[sửa] Phần 1
... Tách. Tách.
Những giọt nước lách tách nhỏ xuống từ trần thạch động. Từng làn hơi trắng xóa cuộn xoáy ngùn ngụt.
Dòng nước ngầm được đốt nóng nhờ viêm hỏa từ thời cổ đại, giúp ta thư thái tâm thần, giãn đi những cơ bắp căng cứng.
Dù đây không phải lúc để nhàn nhã thong dong, thanh lọc lần cuối là việc tối cần thiết trước khi đột nhập vào cứ địa chính của kẻ địch. Chàng Tô đang cẩn thận tẩy trừ những ứ đọng của xác thịt, nhằm đạt được trạng thái đỉnh cao của mình.
Đắm mình trong làn nước ấm, cậu mường tượng trong đầu cách thức để đánh bại kẻ thù.
Tinh Linh Cơ Tai Họa—Rubia Elstein.
Danh tính của Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất—Ren Ashbell khác cuối cùng cũng được làm rõ.
(... Mình có thể đánh thắng nàng ta không?)
Sức mạnh của nàng ta chắc chắn vượt trội so với Kamito hiện giờ. Ngay cả khi có thể lấy lại hoàn toàn trực giác của ba năm trước, cậu cũng không dám chắc có thể vượt qua được nàng ta hay không.
Cơ hội chiến thắng duy nhất của Kamito là—
(Bí kiếm—Thiên Tuyệt Thiểm Xung.[1] <Last Strike>)
Kamito đóng mở các ngón tay nhiều lần để xác định cảm giác kiếm của mình.
Bí chiêu mà Greyworth đã chỉ dạy là át chủ bài của Kamito.
Nhưng, thật lòng mà nói, Kamito chưa chắc đã lĩnh hội thấu đáo những tinh nghĩa của bí chiêu này.
Thiên Tuyệt Thiểm Xung là kiếm chiêu tối cùng. Cậu không thể thi triển nó trừ khi đối phương là kẻ cùng đẳng cấp với mình.
(Ngoài ra, cũng thật kỳ lạ ...)
Kamito nhíu mày nhìn lên trần thạch động. Mặc dù danh tính thực của Kiếm Vũ Cơ Mạnh Nhất khác là Rubia Elstein, có những điều còn chưa thuyết phục hoàn toàn. Ví như—
—Thực tế đơn giản là cô ta quá mạnh.
Thật vậy, nguyên là một Tinh Linh Cơ, tổng lượng thần lực tích tụ trong cơ thể Rubia vượt xa mức trung bình của đa số các tinh linh sứ. Mặc dù người có thần lực dồi dào hơn chưa chắc đã có thực lực mạnh hơn. Không thể phủ nhận, những người có nhiều thần lực hơn có khả năng chỉ huy các tinh linh mạnh hơn, cùng thời gian sử dụng dài hơn. Đấy là sự thật hiển nhiên.
Nhưng, các vu nữ cơ phục vụ tại Thần Nghi Viện, về căn bản lại không được đào tạo võ thuật.
Do đó, nàng ta phải là một kẻ non nớt về kiếm pháp giống như Fianna.
Cậu chưa từng nghe được lời đồn nào nói Tinh Linh Cơ Tai Họa là một bậc thầy về kiếm cả.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là cường hóa cơ thể bằng Chú Trang Khắc Ấn[2], nhưng kể cả nó cũng chẳng thể biến một kẻ từ nghiệp dư bỗng nhiên trở thành kiếm pháp cao thủ.
(... Ngay cả phép lạ của Tinh Linh Vương cũng không thể làm nổi điều đó)
—Đau nhói. Cơn đau buốt lại quay lại.
(... Khốn kiếp ... Cái khỉ gì vậy?)
—Cơn đau đó là chứng cứ cho sự thức thỉnh sức mạnh của ngươi.
Giọng nói rất giống của cô ấy vang vọng trong đầu cậu.
—Sớm thôi, người sẽ là Ma Vương đem sự hủy diệt đến với thế giới.
(... Câm, mồm ... lại ... Câm, mồm ...!)
