“Vậy, ý ngươi là Saul Evangeline không có vấn đề gì đặc biệt à?”
Vị thần mà Kane tôn sùng và tín ngưỡng hiện đang ngồi trên chiếc ngai bạch kim, trong không gian được tạo tác bằng pha lê, phản xạ những dải ánh sáng lấp lánh bảy màu như đón lấy cầu vồng trong tay. Khiến cho sự hiện diện của Người có cảm giác thiêng liêng hơn, dẫu cho cô chẳng thể nhìn rõ được chân dung của Người như thế nào để mường tượng được sự thiêng liêng đó thêm rõ ràng.
Người chỉ cho cô và đám con chiên của Người thấy chiếc áo choàng màu trắng trùm kín, điểm xuyết những họa tiết hoàng kim họa lại chân mây và bầu trời theo phong cách lập thể, gợi lên sự cao quý và huyền ảo không thể chạm tới. Dẫu cho Người vẫn đang ở trong tầm nhìn của cô có thể với tới.
“Vâng, thưa đức thánh thần vĩ đại, lòng trung thành của bề tôi luôn hướng tới Người, sẽ không có sự dối trá nào đặt trên cửa miệng của tôi khi đối diện với Người.”
Thật khó chịu khi không thể hô lên Thần hiệu của Người, nhưng Người đã dặn dò rất kỹ. Cô không nên làm điều ngu ngốc khi Người còn có thể hiện diện ở chốn hạ thế trần tục này.
“Ta không thể nhìn thấy được tất cả tương lai của sinh linh trần thế. Vì có một số sinh linh được ra đời với số mệnh đặc biệt, tương lai của kẻ đó luôn là những biến số mà cả Nhà Tiên Tri cũng khó mà nắm lấy được kết quả chính xác.” Người như tự nói với mình, giọng của Người vang vọng khắp không gian rộng lớn. “Hẳn là kẻ này là người nắm giữ số mệnh đặc biệt. Chỉ là chưa đến lúc bánh răng vận mệnh của kẻ đó được kích hoạt nên thoạt tiên, dù trông hắn chẳng có gì đặc biệt.”
“Tôi sẵn sàng tuân theo sứ mệnh của mình.”
“Không cần nữa. Trước mắt thì tương lai mà ta muốn nắm lấy vẫn đang nằm trong quỹ đạo, hắn không phải là biến số mà ta nên quan tâm. Có vẻ là đã phiền ngươi đi một chuyến vô ích rồi.”
Kane hạ thấp mình hơn nữa, gần như quỳ mọp xuống sàn pha lê. “Đó là bổn phận của tôi ạ, được phục vụ đức thánh thần vĩ đại là niềm tự hào lớn nhất mà tôi gặt hái được.”
Kẻ được gọi là thánh thần vĩ đại đã quá quen với những lời tôn sùng như thế này, dưới chiếc mũ trùm là gương mặt mờ ảo không thể nhìn thấy rõ cảm xúc, nhưng sự thờ ơ của y toát ra từ tận trong xương cốt. Kane không hề thấy thất vọng, mà thậm chí là cô thấy điều đó là đương nhiên.
Người không trả lời, mà chỉ ra dấu nhắc cho Kane lùi xuống. Và cô y theo lệnh, chậm rãi nhích từng bước về phía sau, đến khi khuất tầm mắt của Người mới bắt đầu quay lưng bỏ đi.
Trong sảnh điện pha lê chẳng còn ai, Người ngồi im như một bức tượng một lúc rồi bắt đầu đứng dậy, đi ra phía sau chiếc ngai cao. Ở đằng sau chiếc ghế ngai là một khoảng sàn trống không đặt bất cứ thứ gì, bên dưới sàn vẽ một ma pháp trận cầu kỳ với đa dạng ký hiệu ma thuật. Người đi vào tâm của ma pháp trận, bàn tay trống không bỗng dưng hiện ra một chiếc quyền trượng dài màu vàng kim, đầu trượng là một loài chim có bốn cánh và ba mắt, cánh chim xòe rộng cùng lông đuôi dài phất phơ. Không rõ là loài chim gì, nửa giống sáo nhưng lớn sáo, mà cũng chẳng to bằng diều hâu, ngoại hình khác biệt nhưng trông con chim không hề hung dữ chút nào. Bên dưới móng chim quắp lấy quả cầu pha lê màu trắng, dao động từng đợt thánh quang thiêng liêng.
