Trở thành cánh tay phải c...
木村 じろあるば
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời tựa

4 Bình luận - Độ dài: 1,333 từ - Cập nhật:

“Em nghĩ hạnh phúc là gì?”

“Đó là một ảo ảnh.”

“Quá tệ, sai bét. Hạnh phúc là khi trái tim được lấp đầy.”

“Khi trái tim được lấp đầy?”

“Phải.”

“Thế rốt cuộc trái tim là gì? Không phải bản thân nó cũng là một ảo ảnh à?”

“Ồ, hỏi hay đấy.”

“…Nghe như đang nói kháy em vậy.”

“Hà hà, thế thì lại thật thà quá đấy. Đáng yêu ghê. ~ Đúng là học sinh của ta.”

“Thế là sao chứ? Thầy đang bồi dưỡng hay đem em ra làm trò đùa đấy? Có tin em khủng bố thầy không?”

“Ấy đừng làm thế! Nghe đã. Trái tim là thứ giúp nhân loại có tính người. Chỉ có quái vật mới không có thôi.”

“Vậy thì… ai cũng là quái vật.”

“Ahaha, không phải. Sau cũng thì thầy vẫn vui vì có em ở đây.”

“…Hử? Lão đơn thân này nói gì đấy? Tởm quá.”

“Ê! Xấu tính à nha! Sao tự dưng ăn nói cay nghiệt  thế em.”

“Mà thôi dẹp mấy thứ vô nghĩa đó qua một bên rồi làm bữa tối nào. Thầy muốn ăn gì?”

“Gà tẩm bột chiên ngập dầu, súp tổ nhạn hoặc mì nấm cục đen cũng ổn  đấy.”

“Đừng đưa ra những yêu cầu thực chất chỉ có một lựa chọn nữa mà. Lại là gà tẩm bột chiên ngập dầu.”

Không phải là mơ, cũng chẳng phải ảo ảnh, vì 『nó』 có thật ở ngay đó. Tuy nhiên, tôi còn chưa nhận ra chứ đừng nói đến trân trọng. Dẫu điều đó thật yên bình mà và tôi vẫn luôn đón nhận, giờ lại trở thành thứ còn xa cách hơn cả một giấc mơ. 

XXX

Nếu rơi từ độ cao này, chắc chắn sẽ tỉnh dậy.

Hay nói cách khác, nếu đây là mơ thì tôi sẽ dậy ngay thôi. Có điều, trong tầm mắt lại chỉ có cánh tay vươn dài của bản thân mình và nụ cười của người đàn ông đã đuổi tôi đi. Không có dấu hiệu bản thân bị mất ý thức, cơ thể thì vẫn chịu tác dụng của trọng lực. Cú ngã này chậm đến thế chắc là do tâm lý hoảng sợ trước những gì sắp diễn ra, nó khiến cho mọi thứ đều như một thước phim quay chậm. Nếu không nhầm thì đó là trạng thái thay đổi nhận thức về thời gian. Mà giờ thì điều đó cũng không quan trọng nữa.  

“Tức là đây chẳng phải mơ.”

Tôi biết giờ mình đang rơi cắm đầu xuống đất.

Hiện tôi đang rơi từ nóc tòa nhà năm tầng xuống. Có nghĩa là sẽ chạm đất trong ba giây kế, hay nói cách khác là xuống lỗ. Giả sử đây là tương lại đã định đi, trong tình cảnh này thì những suy nghĩ được gia tốc như thế không phải hơi phế vật à? Nếu đạt được trạng thái này sớm hơn có khi tôi đã làm được khối thứ hay ho và kiếm nhiều tiền hơn rồi. Khi ấy, tôi sẽ có thể giúp đỡ người đó nhiều hơn. Có khi lại có được một tương lại khác ấy chứ.

Cơ mà tiếc chi chiếc ly đã vỡ. Trước khi chết, ít nhất cũng nên nhắm mắt để gọi “người ấy” từ trong tâm – và chính xác thì đó là những gì tôi cố làm, nhưng trái với những suy nghĩ được gia tốc, đôi mí mắt này còn chẳng buồn chớp. Chắc cơ thể này không thể theo kịp suy nghĩ nữa rồi. Bất lực, tôi đành tái hiện hình ảnh người mình yêu trên nền ngược sáng.

Mái tóc đen dài óng ả bay trong gió. Đôi mắt xám ẩn chứa vẻ đẹp trời ban. Sống mũi cao, môi mỏng và răng trắng. Nửa thân bên phải là của cái chết, nửa thân trái lại mang vẻ dị hình và nụ cười hiếm hoi ấy quả thực như của một vị thần. Từng lời anh khắc lên được thể hiện thật tao nhã và mỗi vòng phép được vẽ đều là tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. Thật đáng tiếc vì con người này lại vẹn toàn đến thế.