Bịt chặt hai tai, Kamito chìm đầu vào trong nước.
(...Câm...mồm..., Câm...mồm...!)
Cậu gào lên để át đi giọng nói đang không ngừng ám ảnh.
"—Xin hãy bình tĩnh, Chủ Nhân.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng Kamito.
"...!?”
Ngẩng đầu khỏi mặt nước, Kamito quay lại.
Ở phía kia của làn hơi nóng, hiện lên một bóng người đang động đậy.
... Không phải Rinslet hay là mấy cô gái kia, họ đang ở cùng Iseria, tiến hành thanh lọc ở một địa điểm xa đây một chút.
Cậu đảo mắt về cái bóng đằng sau những tảng đá. Cả Sát Ma Thánh Kiếm lẫn Chân Thực Quán Kiếm vẫn còn ở dạng kiếm, tựa vào đó.
... Bóng người bên kia làn hơi cũng không nói điều gì cả.
"... Kẻ nào?”
Kamito gằn giọng rồi lập tức vung tay.
Kình phong của cậu đánh tan hơi nước xung quanh ngay lập tức—
"Meoo—!
Bóng người đó bỗng kêu lên một tiếng kỳ lạ.
"... Oái!”
Kamito mở to mắt, hoàn toàn cứng họng.
Xuất hiện từ bên kia làn hơi nước—
Một mỹ nữ trần truồng và ướt đẫm.
Thân thể cô duyên dáng và mảnh khảnh như một con dã thú, hai cái gờ phồng nhẹ trên ngực. Mái tóc đỏ dài ngang vai. Chẳng hiểu sao, lại có thêm đôi tai mèo đáng yêu mọc trên đầu.
Thay vì cố gắng che đi cơ thể trần trụi đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, mỹ nữ lại chỉ thất thần đứng đó.
"...”
"...”
Hai ánh mắt chặm nhau trong giây lát.
Rồi ngay sau đó, bộ mặt của mỹ nữ bỗng nhuộm hồng.
"Meoo, Meooo!”
Cô cuống cuồng bỏ chạy—
Tõm!
... Cuối cùng cô lại bị ngã nhào, gây ra một cột nước.
"... Meoo, Meooo ... Ục, Ụcc ...!”
"N—Này, có sao không!?”
Kamito vội chạy lại cứu mỹ nữ tai mèo đang giãy dụa vì bị chìm, ôm nàng vào vòng tay mình.
"Kyaa—ngài làm cái gì đó!?”
"X—Xin lỗi ... Ế, một cái đuôi!?”
Kamito tròn mắt.
Cậu đang tóm lấy một cái đuôi—trông như thể sinh ra từ lửa.
(... Đ—Đợi chút? Cái đuôi này, lẽ nào...)
Kamito giật thót mình và chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ của thiếu nữ tai mèo.
"... Em là Scarlet?”
"M—Meoo ...”
Cô gái tóc đỏ bẽn lẽn gật đầu, người còn ướt đẫm.
[sửa] Phần 2
Cuối cùng cũng phục hồi sau cú sốc—
"Em là hầu cận của nhà Elstein, Chước Nhãn Chiến Cơ <Scarlet Valkyrie>—tên thật là Ortlinde.”
Hóa thành một thiếu nữ, Scarlet xưng danh.
... Có vẻ không nghi ngờ gì nữa, cô ấy thực sự là Scarlet.
"... À, xin lỗi. Ta có chút bối rối.”
Kamito vừa gãi gãi má vừa đảo mắt sang chỗ khác.
Dù cho cả hai người đều chìm trong nước đến tận cổ, cậu không lo sẽ nhìn trực tiếp vào cơ thể trần truồng của Scarlet, nhưng lại cứ cảm thấy những đường cong rất gợi tình từ cái cổ kia không hiểu sao lại cứ hút lấy ánh mắt của mình.
Thế nhưng, Scarlet có vẻ không mấy bận tâm.
"Dạ. Vậy thì, xin để em giải thích.”
Cô tiết lộ lý do tại sao lại biến từ một con hỏa miêu thành một thiếu nữ.
