Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 18: Chiếm lại Đế Đô

Chương 7: Phản hồi Học viện

8 Bình luận - Độ dài: 4,187 từ - Cập nhật:

=====================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 18 Chương 7

====================================

==========================

Chương 7: Phản hồi Học viện

==========================

Phần 1

Hai mươi tám tiếng sau khi xuất phát từ Zohar, đội của Kamito đi trên một con đường mòn tiến vào Khu rừng Tinh linh từ lãnh địa bá tước Alzanu sát biên giới với Giáo quốc.

Đúng như Rubia đã dự đoán, xâm nhập vào Ordesia không khó như họ tưởng. Mặc dù Bá tước Alzanu là một trong số những quý tộc đứng về phe Hoàng đế, nhưng ông lại không cho người giám sát Khu rừng Tinh linh, một địa điểm nổi tiếng là đáng sợ.

(…Chắc chỉ có đội quân cảm tử thì mới dám vào cái khu rừng như thế này.)

Lúc này là ban đêm. Đội của Kamito đang tiến bước xuyên qua khu rừng rậm rạp và um tùm.

Bởi đêm nay là đêm trăng non, vậy nên không có anh trăng chiếu vào trong khu rừng. Tuy nhiên, ngay cả trong đêm trăng rằm, ánh trăng cũng vẫn khó lòng xuyên qua được những tán cây rậm rạp đó được.

Mặt đất lúc này đang được chiếu sáng chỉ bởi ngọn lửa trên đuôi Scarlet002E

“…Thật kì lạ. Tớ có thể cảm nhận rõ được tiếng thở, nhưng lại hoàn toàn không có tiếng động nào từ thú hoang cả.”

“Khu rừng tinh linh ghét các sinh vật sống. Có vẻ như chúng ta không được chào đón rồi.”

Nghe thấy Claire lẩm bẩm, Kamito đáp lại.

“Tránh gây tiếng động càng nhiều càng tốt nhé. Các tinh linh trong rừng ghét những kẻ từ bên ngoài lắm.”

“Ừ, tớ biết.”

Trong nhân giới, Khu rừng tinh linh chính là nơi gần nhất với Tinh linh giới. Sâu trong rừng nơi có lượng thần lực dày đặc nhất, việc bắt gặp một tinh linh cấp độ chúa quỷ cũng không phải là bất thường.

(…Trước đây Greyworth đã từng đưa mình đến đây.)

Đột nhiên Kamito nhớ lại một kí ức không mấy vui vẻ.

Mặc dù cậu được huấn luyện trở thành một sát thủ ở Trường Giáo dưỡng, thế nhưng bỏ rơi một Kamito 12 tuổi ở một nơi như thế này không phải là việc mà một người thường sẽ làm.

Nói vậy chứ, đây chính xác là con đường nhanh nhất để đến Học viện.

Tất nhiên là, nếu như không xét đến yếu tố an nguy của mọi người.

“Onii-sama, nơi này đáng sợ quá♪”

Squish.

Ôm chặt lấy cánh tay của Kamito, Muir ấn bộ ngực đang phát triển của mình vào nó.

Mặc dù cô mới 13 tuổi, nhưng ngực của cô củng bắt đầu có độ nảy rồi.

“M-Muir!?”

“T-thôi ngay đi, tránh xa khỏi anh ấy ngay!”

“Không. Onee-chan, không phải tay kia của anh ấy vẫn còn trống sao?”

“Gunununu…”

Tia lửa ánh lên từ hai bím tóc của Claire như thể chúng đang bùng cháy.

“Thôi đi, hai người. Các tinh linh trong khu rừng đã bắt đầu kêu la rồi đấy.”

Ellis, từ vị trí dẫn đầu, ngoái đầu lại cảnh cáo.

“Đội trưởng, chúng ta vẫn chưa đến được khu vực của Học viện sao?”

“Chúng ta chắc đã đến gần rồi…”

Ellis lẩm bẩm. Đậu trên vai cô, Simorgh kêu lên.

Trong khu rừng này, bản đồ và la bàn hoàn toàn không thể sử dụng được.

