Trans: The Vanguard
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------------
Chương 27: Danh tính thật sự của ma vật
“Lại gần khu rừng đó là chuyện không thể nào. Con người không nên đến chỗ đó. Dù sớm hay muộn thì chúng ta vẫn phải rời xa khỏi vùng đất này. Như vậy mới…”
“Xin lỗi, tôi hiểu cảm giác của ông. Nhưng dù vậy, xin ông hãy đợi một chút có được không? Tuy không biết đất xám sẽ xói mòn nhanh đến mức nào nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể chịu được thêm vài ngày nữa. Trong vài ngày đó, tôi sẽ thử ngăn chặn chuyện này lại.”
“ Dù có ngăn chặn lại được thì cũng… Đến cả thành viên của Hiệp Sĩ Đoàn cũng không thể diệt cỏ tận gốc con ma vật đó được. Vào lần con ma vật xuất hiện mới đây, vùng đất xám đã lan rộng một cách nhanh chóng. Hiện tại thì nhìn có vẻ như nó đã dừng lại nhưng nếu con ma vật xuất hiện tiếp thêm 1-2 lần nữa thì những thửa ruộng dưới mà tôi đang quản lý rồi sẽ lụi tàn mà thôi.”
Ngay cả trong tình huống như vậy, ông ấy vẫn lưu lại đây cho tới tận bây giờ. Tôi biết việc mình yêu cầu chịu khó chờ đợi thêm vài ngày nữa là một điều vô lý.
Tuy nhiên, dù biết được nguồn gốc của sự xói mòn này là khu rừng đó đi nữa thì tôi cũng không thể làm gì được cả, nhưng chỉ cần chúng ta phá giải được hiện trạng này thì chắc chắc mọi chuyện sẽ đi theo một phương hướng tốt đẹp.
“Presha-san, Diete-san. Tiến về phía trước nữa là…”
“Đừng có bảo chúng tôi quay trở về vì nó nguy hiểm đấy nhé. Quả thật chúng tôi là Đội trưởng giữ nhiệm vụ trọng yếu là chiến đấu với Zirconia. Nhưng nếu chúng ta cứ bỏ mặc nó lộng hành như vậy thì không biết thiệt hại sẽ còn lan đến tận đâu nữa và nếu như con ma vật đó bắt đầu xuất hiện ở quanh pháo đài thì lúc đó sẽ là một đại thảm hoạ.”
“Tôi không thể nói chắc chắn rằng nó không có ở đó. Chẳng phải chúng ta có một manh mối hữu hiệu là nó rất yếu với lửa sao. Chúng ta cũng cần phải thật cẩn thận để không gây thiệt hại đến những cây khó trồng được…”
Diete-san tiếp tục nói chuyện như thể cô ấy không có lựa chọn để quay về.
“Xin thứ lỗi nhưng lúc các anh thu dọn hành lý để rời đi thì có đem theo thứ gì dễ cháy không? Tôi muốn sử dụng làm mũi tên lửa.”
“C-Có… Chúng ta thật sự phải tiến vào khu rừng đó sao? Dù có bao nhiêu người của Hiệp Sĩ Đoàn đi nữa thì cũng quá nguy hiểm. Xin các ngài đừng cố quá…”
“Nếu như hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác thì khi đó chúng tôi sẽ tính đến việc rút lui. Bỏ cuộc khi thậm chí còn chưa lại gần nó là nỗi ô nhục của một Hiệp Sĩ.”
Người đàn ông không nói gì thêm nữa trước câu trả lời của Diete-san. Cả ông ấy cũng không vui sướng gì khi phải rời đi nơi này.
Không chỉ có mỗi người nông dân này, tương tự còn có rất nhiều những người nông dân lâu đời khác cũng buộc phải quyết định rời khỏi vùng đất đã sinh sống từ lâu này.
(Rốt cuộc thì có chuyện gì đang xảy ra ở trong khu rừng đó vậy? Không, đó không phải là một khu rừng bình thường. Một khu rừng với những loài thực vật kỳ lạ mọc được ngay trên vùng đất xám… Mặc dù vậy, thực vật thì vẫn là thực vật.)
Nếu có thứ gì đó có thể dùng làm nhiên liệu cho mũi tên lửa thì có thể tận dụng những que diêm mà tôi dùng để khử trùng kim tiêm. Tôi đã thử hỏi xem liệu nó có phổ biến ở miền Tây không và ông ấy nói rằng nếu đi vào thị trấn thì có thể mua được – Sau khi vấn đề lần được giải quyết, tôi muốn xin phép Raquel-san đi đến thị trấn một lần.
“Giờ thì… Mọi người, sẵn sàng chưa nào? Vì chúng ta không biết con ma vật đó sẽ xuất hiện vào lúc nào nên chúng ta sẽ đi bộ từ đây. Cũng vì đám ngựa rất sợ con ma vật đó.”
“Vậy thì, tôi sẽ canh giữ ở chỗ này. Các vị Hiệp Sĩ, mong sao các ngài bình an.”
Người đàn ông cầu nguyện cho chúng tôi được bình an vô sự. Chúng tôi đi bộ về phía trước và khi đến chỗ vùng đất bắt đầu chuyển sang màu xám, chúng tôi tiến gần một cách thận trọng hơn.
Chúng tôi vẫn còn cách xa khu rừng. Tuy nhiên, một âm thanh như tiếng động ầm ầm ở trong lòng đất bắt đầu vang lên như để ngăn cản chúng tôi tiến lên – Khiến tôi nghĩ rằng mặt đất ở phía trước đang phồng lên ở mọi hướng một cách gập gềnh.
