Writing Tag 5: Thế Giới của Tro tàn
Members

Thể loại: Adventure, Dark Fantasy, Post-Apocalypse, Drama, Action


Nội dung:


Sau 200 năm kể từ khi vị thần cai quản của thế giới ngã xuống trước sự xâm nhiễm của Abyss, thế giới Elcadia một thời tươi đẹp nay đã hóa thành địa ngục trần gian. Khái niệm sự sống và cái chết mờ nhạt dần do vị chúa tể cai quan thế giới đã ra đi, hậu quả là những con người đã chết đã sống lại một lần nữa, và lại khiến thế giới càng thêm hỗn độn.


Năm 1019 lịch Ánh sáng, loài người chỉ còn sót lại ở Thế giới trong Gương, một thế giới được tạo ra bởi phép màu của một pháp sư vô danh. Tuy vậy, thế giới ấy cũng đang dần bị mục nát trước bóng tối từ Abyss, loài người đã ở gần vực thẳm hơn bao giờ hết.


Câu chuyện bắt đầu tại Orland the Ruined Greatwall, tại một nghĩa địa giữa thành phố, một kẻ vốn đã chết từ lâu đã sống dậy, một kẻ khi xưa từng là một anh hùng nhưng đã ngã xuống, bỏ lại sau đó cái tên của mình.


Anh giờ chỉ là một xác sống vô danh, một vị anh hùng tỉnh giấc vào thời khắc cuối cùng của thế giới. Tuy vậy, số phận của anh đối với thế giới này đã bắt đầu kể từ khi anh tỉnh giấc. Và giờ, trận chiến cuối cùng của loài người bắt đầu...


Yêu cầu và thông tin :


Câu chuyện có thể được viết theo bất kì ngôi kể nào, nhưng tất cả các ngôi ấy đều phải xoay quanh nhân vật chính.

Đây là một cân chuyện phiêu lưu yêu cầu nhiều vào kĩ năng kể chuyện, hãy cho nhân vật chính đi qua nhiều vùng đất, trải qua nhiều điều gian khó, và dần dần mạnh mẽ hơn.

Đây là một câu chuyện phiêu lưu cô độc, do vậy nhân vật nền sẽ cực kì ít , nhân vật chính sẽ hầu như không gặp được ai trong suốt mạch truyện.

Chú ý bắt buộc là không được viết truyện nhảm nhí và đây không phải truyện hài. Nhân vật chính không được quá mạnh mẽ, cũng không được quá khác biệt so với một người bình thường (như kiểu mô tả nhân vật như một thánh nhân, đúng kiểu Mary Sue ấy). Cuối cùng, xin nhắc lại đây là câu chuyện về phiêu lưu, vậy nên đừng để câu chuyện dẫn tới một kết cục như nhân vật chính quá mạnh mà đi đâu 1 đấm quái chết đến đó nhé, như vậy tính phiêu lưu sẽ không còn nữa.


Luật chơi: mỗi phần bạn viết phải được đánh dấu bằng các tag, ví dụ: #1, #2, #3,... Người viết sau phải tag người viết trước. Biểu mẫu như sau:

@tên-tài-khoản-người-viết-trước

#số-tag

<truyện bắt đầu viết ở đây>


Trong trường hợp số từ vượt quá giới hạn khung bình luận, bạn có thể chia thành từng phần bằng cách viết tiếp vào mục trả lời bình luận của phần đầu câu chuyện bạn đã đăng.


Chú thích thêm:

+, Lý do tại sao số lượng nhân vật nền bị hạn chế

Tóm tắt: (bấm vào tag để xem toàn bộ)


#1 :Vị anh hùng vô danh khi xưa đã ngã xuống nay lại một lần nữa sống dậy một cách bí ẩn. Cùng với người đồng đội ngày xưa của mình. Tại sao anh lại sống lại? Lý do cho việc này là gì? Câu trả lời vẫn mịt mù đằng sau đám bụi tro tàn.

#2: (*) Từ khi vị anh hùng cùng người đồng đội đáng tin cậy của mình, Svenn, thức tỉnh ở nơi nghĩa địa, hai người trú tạm ở nơi mà cô gái bí ẩn nọ chỉ. Giữa nơi nghĩa địa khổng lồ này, sự sống và cái chết luôn đi cùng với nhau, theo đúng nghĩa đen. Vị anh hùng gặp phải khó khăn trong việc giao tiếp với những người còn sống rải rác khắp nơi đây. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy đến...Svenn đã bị tấn công bởi những người còn sống và một lần nữa quay về với giấc ngủ vĩnh cửu. Hy vọng của vị anh hùng vô danh vào những con người còn sống đã một lần nữa sụp đổ. Con đường cô độc đang chờ anh phía trước.

