I am the Monarch
철종금 / Cheol Jonggeum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bóng ma của chiến trường

Chương 02

2 Bình luận - Độ dài: 2,138 từ - Cập nhật:

“Đây không phải là vị trí tốt nhất, nhưng cũng khá ổn rồi”

Nơi mà quân đoàn Rose tiến đến đó chính là ở phía tây nam của khu vực chiến trận

Dù cho đây không phải là nơi tốt nhất để Roan có thể chiến đấu với lũ quái vật nhưng nó cũng tốt hơn rất nhiều so với ở khu vực phía đông

‘Hơn thế nữa, khu vực này tương đối an toàn dù cho nó là khu vực  chiến tuyến’

Quân đoàn Rose cùng khu vực này sẽ được tách ra khỏi chiến tuyến trong vòng bốn ngày sau

Không ai có thể biết rằng bọn quái vật đã tập trung ở đồng bằng Pedian với trận địa hình móng ngựa

“Bọn chúng sẽ bắt đầu tấn công ở phía bắc”

Với một số lượng lớn quái vật

Chính vì thế, các chỉ huy đã điều động các trung đội từ binh đoàn của mình tới phía bắc để tiếp ứng

Nhưng chính bởi hành động này mà khu vực truung tâm của toàn quân trở nên cực kì mỏng manh

Sau đó, những con quái vật đang ẩn nấp ở phía đông và tây sẽ bắt đầu hành động

‘Từ đó, khu vực này cũng sẽ trở thành một vùng chiến trận’

Roan siết chặt lấy cây thương của mình

“Điều quan trọng nhất cần phải làm đầu tiên đó chính là chờ đợi xem chiến thuật của bọn quái vật có đúng như trong trí nhớ của mình hay không đã”

Sẽ thật sự khó xử nếu như mọi chuyện không xảy ra giống như trí nhớ của cậu

Roan chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt của mình lại

*******

Có thể nói đây là ăn may được không nhỉ?

Trận chiến nổ ra cùng thời điểm so với kiếp trước của cậu

‘Đã được bốn ngày kể từ khi trại tổng chỉ huy đã được di dời về phía bắc’

Nếu theo đúng như trí nhớ của cậu, ngay vào tối nay, bọn quái vật sẽ xuất hiện ở khu vực phía đông và tây của đồng bằng Pedian

‘Nếu mà mình cứ để như vậy thì các trung đoàn nằm xa ở phía đông sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt hoàn toàn’

Đạt được những thành tích cao là một chuyện quan trọng, nhưng cứu người là một chuyện còn quan trọng hơn nữa

‘Mình phải thông báo về sự xuất hiện của bọn quái vật cho chỉ huy’

Phương pháp thì cực kì đơn giản

Roan chỉ cần phải làm một chuyện cực kì dễ dàng

Cậu nắm lấy cây thương của mình và bước ra khỏi trại

“Luyện tập tăng cường sao?”

Tane, đội trưởng của trung đội lên tiếng

Roan gật đầu nhẹ

“Vâng”

“Cậu tính chạy bộ về phía tây ư?”

“Vâng, đúng vậy”

Sau khi nghe được câu trả lời của Roan, Tane gật đầu và phẩy tay

“Tôi bắt đầu lên đường đây”

Sau khi chào theo kiểu nhà binh, Roan chạy ra khỏi trại

Vù!

Mùi của khu chiến trận chạm vào mũi cậu

Roan đưa mắt để chào các  chiến sĩ từ trung đội và chạy ra khỏi trại

“Khung cảnh này sẽ thay đổi hoàn toàn thành khung cảnh của địa ngục”

Roan hít một hơi và bắt đầu chạy chầm chậm đi

Cậu chạy ngang qua các khu trai của những trung đoàn khác và chạy về phía nam của đồng bằng

Ù ù ù!

Những ngọn cỏ đung đưa vì gió

Mùi vị tươi mát của khu rừng hòa cùng với cơn gió

 “Bọn quái vật đó đang ẩn nấp bên trong khu rừng”

Những con quái vật thông minh

Roan dừng ở đó một chút và bắt đầu quay trở về trại của binh đoàn Rose

Khuôn mặt của cậu ấy tràn ngập sự lo lắng và cấp bách

“Tổng chỉ huy Gale”

Roan không nói với những đội trưởng của trung đội mà báo cáo trực tiếp với tổng chỉ huy

Ngay sau vụ tiêu diệt bọn buôn nô lệ, Gale đã bắt đầu đặt nhiều sự chú ý hơn về Roan

Ông ấy thậm chí đã đến thăm trung đội của Roan vài lần

<Chính bởi vì cậu mà tụi ta đã toát mồ hôi hột không biết bao nhiêu lần ấy>

Pete phàn nàn Roan một chút, nhưng đứng  ở phương diện của Roan, sự chú ý của Gale chính là một lợi thế

“Có chuyện gì sao?”

Binh sĩ đang đứng bảo vệ trại của Gale cau mày

“Một chuyện rất cấp bách”

Roan trả lời với một khuôn mặt cực kì nghiêm trọng

Binh sĩ này cũng đã biết về những chiến công của Roan, nên không thể nào ngó lơ cậu ta được

“Đợi một chút”

Anh ta tiến vào phía bên trong trại và trở lại

“Cậu vào đi”

“Cảm ơn”

Roan cúi đầu và tiến vào phía bên trong

“Ồ! Roan ư? Ta nghe rằng cậu có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo”

Gale, đang làm việc trên chiếc bàn của mình hỏi Roan với một nụ cười tươi

Về phía Roan, cậu vẫn đang giữ một thái độ nghiêm túc và nói

“Thưa! Là về lũ quái vật, bọn chúng đang ẩn nấp ở phía tây đồng bằng”

Gale bỗng đứng lên

Rầm!

Chiếc ghế gỗ ngã xuống

Gale nhìn thẳng vòa Roan với một khuôn mặt nghiêm nghị

“Quái vật ư? Có thật là bọn chúng đang ẩn nấp ở phía tây không?”

Roan cắn môi của mình và gật đầu

“Đúng vậy! Và chúng còn tập trung với số lượng khá đông nữa”

“Có, có lẽ…”

Khuôn mặt của Gale vẫn nghiêm lại

Roan gật đầu và tiếp tục nói

“Bọn chúng ắt hẳn là đang lên kế hoạch tấn công chúng ta một cách bât ngờ vào khu vực trung tâm, khu vực yếu nhất của chúng ta hiện tại”

“Chắc chắn là như thế”

Gale gật đầu và nắm lấy bả vai của Roan

“Cậu đã mang đến cho chúng ta một thông tin cực kì quan trọng đấy, nếu như chúng ta bất cẩn, thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kì nguy hiểm”

Gale hoàn toàn tin tưởng Roan

Vài ngày trước ông đã có một cuộc trò chuyện với Roan và kinh ngạc với sự hiểu biết của cậu ta

Chính vì vậy ông không thể xem thường lời nói của cậu ra được

“Bây giờ, ta sẽ cử một trung đội để trinh thám và nắm chắc vị trí của bọn quái vật. Cậu có thể đi cùng bọn họ chứ?”

“Vâng, tất nhiên rồi”

Roan gật đầu

Gale cười một cách sảng khoái và vỗ vai Roan

“Tốt, vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này”

Gale cho gọi những phụ tá và ra lệnh cho họ bắt đầu tập hợp đội trinh sát

“Lại là tên này ư?”

“Khẳ năng của cậu ta thực sự tốt hay chỉ là ăn may thôi nhỉ?”

“Làm sao mà hắn có thể khám phá ra lũ quái vật bất cứ nơi nào mà hắn bước tới nhỉ?”

Những vị phụ tá nhìn chằm chằm vào Roan với biểu hiện ngạc nhiên và ghen tị

‘Mặt mình sẽ bị ánh mắt họ chọc thủng mất’

Roan cười khổ và cúi đầu của mình xuống

“Chúng ta đã tập hợp xong đội trinh sát”

Một giọng nói cứu nguy cho Roan

Cậu cúi đầu chào Gale và các phụ tá và bước khỏi lều

‘Một tên may mắn’

Gale nhìn về phía lưng của Roan và cười một cách hài lòng

“Hừm, bây giờ tôi sẽ đi về phía trại trung tâm”

“Ngài định đi báo cáo ngay ư? Sao ngài không chờ đội trinh sát quay trở lại đã?”

Một vị phụ tá bỗng lên tiếng can ngăn

Gale lắc đầu

“Chỉ là một báo cáo đơn giản là tôi đã cử một đội trinh sát đi vì có những dấu hiệu khả nghi thôi”

Chiến thắng hoặc thất bại của một trân chiến đôi khi cũng được quyết định bởi những báo cáo nhỏ này

Gale dời khỏi trại và bỏ sau lưng những vị phụ tá của mình

Những vị phụ tá còn lại lắc đầu của mình và thở dài

“Có tốt không khi ông ấy tin lời của một tên lính như vậy?”

