Seirei Tsukai no Blade Da...
Shimizu Yuu Sakura Hanpen, Nimura Yuuji, Shimesada Kohada
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Kiếm, Học Viện và Hỏa Miêu Thiếu Nữ

Chương 5: Tâm ý của Claire

13 Bình luận - Độ dài: 5,575 từ - Cập nhật:

(... Haizz, mình toàn bị cuốn vào mấy chuyện phiền toái thôi)

Ủ rũ bước trên con đường lát đá của học viện, Kamito thở dài không biết đã là lần thứ mấy của ngày hôm nay.

Khỏi phải nói, cặp bím tóc đuôi ngựa đỏ rực trước mắt cậu chính là thủ phạm cho tất cả những phiền toái trên.

Trong bụng vẫn đang trống trơn, nhà cũng không có, hơn nữa anh chàng còn bị cuốn vào trận quyết đấu giữa các Tinh Linh Sứ.

... Dù là ở tình huống nào, cũng có thể thấy đây là chuyện quá mức xui xẻo. Hẳn phải là lời nguyền của phù thủy hoàng hôn kia rồi.

"Này, còn lẩm bẩm oán giận gì chứ? Chẳng ra dáng đàn ông chút nào!"

Claire quay đầu lại chỉ vào Kamito.

"Nhà của tôi."

"Hự...”

Thấy Kamito mắt nhắm mắt mở mà rên rỉ, Claire ngượng ngùng không dám nhìn cậu.

"Phóng hỏa ma. Tội phạm."

"...Được, được rồi! Ta, ta cũng thấy ân hận đôi chút chứ bộ!"

Claire vừa đỏ mặt vừa bĩu môi. Thôi thì cũng cho là có ý thức hối lỗi đi.

Kamito vừa thắng xông lên, thở dài thườn thượt.

"Ôi —— kẻ vô gia cư này chỉ còn biết vào Rừng Tinh Linh mà ngủ."

"..."

"Ban đêm mà ngủ ở Rừng Tinh Linh chẳng khác gì tự sát. Nhưng cũng không còn cách nào khác, vì nhà tôi đã bị thiêu rụi."

Kamito giả vờ rũ vai, ra chiều tinh thần sa sút.

Chỉ thấy Claire cắn môi một cái, đứng thẳng người —

Rồi gắt gao nhìn thẳng vào mắt Kamito.

Hai gương mặt gần nhau như vậy, hơi thở của Claire lại chứa một mùi hương đặc biệt nữ tính, khiến nhịp tim cậu chàng rộn lên đôi chút.

"Được rồi, ta sẽ bồi thường thỏa đáng cho ngươi! Bảo đảm luôn!"

"Bồi thường?"

Cảm nhận trước một chuyện chẳng lành, mí mắt Kamito khẽ giật.

—— Nơi Kamito được dẫn đến là ngay trước cửa kí túc xá lớp Raven.

Tuy gọi là ký túc xá nhưng đây không phải loại kiến trúc bình thường, mà giống như một nhà nghỉ vô cùng tao nhã ở điền trang của các quý tộc danh giá.

"... Ể, chuyện này là sao?"

"Tạm thời sẽ cho ngươi ở chỗ của ta! Còn không biết cảm ơn đí."

"Ha?"

... Cô nàng tiểu thư này tự dưng lại nói quái gì vậy?

"Là thế này, nếu để ngươi ở bên ngoài không khéo Rinslet sẽ đến phá nữa... Vả lại ngươi là nô lệ tinh linh của ta, ta là Tinh Linh Sứ, chiếu cố ngươi là đương nhiên thôi.”

Claire ưỡn bộ ngực nhỏ, hùng hồn tuyên bố.

"Khụ, tôi không nói chuyện đó... chỉ là cô dù gì cũng là nữ sinh chừng này tuổi, chẳng lẽ không sợ tôi”lợi dụng” sao?"

"Ngươi định, định làm gì ta hả?"

Thấy Claire nhìn chằm chằm vào mình, Kamito vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Đã có Scarlet trông chừng. Ngươi mà dám làm mấy chuyện vượt rào... Sẽ bị đốt thành than ngay."

"Cũng không phải là trái với quy định sao? Đàn ông con trai như tôi lại được phép vào ký túc xá nữ sinh."

"Không sao, ngươi sẽ được đăng kí là tinh linh khế ước, giống như Scarlet."

"Không sao thế quái nào được."

Kamito phản bác bằng nửa con mắt, nhưng Claire chỉ vò đầu tỏ vẻ phiền toái, chẳng thèm giải đích rồi chỉ vào cậu.

"A a, đủ rồi, giờ muốn ngủ lại đây, hay là muốn bị đốt thành than, ngươi chọn đi?"

"... Tại sao chỉ có hai loại lựa chọn này vậy?"

Kamito rũ vai thở dài.

Phòng của Claire nằm ở tầng hai của khu nhà trông như dinh thự quý tộc.

