Sẽ Ra Sao Nếu Một Cậu Tra...
Okayu Masaki Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Phần đầu (part 2)

44 Bình luận - Độ dài: 11,119 từ - Cập nhật:

Phù…”

Reiji hiện đang ngâm mình trong bồn tắm và cuối cùng cũng có thể thư giãn.

Khi ngâm mình trong làn nước cao tới ngang vai cậu mới lại càng nhận thấy mình đã mỏi mệt tới nhường nào.

“Hôm nay mệt mỏi quá sức luôn…”

Tất nhiên, đây không phải bồn tắm tại căn nhà của cậu.

Nơi đây là phòng tắm tại nhà người bạn thân nhất của cậu kể từ khi còn tấm bé, Ayato.

Căn nhà đã được tân trang cách đây không lâu, nên nó vẫn còn mới tinh và cảm giác cũng vô cùng tuyệt vời.

Tuy nhiên, vì cũng đã trở nên quen thuộc nên hiện giờ cậu hoàn toàn có thể thả lỏng thư giãn cứ như là đang ở nhà mình vậy.

“Không biết mình đã động chạm gì tới Sakuya-san nhỉ…”

Nếu có nghĩ ra được thì mình cũng nên thật lòng mà nhận lỗi với chị ấy.

Nhưng mà mình lại chẳng tài nào hiểu nổi dù chỉ một chút lý do tại sao chị ấy cứ trêu chọc mình hoài à.

“Rắc rối thật…”

Và ngay khi cậu đang ngâm cả cơ thể mình vào làn nước ấm ngập tới cằm thì chợt, “Chị vào nha.”

“Ể?”

u67551-2a0f0f75-5484-4d5f-827c-86a935751a7a.jpg

Cánh cửa phòng tắm bật mở.

Đứng tại đó là bóng dáng Sakuya, không mặc quần áo.

“Chờ!?”

Khi trông thấy chị gái của bạn thân mình tiến vào phòng tắm, Reiji lại càng trở nên rối trí hơn nữa.

“Đồ bơi ư!?”

“Thì khỏa thân mà vào thế nào được chứ hả? Ể? Hay là em thích chị tiến vào mà không mảnh vải che thân hơn ư?”

Reiji điên cuồng lắc đầu.

Sakuya hiện đang khoác trên mình một bộ đồ bơi.

Nhưng mà đó cũng chẳng thể làm cái cớ để có thể tự nhiên bước vào như vậy.

Bộ đồ bơi cô đang mặc là thiết kế kiểu bikini cùng với một chiếc khăn choàng được cuốn ở ngang hông.

Tất nhiên là phần da thịt để lộ ra cũng nhiều hơn hẳn mọi khi.

Cái tình huống mặc đồ bơi bước vào nhà tắm này khiến cho đầu óc cậu quay cuồng.

“Chị có mặc đồ bơi rồi nên vào đó cũng không sao đâu ha?”

Lại là một điều huyền bí nữa rồi!

“Chắc chắn là nhiều sao lắm luôn ấy ạ!”

“Thì bởi, em ngâm mình rõ là lâu rồi á. Và tự nhiên hôm nay chị cũng có hứng muốn mặc bộ đồ bơi này nữa.”

“Em ra ngay đây ạ! Xin chị đó, tha cho em đi mà, Sakuya-san…!”

“Không đâu nhaaaa. Nè, em dùng vòi tắm xả nước ấm lên đồ bơi của chị được hơm? Chị đang muốn thử xem cái cảm giác khi nó bị ướt sẽ như nào á.”

“X-xong rồi thì chị đi ra ngay đi nhá, em xin chị đó, được không!?”

“Hya.”

Reiji vươn người ra khỏi cái bồn tắm, tay với lấy vòi hoa sen và xả nước nóng ra thật mạnh.

Làn nước đang bốc hơi nghi ngút ấy được xả thẳng lên đôi bờ vai và làn da của Sakuya, rồi sau đó rơi xuống dưới theo từng giọt nước nhỏ.

“Hmmm, vậy ra cảm giác nó như này ha…”

Sakuya đứng đó và xoay tròn một vòng, để làn nước nóng rửa quanh khắp cơ thể cô.

Cũng bởi cô vừa mới thay đổi tư thế, thành cái vòi hoa sen Reiji đang cầm bằng cả hai tay hiện lại đang xả nước vào thẳng cái khe núi ấy của Sakuya.

“Tới….tới lúc rồi mà….phải không chị?”

Đối với Reiji, cậu cảm thấy như mình đang dùng từng làn nước nóng được xả ra từ vòi nước để chơi đùa với bầu ngực của Sakuya vậy.

“Ể? Chị đang định tắm luôn mà?”

“Em….em ra trước đây ạ…!”

Chỉ cần bất cẩn chút thôi là cô ấy thực sự sẽ bước vào bồn tắm cùng cậu luôn chứ chẳng đùa.

Mà chính việc rằng cô ấy hiện đang mặc đồ bơi, còn cậu thì chẳng có lấy mảnh vải che thân đã là bất công rồi.

….Mà, nói vậy chứ cô ấy mà cũng khỏa thân nốt thì chỉ càng có thêm rắc rối nữa thôi, tuy nhiên...

Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng nhanh chóng chạy khỏi phòng tắm và lánh nạn tại phòng của Ayato, trên người mặc độc chiếc quần đùi.

Có lẽ bởi đã trêu chọc cậu quá đủ rồi, nên dường như Sakuya cũng đã thỏa mãn.

Cuối cùng thì cậu cũng được trải qua những giây phút bình yên.

Cậu đã có một cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ với Ayato, họ tán gẫu về đủ thứ chuyện từ trên trường cho tới các trò chơi, và khi đã tới đêm muộn, cả hai quyết định đi ngủ.

Tấm futon của cậu được trải phía dưới sàn, và khoảng 15 phút sau khi cậu đặt lưng xuống thì.

Cạch

Âm thanh cánh cửa được mở ra truyền vào bên trong căn phòng đã tối thui.

Reiji khẽ thức dậy.

Cái cảm giác này. Cả bầu không khí này nữa. Đích thị là Sakuya-san rồi.

Loạt soạt….Và vì sao đó mà chị ấy lại còn đang tiến gần về đây luôn nữa.

Và rồi.

“!?!”

Trượt. Chiếc chăn bỗng dịch chuyển, và ai đó vừa mới xâm lăng tấm futon của Reiji.

Không, không được phản ứng lại…! Phải giả vờ như vẫn còn đang say ngủ…!

Dường như Sakuya vẫn đang chầm chậm tiến lại gần, rúc vào phía sau lưng Reiji.

Nếu đây mà là người cha say xỉn của Ayato thì sẽ nực cười lắm đây, nhưng từ hương thơm phát ra và từng nhịp thở kia khiến cho Reiji có thể chắc chắn rằng đây đích thị là Sakuya.

Nếu cứ mặc kệ như này thì kiểu gì chị ấy cũng sẽ thấy chán và rời――

Chọc!

“Nngg!?”

Đột nhiên Sakuya lấy tay chọc nhẹ vào bên sườn cậu.

“....Chán thế, phản ứng lại chị đi xem nào?”

“Thì em vừa mới phản ứng xong đấy thây!? Cái tiếng ‘Nngg!’ vừa xong là em phát ra do bị bất ngờ đấy còn gì…!?”

“Chị này….chị đang nghĩ cái quái gì vậy hả…”

Ayato bò ra từ trên giường.

Và khoảng 15 phút sau, cậu ấy cùng với Ayato bằng cách nào đó đã xoay xở và đuổi Sakuya ra khỏi căn phòng.

Rốt cuộc là mình đã làm cái gì mới được cơ chứ....?

Sự bối rối của Reiji lại chỉ càng tăng lên.

Trêu chọc mình tới tận mức này luôn.

Chắc chắn là mình đã sơ ý đắc tội với chị ấy mà không biết rồi.

Nếu không thì lạ thật sự. Và cũng chẳng hợp lý tí nào.

….Sớm đầu tuần, Reiji bình thản hỏi Ayato về chuyện đó khi cả hai vẫn còn đang trong lớp học.

“Này, về mấy cái việc mà Sakuya-san làm ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì thế mày?”

“…Ể?”

Ayato giật mình và ngước nhìn lên cậu với vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ.

“Reiji này, quả nhiên là mày vẫn chưa nhận ra luôn nhỉ?”

Câu trả lời cậu nhận được hóa ra lại là một câu hỏi mà cậu chẳng tài nào hiểu được.

“C-cái méo giề? Thôi nào, nếu biết thì nói tao đê.”

“À thì, chị ấy có dặn tao tuyệt đối không được nói ra rồi, nên là…”

“Ể…?”

Ayato bị bịt miệng luôn ư…?

“Cái quái gì đang xảy ra vậy nè…”

Những điều bí ẩn quả thật là vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, Reiji cũng đã biết được rằng Ayato có biết gì đó rồi, và cậu ta cho rằng hiện giờ Reiji vẫn chưa cần biết tới nó.

Lớn chuyện rồi đây, Ayato chẳng chịu nói với mình gì cả.

Nhưng nếu không phải vậy thì cũng có nghĩa rằng đó chẳng phải vấn đề nghiêm trọng gì cho cam.

Vậy tức là, có khi cuối tuần này qua nhà Ayato chơi thì mấy cái trò đùa nghịch chọc ghẹo ấy có thể sẽ đột ngột ngừng lại ấy chứ.

Thế thì chắc cũng chẳng cần phải quá lo nghĩ nhiều về nó nữa rồi.

Reiji quyết định tạm thời bỏ vấn đề về Sakuya ra khỏi tâm trí.

….Không biết là quyết định mình đưa ra lần này có đúng hay không nữa.