#3: Bức tường thành của thành phố Orland giờ đây vừa là tấm khiên bất khả xâm phạm vừa là bức tường nhà tù khóa kín mọi thứ bên trong. Vị anh hùng vô danh tự hỏi lý do gì mà thành phố như vậy lại bị hủy diệt. Anh quyết định mục tiêu của mình là sẽ rời khỏi thành phố này và hướng tới thế giới mới ở phía Nam, Thế Giới trong Gương.


\[T]/



Dành cho những linh hồn mang trong mình khao khát tự do phiêu lưu.


Câu chuyện xin được phép bắt đầu!



96 Bình luận

@Ushanka Fox (LĐT): văn hơi chuối mong anh em góp ý nhẹ nhàng 21.gif
#2
“Thế giới bây giờ đã khác xưa rồi, Anh Hùng ạ.”

Câu nói này của cô ta cứ ám ảnh tôi từ ngày hôm đó, nó không chỉ giành cho tình cảnh hiện tại của nhân loại, mà nó còn giành cho chính bản thân tối và cả Svenn.

Trớ trêu nhỉ… Giá mà tôi có quyền lựa chọn giữa việc có thể sống lại hoặc không, để chẳng phải đối diện với những cặp mắt đầy ác ý phát ra từ chính đồng loại của mình. Mà biết đâu, trong số bọn họ có kẻ là con cháu của vài người tôi từng cứu cũng nên…

Ngày hôm đó, nếu không nhờ có cô ấy can thiệp kịp lúc, có lẻ tôi và Svenn đã phải nói lời từ giã với cái thế giới đổ nát này lần thứ hai. Thật buồn cười vì một kẻ đã chết như tôi lại sợ cái chết, nhưng cứ nghĩ đến việc một lần nữa ngâm mình trong bóng tối vô tận thì tôi thà chọn cuộc đời cô độc còn hơn…

Nhân loại bây giờ đã khác xưa, những kẻ sở hữu sức mạnh và ma pháp thức tỉnh ngày một nhiều hơn… Liệu đây có phải một phép màu mà “Vị Thần” nào đó ban tặng để con người có thể tiếp tục chống lại Abyss, điều này chính bản thân bọn họ cũng không rõ, nói gì đến một xác sống như tôi.
Xem thêm
‘Giờ thì chỉ còn mỗi Svenn là người bạn đáng tin cậy nhất của mình mà thôi.’

Ít nhất thì tôi đã nghĩ như thế, trước khi một điều vô cùng tồi tệ xảy ra vào đêm hôm trước…

Để tránh việc làm người dân hoảng sợ khi trông thấy một xác sống, cô gái ấy đã cho chúng tôi một nơi ẩn náu ở gần “bức tường”, cách xa trung tâm. Đêm qua, trong lúc tôi đang loay hoay không biết Svenn đã bỏ đi đâu thì một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt tôi.

Svenn đẩy cánh cửa gỗ và ngã ịch xuống sàn, gương mặt và cơ thể cậu ấy hoàn toàn biến dạng vì bị thiêu đốt.

Khi tôi chạy đến đỡ cậu ấy, cái ánh mắt đau đớn và tuyệt vọng khi cậu ấy nhìn tôi khiến tôi chỉ biết căm lặng và chẳng thốt nên lời…

“Ng-Người anh em…” – Cậu ấy cố gắng nói bằng chút sức lực cuối cùng.

“Tôi đây, tôi đây” – Tôi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắc đang run rẩy của Svenn, chỉ mong rằng cậu ấy có thể bình tỉnh hơn…

“Xi-xin lỗi… vì… không thể… tiếp tục chiến đấu cùng cậu.”

Giọng nói yếu ớt và những tiếng nấc vì đau đớn của cậu ấy khiến trái tim tôi như muốn vỡ vụn. ‘Mẹ kiếp’, tôi chỉ có thể thầm mắng như thế trong lòng, đây là lần thứ hai tôi phải chứng kiến người đồng đội, ngươi anh em của mình ngã xuống trong vòng tay…

Svenn đã rời bỏ tôi một lần nữa, nhưng lần này cậu ấy chết không phải bởi vì lũ quái vật từ Abyss, cậu ấy đã chết dưới bàn tay của chính đồng loại của mình… Hay ít nhất là đã từng như thế, con người…

Những lời cuối cùng trước khi nhắm mắt, Svenn bảo tôi “Chạy đi… Và đừng đặt niềm tin vào con người…”

Thật nực cười, thế giới này bây giờ đầy dẫy những xác chết hồi sinh mang theo những hận thù sâu sắc với loài người. Tôi giờ đây lại hồi sinh thành một xác sống, dù rằng tôi có ý thức đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ giết tôi bởi vì tôi là một xác sống.

