Tập 1: Kiếm, Học Viện và Hỏa Miêu Thiếu Nữ
Chương 8: Vũ Cơ mạnh nhất
16 Bình luận - Độ dài: 6,678 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đô Thị Học Viện là một thị trấn nhỏ thuộc khuôn viên của Học Viện Tinh Linh Areishia.
Cảnh phố xá là những tòa nhà bằng đá và những dòng người xôn xao.
Tông hết người này đến người khác giữa đám đông người qua lại, Kamito vẫn tiếp tục lao về hướng đấu trường.
Nếu như là do cậu lo nghĩ quá mức thì đã chẳng sao. Nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bồn chồn.
(… Lố bịch thật. Đã mất đi tinh linh giao ước mà dám đến Kiếm Vũ Tế…)
Cậu vừa thở dóc vừa tiếp tục chạy hết tốc lực, tay vẫn lôi theo Est.
Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại gấp gáp vì cô nàng đó đến vậy.
Claire Rouge là một— kẻ độc tài chỉ biết tự cao, chủ ý và vung roi thì nhanh không ai bằng.
Dù vậy, cậu vẫn không thể nào bỏ mặc cô được.
(Suy cho cùng thì bản chất thực sự của cô nàng là— )
Kamito dừng lại lúc đó.
“— Ở đây phải không nhỉ?”
Phía trước đấu trường xây giữa trung tâm thị trấn là một nhóm khán giả đang tập trung.
Kiếm Vũ Tế vốn dĩ là một nghi thức thiêng liêng để các tinh linh thưởng thức— một dạng Kagura[1].
Tuy nhiên sự thật không đối là nghi lễ này cũng là loại hình giải trí cao cấp nhất của con người.
Tương tự như các lễ hội khác, tinh linh rất ưa thích việc có nhiều người náo nhiệt qui tụ lại.
Cậu giơ phù hiệu học viện ra trước mặt lính gác và bước vào trong, đẩy nhũng khán giả đang huyên náo sang một bên để tiến về phía trước.
Những tiếng hò reo chói tai dội khắp nơi. Tiếng vũ khí vang lên lanh lảnh. Trận Kiếm Vũ quyết liệt đã bắt đầu bên trong đấu trường.
Có khoảng 20 người tham dự và nhiều loại tinh linh đang chiến đấu lộn xộn với nhau.
Đây là một chế độ ẩu chiến mà người còn lại sau cùng sẽ được đặc quyền lập giao ước cùng một tinh linh quân sự hùng mạnh.
Kamito liếc mắt tìm Claire—
“…!?”
Nhìn cảnh tượng phía trước khiến Kamito ngờ vực đôi mắt của mình.
Claire Rouge đang—
Bò trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương.
Đương đầu với những tinh linh mang sức mạnh kinh hồn, Claire chỉ sử dụng mỗi một chiếc roi và Tinh Linh Pháp.
Dù toàn thân cô bị đánh va mạnh vào tường, cô vẫn tiếp tục đứng lên và chiến đấu mãi.
“Claire— ”
Cậu không thể vào giúp cô. Nếu Kamito xông vào giúp thì cô sẽ bị loại ngay tức khắc.
Nếu cậu dám làm vậy thì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Kamito cắn răng nhìn Claire bị đánh bay đi ngay trước mắt.
Phần 2
(— Yếu đuối quá. Tại sao mình lại yếu đuối như vậy?)
Bị quăng xuống đất, Claire cắn chặt môi. Vị máu ngòn ngọt lan khắp lưỡi cô. Có vẻ như cô đã bị chảy máu ở một chỗ nào đó trong miệng. Cô cố ngồi dậy nhưng đôi tay đã mất cảm giác và không còn tuân theo ý cô nữa. Cú ngã vừa rồi hình như đã khiến cô bị chấn thương đầu. Thậm chí vài cái xương sườn của cô cũng đã bị thương.
“Ư…”
Dù vậy, cô vẫn không giơ thẻ bài đầu hàng.
Cô từ từ đứng dậy trên đôi chân run rẩy.
Cô nhìn lên đầy nghiêm nghị. Ở giữa điện thờ là một trụ đá thờ. Bên trong trụ đá phong ấn một tinh linh quân sự cấp cao loại chiến thần— «Glasya-Labolas» được mang tới từ thủ đô của đế quốc.
Hạ gục thành công nhiều tinh linh kỵ sĩ trong quá khứ, đây là một tinh linh nổi tiếng mang hình dáng một người khổng lồ.
(… Nếu có được nó, mình sẽ trở nên mạnh mẽ.)
— Nee-sama chắc chắn sẽ được cứu.
“Hỡi hỏa viêm— mau cháy lên trên tay ta, cháy lên!“
Cô biến thần lực trong người thành hỏa viêm và phóng xuất một quả cầu lửa trong lòng bàn tay.
Trong tình huống không có bất cứ nguồn cung cấp thần lực nào từ Scarlet (tinh linh giao ước của cô) thì đối với một Claire vốn ưu tú, hỏa cầu bé nhỏ đó cũng khiến cô mất hết sức lực. Nghiễm nhiên là thứ đó không thể nào hạ được bọn tinh linh.
Nhưng nếu cô nhằm vào các tinh linh sứ thì may ra— sẽ có một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi.
“Hả? Mi vẫn muốn làm thế này sao? Không biết rút ra bài học à?”
— Cô nghe một giọng đầy khinh miệt từ phía sau.
“…!”
Cô cắn răng ngẩng đầu lên nhìn hai tinh linh sứ đang đứng đó với sắc mặt chế nhạo.
Họ là hai học sinh lớp trên, một người dùng «Kim Cang Tinh Linh» còn một người dùng «Ma Kính Tinh Linh».