 

 

Vào những năm sau này, đôi khi Reiji sẽ lại ngẫm nghĩ lại về chuyện này đây.

Tới cùng thì, nếu khi ấy mà không đưa ra quyết định sai lầm thì có lẽ mối quan hệ của bọn mình vẫn sẽ mãi mãi như vậy, Reiji thầm nghĩ.

Nếu như cậu đem những ký ức đó và viết ra thành từng câu chữ, hẳn là cậu sẽ chỉ dùng tới vài tử ngắn gọn để miêu tả điều ấy.

“Đây là câu chuyện về cách mà tôi cùng với Sakuya-san đã trở thành một đôi vợ chồng nồng thắm.”

Mình ngây thơ quá rồi.

Vào một ngày cuối tuần, đã một tuần trôi qua kể từ cái sự vụ “mặc đồ bơi xông vào bồn tắm” và “xâm chiếm futon giữa màn đêm” của Sakuya.

Thật không thể ngờ được là Sakuya-san lại dày công giăng ra một cái bẫy tinh vi tới mức này...

Mình đã không tính tới chuyện này, bực thật đấy.

Ngay bây giờ đây, Reiji đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó.

Tuần này, Sakuya-san đã lại khiêu chiến thêm một trận đấu SmoBro nữa.

Tại sao mình lại đi hứa rằng người thua sẽ nghe theo ba điều ước của người thắng, bất kể đó có là gì cơ chứ?

Chắc chắn là bởi trận thắng áp đảo của mình vào tuần trước rồi…!

Nếu thắng cuộc, Reiji sẽ có quyền ra lệnh cho cô ấy.

Xin hãy ngoan ngoãn và đừng chọc ghẹo em nữa.

Và rồi sau đó thì tới cửa hàng tiện lợi và mua chút đồ ăn vặt cho em nhé…. Mấy cái điều ước kiểu đó ấy!

Nhưng hiện giờ thì sớm muộn gì mình cũng sẽ thua cuộc trước Sakuya-san thôi.

“Sao cứ cố đấm ăn xôi làm gì nhỉ?”

Nếu mà có thua thì Reiji cũng chẳng thể nghĩ nổi Sakuya sẽ yêu cầu cậu làm gì nữa.

“Không...không thể nào, bất khả thi…! Mình sắp thua ư!?”

Nghĩ lại thì, cái bẫy được giăng ra bởi chị gái của bạn thân cậu vốn đã bủa vây lấy cậu ngay từ đầu rồi, giống như một tấm mạng nhện vô hình vậy.

Vào ngày cuối tuần.

Theo lời Ayato, bạn cậu kể, thì cô chị gái, Sakuya đáng lẽ sẽ đi chơi vào ngày hôm đó.

Và có vẻ như cậu ấy cũng sẽ về nhà muộn một chút nên đã đưa Reiji chìa khóa để vào nhà ngày hôm ấy.

Gia đình Ayato đã tin tưởng Reiji tới mức có thể thoải mái đưa chìa khóa cho cậu, và còn dặn cậu cứ tự nhiên như ở nhà luôn.

Dù sao thì, cả hai người cha vốn cũng đều là bạn thân cả mà.

Gia đình hai người rất là thân thiết với nhau, có khi còn hơn cả họ hàng bình thường ấy chứ.

Cậu đã tới phía cửa trước nhà Ayato, và để đề phòng nên đã bấm chuông trên chiếc intercom trước.

“…”

Không có ai đáp lại.

Có vẻ là đúng như được kể, chẳng có ai ở nhà hết cả.

Tuy nhiên, ngay khi Reiji đang đứng trước cửa thì chợt điện thoại cậu nhận được tin nhắn.

Sakuya> Em đã tới nhà bọn chị chưa đó?

Sakuya> Mấy cái đồ giặt là trong phòng tắm chắc là vướng víu lắm nhỉ? Ít nhất thì em cất bớt mấy cái khăn đi cho chị được không?

Chắc là phải đêm muộn thì Sakuya-san mới về nhà rồi.

Reiji> Em hiểu rồi.

Sau khi đáp lại bằng một tin nhắn ngắn gọn, Reiji dùng chiếc chìa khóa được đưa cho để mở cửa và vào trong nhà.

Trước tiên thì cất đồ đã nào.

Cậu cũng mang vài chai trà đen mà cậu đã mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi để dành cho Sakuya vào tủ lạnh, đề phòng khi có lỡ bắt gặp nhau và lại bị cô ấy trấn lột đồ uống.

Rồi sau đó cậu tiến về phía phòng tắm.

Dù sao thì cậu hiện cũng đang làm phiền nhà họ.

Vậy nên cậu muốn ít nhất cũng sẽ làm xong cái việc đơn giản đã được nhờ trước khi quên bẵng đi mất.

Cậu bật đèn phòng tắm lên, và trông thấy những chiếc khăn đang được sấy khô trên giá phơi đồ.

Làm theo lời Sakuya, cậu với lấy cái giá phơi đồ với vô số kẹp quần áo vẫn còn đang trên đó.

Ngay khi ấy.

Bíp bíp, xoạch!

Một ánh đèn flash nháy về phía Reiji.

“!?!?”

Một cánh tay đang thò ra từ phía chiếc rèm bồn tắm được đóng kín, và nó hiện đang cầm một chiếc điện thoại.

Hử…!?, cảm thấy bối rối, ngay khoảnh khắc ấy, hàng vô số những câu hỏi chợt hiện lên trong tâm trí Reiji, kiểu như “Vừa có ai chụp ảnh mình ư!?!”, “Là ai vậy!?” và cả “Tại sao cơ chứ!?”.

Và rồi câu trả lời cũng liền xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Sakuya, khoác trên mình bộ đồ mặc ở nhà sành điệu, lộ diện từ chiếc bồn tắm.

“Chị chụp được một tấm hoàn hảo luôn nha♪”

Có vẻ như Reiji đã thực sự bị chụp ảnh lại.

“Reiji-kun, dâm dê~. Em thèm khát đồ lót của chị tới vậy cơ à?”

“...Hử? Cơ mà đống này là khăn cả mà chị…”

Cậu lại nhìn về phía giá phơi đồ một lần nữa.

Trên mấy cái kẹp quần áo kia rõ ràng là khăn mặt cả mà...

“Cá…!?”

Chỉ có mặt phía trước là khăn mà thôi.

Còn phía sau, nằm gọn trong điểm mù của Reiji, là những bộ đồ lót nữ giới đa dạng màu sắc.

“Đây là…!?”

“Fufufu… thấy chứ? Một bức ảnh hoàn hảo về cảnh em đang với tay lấy đồ lót của chị nha.”

Sakuya chìa màn hình điện thoại ra cho cậu xem.

Trên màn hình đúng thật là hình ảnh của một Reiji ngốc nghếch đang với tay về phía đồ lót của Sakuya như thể đang muốn lấy trộm chúng.

Ngay cả Reiji, là nạn nhân trong chuyện này, cũng cảm thấy như vậy.

Một người lạ mà nhìn bức ảnh này chắc chắn sẽ nghĩ rằng ‘cái tên này quả đúng là dê cụ chẳng thể kìm nén bản thân khi đối diện với đồ lót phụ nữ mà”.

“S-sao chị lại làm vậy ạ…!?”

“Nếu không muốn bức ảnh này bị công khai thì đấu một ván với chị đi?”

“…Hử?”

Đây là điều kiện mà Sakuya đã đưa ra.

Người đầu tiên dành được ba trận thắng trong trò SmoBro thì sẽ thắng cuộc, cũng vẫn như tuần trước thôi.

Thêm vào đó, “Người thua cuộc sẽ phải đáp ứng ba điều ước bất kỳ của người thắng cuộc”.

Cậu chỉ đành phải chấp nhận mà thôi.

Dù sao thì, cô đã nói “Nếu chấp nhận thì chị sẽ xóa tấm ảnh này”.

Ngay cả khi có thua đi chăng nữa, thì chỉ cần chấp nhận trận đấu này thôi cũng có thể giúp cậu tránh khỏi mang tiếng là kẻ trộm đồ lót.

Với lại, Reiji cũng có thừa tự tin rằng cậu có thể đả bại cô trong một trận đấu SmoBro.

Kể cả có đấu lại với đám bạn thì Reiji cũng khá là mạnh.

Cậu thậm chí còn đã thắng cả một giải đấu giữa những người bạn của mình khi mà các nhân vật cũng như các yếu tố khác đều vô cùng cân bằng.

Vốn dĩ, đấu với một người dở tệ game hành động như Sakuya-san thì mình thua thế nào được.

Tuần trước dùng có một tay mình vẫn thắng cơ mà.

Mà việc người thắng được ra lệnh người thua những ba lần cũng hấp dẫn nữa.

Vậy thì tuần này mình có thể yêu cầu chị ấy không chọc ghẹo mình nữa rồi.

Tuy rằng vẻ ngoài thì là cậu đành phải xuôi theo, nhưng thực sự trong thâm tâm thì cậu lại đang cười khúc khích khi trận đấu bắt đầu.

Và hiện giờ thì, cậu lại đang ngây người ra đó.

‘NGƯỜI CHƠI 2 THẮNG (KA-BOOM!)’

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã thua tới ba ván liên tiếp.

“Quá yếu!! Yếu chết đi được! Đồ thảm bại! Con gà này!!”

Sakuya vừa cười toe toét, vừa vỗ tay và quay qua kích động Reiji.

“K-không thể nào…! Sakuya-san, chị đã luyện tập như điên luôn đó à!?”

“Hử? Đây mới là trình thật của chị đó nha? Do em gà quá thôi mà, đúng hơm!?”

“Không, nhưng mà, từ combo cho tới chiến thuật các thứ các kiểu, y như lối đánh của Ayato luôn này!”

