Hmm.. một số truyện do mấy thím nghĩ nó khá hay , nhưng có một số vấn đề là không đủ số từ , không hay , không đạt yêu cầu trên OLN vân vân..
Vậy sao không chia sẻ truyện ngắn của bạn ở đây cho mọi người đọc !
luật vẫn như cũ không sex , chính trị , hạn chế nsfw
15 Bình luận
Lý do: tác giả không còn đủ sức khỏe tinh thần để viết một cái truyện như thế này
Tối đó, lúc Huyền Chi đang tập trung nhìn những sợi li ti bóng loáng của nước trà đan đều vào nhau. Thì cô đột nhiên cảm thấy bất ngờ vì cách mà những giọt nước trong ấm trà rơi long tong xuống tạo thành một vũng thể tích đơn lẻ trong chén.
Chỉ sơ giản như thế thôi, nhưng với cô lại là những khoảnh khắc đáng giá nhất. Nhiều khi con người chỉ thực được sống vì những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Nhiều khi thế giới này chỉ bắt đầu vì những thứ nhỏ nhen như thế.
Nhưng nhiều người lại không hiểu, họ chê bai cách sống của cô. Không phải vì nó quê mùa, nó lầm lũ, mà vì họ cho rằng sống như cô là một lối sống uổng phí cuộc đời. Là cái lối sống tùy tiện, ngu muội mà chỉ có những kẻ ích kĩ chẳng làm được ra bao nhiêu giá trị như cô và những tên vô gia cư nằm trổng mông dưới ngầm cầu thường hay làm.
"Chà..."
Dẫu sao thì đối với cô những kẻ ích kĩ thực sự chính là họ. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn trong tâm thức cô nghĩ rằng những kẻ thực sự tùy tiện và ngu đần chính là những người không thể hiểu thấu được cái hay cái đẹp trong trà và thiền. Để tâm hồn mình chìm trong một khu rừng hay như một ngôi đền thì có cái gì là sai cơ chứ? Hay việc cô sống trên đời vốn ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi?
Ý họ muốn nói là vậy chứ gì? Cô hiểu quá rõ cái lối suy nghĩ của đám người ngoại lai này mà. Dù gì thì cô vẫn sẽ sống hiên ngang và mặc nhiên như vậy, dẫu nó khiến lũ người không biết nghĩ ngoài kia kêu lên: "Ôi phong thái suy đồi". Có thể là vậy, nhưng cô chẳng thèm lấy làm quan tâm đâu. Vì phong cách của trà đạo cũng giống như phong cách của một sự tồn tại tách biệt với cái khốn khiếp của thế giới. Nó không sân si! Trà đạo không sân si, và vì thế cô không sân si!
Huyền Chi bắt đầu đặt cốc trà lên đôi môi có phần nhạt nhòa của mình.
Cô biết mà. Cô không thể giấu được bản thân những điều thực tình thực chất như bao ký ức điên khùng khác được. Cô bảo cô không sân si, cô bảo cô không cần phải nghe lời nói của những người không biết nghĩ, cô bảo cô không cảm thấy tiếc. Nhưng sự thật là cô vẫn còn hy vọng vào những người biết nghĩ...
Và cô ngồi đó, tựa mông mình vào hai chân, và nhìn những gợn sóng của buổi đêm hôm ấy đung đưa cái mặt trà phía trong. Lúc đó, mọi vẻ đẹp trong đời này như chợt tập chung hết vào một chỗ.
Rồi khi đó cô cảm thấy ươn ướt trong lòng, Huyền Chi bắt đầu cảm thấy trong tâm can một nỗi ưu phiền khó gọi tên dần dần được hình thành. Và rồi cô đột nhiên chú ý tới quang cảnh đằng sau tấm cửa sổ mà mình đang ngồi bên.
Ra là thế, từ lúc nào trời đã mưa rồi. Không phải là mưa phùn, cũng chẳng phải cơn mưa ngả ngấp ngả nghiêng, chỉ là mưa nhẹ, rơi long đong ở đó. Kèm với chút gió vơi từ ngoài vào, làm mặt cô lúc nào chẳng hay, đã đệm mưa ướt ướt. Như một cái cảm thức gì đó mà cô không mường tượng ra nỗi.
