may…”

Khan trầm mặc nhìn viễn cảnh trước mặt đang giày vò linh hồn mình, khối ký ức đè nặng tâm can. Cảm giác như hắn đang trầm mình dưới nước, sâu không thấy đáy, ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy tia sáng, thở ra một hơi là nước tràn vào mũi miệng, vùng vẫy một hồi là sẽ đuối sức, mà chính mình thì cứ chìm dần, ngày một sâu hơn.

“Anh à…” An chậm chạp nắm lấy tay Khang, siết chặt. Giọng của nó cất lên khàn khàn, nó đã khóc quá nhiều, “Mẹ của tụi mình sẽ ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, em hứa đó.”

Khang không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái siết tay chặt hơn, hơi run.

Lúc đó, Khang không còn gồng mình làm người lớn nữa.

Lúc đó, Khang cuối cùng cũng khóc òa. Như một đứa trẻ.

Còn Khan, kẻ đứng nhìn lại quá khứ của mình thông qua giấc mơ, mở to mắt săm soi tấm di ảnh chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của mẹ. Bà mỉm cười rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, tia sáng vàng chiếu rọi lên mái tóc ngắn nâu nhạt ngả vàng đang tung bay, trên khuôn mặt tưởng chừng mới đôi mươi tràn đầy nhựa sống trẻ trung.

Khan tự hỏi với một suy đoán lớn mật.

“Chẳng lẽ nào mẹ…”

*

“Bữa tối không ngon sao thưa ngài?”

Khan bị kéo ra khỏi suy tưởng của riêng mình vì lời thăm hỏi đầy quan tâm của Benjamin. Sau khi dùng xong bữa tối, hắn ta đảm nhiệm vị trí người dẫn đường cho Khan và Saul để đến chỗ Lauriel thay vì người hầu khác trong dinh thự. Trước đó, Lai và Walsh buộc phải ở lại phòng vì Benjamin có bảo rằng, “Chỉ cần hai người thôi.” Cả hai không cam tâm lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Khan và căm tức nhìn Ibrahim vênh váo hòa vào cái bóng của Khan.

Benjamin có đôi mắt nhỏ biết cười nhưng sâu trong đồng tử thì không ánh lên cảm xúc đồng dạng. Hắn ta cũng có sẵn gương mặt ưa nhìn và dễ gần, có giá trị lừa gạt những kẻ ngây ngô. Hắn ta không khoe khoang đôi cánh của mình, sừng Ác ma không quá dài, trông như đang ẩn nấp trong mái tóc dày khiến người ta nhìn thoáng qua, cũng tưởng rằng hắn ta chỉ là nhân loại bình thường.

Ấn tượng bên ngoài luôn quan trọng, nó gây ảnh hưởng đến đánh giá chủ quan trong cái nhìn đầu tiên. Nhưng, Khan chưa bao giờ dựa vào bề ngoài để đánh giá một ai.

“Bữa tối rất ngon. Ngon đến mức ta cứ tưởng mình sẽ ngất xỉu trên bàn ăn, khó xử cho ta lắm.” Khan mỉm cười nói đùa.

“Nếu thế thì tôi phải phạt nặng tên đầu bếp, vì cả gan khiến ngài phải khó xử như thế.” Benjamin hô lên một tiếng khoa trương rồi bật cười lớn hưởng ứng trò đùa của Khan.

Khan cũng bật cười theo hắn đầy vui vẻ.

Cả hai đều đeo mặt nạ giả dối đối diện với nhau mà không hề thấy gượng gạo.

Chỉ có Saul là thấy ngượng giùm cả hai người. Cậu ta nổi da gà nhìn Khan rồi Benjamin, sau đó như sợ mình cũng sẽ bị lây nhiễm bản tính xấu xa đó của một trong hai, cậu cục cựa nhích người, tạo chút khoảng cách tự mình cho là đủ an toàn.

“Trước đó cậu là Trưởng hội của Thương hội Nửa Đêm đúng không? Ta rất bất ngờ vì trông cậu trẻ như thế này mà có thể trở thành Trưởng hội đấy, dù rằng bây giờ vị trí đó đã thuộc về chủ nhân của cậu. Không biết cậu có thể chia sẻ bí quyết cho ta được chứ?” Khan than thở. “Lãnh địa nghèo nàn của ta giờ đang ở trong tình trạng nguy cấp lắm rồi, nên ta muốn học hỏi một người tài giỏi như cậu đây.”