“Thì, bọn chị là chị em con gì, giống nhau cũng phải thôi mà?”

“Làm gì chuyện mà chiến thuật SmoBro lại di truyền qua DNA được chứ hả!?”

“Vậy thì trước tiên, chắc là đưa ra điều ước đầu tiên của chị thôi nhỉ, Reiji-kun gà mờ~”

“Kuh…!”

Dù sao thì trước đó mình cũng đã bắt Sakuya-san xóa tấm ảnh đó rồi.

Việc đó, trên tất thảy, là đi ngược lại với chủ trương của mình.

Ba điều.

Liệu cái bà chị quá mức vô lý của bạn thân này sẽ yêu cầu gì từ mình đây chứ…!?

Vào ngày hôm sau.

Tuy là rất đột ngột nhưng Reiji đã cùng với Sakuya tới thủy cung chơi.

Đây là một trong số những điều ước của Sakuya, người thắng cuộc.

Tất nhiên, Reiji đã phải nhờ tới sự trợ giúp của bạn mình, Ayato.

Reiji đã kể rằng điều này là quá đột ngột và cũng quá vô lý nữa.

Cơ mà, chị nào thì em nấy.

Sau khi nghe kể về cái bẫy với đống đồ giặt là cũng như kết quả của trò chơi, chẳng rõ tại sao mà Ayato lại có vẻ như nghiêng về phe của chị cậu ấy, Sakuya.

Khỏi nói tới việc chống lại cái sự độc tài và đòi hỏi từ Sakuya, mà cậu ta còn thấy chuyện này thú vị ấy chứ.

Vốn dĩ thì, vẫn còn nghi vấn về việc Ayato đã dạy Sakuya cách chơi nữa.

“Tao tưởng bọn mình là bạn thân cơ mà…”

Bởi vậy nên cái bản tính ham vui của mấy người năng động thật đúng là…!

Tuy nhiên, nếu bạn cậu, Ayato đã không cảm thấy phiền với việc Reiji cùng Sakuya đi chơi vào dịp cuối tuần, thì cũng coi như cậu đã phần nào bớt miễn cưỡng rồi.

Một trận đấu là một trận đấu. Và một lời hứa là một lời hứa.

Đã chấp nhận rồi thì việc tới thủy cung chơi vào cuối tuần cũng không có tới nỗi tệ.

Cơ mà, “Hử…? Reiji nè, có đúng trạm này không đó? Sao nhanh thế.”

“Em đã bảo rồi mà? Thủy cung này ở khá là gần đó.”

“Chẳng phải thủy cung thường tạo ra cái ấn tượng rằng chúng ở một nơi xa tít tắp mù khơi hay sao?”

“Chắc là cũng còn tùy vào cảm nhận mỗi người chăng…?”

“Mà thực ra thì, Reiji này, sao bọn mình tới nơi dễ dàng vậy?”

“Ể, tại sao nhỉ…”

Ngược lại, đối với Reiji, thì cậu lại thắc mắc tại sao họ lại không thể dễ dàng tới nơi cơ chứ.

Reiji đã dễ dàng tới được nhà ga gần nhất để tới thủy cung chơi, bước qua cổng soát vé và nhìn ngó xung quanh tìm bảng chỉ dẫn.

Mùi hương từ nước biển xộc vào mũi cậu.

Cả nhà ga lẫn thủy cung nơi họ tới đều gần với bờ biển.

Nhìn quanh một hồi, cậu bắt gặp một tấm biển khá là dễ nhìn có ghi, “Ba phút đi bộ cho tới thủy cung”.

“A, vậy thì Sakuya-san nè, thế này là đủ rồi mà, đúng không?”

“Hả? Nói cái gì đấy? Đủ thế nào mà đủ? Còn chưa tới thủy cung nữa kia kìa!”

“Nhưng mà, chị biết đấy, chị là người bảo em chỉ đường mà? Chị bảo là chị không thể tự mình tới đây được.”

“Là điều ước của chị mà, nên là cứ vào thủy cung luôn đi nào! Để chị trả tiền vé cho em luôn, Reiji!”

“Ể…”

“Với cả, lỡ mà chị bị lạc trong đó thì sao?”

“Thế thì chị gọi điện cho ai đó được mà.”

“Gọi ai hả!? Em mà không ở đây thì chị đơn côi một mình còn gì, thế thì ai vào đây hả!?”

Nhắc mới thấy, đúng là hình như chị ấy chẳng có ai khác để gọi cả.

“Nếu có bị lạc thì một là em gọi cho chị, và hai là ngược lại, đúng chứ? Và nếu chỉ có một mình thì làm thế sao được hả!”

“Sakuya-san nè, chị là người lớn rồi mà?”

“Chị mới mười chín tuổi thôi! Vẫn là trẻ vị thành niên đấy nhé!”

“Giờ thì em đang không biết liệu sau một năm nữa chị có thể trở thành người lớn hẳn hoi hay không đây…”

“Thôi phàn nàn mà đi cùng chị đi xem nào? Với lại….”

Sakuya nhìn quanh một lượt cả nhà ga. Và sau khi chắc chắn rằng đã chẳng còn ai ở gần, “Chị sợ cá!”, cô thì thầm.

“Ểeeee..? T-thế thì bọn mình tới thủy cung làm gì vậy ạ…?”

“Phiên bản thú nhồi bông giới hạn của chú sứa Kuutan sẽ được giảm giá vào ngày hôm nay, được chưa!”

“Phiên bản thú nhồi bông giới hạn của chú sứa Kuutan sẽ được giảm giá vào ngay hôm nay.”

Cậu bất giác lặp lại lời của cô.

“Bởi thế nên hôm nay bọn mình mới phải tới sớm hai tiếng trước giờ mở cửa đấy!”

Tuy là cậu không có nói ra thành lời, nhưng trong thâm tâm, Reiji đã thốt lên “WOW!” bằng cái tông giọng như của một người năng nổ hoạt bát vậy. (Cậu ta không hề làm vậy).

“Thế lại càng khiến em muốn về nhà hơn rồi…. Nhân tiện thì, sao em lại ở đây ấy nhở?”

“Thì bởi chú em thua chị còn gì, đúng chưa!?”

“Uu…”

Đúng là mình đã bảo chị ấy xóa cái tấm hình dễ gây hiểu nhầm kia đi rồi.

Cơ mà tự mình thất hứa sẽ là đi ngược lại với chủ trương của mình mất.

“E-em biết rồi. Chắc cũng chẳng còn cách nào khác…”

“Hiểu là tốt. Giờ thì Reiji, trên đường tới thủy cung, kể cho chị gì đó thú vị đi nào.”

“Cá…!?”

Nếu có thể đột nhiên mà linh hoạt trò chuyện như vậy, thì cậu đã chẳng phải là một con người u ám mờ nhạt rồi.

Tuy nhiên, rảo bước cùng Sakuya trong sự yên lặng thì sẽ còn khó hơn nữa cơ.

Chẳng còn cách nào khác, Reiji đành phải kể về những việc gần đây đã xảy ra tại trường học, từng việc một.

Sakuya cũng đã tốt nghiệp tại chính ngôi trường cao trung mà Reiji và Ayato hiện đang theo học.

Bằng cách nào đó cậu đã xoay xở để tìm được một chủ đề chung cùng tán gẫu, và (theo góc nhìn của Reiji) đã có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn bằng những câu chuyện về các giáo viên mà vẫn còn dạy học kể từ hồi Sakuya theo học tại đó.

Mình chưa từng tán gẫu với Sakuya-san như này khi ở nhà Ayato, nên cảm giác mới mẻ thật đó.

Cái hồi mới vào tiểu học…. Không, phải là từ hồi còn bé hơn nữa ấy, hình như mình với Sakuya-san cũng đã thường hay có mấy cuộc tán gẫu linh tinh kiểu này. Nên cảm giác hoài niệm thật.

Hai người họ đã tới được lối vào của thủy cung trước cả khi cậu nhận ra.

Có lẽ bởi nơi đây khá là gần bờ biển, nên cậu cảm thấy được sự thô cứng của những hạt cát phía dưới chân mình.

Cảm giác ấy chỉ khiến tâm trạng cậu hứng khởi hơn được phần nào.

“Yay, đầu hàng luôn nè! Thế này chắc cú là sẽ kiếm được em Kuutan nhồi bông rồi!”

“Mà, chắc vậy”

Có vẻ như đã hoàn thành được mục tiêu rồi nhỉ, mừng thật.

“Thật chẳng uổng công tới sớm ha, cơ mà vẫn còn tận một tiếng rưỡi nữa họ mới mở cửa cơ…”

Tới cả quầy bán vé cũng còn chưa mở nữa.

Đột nhiên, “Nè, có thấy khát hơm?”, Sakuya hỏi sau khi kiểm tra giờ trên điện thoại.

Đây rồi…!, Reiji ngay lập tức định thần, nhớ lại xem trên đường từ nhà ga tới đây có cửa hàng tiện lợi hay máy bán nước tự động nào không.

“Em đợi ở đây nha, Reiji. Để chị mua cả cho em luôn.”

“…Ể?”

Cậu chợt cảm thấy như hụt hẫng.

Người đi mua không phải là mình ư…?

Cô chị gái của bạn thân cậu liền nhanh chóng quay lưng và rời đi.

“Sakuya-san…?,” cậu chợt lẩm bẩm.

Tuy nhiên, vì cô cũng đã đi khá xa rồi, nên hẳn chúng sẽ chẳng thể nào chạm tới tai cô được.

Hả? Chị ấy đang tử tế vậy ư….?

“Hmm? Nghĩ mới thấy…”

Cho tới giờ thì, ngày hôm nay mình đã bị chị ấy chọc ghẹo chưa ấy nhỉ?

“Chưa...hề…?”

