Cửa đóng kín, Khan và đồng bọn đều ở trong phòng và chắc chắn không có ai nghe lén ở xung quanh. Khan ngồi vào bàn và tự rót cho mình một tách trà, không có vẻ là muốn nằm nghỉ ngơi tiếp. Mà trông như đang đợi bọn họ đặt câu hỏi và anh sẽ thỏa mãn hết lòng hiếu kỳ của họ.
Có lẽ là đúng như thế thật.
"Anh có kiến thức về thảo dược?" Saul lên tiếng thắc mắc, giọng điệu đầy ngờ vực.
Khan nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu, hắn nói. "Không. Nhưng ta từng là bạn thân với thuốc đau dạ dày từ thuở còn nốc rượu như nước lã ấy. Chà, bây giờ chỉ là bạn cũ."
Câu trả lời của Khan không chỉ làm Saul bừng tỉnh mà cả Aloin cũng được khai sáng.
Khan muốn thuốc dạ dày không phải để mình sử dụng mà là kiểm tra Hattie.
Thuốc dạ dày Khan sử dụng là loại thượng hạng dành cho quý tộc sử dụng nên chất lượng chắc chắn sẽ khác, mà chất lượng tốt thì phụ thuộc vào nguyên liệu. Khan chắc chắn biết thừa thuốc dạ dày mà dân thường sử dụng sẽ khác với thuốc của quý tộc sử dụng. Nhưng hắn vẫn yêu cầu thứ thuốc đó và đưa ra lời mời bảo cô điều chế là để kiểm tra kiến thức chuyên môn của cô ta và khả năng điều chế nữa.
Vì Hattie chỉ là một cô gái, mà trong ngành y ở thế giới này, nữ giới vẫn không được tôn trọng bằng nam giới. Tuy rằng nữ giới vẫn có thể học y, nhưng kiến thức về y học thường bị hạn chế và chỉ gói gọn trong việc đỡ đẻ, cũng như có đủ hiểu biết để chăm sóc cho sản phụ, góa phụ giới thượng lưu nói chung.
Tất nhiên, nếu là pháp sư trị liệu thì giới tính không phải là vấn đề.
Aloin a lên một tiếng, mở to mắt nhìn Khan. "Khoan đã... Ý của ngài là, Hattie là kẻ dối trá thực sự? Dalton chỉ là miếng mồi đánh lừa gã hắc Tinh linh thôi ư?"
Nhưng giả thuyết này vừa thốt ra khỏi miệng Aloin lại gạt đi.
"Cô ta vốn dĩ là kẻ dối trá mà, vẫn đang bị trừng phạt đó thôi."
"Vậy Gargio là kẻ có vấn đề?" Saul nhíu mày đưa ra phán đoán của mình.
Khan tỏ vẻ ngạc nhiên hơi quá mức. "Thật luôn à? Chẳng lẽ không còn phát hiện nào khác trong khi tôi đã tự mình làm đến thế? Để té ngã sao cho thật cũng là một nghệ thuật đấy."
Khan vỗ tay ra dáng cổ vũ bọn họ. "Thôi nào, chúng ta đều quá tuổi để ngờ nghệch rồi đấy."
Trông Khan có vẻ rất vui khi nhìn thấy Aloin đang rơi vào trạng thái mắc kẹt, lại còn bị châm biếm trí thông minh không nể nang như thế. Aloim cau mày không phục, tròng mắt đảo liên tục chắc là đang suy nghĩ ra những giả thiết khả thi nhất.
Saul khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường, lạnh lùng nói. "Anh ra lệnh Lai phát điên để đẩy ngã cô ta. Anh... muốn kiểm tra cái gì đó?"
Cùng lúc đó, Lai vốn dĩ im lặng liền tươi tỉnh lên tiếng ngay như thể đang tranh giành sự chú ý với Saul từ Khan. "Hattie không hề bị câm ạ!"
Lai từng chút một nhích lại gần Khan, vì muốn giảm thiểu cảm giác đe dọa bởi hình thể to lớn của mình. Lai ngồi xuống bên chân Khan, vẫn trong hình dạng của Thú Nhân, đuôi sói sau mông gã vây liên hồi, hai mắt sáng ngời nhìn Khan chờ được khen thưởng.