“Ê này, mi ngu thật hay giả vậy? Mi còn không có cả tinh linh giao ước để chiến đấu.”
“Cái nết đó rất đáng ghét đấy mi biết không?”
“… Các ngươi!”
Claire phóng hỏa cầu nhắm thẳng vào hai cô ả đang nhạo báng mình.
Mặc dù vậy, quả cầu lửa dễ dàng bị Kim Cang Tinh Linh chặn lại đầy tẻ nhạt.
“Á ha ha ha, cái gì thế này? Tinh linh pháp á?— Cho ả nếm mùi đi Kim Cang!”
Cô nương bên địch cong môi một cách cay nghiệt rồi ra lệnh cho tinh linh giao ước của mình tấn công.
Kim Cang Tinh Linh tỏa ra một hào quang màu xanh rồi lao thẳng vào bụng Claire.
“A…”
Một tiếng kêu đứt quãng vang lên từ miệng Claire.
Ả không công kích vào tử huyệt của Claire mà chỉ tra tấn cô đầy thích thú.
Đây không phải là một Kiếm Vũ Tế oai nghiêm mà chỉ là thứ vũ lực bạo tàn.
“… Khá khen cho kẻ xấc láo như mi. Đã là em của Ương Hậu[2] mà còn dám làm vậy.”
Khuôn mặt của ả nữ sinh lớp trên nhăn đi đầy căm phẫn. Sau khi lãnh đòn toàn thân, Claire chợt nhớ lại một điều. Hai kẻ này vốn bạn hữu này đã từng bị Claire đơn phương đánh bại trong một trận giao hữu cách đây một tháng. Hẳn chúng vẫn còn tức tối vì lần đó.
“Nhìn nhìn gì thế? Không đầu hàng sớm thì mi chết thật đấy!”
“Nếu mi chịu quì xuống liếm giày cho bọn ta thì cũng được. Thật tình, ngu ngốc hệt như con chị của mi vậy.”
“… Im… đi. Im hết đi.”
Claire vận sức bóp chặt lớp cát trên mặt đất.
“Hử, mi nói gì thế?”
“Ta nói là… ngươi câm đi.”
Không ổn rồi. Cô đã không thể kiếm chế được.
(Chỉ giỏi xúc phạm Nee-sama, gì chứ điều đó thì không thể tha thứ được.)
Cô tập trung thần lực vào bàn tay trái dính đầy cát. Tinh linh khắc ấn màu đen bắt đầu sáng lên đầy quái gở.
Vào lúc ma lộ được kết nối, một cảm giác đáng sợ truyền khắp thân cô.
Cô không thể bị đánh bại ở đây được. Cái thân yếu ớt này chả có nghĩa lí gì cả.
(Phải giành lấy sức mạnh tối thượng về tay mình…)
“Gì thế này… Tinh linh giao ước ư?”
Ả nữ sinh lớp trên tròn mắt ngạc nhiên.
“Nếu các người muốn, ta sẽ cho các người chiêm ngưỡng. Đây là— sức mạnh thật sự của ta!”
*Gào*
Một ngọn lửa màu đen sinh ra từ bàn tay Claire nuốt trọn Kim Cang Tinh Linh ngay tức khắc.
Xuất hiện từ đám lửa ngùn ngụt là—
Một con hắc hỏa tinh thú đang rực cháy.
Đó không phải là một ngọn lửa quí phái như Scarlet. Đây là một ngọn lửa của bóng tối đầy vẻ cuồng loạn.
*GÀÀ…O*
Tiếng gầm dựng tóc gáy của con ma thú khiến toàn bộ đấu trường chấn động.
Phần 3
“… Gì thế kia?”
Kamito đứng dậy chỗ khán đài mà la lên.
Hắc hỏa tinh linh do Claire phóng xuất đã bao trùm Kim Cang Tinh Linh trong tích tắc.
— Đó không phải là Scarlet.
Nó mang hình dáng của hỏa miêu nhưng thần lực tỏa ra lại rất quái gở.
Tinh linh hắc ám đó cắn lấy và nghiền nát ma kính tinh linh phía bên kia và vẫn còn đang tiếp tục nuốt chửng những mảnh vụn còn xót lại như một con thú háu đói. Không chỉ dừng ở đó, tất cả các tinh linh xung quanh hắc tinh linh kia cũng nhăn nhúm lại như điên loạn rồi bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
“Cơn cuồng loạn đang lan nhanh ra…!”
Kamito nhớ tới Ma Tinh Linh xuất hiện tại Astral Zero tối qua.
Cũng như con thủy tinh linh trở nên bất kham trong phòng tắm.
Tinh linh trong cơn bạo sát sẽ mất đi lí trí và không thể kiểm soát sức mạnh bản thân. Chúng sẽ tiếp tục hủy diệt cho đến khi sinh mạng bị dập tắt.
Tuy nhiên đối với hắc tinh thú này thì—
(Nó đang cưỡng đoạt thần lực của Claire?)
Claire đứng như trời trồng giữa trường đấu với vẻ mặt kiệt sức.
Máu đang nhỏ xuống từ tinh linh khắc ấn màu đen trên tay trái cô.
Mặt cô xanh cả đi và toàn thân cô rung rẩy. Dường như cô đang đứng một cách khó khăn.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì cô có thể sẽ mất mạng.
Khán giả khi nhận ra có chuyện bất thường với đám tinh linh thì bắt đầu trở nên huyên náo.
Các nữ tinh linh sứ cũng đang bối rối vì các tinh linh giao ước không tuân theo lệnh mình nữa.
“Khốn thật, mấy tên kỵ sĩ đang làm cái gì thế nhỉ?”