“Đừng làm gì to tiếng quá, quản lý ở đây đáng sợ lắm đó."

"A… à, làm... làm phiền rồi..."

Vị quản lý đã khiến cả cô nàng Claire không coi ai ra gì thấy sợ... Kamito có chút hứng thú với người này.

Vừa nghĩ như vậy, cậu chàng rón rén bước vào phòng.

Mặc kệ tính cách quá đáng thế nào, Claire cũng là con gái.

Hơn nữa, còn là một cô gái xinh xắn đáng yêu hiếm có, điểm ấy Kamito không thể phủ nhận.

Có thể vào trong gian phòng của cô nàng, Kamito không khỏi thấy hồi hộp.

"—— hỏa viêm, mau chiếu rọi."

Claire dùng phép thuật tinh linh chiếu sáng căn phòng.

Phòng của Claire ——

"...”

Quả thật là cực kỳ lộn xộn.

Đổ sụp xuống dưới là cả đống núi sách vở, quần áo tất thảy đều nhăn nheo do bị tùy tiện ném đi, còn có đồ chơi rồi búp bê vải và hàng tá vật linh tinh khác vương vãi khắp nơi, trong phòng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Dù nói thế nào cũng không giống phòng ngủ của một tiểu thư gia giáo.

"... này, ít nhất cô cũng nên dọn dẹp một chút chứ."

"Bình… bình thường là Scarlet dọn dẹp mà. Thôi nào, mau vào đi."

Claire một cước đạp vào lưng Kamito, đá cậu chàng vào trong.

"Đau đau... Thật là, hỏa tinh linh mạnh như vậy mà cô lại dùng để quét dọn. Nếu nghe được chuyện này toàn bộ Tinh Linh Sứ trên thế giới sẽ phát khóc mất."

"Hừ, Scarlet với ngươi không giống nhau, nó rất thông minh, hơn nữa còn giúp ta đốt hết các loại rác rưởi."

"A —— rồi rồi, thật là tiện lợi!"

Trong lúc hai người nói chuyện, hỏa miêu hừng hực lửa liền xuất hiện bên chân Claire, bắt đầu ngậm lên các đồ vật vương vãi trong phòng... Ra là thế, giấy vụn sẽ được thiêu hủy ở bên kia.

"... Thế này cũng được sao?"

Hỏa tinh linh cấp bậc loại này, cũng đã có thể sáng ngang cùng các loài rồng cỡ lớn.

... Vì cái gì lại chịu bi kịch như vầy mà đi dọn phòng cơ chứ.

"Cám ơn nhé, Scarlet. Ngoan lắm.”

*Gãi gãi, vuốt ve vuốt ve*.

*Meo meo*.

"Ngươi là mèo nhà sao?"

Trông thấy bộ dáng vui sướng của hỏa tinh linh, Kamito không khỏi châm biếm.

(... Tinh linh cao ngạo rốt cuộc đã bị thuần dưỡng thành mèo nhà.)

Thôi, ít nhất Claire thoạt trông cũng là một cô gái xinh đẹp, thích được cô nàng dịu dàng vuốt ve như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Tóm lại, bởi vì lỡ bước vào chỗ lộn xộn không có chỗ đặt chân, Kamito cũng bắt đầu giúp thu dọn.

Từ rất lâu rồi, Kamito từng bị Greyworth bắt làm người hầu, nhờ vậy nên khi nói đến việc nhà thì trình độ của cậu chàng cũng thuộc mức thượng thừa.

Từ một núi sách bên chân, Kamito cầm lấy vài cuốn sách, đang muốn dọn sang phòng bên cạnh thì tiêu đề trên bìa của chúng lọt vào tầm mắt.

"Bá tước và cô công chúa hư hỏng", “Bắt nạt ta nữa đi, Chủ nhân!", "Nàng công chúa bị hải tặc bắt cóc"... Đều là dạng truyện mà các cô bé tuổi đôi mươi thích đọc, cũng phải đến hơn mười quyển như vậy.

"Hừm, hóa ra cô thích loại truyện này. Quả là có phần bất ngờ."

"... Đồ ngốc! Không, không được xem."

*Thịch*.

Bị chiếc gối mà Claire ném tới trúng thẳng vào mặt, Kamito ngã sấp xuống, chìm vào trong đống sách vở.

"Nếu không muốn người ta thấy sao cô không dọn đi! Mà tôi nghĩ thích loại truyện này thì cũng đâu có vấn đề gì...”

"Đừng, đừng nhiều chuyện! Ta, ta thích chúng hồi nào chứ! ...À, ừ, đúng, đúng rồi, là một người bạn cho mượn, miễn cưỡng ta mới phải xem thôi."

"Ừm, ra vậy. Tuy không thích nhưng cô vẫn mượn đến mười bốn quyển.”

"Im ngay ~!"

*Bịch bịch*.