“Mẹ kiếp! Vậy cô ta hồi sinh chúng ta có ý nghĩa gì cơ chứ!?” - Tôi hét lên một cách bất lực và câu hỏi này cũng là thứ đang xé nát tâm trí tôi.

Những kẻ đã giết chết Svenn đang bám theo và sắp đến đây. Dù là chung có ý đồ gì đi nữa thì một điều chắc chắn khi chúng trông thấy tôi thì kẻ phải chết tiếp theo chính là tôi.

“Svenn Bloken, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tên này của cậu…”
Xem thêm
Tôi bỏ lại xác người đồng đội của mình sau lưng, chộp lây chiếc áo choàng màu xám cũ kỹ và vội vã rời đi. Con đường này ở Orland đã từng rất quen thuộc, nhưng giờ đây thì nó đang xua đuổi tôi, kẻ đã từng dùng cả mạng sống để bảo vệ nó.

Tôi dễ dàng vượt qua bức tường của Orland bằng một lối đi bí mật mà chỉ có những kẻ ngày xưa mang danh nghĩa Anh Hùng mới có thể biết đến. Từ trên một mỏm đá cao ở khu rừng phía Đông thành phố Orland, tôi nhìn nó lần cuối…

“Có lẻ… Sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa…”
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Background na ná Đót Sâu thế nhỉ? :v Nhưng mà có mạn phép giành slot đầu tiên:

Một trong những điều đầu tiên bạn học được khi làm một xác sống, đó là chẳng ai vui vẻ khi nhìn thấy bạn cả. Và việc tôi đã bỏ lại cái danh nghĩa quá khứ của mình cũng chẳng giúp gì được cả. Trong những năm tháng trước đây của mình, tôi đã đối mặt... chính xác hơn là bỏ chạy, và may mắn sống sót khỏi đủ loại quái vật trên đời, chỉ để rồi được ca tụng như một người anh hùng hảo hán. Thế nhưng, đứng giữa căn phòng đầy những con người giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống mình, khi mà nhận ra cái chết (thứ hai) chỉ cách một nhịp tim đập, là một trải nghiệm đặc biệt. Một trải nghiệm mà tôi thề rằng sẽ không bao giờ muốn tận hưởng thêm một lần nào nữa.

Vấn đề nằm ở danh tiếng không hề xứng đáng một tí nào của tôi, thứ mà đã lớn đến không tưởng, đến mức mà nhà vua ban cho tôi danh hiệu của một Anh Hùng. Ông cho rằng tài năng của tôi thì xứng đáng dẫn đầu đoàn diễu hành hơn là đi đầu quân tiên phong ở tiền tuyến. Dĩ nhiên, ban đầu việc này rõ ràng là phù hợp với một kẻ ưa sống nhàn như tôi. Thế nhưng, rắc rối với việc mọi người nghĩ bạn là Anh Hùng nằm ở chỗ họ tưởng rằng bạn thích đối đầu với nguy hiểm, và thế là sẽ cung cấp cho bạn đủ mọi loại hiểm nguy. Suốt một tá năm làm Anh Hùng, tôi đã được cử đi nào là tấn công pháo đài, tiêu diệt một con rồng, thu thập tình báo sau lưng kẻ thù, v.v... Và mọi lần tôi đều trở về lành lặn, nhờ vào cái tài núp hay trốn kỹ của tôi. Khi ấy Nhà Vua lại tiếp tục vỗ vai tôi, lại tìm thêm một việc khác khiến tôi dễ bị giết hơn. Và lão ta đã thành công.

Trong trận chiến cuối cùng của mình, thì cái tài và cái may mắn của tôi cũng đã cạn kiệt. Tôi đã bị thương nặng ngay sau khi cuộc chiến diễn ra không lâu, và điều cuối cùng mà tôi thấy được là những người lính cuối cùng đã đánh đổi sinh mạng của mình để đưa tôi về một cách an bình. Tôi trút hơi thở của mình tại đây, giữa những giọt nước mắt và tiếng khóc thương mà tôi không xứng đáng nhận được.