Kamito nhìn qua lại chỗ phía trong đấu trường. Dù rằng đây là một trường hợp bất thường rõ ràng, các Tinh Linh Kỵ Sĩ vốn sẵn sàng đối phó với các tình huống loại này lại đứng im không di chuyển. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Các Tinh Linh Kỵ Sĩ đứng gác ở cổng cũng chôn chân tại chỗ mà nhìn vào khoảng không. Mắt họ dường như đang lưu lạc đâu đó như thể bị mê hoặc—
“… Cái gì thế này? Cái quái gì đang diễn ra thế này?”
“Đó là một tinh linh bạo sát đấy Kamito”
Cạnh bên Kamito là Est đang lẩm bẩm nói, mặt không biến sắc.
“Tinh linh bạo sát?”
“Đó là một loại tinh linh nhập hồn có khả năng khiến các tinh linh nổi điên lên. Nó cũng không phải là loại cao cấp gì nhưng sẽ khiến tinh linh chủ thể mất đi lí trí và chiến đấu đến chết mới thôi.”
“Nhập hồn—? Đừng có nói là con hắc tinh linh kia chính là Scarlet đấy chứ?”
“Chính xác. Con hỏa miêu đó là một tinh linh cực mạnh, việc bị ma tinh linh kia tiêu diệt không thể khiến nó biến mất. Có vẻ như nó chỉ mất khả năng xuất hiện thì phải nhưng mà—”
“Vậy sao…”
Hỏa lực của hỏa tinh linh vẫn còn đó. Tuy nhiên vì Claire cứ nghĩ Scarlet đã biến mất hẳn nên không thể nào kết nối ma lộ được.
“—Nhưng mà trong trường hợp trở nên cuồng loạn như vậy thì việc biến mất hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.”
“À, tôi đã hiểu.”
Kamito gật đầu.
‘Scarlet’— một hỏa tinh linh với hình dáng một con hỏa miêu cháy rực một ngọn lửa thanh cao.
Đó mới chính là ngọn lửa của thiếu nữ tên Claire.
Ngọn lửa bị biến thành con Tinh Thú điên loạn ghê tởm đang tiếp tục ngấu nghiến các tinh linh khác kia.
Đó không thể nào là ngọn lửa của cô— ngọn lửa mà Claire khát khao.
“— Est, tôi xin cô. Hãy trao cho tôi sức mạnh.”
“Em chính là thanh kiếm của Kamito. Em sẽ làm bất cứ điều gì ngài mong muốn.”
Est nhẹ nhàng nắm lấy tay Kamito. Một bàn tay lạnh giá nhưng lại mềm mại một cách đáng ngạc nhiên.
“Thiết Hậu công minh, thánh kiếm trảm yêu— mau hiện thân.”
Kamito vịnh xướng để triển khai tinh linh ma trang. Cùng lúc đó thân thể của Est cũng biến thành quang phấn rồi mất dạng.
Một thanh trường kiếm sáng chói ánh bạc hiện ra trong tay Kamito sau đó.
Một câu đề bằng tinh linh ngữ được khắc trên lưỡi kiếm ghi— «Terminus Est».
Chỉ cần cầm nhẹ thanh kiếm trong tay cũng đủ biết nó nổi danh nhường nào.
“Em xin lỗi nhưng ma lộ đến chân thân đã bị khép chặt nên hiện giờ đây chính là giới hạn bản thân.”
Est trong dạng kiếm nói một cách đầy tạ lỗi.
“Không, thế cũng đã quá đủ rồi. — Tiến lên nào Est.”
Kamito cầm Terminus Est thủ thế rồi nhảy vào chỗ đấu trường nơi có ngọn hắc hỏa rừng rực cháy.
Khi cậu vừa tiếp đất thì con tinh thú bóng đêm nhe nanh ra và chồm tới tấn công.
Kamito vung kiếm đẩy lùi ngọn lửa đen rồi lao về hướng Claire.
“Claire!”
“… Kamito đấy ư”
Claire mở to đôi mắt hồng ngọc.
Cô đang quỵ gối trên mặt đất thở dóc. Thân thể mảnh dẻ của cô dường như sắp ngã gục đến nơi.
Máu từ tinh linh khắc ấn trên tay trái đã nhuộm đỏ cát trên mặt đất.
Ngay lúc đó, con Hỏa Tinh Thú lấy móng cào đất như thể cười nhạo.
Một mùi khét lẹt trong không khí. Ngọn nhiệt phong cùng với đất đá va nhẹ vào má Kamito.
“…!?”
Kamito né móng vuốt của hắc hỏa trong đường tơ kẽ tóc. Cậu thuận đà chém xuống con hắc hỏa tinh linh đang nằm đo ván.
Kiếm bạc vẽ một đường cong. Ma trang của kiếm tinh linh đã chém đứt được cả ngọn lửa vô hình kia—
Con Hắc Hỏa Tinh Thú rống lên một tiếng chói tai rồi tan vào hư không. Nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất. Những đốm lửa rải rác vẫn tiếp tục cháy và lập thành một bức tường lửa bao lấy Kamito bên trong. Kamito tặc lưỡi đứng yên tại chỗ.
“Claire, tỉnh lại đi!”
“Hả… hả… sao ngươi lại ở đây?”
Nét mặt Claire lộ rõ vẻ bối rối—
“…!?”
Rồi khi thần trí cô trở lại bình thường, cô mở to mắt khiếp đảm.
Cái đập vào mắt cô là một cảnh tượng khiếp hãi.
Một ngọn hắc hỏa ghê tởm đang rực cháy.
Một nhóm tinh linh đang trở nên cuồng loạn và ăn thịt lẫn nhau.
Những nữ sinh của học viện bất tỉnh vì bị tướt đoạt thần lực đang lần lượt gục ngã—
“Claire, đây là thứ sức mạnh cô muốn sao? Giống thế này ư? Đây chính là hỏa viêm của cô đấy!”