Từ trong thâm tâm Reiji chợt có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu cảm thấy bất giác bật cười.

“Ể….? Sakuya-san….vẫn thường khá là ngạo mạn khi ở nhà nhưng khi ra ngoài thì lại trái ngược ư…?”

Khi ra ngoài chị ấy sẽ khoác lên mình một lớp vỏ bọc à….?

Nhắc tới việc kiêu kỳ khi ở nhà còn ra đường thì trái ngược, thì đó chính là yếu tố chính cấu thành một người u ám mà.

Và cái bản tính ấy….lại đang ẩn trong Sakuya-san ư…?

“Fufu.. Fufufufu…”

Dù chỉ là với chính mình đi chăng nữa, thì mình cũng vừa mới phát ra một tràng cười ghê tởm kìa.

“Không ngờ luôn đó, khi ra ngoài thì chị ấy sẽ tử tế vậy ư…? Không, chỉ có vẻ ngoài là tốt bụng thôi nhỉ.”

Vì lý do nào đó mà Reiji chợt cảm thấy hơn người.

Sakuya-san, dù sao thì chị cũng chỉ tỏ vẻ tử tế như vậy thôi mà~...., cậu thì thầm tự nhủ trong thâm tâm.

“Hmm…?”

Cơ mà nhắc tới vẻ ngoài, nên nói sao nhỉ...

“Chỉ là…”

Reiji nghĩ lại.

“Sakuya-san... biết nói sao giờ ta… là một người phụ nữ xinh đẹp ư?…”

Mình đã cùng với Sakuya-san rời khỏi nhà Ayato và tới đây từ nhà ga gần nhất.

Xét về khoảng cách thì cũng không phải là xa, và giờ cũng vẫn còn sáng sớm nữa, nên số người đi bộ qua lại cũng không hẳn là nhiều, nhưng mà, hình như mọi người xung quanh đã luôn nhìn theo hai đứa thì phải.

Không không, cách nói vậy có sai sai. Xung quanh đây chẳng hề có nhiều người, nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn theo như vậy khiến mình cảm thấy khó chịu.

Ban đầu, Reiji những tưởng mọi người xung quanh đều đang nhìn về cậu.

Có lẽ họ đang cười nhạo mình vì ra ngoài chơi với đầu tóc bù xù cùng một chiếc áo phông chăng?

Hay đúng hơn, thứ họ cười nhạo lại chính là sự tồn tại của mình ư?, và với những cử chỉ khúm núm đặc trưng của một người u ám, cậu liên tục kiểm tra lại bản thân, nhưng lại chẳng thấy mình có gì khác lạ cả, ý là về vẻ bên ngoài.

Rồi cậu sực nhận ra.

Người họ nhìn không phải là mình.

Đó là Sakuya-san.

Mà không chỉ có mỗi ánh nhìn từ con trai thôi đâu.

Sakuya-san cũng thu hút vô số những ánh mắt tới từ nữ giới nữa.

Ánh nhìn của cánh mày râu thì cũng dễ hiểu thôi.

Chỉ là có thể thôi, nhưng có kha khá chàng trai dường như nhìn về Sakuya-san như đang ngắm nhìn một người phụ nữ đẹp tuyệt trần vậy.

Reiji chẳng tài nào hiểu được ẩn ý đằng sau những ánh nhìn từ phái nữ cả, cũng bởi vấn đề đó quá là phức tạp, những gì cậu nghĩ tới chỉ là có lẽ là bởi sự đố kị, ghen tuông hoặc là những cảm xúc tương tự.

“Không biết có phải vậy không nữa…”

Reiji lại một lần nữa nhớ tới dáng vẻ của Sakuya ngày hôm nay.

Nói mới thấy, Sakuya-san so với một người phụ nữ đẹp trên TV, thì có gì khác biệt không nhỉ? Reiji chẳng thể trả lời ngay tắp lự được.

Tuy là cậu đã không thể nhận xét bộ đồ của cô cũng như chẳng thể nói thứ gì đó quá khó, nhưng cậu vẫn biết được rằng hôm nay cô ăn mặc vô cùng sành điệu.

Từ quần áo, túi xách cho tới cả trang sức đều mang theo gam màu tím đậm, và mỗi món cũng thật là tinh tế.

Và cả chiếc áo sweater hơi bó sát mỏng manh cùng chiếc quần bò với phần gấu quần hơi loe bồng bềnh nữa. Nó tỏa ra cái vầng hào quang như muốn nói nếu người mặc không phải là Sakuya thì sẽ chẳng thể nào trở nên phong cách như vậy được.

Tất nhiên, chưa từng có lúc nào là Reiji nghĩ Sakuya không cuốn hút cả.

Nhưng nghĩ hơn thế thì cậu cũng chưa từng luôn.

Khá là lạ lẫm đó nhỉ.

“Chị về rồi đây, Reiji. Có mua cả cho em luôn rồi nè.”

“A, cảm ơn chị…”

Reiji nhận lấy lon nước được đưa cho.

Lon nước á….? Không phải chai mà là lon á…?

Thêm nữa là đây là của một công ty nhỏ mà mình còn chưa từng nghe nói tới bao giờ luôn.

Tự nhiên thấy không ổn rồi.

“Xin lỗi nhé, chỉ có cái đó thôi à.”

Reiji xoay lon nước một vòng để xem nhãn hiệu là gì.

u67551-157e0875-1daa-47e0-bf47-8d9b739083e6.jpg

“Nước ép pudding siêu ngọt ư…?”

Kể từ khi Sakuya hỏi cậu có khát hay không tới giờ, cổ họng cậu đã khô khốc cả rồi, và giờ thì nó đã bắt đầu nhói đau.

“Thế sao chị thì lại có nguyên chai trà bình thường thế kia ạ, Sakuya-san? Làm gì có chuyện chỉ có một chai chứ…!”

Tôi xin rút lại lời vừa nói.

Dù có là ra ngoài đi chăng nữa thì Sakuya vẫn cứ là cực kỳ kiêu căng mà.

Cơ mà, có vẻ như tới cả cô nàng sinh viên đại học kiêu căng như vậy cũng sẽ phải run rẩy trước thứ mà cô ấy sợ, đó là cá.

Chẳng thể nào mà đi thẳng từ lối vào cho tới cửa hàng có bán Chú sứa Kuutan cả.

Bởi vậy nên hai người họ đành phải bước qua cái lối đi chỉ được chiếu sáng đôi chút với hai bên đều là các bể cá này, và Reiji đã phải nhanh chân bước qua với một Sakuya đang nhắm tịt mắt mà bám víu lấy cậu.

“Oooh…”

Họ cũng đi ngang qua một chiếc bể cá thật là to mà nếu như không phải vì cái tình huống này thì Reiji đã nán lại và quan sát thật chăm chú rồi.

Cùng với thứ cảm xúc mang tên thất vọng trong mình, cậu đã cùng với cô ấy tới được cửa hàng lưu niệm.

Tất nhiên, họ là những khách hàng đầu tiên.

“Đây rồi! Mẫu Kuutan nhồi bông mới nè! Đáng iu quá đi àaaaa~!”

Khi sực nhận ra rằng xung quanh đã chẳng còn chút bóng dáng gì của cá sống nữa, và họ đã tới được cửa hàng lưu niệm, Sakuya liền ngay tắp lự cất bước chạy rồi dùng hai tay nâng chú sứa nhồi bông đó lên.

Sakuya hào hứng thanh toán rồi quay trở lại.

Sakuya, với nụ cười trái ngược hẳn với tính cách của mình, lấy con thú nhồi bông từ trong chiếc túi rồi giơ ra trước mặt cậu.

“Chị mua được rồi nè!”

“Mà, dù sao thì cũng chẳng có lấy một mống khách nào xếp hàng mà… Thực ra thì, cái việc xếp hàng ở đây có tác dụng gì không cơ chứ…?”

Bí ẩn thật đấy.

Hai đứa mình đang ở cửa hàng này ngay sau khi mở cửa, ấy vậy mà chẳng hề có lấy một khách hàng tới đây để mua chú sứa Kuutan cả….

“Vậy thì thôi về nhà nào.”

“Tại sao chứ!?”

“Ể, thì, dù sao cũng đạt được mục đích rồi mà chị, đúng không….? Ta tới đây để mua Kuutan mà?”

“Đã cất công tới đây rồi thì tất nhiên là phải đi xem sứa thật luôn một thể chứ!?”

“Vậy ạ…?”

“Rồi sau đó chị cũng muốn xem cả tiết mục cá heo nữa cơ.”

“Ể? Cá thì chị sợ mà cá heo thì lại bình thản như vậy á?”

“Thì, cá heo đâu phải cá đâu, chúng là động vật có vú cơ mà, đúng chứ?”

“Ể…?”

“Đùa, em không biết ư? Đó là thường thức đấy, biết không hả…?”

“Không, việc cá heo là động vật có vú thì em biết, nhưng mà…”

“Tới cả cái cuốn từ điển sống về cá, Fishy-kun, cũng chẳng biết gì về cá voi với cá heo đâu à, lý do là bởi chúng thuộc họ động vật có vú đó, biết không hả? Em cũng cần phải học hỏi Fishy-kun đi đó.”

“Cái gì của Fishy-kun cơ ạ…?”

“Cá heo thật là tuyệt mà, phải chứ~.... Động vật có vú có khác ha.”

“Đúng vậy~”

Chẳng biết những lời này có phải vì đã học hỏi từ Fishy-kun hay không nữa.

Trên đường từ thủy cung trở lại nhà ga.

“Nè, hôm nay có vui không…?”

“Chà, nếu mà nói là vui hay không, vậy thì đúng là có vui…”

Bầu trời đang dần chuyển sang bức màn đêm tối, và đã chuyển mình từ sắc đỏ sang thành tím thẫm.