Tất cả những gì có thể dựa dẫm vào chính là sự dẫn đường của Simorgh, bởi nơi săn mồi của nó chính là khu rừng này.

Tám tiếng đã trôi qua kể từ khi họ bước vào Khu rừng tinh linh. Ngay cả với những tinh linh sứ được huấn luyện bài bản, việc tiến qua một khu rừng đầy rẫy hiểm nguy không ngừng nghỉ trong đêm thế này nhất định sẽ rất mệt mỏi.

“Tớ sẽ cõng cậu nếu như cậu quá mệt. Cứ nói cho tớ biết, đừng ngần ngại.”

“T-tớ vẫn còn đi được!”

“Có vẻ sắp đến Miếu Giao ước rồi.”

“Miếu giao ước?”

“Là nơi tớ giải phóng Est ấy.”

Claire lườm Kamito ở bên cạnh và giải thích.

“Thật sao? Vậy chúng ta sắp đến đó rồi sao…”

Đó là nơi mà Kamito đã phải ngậm đắng nuốt cay ngay sau khi được chuyển đến Học viện. Để bảo vệ Claire trước Est bị mất kiểm soát, Kamito đã can thiệp và lập một giao ước tinh linh với Est.

Không thể có được Est, Claire đã phản nàn và khăng khăng đòi Kamito trở thành tinh linh nô lệ của cô–

(…Giờ nghĩ lại thì, mọi chuyện đều bắt đầu từ ngôi miếu ấy.)

Kamito nhớ lại với cảm xúc vấn vương trong lòng.

Mặc dù chỉ mới vài tháng trôi qua, nhưng những ngày tháng đầy sự bỡ ngỡ ở Học viện ấy có cảm giác như còn dài hơn 3 năm cậu lang thang khắp nơi để tìm kiếm Restia.

“T-tên ngốc kia! Cậu đang nhớ lại cảnh tượng cơ thể khỏa thân của tớ, và b-bóp ngực tớ, đúng không!?”

Claire lườm như xiên vào người Kamito.

“Cái gì? Tớ chưa từng nghe thấy việc này đấy!”

“Lần đầu tớ nghe thấy chuyện này đấy!”

Ellis và Rinslet gặng hỏi.

“C-các cậu hiểu nhầm rồi! Chỉ có mỗi Claire, vung Flametongue lung tung mà thôi…”

“…! Cái gì cơ, lúc đó rõ ràng cậu đã bóp tớ rồi, đúng không!? Và cậu thậm chí còn nói gì đó về bộ ngực chưa phát triển và không hứng thú với cơ thể trẻ con, đúng không!?”

(…Thôi chết, chọc phải ổ kiến lửa rồi!?)

Có lẽ vì nhớ lại kí ức lúc đó, Claire đùng đùng nổi giận.

“Tiếc thay cho cậu! Claire, ngực cậu đã lớn hơn rồi, dù chỉ một chút!”

“Ể đợi đã, Rinslet?”

“Onii-sama, không thể tin được anh lại không hứng thú với cơ thể trẻ con. Em sẽ không bỏ qua đâu!”

Khi bọn họ bắt đầu tranh cãi–

“Im lặng đi, tất cả mọi người–”

Velsaria, người đã im lặng từ nãy đến giờ, nghiêm khắc nói.

Bị cựu đội trưởng đội kị sĩ Sylphid cảnh cáo, Claire và các cô gái không thể không nghiêm túc lại.

Velsaria đặt tay lên thanh kiếm trên hông cô và nhìn vào trong bóng tối.

Sâu bên trong những tán cây mọc chằng chịt, có một con nai với cặp sừng lớn.

“Đó là–”

“Một linh thú cổ đại sinh sống trong Khu rừng tinh linh. Đừng làm ồn nữa.”

“…!?”

Mọi người đều nín thở. Đó là một tinh linh cấp cao với ngoại hình giống với một loài động vật.

“Tớ không ngờ lại gặp một tinh linh ở cấp độ đó ở nơi không sâu mấy trong rừng này…”

“Có lẽ chúng ta nên đi vòng lại thôi.”

“Phải, dù con đường có dài hơn bao nhiêu đi nữa–”

Ngay khi Claire định lặng lẽ rút lui.