Hoặc ít nhất, là tôi đã nghĩ vậy.
Xem thêm
Tôi tìm thấy mình ở giữa một nghĩa trang. Một nghĩa trang u ám, đầy những bia mộ đá xám xịt. Bản thân tôi cũng đang nằm giữa một ngôi mộ lạnh ngắt. Nghĩa trang này, tôi không lạ lẫm gì. Nó chính là nghĩa trang của thành phố Orland, không lầm vào đâu được. Thế nhưng, cảnh vật xung quanh vẫn có chút kỳ lạ, một điều gì đó mà tôi không thể nhận ra được.

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của một người. Svenn Bloken, người đã đi theo phò tá tôi suốt sự nghiệp làm lính của mình, trước cả khi tôi trở thành một Anh Hùng.

Cao to hơn hẳn một người bình thường, Svenn luôn tỏ ra đặc biệt dù là ở bất cứ đâu, và trong suốt thời gian chúng tôi còn sát cánh cùng nhau, tôi không nhớ rằng có khi nào mà cậu ta ăn mặc đúng tình huống. Dù khá là "hiền", cậu ta lại có một sự im lặng đến mức đáng sợ, khiến cho người khác luôn né tránh bắt chuyện với cậu ta: một điều mà bản thân Svenn cũng chẳng quan tâm.

Dù sao thì, Svenn vẫn tỏ ra là một cấp dưới hữu dụng, bất kể cá tính của cậu ta. Không quá sáng suốt, nhưng rất hăng hái và tận tình khi nghe mệnh lệnh. Cậu ta là một tay bảo kê khá cừ, đứng giữa tôi và những... mối nguy hiểm khác mà nghề nghiệp đòi hỏi. Cậu ta không bao giờ nghi vấn những mệnh lệnh hay hành động của tôi, và luôn cho rằng chúng là sự lựa chọn tốt nhất. Với những... hành vi đáng ngờ mà tôi đã thực hiện suốt cuộc đời mình, thì Svenn rõ ràng là một trợ thủ đáng tin cậy hơn ai hết.

Và cậu ta đứng đó, bên cạnh ngôi mộ mà tôi đang nằm, với một sự im lặng vô cảm xúc như bình thường, như thể rằng cậu ta vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh của tôi như mọi khi.

"Tôi chết rồi mà, phải không?", tôi hỏi, với ý định xác nhận lại những gì mình biết.

Svenn đáp bằng một cái gật đầu.

"Thế thì tại sao mà tôi lại..."

Tôi vừa toan hỏi, nhưng bị ngắt lời bởi một giọng nữ:

"Thế giới bây giờ đã khác xưa rồi, Anh Hùng ạ."

Một người phụ nữ trẻ với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh từ đâu bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi. Cô ta chào tôi theo kiểu quân đội, với một cái giậm chân và bàn tay đầy dứt khoát. Tôi không rõ cô ta là ai, nhưng vì bộ quân phục mà cô đang mặc trên người, tôi cũng chào đáp lại.
Xem thêm
Chú thích dành cho người viết sau:

- Main sống từ rất lâu, trước khi thế giới sụp đổ. Anh tự nhận mình là một kẻ hèn nhát, nhưng thật ra chính nhờ khả năng tìm ra cách kém nguy hiểm nhất trong mọi tình huống đã giúp anh sống sót, hoàn thành nhiệm vụ và lập công.
- Người phụ nữ là một quân nhân có khả năng sử dụng ma thuật. Có người được sống lại, có người thì không. Cô ta đã sử dụng một loại ma thuật để tạo ra một "đặc cách" dành riêng cho main. Lý do là vì cô đọc được về những chiến công của anh và đâm ra hâm mộ, nể phục. Nay cô hồi sinh anh với hy vọng anh sẽ giúp loài người chống lại Abyss. Tuy nhiên, ma thuật đó là một cấm thuật.
- Svenn cũng đã chết từ lâu trước khi thế giới sụp đổ. Anh ta sống lại một cách ngẫu nhiên.

"Thế nhưng, đứng giữa căn phòng đầy những con người giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống mình, khi mà nhận ra cái chết (thứ hai) chỉ cách một nhịp tim đập, là một trải nghiệm đặc biệt. Một trải nghiệm mà tôi thề rằng sẽ không bao giờ muốn tận hưởng thêm một lần nào nữa." Này là khi main 'ra mắt' những người lính trong đội của cô gái, họ không đồng tình với chỉ huy của mình, cũng như căm ghét một cái xác sống..
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
@Holy's Tomb raider:

@oceannguyen:

Tag mấy bác vào cho vui nhà vui cửa :))
Xem thêm
AUTHOR
@Champion of Ash: Tôi ko biết có đu theo đc ko... Bên truyện tôi đang bị dí dữ lắm~
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời