Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Sự trở lại khải hoàn của Quỷ vương

Chương 9 - Leviathan

1 Bình luận - Độ dài: 3,629 từ - Cập nhật:

Chương 9 - Leviathan

Phần 1:

Trước bình minh. Sau khi thư giãn trong suối nước nóng rồi sau đó quay về phòng mình để ngủ cho thoải mái, Kamito mở mắt, cảm thấy sự chuyển động trên giường cậu.

“…C-cái quái gì vậy?!”

Cậu bật dậy nhỏm lên và vội vàng nhấc tấm chăn ra—

“Ôi, anh đã thức rồi ư. Thật xấu hổ quá.”

Ăn mặc bộ váy kiểu Thần giáo, Restia khúc khích cười tinh nghịch, tựa người cô ấy vào Kamito trên giường.

“C-c-cô làm cái gì thế!?”

Kamito không thể nào không kêu lên.

“Bởi vì em phải ở hình kiếm suốt cả thời gian, em đâu thể đóng vai trong phần phi tần của Quỷ vương phải không? Quả hơi bất công khi chỉ có mấy cô gái đó mới là công chúa—“

Restia chậm nhỏm dậy, vuốt mái tóc đen xinh đẹp vắt qua cổ.

Được trang trí bằng những đăng ren tinh tế, y phục mỏng tanh hiến tặng một khung cảnh rõ mồn một làn da nhạt không tì vết của cô. Ngoại hình cô ấy, mê hoặc và quyến rũ, khiến Kamito nhìn chằm chằm như thôi miên, quên đi mất tình trạng hiện thời trong một khoảnh khắc.

“Thế nào hả, Kamito? Nó nhìn có hợp với em không?”

“P-C-Có, cực kì….xinh đẹp…”

Trong khi tinh thần vẫn còn mê muội và buồn ngủ, cậu lên tiếng thành thật.

“Fufu, cảm ơn anh…”

Môi Restia hé thành nụ cười khi cô dựa đầu nhẹ nhàng vào vai Kamito.

Sợi tóc suôn mượt của cô chạm vào má cậu, khiến tim cậu đập liên hồi.

“Ê-ê, Restia à?!”

Ngượng lên dữ dội, Kamito kêu lên. Khi đó...

“Kamito, nhìn em nữa.”

“…!?”

Nghe một giọng từ bên đối diện, cậu xoay đầu qua với sự giật mình.

“Em cũng đang mặc váy một công chúa nè—“

"E-Est!?"

Tức khắc đó, Kamito nghẹo đầu đáng kể.

Những gì trong mắt cậu là—

Est gần như hoàn toàn khỏa thân, chỉ có mang vớ để che chân thôi.

“S..sao, sa-sao mà…!”

“…? Kamito, có chuyện gì hả?”

Vẫn mang vẻ vô cảm, Est nghiêng đầu thắc mắc.

Kamito vội ngoảnh mặt đi.

“V-váy công chúa cái quái gì chứ….Sau cùng em có mặc cái gì đâu?”

Cậu chỉ ra sự thật trông thấy.

...Ờ thì, đây đâu phải lần đầu để Est chui vào giường cậu mà không mặc gì ngoài tất chân, nhưng kể cả vậy, cậu vẫn không thể nào quen với nó được.

Hơn nữa, Est cũng nói là em ấy đang mặc một bộ đồ công chúa từ nãy giờ.

Thế nhưng, nhỏ vẫn ở dáng vẻ khỏa thân tất chân như bình thường, cái quái gì đang diễn ra vậy…?

Rồi—

“…? Kamito, anh đang nói cái chi vậy?”

Đôi mắt tím và trong veo của cô nhìn thẳng vào Kamito.

…Em ấy hình như chẳng có đùa giỡn.

Ngoài ra, từ đầu Est đã chẳng biết nói đùa là gì. Dĩ nhiên, cũng không như em ấy nói dối.

“Fufu, bộ váy đó tuyệt đối thật dễ thương với cô, Cô Kiếm linh à.”

Ngay lúc đó, Restia nhận xét.

“…hả?”

Kamito lần nữa xem xét lại Est trước cậu kĩ lưỡng.

….Cuối cùng, đó vẫn là tất chân khỏa thân như thường. Không có xiêm y gì hết.

“C-chuyện gì vậy nè?”

Thấy Kamito mê muội, Est xoay tròn tại chỗ.