Claire đã muốn phát khóc, lấy tay không ngừng đánh anh chàng. Có lẽ là vì xấu hổ nên lực đánh của cô bé cũng rất yếu.

Kamito nhún vai, lấy tay chống xuống sàn định đứng dậy.

Đột nhiên tay cậu đụng đến vật gì đó ——

(... Hử?)

Một loại vải nào đó rất mềm.

Là lụa sao? Mỏng mà lại còn mềm mại, sờ vào rất thích.

Cậu chàng tiện tay bắt lại, bên cạnh vật này còn có viền ren màu trắng ——

(——viền ren… màu trắng!?)

Gương mặt tái mét, Kamito nhìn kỹ lại vật trong tay.

Thứ cậu đang nắm chặt —— là một chiếc quần lót bằng lụa được dệt rất khéo.

... Điểm bất ngờ là chiếc quần lót này có phần khá “người lớn”.

Trên trán cậu chàng toát ra mồ hôi lạnh.

"Hở? Ngươi đang làm gì đó?"

"Uwahh!?"

Kamito lấy thủ pháp siêu tốc đem vật kia nhét vào túi.

—— Cha mẹ ơi, làm thế nào với cái túi này giờ!

(Mình đang làm gì vậy? Thế này chẳng phải đã trở thành biến thái thật rồi sao!)

"Sao vậy? Tự nhiên ngươi lại cuống quít lên thế?"

Cảm thấy khả nghi, Claire chau mày rồi dí sát mặt lại gần.

"Không… không có gì đâu!"

Kamito lắc đầu nguầy nguậy và đứng dậy. Phải mau tìm chủ đề khác để phân tán sự chú ý của cô nàng mới được.

Nhìn chung quanh... Đột nhiên cậu chàng nhớ tới một chuyện.

"... Đúng, đúng rồi, phòng này, không có người khác ở chung với cô sao?"

Cho dù có là ký túc xá của các tiểu thư, một người ở trong phòng này là quá rộng.

Căn phòng bị bày lộn xộn như vậy, nữ sinh ở cùng sẽ không tức giận sao?

Hơn nữa, Claire chưa được sự cho phép của đối phương đã dẫn một cậu con trai tới.

Nói đến việc này, Claire hé miệng uất ức nói.

"Không có, ai cũng không muốn ở cùng người như ta."

"... ? Chẳng lẽ bạn bè trong số các Tinh Linh Sứ, đến cả một người cô cũng không có sao?"

"Ai… ai cần bạn bè chứ. Miễn là có được tinh linh mạnh mẽ, một mình ta cũng đủ."

Hai tay Claire đặt trước ngực, ra vẻ cứng cỏi.

(... Tại sao lại như vậy nhỉ?)

Cô nàng tuy rằng tính cách rất có vấn đề, nhưng khả năng của Tinh Linh Sứ cũng thuộc loại hàng đầu.

Người có thực lực như vậy, dù là đội nhóm nào cũng không thể bỏ qua mới phải.

"Nhưng cô cần tìm được năm người mới có thể tham gia Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ."

"...Rồi, rồi sẽ có mà... Đến lúc đó ta sẽ có cách tìm đủ người...”

Claire tránh mắt đi, xem chừng cũng không mấy vui vẻ.

Có vẻ cô không muốn tiếp tục đề tài này.

"Đúng, đúng rồi, bỏ chuyện này sang một bên, ngươi vẫn đang đói bụng phải không?"

Claire cố ý ho khan một tiếng.

"Ừ, a... Đến cả bát canh khó lắm mới được cũng chưa ăn."

Còn ai gây ra nữa đây —— Kamito dùng ánh mắt nói thay lời, nhìn chằm chằm Claire.

"Ừm, không còn cách nào khác, hôm nay ta sẽ đặc biệt cho... mời ngươi ăn."

"Vừa rồi cô định nói “cho ăn” phải không? Nhất định là thế!"

"Ngươi tưởng tượng ra thì có. Coi nào, đem cái bàn kia lại đây."

Kamito thở dài rồi khiêng bàn ra.

Claire từ trên giá tủ lấy ra rất nhiều hộp thiếc để trên bàn.

Đồ hộp cá ngừ, gà nướng, cá thu muối, rau dưa ngâm, thịt bò nấu sẵn... vân vân và vân vân.

Kamito á khẩu nhìn vào núi đồ hộp được xếp thành Kim Tự Tháp trên bàn. Nhắc đến đồ hộp thì phải nghĩ tới kho lương của binh lính hành quân phương xa. Dù thế nào cũng không phải món ăn của các tiểu thư trong học viện.

"... Sao, sao đều là đồ hộp thế này? Như vậy sao mà tốt cho sức khỏe chứ?"

"Hỏi ngu ngốc, tất nhiên là bởi vì ta thích đồ hộp."

"Không đúng, dù có thích thế nào, ăn hết đống này ——”

"Thắc mắc cái gì, ta thích thì có vấn đề gì chứ! Còn phàn nàn sẽ không cho ngươi ăn!"

Claire bắt đầu nổi giận, trong tay còn đang ôm núi đồ hộp. Gương mặt cô nàng hơi đỏ lên.

Lúc này thì Kamito đã hiểu ra.

... Aha. Ra là vậy.

"Cô không biết nấu ăn, đúng không?"

Bị đánh trúng yếu điểm, Claire cứng hết cả người.

"Tuyệt, tuyệt, tuyệt đối không phải!"

"Phản ứng của cô đã làm lộ tẩy hết rồi! Ngoài miệng nói không phải nhưng thân thể cũng rất thành thật thôi.”

"Không, không được dùng cái kiểu nói dung tục này, đồ ngốc!"

"Lời của tôi hết sức bình thường, là do cô nghĩ bậy thôi. Cô đọc cái loại tiểu thuyết đó nhiều quá rồi. Claire chính là cô tiểu thư thích nghĩ bậy!”

"Ư, ư ~”

Nước mắt chực trào, Claire chỉ nấc lên, cắn hai hàm răng thành tiếng.

... Chết thật, mình lại đùa quá trớn rồi...

(... Cô bé này thật dễ khiến người ta muốn bắt nạt mà.)

Kết quả của việc quá trớn thật đáng sợ, Kamito vội thành khẩn xin lỗi.

"Xin, xin lỗi…. tôi đã quá lời..."

"... ư grư!"

Cổ họng Claire phát ra tiếng gừ khe khẽ, hệt như khi loài mèo nổi giận vậy.

"Đừng, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi chứ... Đúng rồi, để nhận lỗi hôm nay tôi sẽ nấu bữa tối cho cô, được chưa?"

Claire hơi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên mở to hai mắt.

"Ngươi biết nấu ăn sao?!"

"Ừm, có thể coi là sở trường đi. Chỗ cô có gia vị không?"

"Mấy thứ đó đều ở chỗ dùng chung của ký túc xá."

"Tốt lắm, mấy loại đồ hộp kia chỉ cần xử lý một chút cũng có thể làm ra món ăn đấy. Lửa ——”

"Scarlet."

Tách —— Claire khẽ búng tay, Scarlet khẽ phun ra một cầu lửa nho nhỏ.

Cầu lửa nhẹ nhàng trôi đến trên tay Kamito rồi dừng lại.

"... Tiện quá..."

"Tất nhiên rồi!"

—— kết quả là, vài phút sau.

Trong phòng truyền ra tiếng xào nấu.

Rau chân vịt và thịt muối xào cùng bơ và tỏi xắt lát. Bên cạnh chảo là phần mì Ý dành cho hai người.

"Nhớ là Claire nói thích nấu hơi dai một chút."

Kamito múc một ít mì nếm thử.

"Ừ, thế này là được rồi. Claire, chén bát để ở đâu ——”

Bỏ chảo xuống, cậu chàng quay đầu lại nhìn xung quanh... Trong phòng không có ai.

"... Ủa? Cô ta đi đâu vậy?"

Nhìn hết khắp trong phòng.

Chú mèo lửa nằm sấp bên chân Kamito kêu meo một tiếng rồi vươn chân trước lên.

Tạm thời tắt lửa, Kamito nhìn về phía chân mèo chỉ đến ——

Từ phía bên kia cánh cửa một gian phòng có thể nghe được tiếng nước ào ào.

"Ồ, ra là cô nàng đi tắm."

Phòng tắm ở đây đều là các trang bị vận dụng năng lực của thủy tinh linh.

Bất cứ lúc nào cũng phải duy trì sự thanh sạch của thể xác và tinh thần —— chính là nguyên tắc cơ bản của Tinh Linh Sứ.

Kamito an tâm, đang muốn bật lửa lên lại ——

(... Hở, tắm rửa!?)

Và quay đầu lại lần nữa.

(Cô nàng... Tại sao chuyện quan trọng như vậy lại không phòng bị!)

"... Ực."

Kamito nuốt nước miếng.

*Sàn sạt* ——

Khi cậu đã nhận ra, tiếng nước từ trong phòng tắm bỗng dưng thật “hấp dẫn”.

Dù có bộ ngực phẳng, Claire vẫn là một cô bé mười sáu tuổi.

Hơn nữa, gương mặt cô nàng phải nói là rất dễ thương. Cực kỳ dễ thương.

Bộ ngực dù có phần đáng tiếc... Nhưng ít ra cũng có chút gì đó.

Không hiểu sao, sự kiện đã khiến họ gặp nhau trong rừng sáng nay, lại hiện ra trong đầu Kamito lần nữa.

Màu đỏ tóc dài quấn quanh cơ thể xinh đẹp.

Vật mà khi tay cậu chạm vào, sự co dãn ấy, cái cảm giác ấy.

(Waaaa, đừng nhớ lại nữa, cái tên này!)