Vút, âm thanh một thứ gì đó cắt xuyên không khí vang lên.

Vô số cái bóng tấn công nhóm của Kamito từ giữa những tán cây.

“…!?”

Kamito nhanh chóng nhảy và chém vào cái bóng gần chân mình.

Tuy nhiên, Kamito là người duy nhất kịp phản ứng trước biến cố bất ngờ này.

“Hyah, hyahhhhh!”

“Kyahhh, nó đang làm gì thế… Ahhh♪”

Những cái bóng có hình dạng xúc tu quấn lấy chân của những cô gái trong nháy mắt, cột chặt họ lên những cành cây.

“…Guh… C-cái gì đây…? Uwag, đ-đừng có chạm vào chỗ đó!”

Bị lột bỏ lớp áo giáp, bộ ngực đẫy đà của Ellis không còn chút phòng bị nào trước việc bị bóp.

“C-chết tiệt… không ngờ rằng mình rốt cuộc lại, ah...”

Bị khóa chặt trong một tư thế kì quái, Velsaria gắn sức vùng vẫy tay chân.

Chiếc váy ngây thơ của cô bị lật lên. Kamito có thể nhìn thấy chiếc quần lót trắng gợi cảm bao quanh cặp đùi nuột nà của cô.

“…! R-Ren Ash– Kazehaza Kamito, cậu đang nhìn vào đâu thế hả!?”

“K-không–”

Bị đôi mắt xanh biếc ấy lườm, Kamito vội vã tránh mắt đi.

“Yahh, Onii-sama, cứu em…♪”

Muir là người duy nhất có vẻ vui vẻ.

Kamito tiếp cận những xúc tu quằn quại ấy với Thánh kiếm sát quỷ đang tỏa sáng.

Cậu lập tức thấy được danh tính của lũ xúc tu ấy.

…Có vẻ như nó chỉ là những dây leo thôi.

“Trông chúng có vẻ vô hại.”

Kamito thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu đang nói cái gì thế? Không phải tớ đang bị hại đây sao? Hyahhhhhhhh♪”

“N-nó thậm chí còn chui vào trong đồ lót của tớ… Nnnn♪”

“…T-trước mặt Kamito… Huahhh♪”

Bị dây leo quấn chặt, các cô gái tiếp tục rên.

STnBD V18 BW05“Meo?”

Kamito không biết Scarlet nghĩ rằng chủ nhân của nó đang chơi đùa hay là do bản năng của loài mèo, nhưng Scarlet cứ nhảy nhót gần đó.

“K-Kamito, đừng đứng nhìn nữa mà đến giúp đi!”

“Đ-được!”

Kamito lập tức vung Thánh kiếm Sát quỷ.

Bỗng nhiên–

“Các người đang làm gì ở đây vậy!?”

Giọng nói của một cô gái vang lên trong khu rừng rậm rạp.

“…! C-cô là–?”

Kamito ngoái đầu lại–

Chỉ để thấy một cô gái quen thuộc đang ngồi trên lưng một con sói lớn.

Phần 2EditBên trong một ngôi miếu nọ trong rừng, ánh sáng ngọn lửa đang bập bùng. Treo trên tường là những vật trang trí được làm bằng xương. Mùi hăng của thảo mộc tràn ngập không khí.

“Xin lỗi mọi người.”

Nói vậy, cô gái cúi đầu trước nhóm của Kamito ngồi bên đống lửa.

Đôi mắt xanh của cô trong như mặt hồ vậy. Cô ấy có mái tóc vàng bạch kim.

Giống như Kamito và đồng đội của cậu, cô ấy cũng đang mặc đồng phục của Học viện.

Tên cô gái này là Horin Shareilia.

Cô ấy là cô gái dùng phép thuật thiên nhiên của đội Cernunnos.

Một người mạnh mẽ sử dụng tinh linh bầy thú, cô ấy đã đánh bại Kamito và Claire trước vòng chung kết của trường. Cô ấy là một trong số đếm được trên đầu ngón các tinh linh sứ mạnh mẽ trong Học viện.

