Lý do, động lực để mình viết truyện.

Lời đầu tiên, mình xin khẳng định đây chỉ là quan điểm riêng cá nhân mình, không hề có ý chỉ trích hay xúc phạm bất cứ một cá nhân, tác phẩm hay tổ chức nào mà là chỉ là ý kiến riêng.

Nhắc lại, đây là ý kiến cá nhân.

Là ý kiến cá nhân một mình mình.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Hẳn nhiều người không biết, trước khi "sống sót" sau bao vụ thanh lọc của các mod, admin và trụ được đến bây giờ thì bộ truyện của mình đã bị gỡ rất nhiều lần, thậm chí là bị ban mất một acc vì không đọc kỹ luật.

Nhưng có ai biết động lực ở đâu để mình bám trụ lại ở đây không? Hôm nay mình sẽ nói rõ nhé.

Mình học hỏi được rất nhiều khi hoạt động ở trang này là đầu tiên. Môi trường ở đây khá gắt gao là một bộ phận, mình đã tự nói với mình là truyện sống được trên trang này mới là truyện đạt chất lượng.

Và như mọi người thấy đấy, phải đến bây giờ, sau khi "sống sót" được một thời gian mình mới dám đăng bài này. Về lý do mà mình bắt đầu đặt bút sáng tác.

“Anh hùng vs quỷ vương” là một chủ đề khá hot trước đây vào mấy năm về trước, theo đó các tác phẩm game, anime, light novel,... ăn theo cũng khá nhiều. Theo thời gian, chủ đề này được xào đi nấu lại nhiều lần và có đủ các thể loại và biến thể.

Nhớ lúc còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy các bộ phim kiểu “Anh hùng, siêu nhân cứu giúp kẻ yếu và tiêu diệt cái ác” thì mình đã ngưỡng mộ lắm, hưng phấn lắm.

Mình tin chắc không chỉ có mỗi mình mà có rất nhiều người đã từng có cái ước mơ được hóa thân làm Anh hùng và đi giải cứu thế giới. Cố năn nỉ, xin xỏ mẹ mua cho bộ vòng tay siu nhân, bấm nút, quả nhạc huyền thoại “ài ài í ai...” vang lên và khoe khoang với đám trẻ hàng xóm.

(Xin lỗi vì có thể mình đã đào lại cái quá khứ mà mấy bạn đã cố quên đi. Thực chất khi viết bài này, trái tim mình cũng dính sát thương không hề nhỏ đâu.)

Vâng, nó là một phần tuổi thơ và là một ký ức đẹp (mặc dù mình cũng muốn quên nó đi). Hai chữ “anh hùng” hay “siêu nhân” từng là giấc mộng đẹp của vô số trẻ con.

Trong lòng của mình, “Anh hùng” là hai chữ có gì đó rất thiêng liêng, không thể bị vấy bẩn.

Khi nhắc đến “anh hùng”, mọi người sẽ nghĩ gì đầu tiên?

“Là một người dũng cảm sẽ xuất hiện khi có kẻ xấu đến, là một người ấm áp sẽ đến và cứu rỗi mọi người khi họ tuyệt vọng nhất, người ấy sẽ đánh cho đám ác ôn kia một trận tơi bời, sau đó lại đưa ra bàn tay dịu dàng ra và kéo ngươi ra khỏi bóng tối?

Hay là một người gan dạ xuất hiện và vươn đôi tay mạnh mẽ của họ để xé toạc màn đêm u tối đang bao phủ lấy mọi người, là người sẽ đưa ánh mặt trời xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của mọi người và dẫn họ đến bình minh?”

Đúng, với mình của lúc nhỏ thì là vậy đấy.

Sau này, khi đã lớn lên chút thì suy nghĩ của mình cũng khác đi, song cũng có những thứ không hề thay đổi.

Các bạn nghĩ mà xem, mỗi khi lật ra cuốn sách lịch sử nước ta, các bạn thấy gì là chói sáng nhất? Là ai?

Đúng, là các anh hùng dân tộc, tên của họ, là ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất được là cách họ góp một phần xây dựng nên nền hòa bình, độc lập mà chúng ta hưởng thụ vào ngày hôm nay.