Cậu còn đang lắc đầu như muốn rũ bỏ mọi phiền não.

Đúng lúc này ——

"Kyaa!"

Có tiếng hét từ trong phòng tắm phát ra.

Giật mình, Kamito lập tức tỉnh táo lại.

(... tiếng hét?)

Có thể là Claire không khống chế tốt thủy tinh linh, khiến nước lạnh bắn ra.

(Không thể nào, với khả năng của cô nàng làm sao lại không điều khiển được trang bị tinh linh ——)

"Đừng mà a a a a a a a a a a a a a!"

*Bạt* —— cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở toang, và Claire phóng ra.

"Hả!?"

Mái tóc xõa ướt át ——

Cả người không một mảnh vải, Claire chạy thẳng đến hướng Kamito!

"... Đợi đã, sao cô lại như vậy mà ——”

Kamito hoàn toàn sửng sốt.

Cô nàng —— cũng không phải là lộ ra trọn vẹn.

Mặc dù là trần truồng, nhưng cũng không phải lộ ra trọn vẹn.

Những bong bóng nước đông cứng và trong suốt đang quấn quanh da thịt trắng trẻo của Claire, lúc nhúc, lúc nhúc!

"Chuyện gì vậy!? Rốt cuộc ——”

"... Ư ~ Ka, Kamito, cứu... cứu...!"

Trước mặt cậu là Claire, đã ngã xuống sàn nhà, không ngừng đau đớn thở dốc.

default.jpg

"... Oa ~ không được nhìn... Ngu ngốc, ư ~... a!"

*Bạch, Bạch!*

Cơ thể Clare đỏ bừng cả lên, nhưng cô bé vẫn cố gạt mấy cái thứ đang rơi xuống.

(... Xin lỗi. Muốn tôi không có cảm giác gì sao được!)

Kamito vội vàng tránh đi tầm mắt, nhưng chỉ nghe được tiếng thở gấp ngược lại càng làm kích thích trí tưởng tượng.

" A ~... ư a... chỗ, chỗ đó... không được..."

Có vẻ thủy tinh linh trong trang bị tinh linh đã phát cuồng lên. Claire dù ra sức chế ngự chúng nó, nhưng với tình trạng này căn bản là không thể.

"Đợi chút, tôi tới giúp đây!"

"Cuồng bạo thủy tinh linh, nghe lệnh ta, mau bình tĩnh lại!"

Kamito nhẹ giọng dùng ngôn ngữ tinh linh niệm tụng thuật thức trấn áp, đem thần lực ngưng tụ vào tay phải ——

"Claire, mau nắm lấy tay tôi!"

"A... ư."

Tuy vẫn nặng nhọc thở dốc, Claire vẫn cố vươn tay.

Trong khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm nhau ——

*Bạt!!!*

Hình thể của thủy tinh linh cuồng bạo vỡ vụn, biến thành loại nước bình thường mà chảy xuống.

Claire khắp người ướt sũng ngã trên mặt đất, đỏ mặt thở hổn hển.

Mái tóc đỏ tản ra và dính trên làn da mịn màng, quả thật hấp dẫn lạ thường.

Kamito vội vàng quay mặt.

"Đã xảy ra chuyện gì? Cô là Tinh Linh Sứ cấp độ này, làm thế nào..."

"Ư, thủy tinh linh trong phòng tắm đột nhiên phát cuồng lên... Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra."

Claire nức nở rồi từ từ đứng dậy.

"Tạm… tạm thời cô hãy lau người đã, không sẽ bị cảm mất.”

Kamito vẫn quay lưng, lấy khăn tay từ trong túi đưa sang.

"Cảm…cảm ơn..."

Claire gật đầu nhận lấy khăn ——

... ...

"Này, Kamito."

"Hở, chuyện gì?"

"Rốt cuộc đây là ý gì?"

Giọng Claire hơi run lên.

Hơn nữa, không hiểu tại sao không khí trong phòng nóng lên.

"A."

Cuối cùng Kamito đã nhận ra.

... Đúng rồi, trong túi mình đâu có để khăn tay.

Vật kia là thứ vừa cậu mới cuống quít giấu đi ——

Chính xác là chiếc quần lót bằng lụa.

*Phực phực phực phực phực... !*

Trong lòng bàn tay Claire liền xuất hiện cầu lửa từ tinh linh ma thuật.

"Đợi, đợi đã, bình tĩnh, không phải đâu cô nghe tôi giải thích đã ——”

"Im ngay, cháy, cháy thành than đi, cái tên đại biến ———— thái!"

"Kamito, cho ta thêm dĩa nữa!"

"... Cô ăn khỏe thật đấy, không sợ béo sao."

Vài phút sau chuyện “xui rủi” đó, trên bàn đã bày sẵn thức ăn do Kamito tự làm.