Sau đó—
"... Ra vậy, tên thật của em đã được giải phóng.”
Sau khi nghe lời giải thích, Kamito chấp nhận nó dù khá kinh ngạc.
Để phát huy sức mạnh vốn có của một tinh linh giao ước, không chỉ người giao ước cần có sức mạnh tương xứng, họ cần có khả năng gọi được ra tên của nó—tức là giải phóng tên thật.
Khi lần đầu gặp Claire, Kamito cảm thấy tên Scarlet có gì đó không ăn khớp cho lắm. Đó là bởi vì tên của hỏa miêu tinh linh lại cứ như là một biệt hiệu vậy.
Tên thật của Scarlet dường như đã bị biến mất qua nhiều thế hệ của nhà Elstein, nhưng bởi lý do nào đó, Restia từng đồng hành cùng Claire lại biết rõ điều này.
Sau khi có đủ sức mạnh cần thiết tại Tinh Linh Kiếm Vũ lần này, Claire đã giải phóng thành công tên thật. Lấy lại được sức mạnh ban đầu, Scarlet biến hình từ một tinh linh cấp cao dạng thú trở thành tinh linh cấp cao nhất có hình dạng một thiếu nữ—Lý do cơ bản là vậy.
Sau khi mất đi sức mạnh trong cuộc chiến chống lại Rubia và trở về hình dáng của hỏa miêu, nhờ nhảy vào những ngọn diễm hỏa cổ đại, Scarlet đã lấy đủ sức mạnh và tạm thời trở lại hình dạng con người.
"Dù sao thì, này Scarlet ...”
"X—Xin đừng nhìn chằm chằm kiểu đó, Chủ Nhân.”
Xấu hổ đỏ mặt, Scarlet thổi bong bóng trên mặt nước.
"X—Xin lỗi ... mà này sao em lại gọi ta là Chủ Nhân vậy?”
Kamito hỏi một câu đơn giản.
Chủ nhân của Scarlet đáng ra phải là Claire - người giao ban đầu hoặc là Fianna - người giao ước hiện tại.
Scarlet bèn nhìn không chớp mắt vào Kamito—
"Bởi vì chủ nhân của chủ nhân cũng là chủ nhân của em.”
"...? Nhưng Claire luôn đối xử với ta như là tinh linh nô lệ của cô ấy.”
Kamito nghiêng đầu bối rối. Ngẫm lại mối quan hệ giữa cậu và Claire từ trước đến giờ, chẳng cách nào mà Kamito lại được coi như là chủ nhân của Claire.
"... Thật vậy sao?”
Scarlet nghiêng đầu thắc mắc.
"Tuy nhiên, nó mâu thuẫn.”
" Cái gì mâu thuẫn?”
"Chủ Nhân, người giao ước cùng với tinh linh của họ sẽ chia sẻ với nhau những giấc mơ hiếm có của mình.”
"...? À à.”
Mặt vẫn còn chưa hết vẻ ngạc nhiên, Kamito gật đầu.
Khi Kamito ngủ, đôi khi cậu cũng chia sẻ những giấc mơ với Est.
Tuy nhiên, có lẽ bởi vì Est đã mất đi hầu hết ký ức của mình, nội dung những giấc mơ của cô chỉ là những sự kiện xảy ra kể từ khi khi gặp Kamito.
Ngoại lệ duy nhất là thời điểm khi Est biến mất, Kamito đã chứng kiến những ký ức của cô với người giao ước trước đây, Cứu Thế Thánh Nữ—Areishia Idriss.
"...Trong giấc mơ đó, Cô Chủ luôn trở thành nô lệ của ngài.”
"Sao có thể như thế!?”
Kamito bác bỏ ngay lập tức.
"T—Ta không bao giờ làm những điều như thế!”
"... Thật vậy chăng? Ngài sẽ không trói Cô Chủ lại rồi bắt nạt hay đánh cô ấy bằng roi? Ngài cũng không cưỡng bức cô ấy phải làm những tư thế khó nói?”
"D—Dĩ nhiên là thế!”
... Hỏa miêu tinh linh này lảm nhảm cái gì thế?
