E hèm~ lại là tôi-Holy's Tomb raider đây! Do lần trước có chút sự cố nhỏ lên buộc phải "giải tán quốc hội;thành lập chính phủ mới" và tôi là Tổng thống kiêm thẩm phán kiêm đào mộ sư,...của quốc gia này! Mọi người khi nhập quốc nhớ xem luật và bất kỳ ai có ý kiến thắc mắc gì hãy gửi tin nhắn riêng cho tôi nhé~
Thành viên chính phủ:(đừng quan tâm:))
Tổng thống+Chánh án:Holy's Tomb raider
Phó tổng thống+Chủ tịch quốc hội:Dio.dzo
Bộ trưởng bộ "Phụ nữ": Hayashi -Kun
ĐỀ BÀI CHUNG: Làm gì thì làm, hãy để MC trở thành "Chiến binh bất tử" đánh bại Chaoson, đồng thời mở ra "Sự thật" của lịch sử ba vùng đất: Printerland;Krakerland;Rutherland
Lưu ý nhỏ: Câu chuyện xảy ra trước các sự kiện ở Rutherland trong WT2(Đây là tiền câu chuyện của WT2) đồng thời giải thích một phần các chi tiết trong WT2 như: lí do "lãnh chúa vùng đất trắng" phát điên; Smith đã ở đâu trước khi quay trở về Rutherland,....
"Từ thời xa xưa, vùng Sudertime có một truyền thuyết về một "chiến binh bất tử"- Kẻ xưa nay chưa từng biết tới "chiến bại" nghĩa là gì. Từ khắp nơi trên thế giới, tất cả các chiến binh mạnh mẽ nhất đều tụ họp về nơi đây để có thể chiến đấu với "Người đó" nhưng cho đến tận bây giờ đã là mười hai năm kể từ khi "Người đó" xuất hiện, đã có rất nhiều chiến binh từ biệt quê hương đi tới Sudertime nhưng chưa có bất kỳ ai trở về.
Một buổi sáng, tại bến cảng thành phố phía nam của vùng Sudertime- Wutar, một đoàn chiến thuyền hùng hổ cập bến...."
Yêu cầu cho người viết sau: không nhảm nhí(-_-)
Luật chơi: Dựa vào những thông tin người liền trước cung cấp, viết tiếp câu chuyện và phải tôn trọng đề bài chung. Vui lòng #Số và @Tag tên người viết trước để người đọc dễ follow. Có thể yêu cầu cho người viết sau(tất cả người viết sau tối thiểu phải đáp ứng được một phần yêu cầu của người viết trước và nội dung viết phải phù hợp với đề bài chung-tất cả phần ai không đáp ứng điều này tôi buộc phải xóa). Người tham gia chơi comment số trước để xem có trùng không. Nếu thấy số của mình không bị trùng thì mới viết tiếp truyện nhé~ Ngoài ra riêng ngoại truyện chỉ sau khi hoàn thành 1/2 cốt truyện mới được đăng; trước khi đăng gửi bản thảo cho tôi trước. Mỗi một khoảng thời gian tôi sẽ cập nhật tóm tắt+rà soát các phần viết của mọi người.
Luật phụ: Sau khi một người hoàn thành tag #, trong vòng 24h tiếp theo nếu không ai pick hoặc có người đã pick nhưng quá 2 ngày thì thành viên chính phủ sẽ tạm thời đảm nhận. Thời gian viết nếu trong tay thành viên chính phủ được phép kéo dài vô thời hạn-nếu đang trong thời gian thành viên chính phủ chưa viết người ngoài vẫn có thể tag xin số #.