Cuối cùng thì, cậu đã hoàn toàn tận hưởng chuyến đi chơi thủy cung và bầu không khí biển cả này.

Hương thơm phảng phất của làn nước biển mát lạnh khiến cậu gợi nhớ lại những khung cảnh khi còn ở trong thủy cung.

Về phần Reiji, thì bởi đây là cơ hội hiếm hoi lắm, thành ra là cậu cũng muốn được ngắm nghía qua đủ loại cá cơ.

Bởi vậy nên Reiji đã rất cố gắng để có thể giúp cho Sakuya dần dần làm quen được với cá. Cơ mà cứ mỗi lần chạm mắt (?) với mấy con cá là cô ấy lại ôm chặt lấy cánh tay của cậu, phản ứng như đang đứng giữa một căn nhà ma vậy. Và thế là cậu đành từ bỏ.

Đối với Reiji, Ayato vừa là người bạn thân nhất, mà cũng vừa là người bạn thuở nhỏ của cậu, và Sakuya đây chính là chị gái của Ayato.

Vậy nên cũng có thể nói Sakuya và cậu là bạn thuở nhỏ luôn, nhưng cho tới tận lúc này, cậu lại chẳng hề biết rằng Sakuya có một nỗi sợ đối với cá.

Chẳng biết đây có thể gọi là một bất ngờ mới mẻ hay không nữa nhỉ. Cứ cảm thấy kỳ bí sao sao ấy.

“Hay là trên đường về ta ăn chút gì nha?”

“Vâng…”

Về phần bữa trưa, thì cậu đã được thưởng thức món đặc sản có tên gọi là Cá cơm Shirasu.

Thú thực là cậu cũng chẳng mong đợi gì về hương vị của nó cả, cơ mà lạ kỳ làm sao, cậu lại khá là thích thú khi ăn nó.

Có lẽ nào là do địa điểm nhỉ. (?)

“Cơ mà đợi về tới khi nhà mình rồi ăn tối thì mình cũng đâu có phiền đâu…”

Dù sao thì giá cả đồ ăn tại mấy điểm du lịch cũng cao ngất ngưởng mà.

Reiji đã được đãi bữa trưa rồi, nên nếu mà giờ được mời ăn tối nữa thì cậu sẽ thấy tệ lắm.

Cơ mà tự trả thì cũng thấm thía quá.

Mà ăn burger ở khu nhà mình thì sẽ rẻ hơn nhiều, giá mà mình có thể dẫn chị ấy về đó cơ, Cậu nghĩ.

“Khoan, ngược lại thì đáng ra mình mới là người nên đãi chị ấy chứ nhỉ…?”

Sau khi vừa tự lẩm bẩm, cậu lại ngay lập tức vặn lại “TẠI SAO CHỨ!?” thật to trong tâm trí mình.

Aaa, hiểu rồi...

Vì lý gì mà mình lại đi suy tư mấy cái suy nghĩ kiểu đó cơ chứ?

Đó là bởi xung quanh đây có rất nhiều các cặp đôi khác ha...

Không biết tại sao mà những nam thanh nữ tú trẻ tuổi rảo bước cùng nhau như những cặp đôi kia trông lại thật ngầu và tuyệt đẹp tới vậy nữa.

Anh bạn trai kia, dám cá là kiểu gì cũng sẽ đãi bạn gái mình bữa tối cho xem...

Có lẽ đây là bởi cậu vẫn mang theo trong mình thứ cảm xúc thừa thãi khi vẫn còn đang rảo bước dạo quanh khắp chốn thủy cung kia.

Thực ra thì…

“Sakuya-san nè, chị không có bạn trai hay gì sao?”

“Ể…?”

Sakuya dừng bước.

“Hử…? Sakuya-san?”

“S-s-s….Sao tự nhiên lại hỏi chị vậy?”

“A…. Lỗi em, chị đã chẳng cần em dẫn đường nếu có mà nhỉ. Hahahaa.” Reiji bật cười.

Mình vừa hỏi một điều ngu ngốc mất rồi.

“…Reiji nè?”

Reiji quay người lại.

Và cậu sực nhận ra rằng Sakuya đã ngừng đôi chân mình lại.

Có vẻ như cậu đã bước đi trước cô khoảng ba bước mất rồi.

“Chị đang tự hỏi không biết cái lời đồn về một tay hacker cực kỳ chuyên nghiệp có khả năng khôi phục lại một bức ảnh bất chấp việc nó đã bị xóa hoàn toàn có phải là thật hay không ta.”

“...E-em xin lỗi, là em sai, em xin lỗi mà!”

“Tự nhiên thèm hải sản ghê. Em sẽ đãi chị mà nhỉ, Reiji…?”

“Chị đang tống tiền một học sinh cao trung đó à!?”

Reiji bị kéo từ phía vạt áo, lôi thẳng vào một nhà hàng trông có vẻ đã lâu đời rồi thay vì một nhà hàng thời thượng như hồi ban trưa.

….Hải sản ở đây phải nói rằng thực sự ưng cái bụng mà, và nhân tiện thì, Reiji là người chi trả cho bữa ăn đó, bao gồm luôn cả phần của Sakuya.

Mà Sakuya-san này, hóa ra ăn cá thì vẫn được hử...

“Về tới nhà rồi…”

Sau khi thăm thú thủy cung, nơi mà Reiji trở về là nhà của Ayato.

Tất nhiên là cậu đã trở về cùng với Sakuya rồi.

Cơ mà, “Gió biển làm da chị cứ dính dính sao á”, cô nói và đi thẳng vào phòng tắm.

Hôm nay là ngày thứ bảy. Nó vẫn là ngày thứ bảy.

Tối hôm nay, Reiji cũng sẽ ngủ lại tại nhà của Ayato.

“Mừng mày về, Reiji. Thủy cung thích chứ hả?”

“Ừ, về việc đó thì…”

Reiji đã kể lại thật chi tiết cho Ayato nghe về việc Sakuya đã vô lý tới nhường nào.

Cậu cảm thấy như nếu không kiếm được chút sự đồng cảm nào về những việc đã xảy ra tại thủy cung thì cậu sẽ chẳng đạt được điều gì cả.

Ayato bật cười thật to mỗi khi có thể.

“Vậy ra là chị tao vẫn còn sợ cá nhỉ. Tao còn đang nghĩ không biết bả sẽ làm gì cơ.”

“Ở khu vực mấy loài cá dưới đáy đại dương ấy, Sakuya-san gào thét ghê lắm luôn. Thế rồi cả cái lúc mà con cá nhái đột nhiên chuyển động nữa, chị ấy nhảy cẫng lên luôn ấy, biết không…? Mà mày tin nổi không? Tới cả lúc mà mấy cái râu trên đầu nó động đậy chị ấy cũng nhảy nốt luôn mày ạ.”

“Thế thì có hơi quá rồi nhỉ?”

Haaaah…. Mà kệ đi, tao chỉ muốn ngày mai được thư giãn thôi à…”

Ngay khi Reiji vừa đắm mình vào chiếc ghế sô pha ở phòng khác thì, “Cái vẻ mặt hạnh-phúc-mãi-mãi-về-sau kia là sao hả….?”.

“Sakuya-san!?”

Sakuya, vừa mới tắm xong, liền ngó vào tứ khe hở trên cánh cửa.

“Chị đây vẫn còn hai diều ước nữa đấy nhá…?”

Đêm hôm ấy.

“Mé, méo ngủ nổi…!”

Đôi mất Reiji vẫn đang mở to thao láo.

“Chẳng thể nào mà ngừng nghĩ về nó cả..”

Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ về Sakuya.

Sakuya-san vẫn còn lại tận hai điều ước nữa.

Không biết liệu thần đèn, thủy tổ của ba điều ước này, có phải đã từng trải qua những ngày tháng lo lắng mãi không thôi như này không nhỉ.

“Mình sẽ còn bị yêu cầu làm gì nữa đây…”

Ban đầu, mình cứ tưởng là nó sẽ đơn giản kiểu như “Đi mua bim bim cho chị nhé?” cơ.

Thế mà mới ngay điều ước đầu tiên đã là cùng chị ấy tới thủy cung luôn rồi, nặng nề thật đấy.

Phù…”

Reiji đứng dậy từ chiếc futon được trải phía dưới sàn nhà.

Rồi cậu chậm rãi tiến về phía góc để không khiến Ayato đang ngủ trên chiếc giường kề bên thức giấc.

Cậu bước xuống nhà bếp, kiếm thứ gì đó để uống và thay đổi tâm trạng.

“Hmm…?”

Vậy mà ánh đèn từ nhà bếp hiện vẫn đang sáng dù đã là nửa đêm rồi.

Trên chiếc ghế tại bàn ăn, có ai đó đang ngồi yên vị.

“Sakuya-san?”

“Re-Reiji? Em đang làm gì vậy…?”

Sakuya khoác trên mình bộ đồ ngủ tại nhà, nhanh chóng gấp sách vở lại trước khi ngước nhìn lên phía cậu.

“Muộn như này rồi mà chị vẫn còn học sao, Sakuya-san?”

“Ư-ừm.. ừ! Còn em thì sao, Reiji…?”

“Em bị mất ngủ ấy mà…”

“Mất.. ngủ á…?”

Sakuya đang trưng ra cái vẻ bồn chồn thật chẳng hợp với cô chút nào, có lẽ là đang cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp khí đang bí mật học bài.

Tuy nhiên, Reiji vốn đã biết từ trước rằng Sakuya là một người rất là chăm chỉ, luôn luôn học tập và kiểu kiểu vậy.

Ngay cả đồ đạc và sách vở bài tập của cô cũng được sắp xếp rất gọn gàng.