“Kamito, đây là một bộ áo dệt từ thần lực, chỉ có anh là thấy thôi.”

Cô ấy ưỡn bầu ngực nhỏ nhắn hãnh diện.

“….”

“Tại vì không thấy nó, tinh linh hắc ám giúp em mặc nó vào.”

Kamito chậm rãi ngoái đầu qua Restuia.

Chỉ để thấy Restia che miệng, rúc rích cười xấu xa.

(…Giờ thì hiểu rồi đó.)

Kamito thở dài và lại đối mặt với Est.

“Uh, Est, thật khó cho anh để nói điều này, nhưng có lẽ em bị gạt rồi.”

“…?”

“---Anh không có thấy gì hết.”

“…?”

“Est, em chẳng có bận cái gì cả.”

“….”

Sau vài giây im lặng—

Không hề có cảm xúc gì hết, đôi mắt tím của Est trừng mắt với Restia kế bên Kamito.

“Tinh linh hắc ám, cô gạt tôi?”

“Fufu, làm sao mà bộ đồ kì quặc như thế có được?”

Restia nhún vai ứng đáp “Ôi trời”.

Tức khắc, tóc của Est bừng sáng mãnh liệt và chăn trên giường nhẹ lơ lửng.

Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm …!

“Tinh linh hắc ám, sau cùng cô cần phải bị hủy diệt mới hợp đạo—“

“Ôi dào, đáng sợ quá đi. Đùa chút cho vui mà.”

Restia mỉm cười gan dạ sau đó ôm chặt cánh tay Kamito.

“R-Restia?”

“Buông ra, ám tinh linh. Kamito là chủ ước của tôi—“

Đối diện với Restia, Est ôm cánh tay kia của cậu.

“Est?!”

Kamito ré lên điếc tai..

Nói cho cùng lúc này Est thật sự trần truồng. Cái gì đó mềm mại áp vào tay cậu. Trong khi đó, tranh đua của Restia cũng kích thích cậu và Kamito cảm thấy hai cục mỡ đang ép vào cậu với chỉ có lớp vải mỏng tanh ở giữa.

Bị kẹp lép giữa hai tinh linh khế ước, toàn thân Kamito cứng đơ, không động đậy nổi.

…Đây không phải là tinh linh kẹp ở lần trước.

Thế này cực kì nguy hiểm—

(…Có lẽ nào đây là mille-feuille tinh linh?)

Vừa khi thuật ngữ ấy nổi lên trong đầu cậu…

“Kamito, c-có tin xấu—C-cái gì?!”

Cửa đột nhiên bật mở.

Bước qua cửa là Claire trong bộ pajama.

“C-cái--, c-cậu đang làm chuyện gì theeeeế!?”

Thấy Kamito được ôm bởi hai tinh linh, hai bím tóc của Claire dựng đứng lên như cột lửa cháy.

“K-không phải đâu! Đ-cái này, cơ bản, hai người họ đang làm mille-feuille tinh linh—“

…Kamito đưa ra một lời giải thích không rõ ràng và không thể hiểu nổi.

“B-biến thành than---“

“Khoan đã, Claire, giờ không phải lúc!”

Lần này, tới lượt Rinslet đến. Giống như giữ một con mèo, cô ấy bắt vào cổ áo sau của Claire.

“…C-cậu nói phải.”

Claire ho hắng nhẹ và tức khắc làm vẻ mặt nghiêm trọng.

“Kamito, tới ngay đây. Chúng ta có vụ khẩn cấp—“

Phần 2

“—Zohar đang tiếp cận ư?”

Nghe báo cáo, Kamito không thể không hỏi.

Cả bọn đã tập hợp trong phòng hội nghị ngầm của Nắm Đấm Quỷ. Ở tại bàn có Ellis và Fianna mặc đồng phục với Rubia.

“---là sự thật. Đang thẳng tiến tới đây, Mordis này.”

“Un, tôi không hiểu…”

Kamito tỏ ra hoang mang. Claire và Rinslet, người đi lôi Kamito dậy, có lẽ lỡ cả việc giải thích luôn, tỏ ra lúng túng.

“Không ngờ một thành phố lại chuyển động được, làm sao điều ấy có thể chứ?”

“Hai người đi do thám có lẽ nhầm lẫn chăng…?”