Và trong đó, chói lóa bậc nhất thì phải nhắc đến Người.

Đừng nói với mình là mọi người không biết là mình đang nhắc đến ai. Suốt từ nhỏ đến lớn, chỉ có một, và chỉ duy nhất một người tôi luôn viết hoa mà không nhắc đến tên Người mỗi khi viết bất cứ văn bản gì. Không ai ngoài Người đáng được như vậy cả.

Tất cả chúng được in rõ ràng trên đó để đời sau ghi nhớ công ơn của những vị anh hùng đó.

Được rồi, nếu có người nghĩ mọi thứ xa xôi quá thì để mình dời đến hiện tại. Mình nhé, mỗi khi nghe trên tin tức, thời sự rằng có ai đó dám xả thân đi cứu người khác mà sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm thì mình đều nổi lòng tôn kính những người được ca tụng là “người hùng” đó

Vì vậy, cho đến bây giờ, thứ luôn luôn không thay đổi trong mình chính là: “Anh hùng là đại diện cho chính nghĩa, lòng dũng cảm, gan dạ, không sợ cường quyền, không sợ cái chết, sẵn sàng hi sinh vì người khác,...”

Và cũng vì vậy, mình cũng vô cùng kính trọng những người được ca tụng là “Anh hùng.”

Chủ đề “Anh hùng vs quỷ vương” từng xây dựng một hình mẫu “Anh hùng” như vậy, tất nhiên là được lý tưởng hóa, càng đẹp, càng hoàn mỹ hơn. Mặc dù cái hoàn mỹ đó làm mình cảm thấy xa xôi và siêu thực nhưng cũng không thấy ghét điều đó.

Tuy nhiên...

Có vẻ như cái chủ đề này bị “xào đi nấu lại” này quá nhiều lần và được nêm nếm thêm đủ kiểu “gia vị” mà dần dần trở nên “biến vị”.

Mình nhớ đó là lúc mình còn học cấp ba, lúc đó mình đã đọc được một vài bộ truyện với chủ đề kiểu “Sau khi bị phản bội, Anh hùng quay lại và gi*t sạch.” Hay “Sau khi bị đuổi khỏi tổ đội Anh hùng, bla bla...”

Lúc đấy, câu đầu tiên hiện lên trong tâm trí mình là : “Cái đé* gì đây? Thằng c*ó nào viết ra cái thể loại rá* rưở* này vậy?”

Thật sự đấy.

Mình thật sự đã nghĩ vậy đấy.

Mình cảm thấy rất rất rất bực mình, nhưng cũng chẳng thể làm gì vì không hiểu sao cái thể loại này vào lúc đó nó hot vcl ra. Có thể nhiều người cảm thấy mới mẻ, song đối với mình thì nó giống như một gáo nước cứ*t tạt thẳng vào hai chữ Anh hùng trong lòng của mình vậy.

Thể loại thứ nhất. Anh hùng đã làm hết sức, cứu được rất nhiều người, chiến đấu đến mệt lử nhưng đổi lại là những lời chỉ trích, phỉ báng và phản bội. Ừ thì mình rất thông cảm vì điều đó, cũng không cảm thấy nó phi logic vì đời là vậy mà, lòng người tối tăm, tham lam vậy mà.

Nên có thể trong lúc nào đó, cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục vì đám vong ân phụ nghĩa kia cũng hiểu được. Tức giận, phẫn nộ, vì những gì mình làm không được báo đáp hay biết ơn. Mình vẫn hiểu được mà, vì dù cho có là Anh hùng, nhưng cuối cùng cũng vẫn là người, là động vật có cảm xúc mà không phải chỉ là cỗ máy vô cảm.

Nếu buồn, cứ khóc, đó là tác dụng của nước mắt, nó sẽ làm dịu nỗi đau.

Nếu mệt, cứ nghỉ ngơi, rửa tay gác kiếm, biến mất khỏi tầm mắt của người đời, sống một cuộc sống ẩn dật.

Nếu phẫn nộ, cứ đập vỡ thứ gì đó, la hét với bầu trờ, xả hết cảm xúc ra ngoài.

Nhưng tối thiểu, đừng có vì cơn phẫn nộ đó mà quay lại hướng mũi kiếm về những người ngươi muốn bảo vệ chứ. Ngươi là Anh hùng mà.

Cho dù thất vọng thì sao? Ngươi bước lên hành trình này là vì để bảo vệ họ mà. Cứ biến mất một thời gian, những kẻ vô ơn kia sẽ nếm trải quả đắng liền mà không cần ngươi ra tay.

Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn không nhịn được, hoặc bản năng bắt cơ thể ngươi ra tay, thì chúc mừng, ngươi là một Anh hùng thực sự.

Thể loại thứ hai. Mình không thể nghĩ ra bất cứ lý do gì mà Anh hùng làm như vậy cả.

Mình chỉ muốn hét lên là: “Con Lợn Gặm Tỏi!!!!”

Cho dù không phải là Anh hùng, ít nhất thì mấy người từng là đồng đội của nhau, làm thế mà được à? Chỉ cần là người hơi tốt tính một chút cũng biết lựa lời, nói giảm nói tránh để đem nhân vật chính đuổi đi. Lý do đơn giản thôi, nhân vật chính lúc đó đã yếu đi nhiều so với mặt bằng chung của đội, nếu cứ đi theo thì cậu có thể gặp nguy hiểm, thế thôi.

Hai bên không thể nói là đều vui vẻ, song cũng không trách được. Suy cho cùng thì nguyên nhân đều bắt nguồn từ nhân vật chính không thể bắt kịp đội.

Vậy mà mình đã đọc được gì? Thằng Anh hùng (Lol) đó lột sạch những gì có giá trị trên người đồng đội rồi đá đít họ khi cảm thấy họ vô dụng và không còn hữu ích nữa.

Nên mình ghét, cực ghét, siêu ghét cái thể loại này. Mặc dù mình phải công nhận là sau đó nhân vật chính quay lại vả mặt thằng Anh hùng dỏm này khiến người ta thấy rất phê nhưng cũng thấy là thằng này, ngay từ đầu đã không nên không nên không nên là Anh hùng. Nó là sự phỉ báng khi đeo trên mình cái danh đó.

Mình ghét một thể loại khác theo một cách tương tự, thể loại tương tự loại này là thằng Anh hùng đẩy main ở lại câu giờ rồi bỏ chạy sau khi nguy hiểm ập đến.

“Đmmm!!!”

Ít nhất, nếu mày là người mang danh và được gọi là Anh hùng, ít nhất thì mày chỉ cần là được một chuyện thôi.

Đó là: “So với việc đối mặt cái chết, việc để lại đồng đội để bỏ chạy thì cần nhiều dũng khí hơn nhiều.”

Thế thôi.

Mẹ kiế*!!!

Thôi, Anh hùng đéo có gan, còn bỏ đồng đội như vậy thì thế giới đó đéo cần cứu nữa đâu.

Còn một thể loại nữa là Anh hùng được triệu hồi và được trao sứ mệnh cứu thế, so với mấy cái kia thì mình không có bài xích như vậy.

Vì ít nhất, thể loại này còn miêu tả rằng Anh hùng còn là người sẽ chiến đấu vì chính nghĩa. Còn dũng cảm, ngon zai, ngầu như bồn cầu các kiểu,...

Dù vậy, mình cũng không thể nói là yêu thích Anh hùng trong thể loại này.

Lý do ư?

Trong phần miêu tả thằng Anh (k)hùng này, có hai chữ “thông minh”. Mà cá nhân mình và chắc hẳn trong rất nhiều bạn cảm thấy IQ của khứa này chỉ bằng đứa nhóc 5 tuổi thậm chí thấp hơn.

Rồi sau đó còn phun ra mấy câu thối vl như: “Vì tớ là Anh hùng, cậu là đồng đội tớ, nên cậu làm vậy là không được.”