"Hóa ra chúng chỉ là những ham muốn dục vọng ẩn trong những giấc mơ của Cô Chủ...”
Scarlet lẩm bẩm.
"Kiểu gì thì kiểu, ta không phải chủ nhân của Claire.”
Kamito hắng giọng.
"Cứ gọi ta là Kamito là được rồi.”
"... Dạ. Vậy để em thử xem nhé: Kamito."
Scarlet nói với vẻ mặt nghiêm túc.
... Chước Nhãn Chiến Cơ—tên nghe thì có vẻ nguy hiểm đấy, nhưng xem ra nàng miêu nữ này lại rất lễ phép.
"Vậy nghĩa là em không có bất kỳ ký ức nào lúc trong hình dạng hỏa miêu hả?”
"Dạ. Lúc em hiện hình trong dạng hỏa miêu, trí tuệ của em chỉ như động vật cấp thấp thôi.”
"... Ta hiểu rồi.”
—Nói cách khác, có lý hơn khi xem Scarlet và Ortlinde ở đây là hai tồn tại khác biệt.
"Nhưng mà, em còn nhớ ...”
"... Hử?”
"Kamito cho em ăn thức ăn ngon, lại còn vuốt đầu em rất dịu dàng.”
Cô bẽn lẽn mỉm cười, đáng yêu làm sao.
"À—ừ ...”
Kamito vừa gãi mặt vừa ngó đi đằng khác.
...Thấy xấu hổ, cậu đổi chủ đề.
"À—À này, một viêm tinh linh như em ngâm mình trong suối nước nóng có ổn không?”
Khi ở dạng hỏa miêu, cô ấy rất ghét phải chạm vào nước.
"Dạ. Dù sao nơi này cũng tràn ngập hỏa lực. Ngoài ra, sau khi được giải phóng tên thật, chút nước này thì em chẳng sợ.”
Scarlet tự hào ưỡn ngực.
Tuy nhiên, mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô, làm gì có chuyện Kamito không thấy.
"... Ta chắc rằng em chỉ cố làm bộ làm tịch trong khi đang nhẫn nhịn chịu đựng đúng không.”
"...”
Bị đoán trúng tâm can, Scarlet liền ngoảng sang một bên.
Rồi cô sụm vai chán nản.
"Vốn dĩ em có sợ gì nước đâu. Nhưng tiếc là giờ em chẳng đủ sức mạnh. Chỉ duy trì hình dạng này được lúc nữa thôi.”
"Sau khi được giải phóng tên thật, em không ở hình dạng này à?”
"Em hiện còn giữ được hình dạng này cũng là nhờ sức mạnh của ngọn lửa cổ đại nơi đây. Người giao ước hiện tại, công chúa của Ordesia, chắc chẳng cách nào có thể triệu hồi hay sử dụng em.”
Scarlet lắc lắc đầu.
"Lý do em xuất hiện ở đây là bởi em có một điều muốn nói với ngài, Kamito.”
Bằng đôi mắt chân thành tha thiết, cô nhìn thẳng vào mắt Kamito.
"Em xin ngài. Xin cứu cô chủ của em—cứu Claire.”
"Ừ, ta hứa với em. Ta chắc chắn sẽ mang Claire trở về.”
... Chẳng cần đợi cô ấy cầu xin thêm. Kamito đã đáp ứng ngay lập tức.
Nghe được câu trả lời của Kamito, trông cô ấy có vẻ thoải mái nhẹ nhõm hơn.
Hình bóng của cô bỗng chập chờn như một ảo ảnh. Ngay lúc đó—
"Kamito—kun chậm thế nhỉ ...”
"Cậu ta xỉu đi vì nóng rồi cũng nên!”
"Ừmm, thật đáng lo ...”
Giọng nói của mấy tiểu thư trẻ vang lên từ đằng xa.
Lo lắng bởi Kamito đã không quay lại một lúc lâu, họ đến để xem tình hình của cậu ra sao.
"...!”
Đôi tai mèo trên đầu Scarlet khẽ vểnh lên.
"V—Vậy, em xin phép đi nhé.”