“Theo những gì tôi biết nhiều thì có vẻ là thật—“

Rubia điềm đạm lắc đầu đoạn sau đó giang tay tới tấm gương chiếu ở trên bàn.

“Đây là hình ảnh Lily gửi thông qua Thần giao cách cảm cách đây 1 tiếng—“

Một khi tiêm nhiễm thần lực, gương chiếu tỏa ánh sáng trắng. Đây là một bảo bối ma thuật có khả năng cho xem hình ảnh từ xa, cũng được dùng cho khán giả hồi Kiếm vũ hội.

“…C-cái kia!?”

Thấy hình ảnh trên tấm gương, mọi người trừng mắt chấn kinh.

Hiện lên là một cảnh tượng hoàn toàn không thể tin và siêu thực.

Một thành phố đồ sộ, bao quanh bởi các bức tường, sinh ra một đám mây bụi khổng lồ khi nó thức tỉnh, đang di chuyển theo mặt đất.

Vô số xúc tu vươn ra từ khe hở các bức tường, tiến lên chậm rãi như đang nuốt cát.

Trườn bò trên đất, nó gợi nhớ đến một dạng con slime, khiến người xem cảm thấy gớm không ưa nổi.

“…C-cái gì vậy nee…?!”

Claire ngắt ngứ lên tiếng.

“…Có thể là họ đã giải phóng phong ấn Leviathan?”

Ngồi kế bên Kamito, Restia nói nhẹ nhàng với thần thái nghiêm trọng.

“Leviathan gì?”

“Một tinh linh quân sự cấp chiến lược hoạt động suốt trong Chiến tranh Ranbal. Cùng đẳng cấp với Jormungandr đang yên ngủ trong ngọn núi mỏ ở Ordesia, một vũ khí hủy diệt hàng loạt thậm chí vượt lên trên—“

“…là tinh linh? Zohar là một tinh linh sao?”

“Leviathan là một tinh linh quân sự loại chiếm hữu. Việc của nó là nhập vào một thành phố, chuyển nó thành một pháo đài di động khổng lồ. Theo hồ sơ chiến tranh, Leviathan phá hủy một thành phố chỉ trong 17 tiếng hoạt động.”

Rubia giải thích một cách nhẫn nại.

“Một tinh linh nhập vào một thành phố…”

“…L-làm sao có thể chứ… T-thứ như vậy mà vẫn được gọi là tinh linh sao?”

Ellis nện nắm tay run rẩy của cô lên bàn. Tước đi phẩm giá của một tinh linh, chuyển thành một vũ khí kinh khủng như vậy, lẽ tự nhiên cô cảm thấy nóng giận khi thấy cảnh như vậy.

“Nhưng mà, bảy tinh linh quân sự cấp chiến lược hẳn phải ra đã được phong ấn và bãi bỏ theo điều khoản hiệp ước quốc tế rồi. Vi phạm cấm lệnh như vậy, bộ Sjora Kahn định làm kẻ địch của tất cả các quốc gia chung quanh chắc?”

“…Thực vậy, tôi không đoán trước được điều này.”

Đối với câu hỏi của Fianna, Rubia gật đầu.

“Kết luận duy nhất của tôi là cô ả đã chịu thua rồi buông xuôi. Nhưng mà, thực tế lực lượng nổi dậy đã tập hợp tại Nắm Đấm Quỷ dâng tặng một cơ hội hoàn hảo từ quan điểm của ả.”

“”Cô ta định bóp nát họ trong một lần…”

Hình ảnh trên gương phản chiếu mờ đi như có bão cát và nhanh chóng cắt đứt.

“Đó là tất cả những gì được gửi bởi Thần giao cách cảm. Theo tốc độ di chuyển của thứ đó, tôi e rằng nó sẽ tới đây trong vài giờ.”

Nghe Rubia nói, mọi người nín lặng.

Từ góc độ Kamito, cậu khá lo lắng về sự an toàn của Muir và Lily, dù cho cậu khó tưởng tượng ra rằng hai người họ gây ra lỗi lầm nổi. Hy vọng, họ sẽ không bị cuốn vào đó—

“Có thể làm gì để ngừng tinh linh quân sự chiến lược đó không?”

Claire hỏi vào lúc này.

“Một khi đã kích hoạt, Leviathan sẽ không dừng lại cho tới khi thần lực cung cấp bị cắt đứt. Ngoài ra, khả năng nhất là nó đánh cướp thần lực từ dân chúng ở Zohar—“

“Chị nói làm sao?!”