Trước đó, Kamito và những cô gái đã sa vào bẫy mà cô đã đặt trong khu rừng.

“Không, là chúng tớ xin lỗi vì đã xâm nhập mới phải.”

Kamito xin lỗi. Nơi này của khu rừng có vẻ như là một thứ giống với sân sau của cô ấy vậy.

Được sinh ra trong một tộc người rừng, Shareilia là một tinh linh sứ hiếm hoi không xuất thân từ quý tộc.

Bởi vì thế, mặc dù đang học tại Học viện, cô vẫn được đặc cách để có thể sống trong Khu rừng tinh linh cùng với muôn thú.

“Nếu nhà cậu ở đây, thế có nghĩa là thị trấn Học viện cũng không còn xa nữa, phải không?”

Claire hỏi trong khi uống trà thảo mộc.

“Hmm, các cậu sẽ sớm đến được đó sau khi xuống đồi.”

“Mọi chuyện ở thị trấn Học viện thế nào rồi?”

“…Hmm, xin lỗi.”

Shareilia lắc đầu trước câu hỏi của Ellis.

Cô ấy vẫn còn ở trong rừng khi cuộc xung đột giữa các học sinh và Kị sĩ Đế quốc nổ ra, cũng chính là lí do mà cô không thể trở lại Học viện được. Không còn lựa chọn nào khác, cô đến ngôi miếu này để ngủ. Và khi chuyện đó xảy ra thì, Kamito và nhóm của cậu sa vào bẫy ở trong rừng.

“Sao cậu lại đặt những cái bẫy như vậy?”

“Sẽ rất nguy hiểm nếu các học sinh vô tình đi lạc vào trong rừng.”

Nghe thấy lời cảnh báo của Rinslet…

“–Tôi đặt nó để ngăn lũ người đó khỏi việc phá hoại những di tích lịch sử trong khu rừng.”

Cô đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cậu vừa nói đến di tích lịch sử sao?”

Claire và mọi người nhìn nhau.

Có rất nhiều di tích lịch sử trong Khu rừng Tinh linh, thậm chí có từ kỉ nguyên của thần thoại nữa.

Ví dụ như, ngôi miếu được xây dựng để thờ Est là một trong những di tích đó. Di tích lịch sử nổi tiếng nhất trong rừng có lẽ là cánh cổng cho phép con người đi đến Tinh linh giới.

“Hmm, một đám người trông có vẻ kì quặc đã xâm nhập vào khu rừng và lấy đi di tích cánh cổng ở gần hồ nước.”

“Lấy đi? Bằng cách nào chứ–”

“Bọn họ dùng tinh linh quân sự–”

Shareilia nói với vẻ sầu não.

Theo những lời cô ấy nói, thì nhóm người đáng ngờ ấy đã giải phóng tinh linh quân sự trong rừng, cắt những tảng đá cấu thành nên di tích lịch sử ấy và mang chúng đi.

“Họ có phải kị sĩ của Đế quốc không?”

Ellis hỏi.

“Tôi không biết nữa. Tất cả bọn họ đều đeo một cái mặt nạ kì lạ. Động vật thì chạy tán loạn vì bọn họ chặt cây trong rừng.”

“Thật khó mà tin được Kị sĩ Đế quốc lại làm một chuyện như thế này–”

Các di tích lịch sử là những sản phẩm được để lại từ thời xa xưa khi Tinh linh giới và nhân giới vẫn còn là một. Công nghệ của ngành tinh linh học hiện đại vẫn chưa thể tái tạo lại được sức mạnh của chúng, ngay cả với di tích lịch sử cơ bản nhất.

Thế nên, di tích lịch sử được bảo vệ bởi hiệp ước quốc tế. Đừng nói đến việc gây hại, ngay cả di chuyển chúng thôi cũng đã bị nghiêm cấm rồi. Nếu quân đội của Đế quốc mang di tích ấy đi, nó sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ từ các quý tộc trong nước và thế giới.

“Bọn họ đang âm mưu điều gì khi di chuyển di tích lịch sử ấy đi kia chứ?”

“…Tớ có linh cảm xấu về điều này.”