Kamito thét lên như thể sắp nôn đến nới.
Vừa quơ kiếm chặn những ngọn lửa đang công kich, cậu đưa tay ra cho Claire.
“Ta… ta…—”
Claire mấp máy môi, mặt vẫn xanh lét—
Cô tức khắc lắc đầu như đổi ý.
“Im… im đi! Ta… ta cần quyền năng!”
Hai bím tóc đỏ dựng cả lên.
Hắc hỏa cháy càng mạnh như thể phản hồi lại cơn giận của Claire.
“… Ngươi làm sao mà hiểu được. Cái cảm giác ta mãi cứ cô độc—”
Claire nằm gục mặt xuống, nói trong đứt quãng.
Ngày đó bốn năm trước là lúc cuộc đời của một Claire thơ ngây kết thúc.
Cô bé bị chính chị của mình phản bội, cha mẹ bị bắt đi còn bản thân cô thì mất đi tất cả đã phải—
Sống trong những lời buộc tội vì là em của Ương Hậu.
Nếu cô không dám một mình đối mặt thì cô đã không thể sống tiếp.
“… Cô không có cô độc đâu, ngốc à.”
“Gì chứ?”
Nghe những lời Kamito nói—
Claire ngẩng đầu lên, không một xúc cảm trên mặt.
“Tôi ở đây. Tôi sẽ ở bên cạnh cô. Suy cho cùng thì tôi cũng là—”
Kamito bước một bước lại gần Claire.
Bức tường lửa cháy dữ tợn xung quanh họ.
“Đừng… đừng lại đây…”
“Claire—”
“Ta cấm ngươi lại đây!”
*Pặc*— Cô nàng nhắm mắt lại vận sức vung roi da vào má Kamito.
Máu đỏ chảy xuống nhưng Kamito vẫn mặc kệ mà tiếp bước.
“…!? Tại sao ngươi lại không tránh cơ chứ?”
Đôi môi màu hoa anh đào của Claire mấp máy.
“Ta đã không muốn đánh… vậy mà.”
Kamito đứng trước mặt Claire và từ từ vung tay lên.
“…!”
Claire thoạt nghĩ đó là một đòn đánh xuống nên phản xạ bằng cách nhắm chặt mắt lại.
Và rồi—
… *Chạm*.
“Hơ?”
Claire mở rộng đôi mắt hồng ngọc.
Cô nhìn lên Kamito với một khuôn mặt không cảm xúc.
“— Claire, tôi thích ngọn lửa của cô.”
Kamito vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ của Claire.
“… Ơ!? Gì cơ, …Thích…Thích á…? Hở?”
Bên trong đôi má của Claire đã đỏ ửng cả lên.
“Nó cháy một cách thanh cao, nhã nhặn, và dịu êm. Tôi thích ngọn lửa của cô.”
“A, im… im…”
— Đó là lí do khiến cậu muốn bảo vệ những ngọn lửa đó.
“Nếu cô cần sức mạnh—”
Kamito nhìn thẳng vào đôi mắt của Claire và nói.
“Tôi sẽ là tinh linh giao ước của cô.”
“Kamito…”
Trong đôi mắt của Claire chợt xuất hiện một giọt nước mắt—
Bối rối không biết làm sao, cô lấy tay áo chùi nó đi.
“Ngươi… ngươi nói cái gì thế? Ngươi vốn dĩ là Nô Linh của ta!”
“À, cũng đúng…”
Kamito cười chua xot và nhẹ nhàng bỏ bàn tay ra khỏi mái tóc của Claire.
Cùng lúc đó, cậu xoay người vung gươm chém tới con Hắc Hỏa Tinh Thú đang gầm rú phía sau.
Lưng cậu hướng về phía Claire, trông như một hiệp sĩ bảo vệ một nàng công chúa.
“— Scarlet. Ngươi quên mất chủ nhân quí mến của ngươi rồi sao?”
Nghe những lời Kamito nói, ngọn lửa đen bao bọc lấy con Tinh Thú bỗng khựng lại trong chốc lát.
Scarlet— có vẻ như nó phản ứng lại cái tên đó.
“… Scarlet?”
Claire hỏi Kamito.
“À, thật ra bạn của cô không phải đã biến mất. Nó chỉ tạm thời mất đi sức mạnh mà thôi. Mặc dù vậy, hiện giờ nó đang bị một con tinh linh bạo sát nhập hồn và bị biến đổi hình dạng ra như vậy.”
“… Scarlet vẫn còn sống?”
Claire ngẩng đầu lên vì ngạc nhiên. Kamito gật đầu.
“Chính thanh kiếm này— tức Est, đã nói cho tôi biết điều đó.”
“… Không lẽ đó là Kiếm Tinh Linh nọ ư?”
“Đúng vậy. Nhưng có lẽ hiện giờ cô ấy không thể sử dụng được một phần mười công lực vốn có.”
Thủ thế với thanh Terminus Est bằng cả hai tay, Kamito quay sang chỗ con hắc hỏa tinh thú.
“…”
Claire nhìn trừng trừng vào ngọn hắc hỏa đang rực cháy như sấm dậy.
Cô thấy gì đó bên trong đám lửa và ngẩng thẳng đầu lên—
“… Chính xác. Đó là Scarlet.”
Cô chùi đi nhũng giọt nước mắt.
“Nếu vậy thì—”
“Claire, lùi lại. Một tinh linh cuồng loạn sẽ tấn công cả chủ nhân của nó.”
Kamito lấy tay chặn Claire vốn đang định bước về phía trước—
Claire ngăn cánh tay đó lại và lắc đầu.