Phần 1:https://ln.hako.re/thao-luan/1098-choi-writing-tag
Phần 2:https://ln.hako.re/thao-luan/1104-writing-tag-part-2
Phần đặc biệt:https://ln.hako.re/thao-luan/1152-writting-tag-scenery
Cập nhật tóm tắt nội dung truyện:(số mới nhất:#12)
#1: 1 đoàn chiến thuyền cập cảng Wutar, tuy nhiên toàn bộ người trên thuyền bị giết chết một cách bí ẩn trừ Ben và Will
#2: Hai người họ lên bờ và gặp Francis-một chiến binh mà họ từng ngưỡng mộ và được ông ta dẫn tới một quán rượu bí ẩn
#3: Ben bất ngờ gặp lại Timothy-anh trai của Ben tuy nhiên Tim đang ở trong tình trạng rất tàn tạ.
#4,#5,#6,#7,#8: Sự thật dần được hé lộ dưới lời kể của Tim và Francis, hóa ra nguyên nhân thực sự của thảm kịch trên đảo là do Ben!? Một trong ba chiến binh từ Rutherland đã cứu Francis và Tim đồng thời cho họ biết "chìa khóa" quan trọng để đánh bại Chaoson-con quái vật do Thổ mẫu thần Gaea thả ra. Khi đang nói chuyện, Tim bất ngờ bị mệt lên vào nghỉ và lát sau,Smith-1 trong ba chiến binh từ Rutherland đã đến và cho biết anh ta đã tìm ra "Bản nguyên của Thời-Không" tuy nhiên vẫn còn 2 "Bản Nguyên" nữa và họ cần một người từ Sudertime làm "Chiến binh bất tử". Francis tỏ thái độ bất hợp tác còn Tim đột ngột quay lại và cho biết anh thực ra là cô nhi từ Sudertime đồng thời anh chấp nhận làm "Chiến binh bất tử"!!???
#9: Sau cùng, Francis vẫn cứng đầu không chấp nhận giúp đỡ. Cuộc nói chuyện tạm thời kết thúc trong im lặng còn Francis bỏ ra ngoài. Lão nhớ lại quá khứ của bản thân: một thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của vợ và con trai ông dù ông đã cầu khẩn thần linh giúp đỡ.
#10: Mỗi người trong nhóm đều có những suy nghĩ riêng về vấn đề chung lẫn bản thân: Arthur thì muốn nhanh chóng kiếm đủ 3 "Bản nguyên"; Will thì muốn liên lạc với lãnh chúa Printerland để ngăn việc viện binh tới thêm; Ben và Tim cùng nghĩ tới số phận và tương lai của cả 2 người. Sau cùng khi cuộc nói chuyện kết thúc, Arthur trở về chỗ đồng đội còn mọi người đi nghỉ.
#11:Trong đêm, Will lén đi ra ngoài liên lạc với lãnh chúa. Sau cuộc liên lạc, lãnh chúa đã phái một người tên Dyon đem quân đội tới Sudertime.
#12: Arthur đem "hắc hiệp sĩ" tới bàn luận cùng mọi người. Tim nhớ lại quá khứ về vai trò giữ mạng sống của con hình nhân đồng thời nhớ ra một điểm kỳ lạ nhờ Francis hỏi Ben và Will: 2 người tại sao lại không bị tấn công khi bước lên đảo?
#13: Corvus-1 pháp sư cùng hội với Arthur đột ngột xuất hiện và giải thích mọi chuyện: Will sinh ra ở Sudertime, Nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện với sự nhúng tay của Dyonisus-thần rượu nho. Trong khi bàn luận, đoàn chiến thuyền của Dyon(nisus) đã cập bến.
#14: Dyon đem quân tới Sudertime-mục đích để tăng sức mạnh cho Chaoson đồng thời trả thù kẻ hắn ghét. Mọi người trong nhà đã ra ngoài đồng thời tiếng gầm rú của Chaoson báo hiệu con quái cùng thuộc hạ bắt đầu ra mặt. Trận chiến cuối cùng sắp diễn ra...
#15: Nhóm người Ben chia làm hai nhóm: nhóm Ben giữ chân Dyon(nisus) còn nhóm Francis đi giữ chân Chaoson. Nhóm Ben đã thất bại và Dyonnisus đã nói gì đó với họ khi cùng đội quân Printerland tiến sâu vào đảo. Nhóm Francis thì bị chặn lại bởi Ferra Icebalde-người đồng đội cũ của Arthur. Trên khắp ba cõi, các nữ thần đã kêu gọi các vị thần tối cao tới...