“Phải, chúng ta tốt hơn hết là nên khẩn trương–”

Kamito gật đầu. Nghe thấy vậy, Shareilia đứng dậy và thì thầm.

“Có một đường tắt đến thị trấn Học viện ở phía trước. Tôi sẽ nhờ lũ sói dẫn đường cho các cậu.”

Phần 3EditS.. Scr... Screeeeeeeeech...!

Tiếng động do một thứ gì đó rất lớn đang bị kéo đi vang lên trong một sân luyện tập lớn của Học viện Tinh linh Areishia.

Dưới sự giám sát của các Kị sĩ Đế quốc, một vài tinh linh quân sự loại Glasya-Labolas đang ghép những tảng đá khổng lồ đó lại với nhau, mỗi tảng đá đều cao ngang với bọn chúng.

Đây chính là di tích lịch sử mà bọn họ đã đánh cắp từ Khu rừng Tinh linh, cánh cổng từ thời đại thần thoại.

“Tuyệt vời. Thế này là đủ cho cánh cổng rồi.”

Ngồi trên lưng của một tinh linh quân sự, một cô gái lên tiếng.

Millennia Sanctus, một hồng y của Thánh quốc.

Cô tách biệt hoàn toàn với Millennia ở Kinh đô Thánh quốc, nhưng cũng là cùng một tồn tại.

Năng lực có thể đồng thời có mặt ở bất cứ đâu trong không gian là một phần năng lực tinh linh của cô.

Các tinh linh quân sự đang bị điều khiển bởi các nữ tu chiến binh của Thánh quốc thay vì là các Kị sĩ Đế quốc.

Mang những chiếc mặt nạ trắng, bọn họ thuộc về một lực lượng thực thi dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của Cơ quan Thánh pháp–

Di chuyển một cánh cổng từ thời đại thần thọai. Cho dù một thảm kịch đang diễn ra trước mắt họ, Kị sĩ Đế quốc Ordesia lại không thể can thiệp được.

Bởi Hồng y Millennia đến đây với sắc lệnh từ Hoàng đế Arneus.

Các kị sĩ của Đế quốc chỉ được thông báo rằng cánh cổng ấy được sử dụng để thực hiện một thử nghiệm phép thuật triệu hồi quy mô lớn.

“Bẩm cô Millennia, cái thứ ba đã được thiết lập. Chúng ta bắt đầu như dự tính chứ?”

Đột nhiên, một chiến binh mặt nạ đến báo cáo.

“Được, chúng ta hãy bắt đầu càng sớm càng tốt.”

Nói vậy, Millennia cong môi và cười.

“–Astral ShiftVật đổi Sao dời đầu tiên.”

Phần 4EditĐược dẫn đường bởi bầy sói rừng theo một lối tắt, đội của Kamito ngay lập tức thấy được khung cảnh quen thuộc của thị trấn Học viện.

Bị bao quanh bởi những bức từng thành, trung tâm thị trấn thể hiện rằng họ đang sử dụng đèn tìm kiếm.

Đó chính là vị trí của tòa nhà trường học Học viện Tinh linh Areishia.

Các hàng rào chắn được các học sinh kháng chiến thiết lập ở quận Udine, nơi tụ tập của những rạp hát nhỏ, những quán cà phê, cửa hàng quần áo và rất nhiều cơ sở giải trí khác.

Nơi này của thị trấn là nơi nổi tiếng nhất với các học sinh. Kamito và mọi người thường xuyên đến đó để mua sắm và từng tổ chức tiệc ở cửa hàng nữa.

Vẫn còn lâu mới đến bình minh.

Trên đầu họ là các tinh linh quân sự với ánh đèn tìm kiếm.

“Đừng nhìn lên trên, cẩn thận bị phát hiện đấy.”

Trong bóng dưới một tán cây, Claire thì thầm.

“Hmph, là một quý tộc, tớ sẽ không lén lút đâu. Cho phép tớ trình diễn cách mà tớ bắn hạ thứ đó.”

Rinslet tự tin kéo cây cung.

“Từ từ – Dừng lại!”

Claire hốt hoảng kéo tóc cô ấy lại.

Họ có thể nghe thấy tiếng rắc vang lên.