"Lúc ngã xuống bất ngờ, cô ta kêu lên một tiếng nhỏ rồi im ngay." Lỗ tai sói của Lai giật giật. "Sau đó cô ta tự cắn lưỡi mình, chắc là tự kiềm mình lại để không phát ra tiếng. Tôi còn ngửi thấy mùi máu nhạt trên người cô ta, trong khi rõ ràng lúc té cô ta không hề bị thương."
Aloin kinh ngạc, nhất thời chưa tiếp thu được thực hư chuyện vừa xảy ra.
Vậy là ngay từ đầu đều là kế hoạch của Khan? Xin thuốc để chứng thực được kiến thức và khả năng của Hattie. Rồi để cho Lai dọa cô ta ra trò cốt chỉ kiểm tra xem cô ta có thực sự bị Ulkos trừng phạt hay không?
"Ngài... nghi ngờ Hattie từ khi nào vậy?" Cuối cùng Aloin cũng chỉ có thể rặn ra một câu hỏi.
Và Khan cũng hỏi lại anh một câu.
"Không lẽ anh không còn đáp án nào khác ngoài câu nghi vấn à?"
Aloin thẫn thờ trong chốc lát, sau đó quyết định tự trừng phạt mình trở thành người câm mà không cần tới Ulkos.
Nhưng có lẽ Khan thật sự thấy thương thay cho trí thông minh của Aloin, nên hắn cũng kiên nhẫn mà giải thích cho mọi người hiểu ngọn ngành.
"Cô ta thật sự bị thần linh trừng phạt vì tội nói dối. Và sự trừng phạt của thần linh cũng chính là cái khiên giúp cô ta thoát khỏi một tội lỗi khác." Khan xoa cằm, giọng đều đều lên tiếng, pha lẫn chút cảm xúc tán thưởng. "Mong anh không quá tổn thương, Aloin. Khi cô gái Hattie này thông minh hơn anh rất nhiều. Vì cô ấy biết sử dụng ưu thế của mình có, như là sự yêu thích của Dalton đối với bản thân cô ta. Nhờ thế, Hattie dễ dàng qua lại ở cửa hàng bán thảo dược của Dalton, à của ông Greg, ông nội của cậu ta. Và rất rõ ràng là Dalton chỉ có nhiệm vụ trông cửa tiệm và bán hàng. Nhưng mà cậu ta thường tắc trách trong công việc."
Khan bình thản nói tiếp. "Mới đây còn ngủ gật trong tiệm bị ông nội bắt được, nhưng Hattie lại đứng ra bao che. Sao nào? Không ai nhìn ra vấn đề gì sao?"
Lai lắc đầu nguầy nguậy, không chút xấu hổ nói rõ to. "Không ạ!!"
Khan trầm mặc liếc Lai một cái, rồi lại chuyển sự chú ý về phía Aloin và Saul. Quá rõ ràng, Khan hoàn toàn xem nhẹ câu trả lời của Lai.
Thành thật là một đức tính đáng mến. Song, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng phải thành thật mới là tốt.
"Vấn đề nằm ở dược liệu." Saul ngẫm nghĩ một lúc nữa, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Hattie là con gái của một y sĩ nên có kiến thức chuyên môn về thảo dược. Cô ta còn biết cả điều chế thuốc. Vậy có thể là những món bánh hay trà Dalton đã dùng...?" Saul bỏ lửng câu hỏi vì có điều không chắc chắn.
Và Khan củng cố điều cậu nghi ngờ bằng giọng khẳng định. "Cậu không làm ta thất vọng chút nào nhỉ. Đúng vậy. Trà bánh gì đó mà Dalton dùng hẳn là có chứa thuốc ngủ. Đó là lý do mà cậu ta "thường xuyên ngủ quên" trong giờ làm việc và cảm thấy may mắn khi có Hattie ở cạnh bên trông chừng. Lại còn biết ơn cô ta mỗi khi đếm sót số lượng thảo dược hay nhầm lẫn này kia, mà không biết rằng chúng chỉ bị ai đó làm cho vơi đi chứ không phải là nhầm lẫn gì cả."
"Hattie ăn trộm thảo dược? Để làm gì cơ chứ?" Kết quả quá bất ngờ khiến cơn giận dỗi của Aloin bốc hơi. Anh ta vẫn chưa xâu chuỗi được tất cả sự việc dẫu cho Khan đã gần như nói toạc ra đáp án.
Bỗng dưng, Khan có chút hoài niệm về kiếp trước, mỗi khi ngồi vào bàn học của An rồi bắt đầu dạy nó môn Toán. Và không dưới mười lần, hắn đã nghĩ đến việc thay não em gái mình nếu có thể.
Saul nêu ra một cái tên. "Gargio."
Khan gật đầu hài lòng. Vẫn là nhân vật chính đáng tin nhất.
"Chà, đó cũng có thể là đáp án đúng. Có thể là Gargio ở phía sau giật dây, bảo Hattie lợi dụng tình cảm của Dalton mà trộm một số dược liệu cần thiết cho mình. Theo ta thấy Gargio không có ý định để Dalton lấy con gái mình, nhưng ông ta vẫn cho phép Hattie qua lại với Dalton ở một mức độ nào đó. Suy cho cùng, để tiết kiệm được một số tiền của mà mình không mất gì cũng là cái gì đó rất cám dỗ." Khan nhoẻn miệng cười, lần nữa rót thêm cho mình một tách trà. Hắn nói tiếp. "Cắp lấy một ít thôi, để không gây nghi ngờ. Nhưng cũng vừa đủ, để không phải chi quá nhiều tiền cho việc mua dược liệu. Hoặc... có thể đó chỉ là sở thích độc lạ của cô nàng."
Aloin vừa thấy giả thuyết của Khan hợp lý, thì đã cau mày lại khi nghe câu sau cùng khi Khan vừa dứt lời.
"Sở thích? Thích trộm cắp cũng được coi là sở thích à?"
"Sở thích không lành mạnh thôi mà. Trên đời này có nhiều thứ quái đản mà chúng ta không thể đánh giá bằng thường thức được. Tại sao không thể suy xét đến giả thiết Hattie chỉ ăn trộm vì sở thích chứ? Cô ta cũng biết điều chế thuốc mà, có khi Gargio cũng chẳng biết chuyện con gái mình đang làm thì sao?"
Aloin á khẩu, lần nữa chẳng thể tranh luận được với Khan khi mọi điều hắn ta nói đều hợp lý.
Nhìn dáng vẻ não nề chịu thua của Aloin, Khan bỏ đi suy nghĩ nêu ra Hội chứng Ăn cắp vặt để thuyết phục. Không cần thiết nữa rồi. Để giải thích lý do hắn biết đến hội chứng đó từ đâu ra cũng rất phiền phức.
"Xong. Giờ chúng ta có thể đi ngủ được rồi chứ? Hai mắt của ta đang đấu tranh rồi đây này." Khan ngửa đầu uống cạn tách trà cho thông cổ họng. Sau đó mở miệng đuổi khách.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Khan đã hối hận.
"Về đi kìa, chó ngu!"
"Biến đi, đồ sâu bọ!"
"Chỉ có chủ nhân được coi ta là chó thôi! Ngươi muốn gây sự với ta chứ gì!!!"
"Đáng lẽ anh không nên nói đáp án cho một con chó ngu nghe, cứ để nó sủa ở trong chỗ quỷ quái này luôn đi."
"Aloin, ta bảo..."
"Tôi có việc cần xử lý gấp phải đi trước đây, ngài tự lo liệu nha!"
Khan chưa kịp nói hết câu, Aloin đã nhanh chóng chạy biến ra khỏi cửa như có ma đuổi sau lưng. Anh ta chạy trốn nhanh thật.
Phía bên này, Lai cứng đầu nhất định không chịu rời đi cho đến khi Khan phải mở miệng ra lệnh cho gã tuân theo. Vì không thể nào cãi lời chủ nhân nên cuối cùng, Lai mang khuôn mặt mếu máo của mình cùng đôi tai và cái đuôi cụp xuống mất sức sống rời khỏi chái nhà.
Khan trông theo bóng lưng buồn rượi của Khan, bỗng dưng nảy sinh một chút đồng tình hiếm hoi mà lên tiếng. "Ta nghĩ cậu thử hòa thuận với Lai một chút thử xem?"
Saul có vẻ hơi ngạc nhiên trước lời nói của Khan, cậu ta phản ứng ngay lập tức.
"Sao tôi phải hòa thuận với một con chó chứ? Nếu anh lo rằng tôi sẽ làm gì gã đó thì không cần. Thịt chó không phải món khoái khẩu của tôi."
Khan không lời nào để nói. Ý của hắn đâu phải như vậy.
Nhưng hắn cũng hiểu được câu trả lời đầy ẩn ý của nhân vật chính rồi. Rõ ràng là cậu không có vẻ sẽ định cân nhắc tới đề xuất của Khan dù chỉ một chút.
"Mà anh có chắc là tên hắc Tinh linh đó sẽ chọn Dalton không?"
Khan nghiêng đầu, nhìn sang cánh cửa còn đang mở, trong khi vừa rồi Lai vẫn bận buồn rầu nên quên khuấy phải đóng lại.
"Chắc chắn. Trông hắn ta không thông minh đến thế."
Và Khan trả lời đầy tự tin, không chút chần chừ.
Saul gật đầu, hoàn toàn tin tưởng Khan. "Được. Vậy nghỉ ngơi sớm thôi. Chúng ta còn phải tới đền thờ trước bình minh."
Dứt lời. Saul đã quay người đi về phía cửa. Hắn kéo lấy cánh cửa đóng lại, còn chu đáo cài then cẩn thận.
Ở bên ngoài, trời đã tối đen như mực. Không còn nhà nào sáng đèn. Không có âm thanh của chim chóc hay côn trùng. Mọi thứ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ bất chợt bị phá tan bởi tiếng động của lá cây xào xạc cùng tiếng gió hiu hiu.
*
"Kẻ xảo trá ta chỉ định để Ulkos tối cao trừng phạt là Hattie."
Lời cáo buộc vừa cất lên, hết thảy người dân trong làng đều ngạc nhiên. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên xôn xao. Gargio bàng hoàng rồi khuôn mặt trung niên bắt đầu đỏ gay lên, có vẻ rất tức giận khi con gái mình bị điểm danh bất ngờ. Mặt mày Dalton cũng không khá hơn Gargio là bao, hiển nhiên thôi, khi người mình thương bị chỉ tên trong đền thờ.
Và Hattie, người được điểm danh chỉ định, ngạc nhiên nhìn lên bục cao.
Ở đó, thần Ulkos hiển linh ở ngay trên đài cao chỗ trung tâm. Trong khi nhòm của Khan đứng ở bên trái, và gã hắc Tinh Linh chỉ có một mình đơn độc đứng ở bên phải.
Kẻ vừa lên tiếng là gã hắc Tinh Linh đó.
"Ng... Ngươi!!!" Aloin lớn tiếng la lên, ngón trỏ run run chỉ vào mặt Nars. "Không thể nào ngươi biết được!!!"
"Tại sao ta không biết được, trông ta không thông minh đến thế à?" Nars cười khẩy hỏi ngược lại một câu.
"Tên khốn nhà ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện!!!" Lai còn điên tiết hơn, gầm gừ trong cổ họng định lao vào cho Nars một trận nhưng Khan đã giơ tay cản lại.
"Ối chà, ta không hiểu ngươi đang nói gì hết. Ta không hề làm chuyện mất phẩm giá như thế. Đừng kiếm cớ đổ vạ cho sự ngu ngốc của các ngươi. Đáp án đã quá rõ ràng mà. À há, là ta chưa giải thích tại sao kẻ xảo trá là Hattie nhỉ?" Giọng điệu tự tin, ngay cả ánh mắt cũng trở nên cao ngạo.
Và rồi hắn ta cao hứng nói ra suy luận của mình. Từng câu từng chữ, đều khớp với những gì mà Khan đã tìm ra được sự thật trong dối trá vào tối hôm qua.
Dân làng hoàn toàn va phải cú sốc khi Nars kết thúc. Gargio siết chặt nắm đấm, mặt mày đỏ bừng lên. Hattie mím chặt môi thành một đường, rồi cúi đầu xuống như trốn tránh mọi ánh nhìn.
"Hattie, đó không phải là sự thật đúng không? Hãy nói rằng đó không phải là sự thật đi!" Dalton không dám tin vào tai mình, cậu ta quay sang nhìn Hattie bằng ánh mắt trống rỗng, lên tiếng van nài.