“Hơn thế nữa, hắn ta lại là một tên lính mới gà mờ nữa chứ”

“Hắn ta thật may mắn khi được Gale tín nhiệm như thế”

Những lời phàn nàn được tuôn ra

Nhưng ở giữa bọn họ, Dosen chỉ giữ im lặng và không nói điều gì

“May mắn ư? Tôi lại không nghĩ vậy”

Một nụ cười yếu ớt nở trên môi của ông

**********

“Suỵt!”

Roan ẩn mình vào trong đám cỏ và đưa ngón tay lên trên môi của mình

Những binh lính cảu đội trinh sát cũng theo sát cậu cũng có hành động tương tự

Sau khi băng qua khu rừng, họ tiếp cận với khu vực đồng bằng ở dưới núi

Vù!

Những cây cỏ cao tới thắt lưng của bọn họ đang lắc lư vì cơn gió đến từ phía tây

Nếu nhìn thoáng qua thì đây đúng là một khung cảnh yên bình

Nhưng Roan lại nhìn thấy bọn quái vật đang ẩn mình trong đám cỏ quanh đó

“Một số lượng thật kinh khủng”

Người lớn tuổi nhất trong đội quân trinh sát, Benson tiến về phía Roan

Hắn ta cũng đã quan sát và nhìn thấy những con quái vật đang ẩn nấp trong đám cỏ

“Bọn chúng ắt hẳn đang ẩn nấp từ đây đến cuối đồng bằng”

Roan chỉ về phía ngọn núi ở đằng xa

Sau một hồi ước lượng Benson gật đầu

“Ít nhất số lượng của chúng cũng phải lên tới năm ngàn”

Roan gật đầu

‘Đúng là vào cuộc tập kích đầu tiên số lượng của chúng là năm ngàn tên, nhưng sau đó, số lượng của bọn quái vật còn tăng thêm nữa’

Bọn quái vật đang bao vây lấy đồng bằng Pedian với trận tuyến hình móng ngựa

Một khoảng thời gian sau, số lượng của bọn chúng tăng lên một cách chóng mặt

‘Đó là bời vì lũ khốn nạn đến từ Vương quốc Byron’

Benson nói

“Khi nào thì bọn chúng sẽ tấn công chúng ta?”

“Chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công vào tối nay”

  Roan nói với một giọng điệu chắc chắn

Benson cau mày

“Tại sao lại như vậy?”

“Bọn chúng ẩn mình trong những bụi cỏ thay vì xây dựng một khu trại, lý do là bởi chúng không còn quá nhiều thời gian để làm vậy”

“Vậy thì chúng sẽ tấn công ngay ư?”

Benson hỏi với một khuôn mặt lo lắng

Roan lắc đầu

“Không, bọn chúng đã quá kiệt sức để làm điều đó”

“Quá kiệt sức ư?”

“Đúng thế. Chắc hẳn là bọn chúng đã chạy không ngừng nghỉ về nơi này để tấn công vào khu vực trung tâm, khu vực yếu nhất của chúng ta”

Đó là sự thật

Giống như những con quái vật đang gây náo động ở phía bắc, những con quái vật này cũng đến từ phía bắc vài ngày trước

“Thông thường thì bọn chúng đã giàn trận ở khu vực phía bắc với hình dạng này”

Roan đưa hai ngón tay song song nhau theo một đường thẳng

Sau đó, cậu vòng một ngón tay của mình qua ngón kia và bẻ cong lại thành hình dạng của một hình móng ngựa

“Nhưng hiện tại, bọn chúng đang dàn trận ở  hình dạng này, ngón tay mà tôi đang giữ nguyên đó chính là phía bắc, giáp với tiền tuyến của quân đội chúng ta, còn số còn lại đã chạy về phía đông và tây và mai phục chúng ta với trận địa hình móng ngựa”

Benson kêu lên với một biểu cảm ngưỡng mộ

“À! Vậy ra bọn quái vật này chạy đến từ phía bắc để tập kích phía đông và tây à”

“Đúng thế! Và theo như tôi tính toán, bọn chúng ắt hẳn đã chạy không ngừng tới đây mà không dừng lại để ngủ”

Ngay sau khi nghe Roan nói vậy, Benson bỗng thì thầm

“Vậy thì mình cần quay trở lại báo cáo với các quân đoàn để chuẩn bị chống đỡ một cuộc tấn công bất ngờ”

Khi nghe giọng của Benson, Roan giữ im lặng

‘Không, đó không phải là một phương pháp tốt’

Cậu đưa mắt nhìn về phía bọn quái vật đang ẩn nấp với một ánh mắt lạnh lẽo

‘Điều chúng ta cần làm không phải là phòng thủ, mà là tấn công ngay’

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans!!!
Xem thêm