Cập nhật tóm tắt ngoại truyện: (không liên quan tới cột truyện chính)
#11.Extra: Trong đêm, Will lén ra ngoài dùng pháp cụ gọi Pizza. Anh bị bắt quả tang và buộc phải đãi mọi người một bữa ra trò...
#12.Extra: Arthur đem "hắc hiệp sĩ" tới bàn chuyện nhưng vô tình khơi mào một "cuộc chiến" của mọi người trong quán
499 Bình luận
#5:
"...Hóa ra, cuộc chiến tìm kiếm "Chiến binh bất tử" là do chính nữ thần Gaea tạo ra với mục đích lôi kéo các chiến binh từ khắp nơi đến để "làm nguồn dinh dưỡng" cho chính con quái vật ấy - Chaoson đồng thời cứ mỗi một chiến binh bị nó hấp thụ thì nó sẽ càng mạnh hơn nữa. Sau cùng khi nó đã đủ mạnh thì không chỉ Sudertime, cả Printeland,Krakeland,Rutheland,... sẽ bị nó hủy diệt hết. Với miếng mồi câu "1 điều ước" cộng với danh tiếng hão huyền "chiến binh bất tử" khiến cho không biết bao nhiêu chiến binh xấu số tới nạp mạng cho nó. Khi anh tới cũng là lúc tàu của Francis cập bến, tuy nhiên khi anh định qua chào hỏi thì phát hiện ra toàn bộ thuyền viên trên tàu đều đã chết, còn Francis vì một lí do nào đó vẫn sống sót dù bị thương nặng. Khi anh dìu được Francis lên bờ thì đột nhiên một "luồng gió" chết chóc nổi lên; ngay khi ấy ý thức của anh mờ nhạt dần chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Francis bên tai...."
Nói đến đây, Tim ngừng lại thở dốc, tay cầm con hình nhân rơm run rẩy điên cuồng. Francis khẽ lại gần đặt tay lên vai tim, nhờ đó anh đã bình tĩnh hơn một chút. Francis chuyển tia nhìn sang Ben và Will rồi nói:
-Tạm thời thì có lẽ lên để Tim nghỉ một chút đã trước khi kể chuyện tiếp. Nhân đây ta cũng hỏi luôn: thế mục đích hai ngươi đến đây là gì?
Ben và Will nhìn nhau một thoáng; sau đó Will trả lời:
-Tôi đến đây vì của lãnh chúa Printeland ra lệnh cho tôi điều tra sự mất tích bí ẩn của các chiến binh tham dự cuộc chiến tìm kiếm "chiến binh bất tử" và tất nhiên là có cả cậu trong đó, Timothy.
Ben cũng lẳng lặng gật đầu. Francis nhìn hai người một hồi lâu, rồi dìu Tim vào phòng trong nghỉ. Một lúc sau ông ta quay lại, ra dấu cho Ben và Will lại gần bàn tiếp khách:
-Ta cũng đến đây theo lệnh của lãnh chúa của Krakeland với mục đích giống ngươi vậy, Williams. Lúc trước, khi Tim dìu ta lên bờ cũng là lúc ta cảm nhận được sát khí chết người trong "luồng gió" chết chóc ấy. Trong khoảng khắc đó, ta không biết làm gì hơn ngoài việc thét lên xong quay người lấy tay phải ôm chặt lấy Tim rồi lăn ra đất. Ngay khi "luồng gió" ấy lướt qua, cả cánh tay phải của ta bị cắt lìa trong khi trên ngực của Tim xuất hiện một lỗ thủng nhầy nhụa máu. Thật thần kỳ làm sao, ta và Tim vẫn còn sống dù phải chịu vết thương chí tử. Sau khi quằn quại ít lâu vì cơn đau, khi ý thức của ta dần dần mất đi cũng là lúc "người đó" xuất hiện....