“Scarlet bị như vậy là do tôi. Vì vậy chỉ có tôi là có thể cứu được nó.”
— Hỏa viêm, cháy lên trên tay ta, cháy lên!
Vang lên từ đôi môi màu anh đào của cô là câu vịnh xướng bằng tinh linh ngữ.
Cùng lúc đó, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
“Tinh Linh Pháp ư? Một hỏa cầu bé nhỏ vậy thì làm được gì—”
“— Như thế này đây”
Claire liền đẩy hỏa cầu đang rực cháy vào bàn tay trái của mình.
Tiếng da thịt bùng cháy vang lên.
“Ấy… ấy, Claire!?”
“… A… ư ư— !”
Cố cắn răng chịu đựng, Claire rên lên vì đau.
Trên khuôn mặt xanh xao của cô là những giọt mồ hôi như suối chảy dọc theo cầm.
“Cô…!”
Kamito cuối cùng đã hiểu ra.
Tinh linh khắc ấn màu đen một lần nữa được in lên tay trái Claire kia— đó chính là biểu tượng của giao ước giữa cô và tinh linh bạo sát kia.
Khắc ấn đó cũng chính là «Thần Môn» độc nhất kết nối giữa Astral Zero và thế giới này.
Nếu nó bị hủy hoại thì tự nhiên giao ước với tinh linh cũng sẽ bị vô hiệu hóa.
Claire đang đốt cháy khắc ấn và hủy giao ước với tinh linh bạo sát kia.
*Gààào*
Con Tinh Thú bao trong hắc hỏa gầm lên như sấm.
Trong khi ma lộ đang bị hủy hoại thì nó cũng chịu chung cơn đau với Claire.
“Xin lỗi nhé Scarlet, ta cũng sẽ… cố chịu đựng— ”
Claire gắng chịu cơn đau và khi đầu gối cô chạm đất thì—
Con tinh thú điên cuồng rú lên và phóng tới chỗ Claire.
“—!”
Kamito luớt tới chỗ ngực con quái thú.
Móng vuốt rực lửa đốt cháy đuôi tóc cậu khi hai địch thủ gặp nhau. Đúng khoảnh khắc đó, cậu chém kiếm xuống.
Đường kiếm lóe lên và cùng lúc đó, những ngọn lửa đỏ rực nóng chảy được cả sắt đá công kích toàn thân Kamito—
“Kamito!”
Tiếng thét của Claire vọng tới.
Nhưng Kamito đã mất dạng.
Vào khoảnh khắc thanh kiếm và móng vuốt lửa giao nhau, cậu đã lách người né tránh như một chiếc bóng và tiếp cận được lưng của con hỏa tinh linh.
(— Tinh linh cuồng loạn mạnh thật đấy.)
Hắc hỏa quay đầu lại— nhưng đã quá muộn.
(Tuy nhiên nó lại di chuyển quá chậm chạp. Vì vậy nó không thể nào thắng nổi mình.)
Kamito đạp đất xoay người và vung thanh Terminus Est chói ánh bạc—
Trúng phải đòn đó, hắc hỏa vốn đang nhập hồn hỏa tinh linh kia bị chém làm đôi và mất mạng.
“— Claire, cô không sao chứ?”
Kamito chạy vội tới. Claire đang nằm trên mặt đất, sắc mặt xanh xao.
Những giọt mồ hôi đang rớt xuống từ mái tóc màu đỏ dính vào trán cô.
“A… ư…!”
Tiếng thở hổn hển vang lên từ cổ họng cô. Tay trái của cô đã bị bỏng nặng.
Chỉ có phần ngoài của lớp da mịn màng của cô là bị bỏng, vết sẹo thật khiến người ta đau xót không dám nhìn.
Tuy vậy, tinh linh khắc ấn màu đen vốn in trên đó giờ đã biến mất không để lại dấu vết.
Nhờ vậy, ma lộ kết nối với tinh linh bạo sát đó giờ đã hoàn toàn bị cắt đứt.
“Đúng là liều lĩnh quá đi. Để tôi trị thương cho cô, đưa tay tôi xem nào.”
“Tôi… tôi ổn. Chút xíu này nhằm nhò gì… ”
Má của Claire hơi đỏ lên, cô vội quay đi chỗ khác.
Cơn đau chợt bùng lên khiến cô khẽ kêu lên “Ây da” và mắt thì đẫm lệ.
“Gì đây, cô lại không thành thật nữa rồi.”
“Im… im đi, ta biến nguoi thành tro giờ!”
Kamito cười xót xa trước cách cư xử cổ điển của Claire.
— Nhưng mà đây mới đúng là Claire Rouge đích thực.
Khuôn mặt đau khổ đúng là không hợp cô chút nào.
“À mà này, từ đâu mà— ”
Đột nhiên Kamito trở nên nghiêm nghị và đặt câu hỏi cho Claire.
“Gì…?”
“Từ đâu mà cô lập giao ước với một tinh linh bạo sát vậy chứ?”
“Đó là—”
Claire lắp bắp nói và đúng lúc đó.
“À, cô thấy món quà của tôi thế nào?”
Họ nghe một giọng nói từ phía sau.
Một giọng nói dịu ngọt như rót mật vào tai.
“…!?”
Giọng nói quen thuộc quá— à mà cũng phải thôi.
Suốt ba năm nay, cậu đã— luôn thèm được nghe lại giọng nói ấy.
Kamito từ từ quay đầu lại.
Một thiếu nữ xinh đẹp trong một bộ đầm đen tuyền đang rúc rích cười.
Phần 4
Kamito đứng tại chỗ như trời trồng.
“Đừng bảo là, đó là …”
Cô gái đó chính là ánh sáng của Kamito.
