Ở một khu vực luyện tập rộng rãi
Những binh lính đứng theo hàng một cách cực kì trật tự
Ở giữa bọn họ, cậu có thể thấy sư đoàn số 13 nơi mà Tane và Piecre đang đứng
“Thật là căng thẳng…”
Dù cho chỉ là một cuộc chinh phạt quái vật bình thường, hay trước bất kì cuộc chiến nào, không khí căng thẳng này luôn hiện diện ở khắp mọi nơi
Roan rất thích cái bầu không khí này
“Thứ này giúp cho mình cảm thấy như đang được sống vậy”
Nhưng mà, có một tên đang làm phá hỏng cái bầu không khí tuyệt vời ấy
“Năm ngoái ý, tui có đi đến giáo phận Loren…”
Mason, người liên mồm nói về những chiến tích của mình mà không chút ngừng nghỉ
Dù cho Roan có phơi ra bộ mặt không quan tâm, nhưng mọi thứ dường như không có tác dụng với hắn
“Lúc đó ý, tui đã né được cái giáo mà con Orc ném về phía tui…”
Ngay sau đó, một nhóm người tiến về phía trung tâm của khu vực luyện tập
“Tui…..sẽ…”
Mason cuối cùng cũng đã ngậm miệng lại
“Bây giờ thì mình có thể tận hưởng cảm giác này rồi”
Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Roan
Người mà đang đi lên trên bục cao nhất, đó chính là Tổng chỉ huy của quân đoàn Rose, Gale và những phụ tá của mình
Dosen cũng đứng ở đó
Tất cả ngồi xuống
Một cách yên lặng và nhanh chóng
Gale đứng trên bục và nhìn xuống những binh sĩ đang xếp hàng thẳng thắn trước mặt của mình
“Quân đoàn Rose chúng ta sẽ đi khỏi rừng Ellin, băng qua làng Ale và đích đến của chúng ta sẽ là đồng bằng Pedian”
“Vâng”
Một lời đáp mạnh mẽ
Gale nở một nụ cười
“Nếu cứ như thế này này thì chúng ta có thể được gọi là quân đoàn mạnh nhất trong bảy quân đoàn”
Gale rất tự hào về những binh sĩ trong quân đoàn Rose, những người đã cùng ông vượt qua rất nhiều thứ trong vòng 5 năm qua
Cảm giác của ông hiện tại như là bậc cha mẹ đang nhìn những đứa con của mình vậy
“Tất cả mọi người, đừng chết đấy”
Những từ đó được ngẫu hứng đưa ra
Bằng cách đó người chỉ huy đã kết thúc bài nói của mình
“Đúng vậy, Tổng chỉ huy Dale là một người rất coi trọng những người lính của mình”
Ông ấy đã lao vào trận chiến với đám Goblins để cố gắng cứu dù chỉ một người
Sau đó, khi mà viện binh đã tới, cái xác mà chịu nhiều thiệt hại đến độ rách nát ra chính là xác của Gale
“Những người chỉ huy đáng kính như vậy nên sống thật lâu”
Mắt của Roan sáng lên
*Rầm, rầm*(tiếng hành quân)
Gale và những cố vấn của mình đi về phía trước sân tập
Roan và những người trinh sát khác theo sau Mason và tiến lên phía trước
* Rầm, rầm *
Tiếng bước chân của quân đoàn vang lên như sấm dầm
“Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi ý nhỉ? À đúng rồi. Trong trận chiến ý, tôi…”
Mason lại bắt đầu tràng nói không ngừng nghỉ của mình với Roan
Anh ta dường nói không ngừng nghỉ và quên đi mất nhiệm vụ của mình
“Tại sao lại là mình cơ chứ?”
Ngoài cậu ra còn có rất nhiều người khác trong đội trinh sát mà
Tại sao lại là cậu?
Nhưng sau khi quay đầu lại, cậu đã hiểu ra ngay lý do
Những người trinh sát khác đều đi cách xa hắn ta ra
“Có vẻ như tên này cũng khá có tiếng tăm rồi nhỉ?”
Họ biết về khả năng nói nhiều đến mức kinh dị của Mason
Chỉ có Roan, một lính mới chưa biết gì về chuyện này, đã bị đưa vô tròng
Không thể chịu nổi cảnh này nữa, Roan cất lời với một giọng điệu rất nghiêm nghị
“Chúng ta không kiểm tra những khu vực xung quanh để phòng khi quái vật xuất hiện ư?”
“Sau đó ý, tôi túm lấy cổ tay của hắn rồi tới chân của hắn, hử? Gì cơ? Quái vật á?”