Saul khịt mũi. Sau khi biết Khan cũng có ký ức kiếp trước giống mình còn rất giỏi đóng kịch, Saul tự dặn lòng mình cũng phải cẩn thận không được để bị lừa.

Trước lời khen ngợi đầy tính đãi bôi của Khan, Benjamin chỉ à lên một tiếng nhạt nhẽo.

“Cũng không có gì, tôi chỉ giết tên Trưởng hội cũ rồi chiếm lấy vị trí của hắn thôi. Ngài thấy bí quyết này có được không?”

Trong thâm tâm của Khan thì nghĩ rằng, đúng là không cùng chủng tộc, không chung tiếng nói.

Nhưng ngoài mặt, Khan không hề lúng túng mà đáp lại:

“Ta sẽ xem xét.”

Cả hai vẫn tiếp chuyện bằng những lời khách sáo không thật, cho đến khi Benjamin dừng lại trước một ngã ba mà không có ý định ngoặt trái hay rẽ phải. Hắn chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn bức tranh cỡ đại lồng khung mạ vàng đắt tiền treo trên tường.

Khan ngước mắt lên nhìn theo, nhờ vào ánh đèn chiếu sáng được thắp lên dọc bờ tường nên Khan có thể nhìn thấy rõ bức tranh ở trước mắt.

Đúng là một bức tranh rất lớn, phải tầm ba bốn người dàn hàng ngang mới lấp kín chiều rộng của nó. Còn chiều dài của bức tranh thì gần như chạm tường. Trong tranh không phải là chân dung của gia chủ hay người nào đó như giới quý tộc thường tự cao về chính mình mà tìm họa sĩ nổi danh để vẽ bản thân rồi lồng khung thật lớn treo ở nơi bắt mắt, nó là một kiệt tác mà không phải chân dung.

Khan thoáng giật mình khi nhìn thấy từng chi tiết trên bức tranh sơn dầu, và hắn chủ động lùi lại, để tầm mắt của mình có thể nhìn trọn vẹn câu chuyện ở trong tranh.

Địa ngục.

Khan mơ hồ chẳng rõ thế giới này có Địa ngục thật sự hay không hay nó chỉ là khái niệm, nhưng hắn đang chứng kiến Địa ngục nằm ở trong từng nét vẽ đen nhẻm, từng vệt màu đậm nhạt của sắc đỏ gai mắt. Đầy rẫy Ác ma quằn quại ở trong với đủ mọi tư thế, kẻ này nắm đầu kẻ kia, người này với lấy tay người nọ, tên này cắn vào bụng người phụ nữ, người già đang túm lấy chân đứa trẻ. Đám Ác ma thành hình tròn với lỗ đen sâu hun hút không thấy bất kỳ ánh sáng nào ở tâm. Họ là nam nữ, là già trẻ và đều lõa lồ nhưng không hề mang lại cảm giác nhục dục, bởi vì gương mặt của họ đều khắc họa duy nhất một cảm xúc. Ngoác miệng cười rực rỡ với đôi mắt đẫm lệ đen, một nỗi đau khổ vặn vẹo và méo mó.

Nếu nhìn kỹ hơn có thể thấy lờ mờ thấy những bộ xương khô len lỏi vào khe hở đám người mà túm lấy bộ phận nào đó trên người họ, như muốn lôi kéo đi, cũng tựa hồ là bấu víu.

Một bức tranh tĩnh khiến lòng người dao động mãnh liệt.

Có thể nó không phải là Địa ngục, mình nghĩ nhiều rồi. Khan lắc đầu.

“Ngài cũng thấy ấn tượng với bức tranh này đúng không?” Benjamin mỉm cười hỏi, rất hài lòng sau khi theo dõi phản ứng của Khan.

Trong khi đó Saul chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, như thể bức tranh này chỉ là thứ tầm thường không có gì đặc biệt.

Khan nhìn xuống dưới cuối khung tranh, không thấy bảng chú giải nào cả. Ghi lại thời gian của bức tranh được hoàn thành, hoặc là tên của họa sĩ. Không có gì cả.

Có lẽ nó chỉ là một bức tranh bình thường.

“Tranh rất đẹp.” Khan thật lòng khen.

Benjamin có vẻ ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ nó ấn tượng, nhưng không nghĩ nó đẹp. Cũng chưa từng có ai cho tôi biết cảm tưởng giống ngài.”

“Đến đây chỉ để ngắm tranh thôi à? Mở cửa đi.” Ngữ khí khó chịu không thèm giấu giếm của Saul như vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

Mở cửa? Khan lại nhìn lên bức tranh lớn ở trước mắt. Đây là cửa sao? Cũng có thể, trong dinh thự có nhiều đường hầm ẩn hay mật thất là chuyện rất bình thường.

Dinh thự ở lãnh địa của hắn cũng có vài cái mật thất nhỏ và đường ngầm thoát hiểm.

Benjamin cũng có vẻ bất ngờ khi nghe Saul nói ra lối đi bí mật của mình.

“Chỗ này… Bồ Câu Mỏ Xanh còn chưa biết đâu.” Benjamin nhìn Saul đăm đăm.

“Bồ Câu Mỏ Xanh không phải bách khoa toàn thư thế giới mà cái đi cái gì cũng biết.” Saul đáp lại nhạt nhẽo, ánh mắt không hề sợ hãi đón lấy cái nhìn dò xét của Khan.

Đúng lúc đó, mắt Khan lại hơi nhói lên. Lập tức, hắn thấy được hai màu aura đang bừng lên như lửa cháy, bao quanh giữa hai người. Saul là sắc lam sẫm màu. Còn phía Benjamin là màu đỏ thẫm. Aura của cả hai dường như có xu hướng đối chọi nhau, đỏ và xanh như va chạm vào nhau, như muốn nuốt chửng lấy màu sắc của kẻ nọ.

Khan không có chủ ý bật công tắc kỹ năng nhìn thấy aura của mình lên, chắc là do hai bên đang ngầm đấu đá nhau nên sức ảnh hưởng vô tình lây lan đến con bọ giẫm cái chết luôn là hắn đây.

Hửm? Nếu là hắn không có chủ ý, mà là do hai tên kia sử dụng aura để kiểm tra lẫn nhau thì tại sao sự ảnh hưởng này lại khiến hắn bị động kích hoạt kỹ năng?

“Kahan này, cái khả năng nhìn thấy aura của ngươi cho ta ấy… Chỉ là để nhìn thấy aura thôi sao?”

“Kahan không cho chủ nhân ngốc khả năng nào cả.” Kahan xì xì vài tiếng khoái trá. “Chủ nhân ngốc. Không biết bản thân có gì sao? Đúng là chủ nhân ngốc!”

Khan có chút ngỡ ngàng, không ngờ đến câu trả lời của Kahan là phủ định suy nghĩ của hắn.

“Kahan là Kahan. Chủ nhân lớn hơn, nhờ Kahan.”

Theo như hắn có thể hiểu thì cơ thể hắn đúng là một bí ẩn lớn, nhờ có Kahan mà những bí ẩn - đến chính hắn còn chẳng biết tới - đang dần được thức tỉnh bởi sự thúc đẩy của Kahan.

Phải rồi, hiện tại mình mới hai mươi mốt tuổi thì phải. Khan suýt chút nữa là quên, tuổi của mình vẫn còn khá trẻ.

“Đúng là khá bất ngờ. Ngài là con người thật đấy à?” Benjamin lên tiếng đúng lúc ngắt dòng suy nghĩ của Khan.

Saul thừa biết Benjamin nghĩ gì, cậu ta đã biết và nghe được điều đó quá nhiều trong quá khứ tiền kiếp của mình.

“Nếu cần, thì ta sẽ là quái vật.”

Còn Saul bây giờ, chỉ mới mười bảy tuổi. Nhưng trình độ của cậu ta đã đạt ở mức Kiếm Thánh, đúng không nhỉ? Hay là đã đạt được cấp bậc còn hơn thế nữa?

Khan chưa từng hỏi về sức mạnh của Saul hiện tại, vì trong mắt của Khan, Saul là nhân vật chính, là một nhân vật bất bại cho đến cuối câu chuyện.

“Đúng vậy, đây là cánh cửa.”

Benjamin nói thế rồi sử thần chú cùng động tác tay tạo ra một vòng tròn ma thuật, và bức tranh mà cả hai gọi là cánh cửa lập tức cộng hưởng với ma thuật của hắn.