Người chỉ phất nhẹ cây trượng một cái, ma pháp trận lập tức sáng bừng lên, khối ánh sáng chói mắt hoàn toàn nuốt chửng Người.
Cho đến khi ánh sáng chói lòa nguôi ngoai dần rồi biến mất, không gian xung quanh cũng biến đổi, không còn là sảnh điện được tạo tác từ pha lê nữa. Mà là một khu rừng có thác nước đổ, tán cây rì rào trong gió, cỏ xanh mướt đọng sương, hoa nở khắp nơi, mở ra một màn trình diễn đủ loại màu sắc và hương thơm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy một con vật hay côn trùng nào, cả chút âm thanh yếu ớt nào đó cũng không nghe được.
Người nhẹ nhàng đi sâu vào khu rừng tựa chốn thiên đàng bằng phong thái thong dong, như thể không cảm thấy sự kỳ lạ ở nơi đây. Người bước một bước là màu sắc trên y phục Người thay đổi theo, màu trắng biến mất nhường lại cho sắc đỏ tươi quỷ dị, kết hợp với những họa tiết vàng kim có hình dạng như lửa cháy.
Chẳng mấy chốc, cảm giác kính ngưỡng khó với tới của Người đã bị lấn át bởi hơi thở sặc mùi chết chóc và nguy hiểm.
Và rồi, Người dừng lại khi ở trước mặt mình, khoảng tầm hơn mười bước chân, giữa những gốc cây cổ thụ to lớn, bộ rễ chằng chịt trồi lên khỏi đất đang cuốn lấy một cơ thể khổng lồ hơn so với người bình thường, gần như ép cơ thể đó sâu vào đất.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cơ thể khổng lồ đó hoàn toàn không giống người. Chỉ có nửa thân trên là người, còn nửa thân dưới là mình thú, gần giống với loài sói, có lông trắng và ba cái đuôi, phần tay cũng gần như ở dạng thú, nhưng móng vuốt bén ngót và bự hơn vuốt sói, hiện đang cắm sâu vào đất và không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi bộ rễ đan chằng chịt lên da thịt mình. Kẻ khổng lồ với cơ thể nửa người nửa thú đó phát hiện ra hơi thở quen thuộc liền ngẩng đầu lên.
Đó là một gương mặt xinh đẹp ma mị, không thể nhận rõ là nam hay nữ, đôi mắt màu vàng kim với con ngươi hẹp dựng đứng lên không giống người,lm mái tóc dài bờm xờm màu xám xanh, trên tai có đeo khuyên tròn và khuyên dây lủng lẳng. Song điều đáng chú ý là trên đỉnh đầu của kẻ đó có bộ gạc hươu hùng vĩ như tấm bản đồ rẽ ra nhiều nhánh đường định mệnh.
Và có lẽ định mệnh của kẻ đó thật trái ngang nên mới bị cầm tù ở đây, bị trói buộc tại chỗ này.
Kẻ nửa người nửa thú như là tổng hợp của sự đa dạng giống loài mấp máy môi, dợm lên tiếng cùng với vẻ mặt phẫn nộ nổi cả gân xanh thì bị Người điềm tĩnh giành quyền chủ động.
“Thần Vạn Thú Rhevaa… Ta muốn báo một tin vui theo suy nghĩ của ta, và cũng tin buồn theo cảm nhận của ngươi.” Nói rồi, Người nâng cây trượng lên. Từ quả cầu pha lê màu trắng chẳng mấy chốc đã nổi lên khí đen, trăm ngàn tiếng thét gào vang lên đột ngột, và rồi khí đen như mở rộng ra xung quanh, khiến Thần Vạn Thú mở to mắt, kinh ngạc nhìn từng lớp oán linh hiện ra rít lên thống khổ rồi lại bị hút vào quả cầu pha lê trên chiếc quyền trượng giờ đã tràn ngập hơi thở u ám. “Bây giờ thì ngươi có muốn suy nghĩ lại về đề nghị trước đó của ta không nào?”