Mason, người đang phun mưa một cách liên tục, bỗng đưa ra một khuôn mặt khá là ngớ ngẩn
Anh ta vỗ vào lưng của Roan và lắc đầu
“Nghe nè, lính mới! Không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Khu vực này là một khu vực an toàn tuyệt đối. Không có bất cứ con quái vật nào sẽ xuất hiện ở đây đâu”
“Nhưng…”
“Ha, cậu nhát gan hơn vẻ bề ngoài ý”
Mason lắc đầu của mình và tặc lưỡi
Mắt của anhh ta cũng nhắm ghiền lại
Nhưng dù vậy, Roan cũng rất thích như vậy
Bới vì hắn ta đã chịu ngậm cái miệng của mình lại
Ngay lúc đó, toàn bộ quân đoàn đã nhìn thấy một đỉnh núi ngay trước mắt mình
“Hẻm núi Rose. Không, hẻm núi Ale chứ”
Một hẻm núi nhỏ mà bắt buộc phải đi qua đó mới tới được làng Ale
Tên của nó là hẻm núi Ale, nhưng ngay sau khi quân đoàn Rose bị tiêu diệt ngay tại đây, nó bắt đầu được gọi là hẻm núi Rose vì ý nghĩa đó
“Ngày mà họ đổi tên hẻm núi này nhất địnnh sẽ không xảy ra”
Roan nắm chặt lấy cây giáo của mình và nuốt nước bọt
*Bộp, bộp *(Tiếng bước chân)
Toán trinh sát đã tiến tới sát hẻm núi
“Bây giờ chính là lúc”
Roan lên tiếng gọi Mason
“Thưa chỉ huy Mason”
“Hử??”
“Hẻm núi này không được bình thường cho lắm. Chúng ta có nên thám thính nó trước không?”
“Hẻm núi? Thám thính?”
Mason cau mày và nhìn vào hẻm núi Ale
Sau đó anh ta lắc đầu và tặc lưỡi của mình
“Cậu đúng là nhát quá rồi đấy. Đây là khu vực an toàn. Không có thứ gì kiểu như là quái vật hay gì đó đều xuất hiện ở đó đâu”
“Nhưng nếu có thì sao”
“Không, không có chuyện đó đâu. Đây là nơi an toàn nhất của Vương quốc Rine đấy”
Mason tỏ ra rất tự tin
Anh ta cho rằng không ai có thể nắm rõ khu vực Ale như là anh ta, đó chính là lý do cho sự tự tin hiện tại
“Tôi là dân bản xứ ở đây mà”
Anh ta quay về phía những trinh sát còn lại và nói
“Này, anh chàng lính mới ở đây nói với chúng ta rằng nên thám thính hẻm núi phía trước. Mọi người nghĩ sao?”
Khuôn mặt của hầu hết các trinh sát khác đều trở nên méo mó
“Gì? Thám thính? Nói nhảm cđgt?”
“Đúng là mấy tên lính mới mà”
“Không biết thì ngậm mồm vào đê”
Những câu chỉ trích được ném ra
Nhưng dù vậy, mặt của Roan vẫn không chút lay động và vẫn giữ vẻ nghiêm túc
“Nhưng mà quân đoàn của chúng ta bắt buộc phải đi qua hẻm núi đó. Nếu có những con quái vật đang ẩn nấp ở đó thì sẽ là một mối nguy lớn cho toàn quân đoàn”
“Ha, thiệt hả trời!”
Mason hét lên
Anh chỉ thẳng vào Roan và gần như muốn chọc vào mặt cậu
“Đừng nói mấy điều vô nghĩa như vậy. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu”
Nhưng mà Roan không phải là dạng người sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy
Bởi vì cậu biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra
“Các cụ có câu ‘Cẩn tắc vô áy náy’. Cho nên, lỡ như…”
“Dừng lại…”
Mason đưa tay lên và ngăn cậu lại
Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng lên
*ực*
Roan nuốt nước bọt
Lý do mà cậu có thể chống chế lại là bởi vì Mason không phải cấp trên của cậu
Cậu không thể làm điều tương tự với Tane hay Pete được
Mason nhìn trừng trừng như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, sau đó anh ta nói với cậu bằng một giọng khó chịu
“Nếu mà cậu muốn thám thính như vậy thì đi một mình đi”
“Tôi có thể làm vậy sao?”
Sẽ là một tội lớn nếu như cậu tự ý bỏ đội ngũ của mình mà không có sự cho phép
Mason gật đầu
“Đi đi. Tôi cũng không nghĩ là sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra nếu như làm chuyện vô bổ đó đâu”
Những lời mà anh ta nói ra như là đang chế nhạo cậu
Nhưng mặt của Roan bỗng trở nên rạng rỡ hơn
“Vậy thì tôi sẽ đi đây”
Ngay sau khi gật đầu, cậu bắt đầu di chuyển
Chạy
Cậu chạy hết tốc lực của mình
Roan chạy khỏi hàng ngũ và tiến về phía hẻm núi. Gale, người đang dẫn đầu quân đoàn, nhìn thấy cậu
“Tên lính mà bỏ hàng ngũ của mình và chạy về phía hẻm núi là ai vậy?”