“Đau quá! Cậu làm cái gì thế!?”

Rinslet kêu ca với đôi mắt đẫm lệ.

“Các tinh linh quân sự tuần tra đều kết nối với nhau. Ngay khi cậu tấn công, kẻ địch sẽ biết vị trí của chúng ta.”

Quan sát họ, Muir nói với vẻ bực tức.

“Cấp độ tuần tra này chẳng là gì cả. Nhanh đi thôi.”

“Đợi đã Muir. Mình em thì được rồi, nhưng chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện nếu di chuyển với số lượng người như thế này.”

“Ôi trời, Onii-sama, cứ xử hết lũ nhìn thấy chúng ta thôi.”

Muir ngây thơ đáp lại.

…Những người xuất thân từ Trường giáo dưỡng đều như vậy cả. Kamito thở dài.

Không cần phải nói gì về năng lực của Kamito và Muir. Claire và Ellis phần nào cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập, nhưng Rinslet và Velsaria chẳng có vẻ gì là phù hợp với việc đó cả.

“Fufu, có vẻ đã đến lúc em thể hiện rồi–”

Bỗng nhiên, Restia biến lại thành dạng người của cô và dang rộng đôi cánh.

“Em có giải pháp gì sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Kamito, Restia bắt đầu niệm một phép thuật tinh linh.

“Hỡi đêm tối, hãy che phủ ta như một áo choàng đen – Làn sương Bóng tối.”

Nhóm của Kamito lập tức bị làn sương đen bao phủ.

“Hyah! C-cái gì đây!?”

“Tối đen à!”

“Phép thuật tinh linh thuộc tính bóng tối. Với cái này, mọi người sẽ có thể ẩn mình trong bóng tối, không lo bị phát hiện.”

“Nhưng tầm nhìn của tôi cũng bị che khuất. Chúng ta có thể làm gì với tình cảnh này cơ chứ?”

“Mắt của cô sẽ sớm tự điều chỉnh thôi.”

Đúng như những gì Restia nói, ánh sáng che phủ tầm nhìn của họ dần trở nên rõ hơn.

Có vẻ như là họ có thể nhìn ra bên ngoài làn sương.

“Vậy sao, đúng là hữu ích thật.”

Kamito lên tiếng.

Được làn sương đen bao phủ, nhóm của Kamito dùng phép thuật gió để đáp xuống tường thành.

Không hề bị các tinh linh quân sự tuần tra phát hiện, họ hướng đến quận Undine. Ngoài việc che giấu họ trong bóng tối, phép Làn sương Bóng tối có vẻ còn xóa cả hiện diện và tiếng bước chân của họ nữa.

Ngay khi họ đến được bức tường ngăn cách các quận–

“…Có ai đó đang đến.”

Kamito quay lại và dừng đội của cậu lại.

…Tiếng bước chân của nhiều người đang chạy đến gần họ.

“Kị sĩ Đế quốc sao?”

Claire thì thầm hỏi.

“Chịu. So với tiếng giày quân sự thì, tiếng động này có hơi nhẹ–”

“…Khoan, tiếng động này rất quen.”

Ellis sửng sốt nhận ra. Cô niệm một phép thuật để thu thập tiếng động từ xung quanh.

“Đó là tiếng của Rakka. Và đồng thời cả đội kị sĩ Sylphid nữa–”

“Thật sao?”

“Ừ, không thể nhầm được–”

Ellis gật đầu trước câu hỏi của Claire.

Không lâu sau, các cô gái trong bộ đồng phục Học viện xuất hiện. Mặc bộ giáp Kị sĩ Sylphid trên người, họ đều là người quen của Kamito.

“Rakka! Và Reishia nữa–”

Ngay khi Ellis lên tiếng gọi họ, làn sương đen lập tức biến mất.

“…Đội trưởng?”

Ellis ban đầu là đồng đội với Rakka trước khi gia nhập Đội Scarlet cho Tinh linh Kiếm vũ. Rakka chạy đến chỗ họ.

“Xin lỗi vì làm mọi người phải lo lắng.”

“Vậy là cậu vẫn ổn, Đội trưởng–”

Tương tự, một đồng đội cũ khác của Ellis, Reishia cũng rưng rưng.