Mì Ý nấu với rau chân vịt và thịt muối, salad khoai tây trộn với cá ngừ, cá miếng nướng sữa, súp bí đỏ, món tráng miệng còn có yogurt trái cây.

Tuy cậu chỉ dùng nguyên liệu là đống đồ hộp chất thành núi trên giá, nhưng có vẻ Claire vô cùng thích thú. Ánh mắt lấp lánh lấp lánh, đôi môi thon không ngừng cắn thức ăn, thật sự là đáng yêu muốn chết.

Tinh linh lửa mang hình dạng hỏa miêu cũng đang nhai cá ngừ ở bên cạnh.

Tinh linh có thể tự duy trì sự tồn tại nên không cần đến dưỡng chất. Tuy nhiên lại có một ít tình linh cao cấp thích thực phẩm của nhân loại... Dù sao đây cũng chỉ như sở thích mà thôi.

“Chỉ lo hão, ta thuộc loại người ăn không mập đâu."

Claire thản nhiên nói, chỉ chăm chăm vào mấy dĩa thức ăn. Quả thật việc sử dụng tinh linh rất tốn thể lực, nên thực tế thì đa phần các Tinh Linh Sứ đều có dáng người thon thả.

"Này, đừng ăn đồ ngọt trước chứ, rõ ràng cô đến lễ nghi của tiểu thư cũng quá kém.”

"Ưm, phiền quá đi, đó là tự do của ta, tên trộm quần lót."

"Khụ..."

Kamito cứng lưỡi... Khi cô nàng đã nói thế, cậu cũng không phản bác gì được.

"Ngươi đã bị giáng cấp từ nô lệ tinh linh thành tinh linh trộm quần lót!”

"... Đó là thứ tinh linh gì vậy?”

Có vẻ vừa có thêm một giống tinh linh mới sinh ra.

"Người là tên tồi tệ nhất. Hơn… hơn nữa, đó là cái quần lót mà ta thích nhất!"

"Đã bảo tôi không cố ý mà!"

"Gì cơ? Còn muốn chối sao?"

Claire trừng mắt nhìn cậu chàng.

"... Không, tôi xin lỗi."

Kamito cúi đầu như bị phạt. Ờ thì dù nói sao lần này cũng là lỗi của cậu.

Claire vừa nhai ngấu nghiến salad cá ngừ, vừa liếc nhìn Kamito.

"Thôi bỏ đi, ta cũng phải công nhận tay nghề nấu ăn của ngươi, món này ngon thật. Chỉ cần mỗi ngày ngươi đều nấu cơm cho ta, thì không chừng sẽ được thăng cấp thành tinh linh nấu ăn đó."

"Thật là cảm kích quá, nhưng mà mấy lời ấy sao nghe giống cầu hôn vậy."

Khi Kamito chỉ ra điểm này, mặt Claire thoáng ửng hồng.

"Đồ, đồ ngốc! Muốn biến thành than à? Nói đi, ngươi muốn bị cháy thành than thật sao?"

"Tôi, tôi hiểu rồi, đừng nhắm xiên vào người ta nữa!"

"Hừ... Còn, còn nói mấy thứ ngu ngốc này nữa, ta sẽ đốt ngươi thật đấy!"

Claire bĩu môi rồi tức giận quay sang bên.

Kamito vừa bất đắc dĩ thở dài vừa cắt từng miếng cá.

"... Nếu có nước tương thì tốt quá..."

"Đó là món gì? Ăn thế nào?"

“Là một loại gia vị ở quê tôi. Mà thôi, ở đây cũng không thể có đâu."

Kamito nhún vai rồi trả lời ——

"Quê hương... sao…"

Claire khẽ cau mày, miệng lẩm bẩm như thế.

Không hiểu sao ——— gương mặt cô trông rất cô đơn.

Sau đó, trong một lúc trong phòng chỉ nghe được tiếng muỗng nĩa “hoạt động”.

Sau khi ăn xong bữa tối thật no bụng, tâm trạng của Claire cũng đã khá hơn.

Căn phòng bỗng dưng lại chìm trong bầu không khí bình thản.

Kamito chợt ngẩng đầu, không tự chủ được mà ngắm Claire.

—— Chắc là cậu có thể hỏi được rồi.

Cậu đã định hỏi Claire điều này từ lúc sáng khi họ gặp nhau trong rừng.

"Đúng rồi, cô ——”

"Chuyện gì?"

Claire đặt tách trà xuống.

"Tại sao lại muốn có được tinh linh thật mạnh vậy?"

Một câu hỏi hết sức đơn giản.

Dù đã sử dụng được tinh linh cao cấp như Scarlet, Claire vẫn muốn mạo hiểm thuần phục tinh linh phong ấn. Khi ấy cậu đã muốn biết rốt cuộc lý do cô làm thế.

"..."

Claire ——

Có phần do dự, hai mắt rũ xuống rồi nói lí nhí.

"Bởi vì có một người bất kể thế nào ta cũng phải gặp được."