Nhưng cả hai cha con nhà y sĩ đều im lặng.
Nụ cười trên môi Nars càng nở rộng hơn.
Hắn ta nhìn Khan bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, tươi tỉnh lên tiếng:
"À phải rồi nhỉ, khi nãy ngươi đã van xin thần linh cho phép mình được lập nhóm với đám tạo chủng kia phải không? Thế thì các ngươi có chết thì cũng phải chết cùng nhau rồi nhỉ? Hay là... các ngươi còn có đáp án nào khác?"
Càng nói, giọng của Nars càng nhanh và thêm phần hưng phấn. Nhất là khi Khan vẫn không nói lời nào với gương mặt lạnh tanh kia.
"Ha ha ha ha ha ha!!! Tuyệt lắm! Đây mới là vẻ mặt ta muốn thấy ở ngươi!" Nars ngửa đầu cười sảng khoái, hắn ta gần như điên cuồng và hứng khởi quá mức. "Tên nhân loại như ngươi nên biết vị trí của mình ở đâu mới phải!!!"
"Tên khốn..." Thái dương nổi gân xanh, Saul nghiến răng ken két với thái độ thượng đẳng đáng khinh của Nars.
Nhưng Khan vẫn không mảy may nói tiếng nào.
"Câu trả lời của ngươi là sự im lặng à? Mau nói cho Ulkos tối cao biết đáp án của ngươi đi chứ, hay là ngươi cũng có câu trả lời giống ta? Chà, ta nghĩ nó sẽ không chấp nhận đâu." Nars cười khục khặc trong cổ họng, hắn ta vẫn chưa hết khoái chí. "Vì đó là câu trả lời của ta."
Khan nâng mi mắt nhìn sự đắc thắng quá khích của hắc Tinh Linh, rồi lướt tầm nhìn xuống dưới quan sát sự đau khổ của Dalton khi bị lừa dối, sự xấu hổ của hai cha con nhà y sĩ khi bị bóc trần công khai và loạt ánh mắt săm soi của dân làng.
Bỗng dưng, Khan nhếch môi, rồi ngoác miệng cười đầy hài lòng.
"Ngươi làm tốt lắm."
"Cái gì?" Nars nhíu mày, không hiểu sao lúc này Khan lại khen ngợi mình.
Khan bước lên, đứng trước đài cao nơi mà Ulkos đang hiển linh. Hắn nhìn đăm đăm vào tám cái cánh màu đỏ máu, những mảng pha lê lơ lửng trong khối sương đen như một cái lỗ đen vũ trụ. Bầu không khí xung quanh đột nhiên im ắng, tĩnh lặng theo dõi nhất cử nhất động của Khan.
"Ta là Khan Evangeline, cùng em trai của mình là Saul Evangline, với hai người bạn đồng hành là Lai, Aloin xin kính cẩn dâng lên cho Ngài cái tên của kẻ xảo trá mà chúng tôi đã tìm ra."
Lai và Aloin có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy Khan có thể bình tĩnh đến thế, khi mà đáp án của bọn họ đã bị tước mất. Saul lại không chung cảm xúc với họ, và có vẻ đã biết Khan đang có dự tính gì.
Nars cau mày nhìn Khan đầy nghi ngờ, khi gã hắc Tinh Linh đang nghĩ rằng Khan bây giờ chỉ đang cố gắng vùng vẫy để níu lại tự tôn của bản thân mình trước khi chết.
"Hắn ta là kẻ xảo trá xứng đáng nhận được trừng phạt của Ngài, thưa Ulkos tối cao."
Khan từ tốn thốt ra cái tên mà gã hắc Tinh Linh không thể nào ngờ tới được.
"Nars."
Nars như chết trân tại chỗ. Không dám tin những gì bản thân vừa nghe.
Cái tên đã đồng hành cùng với hắn từ khi sinh ra đến giờ. Đột nhiên trở nên lạ lẫm trong thoáng chốc.
Là... mình sao?
----
Tính bão 5 chương mà thấy tới đây dừng được rồi. =))
8 Bình luận
p/s: Chúc mừng năm mới muộn.
Lỗi chính tả: "Aloin" chứ không phải "Aloim".
Arc này cảm giác như vô hạn lưu ấy:0
T vẫn đang đợi Xám bán sách để mua mà lâu quá TT