Cạch cạch, ầm ầm. Khung tranh vẫn không động đậy thay đổi, chỉ có bức họa đột nhiên di chuyển, lùi lại sâu hơn một chút rồi bị đẩy sang một bên bởi một lực vô hình, chừa ra một lối đi rộng rãi với hai bên tường có gắn đĩa đèn đã được thắp sáng trưng. Dù đã thắp đèn, nhưng lối đi vẫn trông tối tăm và u ám khiến người ta phải e ngại có nên dấn bước. Chẳng biết được sẽ có thứ gì đó ở trong bóng tối lao ra bất chợt hay không.

“Tiểu thư đang chờ ở bên trong.” Benjamin là người đầu tiên cất gót bước vào.

“Anh còn đứng đó làm gì?” Saul quay đầu lại hỏi.

Khan không nói gì mà bước theo sau Benjamin, còn Saul ở phía sau bọc hậu để đảm bảo an toàn. Tuy là hắn không nghĩ họ sẽ gặp nguy hiểm gì, cứ xem đây là giác quan thứ sáu của hắn cũng được.

Qua ánh đèn le lói, Khan có thể nhìn thấy con đường lát gạch đơn giản, dường như chỉ có mục đích là tạo đường lối để đi, không trang trí gì cả. Họ vừa tiến vào trong như bước vào bụng của con quái vật thì ở sau lưng vang lên tiếng động nặng nề. Cửa khép lại, bóng tối đổ tràn vào nhiều hơn tựa mực đen vẩy ra không gian trước mắt.

Lối đi chỉ có một đường thẳng, nhưng lại dài hơn so với tưởng tượng của Khan. Cho đến khi Benjamin dừng lại và Khan nhìn thấy một cánh cửa thật sự, không được tạo dựng bởi vỏ ngoài của một bức tranh hay thứ nào khác.

Một cánh cửa đôi màu đen, nếu không phải có đường viền bạc sáng lóe lên dưới ánh sáng le lói của đĩa đèn rọi vào thì Khan không nghĩ ở trước mặt mình là cửa. Benjamin tiến đến, đẩy cánh cửa ra rồi đứng nép sang một bên.

Ban đầu, Khan còn chưa hiểu tại sao họ phải đi đến tận đây mà không phải căn phòng nào khác tại dinh thự, cho đến khi hắn bước vào và nhìn thấy những gì ở bên trong.

Lauriel ngồi trên một chiếc ghế lưng dài bọc đệm êm ái, tay ghế làm bằng vàng với nét điêu khắc xa hoa sang trọng. Trước mặt là một cái bàn dài đặt sách là sách, giấy với giấy, và những cây bút lông vũ mềm mại đặt bên cạnh hũ mực còn đóng nắp. Có ba chiếc ghế sô pha đơn đặt đối diện với cái bàn dài, ở vị trí đối mặt với Lauriel. Xung quanh không có trang trí gì nhiều, nhưng không gian vẫn được lấp đầy với hằng hà sa số những vật phẩm và vũ khí được treo lên tường hay là bày trên kệ và trưng trong tủ kính. Đó là hắn còn chưa kể đến vài giá treo trang phục.

Rìu hai lưỡi, dây xích gắn dao găm, búa cán dài, trọng kiếm, đoản đao, quyền trượng, cây kéo to bằng một người trưởng thành, và nhiều thanh kiếm với kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Kiếm có số lượng nhỉnh hơn, chắc là do độ phổ biến của chúng.

Chỗ này giống một căn phòng chứa đồ hơn.

“Đây là kho tàng yêu quý của tôi đấy.” Benjamin vô cùng tự hào khoe khoang, hắn mở to mắt trông đợi phản ứng của Saul và Khan.

Ít ra thì Khan còn lịch sự khen ngợi cho Benjamin chút vui vẻ, trong khi đó Saul hoàn toàn không để tâm, thẳng thừng đi đến ghế sô pha ngồi phịch xuống. Đã vậy còn cau có quay đầu lại chê Khan lề mề.

“Anh chậm chạp quá đấy.”

Benjamin lại ném qua ánh mắt bất mãn, nhưng hắn nhẫn nại kiềm chế để bản thân không làm ra hành vi trái khoáy.

“Em trai ngài gấp lắm nhỉ.” Lauriel mở miệng châm biếm.

“Phải.” Saul là người trả lời. “Kết thúc càng nhanh càng tốt.”

Khan cảm thấy, tính tình của Saul ngày càng có xu hướng làm người khác nổi điên, tăng khả năng khiến bản thân trở thành cục nam châm thu hút tử thần.

“Khụ, để cô phải chờ lâu. Nếu được thì chúng ta nên bắt đầu luôn không nhỉ?”

Vì bảo toàn tính mạng cho nhân vật chính, mình nên chuyển chủ đề thôi.

“Ngài hẳn là biết mình không có ma lực nhỉ? Dù chính tôi cũng không rõ tại sao ngài có thể sử dụng được ma thuật đánh vỡ khiên chắn ma thuật cấp năm của một pháp sư được mệnh danh là thiên tài.” Lauriel chống tay dưới cằm, ánh mắt vô hồn nhìn hắn đăm đăm. “Ngài cũng không có khí lực để hóa giải được đòn tấn công của một pháp sư. Thẳng thắn mà nói thì… ngài chẳng có gì cả.”

Khan nghĩ mình đang bị sỉ nhục, đồng thời hắn cũng rõ ràng hơn một điều là Lauriel dường như nắm trong tay mọi sự đang diễn ra tại lãnh thổ của mình.

“Chẳng hạn như em trai của ngài vậy. Tuy hắn có ma thuật, nhưng không thật sự mạnh lắm. Thua xa khả năng kiếm thuật của mình hiện tại. Hừm, hình như là em trai ngài đã đạt đến ngưỡng Kiếm Thánh đỉnh cấp. Gần như có thể nhảy qua bậc Kiếm Đế, ngang hàng với những tay Kiếm sư lão làng có thể chém đôi quả núi chỉ bằng một tay, một nhát kiếm.”

Tuy rằng hắn biết Saul lợi hại, nhưng lợi hại đến mức này thì… gian lận quá rồi.

Lúc đó, Khan không hề nghĩ rằng bản thân cũng là một sự tồn tại gian lận không kém.

“Khí lực là thứ mà các Võ sư và Kiếm sư rèn luyện gian khổ để nâng cao trình độ của bản thân, cũng là thứ giúp cho những người vô năng, không có duyên với ma thuật có thể trở nên mạnh mẽ, đủ khả năng đối đầu với ma thuật. Tất nhiên, rèn luyện khí lực không phải là chuyện giản đơn, nó khó khăn gấp ba bốn lần so với việc tập luyện sử dụng ma lực. Nên có rất ít người đi theo con đường Võ sư hay Kiếm sư mà thành công, giống như em trai ngài.”

Đó là lời khen, nhưng mà Saul không hề lấy làm tự hào hay mừng rỡ. Như thể đó là một lẽ đương nhiên.

“Nhưng ma lực là một phạm trù khác.” Lauriel nhấn mạnh.

Khan hiểu tại sao Lauriel huyên thuyên về khí lực từ nãy đến giờ rồi.

Cô ả muốn nhân vật chính phải từ bỏ khí lực mới có thể sử dụng ma lực.

Saul im lặng, trông cậu ta trầm mặc hơn bình thường.

Diễn biến này có hơi khác những gì mà hắn biết. Chẳng lẽ Saul nghe theo Lauriel mà từ bỏ kiếm thuật? Nếu thế thì lệch với hướng đi của nhân vật chính trong nguyên tác, rõ ràng là cậu ta có thể sử dụng song song ma lực với khí lực.

“Tôi sẽ dạy cho cậu công thức rèn luyện ma lực của Ác ma, đây là công thức mà chỉ có Ác ma ở hội đồng cấp cao mới có thể sử dụng. Có thể giúp ma lực của cậu gia tăng nhanh hơn cách rèn luyện phổ thông. Hiển nhiên là nó cũng đi kèm tác dụng phụ, nhưng không đáng kể.” Lauriel chuyển ánh nhìn lên Saul, chẳng quan tâm cậu đang bày tỏ thái độ xấc xược thế nào với mình.

Không đáng kể với Ác ma thôi, Saul là con người. Khan lập tức lên tiếng, “Tác dụng phụ đó là gì?”

“Bào mòn cảm xúc.” Benjamin đáp, hắn trông phấn khích hơn bình thường. “Ác ma không cần những cảm xúc ủy mị. Tác dụng phụ này không đáng kể với chúng tôi.”

“Không có cảm xúc chi phối, tưởng rằng là tự do nhưng thật ra lại đang trao lại dây xích của chính mình cho kẻ khác.” Khan chán chường trước suy nghĩ của bọn Ác ma. “Một con chó không biết suy nghĩ hay cảm nhận gì lúc nào cũng dễ thuần hóa hơn. Chỉ cần đánh một trận cho nó biết nghe lời. Sợ hãi theo bản năng, tuân lời theo kẻ mạnh.”