Claire rên xiết từ sau cuống họng.

Tinh linh quân sự thường được điều khiển bởi những đội tinh linh sứ bài bản. Thế nhưng, giải thích của Rubia nhấn mạnh rằng Leviathan có thể thu thần lực tự động, do đó nó hầu như có thể liên tục vận hành vô thời hạn.

(Nó sẽ không dừng cho tới khi tất cả dân chúng ở Zohar mất mạng--)

“Tìm một nơi để di tản thì sao?”

Rinslet đề nghị.

“Với chúng ta, thì được thôi. Nhưng bỏ chạy với tất cả nạn dân tụ tập nơi đây sẽ là không thể, có lẽ vậy.”

“Ôi không…”

Quả thực, Rubia nói đúng. Di tản nhiều nạn dân thế này trong vòng vài giờ ít ỏi là không thể về mặt lý thuyết. Bên cạnh đó, dù cho họ trốn chạy thành công đi nữa, những nạn dân này cũng đâu có chỗ để đi. Chỉ duy nhất hai số phận đợi họ, chết vất vưởng trong sa mạc cháy bỏng hoặc bị Levianthan dẫm nát khi nó diệt trừ Mordis—

(…làm sao bọn mình có thể mặc họ bị chết cho đành?)

Bên dưới bàn, nắm tay Kamito lặng lẽ siết chặt lại.

Những nạn dân này đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Kamito—Quỷ vương tái sinh.

Không đời nào cậu có thể để mình phản bội sự tin tưởng ấy.

“..Có cách gì ngừng nó không?”

“Chỉ có một cách duy nhất để ngừng tinh linh quân sự chiến lược này, đó là thâm nhập vào Zohar để phá hủy lõi trung tâm làm xúc tác cho Leviathan và Zohar dung hợp—“

“Cái đó ở đâu?”

Khi Kamito hỏi, Rubia trải một tấm bản đồ ra bàn.

“Cái gì đây?”

“Giản lược tầng của Scopira, nơi cư ngụ của hoàng tộc Thần giáo quốc. Tôi đã bí mật thu được nó suốt hồi tôi ở Quỷ vương giáo.”

“Đúng là cô, luôn tỉ mỉ chu đáo—“

“Coi như cái này để vận hành Leviathan, thì cơ sở quân sự gọi là Quỷ Kinh Mạch, nằm dưới lòng đất Scopira, chắc chắn được dùng như lõi---“

“…Quỷ kinh mạch là gì?”

“Đấy là một lò phản ứng khuếch đại thần lực mà Quỷ vương Solomon xây dựng cách đây một ngàn năm. Thực sự, dùng cái đó thì, ngay cả một tinh linh cơ ở đẳng cấp Sjora Kahn cũng có khả năng giải phóng Leviathan—“

Rubia lặng lẽ nói với cái nhìn thần bí trên mặt.

“…’Hiểu rồi. Dù cho thế nào, tất cả những gì chúng ta cần làm phá hủy nó.”

Claire trở nên hăng hái và tuyên bố.

“Nhưng mà, thâm nhập vào căn cứ địa của kẻ thù hẳn nhiên là liều lĩnh.”

“O-ờ đúng vậy…”

“Tôi đồng ý cái kế hoạch đó là liều lĩnh, nhưng không có cách nào khác để ngăn Leviathan—“

“…”

Nghe Rubia nói, Claire và mọi người á khẩu.

“Vậy thì tôi sẽ chặn nó. Sau cùng, tôi đã hứa như là Quỷ vương.”

Lúc đó, Kamito đứng lên.

“Tui sẽ không để cậu đi một mình. Tui cũng đi luôn.”

“Tớ nữa.”

“T-tớ cũng sẽ đi.”

“Dĩ nhiên tớ cũng vậy. Sau hết, như là phi tần của Quỷ vương mà—“

Claire, Ellis, Rinslet cùng Fianna lần lượt đứng dậy và nhìn Kamito.

“Không, tôi có thể tự làm việc n--:”

Kamito dừng giữa câu nói.

Mắt họ nài nỉ với quyết tâm mạnh mẽ.

--Cậu sẽ không bỏ lại bọn mình ở sau nữa, phải không?

(Ưr…)

Ánh mặt dữ dội của họ khiến Kamito ngập ngừng.