Cô từng soi sáng cho cậu bé đã hoàn toàn khép kín trong chiếc cũi lạnh lẽo, bằng một thứ ánh sáng ấm áp.
“… Res … tia?”
Kamito mơ hồ thì thầm.
“Lâu quá rồi nhỉ, Kamito.”
Cô gái trong bộ đầm đen nở nụ cười tinh quái.
… Khó mà tin được.
Hình dáng ấy vẫn trông hệt như lúc ba năm trước.
Gương mặt tuyệt đẹp thuộc về cô gái mà Kamito từng biết.
Đó là tinh linh đen tối Restia.
Là tinh linh đã lập giao ước với đệ nhất kiếm vũ Ren Ashbell.
“Restia, tôi-”
Kamito vươn tay ra định chạm vào cô gái.
Thế nhưng chân cậu như bị đóng chặt vào mặt đất, không thể cử động được.
Dù vậy nhưng cô gái mà cậu từng liên tục tìm kiếm suốt ba năm qua đang đứng trước mặt cậu.
Có gì đó không bình thường. Trực giác của một Tinh linh Sứ mách bảo cậu.
Cô ta đang mỉm cười như thế.
Hơn nữa, thứ màu đen nằm trong tay cô ta là gì?
“Tôi cũng muốn được trông thấy cậu, Kamito ạ-“
Cô gái giơ thứ màu đen ấy về phía điện thờ và quăng nó ra.
“…?”
“Để dành việc ôm chầm nhau trong lần tới nhé. Nhìn đi, đứa nhỏ kia tỉnh giấc rồi.”
Khi thứ màu đen ấy biến thành lớp màn sương ở giữa không trung, nó bắt đầu bao bọc lấy trụ đá thiêng ở giữa điện thờ.
Trụ đá được mang từ thủ đô hoàng gia có linh hồn quân phiệt được phong ấn bên trong.
“Restia … Cô đang làm cái -?”
Kamito thì thầm.
Mặt đất bỗng chấn động.
“Cái gì …?”
“À, có vẻ như nó thức dậy rồi.”
“Restia?”
“Kamito, cẩn thận! Ả là người đã đưa ta tinh linh điên loạn kia!”
Claire hô to với cậu chàng đang ngẩn ngơ.
“H.. hở?”
Đúng lúc đó, một tiếng gầm khiến mặt đất rung chuyển vang lên.
Xìiiii* - cột đá bên trong màn sương đen nứt ra.
Vù vù vù *
Từ bên trong kẽ nứt của cột đá, một bàn tay người khổng lồ xuất hiện.
Đó là …
(Glasya Labolas đang sắp nổi điên sao?)
Kamito bàng hoàng quay mặt lại. Restia đang cười khúc khích.
Nụ cười tà ác cậu chưa từng thấy trên mặt cô bao giờ.
“Tạm biệt, Kamito. Lần sau gặp lại nhé.”
“Restia … Chuyện gì thế? Cô đang làm -“
“Bởi vì đó là ước muốn của cậu.”
“Resti-“
Restia mỉm cười lần nữa rồi biến mất trong khoảng không đã trở thành sương đen.
Kamito buông thõng tay xuống như đã kiệt sức, đứng đó ngây ngốc.
-Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
(Restia đưa tinh linh điên loạn kia cho Claire?)
Cậu không thể tin được, và cậu cũng không muốn tin.
Thế nhưng hình dáng của cô gái ấy thuộc về tinh linh đen tối mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Là tinh linh từng lập giao ước với cậu.
Là cô gái từng cho Kamito ánh sáng ấm áp khi cậu đánh mất tình người.
Nếu cô gái ấy thay đổi, thì -
(Là tỗi của mình … Mình đã khiến cô ấy thay đổi thành một thứ gì đó khác biệt.)
Trong lần Kiếm Vũ ba năm trước.
Kamito đã chiến thắng dưới cái tên Ren Ashbell, -
Cố ước một “điều ước” mà con người không thể nào đạt được.
Vì lý do đó, cậu quyết định bỏ rơi cô.
Cậu tin rằng cô vẫn còn tồn tại ở đâu đó.
Cơn đau nhức từ dấu ấn tinh linh khắc trên tay trái cậu thầm nói.
-Cô ấy sẽ tồn tại lần nữa. Cậu vẫn có thể sửa chữa lỗi lầm của bản thân.
Không có nghĩa là họ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Đó là việc cậu chưa từng nghĩ tới.
“Restia … Đây là sự trừng phạt dành cho tôi sao?”
Nếu quả thật là vậy, thì nó quá tàn nhẫn.
Cả người cậu như mất hết sức lực và gần như đổ ập xuống. Gối cậu đập vào mặt đất.
Cậu như đang chìm sâu vào bóng tối.
“Kamito?! Này, có nghe không, Kamito?”
Cậu chỉ mơ màng nghe thấy tiếng gọi của Claire.
Mặt đất lại rung mạnh lần nữa.
“Glasya Labolas” định tiến vào thế giới này thông qua “Cánh cổng” được mở trong khoảng không.
Bức tường của đấu trường sụp đổ vì dư chấn. Một lượng đá lớn đổ xuống đầu Kamito.
Trước khoảnh khắc người cậu sắp bị đè nát như tương …
Pặc* - đầu Kamito bị sợi roi cuốn lấy.
“Ặc.”
Kamito bị kéo khỏi khu đất một cách thô bạo. Cậu đau đớn bật thành tiếng.
Ngay sau đó, số đá khổng lồ kia rơi thẳng vào vị trí lúc trước của Kamito.
Tiếng ầm ầm vang lên. Mây bụi bay mịt mù.
Nếu cậu bị chúng đè lên thì chết là cái chắc.
“Đồ ngu! N-ngươi làm quái gì thế?”