Thần Vạn Thú Rhevaa nhìn trân trân vào từng tốp linh hồn bay ra khỏi quả cầu pha lê rồi lại bị hút vào nhanh chóng, mặc cho họ cố gắng giành lấy cơ hội được tự do. Ngài không thể nào không nhận ra con dân của mình được, những đứa con trung thành thờ phụng ngài, cầu nguyện ngài, dâng hiến những lễ vật long trọng cho ngài.
Vậy mà…
“Cha’smir!!! SAO NGƯƠI DÁM!!!”
Thần uy của Rhevaa phát động khiến đất trời gặp phải cơn rung chấn, gió mạnh nổi bừng lên, gần như muốn quét sạch mọi thứ không để lại gì.
Cơn gió mang theo sự giận dữ của thần linh làm thổi bay mũ trùm của chiếc áo choàng đỏ, tiêu tan hết công sức ngụy trang của Người, để lộ ra gương mặt tái nhợt, tóc trắng, mắt đỏ, chi tiết nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy là những cây gai đang vươn cao qua phần cổ để chạm tới khuôn hàm gần má, hình xăm cùng màu với sắc đồng tử và gần như phát ra ánh sáng.
Người được gọi là Cha’smir vẫn thản nhiên, biểu cảm không chút suy suyển trước sự phẫn nộ của Thần Vạn Thú.
Tất cả oán linh được thu hồi lại, quay trở về quả cầu pha lê với dáng vẻ không cam lòng. Rhevaa cũng chỉ có thể nhìn cảnh tượng đó mà chẳng làm được gì. Bất lực khôn cùng.
“Tại sao…” Rhevaa gục đầu xuống đất, âm giọng rền vang trong không trung thấm đẫm nỗi đau buồn. “Tại sao ngươi lại làm như thế với ta? Ngươi muốn gì? Nếu ngươi muốn giết chết ta thì cứ việc, tại sao lại làm tổn hại tới các con của ta???”
Đây không phải là lần đầu tiên Rhevaa đặt ra câu hỏi này với Cha’smir kể từ ngày bị giam giữ tại không gian này. Nhưng chẳng bao giờ Rhevaa có thể nghe được câu trả lời như ý muốn. Rhevaa không biết tại sao mình có thể bị giữ lại ở đây, trong tình cảnh khốn cùng này.
Thậm chí, nàng chẳng biết Cha’smir là ai, ngoài cái tên.
Và nàng có thể chắc chắn một điều, Cha’smir không phải là một Chính thần.
Nhưng, nàng nghĩ đến những tên Tà thần mà mình biết, chẳng có kẻ nào gọi là Cha’smir.
“Ta không có ý định giết ngươi. Tuy rằng hiện trạng bây giờ trông giống như là ta đang đày đọa ngươi nhưng mà…” Cha’smir nghĩ một chút rồi bật cười. “Phải rồi, ta đang đày đọa ngươi đấy.”
Rhevaa hơi co giật, nàng lại ngẩng đầu lên, đâm vào vẻ mặt tươi cười của Cha’smir bằng biểu cảm phẫn nộ ngập trời. Gió lại nổi lên, trong không gian lại xuất hiện uy áp nghẹt thở nhưng chẳng hề đả động được tới Cha’smir.
“Ngươi cứng đầu thật, nhưng vẫn có vẻ không cứng bằng cái tên đó đâu.”
Tên đó? Rhevaa ngạc nhiên khi cuối cùng cũng nghe được một sự tồn tại khác trên miệng của Cha’smir.
“Ngươi cũng biết hắn đấy. Thần Vinh Quang Shrangiel.”
Rhevaa hoàn toàn sốc khi nghe thấy cái tên đó. Nàng không thể không biết cái tên đó được. Sao nàng có thể không biết được?
Thần Vinh Quang Shrangiel, vị thần dẫn dắt và bảo hộ chủng tộc Thiên thần đã biến mất hơn hai trăm năm trước.