Đâu cần Rubia chỉ ra thì cậu vẫn biết đó là một kế hoạch mạo hiểm. Tất nhiên, những cô gái này là những đồng đội đáng tin cậy, nhưng cùng lúc, họ cũng là những cô gái quí giá mà cậu muốn bảo vệ.

Kéo họ vào nguy hiểm đe dọa tính mạng thì—

Ngay lúc đó.

“Mang họ đi. Họ chắc chắn sẽ đỡ đần cho anh.”

“Restia?”

Không thể tin nổi người phá vỡ im lặng Restia đang ngồi bên cạnh cậu.

Kinh ngạc, Kamito cứ nhìn cô chằm chằm dữ dội, chỉ để thấy nụ cười điềm tĩnh và gật nhẹ đầu.

Claire và các cô gái có lẽ cũng ngạc nhiên vì nói hộ của cô ấy luôn. Họ coi bộ bối rối, nhìn sang lẫn nhau.

Thế nhưng, ánh mắt họ sớm trở lại với Kamito—

“P-phải đó, bọn tớ đã tập luyện bản thân vì mục đich chiến đấu bên cạnh cậu đó thôi.”

“Đúng vậy, tụi mình sẽ không cản trở đâu.”

“Mình sẽ bắn hạ từng cái một mấy cái xúc tu kinh khủng đó mà không trật.”

“Để việc hỗ trợ cho mình.”

Nghe Claire phát biểu, ba cô gái kia cũng gật đầu biểu hiện tự tin.

Với bốn đồng đội và tinh linh giao ước nhìn vào cậu—

Kamito ra quyết định.

(…Mình chẳng tin được mình lại nghĩ có thể chiến đấu một mình. Có lẽ mình đã tự tin quá lố vào bản thân.)

Sau hết, Kamito đã nhận trợ giúp của họ trong những tình cảnh vô vọng đã rất nhiều lần.

“Hiểu rồi. Đến với tôi đi.”

“Được lắm—“

Kamito đồng ý và bọn cô gái gật đầu mạnh mẽ.

“—5 đứa tụi tôi sẽ là người xâm nhập Zohar, có được không?”

Kamito quay qua Rubia rồi hỏi.

“Với tôi thì không sao, ngoại trừ Fianna phải ở đây—“

“Eh?”

“Tại sao vậy, Rubia-sama?!”

Fianna kháng nghị.

“Bảo vệ Mordis. Để phòng thủ chống lại công kích của Leviathan, cần phải xây dựng một lá chắn bảo vệ qui mô lớn quanh thành phố.”

“À, tôi hiểu rồi…”

Xét theo tốc độ tiến lên của Leviathan, phá hủy cái lõi trước khi nó chạm đến Mordis sẽ là một thách thức gai góc. Có chăng nên chống đỡ phòng thủ để tranh thủ thời gian càng nhiều càng tốt.

“…Hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ ở đây để bảo vệ thành phố.”

Mặc dù cho thấy sự thấu hiểu, Fianna vẫn trông thất vọng.

“Tôi trông cậy vào cậu đó Fianna.”

“Nhờ cậu đó.”

“Ừ, để nó cho mình.”

Fianna gật đầu quả quyết đáp lại Kamito và Claire.

“---Nếu như vậy, buổi họp chấm dứt. Có ai hỏi gì không?”

Rubia quét mắt qua mọi người.

“Điều chỉnh của chị kính mến của tôi vẫn chưa sẵn sàng sao?”

Ngay lúc đó, Ellis giơ tay.

"Velsaria Eva vẫn đang được tinh chỉnh. Một khi Linh trang Chiến giáp sẵn sàng, tôi sẽ chỉ định cô ấy bảo vệ thành phố.”

“Được rồi.”

Thật sự, Juggernaut của Velsaria có hỏa lực kinh hồn nhưng bị giới hạn thời gian vận hành ngắn ngủi, khiến nó không thể phù hợp cho nhiệm vụ thâm nhập. Dùng nó như một pháo đài phòng ngự là một lựa chọn tốt hơn.

“Tôi cũng muốn hỏi. Revenant có thể len vào Zohar không?”

“Không được, Revenant không thể dùng.”

Rubia lắc đầu.