Từ giờ làm phiền mọi người cmt đặt trước # thì hãy cmt ở đây để dễ theo dõi và tiện cho người đăng ký sau.
Xin cảm ơn
#1-4 đã lên kệ
#5 Bác mộ
#6 Feros1006
#4:
“Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Tim?” Ben run rẩy. “Là em đây, người em trai mà anh yêu quý nhất đây.”
Gã quái dị trong góc phòng cười khẩy, “Hừ, em trai ta yêu quý nhất sao? Ngươi đã hại ta ra nông nổi này mà vẫn còn mặt mũi đến đây tìm ta sao? Lại còn muốn ta thê thảm đến thế nào nữa?”
Francis vội cắt ngang, “Này, tôi đã khuyên cậu mấy lần rồi mà sao cậu không chịu nghe hả? Đó không phải là lỗi của…”
“ÔNG IM NGAY!” Tim run lên bần bật, con hình nhân rơm trong tay bị bóp đến méo xệch. “Em trai, em còn nhớ Irina chứ?”
Ben im lặng. Làm sao cậu có thể quên được người con gái ấy.
Đó là những tháng ngày bình yên và hạnh phúc nhất trong đời hai anh em nhà Woodcut. Cuộc đời họ xoay quanh những chuyến hải hành ngắn ngày, rong ruổi cùng cha đánh bắt cá, luyện kiếm với nhau trên cánh đồng hoa tuyết lê trắng xoá.
Đoạn thời gian này lại càng đẹp hơn đối với Benjamin Woodcut khi cậu gặp Irina - một nữ tu sỹ tập sự của đền thờ Thổ Mẫu Gaea. Họ đến với nhau hết sức tình cờ, hệt như một câu chuyện trong những bài sử thi vẫn thường được kể nơi đầu đường góc chợ.
Một cái chạm tay vô tình khi cả hai cùng với lấy một món đồ ngoài chợ, hai ánh mắt chạm nhau không dám chớp, ba lần gặp mặt bên bờ hồ nở rộ hoa tuyết lê. Và rồi nhanh như một cơn gió, nổi lên mà không hề báo trước, Ben biết rõ ràng trái tim mình đã lên tiếng. Anh cảm nhận được trong sự im lặng dễ chịu giữa hai người. Anh cảm nhận được trên con đường anh đưa cô về nhà. Anh cảm nhận được họ đã yêu nhau…
Trong lòng Ben vẫn luôn canh cánh một mối nghi ngờ. Đó là dường như anh trai cậu cũng dành tìm cảm cho cô gái này.
…
“Phải, Irina. Cô gái mà em đã nhanh nhẹn cuỗm trước cho mình.” Tim gằn giọng. “Người cô ấy thực sự yêu thương là anh. Từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ xem em như một đứa em trai mà thôi.”
Ben không biết phải nói gì. Tất cả những gì cậu nghi ngờ đều đã đúng.
“Nhưng, tại sao…?” Ben ngập ngừng.
“Tại sao cô ấy vẫn dành thời gian cho em chứ gì?” Tim rít qua kẽ răng, “Là vì cô ấy thương hại em.”
“Không! Anh nói dối!” Ben không muốn nghe nữa. “Là anh ganh ghét. Hồi đó, anh vẫn luôn lấy lý do Irina là nữ tu tập sự để ngăn cản em lại gần cô ấy. Tất cả đều là mưu đồ của anh.”
“Vậy sao? Vậy em có biết trận động đất và cơn núi lửa đã giết chết toàn bộ người dân trên đảo và cả cha chúng ta là do em gây nên không?” Tim thét lên đầy căm phẫn.
“Do em?” Ben bật cười, “Anh nói gì thế?”
“Ngày hôm đó, em đã định làm gì cô ấy thì tự mình nhớ lại đi.” Tim trầm mặc.
…
Ben nhớ mình đã ôm lấy cơ thể ấy. Hình như có một chút kháng cự nhưng rõ ràng chỉ là do cô ấy ngại ngùng. Tất cả những gì Ben có thể nhớ về đêm ấy là một chút mơn trớn, một chút mềm mại, một chút thơm tho.
Và rồi sáng hôm sau, Ben thức dậy trong tiếng tri hô của người dân đảo. Cơn động đất đến thật bất ngờ và ngọn núi lửa hiền hoà vốn ngủ yên hàng trăm năm nay bỗng dưng trở mình thức dậy. Dung nhan tràn lan khắp nơi, thè cái lửa đỏ hỏn tham lam liếm sạch rừng cây, nhà cửa, và sinh linh vô tội. Ben vội chạy ra bờ biển, kêu gào cha và anh.
Tim và Ben thoát chết nhưng họ không bao giờ nhìn thấy cha mình lần nữa.
Và Irina cũng biến mất không một dấu vết.
…
“Em cũng không nhìn xem Irina đã không mặc chiếc áo nâu của nữ tu tập sự nữa mà đã chuyển qua chiếc áo trắng của Tu Sỹ. Và Tu Sỹ đền thờ Gaea phải thề giữ gìn trinh tiết đến suốt đời.” Tim cười khổ.
“Em, em không làm chuyện đó.” Ben run rẩy.
*đi ra trước nhà đá thùng rác bị hàng xóm chửi xong lại rút vào nhà...*
#3
Francis chầm chậm bước vào, chiếc đuốc chả hiểu sao tắt phụt, quán rượu trở nên tối om. Trong góc quán, một giọng nói the thé vang lên, chất giọng giống như tiếng gió, không hề thành hình.
- Ông... dẫn... ai... về... kìa.
Ben và Will, nãy giờ họ vẫn núp ở phía ngoài, vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã bị lật tẩy.
Trong tình huống này, đáng lẽ họ phải chạy, chạy thật nhanh. Nhưng thật chẳng hiểu nổi tinh thần người lính của họ tan đi đâu mất, có lẽ mùi máu và xác người đã khiến chân của họ rã rời.
- Hai người, có lẽ không phải trẻ ngoan nhỉ?
Giọng của Francis đã vang lên sau lưng họ, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, họ sẽ chết trước khi được gặp mặt ‘chiến binh bất tử’
- Nếu đã chạy đến đây rồi, vào đi!
Haiss, hai người họ cảm thấy như mình đã được tái sinh vậy. Thề có Chúa, Will lúc đấy đã nghĩ nếu như họ sống sót an toàn dời khỏi đây, anh sẽ đè Ben xuống làm thịt ngay lập tức. Đời người ai biết mình lúc nào sẽ chết, tán tỉnh cái cóc khô!
Francis, chuyện gì đã xảy ra với ông vậy, và những người ở đây họ đã chết như thế nào?
- Ben...? Phải Benjamin Woodcut không?
Giọng nói the thé ban nãy vang lên, cắt ngang qua câu hỏi của Ben.
Một tia chớp ánh lên, làm sáng mọi vật trong quán. Một gã thanh niên ngồi nơi góc phòng, hai mắt nhắm chặt, tay mân mê một con bù nhìn rơm...
Ờ, phải, trên cổ của gã ấy, có một thứ mà, không ai nhìn một lần mà muốn thấy lần hai.
Một cái lỗ sâu hoắm, bị khâu loằng ngoằng bởi những sợi chỉ kinh tởm. Và máu vẫn rỉ...
- Tim....
Ben hét lên, không ngờ cậu có thể tìm thấy người anh trai của mình dễ dàng như vậy.
“Tháng sau của mười năm trước, Barbe Island, cách Printeland 210 hải lý...
Benjamin và Timothy, hai anh em lần đầu tiên biết thế nào là vượt biển, trên con tàu đánh cá của cha.
- Tim... xem này.
Vừa nói, Ben vừa đưa chiếc ống nhòm cho Tim. Sau chiếc ống nhòm, một hòn đảo với nắng vàng ruộm và thảm tuyết trải dài lên trước mắt của Tim.
- Tuyệt vời, với nắng và tuyết cùng nhau phủ lên hòn đảo.
Một người đàn ông, đó là bố của hai anh em, một người với cơ thể rắn rỏi và dữ dằn, nhưng giọng nói lại vô cùng êm ái.
- Đó là hoa thủy lê, màu trắng như những bông tuyết vây! Đậu gần vào nhé, ta cũng cần phải bán mấy cân cá cho người dân ở đây... Rẽ vào đảo thôi, mấy cậu trai trẻ.”
Ben và Will cùng lúc rút kiếm ra và chĩa về phía đốm lửa đang chậm chạp tiến lại gần. Khi đốm lửa chỉ cách họ một quãng ngắn thì dừng lại và bên cạnh đốm lửa thấp thoáng hình bóng một người nào đó...
"Ai đấy!?"-Ben hét lớn
"Chà chà, lần này có tận hai người còn sống cơ à....Các người coi bộ cao số đấy"-Người đó trả lời, đoạn tiến gần hơn nữa tới vị trí Ben và Will đang đứng.
Ben và Will ngay lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu nhưng ngay khi "người đó" lại gần, cả hai người ngay lập tức đồng loạt buông kiếm vì sững sờ
"FRA-ANCIS!!???"-Ben và Will hét lớn
Francis-chiến binh vĩ đại nhất của vùng krakerlend(vùng đất láng giềng của nơi Ben và Will đang phục vụ)-Kẻ từng một mình đánh bại 3 con Kraken giờ đang đứng trước mặt họ. Tuy nhiên lúc trước trông ông ta dũng mãnh, cao lớn đến bao nhiêu thì bây giờ già cả yếu ớt đến bấy nhiêu,thậm chí nếu để ý kĩ cánh tay trái và đôi mắt phải của ông ta đã không còn nữa dù Ben không thể nhìn rõ trong bóng tối .Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước sự tàn tạ của người chiến binh họ từng ngưỡng mộ, Ben và Will cùng lúc đồng thanh:
"C-chuyện gì đã xảy ra với ông thế này!!??"
Francis im lặng không nói, chỉ thở dài rồi nhìn hai người một lúc lâu. Sau đó ông ra dấu cho hai người đi theo rồi quay người đi sâu vào trong thành phố. Ben và Will nhanh chóng đi theo ông ta. Sau khi đi được một lúc lâu, Ben không giữ được bình tĩnh lên hỏi ông lão:
"Chúng ta đang đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra với ông thế? Này, trả lời tôi đi chứ!"
Francis dừng lại,đột ngột trừng mắt nhìn Ben khiến cậu bất giác sợ hãi lùi lại trong vô thức. Ông gằn giọng:
"Ngươi muốn biết CHUYỆN-QUÁI-QUỶ gì đã xảy ra ở đây sao? Tốt thôi, ngươi sẽ được biết ngay bây giờ nếu ngươi đứng nguyên đấy"
Francis quay người tiếp tục đi. Bị một màn "dọa rồ" khiến cả Ben và Will bay hết hồn vía mà run cầm cập chạy theo ông lão như hai con vịt con chạy theo mẹ vậy. Đi một lúc lâu, cuối cùng Francis dừng lại trước một quán rượu cũ kĩ bên góc đường. Lão bước tới cửa và gõ tay 3 lần. Một giọng nói từ bên trong vọng ra
"Bảy còn bốn"
"Bốn còn hai"-Francis trả lời
Cánh cửa mở ra và lão bước vào trong.....
Yêu cầu cho người viết sau: tiếp tục thực hiện yêu cầu của bác oceannguyen, cung cấp thông tin cho Ben và Will
#1:
“Bẩm Đại Tướng quân, chúng ta đã đến cảng Wutar.” Benjamin cung kính cúi người bẩm báo, nắm đấm trái đặt lên ngực phải.
“Làm gì mà nghiêm túc thế Ben?” Đại Tướng quân Williams nhìn chàng Đội trưởng qua tấm gương đồng. Williams nhếch mép, sửa lại chiếc mũ chiến cho ngay ngắn rồi kéo Benjamin lại gần, “Ở đây chỉ có chúng ta thôi.”
“Đại Tướng quân xin thứ lỗi cho.” Ben nhẹ nhàng lướt khỏi vòng tay rắn chắc đang trờ tới. Cậu cau mày, “Càng gần Sudertime và cuộc thi tỉ thí bí ẩn đó, tâm trạng tôi càng tệ.”
Chàng Đội trưởng dõi mắt ra cửa sổ phòng nghỉ của Williams. Ngoài kia, Wutar hiện lên như bao bến cảng khác. Cũng sóng nước dập dềnh nhè nhẹ. Cũng tiếng hải âu ồn ã đan xen với tiếng ngư dân cười nói xôn xao sau một buổi thả lưới bội thu. Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời. Từng áng mây dầy như bông nhuốm đầy sắc tía sắc hồng lững lờ trôi.
Khi còn ở Printeland, chiều nào Ben cũng đứng ở tháp canh lâu đài mà dõi mắt về phía đại dương sâu thẳm.
Anh sẽ quay về với danh hiệu “Chiến binh bất tử.” Lúc đó, chúng ta sẽ có thể…
“Đừng lo! Tôi sẽ mang anh cậu quay về. Printeland sẽ không để mất chiến binh vĩ đại nhất của đất nước đâu.” Williams bóp lấy đôi vai Benjamin. Bàn tay lúc này không còn sự tán tỉnh càn rỡ mà truyền đầy vào cơ thể cậu một nội lực, một lời hứa chắc nịch, một sự kiêu hùng của dân tộc, và trên hết là sự quan tâm chân thành trong suốt bảy năm họ quen biết nhau.
Benjamin nhìn vào đôi mắt xanh ấy, mỉm cười. Cậu biết, nếu có người đủ sức để thách đấu với “Người đó” và tìm ra bí ẩn của những chiến binh mất tích thì trong thiên hạ này chỉ có thể là Đại Tướng Quân Williams - Kẻ Chinh Phục, như những gì người dân ở quê nhà họ và những man rợ tội nghiệp đã gục xuống dưới vó ngựa của anh vẫn hay gọi.
“Đi thôi.” Ben sửa lại mũ chiến cho Williams. Cả hai nối nhau lên boong.
Cảnh tượng hãi hùng tràn vào mắt họ sau.
Cả hai bàng hoàng đông cứng lại trước xác những chiến binh quả cảm của Printeland đang la liệt trên sàn gỗ loang đầy những máu. Tất cả đều có một vết cắt ngọt nơi cổ họng. Gương mặt cứng đờ của họ thậm chí còn không có chút gì là kinh sợ; cơ thể lúc chết cũng chẳng có chút dấu hiệu phản kháng.
Thứ gì có thể lấy mạng một chiến thuyền hơn trăm người nhanh như chớp và không một tiếng động như vậy?
Ben rùng mình, hướng ánh mắt vào bờ. Cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi so với những gì cậu thấy qua cửa sổ. Trước mặt cả hai giờ là một thành phố chết. Mặt trời đã lặn hẳn. Tiếng quạ kêu quang quác văng vẳng từ những con phố hoang tàn. Không một căn nhà nào sáng ánh lửa bếp. Không một bóng người. Bóng tối u u, đặc quánh, và ngột ngạt. Ben thậm chí còn không nghe được tiếng mình thở. Will như quên mất bản thân mình còn tồn tại.
Chợt, một ánh đuốc từ bến cảng chậm chạp tiến lại gần…
Yêu cầu cho người sau:
Ai đón tiếp Ben và Will? (nhớ miêu tả phản ứng của hai người khi thấy nhân vật này)Nhân vật đó sẽ dẫn Ben và Will đi đâu?Trả lời câu hỏi bỏ ngỏ trong phần hồi tưởng ở trên: Vì sao Timothy - anh của Ben lại muốn đến Sudertime để thách đấu “Người đó” và đoạt danh hiệu “Chiến binh bất tử”