"Một người cô phải gặp được...?"

Ánh mắt Kamito dừng ở bao tay màu đen trên tay trái mình.

Thứ cậu đã mất đi ba năm trước, một mối liên kết không gì thay thế được, điều đáng trân trọng nhất với cậu, chính là ở đấy ——

(Vậy là… cô ấy cũng giống mình sao...)

Vết thương trên mu bàn tay Kamito lại nhói lên lần nữa.

Claire thở dài, đưa tay lên cổ áo rồi luồn vào trong.

"... Được rồi, có giấu cũng không ích gì. Ta sẽ cho người xem."

Lấy ra từ ngực Claire là một vòng cổ tinh xảo với những sợi khóa bạc. Ở chính giữa được khảm một khối tinh linh bảo thạch lấp lánh màu đỏ thẫm.

Kamito kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy ấn ký khắc trên ấy.

"Sư tử hỏa viêm... là ấn ký của công tước Elstein!?"

Claire lặng lẽ gật đầu.

Gia tộc của công tước Elstein là đại quý tộc đã nhiều đời phụng sự hoàng thất kể từ lúc đế quốc Ordesia mới được lập.

Có thể gọi họ là danh môn trong số các danh môn, kiêu hãnh cả về thế lực cũng như số nhân tài trong họ tộc. Một trong năm Tinh Linh Cơ đứng vào hàng Tinh Linh Sứ chí tôn —— những người trực tiếp phụng dưỡng Ngũ Đại Tinh Linh Vương, cũng thường xuất thân từ nhà Elstein.

Nhưng —— đó chỉ là chuyện “trước kia".

—— Đã có một sự kiện xảy ra vào bốn năm trước.

Rubia Elstein.

Tinh Linh Cơ Tai Họa – là kẻ đã mang đến tai ương chưa từng có với đế quốc Ordesia.

Cô ta cũng có mái tóc đỏ như thiêu đốt giống thiếu nữ đang ở trước mắt Kamito.

"Không thể nào, chẳng lẽ cô..."

"Đúng vậy, ta là em gái của Tinh Linh Cơ Tai Họa —— Rubia Elstein."

Claire nhìn thẳng vào Kamito, rồi gật đầu đáp.

"..."

Claire Rouge, tuy Kamito đã sớm nhận ra đây là cái tên giả.

Nhưng cậu lại không hề nghĩ tới...

(... Thì ra cô ấy đã tự bỏ đi họ Elstein sao.)

Trong khắp đại lục này, chẳng có ai không biết đến sự kiện kia.

Bốn năm trước, Rubia Elstein, Tinh Linh Cơ phụng dưỡng Hỏa Tinh Linh Vương, bỗng nhiên cướp đi tinh linh hệ hỏa mạnh nhất “Laevateinn” khỏi điện thờ, rồi biến mất.

Biết được hành động phản bội của Tinh Linh Cơ, Hỏa Tinh Linh Vương giận dữ đến phát điên.

Khởi đầu từ lãnh địa của công tước Elstein, hỏa hoạn nhanh chóng lan ra khắp đế quốc Ordesia, đại bộ phận địa phương trong đế quốc đều chịu thiệt hại nghiêm trọng. Dù vậy sự phẫn nộ của Tinh Linh Vương không ngưng lại ở đó, khi đến cả một năm sau đế quốc Ordesia dù có dùng bất cứ cách nào cũng không thể tạo ra lửa.

Không ai biết tại sao Hỏa Tinh Linh Cơ lại đột nhiên biến mất.

Người dân đế quốc Ordesia không tiếc lời nguyền rủa Rubia, và đặt cho cô ta một danh hiệu đầy oán hận ——

—— Tinh Linh Cơ Tai Họa.

"Ta muốn gặp lại chị hai để hỏi ra chân tướng của sự việc."

Vì đạt tới mục đích ấy, Claire phải trở nên thật mạnh.

Cô phải đạt được tinh linh mạnh nhất.

Người xuất sắc nhất “Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ” sẽ được ban cho ——

Một ước nguyện có thể hóa thành sự thật, nhất định cô phải đạt được nó.

Biểu tình của Claire chứa một quyết tâm đầy bi tráng.

"Hơn nữa ——”

Claire khẽ cúi đầu rồi nói tiếp.

"Ren Ashbell cũng sẽ tham dự cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ lần này."

"... Hử?! Khụ, khụ ——”

Nghe Claire nhắc đến cái tên này, Kamito không khỏi ho lên vì sặc.

"... ? Ngươi làm sao vậy?"

"A, không có gì..."

Ren Ashbell —— Tinh Linh Sứ xuất sắc nhất Cuộc thi Tinh Linh Kiếm Vũ lần trước.

Cô là một vũ cơ cực mạnh ba năm trước đột nhiên xuất hiện.