Và rồi trong khi không thực sự có chủ đích làm vậy, “Umm… Chị định yêu cầu em làm gì với hai điều ước còn lại vậy ạ?”.

“…Ể?”

“Thì tại em cứ mải mê lo lắng về nó nên mới không ngủ được…”

“A… Vậy à~”

Sakuya thở ra một hơi, vẻ mặt có phần chán nản nhưng cũng lại có cả sự nhẹ nhõm.

Cô đóng cuốn vở mà mình đang viết dở từ ban nãy lại, đặt chiếc hộp bút lên trên như để niêm phóng nó vậy.

“Em thấy đấy, chị đã nghĩ về đủ mọi thứ luôn....”

Cơ thể Reiji bỗng vô thức giật bắn lên.

B-biết ngay mà…!

Reiji lùi về sau nửa bước.

“Nè, tới đây ngồi đi em.”

“Đ-đó là điều ước thứ hai ạ?”

“...Hử? Chỉ là yêu cầu bình thường thôi mà?”

Reiji ngoan ngoãn nghe theo.

“Điều ước chị muốn em làm à, để lấy ví dụ, xem nào…”

Reiji ngồi xuống phía đối diện với Sakuya.

Trong bộ đồ ngủ như vậy, cô ngả người về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, dáng vẻ như đang thả lỏng thư giãn.

“Kiểu như bắt em mặc đồ của chị nè, rồi sau đó thì cho em làm một Youtuber chuyên về crossdress luôn.”

“!?”

“Hoặc là biến em thành cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, và rồi mỗi ngày em sẽ đều phải tới nhà chị, nhẹ nhàng đánh thức chị dậy. Chị cũng có nghĩ tới việc ấy rồi…”

“!?!?”

Chị đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy hả…!

Reiji bỗng trở nên run rẩy. Chẳng trách vì sao mà cậu lại bị mất ngủ.

Bản năng của mình hẳn đã linh cảm được việc này đây mà…!

“Cơ mà, vừa xong chị đã quyết định được điều ước rồi đó.”

“L-là gì vậy ạ!?”

“Muốn biết hơm?”

“Xin chị đó, không là em khỏi ngủ luôn quá…”

Cố gắng kiềm chế con tim đang loạn nhịp của mình, Reiji tập trung nghe theo Sakuya.

“Em có biết Phòng gym Võ thuật Go Dash không?”

“Hử…? Urr, cái gì vậy ạ…?”

“Nó ở ngay phía đối diện nhà ga mà em lại không biết luôn á? Nó là một phòng gym thôi, được chứ, một phòng gym ấy. Mà theo kiểu thể thao đối kháng ấy mà.”

“??”

Phòng gym….kiểu thể thao đối kháng á…??

“Chị đang định tới đó ấy.”

“Ể…. Sao ạ? Chị muốn mạnh hơn à….?”

Hơn cả thế này ấy ạ? Reiji nuốt ngược những lời ấy xuống.

Cũng không phải là Sakuya có thể lực mạnh mẽ hay gì.

Có lẽ dù hai người có chơi vật tay thì Reiji cũng vẫn sẽ có thể dễ dàng….giành chiến thắng.

“Chị đây mạnh hơn để làm cái gì hả? Chị còn đang giảm cân đấy nhá.”

“Chị mà cần phải giảm cân ấy ạ?”

“Không phải sao?”

Khuôn mặt Sakuya khẽ ửng đỏ.

“Vốn dĩ thì đó là một phòng gym về thể thao đối kháng cơ, nhưng nó cũng có cả lộ trình giảm cân cho nữ giới nữa đó. Chị muốn qua xem thử xem sao, cơ mà lại thấy khá là lo lắng. Nên là Reiji nè, em đi cùng chị nha?”

“Em...cũng không ngại cho lắm…”

Cậu chợt cảm thấy có chút lo lắng.

Nếu mà để nói thì mình thiên về lối sống nhân văn hơn. [note36303]

Ngược lại thì, một phòng gym thể thao đối kháng hẳn là nơi vui chơi của những con người đam mê thể thao rồi.

Có nghĩa rằng đó là vùng đất của sự năng nổ. 

Nhưng mình phải đi cùng Sakuya-san mà.

Nếu mà bảo mình tự tới đó thì trời sập cũng không.

Với lại, so với việc làm một crossdress YouTuber hay là đồng hồg báo thức chạy bằng cơm thì như này vẫn là tốt hơn hẳn rồi…!

“Vậy là tốt rồi. Vậy quyết định điều ước thứ hai của chị là em phải cùng chị tới phòng gym đó nha?”

“Vâng ạ. Vậy là mai bọn mình tới đó luôn ạ?”

“Trông cậy cả vào em đó, Reiji.”

“Vâng, thế em đi ngủ đây ạ.”

“Ngủ ngon nha. Mong là em sẽ ngủ được đủ giấc.”

“Hẳn rồi ạ. Vậy thôi, chị ngủ ngon ạ.”

Reiji đứng lên và quay trở về phòng Ayato.

“.....Cơ mà, có khi em lại chẳng thể ngủ được vì đã lỡ thức quá trớn ấy nhỉ?”

“Không sao đâu ạ. Giờ thì em lại thấy khá là buồn ngủ rồi đây này, nên đặt lưng cái là ngủ ngon lành ngay và luôn ấy mà.”

“Vậy sao? Thế nếu có mất ngủ thì chị em mình ngủ cùng nhau luôn nha?”

“Kiểu gì chị cũng lại nghịch ngợm em tiếp cho mà xem, nên là em xin kiếu ạ. Với cả, sao chị cứ đi theo em thế nhờ….!? Phòng chị ở đằng kia cơ mà, Sakuya-san!?”

“Nghĩ mới thấy, cũng lâu lắm rồi chị em mình mới lại đi chơi ở trước nhà ga thế này ha, Reiji?”

“Lần cuối cùng hình như là hồi em mới vào tiểu học hay sao ấy nhỉ…? À không, còn lâu hơn nữa thì phải?”

Tới giờ thì cậu với Ayato vẫn khá là thường xuyên dạo chơi phía trước nhà ga.

Tuy nhiên, việc khung cảnh trước mắt lại khác biệt tới nhường này khi mà người đứng kế bên cậu là một người khác khiến cậu hết đỗi bất ngờ.

Cậu còn chẳng hề nhận ra sự tồn tại của một phòng gym phong cách thể thao đối kháng ở phía đối diện nhà ga.

Nói mới thấy, có khá là nhiều các cửa hàng quần áo, giày dép thời thường cũng như các mặt hàng thời trang khác thu hút phái nữ ở trong tòa nhà ga ấy nhỉ, và phía đối diện cũng có cả những quán cà phê bắt mắt nữa.

“A, có món mới nè. Trông ngon miệng ghê á.”

“Đúng là trông ngon thật ấy nhỉ.”

Có vẻ như đó là một loại thức uống theo mùa, cơ mà với cái mức giá cho một cốc size L như vậy, thì cậu đã có thể thưởng thức nguyên một tô ramen phong cách nhà làm luôn rồi.

Tuy là không thể mua được nhưng cậu cũng dám chắc rằng nó hẳn phải ngon lắm.

Khác với mọi khi, mình thực sự tò mò lắm rồi đấy (Cơ mà cậu ta vẫn không mua nó).

….Đây là những điều mà dù có gần ngay trước mắt mình cũng chẳng hề quan tâm bởi khi đi cùng Ayato thì chúng chẳng có dính líu gì tới hai đứa cả, vậy mà giờ đây mình lại đang chú ý tới chúng. Trông cứ như là một thành phố khác hẳn vậy.

Dù chỉ là một nhà ga trong khu lân cận thôi, vậy mà vẫn có cảm giác kỳ bí thật.

Chỉ cần bước qua khỏi con phố mua sắm tấp nập kia là đã tới được phòng gym mà hai người họ đang tìm rồi.

Nó tọa lạc tại tầng bốn của một tòa nhà cho nhiều người thuê, cách nha ga khoảng ba dãy nhà.

Chẳng rõ vì sao mà trong tòa nhà ấy lại chẳng có lấy một chiếc thang máy, nên hai người đành phải đi cầu thang bộ để tới được lối vào phòng gym.

Cánh cửa được làm hoàn toàn từ kính trong.

Nhìn vào trong, cậu có thể trông thấy được kha khá người đang làm động tác như là mitt-hitting (?) vậy. [note36299]

Hẳn những người đang đá vào cái thứ hình vuông vuông trông như một tấm nệm nhỏ kia đều là khách hàng cả, còn người đang cầm thứ đó thì là huấn luyện viên ha.

“Tòa nhà trông thì như vẻ đã xuống cấp ấy, mà bên trong phòng gym thì lại sáng sủa sạch sẽ ghê ta.”

“Tuyệt thật đó nhỉ.”

Các bức tường đều được sơn một màu trắng tinh khôi.

Và ở phía sau lưng là một bức tường được ốp gương, như vậy thì sẽ có thể kiểm tra tư thế trong lúc tập.

Reiji bất giác đánh mắt khỏi hình phản chiếu nho nhỏ của chính mình.

“Xin lỗi, tên tôi là Nanjou. Tôi có hẹn trước để thăm quan qua rồi.”

Với giọng nói trong trẻo, thơ ngây, Sakuya gọi người đàn ông đang đứng tại quầy lễ tân.

“Vâng, xin hãy đợi một chút để tôi xác nhận lại ạ.”

Chắc anh ta cũng là một đấu sĩ luôn nhỉ.

Anh ta liền dẫn Sakuya ra chỗ những chiếc ghế gần ấy, miệng nở một nụ cười mà chắc chắn sẽ chẳng có nếu người bắt chuyện là Reiji.

“Hmm~…”

Nội thất nơi đây chắc hẳn là được thiết kế để phù hợp với phái nữ mà.

Những mường tượng về một phòng gym bụi bặm, bốc mùi mồ hôi của Reiji đã hoàn toàn bị thổi bay.

Có vẻ như Sakuya-san cũng khá là ưng ý ha.

Dám cá là sẽ có nhiều cô gái muốn tham gia lộ trình giảm cân ở đây lắm cho mà xem.

Tuy nhiên, cái ánh nhìn mà Sakuya đã ném về phía cậu suốt kể từ khi mở cửa và bước vào nơi đây khiến cậu cảm thấy không yên.

Ngược lại thì, nếu như không chú ý tới phái nữ như này sẽ khiến cho việc thu hút khách hàng trở nên khó khăn thì có lẽ những vị khách như Sakuya-san đây vốn cũng hiếm hoi lắm nhỉ.

Nhất là với những cô gái được bầu chọn trong cuộc thi Hoa khôi Đại học….

“Vậy trước tiên, xin phép được giới thiệu về hệ thống phòng gym của chúng tôi.”

Không biết mình nhìn nhầm không ta.

Hình như đôi mắt của vị huấn luyện viên đang vừa cầm một cuốn sổ nhỏ trong tay vừa giải thích tường tận kia lại lấp lánh lên thì phải.

Mình….có thực sự cần phải ở đây không ta?

“(Mà thì, giờ mới nhận ra cũng đã quá muộn rồi…)”

Thẻ hội viên hàng tháng có thể coi là một món hời khi cho phép ta sử dụng cơ sở vật chất mỗi ngày, không hề có giới hạn, nhưng đối với một học sinh cao trung như Reiji thì nó cũng chẳng phải là rẻ rúng gì cho cam.

Nhưng không biết là đối với sinh viên đại học thì như vậy có phải là hợp lý không ta.

Sakuya-san đang chăm chú lắng nghe luôn kìa.

“Tại đây chúng tôi cũng có ưu đãi dành cho gia đình đó ạ.”

Hử? Mình trông giống em trai của Sakuya-san lắm ư…?

“A, vậy có muốn tham gia cùng luôn hơm, Reiji?”

“Vậy có gói ưu đãi nào dành cho bạn bè của em trai không ạ?”

Câu đùa cợt tốt nhất mà Reiji có thể nghĩ ra đã bị cho ăn bơ toàn tập.

Thế mới nói mấy người đam mê thể thao thật là…!

Reiji nhàn nhã dõi theo người huấn luyện viên kia trong khi thầm đổ lỗi việc trò đùa thất bại lên tinh thần đam mê thể thao của anh ta.

Đây là lần đầu mình được quan sát rõ ràng cơ thể của một đấu sĩ tới như này.

Có vẻ như điểm thu hút của phòng gym này chính là toàn bộ huấn luyện viên đều đang hoặc đã từng là một đấu sĩ ha.

Thật lòng thì, sợ vãi.

Nếu mà không phải vì Sakuya-san đang ở đây, thì chắc chắn là mình đã chao đảo và chỉ muốn ba sáu kế, chuồn là thượng sách luôn rồi.

Mừng là chẳng có huấn luyện viên nào nhìn về mình hết cả.

Mà, tuy là mình thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng Sakuya-san chính là chị gái của người bạn thân nhất của mình mà.

Reiji nắn thẳng bờ lưng đang sắp sửa nhũn xuống của mình.

“Được rồi, vậy thì để tôi dẫn hai người xem qua một vòng cơ sở vật chất nhé.”

“Xin nhờ anh.”

Ngay khi cả huấn luyện viên và Sakuya cùng đứng dậy khỏi ghế, Reiji cũng nhanh chóng làm theo.

Thụp…. Tiếng va chạm vang lên, và khắp phòng gym tràn ngập những âm vang nặng nề.

“…C-cái này…?”

Vị huấn luyện viên hít một hơi thật sâu.

Phù…?”

Cậu trai trẻ đi cùng với cô nàng sinh viên đại học xinh đẹp kia hiện đang hạ bên chân phải của mình xuống sau khi vừa mới đá vào chiếc đích đá được huấn luyện viên giơ lên, đồng thời đặt lại trong tâm cơ thể về theo tư thế mà cậu đã được dạy. [note36300]

“…Umm, em làm có sai lệch gì không ạ?”

“A, không có gì đâu. Cứ như vậy tiếp nào!”

Vị huấn luyện viên cảm nhận được cú sốc truyền tới cánh tay mình….không, nó phải truyền tới tận phần bụng luôn ấy chứ, và rồi điều chỉnh lại chiếc đích đá.

“A, vâng ạ…”

Cú đá của chàng trai trẻ ấy, trông thì có vẻ khá là vụng về và như thể chỉ vừa mới được học tư thế mà thôi, nhưng hóa ra lại là một quả bom hạng nặng.

Cậu trai này――tên cậu ta là Reiji thì phải nhỉ?

Thụuuuup…! Một làn sóng mạnh mẽ khiến cho bầu không khí bên trong phòng gym rung lên.

Tên của vị huấn luyện viên đang nhận lấy những cú đã của Reiji kia là Udou Kouji.

Anh ta hiện đã bước sang tuổi 31, và đã từng giành được ngôi vô địch của giải đấu kickboxing Chân Vương trong hạng cân trung bình nhẹ.

Và anh ta vừa phải hứng chịu một cú sốc về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

u67551-f92d791c-ef3e-41bd-aaac-62aca3fed26f.jpg

Khoảng mười phút trước, anh đã hướng dẫn cho Nanjou Sakuya, một cô nàng sinh viên đại học xinh đẹp tuyệt trần và cũng khá là hứng khởi muốn được tham gia bằng mọi giá.

Chỉ trong thoáng chốc thôi, mà cái cảm xúc lâng lâng ấy đã hoàn toàn bị thế chỗ.

“Uugh…!?”

Anh khẽ rên lên một tiếng trong vô thức.

Thanh âm khi va chạm đã từ thụp chuyển sang thành baaaaang luôn rồi.

Có lẽ là cậu trai trông như người em đang hộ tống chị gái mình đây đã dần dần quen được với nó chăng.

Từng cú đá một, càng ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Cậu nhóc này không phải là một tên gà mờ thông thường.

Chất lượng của từng cú đá chắc chắn là khác thường mà.

Nó vượt xa ngưỡng cửa của thể thao đối kháng thông thường luôn rồi.

Thậm chí còn có chút dấu vết của một kỹ thuật nằm trong trường phái khác hẳn với những kỹ thuật vẫn thường được dạy tại các phòng gym nữa.

Nhưng hà cớ gì mà một cậu nhóc như vậy lại…?

Ngay cả đối với một vận động viên khá là chuyên nghiệp thì lực tác động thường vẫn sẽ bị bật lại khi va chạm với bề mặt của chiếc đích đá.

Vậy mà, lực tác động từ những cú đá của cậu trai này lại xuyên thẳng qua cứ như thể chẳng hề có tấm đích đá nào hết cả.

Đừng có nói là, mình bị cuốn vào một chiếc video trêu đùa và đây là một vận động viên chuyên nghiệp giả trang đó nhé…?

Từng cú đá của cậu trai này đủ nặng để khiến mình phải nghĩ tới cả chuyện đó luôn, và ẩn chứa trong những động tác chân vụng về ấy là cả một tài năng bị vùi lấp.

Thật mừng là bọn mình đã tới đây mà.

Reiji, em ngầu lắm luôn đó.

Haa… Haa… Haa… Em làm.. khá là tốt đó.”

Thời gian trôi qua thật nhanh, chiếc đồng hồ bấm giờ vang lên và đã tới giờ nghỉ.

Reiji lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán mình.

Hau…!

Sakuya nuốt ngược lại những lời cô đang định nói với Reiji.

Bất cẩn một tí thôi là mình sẽ buột miệng mà nói với Reiji rằng “Em sẽ cưới chị chứ?” cho mà xem.

Vậy nên Sakuya cẩn thận lựa lời.

“Reiji, em sẽ cứ...ý chị là, em...tuyệt thật đó ha….”

“Ít nhiều gì thì em vẫn là con trai mà, nên khi so với chị thì thể chất em vẫn sẽ hơn chứ, Sakuya-san…”

“Nhưng mà mấy cú đá của em ấy, Reiji, chẳng phải nghe nó khác hẳn so với chị hay sao?”

“Chỉ là do kỹ năng tốt của huấn luyện viên thôi mà chị.”

“K-không, anh đồng tình với lời chị gái vừa mới nói đó, em tuyệt vời lắm đó nhóc! Trước kia em đã từng tập qua mấy thứ như này chưa?”

Này này, sao tự nhiên ông anh lại hào hứng với Reiji của tôi như vậy hả, cái đồ huấn luyện viên dâm dê kia!

Tôi đá bay anh luôn bây giờ đấy nhá!!

Sakuya vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng từ vầng trán đã xuất hiện những đường gân giận dữ.

“Ể…? Không, không hẳn ạ…”

“Chưa từng ư!?”

Không, nhầm rồi. Sakuya cũng đã phần nào mơ hồ biết về điều này.

“....À, hồi trước, em có tập một chút với cha mình…”

Những lời nói của Reiji, như một thứ kích thích tới ký ức của Sakuya, và cô lại một lần nữa nhớ về khi ấy.

Cha cô và cha của Reiji cũng đều là những người bạn thân nhất, giống với mối quan hệ của Reiji đối với em trai cô, Ayato.

Bởi vậy nên khi xưa, cha con họ vẫn thường hay ghé qua nhà cô chơi vào mỗi tối cuối tuần. Đó cũng chính là lý do mà Reiji đã rất là thân thiết với hai chị em họ.

Và vào một ngày nọ, cô đã nghe được câu chuyện mà cha của Reiji kể cho cha cô.

Có vẻ như là trong quãng thời gian công tác ở hải ngoại, cha của Reiji đã từng bị súng bắn trúng một lần.

Và dường như là, nó đã khiến cho dây thần kinh sợ hãi của ông bị đứt luôn rồi, và đã từng có một khoảng thời gian khi mà ông bị ám ảnh bởi ham muốn tìm ra phương thức để chiến thắng với súng đạn, và cuối cùng thì ông đã thực sự làm chủ được nó.

Và giờ thì ông ấy đang truyền dạy lại kỹ năng ấy cho con trai của mình...

Nếu đúng là vậy, thì hẳn những kỹ năng kia đều là Reiji học được từ cha mình cả.

Nhớ tới dáng vẻ cũng như thể chất của Reiji khi bình thường, và rồi nghĩ tới những chuyển động sắc bén kia, Sakuya chợt có linh cảm.

Nhìn qua thì cậu bạn của em trai cô đây có vẻ là một người gầy gò, và thích động não hơn là tay chân.

Nhưng cơ thể cậu lại cứng cáp tới không ngờ, chưa kể là khả năng giữ thăng bằng cũng như sự dẻo dai của cậu là vô cùng tốt.

Tuy là ngoại hình như vậy, nhưng Reiji cũng có thể được coi là một người khá tốt về mặt thể thao.

Vậy nên, Sakuya đã rủ Reiji tới phòng gym cùng cô, nghĩ rằng cậu ấy hẳn cũng sẽ khá là tốt trong mấy cái hoạt động cơ bắp như này.

Nếu là ở đây thì có lẽ Reiji sẽ có thể tham gia mấy hoạt động ngầu lòi, và rồi mình cũng sẽ có thể thỏa thích mà tán dương em ấy….!

Mà thực ra thì, trông thấy Reiji được biết bao huấn luyện viên vây quanh và buông ra những lời tán dương thích lắm luôn á.

“Chờ đã, không phải, chờ chút đã nào….!?”

Việc tán dương và khiến cho Reiji cảm thấy hứng khởi là của mình cơ mà…!?

“A, ah…”

Tuy nhiên, việc vượt qua nguyên một nhóm những đấu sĩ lực lưỡng, cơ bắp đang bao quanh Reiji là điều không thể đối với Sakuya.

Mình bị đẩy ra dễ như bỡn ấy!

Mọi chuyện đáng lẽ ra phải khác cơ mà…!

Vốn dĩ thì, ngay cả khi ở thủy cung ngày hôm qua cũng đã có gì đó là lạ rồi.

Theo như tính toán của mình, thì việc cô được Reiji thổ lộ tình cảm từ khi ấy cũng chẳng phải là điều gì bất ngờ cho lắm.

Và thủy cung đáng lý ra phải là sân khấu hoàn hảo cho điều đó chứ…!

Không chỉ vậy, mà trong suốt những tháng gần đây, cô đã luôn thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình dành cho Reiji qua từng hành động.

Và Reiji, người bạn thân nhất của em trai cô, Ayato, cũng đều qua đêm tại nhà họ vào mỗi dịp cuối tuần.

Cô đã tận dụng hết toàn bộ những cơ hội ấy rồi.

Cảm xúc này, đáng lẽ phải được truyền tải tới em ấy rồi chứ…!

Nhưng mà, quả nhiên, chẳng lẽ đám con trai ngày nay đều chậm lớn như này hết hả…?

Vẫn còn một cách gọi khác để ám chỉ họ, đó là động vật ăn cỏ. Cơ mà gần đây thì họ cũng còn được gọi bởi cái tên những thiếu niên vắng bóng ham muốn nữa.

Nếu chiếu theo kế hoạch của Sakuya, thì lúc này đây, đáng ra cô đã nhận được lời thổ lộ và hai người đã trở thành một cặp đôi tình thương mến thương rồi mới phải.

“Biết ngay mà, liệu mình có nên là người…?”

Khôngggg…! Là một người hơn tuổi, làm sao mà mình có thể thổ lộ với Reiji kém tuổi mình cơ chứ.

Như vậy là quá xấu hổ mà…!

Mới mường tượng ra thôi mà tim mình đã như sắp nhảy khỏi lòng ngực luôn rồi, và cũng khiến mình không thể nhìn thẳng vào mặt Reiji nữa.

Mình vẫn luôn là người dẫn dắt Reiji, nhưng mà tự nhiên lại thành người được dẫn dắt thì...

“Nhưng…”

May thay, mình vẫn còn một điều ước nữa để Reiji thực hiện.

Mừng là mình đã yêu cầu hẳn ba ước nguyện để phòng hờ.

Vậy thì, về điều ước cuối, mình sẽ phải suy tính thật là kỹ càng, và chắc chắn sẽ khiến em ấy thổ lộ với mình….

Và như vậy, tinh thần chiến đấu của Sakuya đã được làm mới hoàn toàn.

“Làm ơn! Xin em hãy tham gia vào phòng gym của bọn anh đi! Nếu là em thì hoàn toàn có thể leo lên vị trí đứng đầu đấy!”

Reiji hiện vẫn đang bị vây quanh bởi những huấn luyện viên khác, miệng thì liên hồi phát ra, “Aaa…,” và, “Nhưng mà….”.

…Chờ chút nào mấy tay huấn luyện viên phòng gym kia.

Đúng, Reiji rất là ngầu, thật vậy, nhưng mà...

Chẳng phải mấy người hơi bị hứng thú với Reiji quá rồi hay sao hả….!?

Ghi chú

[Lên trên]
Mitt-hitting: Ngay câu sau có thể coi là giải thích luôn rồi cơ mà cứ note cho chắc, nó là kiểu như các ông hay thấy lúc người ta luyện tập boxing hoặc kick boxing, sẽ có 1 người đeo cái găng tay to to (gọi là Găng tay Mitt thì phải) và người còn lại sẽ nhắm vào đó mà đấm/đá ấy.
Mitt-hitting: Ngay câu sau có thể coi là giải thích luôn rồi cơ mà cứ note cho chắc, nó là kiểu như các ông hay thấy lúc người ta luyện tập boxing hoặc kick boxing, sẽ có 1 người đeo cái găng tay to to (gọi là Găng tay Mitt thì phải) và người còn lại sẽ nhắm vào đó mà đấm/đá ấy.
[Lên trên]
Đích đá: Nó chính là cái Mitt trong Mitt-hitting ở trên tôi có nói ấy, nó là một loại kiểu như găng tay chịu lực để hlv đeo và làm đích cho các đấu sĩ đấm/đá vào trong lúc luyện tập, theo tôi tìm hiểu thì hình như thiết kế chung chỉ như nhau nhưng được dùng để luyện tập cả boxing lẫn kick boxing luôn thì phải, thường được gọi chung là đích đấm/đá, tên tiếng anh thường được gọi là Punching Mitt và Kicking Mitt, mà tôi có thử search gg thì có vẻ tên chính thức là Punching Mitt thôi.
Đích đá: Nó chính là cái Mitt trong Mitt-hitting ở trên tôi có nói ấy, nó là một loại kiểu như găng tay chịu lực để hlv đeo và làm đích cho các đấu sĩ đấm/đá vào trong lúc luyện tập, theo tôi tìm hiểu thì hình như thiết kế chung chỉ như nhau nhưng được dùng để luyện tập cả boxing lẫn kick boxing luôn thì phải, thường được gọi chung là đích đấm/đá, tên tiếng anh thường được gọi là Punching Mitt và Kicking Mitt, mà tôi có thử search gg thì có vẻ tên chính thức là Punching Mitt thôi.
[Lên trên]
Câu này có check raw là "自分はどちらかと言えば文系の人間" vậy nên tôi dịch tạm như này...pro jap nào có thể góp ý thêm thì chỉ tôi với nhé.
Câu này có check raw là "自分はどちらかと言えば文系の人間" vậy nên tôi dịch tạm như này...pro jap nào có thể góp ý thêm thì chỉ tôi với nhé.
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Lại piano với thư pháp rồi :))
Xem thêm
May là bố của main không sống ở hiroshima năm 45, không thì thằng main lại:
mv5bzgy4zwi5zjetmgq3mc00mdy5lwiwnmutotfjngy0ytg3zmjkxkeyxkfqcgdeqxvymtezmti1mjk3-v1-6db48e9047ae02a9a386522086cc7417.jpg
I am atomic
Xem thêm
1 ông chú 31 tuổi thắng giải vô địch bị đá mà cảm thấy đau:))) main kinh quá
Xem thêm
TRANS
giải trung bình nhẹ... chắc thế
Xem thêm
adu... thế là cũng có cả piano và thư pháp thật à....
Xem thêm
đọc tới đây mới thấy tội main, bà chị truyền tải cảm súc gone wrong và anh main tưởng mình bị bully
Xem thêm
thắng được cả súng cơ à .-. ảo thế :v
Xem thêm
Chắc tầm gần cách tầm 1-2 m và thằng đấy là đứa vừa mới tập chứ gặp cao thủ thì xác định lên bàn thờ rồi. Tầm xa cũng có thể lắm nhưng mà nghĩ tầm gần sẽ dễ khống chế hơn và tất nhiên cũng dễ hẹo hơn nhưng mà tỉ lệ thắng sẽ cao hơn là ở khoảng cách xa.
Xem thêm
@Nguyễn Bình: gần khó hơn xa nhé
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Om nom nom nom nom
Xem thêm
Piano với Thư pháp ạ :))
Xem thêm
Em đc ông già dạy cho tí piano với thư pháp thôi :))
Xem thêm
Mấy main kiểu u ám các thứ nhưng thực ra là cả 1 vấn đề:))
Xem thêm
Liêm sỉ đâu rồi chị ơi:v
Xem thêm