"Đi nhanh vậy em, ở thêm chút nữa?”
"... Ưm, cái cô kỵ sĩ tóc đuôi gà kia phiền phức lắm.”
Scarlet nhanh chóng đứng lên khỏi mặt nước, biến thành hỏa miêu bọc trong lửa rồi chạy mất tăm.
"... À, chắc vì trước đây Ellis luôn nghịch lông cô ấy, cô ấy không thích.”
Dù không có kí ức nào khi ở dạng hỏa miêu, ấn tượng phiền phức vẫn còn đọng lại.
"Kamito, không sao chứ?”
Tiếng nói của Ellis vang dội trong hang động.
"... A, không việc gì đâu! Mình ra ngay đây!”
Kamito lớn tiếng đáp lời, đeo lại chiếc găng tay da đen vào tay trái.
[sửa] Phần 3
Hoàn thành thanh lọc ở hồ nước ngầm, Kamito cùng với nhóm của mình lại vội vàng tiến về Lost Cathedral.
Mặc dù không phải là thanh lọc chính thức, thần lực luân chuyển trong cơ thể của họ cũng đã được bổ sung đáng kể.
Sau khi chạy đi, Scarlet hình như đã vô tình quay trở lại tinh linh khắc ấn của Fianna.
Khi Kamito kể lại chuyện Scarlet giải phóng tên thật ra sao, họ cũng rất ngạc nhiên.
"Mình cứ nghĩ cô ấy chỉ là một tinh linh hùng mạnh chứ chưa bao giờ tưởng tượng ra cô ấy lại là một tinh linh hình người.”
Ellis lầm bầm đầy cảm khái.
"Tình hình này thì tương lai tốt hơn là mình nên tìm Fenrir để tận hưởng cảm giác mềm mượt đó thôi.”
"Muu, có ý gì thế?”
"—Chúng ta sắp đến gần Lost Cathedral rồi.”
Đi ở đằng trước, Iseria chậm rãi nói.
"Chúng ta không thể trực tiếp xâm nhập từ phía dưới phế tích à?”
"Thông lộ này không kéo dài đến tận đó.”
Iseria lắc đầu trước câu hỏi của Kamito.
"Nghĩa là chúng ta phải tấn công chính diện hả?”
"Tuy nhiên, mình không nghĩ rằng Luyện Ngục Sứ Đồ đã xây dựng một Cứ Điểm. Nếu ưu tiên cao nhất của họ là nghi thức để Tinh Linh Cơ Bóng Tối giáng lâm, họ không đủ sức để xây dựng một kết giới quy mô lớn.”
"... Hy vọng là vậy.”
Rubia Elstein được ca ngợi là Tinh Linh Cơ mạnh nhất lịch sử. Trước đây, những phong tuyệt kết giới[3] nàng ta xây dựng sẽ bao trùm toàn thể lâu đài và dinh thự trong Phù Du Đảo.
Nhưng đối với Kamito, điều đáng lo lắng nhất chính là bản thân cậu.
Tiếng nói dụ dỗ cậu thức tỉnh.
Cám dỗ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.
(Nếu mình nghe thêm giọng nói đó một lần nữa, mình sẽ—)
Cậu có lẽ sẽ bị nuốt chửng bởi thôi thúc tàn phá, thức tỉnh thành Ma Vương người dẫn thế giới tới sự hủy diệt.
"... Mito ... Kamito.”
Níu. Níu. Níu.—Đột nhiên có ai đó níu lấy tay áo cậu từ phía sau.
"... Est?”
Ngoảng đầu lại, cậu nhận ra đôi mắt xanh tím huyền bí đang lo lắng ngước lên nhìn cậu.
Chẳng biết tự lúc nào, thanh kiếm đã hóa thành Est.
"Kamito, Kamito đang có một khuôn mặt thật đáng sợ.”
Est nhẹ nhàng nắm lấy tay Kamito khi cậu còn đang kinh ngạc.
"Không sao đâu. Kamito đã có em.”
Bàn tay lạnh giá nắm chặt lấy tay cậu.
"...”