Dosen đưa mắt nhìn, sau đó cau mày
“Có vẻ như hắn thuộc về đội trinh sát. Tôi sẽ đi kiểm tra”
“Mmm”
Gale gật đầu với muột khuôn mặt lo lắng
Bởi vì chỉ một hành động đơn độc mà không có sự cho phép như vậy, cậu ta có thể khiến cả quân đoàn lâm vào nguy hiểm
Dosen nhìn biểu lộ của Gale và nắm chặt lấy dây cương
*Cộc. Cộc*
Tiếng ngựa phi càng ngày càng nhanh
“ Mason”
Dosen nhìn thấy Mason
Mason, người đang nhìn về phía hẻm núi nơi Roan đang chạy tới, cúi đầu
“Vâng. Thưa phụ tá Dosen”
“Tên khốn đó là ai vậy? Tại sao hắn ta lại rời bỏ hàng ngũ của mình?”
Những câu hỏi dồn dập được ném ra
Mason cười một cách chua chát và gãi đầu của mình
“Anh chàng đó nói rằng có thể có những con quái vật đang ẩn nấp và phục kích chúng ta ở hẻm núi, cho nên cậu ta nói rằng nó cần phải được thám thính”
“Ở hẻm núi á? Tên khốn kiếp này, hắn ta không biết rằng đó là khu vực an toàn sao”
“Cậu ta biết…nhưng mà, cậu ta nói là vẫn có thể….”
Mason lắc đầu
Dosen nhìn về hướng đi của Roan và cau mày
“Chết tiệt thật. Hắn ta đã bị Tổng chỉ huy Gale nhìn thấy. Cho nên lát nữa cậu và hắn ta sẽ gặp rắc rối to đấy”
“Ah! Tôi thấy như vậy là không công bằng thưa ngài! Tôi đã nói rồi mà cậu ta cứ ương ngạnh….”
“Cầm mồm đi. Cậu là người nắm trách nhiệm vì đã không kiểm soát tốt người trong đội của mình”
Sau khi hét lên những lời đó, Dosen quay đầu lại
Ư!
Mason nghe tiếng con ngựa hí và tưởnng chừng như là nó đang trêu đùa anh vậy
Mason nhìn hình bóng của Dosen đang xa dần và cau mày
“Chết tiệt thật, cũng chỉ vì tên lính mới khốn kiếp đó”
Sau nhỉ nhổ một bãi nước bọt, anh ta nhìn về phía hẻm núi Ale
“Nhưng mà tên khốn kiếp ấy đâu rồi nhỉ”
Anh ta có cảm tưởng rằng, nếu như mà Roan đang ở trước mặt thì anh ta sẽ sút cho cậu một phát
Roan, người không biết rằng Mason đang nghĩ vậy, đang tiến gần tới lối vào
*Sột soạt*
Những giác quan mà đã được cậu tôi rèn trong 20 năm đang cảnh báo sự bất bình thường ở khu vực phía trước mặt của cậu
“Nguy hiểm”
Một bầu không khí sặc mùi nguy hiểm có thể cảm thấy được ở mọi ngóc ngách
Roan nuốt nước bọt của mình và nắm chặt lấy thanh giáo
“Bây giờ mình cần phải hành động ngay”
Cậu ta không cần phải lấn sâu hơn để đối mặt với nguy hiểm
Cậu cần phải trở về một cách êm thắm trong khoảng thời gian mà cậu được sử đụng để đi thám thính
“Nếu như mà mình chỉ quay về và nói rằng là có Goblins trong hẻm núi thì không ổn”
Một nụ cười nở lên trên mặt của Roan
Cậu ta trèo lên một cây lớn
Một bầu trời không một gợn mây
“Đúng rồi. Thời tiết rất là đẹp”
Cậu nhớ về những kí ức của mình
Ngày mà toàn bộ quân đoàn bị tấn công bởi bọn Goblins
Thời tiết ngày hôm đó cực kì trong lành, một bầu trời xanh ngát
“Giống như chúng ta đang đi đến địa ngục…”
*Soạt*
Sống lưng của cậu bỗng rợn lên
Da gà của Roan nổi lên và lưng cậu bắt đầu ướt đẫm mồ hôi
“Có thứ gì đó”
Nãy giờ, khu rừng không hề có bất cứ động tĩnh gì
Nhưng bỗng dưng cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng
Và cậu nghe thấy một tiếng động
Chít
Mặt của Roan bỗng tái lại
“Goblin!”
Đó chắc chắn là tiếng của Goblins
Chít
Tiếng động ngày càng gần hơn….
4 Bình luận