“Xin lỗi, Đội trưởng, tại sao cậu và đội của cậu lại ở đây?”

Khi đó, Rakka hỏi.

Và rồi, Ellis giải thích ngắn gọn về thứ đã dẫn họ đến đây để tái chiếm lại Học viện.

“Vậy sao. Thật may quá.”

Reishia cười vui vẻ.

“Mọi người giờ sẽ rất phấn khởi nếu biết rằng đội chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ đã trở lại Học viện.”

“Vậy tại sao mọi người lại ở đây? Không phải mọi người đang ở quận Undine sao?”

“Chúng tớ đến đây để thu thập nhu yếu phẩm. Bởi dù gì thì cổng thành đã bị đóng chặt mà.”

Rakka trả lời câu hỏi của Claire. Mặc dù bản thân quận Undine đã có rất nhiều nhà hàng và không hề thiếu thức ăn, nhưng phần lớn nhu yếu phẩm khác cần phải được chuyển từ quận Sylph, vị trí hiện tại của họ.

“Tất nhiên là, chúng tớ đã ghi chép lại hết những cửa hàng mà chúng tớ mượn đồ. Đội kị sĩ Sylphid sẽ thanh toán mọi chi phí.”

“Đây là tình huống khẩn mà. Các cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.”

Nghe thấy lời giải thích của Reishia, Ellis gật đầu.

“Có bao nhiêu Kị sĩ Đế quốc đang đóng quân tại Học viện?”

Kamito hỏi.

“Ít nhất là khoảng 100 kị sĩ thông thường. Chỉ huy của họ là Cô Alendora của Number.”

“Cô Alendora sao–”

Velsaria khoanh tay và lẩm bẩm.

“Cô biết cô ấy sao, Velsaria?”

“Số 7 của Number. Tôi nghe nói rằng cô ấy đã có khá nhiều thành tựu.”

“100 tinh linh kị sĩ, và trên tất cả, một thành viên của Number nữa sao…”

Nếu xét rằng từng tinh linh kị sĩ đều là những chiến binh kiệt xuất, ta có thể thấy được rằng Đế quốc Ordesia đã tập trung một lực lượng quân sự đáng kể ở đây. Hơn nữa, họ có thể còn sỡ hữu nhiều tinh linh quân sự nữa.

“Về phía học sinh, không có nhiều người có thể chiến đấu. Phần lớn các giáo viên là những nhà nghiên cứu và các học sinh sử dụng những tinh linh mang thiên hướng chiến đấu chỉ chiếm phần thiểu số. Chẳng biết được hàng rào chắn này sẽ tồn tại được bao lâu nữa–”

Một Rakka thường hay vui vẻ lúc này lại nói bằng giọng ảm đạm.

“Bất luận thế nào, chúng ta hãy trở lại hàng rào đã. Các cậu hãy dẫn đường đi.”

“Được, hướng này!”

“Mọi người nhất định sẽ chào đón cậu, Đội trưởng.”

Nghe Ellis nói, Rakka và Reishia gật đầu.

Bỗng nhiên, ánh sáng trên lưỡi kiếm Sát quỷ rực sáng lên.

“Kamito, em cảm nhận được một làn khí đáng ngại.”

“Est?”

“Phải, em cũng thấy vậy–”

Restia đồng tình.

“Cái gì thế!?”

Restia chỉ vào trong không trung.

“…Cái quái gì thế?”

Kamito trố mắt.

Một cột sáng khổng lồ xuất hiện từ trong khuôn viên Học viện.

Cột sáng ấy chiếu thẳng lên những đám mây, mở ra một cái lỗ lớn trên bầu trời.

Ánh sáng đỏ kì quặc lộ ra từ giữa những đám mây, chiếu rọi bầu trời đêm.

Cùng lúc đó.

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên từ phía xa.

“Âm thanh đó là gì vậy?”

“–Kết giới đang ở hướng đó!”

Rakka hét lên và bắt đầu chạy về phía tiếng động ấy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thắng r
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Tem là gì mà mấy ông giành ghê v
Xem thêm