Phía trên Kamito là Claire đang làm cử chỉ dọa dẫm, gào lên.
“Này, muốn chết à? Hay muốn cháy ra tro?”
“Không, không cái nào cả- Ui da!”
“Hừ, nếu biết trả treo lại nghĩa là ngươi không sao, đúng không?”
Claire dùng roi siết đầu Kamito lại rồi giật mạnh, kéo sát vào mặt cô.
“…”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đầu mũi của họ suýt chạm vào nhau.
Đôi đồng tử màu hồng ngọc tràn đầy ý chí kiên cường của cô đang ở trước mắt cậu.
Khoảnh khắc trôi đi, Kamito giật mình theo bản năng.
“… Coi nào, sao? Có chuyện gì?”
Claire nhận ra rằng mặt cô đang quá gần kề, má cô đỏ hồng lên còn tay cô nới lỏng chiếc roi ra.
“Không … không phải là ta tò mò nhưng … lần này, dỏng tai lên nghe cho rõ đây!”
“S-sao?”
“Con ả kia, c-có quan hệ gì với ngươi?”
“Cô ấy …”
Kamito tránh nhìn đôi mắt trong veo của Claire.
“Là tinh linh đã lập giao ước với tôi.”
“Là tinh linh à?”
Kamito lặng lẽ gật đầu, nắm chặt tay trái lại.
“… Là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi nên cô ấy …”
Những suy nghĩ về Restia khiến Kamito như bị chìm vào vực sâu lần nữa.
“Thì đã sao!”
Giọng nói lạnh lẽo của Claire lôi tuột cậu về hiện tại.
“Ơ?”
“Ta bảo thì đã sao!”
Claire đứng phắt dậy, hai tay chống eo. Hai chiếc đuôi tóc của cô nằm vắt vẻo trên vai.
Chỉ vừa mới đây thôi, trông cô cực kì sầu thảm.
Giờ thì hơn hết thảy là vẻ quý phái của cô, một ngọn lửa đỏ thẫm lộng lẫy.
“Không, bởi vì tôi …”
Kamito sửng sốt, không nói nên lời.
“Chẳng phải ngươi vừa hứa hẹn rằng “tôi sẽ trở thành linh hồn lập giao ước với cô” sao? Đã nói thì phải giữ lấy lời!”
Chát chát chát* Claire dùng roi vụt tới tấp vào lưng Kamito.
“A! Cô … Cô làm gì thế! Lại còn cho người chết ăn roi!”
Không kịp suy nghĩ, Kamito đứng bật dậy, gào lên.
Claire bỗng nhoẻn miệng cười.
“Người chết à? Thế chết một lần nhé? Nhìn nó kìa!”
“Hở?”
Kamito quay mặt lại.
Từ “Cảnh cổng” trong khoảng không, ánh sáng xanh trắng bừng lên và Glasya Labolas bò ra ngoài.
Tinh linh quân phiệt hệ chiến đấu nay đã được giải thoát khỏi phong ấn. Tổng chiều dài của nó cũng phải hơn mười mét.
Glasya Labolas gầm lên. Chỉ bằng tiếng gầm ấy, gần nửa số ghế khán đài liền bị thổi bay.
Có vẻ như toàn bộ khán giả đã chạy thoát, nhưng bên ngoài đấu trường vẫn còn rất nhiều dân thường.
Tình hình trong quảng trường đều có thể quan sát thông qua chiếc lỗ to tướng trên tường,
Mọi người đều hô hoán và chen lấu nhau trong khi cố chạy trốn. Như để phản ứng lại với sự xuất hiện của Glasya Labolas, cả quảng trường lẫn con đường chính đều bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn và tiếng kêu khóc thê lương.
Glasya Labolas đặt tay lên bức tường đấu trường đã sụp đổ, chậm chạp bước ra ngoài.
Mặt đất rung lên như vừa có địa chấn với mỗi bước chân của nó.
Nếu thứ này có thể tiến vào thành phố thì hậu quả đã quá rõ ràng.
“Trông chờ sự giúp đỡ từ Học viện thì cũng vô ích. Họ sẽ đến nơi quá muộn. Hai chúng ta phải làm việc này thôi.”
“ … À, đúng thế.”
Nhưng Kamito vẫn chưa hồi phục khỏi cú sốc.
Ngay cả thanh “Terminus Est” cậu đang nắm chặt trong tay cũng đang dần mất đi ánh sáng lạnh lẽo trong suốt.
Một trang bị ma thuật chỉ biểu lộ giá trị chân thực nhờ vào thần uy của tinh linh sứ.
Với tình trạng hiện nay của Kamito, cậu còn không thể duy trì sức mạnh của thanh gươm.
Giả dụ như nếu cậu lâm trận, thanh gươm sẽ bị gãy ngay lập tức.
“,,,”
Claire nhìn chòng chọc Kirito đang tình trạng như thế với biểu tình cứng nhắc.
“Có vẻ như ngươi vẫn còn mơ màng. Nếu thế thì, ta sẽ đánh thức ngươi.”
Sau đó, mặt Claire đỏ ửng. Cô nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
Và rồi, trong khoảnh khắc tiếp theo …
“!?”
Đôi môi của Kamito bị che lấp.
Cảm giác ấm nóng. Đó là một thứ cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng thấm đẫm.
Mũi cậu bị kích thích bởi mùi hương nhẹ tỏa ra từ tóc cô.
“Hự …”
Nhiều giây sau, đôi môi họ chầm chậm tách ra.
“Tỉnh chưa?”
“… Á … á.”
Kamito máy móc gật đầu như vừa bị mụ người đi.
“Đ-đây là thứ … chỉ lần này thôi.”
Claire cắn môi quay đi, mặt cô đỏ rực.
Nụ hôn tê tái đã sút văng nỗi thống khổ ra khỏi đầu Kamito.
“Sốc nhiệt à? Chắc có công hiệu vượt mức rồi nhỉ?”
“Hừ, hừm, ổn thôi! Đi thôi, Kamito!”
Claire niệm chú ngữ tinh linh triệu hồi. Mặt cô vẫn đỏ hồng.
Hỡi người bảo vệ ngọn lửa hồng, người trông coi sức nóng vĩnh hằng!
Thời khắc của khế ước máu đã đến, hãy đến với ta ngay lập tức!
Ngay lập tức, một chiếc roi rực lửa được sinh ra từ bàn tay Claire.
Đó không phải là ngọn lửa đen bị ám bởi tinh linh điên loạn.
Đó là ngọn lửa của Claire Rouge cao quý - là trang bị ma thuật của Scarlet.
“Cảm ơn, Scarlet. Hãy để chị mượn sức mạnh của em thêm chốc lát nữa.”
Cây roi lửa trở nên sáng rực, hồi đáp lại tình cảm của Claire.
“Ta sẽ không dùng Scarlet đã suy nhược để làm những việc vô lý. Ta sẽ trợ trận, người chủ chiến với tinh linh khổng lồ kia.”
“À, hiểu rồi!”
Kamito kiên định gật đầu và nắm chặt thanh Terminus Est.
(-Đúng thế. Lúc này mình không nghĩ về Restia cũng không sao.)
(Giờ, thì -)
(Phải bảo vệ cô nàng tinh nghịch này như mình đã hứa.)
Kamito thủ thế, giậm mạnh chân xuống đất và phóng bật đi.
“Tôi sẽ cho cô thấy, Claire Rouge.”
Đệ nhất kiếm vũ cơ - Kiếm vũ Ren Ashbell!
Glasya Labolas phá nát bức tường đá và đặt chân vào quảng trường bên ngoài đấu trường.
Kamito đi vòng ra phía sau Glasya Labolas và với cú nhảy một bước, cậu dùng gươm đâm thủng mắt cá chân của nó.
Gàoooooooooooo*
Glasya Labolas gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Dư lực như muốn thổi bay Kamito đang cố bám vào thanh gươm cắm ngập vào nó đi.
(Mạnh thật! Đúng là tinh linh quân phiệt!)
Đôi mắt của gã khổng lồ nay bừng lửa giận nhác trông thấy bóng của Kamito bên dưới chân.
Nó gầm lên một tiếng nữa và dùng nắm tay to như đá tảng đấm xuống.
Kamito rút gươm ra và nhảy lui về rồi dùng cánh tay của gã khổng lồ như bàn đạp, cậu tiếp tục phóng lên.
Glasya Labolas giơ tay lên để đập nát Kamito vừa xuất hiện trên đầu nó.
Đúng vào lúc gã khổng lồ tưởng chừng như đã bắt được cổ chân cậu …
“Kamito!”
Claire vụt chiếc roi lửa quấn vào cánh tay nó. Vì Scarlet đã yếu hơn lúc trước nên không cắt đôi tinh linh được nhưng vẫn có thể ngăn trở hành động của Glasya Labolas.
Tiếng xé gió điên cuồng vang lên. Glasya Labolas hướng cơn tam bành vào Kamito đang đứng trên đầu nó. Vừa lướt qua, Kamito vung gươm. Cậu chém vào đồng tử có màu đen như viên pha lê.
Có thứ gì đó trông như sương đen trào ra từ vết nứt trên đồng tử của gã khổng lồ.
(Đó là tinh linh điên loạn sao … ?)
Sương đen quấn lấy thanh gươm. Đầu lưỡi gươm chuyển sang màu đen.
Kamito sửng sốt. Tinh linh điên loạn là loại sẽ truyền sự điên loạn cho các tinh linh khác.
(Est đang bị ăn mòn!)
Kamito xoay người, vung kiếm rũ sạch lớp sương đen ấy.
Cậu chuyển thế ở giữa không trung và rơi xuống mặt đất.
Theo sau đó là nắm đấm của Glasya Labolas đang hạ xuống.
Kamito chống kiếm đỡ lấy, nhưng không kịp rồi!
“…!”
Nắm đấm Glasya Labolas dừng lại ngay trên đầu cậu.
Cánh tay của nó chuẩn bị hạ xuống bất cứ lúc nào, đang bị chiếc roi lửa giữ lại.
“Kamito! Cơ hội đến, làm nhanh!”
“A”
Kamito cười vang, đứng dậy và tập trung tinh thần lên thanh gươm.
Trang bị ma thuật của tinh linh kiếm Est trở nên sáng ngời khi đáp lại tình cảm của Kamito.
Cậu nhảy bật lên. Thanh gươm của Kamito bắt đầu múa trên không một lần nữa.
Và rồi -
“Ôooooo!”
Thanh gươm sáng ngời ấy chém đôi Glasya Labolas.
Phần 5
Lúc Kamito chém Glasya Labolas, Claire đứng bất động nhìn cảnh tượng ấy.
Với thanh gươm tỏa sáng trong tay, Kazehaya Kamito vừa múa một điệu múa kiếm tuyệt mĩ-
Gần giống như là -
Như là Kiếm Vũ của Ren Ashbell, là người mà cô từng thấy trên sân đấu trong trận Kiếm Vũ ba năm trước.
(…Đừng nói là…)
Khi Glasya Labolas hóa thành từng đốm sáng nhỏ, chiếc roi lửa hóa thành một con mèo lửa nhỏ nhắn. Claire dịu dàng nâng tinh linh lửa vừa trở thành con mèo con lên.
“-Cảm ơn em, Scarlet.”
16 Bình luận