Kamito dừng lại một vài giây—
"... Est, em là thánh kiếm giết ma vương, em biết không.”
"...?”
Est nghiêng đầu bối rối.
"Giả sử, nếu anh trở thành Ma Vương hủy diệt thế giới, đến lúc đó—”
"Đến lúc đó, đơn giản em sẽ là Ma Vương Ma Kiếm, Kamito.”
—Trong khi cậu đang tiếp tục nói, Est đã kiên quyết cự tuyệt.
"Em là thanh kiếm của anh. Mong muốn của anh là mệnh lệnh của em—Em thề như vậy.”
"Est ...”
Kamito cảm nhận rõ từng ngón tay cô đang siết chặt thêm.
"... Ừ, em nói không sai. Anh xin lỗi.”
Kamito nhún vai. Cứ thế, cậu rảo bước, nắm tay của Est, vừa đi vừa khẽ ngâm nga.
"Nắm tay anh thật chặt♪ giữ tay anh thật lâu♪"
"Hứa với anh một câu♪ sẽ đi trọn tới cuối con đường♪"
Sau đó một lúc—
"—Đây là lối ra gần mặt đất nhất.”
Iseria xoay người dừng lại.
Trước mắt họ là một bức tường bị mắc vào một rễ cây.
"Cái rễ cây này cản đường.”
"Để đó cho tôi.”
Ellis vung Phong Dực Thương<Ray Hawk>, rễ cây liền bị cắt đứt lập tức, lộ ra một cánh cửa khắc những hoa văn thần bí bên trên.
"Đây là một trong sáu cánh cửa dẫn đến lòng đất Phế Đô—Thường Ám Môn[4].”
Khi Iseria xướng lên những câu nói kỳ lạ nghe như ngôn ngữ của tinh linh, hoa văn chạm khắc trên cánh cửa bỗng tỏa sáng màu xanh—trắng rực rỡ rồi khẽ mở ra với tiếng động ầm ầm.
Trong bóng tối, một cầu thang dẫn xuống lòng đất xuất hiện.
"Tôi chỉ có thể dẫn đường đến đây thôi.”
Iseria nói và dừng lại trước cánh cửa.
Trước cánh cửa là một phong tuyệt kết giới phong ấn cô ấy ở đây.
"... Cảm ơn bạn, Iseria.”
"Nó thực đã giúp chúng tôi rất nhiều.”
"Đừng khách khí. Cũng chỉ là đáp lễ cho mấy chiếc bánh kếp thôi mà.”
Iseria quay trở lại hướng cô ấy vừa mới đi.
Sau đó, cô ấy bước về phía bóng tối—
"À—À này ...”
"Hãy đi nhanh lên. Bạn cần giúp bạn bè của mình, đúng không?”
"Khi tìm ra cách để phục hồi ký ức cho bạn, tôi chắc chắn sẽ quay trở lại đây!”
Hướng về bóng lưng thiếu nữ ngày một dần xa hơn. Rinslet hô vang—
Nhưng thân ảnh của Iseria đã biến vào trong trong bóng tối.
"... Đúng là một cô nương lạ lùng.”
Bị phong ấn và mất đi ký ức tại Phế Đô, tinh linh cấp cao tự xưng tên mình như tên của Thủy Tinh Linh Vương.
Tồn tại một cách đầy bí ẩn, không có một manh mối nào, cô ấy là một tinh linh thực kỳ lạ.
Sau đó, Kamito hướng về phía tất cả mọi người.
"—Đi thôi, Claire đang đợi chúng ta.”
"Ừ!”"À!”"Phải rồi!”
Các tiểu thư của Team Scarlet mạnh mẽ gật đầu.
"Mong muốn của anh—là mệnh lệnh với em.”
Nắm trong tay Sát Ma Thánh Kiếm do Est biến thành, Kamito dẫn đầu và chạy gấp về đằng trước.
[sửa] Chú thích
↑ Ánh chớp rạch đứt bầu trời.
↑ Trang bị ấn chú bị nguyền rủa.
↑ Kết giới cách ly hoàn toàn
↑ Cánh cửa của bóng tối vô tận.
4 Bình luận