Benjamin siết chặt nắm đấm, nhưng gương mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười. “Đó là trong trường hợp con chó đó thật sự bị đánh bại.”

“Nông cạn thật.” Khan nhún vai.

Trông Benjamin rất cố chấp nên hắn chẳng có ý định dài dòng làm gì, chỉ tốn thêm nước bọt thôi.

“Ta không cần công thức đó. Lấy cái khác đi.” Saul cuối cùng cũng lên tiếng.

“Cậu sẽ hối hận đấy.” Benjamin dường như rất phật ý. Có vẻ hắn không thích công thức cao cấp của tộc mình bị người khác chối bỏ như thế.

“Không cần.” Saul khẳng định.

“Được rồi. Ta sẽ cho cậu công thức khác, an toàn hơn. Còn nữa…” Lauriel ra dấu tay với Benjamin, hắn ta lập tức đi tới và lấy một cuốn sách trên bàn đưa tới cho Saul. “Trong cuốn sách này, tôi đã tập hợp lại những lời nguyền và các phép tấn công ma thuật có sức công phá mạnh mẽ phù hợp với cậu. Cậu cứ xem qua, vướng mắc chỗ nào thì cứ tìm tôi.”

Benjamin cầm quyển sách đi đến chỗ Saul, bộ dạng trông ngoan ngoãn nghe lời, lưng của hắn ta hơi khom xuống như thể rất tôn trọng và vị nể Saul, nhưng sau rốt thì đó cũng chỉ là vẻ ngoài diễn cho người ta nhìn. Khi Saul vừa đưa tay ra định cầm lấy cuốn sách thì thì mặt bìa sượt qua cái chạm của nhân vật chính, có xu hướng đáp thẳng xuống sàn. Với phản xạ nhanh nhạy và tốc độ mau lẹ, Saul chụp ngay được quyển sách đang rơi nửa đường.

Saul không hề phật lòng, thậm chí còn nở nụ cười. Chỉ là không phải nụ cười thiên sứ mà Khan từng biết. Từ cung độ của đường môi khi cong lên đã cho thấy, nhân vật chính đang chủ động khiêu khích, không ngần ngại chọc chó.

“Tay ngươi có vẻ run. Sợ?” Saul cầm lấy quyển sách huơ qua huơ lại trước vẻ mặt tối sầm của Benjamin. “Đừng lo, ta không phải chó, không cắn ngươi.”

Tuy biết rằng lời của Saul vừa nói là đang nhắm vào Benjamin nhưng trong vô thức Khan đã chột dạ giật thột.

Vì cảm giác tội lỗi thường xuyên gọi sau lưng nhân vật chính là chó điên. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cảm ơn vì chap mới nha chị Xám (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤.Truyện càng ngày càng cuốn,tội nghiệp anh em nhà Khang thật:(((
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn em nha. Cứ sợ truyện càng ngày càng chán cơ :))
Xem thêm
@TSX: Đâu có đâu chị, cuốn lắm luôn á,dù lâu lâu quên tên nv phải lục lại mới nhớ :))))
Xem thêm
Truyện hay tới mức đọc nguyên này từ sáng sớm đến nửa đêm, buồn ngủ nhưng vẫn muốn đọc típ;-;
Xem thêm
Lại hint :D
Xem thêm
Dù hơi muộn nhưng Chúc mừng năm mới tác giả nha! Mong tác giả có thêm nhiều sức khoẻ để viết truyện thêm hay ^^
P/s: TFNC!
Xem thêm
Có khi nào mẹ của hai anh em Khan cũng ở thế giới này, sống với thân phận nào đó cao cao không nhỉ?
P/s: Nhột không Khan? Thường ngày nghĩ em trai là chó điên, giờ em nhắc bản thân không phải chó. Nhột không anh giai? (~ ̄▽ ̄)~
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
=))) Đoán đúng thế.
-> P/s: Khan nhột muốn chết đó. =)))))))))
Xem thêm
Lịch ra chap là chủ nhật hằng tuần hả chị?
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc vậy á, nhanh thì thứ 7 ra luôn. :))
Xem thêm
Thanks :>>
Xem thêm
Lỗi chính tả hơi nhiều nà mà lười chỉ quá :)) Check lại nha Xám :))
|StE|
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nay viết hơi vội để đi chơi, lát về tui check lại nhaa
Xem thêm