Mẹ nó, mày là Anh hùng chứ không phải mẹ hắn, có tư cách gì đi chỉ trích hành động của người khác khi chỉ muốn tự cứu lấy bản thân và người họ quan tâm?

Mình ngưỡng mộ Anh hùng không sai, nhưng muốn làm Anh hùng chỉ là ước muốn lúc còn nhỏ ngây ngô bồng bột mà thôi. Anh hùng có thể vì người khác vô tư kính dâng, song người bình thường như mình chỉ muốn trước tiên là ưu tiên người nhà, người thân, bạn bè bên cạnh trước rồi mới tính.

Mình sai sao? Ích kỷ sao?

Có lẽ có ích kỷ, nhưng muốn bảo vệ người bên cạnh trước có gì là sai?

Chính vì những cảm xúc như vậy. Chính vì ghét mấy khứa mang danh Anh hùng này nên tôi mới không nhịn được mà bắt đầu tự viết truyện. 

Lấy bối cảnh của hai trong số những thể loại này, mình muốn tạo ra một Anh hùng sau khi bị phản bội, thấy hết những thứ dơ bẩn của thế giới nhưng vẫn chiến đấu vì cái bản thân cho là đúng. Vẫn cầm kiếm lên để bảo vệ chút ánh sáng không biết có tồn tại hay không trong thế giới dơ bẩn đó.

Và một Anh hùng khác, tuy còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, song ít nhất vẫn có não, vẫn xứng với hai chữ “thông minh” trong phần miêu tả về cậu.

Dù cho bị gỡ xuống nhiều lần, dù cho đã từng bị bay acc, mình vẫn kiên trì.

Nhằm tạo lại hình ảnh vị Anh hùng thực thụ, để gột rửa đi những bẩn thỉu mà mấy gáo nước cứ* này xối lên.

Xin hết!

6 Bình luận

Mong tác sớm hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
sẽ cố gắng hết sức
Xem thêm
AUTHOR
Ông tiếp thêm sức lực để tui viết truyện rồi đấy, chân thành cảm ơn!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
v thì chúc bác viết tốt và phát triển nhé
Xem thêm
Với t thì hai chữ "anh hùng" nó phải đi kèm với thành tích. Anh hùng là danh hiệu phải được trao cho những người đã lập nên chiến công nào đó hay cứu rỗi được thứ gì đó.
Đào sâu vào vấn đề này thì dài nên thôi vậy, tóm lại, để được xem là "Anh hùng" thì ít nhất phải làm được cái gì đó đã. Tất nhiên, nói theo cách này sẽ lòi ra anh hùng this, anh hùng that. Có những anh hùng chỉ cứu được vài người, có những anh hùng đã cứu cả thế giới, nhưng nói chung thì họ đều là "anh hùng" đối với những người họ đã cứu.
Còn những người kiểu "Bạn được triệu hồi để cứu thế giới" hay "bạn được Thánh kiếm chọn" bla bla..., Những người đó chỉ là "Người được chọn" mà thôi. Có thể họ mang tiềm năng trở thành anh hùng, có thể họ sẽ là anh hùng trong tương lai, nhưng đó chỉ là tương lai có thể. Tương lai mà, ai biết nó sẽ đi về đâu. Chắc chắn một điều là tại thời điểm có được sức mạnh thì mấy người đó chưa phải là "anh hùng".
Một người không thể là anh hùng chỉ bằng một cái danh hiệu trên bảng trạng thái hay vì người khác gọi họ như vậy được. Anh hùng phải được thể hiện bằng hành động
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, chính nó, bác nói rất đúng. Chính vì thế nên "anh hùng" trên bảng trạng thái chỉ là tài năng, là tiềm lực chú ko phải là một danh hiệu. đó là tất cả.
Nhưng tối thiểu, cái "người được chọn" ấy ngoài tài năng ra còn phải có phẩm chất của một anh hùng. Tức là "so với việc đối mặt với cái chết, việc quay đầu bỏ chạy mà để lại ai đó phía sau thì cần nhiều dũng khí hơn nhiều". Chỉ vậy, chỉ vậy thôi là đã có phẩm chất Anh hùng rồi.
Xem thêm