Bỗng một vài thứ phá xuyên qua mặt đất và bay ra từ nhiều hướng cùng một lúc. Chúng bay ra hướng đến tận bầu trời u ám – Đó thật là một cảnh tượng giống như ác mộng.
“tsu… To quá… Có bao nhiêu ma vật xuất hiện cùng lúc vậy…tsu”
“Đây là quái vật Giun Đất…? Dù sao đi nữa, phải tiêu diệt bọn chúng đã…tsu, Haaaa!”
Presha-san vung giáo dũng cảm đối mặt với những con ma vật tấn công từ trên không trung chuyển động như rắn.
Quả nhiên, với màu sắc và cách di chuyển trông giống như một sinh vật sống như này, mọi người đều sẽ mắc sai lầm rằng kẻ địch là một con “động vật”.
(Không đúng… Thứ này không phải Giun Đất cũng không phải rắn. Là thực vật đã biến đổi để tấn công con người!)
“Kuu… Cái thứ gì đây, hoàn toàn không có cảm giác gì cả… Kyaaaa!”
“Presha-san!”
“Preshaa…, không được, cứ thế này thì sẽ bắn trúng con bé mất…”
Con quái vật xuất hiện từ dưới đất bắt lấy chân cô ấy và treo Presha-san lơ lửng trên không trung – Cứ như vậy thì cô ấy sẽ rơi xuống mất.
“Thả tao raaa… Cái thứ này… Diete-sannn, bắn đi! Em sẽ ổn thôi!”
“Diete-sama, nguy hiểm!”
“Kuuu…!”
Từng con ma vật lần lượt bay ra khỏi mặt đất – Lendl-san đẩy Diete-san ra xa vừa đủ để tránh khỏi việc bị bắt giữ – Cũng trong lúc đó, con ma vật thứ 2 và thứ 3 đã quấn quanh Presha-san, tước đi hoàn toàn sự tự do của cô.
(Đúng như mình nghĩ, nó là một loại thực vật thuộc họ dây leo sở hữu ý chí. Nếu là như vậy thì việc tấn công vào đám dây leo đó là vô nghĩa. Nơi cần phải nhắm đến là ở chỗ khác.)
Dù đối thủ có là ma vật đi nữa nhưng miễn là thực vật thì tôi có thể nghe thấy “giọng nói” của của chúng. Giờ thì giọng nói đó đang ở đâu đây.
Tập trung lắng nghe thật kỹ. Trong lúc đó, lũ ma vật tấn công chúng tôi nối tiếp nhau phá vỡ mặt đất cuốn lên một lớp bụi màu xám.
(-- Trừng phạt đám nhân loại đã vứt bỏ thánh địa. Nhân danh Thần Thụ, ta đưa ra phán xét.)
(Nghe thấy rồi… đó là bản thể…!)
“Diete-san, con ma vật đang ở bên trong! Hãy nhắm vào xung quanh rễ của thứ đó!”
“tsu… Có thứ gì ở đó phải không… Tôi tin anh!”
Trong lúc né những đòn tấn công của kẻ địch, Diete-san cài mũi tên lên dây cung và kéo căng nó ra – và bắn.
“Thả Presha ra, con quái vật kiaaa!”
Mũi tên bay vụt qua, khác xa với những mũi tên khác, nó gần như không lung lay chút nào, bắn xuyên qua một đoạn dây leo màu tím – ngay khoảnh khắc đó.
“Dây leo nắm chặt đã nới lỏng!”
Presha-san hạ cánh xuống mặt đất rồi chạy thật nhanh. Với tốc độ như một loài thú ăn thịt đang săn lùng con mồi, toàn bộ cơ thể của con ma vật bị mũi tên của Diete-san đâm xuyên ra bên ngoài.
“Yaaaaaaa!”
Cuối cùng, Presha-san nhảy lên lao tới đâm nó xuống đất – ngay lúc đó, tai của tôi nghe được tiếng hét sắp chết đi của chủ nhân giọng nói lúc nãy vang lên.
“… Haaa, Haaa… tuyệt vời… Nghe theo lời của Glass- sensei và chúng ta đã thắng…”
“Presha-san, thật đáng khâm phục. Nh-Nhưng mà, làm ơn hãy đợi thêm một chút rồi quay người lại!”
“Ể?”
Chuyện đó đã xảy ra trong lúc cô ấy bị dây leo kiềm giữ treo ở trên không trung – Áo giáp của Presha-san đã bị bung ra và phần giáp mặc bên dưới cũng bị xé rách nghiêm trọng. (Edit: Tên may mắn chết tiệc này)
“Thật may là tôi không bị bắt.”
“N-nói như một điều như vậy trong lúc này… Cứ để nguyên như vậy thì sẽ để lại vết thương lòng trong trái tim của Presha-sama mất.”
“Uu… K-Khi tôi cảm thấy có gì đó là lạ… Nó cọ xát vào da khiến tôi thấy ngứa ran, thật là kinh khủng…~”
Trong trường hợp này, tất nhiên tôi sẽ là người chữa trị cho cô ấy – Có lẽ vì bề mặt của con ma vật đó rất là nhám nên Presha-san mới bị xây xát khắp người như vậy. Cảnh ăn mừng chiến thắng vì đã đánh bại kẻ địch chẳng hiểu sao đã biến mất tiêu.
2 Bình luận