* * *
“Điên thật, cậu đã gây ra chuyện rồi đấy!”
Khan bước dài trên hành lang, gót giày cất tiếng kêu nặng nề trên sàn đá cẩm thạch, bước chân của hắn có chút vội vã như thể đang chạy trốn gì đó ở phía sau, nhưng sau lưng hắn chẳng có mối uy hiếp nào ngoài khuôn mặt lạnh tanh của nhân vật chính.
Saul chẳng hồi đáp trước giọng điệu cằn nhằn của hắn, mà có vẻ cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu. Khan thở dài, rồi nhanh chóng ngoặt trái tại ngã rẽ trước mặt rồi đi tiếp. Tranh ảnh và những bức tượng thạch cao điêu khắc nửa người được trưng bày hiện ra, lấp đầy cả không gian trước mắt. Dẫu cho tài sản ròng của gia tộc đang ở mức đáng báo động, nhưng lâu đài vẫn không mất đi dáng vẻ giàu có trọc phú mà nó nên có. Hắn nên cảm ơn người cha quá cố của mình vì đã không phát điên đem nội thất đồ đạc trong lâu đài đi cầm cố không nhỉ?
Phải một lúc lâu sau, cậu ta mới chịu lên tiếng. “Gây chuyện gì?”
Phải rồi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Khan lắc đầu. “Cậu còn hỏi ta à? Cậu không nhớ mình đã nói gì sao? Biến đi. Trước khi tôi cắt lưỡi ông. Quá ghê gớm! Tính theo vai vế thì mình vẫn phải gọi ông ta là ông bác đấy. Vậy mà cậu lại cư xử thô lỗ như thế!”
“Tính theo tước vị thì ông ta phải cúi đầu trước anh thôi.” Saul lạnh nhạt nói. “Huống hồ gì, anh là người cố tình thúc đẩy kết quả này mà.”
Ấy, sao lại bị lộ rồi? Khan vờ như không hiểu Saul nói gì. Hắn đứng khựng lại, quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét đầy tỏ vẻ, như thể đang hỏi tư duy của cậu có được bình thường không.
“Sau này đừng tránh lanh lẹ thế, ít nhất cũng phải để người ta đẩy được anh một cái chứ.” Saul bình thản đón lấy ánh mắt của hắn, thậm chí là sắc sảo nhìn ra vẻ đóng kịch của hắn.
“Nhìn thân hình của ông ta là biết, ta không chịu được cú đẩy đó đâu.” Khan nhún vai, ngoảnh lại và tiếp tục nhấc gót chân. Nếu đã bị bắt bài thì việc chối đây đẩy rất thừa thãi.
“Chỉ được cái to xác.”
“Phải phải, tên to xác đó đã quỳ dưới chân cậu với dáng vẻ sợ vãi ra quần.”
“...Anh là Bá tước rồi đấy, nói năng ý tứ một chút.”
“Tại sao ta phải ý tứ với cậu chứ?”
Saul không đáp lại ngay. Và cũng im lặng trong một lúc, Khan cứ nghĩ mình vừa nói sai điều gì thì đã nghe thấy câu trả lời hơi muộn của cậu vang lên khe khẽ.
“Tốt.”
Hả? Tốt cái gì?
Khan không hiểu được. Nhưng chẳng có ý định hỏi. Tiếp tục chủ đề này cũng không đi đâu vào đâu.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ giải quyết ông già đó luôn.”
“Tobin ấy à? Đúng là ta rất không hài lòng khi ông ấy dám đụng vào người của ta, nhưng bây giờ xử lý ông ta thì quá sớm... Cứ cho rằng ta dùng quyền lực để trừng phạt ông ta đi, nhưng lý do là gì? Có lý do là gì đi nữa thì ta đã vắng mặt lúc mọi chuyện diễn ra, ta đã mất quyền nắm dây cương trong vụ việc này rồi.” Khan bình tĩnh nói. “Tất nhiên ta không có ý định bỏ qua dễ dàng, chừng nào họ còn ở đây thì thời điểm đó sẽ đến thôi.”