Kiếm vũ của cô vừa hoa lệ lại vừa tàn bạo. Trong trận chung kết, dù quyết đấu với một ứng viên của vị trí Mười Hai Tinh Linh Kị Sĩ, Ren Ashbell cũng vẫn thắng lợi áp đảo.

Nhờ có Kiếm Vũ cô phụng dâng, sự phẫn nộ của Hỏa Tinh Linh Vương mới được bình ổn.

"Ba năm trước đây, ta đã được thấy qua kiếm vũ của cô ấy ở hội trường. Ta cũng muốn được như cô ấy, trở thành một Tinh Linh Sứ mạnh mẽ và cao quý."

Claire đỏ mặt, cúi đầu có chút thẹn thùng.

"Từ ngày đó, ta vẫn luôn tôn sùng cô ấy..."

"... Vậy sao...”

Kamito chăm chú nhìn Claire với biểu tình khó nói —— và chỉ lẳng lặng nắm chặt tay.

... Sau đó là một khoảng thời gian yên tĩnh đến lạ.

Họ cũng đôi lần định mở lời, nhưng những câu chuyện lan man đó cũng không duy trì được lâu.

Đã ăn hết đồ ăn trên bàn, Claire ngáp một cái rất đáng yêu. Sau khi no bụng cô nàng đã muốn ngủ. Dù sao thì trong một ngày lại sử dụng Scarlet đến hai lần cũng rất tốn sức.

"Đến giờ hãy đánh thức ta. Nếu ngươi dám làm chuyện gì kỳ quái, ta sẽ lập tức thiêu rụi ngay.”

"... Này đợi đã. Chẳng lẽ tôi phải thức canh cho cô ngủ sao?"

Không đợi Kamito oán trách xong, Claire đã “phư phư” như đang say ngủ.

Cô nàng dễ ngủ đến phát sợ luôn.

"... Thiệt tình, cứ thế này cô sẽ bị cảm đấy."

Kamito bế Claire sang chiếc giường ở góc phòng.

Scarlet đi theo và nhảy phóc lên giường .

(... Dù thế nào, gương mặt cô ấy khi ngủ thật như thiên thần.)

Ngắm khuôn mặt đang khẽ thở nhẹ, Kamito chỉ biết cười khổ.

Khi cậu đặt Claire lên giường, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ thầm thì.

"Chị hại... Ba, mẹ..."

(Lại còn nói mớ nữa...)

Xem ra, Kamito đã nghe được thứ không nên nghe.

Quả thật, sau khi Tinh Linh Cơ Tai Họa biệt tích, lãnh địa của gia tộc Elstein đều bị tịch thu, vợ chồng công tước cũng bị nhốt vào nhà ngục Balsas ——

"—— Ư, Kamito."

"...!?"

Đột nhiên bị gọi tên, cậu chàng nhảy dựng trong lòng.

"Aaa, ngươi làm gì đó, biến thái... Ngu ngốc."

"... Rốt cuộc cô nàng mơ thấy cái gì không biết!?"

Thở dài, Kamito nhìn chằm chằm vào tay mình.

Sau cái ngày định mệnh ba năm trước đó, cậu vẫn mang bao tay ở tay trái.

(Tôi cũng như cô thôi, Claire ạ)

(Suốt ba năm nay, tấm thân này sống cũng chỉ vì tìm lại người tôi trân trọng nhất.)

Vì lỗi lầm của mình, cậu đã để mất cô ấy, tinh linh giao ước của năm xưa ——

Cùng lúc đó.

Ở khắp các căn phòng trong ký túc xá của Claire đều xuất hiện một chút rắc rối.

Tinh linh dùng trong cách trang bị ở nhà bếp, toilet và những nơi khác đều đột nhiên phát cuồng lên.

Tuy rằng hiệp hội điều tra tinh linh có đến điều tra, nhưng với loại sự kiện nhỏ nhặt này, họ chỉ nói một câu “nguyên nhân không rõ” cho qua chuyện ——

Giữa màn đêm được ánh trăng xanh trong chiếu rọi, một thiên sứ với cặp cánh đen lẳng lặng buông xuống đỉnh tháp của học viện.

Đó là một cô gái tóc đen, với bộ lễ phục u tối trùm khắp thân mình.

Cô gái đáp xuống nóc kí túc xá nữ rồi điềm tĩnh mỉm cười.

"—— Kamito, em rất muốn gặp lại anh."

Từ trong lòng bàn tay cô gái, một vật thể hắc ám rục rịch chuyển động.

"Nhưng hiện tại anh vẫn chưa trở lại là con người thật sự của mình.”

Cánh tay cô gái vươn ra giữa khoảng không, quả cầu ám muội dần trôi đi rồi biến mất vào bầu trời đêm ——

"Nếu vậy, hãy để em giúp anh nhớ lại."

Cô gái cười khúc khích.

Như một cô bé tàn ác vô tình.

Như một ác ma dơ bẩn.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

?!?
<(") tinh linh yandere
Xem thêm