Anh Trai Nhân Vật Chính
Tiên Sắc Xám Họa sĩ: Vanlious
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 128: Công chúa cứ muốn kết hôn với anh trai

16 Bình luận - Độ dài: 4,300 từ - Cập nhật:

Người bình thường sẽ phản ứng gì khi họ bị bắt cóc?

Sợ hãi. Lo lắng.

Khóc lóc. Phẫn nộ.

Rồi lại sợ hãi. 

Khi sự an toàn của bản thân bị đe dọa và rơi vào mối nguy hiểm không thể lường trước được kết cục, phản ứng như thế hết sức là bình thường với người bình thường.

Nhưng với Khan Evangeline mà nói, hắn vốn dĩ chẳng phải người bình thường rồi nên phản ứng càng không đi theo lẽ thường để phán đoán.

Mà nếu hắn là người bình thường, thì công chúa của Đế quốc có bắt cóc hắn không?

“Ngài vẫn không đồng ý kết hôn với ta sao? Ôi trời, hôm nay đã là ngày thứ ba trái tim ta tan vỡ rồi.” 

Bấy giờ, cô ta không giả dạng thành dáng vẻ của Rosalin nữa, bây giờ cô ta đang ở diện mạo thật. Tóc đỏ mắt xanh và gương mặt xinh đẹp rắn rỏi khiến người ta phải ngước nhìn. Dẫu rằng sự thật là với Khan, lúc cô ta giả dạng và sau khi bỏ đi lớp ngụy trang nhìn cũng chẳng khác gì nhau.

Khan thoải mái nằm dài ra trên thảm lụa lót trên nền cỏ xanh mướt, hiện tại hắn đang khu biệt thự to lớn với diện tích không khác gì lâu đài ở lãnh thổ của hắn cho lắm. Cũng phải, ở đây là thủ đô, là nơi có móng vuốt của hoàng thất. Và hôm nay là ngày thứ ba hắn bị bắt cóc bởi người hoàng thất, và được cầu hôn hơn ba mươi lần cũng bởi người hoàng thất.

May mắn rung chuông hay là bất hạnh gõ cửa đây?

“Công chúa à, người không thấy chán à?” Khan ngồi bật dậy quyết định không nằm nghỉ ngơi nữa. Dẫu sao cô công chúa này cũng chẳng có ý định buông tha hắn. “Thà rằng người cứ nói ý đồ thật của mình còn hơn là nhì nhằng mãi một vấn đề mà ta sẽ không bao giờ chấp nhận. Ngài bắt cóc ta tới đây thì thôi, còn muốn ta phải kết hôn với người bắt cóc mình?”

Hắn cũng đâu có mắc hội chứng Stockholm? Tất nhiên, hắn không thể nói câu này ra miệng.

Iseult chớp mắt nhìn Khan chằm chằm. Rồi cô ta quay sang hỏi Cara, cô người hầu đang đứng bên cạnh mình một cách lặng lẽ và mờ nhạt.

“Cara này, ta trông xấu xí lắm sao?”

“Không ạ, người vô cùng xinh đẹp. Là mỹ nhân có một không hai tại đại lục này.”

“Vậy ta tầm thường lắm à?”

“Không ạ, người là công chúa cao quý nhất của Đế quốc Arevik hùng mạnh, được xứng danh là mặt trời vĩnh hằng của đại lục cơ mà!”

“Hay là do nhân phẩm của ta tồi tệ?”

“Ai nói thế ạ? Cara sẽ thay người tiễn đưa kẻ đó đến vòng tay của Arlen!”

Arlen là Thần Khởi Đầu, cũng là vị thần có đông đảo tín đồ nhất, phần lớn tín đồ đều là chủng loài là con người. Khan không phải là tín đồ của bất kỳ thần linh nào. Mà hắn cũng không có ý định sẽ cúi đầu trước thần linh ở thế giới này, khi họ đều là là nhân vật do em gái mình tạo ra, An.

Kiếp trước, hắn chỉ là một người anh trai bình thường cố gắng hết sức để kiếm tiền có thể lo cho em gái. Vì mẹ mất sớm do bệnh u não, nên hắn chỉ còn mỗi đứa em gái là người thân. Nhưng đến sau này, hắn lại là người ra đi trước cả em gái mình. 