Lúc dùng khăn lau khô mặt mình, tai Huyền Chi nghe thấy tiếng ai đó đang nói. Đi vòng vòng phía sau lưng cô, bước chân nhẹ nhàng mà lại thanh mảnh, căn sàn gỗ vốn dễ phát ra tiếng kêu cọt kẹt nay lại chẳng có âm thanh gì. Mà chỉ có hơi, hơi của một con quỷ dữ.
Huyền Chi nghĩ tới đó, chẳng thèm nhìn lại mình, cô là tà ánh mắt sương mơ sáng sớm sang khắp mọi nơi cô có thể thấy để cố tìm ra một lẽ phải hồn nhiền, nhưng nó bị che mất rồi, che mờ bởi từng đường tơ cọng tóc của cái mái thon dài đen ngụt ngùi của cô.
Có thể nói không ngoa, là cả người cô là một sự tồn tại màu đen. Cô mặc màu đen, tóc màu đen, mi đen, mắt đen, tâm hồn và cả ánh nhìn cũng đen. Chỉ có nước da là trắng, chỉ có nước da là bất bình thường, vì nó trắng buốt nhưng vẫn đủ hồng hào để được gọi là con người. Biết nói sao nhỉ, chắc là tại cô bất bình thường.
Rei nhìn lên nóc tàu điện và thấy hàng trăm thanh đạo nhọn sắc lẹm đang luồn qua khe tóc của mình.
Cậu đưa mặt nhìn hình ảnh đó, tròng đen cậu phản chiếu lại xoáy sâu vào khuôn mặt của bản thân hiện trong mặt đao. Mồ hôi cậu dần lan khắp trán.
Thình thịch, tiếng tim đập rộn khắp tâm trí. Hì hục, tiếng thở dốc của chính cậu phả ra biến thành từng đợt sóng ngầm trong tòa tàu.
"Ê mày," người đàn ông bên cạnh chọt vào cánh tay của Rei.
"Vâng?"
"Mày có thể ngồi xích xích ra tí được không? Tàu giờ này trống lắm, đừng có ngồi dí sát vào nhau."
Nghe thế, Rei bĩu môi rồi lặng lẽ trả lời: "Vâng ạ..."
Cậu lay hoay tại chỗ một hồi lâu, đám dao rựa nhọn hoắc vẫn áp sát hai bên đầu. Có lẽ Rei nên đi sang ghế đối diện, ghế đối diện đã từng có thứ gọi là "ghế" ở đó...
Bỗng người đàn ông ngồi bên cạnh đưa ánh mắt đằng đằng sát khí lia qua cổ Rei. Tay hắn thọt vào trong cái bao làm từ mấy tờ báo vụn. Miệng cạ hai bên răng kêu lách cách như một con thú dại.
Rei sợ quá. Lở như giờ hắn ta điên điên lao tới tấn công cậu thì tiền truy nã của cậu lại tăng lên thì sao?
"À, đại ca từ từ ạ!" Rei cố đổ dầu vào lửa.
Cậu cúi gập người xuống, mặt chạm mặt với cái sàn mục nát bên dưới rồi cố hết sức di chuyển người sang một bên. "Nữa!" Tiếng gã đàn ông kêu lên. "Nữa! Nữa!" Gã kêu liên tục. Đúng là không biết thương người gì hết.
Tiếng kêu chỉ dừng lại khi Rei đến thẳng bên vách của cái ghế, trung tâm của đám đao rựa.
Rei nín thở. Phổi cậu bị ngực trên ép không cho không khí vô. Nhưng tồi tệ nhất là lưng và chân cậu, chỉ mới một phút trôi qua mà chúng đã bắt đầu đưa tín hiệu thống khiếp lên não bộ kiểu "bọn tôi muốn đình công" rồi.
'Giờ sao đây?' Rei cắn chặt răng suy nghĩ. Rồi đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên bên túi quần của cậu.
Cậu luồng tay, móc chiếc điện thoại gập ra. Bên trên, dòng chữ "Megumin" với ký hiệu xanh lá của ứng dụng gọi điện hằn bên dưới.
Rei bắt máy:
"À, bắt máy rồi!" Tiếng ông chủ vang bên điện thoại. "Thực ra là nãy tui tính gọi cho Học Đồ mà gọi nhầm sang phía Rei ấy! Chứ bọn tôi bỏ mặc cậu rồi..."
Rei chưa kịp cất tiếng thì ông chủ đã cụp máy. Người gì đâu nói nhanh như gió! Cậu chửi bậy thầm trong đầu, nhưng hình như nó cũng lọt ra khỏi môi cậu. "Chó má!"
"Gì đấy mày?!" Tiếng người đàn ông kia vang lên.
"Dạ... dạ không có gì đâu!"
Người giữ nhà, công việc là trông coi và sống tại 1 ngôi nhà trong khu rừng. Tại đây bạn sẽ phải phục vụ cho chủ nhà những bữa ăn vào những đêm trăng non của tháng 1, 4,8 và 12. Chỉ làm việc đúng 4 lần trong 1 năm và sống tại căn biệt thự ấy thì cứ mỗi sáu giờ chiều bạn sẽ luôn nhận được 1000 đô ( bao luôn chi phí ăn uống, điện nước, bảo hiểm các thứ vv...)
Tuy nhiên ngôi nhà này lại có những luật lệ nhất định.
Bạn có thể dùng tất cả mọi thứ trong nhà, nhưng không được đụng đến những thùng rựu đỏ dưới tầng hầm.
Mỗi sáng thứ 7 hàng tuần sẽ có 1 cô bé tên Enma từ trại tâm thần đến và nhận bạn là bố, hãy đưa bé gái ấy về viện tâm thần ở thị trấn bên ngoài bìa rừng. ( Lưu ý, Enma chỉ mặc những chiếc váy trăng hoặc váy hoa, nếu bắt gặp cô bé mặc chiếc váy khác thì hãy giữ im lặng và đừng nói cũng đừng tiếp cận cô bé ấy vì nó không phải là Enma. )
Lũ gấu xăm trong rừng rất sợ tiếng ồn hãy hét to nếu bắt gặp chúng. ( Lưu ý nếu gặp con gấu xám trắng thì hãy giữ im lặng và nó sẽ bỏ qua. )
Lũ thiên nga trắng sẽ xuất hiện vào ban ngày và lũ thiên nga đen sẽ ló dạng vào ban đêm. ( Lưu ý nếu bạn gặp thiên nga trắng/đen vào thời điểm đêm/ngày thì hãy chạy đi vì chúng không phải là thiên nga. )
Nếu thấy bất kì cây nấm nào trong rừng thì đừng đụng chạm gì với nó, bởi chúng đều có độc.
Khi nghe thấy tiếng gọi trong rừng thì hãy quay về lại nhà và đừng quan tâm đến nó cho dù nó nói bất cứ thứ gì đi nữa.
Khi thấy những bức tượng gỗ trong rừng hãy quay đầu trở lại ngay lập tức, không được chạm hay lại gần chúng.
Khi thấy những đóm sáng bất thường trong rừng, dù xanh hay đỏ thì chúng cũng chỉ là đom đóm mà thôi.
Nếu thấy con tuần lộc màu đỏ như máu, hãy đứng im và đừng lia mắt khỏi nó.
Phải luôn luôn thắp 6 ngọn đèn tại các trụ quanh nhà trước 6 giờ tối. Phải luôn luôn làm vậy bất kể là ngày nào.
Và khi bạn vô tình phạm phải những điều không nên thì bạn hãy gọi ngay cho các kiểm lâm tại tháp canh trong rừng. ( Lưu ý không kiểm lâm nào có phù hiệu xám hay mặc đồ đen và không có ai đi tuần trước 7 giờ sáng và sau 7 giờ tối. )
Bác Khoa ngay lập tức đến tiệm và combat với chủ tiệm, chủ tiệm thừa nhận đã nhận nó từ một người lạ. Bác chuộc lại chiếc Nokia và trở về nhà, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng đã tìm lại được báu vật của mình
.