Chia Sẻ Ý Tưởng - Những Đoạn Truyện Tâm Đắc nhất
Banned Members

Với tôi, văn học là một cái cây đầy sức sống. Nếu được chăm sóc đầy đủ, cây sẽ sinh trưởng lớn mạnh. Văn học cũng thế. Nếu ví mỗi câu chuyện, mỗi tác phẩm là một cái cây thì những tình huống, phân đoạn mà các bạn dày công xây dựng trong truyện chính là hoa lá của cây. Có những giống cây đủ sức sinh trưởng thành một cây mới chỉ từ một phần nhỏ của cây cũ. Văn học cũng tương tự như vậy. Rất có thể bạn sẽ tạo ra cả một tác phẩm của riêng mình chỉ từ một vài câu chữ xuất sắc của các tác giả khác. Đó có thể chỉ là lời giới thiệu truyện, một đoạn hội thoại hay tình huống mà các bạn thấy ấn tượng. Vậy tại sao không thử chia sẻ những đoạn truyện tâm đắc nhất của các bạn?

4 Bình luận

Nhưng chưa kịp động tay động chân đột ngột một lực ép khổng lồ ập thẳng vào thân thể nhỏ bé này, không chống lại được tôi chỉ cò cách bỏ mặc nó đánh bay tôi đi đâu thì đi. Như một tia sáng tôi lướt xuyên qua bầu khí quyển của Trái Đất, xuyên qua khoảng không vũ trụ rồi đập lưng vào mặt trăng, gắng đứng dậy tôi đầu đội không gian chân đạp thẳng vào mặt chị Hằng theo truyện dân gian Việt Nam. Dồn toàn bộ tất cả các loại lực vào chân tôi phi thân về hành tinh xanh với một tốc độ gần như là ngang với ánh sáng, không khác gì một quả thiên thạch tôi lao từ bên ngoài không gian rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất áp suất nén làm cơ thể tôi nóng lên và phát ra ánh sáng, có thể đã có sự đốt cháy lớp trang phục bên ngoài. Tôi tạo ra hiện tượng "sao băng" khi rơi đến bề mặt Trái đất, tiếp đất bằng chân tôi phát sinh ra một vụ nổ san bằng hơn 2.000 km vuông xung quanh, cũng may đây là một vùng núi hẻo lánh chẳng có gì ngoài mấy con quái vật lạ mắt. Dựa vào nguồn ma lực lũ thiên thần phát ra tôi vẫn biết chúng ở đâu, như The Flash thuộc một series phim truyền hình Mỹ, được phát triển bởi nhà văn/nhà sản xuất Greg Berlanti, Andrew Kreisberg và Geoff Johns, được phát sóng trên The CW tôi di chuyển đến trước mặt chúng. Một sự ngạc nhiên không hề nhẹ xuất hiện trên mặt những tên hầu hạ cho thứ tôi nghĩ rằng không tồn tại là chúa, nhân lúc chúng chưa hoàn hồn tôi vung nắm đấm thẳng vào mặt một tên gần đó nhưng kết quả tôi lại tiếp tục bay ra xa. Chưa thể nào đứng lên chợt tầm nhìn của tôi tối đi chẳng còn gì trong mắt tôi cả ngoại trừ một màu đen vô tận. Tôi không thể từ bỏ ở đây được, tôi còn phải cứu gia đình của mình và phục hưng lại nơi này nữa, nhưng cơ thể của tôi lại không nghe lời còn não bộ của tôi cũng đi vào chế độ tạm nghỉ.
Xem thêm
Đây là một đoạn trích trong chương 7 truyện của em. Gần như là tâm đắc nhất của em.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
"Chính phủ đã cho các ông cơ hội được sống như những con người, nhưng hành động của các ông đã cho thấy các ông xứng đáng chết như những con chó" - Lượm nhặt ở đâu quên rồi 21.gif
Xem thêm