Sau đó, hắn không ngờ mình sẽ tái sinh vào tiểu thuyết của em gái và trở thành anh trai nhân vật chính.

Hắn vẫn chưa rõ tại sao An có thể làm được điều không tưởng như thế. Nhưng có thể chắc chắn là mọi sự không hề đơn giản. 

“Thế tại sao ta lại bị từ chối?” Công chúa áp tay lên má, ra chiều không hiểu sự tình. Trông bộ dạng ngây thơ vô tội đó, không thể nào nhìn ra được dáng vẻ của kẻ bắt cóc.

“Là do kẻ đó có cái nhìn thấp kém ạ.” Cara trả lời vô cùng dứt khoát.

“Cara, ngươi đừng quá phận.” Công chúa nhẹ nhàng trách móc, trong câu từ dịu dàng ấy, khó mà nói cô ta đang thực sự trách móc người hầu của mình được.

Khan chẳng quan tâm chủ tớ trước mặt mình kẻ tung người hứng, nhưng mỗi khi nghe công chúa Iseult gọi tên nữ hầu Cara, hắn lại thấy rùng mình trong vô thức. Từ sâu trong trí nhớ, một góc nhỏ nào đó có tồn tại sự hiện diện của cái tên này mà hắn đã bất chợt quên lãng. Song, Khan cảm giác nếu mình mà nhớ ra được cái tên ấy là của ai thì cũng phải sự gì hay ho.

Khan không để tâm đến chủ tớ nào đó nữa, tiếp tục nằm bất động tắm nắng. 

Cũng đã gần một tuần trôi qua rồi, nhưng mà hắn vẫn chưa được cứu ra nhỉ? Hắn cứ nghĩ Saul sẽ nhanh chân đến tìm hắn ngay. Chắc là đã gặp khó khăn gì rồi. Nhưng hắn cũng không thể chủ động ra ngoài được. 

Hiện tại Khan vẫn đang ở thủ đô, nhưng nơi hắn ở là một nơi ở bí mật, có thể nói là tài sản không đứng tên hoàng thất của Iseult. Một nơi hoàn hảo để nuôi tình nhân, đó là nếu như hắn được tính là tình nhân thật.

Tất nhiên, Iseult sẽ không chủ động cho hắn biết điều này. Mà là nhờ vào Eihan, Linh Hồn Sơ Khai thứ hai hắn bất đắc dĩ có được. Eihan thông minh hơn Kahan, nên nó đã nhanh chóng đi tìm hiểu tin tức cho Khan. Nhưng nó cũng khó dạy bảo hơn Kahan, dường như chỉ thích làm điều mình thích, vì nó cho rằng sự quý phái của mình không thể bị tổn hại khi bị sai khiến được. Còn Kahan thì khỏi nói, được coi là Linh Hồn Sơ Khai đầu tiên vậy thôi, thực ra nó chẳng khác gì đứa trẻ là bao.

Khan không có cách nào ra khỏi biệt thự, Kahan muốn giúp nhưng ngoài việc cung cấp ma lực cho hắn thì việc phá dỡ ma thuật nó cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Kahan giống như một nguồn năng lượng vô hạn, nhưng để sử dụng nguồn năng lượng đó như thế nào là tùy ở hắn. 

Tuy rằng Khan đã thử dùng cách tấn công ma thuật thô bạo mà mình biết để phá hủy kết giới ngăn chặn mình ra ngoài tại khu biệt thự, nhưng cũng công cốc. Tường chắn ma thuật trong ngôi nhà này vô cùng kiên cố.

“À, đến đường cùng thì… chắc ngài không định cho ta uống tình dược đâu nhỉ?” Khan bất chợt quay sang hỏi công chúa Iseult đang ngồi đoan trang thưởng trà bên cạnh.

Dưới ánh nắng êm dịu của buổi chiều xuyên qua tầng lá cây, tạo nên những mảng sáng lỗ chỗ trên nền cỏ xanh mướt và chiếc thảm lụa thượng hạng êm ái. Khan thoải mái gác tay ra sau đầu với tư thế nằm dài, còn công chúa thì ngồi bên cạnh với dáng nhã nhặn. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ đây là khung cảnh lãng mạn và ấm áp của cặp đôi đang nghỉ dưỡng trong khu vườn rộng lớn tại gia.

Có ai ngờ đâu hắn chủ là nạn nhân của một vụ bắt cóc đầy chấn động mà hung thủ lại là người hoàng thất cơ chứ, còn là công chúa đệ nhất của Đế quốc Phagos, Iseult Lenora Via E. Rognvaldr.

“Tình dược à… Ta rất muốn dùng đấy chứ. Thật đáng tiếc, Mặt Trăng nào dễ đối phó như vậy.” Công chúa nở nụ cười kín đáo, cuối cùng cũng cho hắn một chút thông tin về sự tình khiến mình phải hiện diện ở đây rồi.

Mặt Trăng là đang ám chỉ đến Hoàng hậu cao quý của đế quốc, mẹ kế của công chúa Iseult. 

Hắn có nghe vài tin tức không hay ho ở trong hoàng gia lắm, nhưng hắn chẳng mấy để tâm vì chuyện của vua chẳng kề cận mình thì tại sao phải lo lắng?

À không, hắn có cảm giác chuyện hoàng gia cũng sắp có dấu chân của hắn chen vào rồi. Mặc dù hắn chắc chắn là mình không hề muốn.

“Ngài muốn tạo phản à?” Khan nhướng mày, không chần chừ hỏi thẳng ra suy nghĩ của mình.

“Còn hơn cả thế.” Công chúa Iseult lại chơi trò bí ẩn, chỉ nói một câu gây tò mò rồi im lặng không có ý định hé môi.

Cô ta có vẻ đang đợi hắn sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng Khan không có ý định chiều theo cảm xúc bỡn cợt của cô công chúa này.

Khan nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió dịu nhẹ mơn man trên tóc. Ánh sáng lỗ chỗ xuyên từ tầng lá chiếu xuống đôi khi làm hắn thấy chói. Bên tai là tiếng cười khanh khánh của Eihan đang khen ngợi sự quý phái của Iseult, và tiếng chê bai ồn ào của Kahan. 

Hắn như được ru ngủ trong khối âm thanh phiền nhiễu kết hợp với bầu không khí tuyệt vời, và rồi tâm trí của hắn nhẹ đi. Trôi dần về bóng đêm êm đềm.

* * *

Khan lần nữa lại mơ, hoặc là hắn đang bị kéo vào giấc mơ không mong muốn. “Nó” đứng ở trước mặt hắn. Tại khu vui chơi nơi hắn bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. “Nó” ngồi trên con xích đu đong đưa lên xuống dù chẳng có ai đẩy cho.

“Đến bây giờ ngươi mới xuất hiện, ngươi đang ái ngại Ulkos đấy à?” Khan bước đến, giở giọng chế nhạo như thể trò khích tướng này có thể thành công vậy.

“Nó” còn chẳng thèm liếc nhìn Khan lấy một lần, cứ đong đưa xích đu và chơi đùa một mình. Hoàn toàn xem Khan là không khí.

Song, “nó” xuất hiện ở đây thì chắc chắn không chỉ tỏ thái độ trẻ con thế thôi được.

Ulkos là Chúa Tể Quái Vật, là nguồn gốc của sự hỗn loạn. Một vị thần cổ xưa hùng mạnh nhưng đã chết vào Ngày Mua Tro. Những vị thần mới cũng sinh ra kể từ sự kiện kinh hoàng ấy, cùng sự tồn tại của Thánh tích đang ẩn mình dưới trần gian.

Khan chưa từng nghĩ trong lãnh địa của mình sẽ che giấu Thánh tích, đã vậy còn được bảo vệ bởi mật mã mà có vẻ như có liên quan tới em gái của hắn ở kiếp trước. Hắn đã bị kéo vào trong Thánh tích, giải quyết thách thức và gặp được thần Ulkos.

Ulkos đã chết, nhưng ý chí của hắn ta vẫn còn và hiện tại đang trú ngụ ở đâu đó trong cơ thể của Khan. 

Chết tiệt thật, cơ thể của hắn ngày càng giống cái phòng trọ miễn phí mặc ai ra vào cũng được.

“Ulkos đã nói cho ta biết về tin của An nhưng mà…” Khan khó chịu đến mức phải nhăn mày . “Tại sao ta lại không nghe thấy gì?”

Khan không nghĩ Ulkos là người đã bày trò, nếu hắn ta không muốn nói thì chỉ cần không nói ra hoặc che giấu và lấp liếm là được, chẳng cần phải tốn công lòng vòng như thế. Hẳn là có kẻ nào đó giở trò khiến hắn không thể nghe được điều mình muốn nghe.

Khan không thể nào không nghi ngờ “nó”.

“Không phải ta.” Giọng điệu dứt khoát phủ nhận, nom vẻ mặt “nó” còn chán ghét hơn cả hắn.

“Nó” biết kẻ đó là ai, nhưng cũng không định sẽ cho hắn biết.

“Là Y sao?” Khan hỏi thẳng.

Vẻ mặt của “nó” càng tệ hơn. Hắn đã đoán đúng rồi.

Y là một kẻ bí ẩn, có lẽ là một vị thần quyền năng. Khan thực sự không rõ Y có ở bên phe mình không hay có âm mưu nào đó che giấu đằng sau.

“Nó” và Y có vẻ biết nhau, nhưng “nó” không thích Y. Cực kì ghét Y và Y biết thừa điều đó. Nên Y đã căn dặn Khan đừng nhắc đến mình với “nó”.

Song, Khan không phải kiểu người ai kêu gì cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. 

“Ngươi gặp Y rồi?”

“Nó” hung hăng hơn mọi ngày, “nó” mang diện mạo của An, em gái hắn. Thế nhưng nét cáu tiết trên vẻ mặt nó lại hoàn toàn không giống An. Nếu là An, con bé sẽ không lộ ra vẻ mặt như thể muốn giết ai đó, hay phải nói là thực sự muốn giết ai đó.

Nỗi căm ghét này không phải là bình thường.

“Chưa.” Khan đáp. “Lai gặp Y rồi bảo hắn chuyển lời cho ta.” 

“Ngươi có gặp được Y cũng không được tin hắn.” Giọng của “nó” ẩn chứa sự cảnh cáo. “Bất kể cái gì, cũng không được tin.”

Khan thờ ơ trả lời được thôi. Rõ ràng hắn chẳng quan tâm đến dáng vẻ cảnh cáo của “nó”.

“Thế chuyện của Ulkos là sao đây?”

“Ta không biết.” Một câu trả lời không thành thật, giữa trán “nó” nhăn lại hình thành những nếp gấp buồn bực phiền muộn. “Ta không ngờ hắn cố chấp đến vậy. Ngươi cứ để mặc hắn, đến khi hết thời gian thì hắn tự khắc tan biến thôi.”

“Ta cứ tưởng người hắn chờ là ngươi, xem ra không phải nhỉ?” Khan vân vê cằm một lúc, khuôn mặt của hắn đanh lại. “Người mà Ulkos đang chờ, là An phải không?”

“Nếu như ngươi phải chọn giữa Saul và An, ngươi sẽ chọn ai?”

“Nó” bất ngờ bất ngờ hỏi một câu trái khoáy, Khan đơ ra một lúc mới hoàn toàn hiểu đó là một câu hỏi nghiêm túc. Hắn biết An là tác giả của Huyền Thoại Tái Sinh, và hẳn là người đã tạo ra thế giới không tưởng này, và Saul là nhân vật chính trong đó. Saul chẳng khác gì người được chọn, là con cưng (trên tinh thần) của An mới đúng. Ý của “nó” khi muốn hắn đưa ra lựa chọn là gì?

“Khi thời gian ngừng lại, cách duy nhất là kết thúc.”

Để lại một câu khó hiểu, giấc mơ bất ngờ tan biến khi Khan vừa hé môi.

Bóng tối lần nữa nuốt chửng hắn.

Và rồi…

“Ngươi đã gặp ai?”

“Thật khó khăn khi đi sâu vào trong tiềm thức của ngươi.” 

“Ngươi đang giấu điều gì?”

Câu hỏi của Ulkos trồi lên rồi lại sụt trong tâm trí của Khan, chẳng khác gì đám bong bóng nước nở to trên mặt hồ rồi vỡ tan. 

Khan không thể đáp lời, cũng chẳng thể nhìn thấy. 

Hắn bật người tỉnh dậy đột ngột, hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi lạnh đổ ròng ròng thấm ướt cả áo. Hắn vẫn ở ngoài vườn, trên chiếc thảm đã ươm mùi cỏ với nắng, nhưng xung quanh chẳng còn ai khác.

“Đầy tớ của ta, ngươi sao thế?” Eihan vén mái tóc dài rũ xuống của hắn như chiếc rèm, đầu nghiêng sang bên hỏi han với vẻ mặt thắc mắc. Khan không thấy phiền vì bị đụng chạm, trên cơ bản, hắn còn chẳng có cảm giác gì.

“Chủ nhân ngốc bị bệnh?” Kahan cũng bò ra từ cổ của hắn, hoảng hốt hô lên.

“Eihan không cảm giác được bệnh tật ghé thăm. Đã có Eihan ở đây, đầy tớ của Eihan sao mà bệnh được!” Eihan thốt lên giọng hờn dỗi, có vẻ không hài lòng với sự quan tâm của Kahan, vì nó chẳng khác gì đang châm biếm sự tồn tại của Cội Nguồn Eihan. Sự tồn tại của Eihan có thể đánh bay mọi bệnh tật và chữa lành mọi vết thương. Tại sao Kahan ngốc dám nói như thế?

“Ta gặp ác mộng thôi.” Khan thở hắt ra một hơi, lên tiếng nhanh chóng trước khi hai Linh Hồn Sơ Khai bắt đầu cãi nhau chí chóe như hai đứa con nít. Mà thật ra chúng là con nít còn gì.

Chẳng hiểu tại sao chúng có thể giữ được tâm hồn trẻ nít đó từ thuở sơ khai đến tận bây giờ mà không thay đổi nữa.

“Ác mộng không phải bệnh!” Eihan rít lên với Kahan. “Kahan ngốc!”

“Chủ nhân ngốc không bệnh, vậy chơi caro đi!!!” Kahan lập tức tươi tắn trở lại khi nghe tin tốt từ Khan. 

Khan trầm mặc một lúc, trong đầu nhớ lại cảnh tượng trong mơ và cả giọng nói của Ulkos. Sự vướng mắc khó hiểu lại bủa vây quanh tâm trí. Hắn có cảm giác mình đàn rơi vào một cái lưới mà không biết, vì cái lưới quá to mà hắn thì con cá nhỏ chỉ bơi vòng quanh chiếc lưới chưa thu lại.

Đợi đến khi lưới được buộc lại vào kéo lên, hắn đã là con cá ở trong lưới đang cố gắng giãy thoát.

Kahan lại hỏi Khan lần nữa. Hắn ừ một tiếng, không từ chối.

Cá ở trong lưới cũng không sao.

Hắn sẽ không để mình trở thành cá ở trên thớt.

★ ★ ★

Tại ngoại ô Phagos, cách thủ đô Rictlea khoảng hai ngày đi đường bằng xe ngựa. Đây không phải là khoảng cách quá dài, nhưng với Saul mà nói vẫn còn quá xa. Cậu lập tức muốn bước vào thủ đô, thậm chí là xông vào cung điện hoàng gia chết tiệt đó và lật tung nó lên nếu có thể.

Tất nhiên là Saul chẳng thể làm như thế được, dẫu cho hiện tại hắn có khả năng và lá gan để thực hiện.

Cho dù có giết sạch hoàng gia đi nữa thì Evangeline cũng sẽ tiêu tùng.

Khan đã cố gắng lấy lại danh dự và tiếng tăm thối nát của Evangeline khỏi cảnh bị chà đạp dưới đáy tại lãnh thổ. Cậu không thể để công sức của Khan trở nên công cốc.

“Tại sao chúng ta không dịch chuyển tức thời cho nhanh vậy?” Lai biến về hình người khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi sau một tuần ráo riết chạy hết tốc lực. 

Từ phương Nam, lãnh thổ của Evangeline mà chạy đến thủ đô, trung tâm của Đế quốc Arevik trong một tuần có thể chứng tỏ bọn họ đã đi với tốc độ kinh khủng như thế nào. Vì tốc độ bình thường để đến được thủ đô tính từ phương Nam là phải hơn một tháng.

“Thủ đô không phải là nơi dùng ma pháp dịch chuyển tùy tiện đâu, con chó ngốc.” Aloin cũng đồng hành cùng họ, anh đang ngồi dựa vào một gốc cây to sum sê lá che rợp bóng mát cho mái đầu. Nghe câu hỏi vô tri của Lai vang lên, anh ta không nhịn được phải lên tiếng sửa gáy bằng giọng điệu khiến Lai chỉ muốn cắn đứt đầu con chim nửa mùa kia.

“Không phải con chó nào cũng biết dùng cái não của mình đâu mà.” Ibrahim đứng ở một bên một cách lịch thiệp, sẽ không có gì đáng nói nếu như trên tay ông ta đang cầm một dây xích nhỏ màu đỏ và đùa nghịch với nó. Sợi dây xích cũ kĩ, trông như thứ vứt đi ở trên đường được nhặt tùy tiện. “Ngươi có biết tại sao thủ đô là trái tim của Đế quốc không? Vì đó là nơi trọng yếu, là danh dự và sự khẳng định của quyền lực hoàng gia. Thủ đô Rictlea đặt rất nhiều kết giới và bẫy để chống xâm nhập từ phía bên ngoài. Nếu muốn dịch chuyển vào trong thủ đô buộc phải có ‘giấy phép’ của bọn chúng. Nếu không kẻ xâm nhập sẽ bị rơi vào bẫy ma pháp trận, rất khó khăn để thoát ra khỏi đó.”

“Chưa kể điện thờ Daumantas cũng đặt cái móng chó của chúng tại thủ đô. Sức mạnh của Daumantas không thể xem thường được. Ngươi muốn chúng ta bị bắt trước khi cứu được ngài ấy ra à?” Molly mặc áo choàng ngụy trang ma thuật kể từ khi rời khỏi lãnh địa, bây giờ họ chẳng rõ vẻ mặt của cô như thế nào nhưng qua giọng điệu có thể thấy cô đang tức tối thế nào.

“Cứu được chủ nhân, tôi sẽ giết sạch bọn chúng…” Elijah ngồi thu lu ở một góc cách biệt với bọn họ. Giọng lầm bầm như nguyền rủa. Vì là trời sáng nên cậu ta khoác áo choàng trùm kín cả người. Chỉ thấy đôi mắt màu đỏ như máu đang trừng trừng đầy sát khí.

“Cha mà mất đi thứ gì trên người là chúng ta sẽ làm thế nhé?” Sao dựa vào vai May nói. 

“Đồng ý. Mất một tay thì chúng để lại hai tay. Mất hai tay thì chúng để lại bốn tay… à nhầm, thêm hai chân.” May dựa vào đầu Sao, cũng nói theo đầy đáng sợ. 

Ngay cả cặp sinh đôi cũng đi theo họ, mà thực ra họ cũng không cản được cặp sinh đôi Sao và May. Hai đứa nó thậm chí còn dùng tính mạng của mình ra để làm con bài ép buộc họ phải đưa mình theo.

Bấy giờ, ở lại Sergio vùng Berkley - lãnh thổ của gia tộc Evangeline chỉ có Flossie và Carter. 

Flossie sau khi biết Khan đã bị đưa đi mất cũng rất hoảng loạn. Cô ta cũng gần như phát điên chẳng khác gì những người còn lại sau khi biết tin. Cô cũng rất muốn chạy ngay đến thủ đô để cứu Khan, nhưng cuối cùng cô ta cũng chọn ở lại.

Vì lãnh thổ của Khan đang từng bước tiến vào quỹ đạo yên bình của nó. Ma thú được dẹp loạn, Khan dường như có kế hoạch kinh doanh gì đó trong tương lai, mọi thứ vẫn đang được xây dựng và cần được chỉ đạo. Carter chỉ có một mình, lại còn là người thường cần phải được dưỡng thương. Flossie không muốn công sức của Khan đổ vào trở thành công dã tràng nên cô ta cắn răng ở lại để hỗ trợ Carter nếu có thể.

Vì cô ta là một pháp sư khá mạnh, bằng chứng là có thể giữ được chân của Saul một lúc trong giao tranh. Mặc dù cô ta chuyên về mảng chữa trị - hỗ trợ. 

Carter đã đồng ý. Tuy rằng anh ta có vẻ cũng không thật sự cần đến sự giúp đỡ của Flossie cho lắm. Hoặc điều đó chỉ đơn thuần là anh ta cảm thấy chưa yên tâm về Flossie, cũng là người từng khiến Khan phải rơi vào nguy hiểm. Cho dù quá khứ của cô ta có đáng thương thế nào đi nữa. 

Lãnh địa của Khan lần nữa vắng mặt gia chủ, vì đề phòng có tin đồn không tốt. Carter đành đưa ra thông báo là Khan có việc phải lên thủ đô móc nối quan hệ thương buôn, để có thể vực dậy nền kinh tế của phương Nam. Điều này đã khiến người dân trong lãnh địa càng thêm có cái nhìn tốt đẹp về Khan. 

Nhờ có Carter và sự giúp sức của Ibrahim chặn hết mọi thông tin về sự biến mất đột ngột của Khan nên tình hình không rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Song, những kẻ đã biết chuyện thì chẳng thể nào kiểm soát nổi, bọn họ chẳng khác gì bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ ở thủ đô mà lập tức muốn xông thẳng vào. May thay còn có Molly và Carter lý trí can ngăn lại kịp.

“Khang… Ý em là… Ngài Khan sẽ không sao thật chứ?” 

Chi đứng bên cạnh Molly rụt rè hỏi trong tình hình sát khí bao trùm của cả đội hình. Cô cũng là người nằng nặc đòi đi theo bằng được, mặc dù ban đầu không có một ai đồng ý.

Thế nhưng, vì Chi được cặp sinh đôi đưa theo nên họ có không đồng ý cũng phải chấp nhận thôi.

Chẳng biết làm thế nào mà cặp sinh đôi đã nhanh chóng chấp nhận Chi nhanh như thế rồi.

“Hiện thời ngài ấy không gặp vấn đề gì. Ít nhất khế ước của ta và ngài ấy cho thấy thế.” Ibrahim siết mạnh sợi dây xích trong tay, sợi dây xích đột nhiên như có sự sống mà rít lên một tiếng hét dài sởn gai ốc. “Nhưng không có nghĩa là ta sẽ nương tay đâu.”

Chi tái mét mặt mày nhìn Ibrahim, và cả ánh mắt đồng tình cũng những người còn lại. 

Con trai à, đám người này bị làm sao ấy, đáng sợ quá đi!!! Cuối cùng thì con đã sống thế nào vậy hả???

Hiển nhiên là Khan không hề hay biết, mẹ Chi ngày càng có cái nhìn hiểu lầm sâu sắc về mình.

____

Đền bù cho thời gian lặn hơi lâu của tui nè ?

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Chờ mãiiii
Xem thêm
Hóng hóngg!!
Xem thêm
Trời ơi ròng rõi đợi
Xem thêm
Chờ chap tiếp theo, bánh cuốn wá
Xem thêm
Cảm thấy sau một thời gian thì văn phong của tác giả đã lên một tầm cao mới á , hay tại lúc trước em ko để ý ta 😳 tóm lại là rất hayy
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao tui cứ thấy mình viết tệ đi nhỉ :(((
Xem thêm
hay tác ơi, quá nhiều đầu tư vào câu từ
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bồ nhaaa
Xem thêm
Chờ mãi:)))🤩
Xem thêm
Úi chờ mãi 🥰
Xem thêm
Cá ở trong lưới cũng không sao. Nhưng hắn sẽ không để mình thành cá trên thớt. 2 câu này đúng chất của Khan luôn! Đúng dạng bất cần đời! Tính ra đọc cảm giác như bản thân mình cũng đang trong 1 cái lưới. Và mình càng lớn thì cái lưới ngày càng siết lại làm mình ngày càng mất đi tự do. Bởi vậy, đôi khi mình cũng thấy mắc lưới, đang trong 1 thế giới của ai hay có thể mọi thứ chỉ là ảo thì có sao! Quan trọng là cứ sống hết mình đã!
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
:((( rata vui khi đọc được cảm nhận của bồ luôn á
Xem thêm
@TSX: Em cũng vui khi chị rep comment em đấy. Do cũng được cả tháng từ hồi em đọc bộ này rồi mà chị không rep comment nào của em cả. Em sẽ vui hơn nếu chị dành thời gian đọc hết những comment còn lại của em ấy tại em cũng có vài cái tò mò và góp ý như về Eihan hay Ibraham (Dù nhiều cái khá là kì lạ và khó hiểu). Nhưng mà chị không rảnh thì thôi! Cũng không sao ạ!
Xem thêm
Tất nhiên là Saul chẳng thể làm như thế được, dẫu cho hiện tại hắn có khả năng và gan để thực hiện.
Ở đây hình như là 'lá' thay vì 'là' đúng không?
Xem thêm
TSX
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tui sửa rồi nhen
Xem thêm
tuỵt zừiii 😍
Xem thêm