Saul không đáp, chẳng thể phản bác những gì Khan vừa nói. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn ta đã biết kiểm soát cơn giận của mình, suy tính kỹ lưỡng mọi sự cũng như tính toán hành động tiếp theo. Saul nghĩ mình sẽ không ngừng bất ngờ về Khan, có lẽ vậy.
Nếu trước kia Saul cho rằng lãnh địa này rồi cũng sẽ tiêu tùng ở trong tay Khan, thì bây giờ cậu lại có suy nghĩ trái ngược.
“Tobin không phải vấn đề lớn. Connor mới là vấn đề, cậu có để ý vẻ mặt của hắn ta khi nhìn thấy Tobin thất thểu quỳ xuống dưới chân cậu không?”
“Như thế nào?” Saul hỏi, cũng không thực sự quan tâm.
“Vậy là cậu không để ý. Thật ra hắn chẳng nhìn Tobin đâu, từ dầu đến cuối hắn chỉ quan sát mỗi ta thôi. Cho đến khi Tobin quỳ xuống mới khiến hắn di dời sự chú ý ấy chứ. Nghĩ mà xem, sao ông ta lại nhìn ta bằng ánh mắt đó nhỉ?”
Saul không nói gì. Nhưng Khan biết cậu ta đang đợi hắn trả lời. Nhân vật chính cứ thích tiết kiệm chữ trên miệng của mình một cách thái quá. Chẳng biết là dự tính để dành cho ai sau này nghe cậu ta lải nhải nữa.
“Mừng rỡ. Phấn khích. Chẳng khác gì hắn vừa được trúng mánh một cái mỏ vàng.”
Thật lạ. Nếu như Campbell có ý định nhăm nhe đến tước vị của hắn hay tài sản của Evangeline thì đáng lẽ họ phải thấy thất vọng khi hắn trở về nhanh như thế. Vậy mà Connor lại tỏ ra vui mừng một cách thái quá. Thậm chí là hắn với Connor chưa từng tương tác với nhau quá năm lần ngoài những lần chào hỏi qua loa khi gặp mặt. Như hôm nay.
Sau khi Tobin mất hết tinh thần mà quỳ xuống tại chỗ, Connor là người đã vào vai trò người em trai tận tụy nhanh chóng đỡ lấy người anh thô kệch to lớn của mình rời đi. Trước đó còn không quên chào hỏi hắn và cả Saul bằng vẻ mặt hiền lành vô hại.
“Tôi nghĩ mình đoán được lý do.” Saul đáp một câu không ngờ đến.
Khan vừa đặt tay lên tay cầm cửa dợm mở ra thì phải khựng lại vì ngạc nhiên, hắn quay đầu lại đối mặt với Saul.
“Thật sao?” Khan nghi ngờ.
Saul hất cằm ra hiệu cho hắn mở cửa thay vì trả lời.
Cứ như rằng, đáp án ở đằng sau cánh cửa này vậy.
Nhưng ở trong chỉ có cặp sinh đôi và nhóm đồng hành của họ thôi mà? Tất nhiên là ngoại trừ đoàn hộ tống, vì họ đã trở về khu vực của mình sau khi đặt chân tới lâu đài rồi.
Khan mang theo nỗi nghi hoặc mà mở cửa ra, đĩnh đạc bước vào trong. Hắn còn chuẩn bị tâm thế sẽ có hai bóng hình nhỏ nhanh nhẹn chạy ùa tới rồi nhảy bổ vào người mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ rằng người thực hiện động tác thể hiện sự thân thiết khắng khít đó lại là một người khác.
“Anh yêu à!!!”
Bộ dạng bình tĩnh điềm nhiên thường trực đổ vỡ trong thoáng chốc, Khan ngỡ ngàng nhìn người đang ôm chặt lấy mình.
“Anh… yêu?”
* * *
Deadline dí quá nên tui mới ra chương trễ... Xin lỗi mấy bồ!!
Tạ lỗi bằng art xinh xinh của anh trai nè.
12 Bình luận
|StE|
|StE|
Hình đẹp quá trời.
Đây nha tác giả~~
P/s:TFNC