Quỷ Vương, trùm cuối của Lam Thạch Giới. Với lòng tôn kính, tôi gọi anh ta là Ngài Quỷ Vương.

Tờ Drop hàng tuần mới ra tuần trước có bìa màu tuyệt đẹp, và ở trang cuối là hình ảnh anh chết trong một vụ nổ.

Ah, nhớ lại mà muốn khóc. – Cơ mà dù có khóc trong tâm thì cơ thể này cũng chẳng làm được thế. Nó đau đớn, phiền muộn lấp đầy con tim này – khá là lạ khi cái thứ không hợp thị hiếu như vậy lại có bìa màu. Nửa năm trước tôi đã thấy có dấu hiệu này rồi. Nhịp độ gấp gáp, sự xuất hiện không cần thiết của những nhân vật đẹp trai, những chiêu trò giữ khách vô lý. …. Nó đã bị bỏ dở. Nếu không thì chẳng cớ gì mà Ngài Quỷ Vương trong một thế giới giả tưởng vui vẻ lại bị giết hại bởi người Anh hùng chưa từng tiếp xúc bao giờ. Ngay từ đầu thì Ngài Quỷ Vương chưa hề làm mấy việc của Quỷ vương bao giờ cả. Hành vi tệ nhất chắc chỉ có hồi sinh xác sống vào Halloween. Tuy nhiên, nhờ vậy mà Anh hùng được nói chuyện với người bà đã khuất và nó lại trở thành câu chuyện ấm lòng, nhân loại cũng chẳng chịu thương vong gì. Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì Ngài cũng không đáng phải chết bởi bí kỹ đó.

Tất nhiên, tôi hiểu việc đó là phổ biến thôi. Cho nên tôi đã mua hàng nghàn bản sao mỗi tuần và điền vào bảng câu hỏi. Thế rồi tiếp tục gửi thư hâm mộ đên cho tác giả mỗi ngày và bất kỳ lúc nào có tập mới ra, tôi đều ghé qua các hiệu sách khác nhau, tham gia những buổi hội họp ở trường đại học mình chẳng muốn có mặt và cầm đầu mấy trò truyền giáo. 

Nhưng làm vậy để làm gì?

Sao không mua nhiều hơn?

Chỉ mua hàng nghìn bản là không đủ. Thật sự không đủ. Nghĩ gì mà ngây thơ! Quá nhẹ dạ. Hi vọng gì vào việc đầu tư có nghìn bản một tuần? Nếu không thể tự biến nó thành tạp chí bán chạy nhất cả nước thì cũng chỉ là cố gắng nông cạn mà thôi.

Rốt cục thì đó vẫn là Quỷ vương, chẳng làm chi cũng là cái ác thuần túy rồi.

Muốn một người như vậy sống sót, thì bản thân phải vứt bỏ tất cả. Em xin lỗi, thưa Ngài Quỷ Vương. Tất cả là do em quá kém cỏi. Tôi xin lỗi tác giả. Bình luận của ông về việc bằng mọi giá không thể để anh ấy sống chắc chắn là hướng đến tôi rồi. Ngài Quỷ Vương chỉ xuất hiện đúng một lần trong mỗi chương, leo cao đến điểm dừng của các nhân vật thông thường và được vẽ ngày một đẹp mỗi khi ra mặt chắc cũng là lỗi của em. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi chỉ thấy mang ơn mọi người. Chỉ khi Ngài Quỷ Vương chết, câu chuyện mới lắng xuống, tôi hiểu điều đó. Ổn thôi, ổn mà. So với cái câu chốt về giấc mơ kia thì còn đỡ chán. Điều duy nhất chỉ tôi chỉ biết tiếc nuối là hành động của mình.

 --- Em muốn hiến dâng tất cả cho ngài.

Cái chết cũng không sánh bằng nỗi tiếc nuối này.

Cuối cùng, tôi đã có thể nhắm mắt. Phù, tôi thở dài. Những giọt lệ tuôn rơi từ khóe mắt bị mặt trời thiêu cháy.

Sau từng ấy thời gian trôi qua, đã đến lúc – cho cái chết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sắp chết r con Ng ta tỉnh táo ghê
Xem thêm
Tổng kết lại đây là lời trăn trối của một con simp đúng ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng vậy, simp là dở rồi, cả nhà đừng simp như em nó nhé (✿◡‿◡)
Xem thêm