“Tàu bay quân sự được trang bị cơ chế tinh linh như nguồn năng lượng. Bao hàm một lò phản ứng thần lực, cơ chế tinh linh sẽ là mồi ngon cho Leviathan. Khi một thuyền bay to tướng như vậy tiếp cận từ trời, nó chắc chắn sẽ bị bắn hạ đầu tiên bởi hệ thống phòng không.”

“Còn có cả phòng không nữa sao…”

“Dĩ nhiên rồi. Bằng không thì sao nó được coi là một vũ khí chiến lược chứ?”

“Cũng phải…”

“Vậy rồi bọn em lẻn vào nó bằng cách nào?”

Claire lên tiếng.

“Dùng linh linh phi long quân sự Dracunia cung cấp cho ấy.”

“Ồ mấy con đó…”

Tinh linh phi long quân sự hiển nhiên vượt trội trong thích ứng thay đổi tình huống và thích hợp cho một nhiệm vụ xâm nhập.

“Còn hỏi gì khác không?”

Khi mọi người lắc đầu, Rubia đứng dậy.

“Vậy thì giải tán. Một khi mọi người sẵn sàng, tập trung ở bãi đáp của phi long.”

Kamito và nhóm đứng lên khỏi ghế và rời phòng hội nghị.

Vừa khi Claire, người cuối cùng, sắp rời đi, Rubia nói với cô.

“Claire Rouge. Ở lại đây, tôi có lời muốn nói với cô.”

“Hả?”

Phần 3

Mấy phút sau đó, Kamito đã sẵn sàng và đang đứng ở bãi đáp của phi long tại đỉnh của Nắm Đấm Quỷ, nhìn xuống những con đường ở Mordis.

Tin tức Zohar đang tiến đến làm thành phố huyên náo. Thế nhưng, với Rubia làm trung tâm và dưới nỗ lực của những thủ lĩnh hội giáo khác nhau, họ xoay sở ngăn chặn được dân chúng lâm vào tình trạng bát nháo hỗn loạn.

Bất kể tình hình tuyệt vọng ra sao, đám đông cũng không gây ra xáo trộn lớn. Đây có lẽ bởi do việc Quỷ vương phục sinh phần nào cho họ có chỗ dựa tâm lý.

“Gần như tới lúc đi rồi, Kamito—“

Nhìn từ đằng xa, Ellis kêu to.

Kamito nhìn hướng sa mạc, chỉ để thấy bụi bốc lên nơi chân trời.

“Cái đó nhanh quá…”

“Ừ, so với hình ảnh bọn mình thấy, tốc độ dường như đã tăng lên.”

“Bự quá…”

Rinslet hơi run giọng.

Sau hết thảy, tự thành phố chính nó đã hóa thành một vũ khí di động. Nếu thứ đó mà tấn công, ngay cả một pháo đài kiên cố như Nắm Đấm Quỷ cũng không giữ nổi.

“Cảm ơn vì đã đợi, mọi người—“

Vào lúc đó, Claire đến từ cầu thang, thở hổn hển.

“Cậu nói cái gì với Rubia vậy?”

Kamito lên tiếng.

“…K-không có gì đặc biệt cả…”

Claire nhìn quay đi, hình như xấu hổ.

Tuy Kamito thấy thái độ cô ấy hơi kì cục và chau mày, nhưng cậu để nó qua. Sau cùng, cậu hẳn không nên tọc mạch chuyện giữa hai chị em.

“Vậy thì nhanh nhanh đi thôi—“

Kamito lấy ra một bảng đá và giải phóng Wyvern, một loại tinh linh phi long quân sự.

Rinslet và Claire san xẻ cùng một con khổ trung trong khi Kamito ngồi lên con nhỏ. Thay vì phi long, Ellis chọn ngồi Simorgh.

“Rinslet, cậu có bằng lái cưỡi đôi của tinh linh bay không?”

“Có chứ, tớ đạt được bằng hạng nhất ở trường đào tạo Ostdakia năm ngoái mà.”

“Quên chuyện hai người đi, tôi còn không có bằng một người đây.”

Mà kể ra thì, Kamito đã học kĩ năng cưỡi tinh linh phi long hồi ở Trường Giáo dưỡng khi ấy rồi.

“Nếu vậy, chẳng còn dư thời gian để tán ngẫu đâu—“

Ôm vào cổ của Simorgh khổng lồ, Ellis kêu lên nghiêm khắc.

Đêm sa mạc đã lãnh đạm chuyển tới bình minh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận